Đoàn Thánh Hiệp Sĩ
Độ dài 4,410 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 02:28:55
TN: Nếu có ai thắc mắc, đoàn hiệp sĩ chính thức của bên Zayin là Kị Sĩ Thánh, còn ở đây là Thánh Hiệp Sĩ.
--------------------
Ở sảnh được dùng cho buỗi lễ khai mạc này, đã tập trung hơn 100 Thám Hiểm Giả.
Họ đang đứng nói chuyện với nhau, chờ đợi một cách hăng hái.
Tôi đang đứng cách những bàn ăn kia, ở một bên tường quan sát họ. Lần này, tôi không phải là người tham dự, mà là người tổ chức.
Monica đang bận rộn chạy đi chạy lại, cô ta thậm chí còn khiến các trinh nữ mặc đồ hầu gái để phụ một tay nữa.
Khi cô ta đến bên cạnh tôi báo cáo, Monica…
.
“Hay là, lẽ ra tôi nên để họ mặc áo chùng trinh nữ thì tốt hơn? Mặc dù tôi sợ rằng mặc như thế khiến họ hơi bị lạc lõng, nhưng mà mặc thế này thì làm mất hết đặc trưng của trinh nữ rồi…”
“Cô đang nói cái quái gì vậy? Quan trọng hơn, cô nghĩ chúng ta có đủ thức ăn và thức uống không?”
.
Nghe tôi hỏi xác nhận lại, cô ta gật đầu.
.
“Chúng ta không tính toán sai lầm gì cả. Nhưng mà có một vấn đề nhỏ”
“Ừ, tôi cũng biết chuyện đó. Chúng ta vẫn sẽ ổn cho đến cuối cuộc chiến này đúng không?”
“Vâng”
.
Tôi biết rõ vấn đề lớn này của chúng tôi. Sau khi Monica báo cáo xong, cô ta nhanh chóng quay lại làm việc. (TN: ai đoán dc vấn đề gì ko :D, đoán trúng dc bonus 1 chap)
Nhìn về phía sảnh, Creit-san đang ở đó, mặc quần áo cực kì nổi bật với bầu không khí đầy nhiệt huyết thường lệ đó.
(Mặc dù mình không có lừa anh ta, nhưng mà vẫn là đang lợi dụng anh ta. Cảm giác không tốt chút nào)
Những Thám Hiểm Giả có ước mơ.
Thay vì dùng nghề này để nhanh chóng làm giàu, là những người muốn nhanh chóng thoát khỏi cuộc sống này.
Ừ, toàn bộ những người tôi tập hợp lại ở đây là những người đang nhắm đến công việc trong chính quyền. Tôi đã nhờ Creit-san tập hợp những người muốn trở thành Hiệp Sĩ nữa.
(Đúng là nồi nào úp vung nấy mà)
Trong số họ có không ít Thám Hiểm Giả là xuất thân từ các gia đình hiệp sĩ. Giống như Aria xuất thân từ một Gia tộc Tử Tước có truyền thống chiến binh, có không ít Thám Hiểm Giả có xuất thân tương tự.
Để lấy lại sự quang vinh trong quá khứ, họ chín phần mười đã quyết tâm sẽ theo nhiệm vụ lần này đến cùng.
Từ trong viên Đá Quý, giọng nói đầy bực bội của Đệ Ngũ vang lên.
.
『 Dù là thời nào đi nữa cũng có mấy kẻ không biết tính toán thiệt-lời gì cả. Mà, ít ra việc bọn họ quyết tâm là chấp nhận được 』
.
Đệ Lục cũng thế.
.
『 Chính xác vậy. Ít ra hiện tại họ sẽ đáng tin cậy. Và về tương lai mà nói thì Thánh Nữ sẽ cần những người có thể trực tiếp điều khiển như tay chân 』
.
Tôi đưa mắt nhìn về phía bậc thang.
(Đã tới giờ rồi)
Sau khi uống rượu một chút, cùng với được cho thời gian đầy đủ để giảm căng thẳng, chúng tôi đã chuẩn bị xong sân khấu cho những người còn lại xuất hiện.
