Chương 8: Sát thủ đến lớp
Độ dài 2,212 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 12:16:15
Trans: ngnballz
Edit: Ana_chan
===========
Sau khi luyện tập ở phòng thể chất, tôi đi tắm và trở lại căn hộ của mình. Trước lúc ngủ thì tôi dành một chút thời gian để ngẫm lại quá trình tập luyện trong ngày.
Tôi đã thành công tạo ra một sát chiêu mới. Đó là một mánh sử dụng [Leather Crane Bag]. Chiêu này vẫn còn có thể cải thiện nhưng tôi rất vui vì đã tìm ra được ý tưởng cơ bản.
Dia cuối cùng cũng đạt tới mức thể chất cơ bản. Kinh nghiệm tập kiếm trước đây đã giúp em ấy nắm được những điều cơ bản trong thời gian ngắn. Tôi dự định sẽ sớm cho luyện tập thực chiến luôn. Công bằng mà nói thì em ấy đang tiến triển khá thuận lợi.
Vấn đề là Tarte.
“…Đúng như mình lo ngại, tốc độ chiến đấu quá cao đang dần khiến thị giác của em ấy bị quá tải.”
Tarte có thể chiến đấu ở tốc độ khó tin nhờ tập luyện các bí thuật của Tuatha Dé.
Khả năng cường hóa thể chất siêu hạng và ma lực gió của em ấy cũng góp phần gia tăng tốc độ. Nhưng không may là mắt của em ấy giờ chẳng thể bắt kịp tốc độ đó được nữa.
Em ấy sẽ ổn trước đa số kẻ địch thuộc hàng tinh nhuệ, nhưng nếu đối thủ ở tầm cỡ cha hoặc tôi, em ấy sẽ dễ dàng bị hạ.
Có một số cách để giải quyết việc này.
Đầu tiên là huấn luyện Tarte chỉ chiến đấu ở nhịp độ mà giác quan của em ấy có thể theo kịp. Đó là giải pháp đơn giản nhất, nhưng như vậy sẽ giới hạn năng lực của em ấy.
Cách thứ hai là cho em ấy cặp mắt của Tuatha Dé. Chúng sẽ cường hóa đáng kể thị lực của em ấy.
Cha đã dạy cho tôi cách thực hiện phẫu thuật. Dù sao thì tôi cũng cần thực hành trước khi phẫu thuật cho các con của mình.
Nhưng nếu tôi thất bại thì cũng đồng nghĩa với việc Tarte sẽ bị mù.
Ít nhất thì tôi cũng muốn được thực tập vài lần trước khi thử phẫu thuật cho Tarte. Tôi đã làm như vậy nhiều lần trên các tử tù, nhưng nếu không phải pháp sư thì hầu hết cá trường hợp đều thất bại.
“Vào lần ám sát tới, mình phải tìm một đối tượng cho chuyện này mới được.”
Đó có vẻ là cách tốt nhất để đạt được thứ tôi muốn. Tôi sẽ báo cáo là đã hạ thủ mục tiêu, nhưng thay vào đó sẽ bắt cóc và thực hành ghép mắt Tuatha Dé trên hắn, sau đó mới giết.
Nhưng kế hoạch đó lại có một vấn đề rất lớn, tôi không có nhiều cơ hội ám sát khi còn ở học viện này. Cha sẽ là người xử lí các yêu cầu khi tôi vắng mặt. Ngoại lệ duy nhất là mục tiêu cũng ở ngôi trường này. Cha chắc chắn sẽ giao những nhiệm vụ như thế cho tôi.
****
Một tiếng chuông kêu vang khắp ký túc xá. Tôi thay đồng phục, rời phòng mình và ra phòng khách.
Tôi ngắm nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân trong gương.
Đồng phục của tôi có màu đen với viền xanh dương. Có một chiếc băng tay mang phù hiệu vàng của Lớp S. Băng tay là cách nhận biết nhanh chóng lớp của một học viên, qua đó cũng xác định luôn mức độ đối đãi nhận được trong các cơ sở của học viện.
“Chào buổi sáng, thưa chủ nhân.”
“Chào buổi sáng, Tarte. Em mặc đồng phục nhìn dễ thương đấy.”
“Bộ đồ rất vừa vặn, lại còn dễ vận động nữa. Em cũng thích nó lắm”
Tarte xoay một vòng làm chiếc váy tung baytrong không khí.
Trang phục của em ấy là sự phối trộn giữa đồ hầu gái và đồng phục trường. Quần áo của người hầu được làm khác đi so với học sinh để dễ phân biệt.
“Chị nghĩ mình thích bộ của em hơn. Trông dễ thương hơn bộ của chị.” Dia vừa dụi mắt vừa nói với giọng ngái ngủ khi bước vào phòng.
Bộ của Dia mang vẻ thanh lịch hơn. Bộ đồ ôm sát lấy thân hình mảnh mai của em ấy.
“Chị nghĩ vậy sao? Em thì nghĩ là đồng phục chắc chắn hợp với chị hơn đó, tiểu thư Dia.” Tarte khen
“Anh cũng đồng ý. Em mặc quần áo lịch sự trông còn đẹp hơn cả lúc mặc mấy bộ dễ thương đấy.” Tôi nói thêm.
“…Anh làm em xấu hổ quá. Nhưng em vui lắm. Thật tốt vì Tarte và em đều có quần áo hợp đến thế.” Dia trả lời
Tôi không thể đồng ý hơn, cũng như cách y phục tao nhã hợp với Dia thì trang phục dễ thương cũng hợp với Tarte.
“Hai em không quên gì chứ? Ngày đầu tiên rất quan trọng đấy.” Tôi cảnh báo.
“Có chút niềm tin vào em đi, Lugh à.” Dia nói lại
“Hôm qua em đã kiểm tra lại nhiều lần vào rồi nên sẽ ổn thôi…” Tarte trả lời. “Được rồi, bữa sáng đã sẵn sàng.”
Tarte bưng nhiều đĩa thức ăn lên phòng khách. Món chính là súp ngô. Em ấy còn nướng bánh mì tươi, ăn kèm rau xà lách và trứng bác mềm. Tôi phết lên món ăn nước sốt cà đặc biệt và dùng bữa.
“Em lấy những nguyên liệu này ở đâu vậy?” Tôi hỏi
“Tối qua, đã có người đến ký túc xá để hỏi em xem chúng ta muốn được cung cấp nguyên liệu để tự làm bữa sáng hay sẽ dùng nhà ăn. Nên em đã hỏi xin và sáng nay chúng đã được mang tới.”
“Lựa chọn đúng đấy. Ăn mấy món em nấu làm anh thấy thoải mái hơn. Từ hôm qua tới giờ anh chưa được thư giãn tí nào nên anh thật lòng cảm ơn em.”