Các trinh nữ vì đạo… không còn mặc đồ hầu gái, mà mặc những bộ đồ Monica đã may, từng người một bước ra, khiến cả sảnh trở nên xôn xao
Và rồi khi những VIP của buổi tiệc xuất hiện, mọi người đều im lặng.
(Ừ, chỉ cần cô bé không mở miệng ra thì chính xác là một Thánh Nữ không nghi ngờ gì cả)
Mặc một bộ đầm trắng gần như dính sát người, Aura-san đang bước xuống. Sau lưng cô bé là cựu Thánh Nữ Thelma-san, cũng như cựu Đại tư tế Gastone-san.
Khi tôi đưa mắt ra hiệu cho Eva, cô ấy gật đầu.
Eva cũng có một Skill. Nó không quá hữu dụng trong chiến đấu, và bản thân cô ấy cũng không ưa thích gì nó.
Tên nó là 【 Voice 】… có tác dụng phóng lớn giọng của cô ấy, khiến nhiều người nghe được nó hơn.
Và tiêu điểm lần này chính là tầng tiếp theo của nó 【 Back Music 】. Dù không sử dụng nhạc cụ, cô ấy vẫn có thể dùng Skill của mình tạo ra một màn trình diễn sống động.
Một bài nhạc đầy uy nghiêm lẫm liệt bắt đầu vang lên khắp sảnh. Eva không có vẻ như đang làm gì cả, khiến tôi không thể không tự hỏi âm nhạc đang phát từ đâu ra.
(Skill bị người nó sở hữu ghét bỏ khá là hiếm thấy. Kh, có khi nào nó xuất hiện như thế chính là vì cô ấy không muốn nó không? Skill vẫn còn nhiều bí ẩn lắm)
Có lí do tại sao Eva không muốn sử dụng Skill của mình. Bởi vì cô ấy ghét cay ghét đắng nó.
Cô ấy muốn giọng hát của mình tự nó lan xa lan rộng. Không muốn phải dựa dẫm vào Skill để làm được chuyện đó.
Nhạc nền phải được tạo ra bằng nhạc cụ, và một nhóm nhạc trước mặt khán giả biểu diễn chính là bản thân ý nghĩa của nghệ sĩ. Vì thế Skill của cô ấy ngoài đáng ghét ra không làm gì được gì.
Là những gì cô ấy nói.
Lần này, vì không có đủ sức thuê một dàn hòa tấu, nên tôi phải nhờ vả cô ấy.
Bầu không khí cùng với âm nhạc này, cộng thêm sự xuất hiện của một Thánh Nữ thực sự… không, là cựu ứng cử viên Thánh Nữ thực sự khiến cả sảnh chính im lặng ngắm nhìn đầy mong đợi.
Aura-san bước đến nửa đường thì ngừng lại, nhìn xuống mọi người mà nói.
.
“Tôi xin cảm ơn tất cả vì có mặt ở đây. Tôi, Aura, hết sức hân hạnh được gặp mặt tất cả mọi người hôm nay”
.
Thiếu động lực, và bạo lực… trong cảm tưởng của tôi, so với cô bé hiện tại quá khác biệt khiến tôi suýt nữa bật cười.
Tôi cố gượng lại mà lắng nghe, nhưng nội dung thì, cơ bản mà nói… hãy cùng nhau đi mà đánh bại đoàn Kị Sĩ Thánh của Zayin cùng nhau. Vì nếu như thành công, các người sẽ được nhận làm trong chính quyền chính thức, và tôi sẽ chính thức phong các người làm hiệp sĩ.
Chỉ có vậy.
Ừ, đó chính là mồi câu chính của cuộc tập hợp lần này. Chúng tôi không thể trả tiền công được. Nhưng mà dĩ nhiên chúng tôi sẽ là bên cung cấp lương thực và nhu yếu phẩm cần thiết.
Và rồi Aura-san đưa mắt qua nhìn tôi.
.
“Để có thể chiếm lại được Zayin, ngay ở đây, một đoàn hiệp sĩ mới sẽ được thành lập. Và sẽ được giao cho người đã cứu sống tôi, Lyle-dono”
.
Tôi bước lên, khiến ánh mắt toàn bộ các Thám Hiểm Giả ở đây tập trung nhìn tôi.
.
“Mặc dù chỉ là tạm thời, nhưng tôi hết lòng cảm kích nhận lấy chức vị đoàn trưởng”
.
Và Aura-san…
.
“Tôi cũng sẽ giao chức phó đoàn trưởng lại cho Creit Benini-dono”
.
Creit-san quá xúc động đến mức anh ta bật khóc.
.
“…X-xin nhận lấy!”
.
Giọng anh ta lúc đáp lại nghe hơi run rẩy.
Sau khi vươn rộng hai tay ra, Aura-san đưa hai tay chập lại trước bộ ngực nhỏ của bản thân, làm tư thế cầu nguyện.
.
“Ngay tại đây, một đoàn hiệp sĩ… một đoàn 【 Thánh Hiệp Sĩ 】, đã được thành lập. Hỡi các dũng sĩ, Nữ Thần sẽ bảo hộ cho mọi người”
.
Để chống lại đoàn Kị Sĩ Thánh, chúng tôi làm một đoàn Thánh Hiệp Sĩ. Nhân tiện, đặt tên là chọn đại.
Nghe gần như không khác gì nhau cả.
(Mà, mặc dù nghe không thuận tai lắm, nhưng mà… nó vẫn là đoàn hiệp sĩ của Thánh Nữ, hay phải nói sao nhỉ… nghe giống như đoàn chính thức của một quốc gia. Hơn nữa cũng chỉ là một cái tên tạm thời, rồi sau đó ai muốn đổi cũng được)
Chỉ là một ý tưởng đơn giản thôi, nhưng nếu nó hoạt động được thì sao? Và cứ thế, đoàn hiệp sĩ cá nhân của Thánh Nữ đã được mệnh danh thành đoàn Thánh Hiệp Sĩ.
Trong sảnh bắt đầu náo nhiệt lại, và tôi có cảm giác chỉ có bản thân mới đi lo lắng về cái tên nhiều nhất. Giờ thì đến bước tiếp theo…
(Ngày mai mình sẽ phải gặp tổ đội của Albano-san)
-
-
-
Ngày hôm sau, tôi đi cùng Miranda, tìm thấy Albano-san trong một quầy bar.
Là một hàng ăn uống có lối vào duy nhất nằm ở một bên hẻm nhỏ, không phải mà địa điểm tốt nhất. Nhưng mà chất lượng món ăn rất cao, và vị cũng rất ngon.
Nhấp một ngụm bia lớn, Albano-san nhìn chúng tôi.
.
“Giúp chống lại phe Zayin? Không muốn, tôi chỉ thích cược vào con ngựa đang thắng thôi”
.
Nghe anh ra mạnh dạn nói như thế không chút ngần ngại, tôi cười khổ, rồi gật đầu.
.
“Không sao cả. Nhưng mà đi vung vũ khí đánh trận đâu phải là thứ duy nhất làm nên một trận chiến tranh đúng không?”
.
Xung quanh chúng tôi, những người tương đối thô kệch đang vui vẻ uống rượu cười đùa với nhau.
Một số gái bán hoa cũng đi đến từng bàn mời chào, nhưng họ tránh xa chúng tôi vì có Miranda ở đây.
Albano-san nhìn chúng tôi, vẫn để yên ly bia trên miệng.
Miranda vươn tay ra lấy một miếng đồ nhắm.
.
“Thứ chúng tôi muốn nhờ anh là lan truyền tin đồn ở Zayin. Rằng cựu ứng cử viên Thánh Nữ đã nổi dậy, và muốn lật đổ Thánh Nữ hiện tại”
.
Albano-san suy ngẫm một chút. Thay vì gọi là chần chờ, giống như anh ta đang không hiểu thì đúng hơn.
.
“…Tôi có biết mấy người đang làm nhiều thứ không hề nhỏ. Lợi dụng sự cứng đầu của Creit mà tự mình lan truyền tin đồn sao?”
.
Tôi gật đầu.
.
“Đây là để thắng. Chúng tôi không có ý định thua cuộc lần này. Dĩ nhiên, tôi càng không có ý định tham dự bất kì cuộc chiến thua cuộc nào”
.
Là truyền thống gia đình. Rằng chúng tôi không tham dự những cuộc chiến thua cuộc. Chỉ riêng Đệ Tam đã bỏ mạng để câu giờ, nhưng mà đó chỉ là vì như thế là cần thiết.
Nếu không phải vì bản thân ông ấy hi sinh, lần đó cũng chính là một chiến thắng vang dội.
Albano-san cười lớn.
.
“Nói hay lắm! Tôi thích người như cậu. Nhưng mà lan truyền tin đồn làm được gì chứ? Nếu chỉ làm có thế thì đúng là không có gì bất lợi cho chúng tôi thật”
.
Có vẻ như anh ta cho rằng đây là một cái bẫy.
.
“Ừ, chỉ cần lan truyền tin đồn thôi. Sau đó tin đồn sẽ tự mình được đồn thổi lên. Và không phải chỉ một tin, tôi muốn nhờ vả anh đồn vài tin khác nhau. Theo thứ tự nhất định. À, tôi sẽ cung cấp số tiền cần thiết cho việc ăn uống của anh trong lúc ở Zayin. Sau khi lan truyền xong anh chỉ cần trở về là được”
.
Cả tôi lẫn Miranda đều không trông đợi anh ta nghiêm túc làm việc. Nhưng mà mục đích chính của chúng tôi không phải là bản thân tin đồn, mà là việc chúng tôi đã từng nhờ vả anh ta làm như thế.
Bởi vì làm nhiều việc đáng chú ý như thế này, không có ai để ý đến chúng tôi mới là lạ.
.
“…Hừm, nếu như chỉ có thế thì, không thành vấn đề. Nhưng mà tôi có một yêu cầu của riêng mình nữa”
“Là gì anh nói thử xem?”
.
Nghe tôi hỏi thế, Albano-san nghiêm túc.
.
“Cho tôi tham gia việc này”
.
Miranda hơi cảnh giác, đã ngừng bắt chéo chân lại để có thể hành động bất kì lúc nào.
Mỉm cười, cô ấy…
.
“Anh nói thế ý là sao nào? Anh muốn tham gia vào? Thực tình mà nói tôi không tưởng tượng được cảnh anh sẽ làm việc chung với Creit-san đâu anh biết đó?”
.
Albano-san đặt một tay lên lưng ghế của bản thân, xoay người ngang một góc 90 độ so với lúc nãy mà nói tiếp.
.
“Gì chứ, tôi không quan tâm đoàn hiệp sĩ gì đó. Tôi chỉ muốn thoát khỏi cái cuộc sống thấp hèn này của bản thân mà thôi. Không, là chúng tôi muốn thì đúng hơn. Chúng tôi là một đám rác rưởi không có hi vọng gì cho tương lai. Nhưng mà… chúng tôi không cần trèo cao gì cả, chỉ cần một cuộc sống được tôn trọng là đủ rồi. Khi thấy cơ hội xuất hiện trước mặt như thế này, không lẽ không thể cố hết sức bắt lấy nó sao?”
.
Tôi thở dài.
.
“Vậy thì chính xác anh muốn gì?”
“Tôi sẽ nhận yêu cầu này. Tiện thể, phiền cậu nói cho tôi biết cậu sẽ làm gì bên kia không?”
.
Đệ Tam lên tiếng từ trong viên Đá Quý.
.
『 Ừ, chúng ta chỉ làm thế này để cho kẻ địch thấy là chúng ta đang hành động mà thôi. Dù hắn ta có phản bội cũng không có vấn đề gì mấy, nhưng mà… 』
.
Tôi nhìn phản ứng Skill Search. Albano-san là một màu xanh dương. Ở trong quầy bar này cũng có một nhóm khác màu đỏ.
Khi tôi đưa ánh mắt e dè nhìn họ, Miranda cũng nhìn thấy và nhận ra được.
Albano-san lên tiếng.
.
“Ở đây Thám Hiểm Giả theo phe nào cũng có. Mấy tên đó là ở bên Zayin. Có lẽ bọn họ sẽ đi bán thông tin về chúng ta. Tổ đội của tôi sẽ giúp cậu xử lí mấy kẻ như thế. Nhìn mấy người tôi đoán không ai có chuyên môn việc đó”
.
Đúng là chúng tôi không giỏi bằng họ, tôi chấp nhận.
.
“…Vậy thì phần thưởng anh muốn là gì?”
“Tiền, địa vị, danh vọng… tôi muốn nói là muốn hết, nhưng mà tôi không muốn những thứ đó. Dù không phải là chức vụ chính thức của Zayin cũng được, một cái huy chương để những kẻ khác nhận ra được, bất kì cái gì… Chỉ cần xóa bỏ được cái danh ‘đã từng là ăn cướp’ của chúng tôi”
.
Với một vẻ mặt nghiêm túc, tôi gật đầu.
Và…
.
“Nghĩ lại thì, Albano-san?”
“Sao?”
“Đoàn Kị Sĩ Thánh của Zayin… anh có nghe đến nhóm Tinh anh của bọn họ không?”
“Mấy kẻ chuyên làm việc dơ bẩn đó hả? Ừ, tôi biết đó; rồi sao? Theo tôi thấy thì đám đó quá đáng ghen tị. Đi làm chuyện xấu, nhưng mà được ca tụng thành Tinh con mẹ nó anh”
“Anh có thấy hứng thú với nhóm Tinh anh đó không?”
.
Albano-san làm một vẻ mặt như không hiểu được tôi vừa nói gì.
Miranda nhận ra ý tôi là gì. Cô ấy đưa tay lên cằm, nhìn Albano-san, rồi gật gù vài lần.
.
“Ừm, có lẽ là vừa đúng. Nước với dầu”
.
Rồi nói như thế.
-
-
-
Tôi tiếp tục bỏ thời gian chuẩn bị từng thứ một, sau 2 tuần, Alette-san quay lại biệt thự.
Mang theo một lá thư.
Tôi đứng ở phòng khách nhận lấy nó, rồi nhìn mặt cô ta.
.
“Tôi sẽ hết sức mong chờ được gặp gỡ công chúa hoàng tộc của Lorphys”
.
Thấy tôi mỉm cười nói như thế, Alette-san làm một vẻ mặt khó chịu.
.
“Cậu thậm chí còn có gan đi điều tra trước rồi… cậu đúng là có tính cách hết sức ‘đáng yêu’ đó, Lyle-kun”
“Tôi xin hết sức vui lòng nhận lấy lời khen của cô”
.
Mặc dù cô ta rất không muốn chuyện phát triển theo hướng này. Nhưng với ba con bài tẩy tôi để lộ lúc đề nghị cuộc gặp mặt, tôi hết sức chắc chắn rằng mình sẽ được diện kiến cô công chúa kia.
Dù rằng bản thân tôi địa vụ không cao.
Alette-san nhìn mặt tôi.
.
“…Tôi sẽ nói trước, nhưng nếu cậu không đi dưới cờ Lorphys, chúng tôi không thể hỗ trợ cậu được. Dù rằng có thể hợp tác”
.
Tiền, tài, nhân lực… tôi biết rõ Lorphys không có đủ sức mà viện trợ những thứ như thế.
Vì thế tôi mới không muốn dựa dẫm họ.
.
“Tôi không ngại đâu. Tất cả những gì tôi muốn là cả hai bên đều không cản trở lẫn nhau. Bởi vì như thế thì tôi nghĩ bên cô cũng sẽ có lợi”
.
Lúc đó, Alette-san tiếp tục nói.
.
“Cái này… mặc dù tôi không chắc chắn, nhưng mà tôi nghĩ cậu nên giao nó cho cựu ứng cử viên Thánh Nữ, Aura-dono đi. Xem ra đã có tiến triển gì đó”
.
Nghe cô ta lẩm bẩm bực bội, tôi gật đầu.
.
“Ừ, anh hoàng tử hôn phu kia đã bắt đầu tá túc rồi đúng không? Đúng là gây phiền phức khi mà chiến tranh chỉ vừa bắt đầu như thế”
.
Mặc dù tôi thấy rõ cô ta cũng có cùng ý kiến với tôi, nhưng Alette-san không nhắc gì đến chuyện đó.
.
“Tôi không nghĩ mọi thứ sẽ có kết quả như cậu mong muốn đâu, Lyle-kun”
.
Tôi mỉm cười, nghe một giọng nói từ trong viên Đá Quý.
Là Đệ Thất.
.
『 Kết quả? Đó là thứ phải tự mình tạo ra. Hơn nữa chúng ta đã chuẩn bị xong đến bước tiếp theo rồi. Không còn cản nó lại được nữa rồi 』
.
Đệ Tứ cũng vậy.
.
『 Nếu như ngừng lại bây giờ, sẽ cực kì đau lòng… ha… 』
.
Tôi mặc kệ ông ấy buồn bã, đáp lại Alette-san.
.
“Chúng tôi sẽ xử lí chuyện đó”
“Vậy sao? Cơ mà, cô hầu gái kia của cậu hôm nay không có ở đây nhỉ”
.
Khi tôi thấy cô ta nhìn quanh phòng, tôi mỉm cười mà gật đầu.
-
-
-
…Một pháo đài ở gần biên giới Zayin.
Trước kia nó từng được sử dụng, nhưng hiện tại những hiệp sĩ được điều phối đến đây gần như không có gì để làm cả. Những binh lính của họ thì được thuê từ các làng mạc gần đó.
Nó được xây dựng để đánh dấu biên giới với bên Lorphys, nhưng lằn biên giới đó đã bị đẩy lùi từ lâu, nên pháo đài cũng mất đi mục đích ban đầu của nó.
Dù thế, hơi đây vẫn có hơn 50 người được đóng quân thường xuyên, bảo dưỡng cho có. Lí do nó rộng lớn như thế dù có quá ít người đóng ở đây là vì nó mất đi giá trị chiến lược của bản thân.
Người lính đang có ca canh gác đứng trên tường thành mà thở dài. Một người lính khác đến từ cùng làng với anh ta đi đến.
.
“Sao vậy? Tối qua lại đánh bạc đến khuya nữa à?”
.
Người đàn ông đang ngáp chán ghét đáp lại.
.
“Chứ còn gì khác để làm nữa? Dù có được trả tiền ở cái pháo đài khốn nạn này cũng chẳng có gì để mua. Đám hiệp sĩ càng không có tinh thần. Dù có rèn binh cũng không có ý nghĩa gì. Cái pháo đài này bị đập bỏ đi là vừa rồi”
.
Người lính trẻ nói như thế cũng không sai.
Ở 【 Fort Noinyl 】 vô nghĩa này, những hiệp sĩ bị cách chức kia dường như không quan tâm gì, và khắp nơi đều tràn ngập mùi rượu suốt từ sáng sớm đến hoàng hôn.
Sĩ khí của binh lính nơi đây thấp đến độ không thể thấp hơn nữa.
.
“Hà, đang có chiến tranh với Lorphys rồi… vậy mà ở đây yên bình như thế”
.
Nhìn nơi xa xăm, chợt người lính lẩm bẩm.
.
“Hở? Một con ngựa ở trên trời hả… Ê! Không phải đó là một con Kì Lân hả!?”
“Đùa tao hả!? Ở đâu!? … Thực sự đang bay. Không cần cánh”
.
Các binh lính đang hào hứng vì cảnh tượng hiếm thấy đó. Những người khác được đóng trong pháo đài cũng không ngoại lệ. Một nơi chán nản không có tin tức hay câu chuyện hay nào, thấy được một con Kì Lân khiến tinh thần mọi người phấn chấn không ít.
Không bao lâu những người hiệp sĩ đang xỉn cũng lật đật bò dậy, nhìn cảnh con Kì Lân đang bay trên trời.
.
“Kì Lân là dấu hiệu điềm tốt đúng không? Vậy thì mong là chúng ta cũng gặp chuyện tốt đi…”
.
Nhưng mà một người trong số họ thốt lên.
.
“K-Kẻ địch tấn công! Có kẻ địch tấn công!!”
.
Tiếng chuông nhanh chóng vang lên, và các hiệp sĩ cùng với binh lính đều hiểu điều đó nghĩa là gì, nhưng mà không có ai cầm vũ khí gì lên, chỉ đứng nhìn cảnh tượng bên ngoài tường pháo đài với ánh mắt ngạc nhiên.
Bên ngoài, một thứ nhìn giống một cái hộp kim loại lớn gắn hai ống hình trụ đang tiếp cận pháo đài. Không cần ngựa kéo, nó vẫn chậm rãi tiến lên.
.
“C-cái quỷ gì vậy! Tại sao tụi bây lại để nó tiếp cận gần như thế!?”
.
Người hiệp sĩ đang nửa tỉnh nửa say tỉnh rượu hẳn, nắm cổ áo một người lính mà nhấc lên. Nhưng bản thân người lính cũng chỉ mặc mỗi quần đùi với áo thun… không có cầm vũ khí trên tay.
.
“C-con Kì Lân làm tôi mất tập trung”
.
Và rồi, một binh lính gào lên.
.
“Này, nhìn kìa!”
“Không thể nào…”
.
Trên nóc chiếc hộp kim loại lớn là một cô gái mặc một bộ đầm trắng. Cô gái mang một chiếc mạng che mặt không để ai thấy mặt bản thân. Nhưng mái tóc nâu xoăn của cô gái thì không lẫn vào đâu được.
.
“Thánh Nữ?”
.
Những binh lính ở pháo đài chưa từng thấy Thánh Nữ thực sự bao giờ. Họ chỉ mới thấy cựu Thánh Nữ Thlema một số lần mà thôi.
Những hiệp sĩ ngay lập tức nhận ra là không phải. Mặc dù bộ đồ đó không đúng, nhưng khí chất đó của cô gái lại rất đặc trưng.
Thế rồi… một người nhớ lại một tin đồn.
Một hiệp sĩ thốt lên.
.
“…Đó là Aura-sama!”
.
Sau khi trốn được khỏi Zayin, cô ấy đã ở Beim trỗi dậy, tập trung binh lính, là lời đồn gần đây. Nhưng mà các hiệp sĩ không ngờ rằng cô ấy lại đi đến một nơi hẻo lánh như thế này.
.
“Tại sao cô ấy lại ở nơi héo lánh…”
.
Một binh lính hỏi lại.
.
“Chúng tôi phải làm gì!? Có thể bắn tên hay gì đó không!?”
.
Trước khi bất kì mệnh lệnh nào được đưa ra, chiếc hộp kim loại chở Thánh Nữ đã đi đến trước cổng pháo đài. Và rồi một ống trụ lớn được nhắm đến ngay giữa cổng pháo đài.
.
“Các người định làm gì. Chết tiệt! Chuẩn bị vũ khí sẵn sàng! Đó là giả! Không đời nào cô ấy lại…”
.
Chỉ kịp nói đến thế, một âm thanh điếc tai vang lên rung động cả pháo đài. Một số binh lính ngã xuống tại chỗ, và chỗ gần cổng pháo đài bụi bay mù mịt.
Các hiệp sĩ ngay lập tức nhìn về phía đó, thấy được gần 100 người nhanh chóng tràn vào trong. Thấy những binh lính trang trị đến tận răng tuôn vào như thế, người hiệp sĩ nhớ ra mình không có vũ khí gì, rồi rút lui sâu vào trong.
Và rồi, một cô gái trẻ từ trên trời đáp xuống, mặc đồ để hở vai, bụng cùng với bắp đùi, chỉ có vài mảnh vải bồng bềnh che lấy phần ngực, cẳng tay, và bẹn.
.
“N-ngươi là ai!”
.
Người hiệp sĩ vội vã đưa tay định rút kiếm, nhưng thanh kiếm không có trên người anh ta. Thấy cô gái cười khúc khích, người hiệp sĩ giật lấy cây Giáo từ một binh lính gần đó rồi tấn công.
Cô gái lắc người qua né nó, rồi thuận chân đá xoáy một phát, đánh người hiệp sĩ bay đi.
Người hiệp sĩ bị đá bay lăn trên mặt đất, đập đầu vào tường rồi ngất xỉu.
.
“M-mạnh quá”
.
Nghe một hiệp sĩ khác vừa thốt lên như thế, những kẻ xâm nhập đã chạy lên bậc thang, bao vây những người trên bờ tường.
Xác nhận bản thân bị thua cả trang bị lẫn số lượng, người hiệp sĩ.
.
“…Chúng tôi đầu hàng”
.
Đã đầu hàng. Nếu như đây thực sự là người của cô gái tự xưng là Thánh Nữ thực sự của Zayin, Aura, thì ông ta cho rằng sẽ không có gì quá tệ xảy ra với bản thân.
Cô gái trẻ kia lên tiếng.
.
“Trói họ lại nhanh đi. Aura-sama đang tới. Gửi một số người đi tập hợp nhu yếu phẩm và lương thực trong khu vực quanh đây lại. Tập hợp thêm binh lính nữa. Nếu như có thể chuẩn bị xong trước khi kẻ địch tới là chúng ta đã thắng rồi”
.
Nghe thế, người hiệp sĩ đã xác nhận được.
(Chết tiệt, không đánh mà đã thua như thế này…)
Nên người hiệp sĩ liền bị trói lại, nhưng ông ta nhận ra người trói bản thân không phải là người quá giỏi giang gì. Những người lính và hiệp sĩ đều bị tước hết vũ khí, từng người một bị trói lại. Người hiệp sĩ này bắt đầu hành động. Trên đường bị chuyển xuống lầu, một giọng nói vang lên gọi người đang canh chừng ông ta.
.
“Ê, giúp tí coi”
“Không, tôi còn phải đưa tên này xuống hầm ngực nữa…”
.
Đáp lại người bính địch đang bối rối, người hiệp sĩ.
.
“Ta đầu hàng rồi. Ta sẽ không bỏ chạy. Hơn nữa bị trói như thế này làm sao mà chạy được”
.
Nghe thế, người lính địch bắt đầu giả bộ chần chờ, rồi bước lại lên cầu thang.
Người hiệp sĩ cười nhẹ, bắt đầu bước xuống lầu, từ từ tự cởi trói.
.
“Một đám nghiệp dư. Xem ra cô ta thu được một vài tên Thám Hiểm Giả, nhưng còn không đủ 100 nữa. Thậm chí còn không đủ nhu yếu phẩm gì”
.
Ông ta trốn để không ai thấy, lẩn từ từ xuyên pháo đài rồi đi đến chỗ ông ta cột ngựa của bản thân.
Sau khi ngồi vững, ông ta bắt đầu thúc ngựa chạy ra khỏi cánh cổng đã bị đánh tan nát.
Kẻ địch gào lên gì đó, nhưng ông ta mặc kệ.
(Nếu như mang được thông tin về, mình sẽ an toàn. Cứ nói là chúng ta đã cố chống cự hết sức mình, nhưng cuối cùng thất thủ. Và mình đã phải cố hết sức chạy về thông báo…)
Hướng đến thủ đô Zayin, người hiệp sĩ thúc ngựa phi nước đại…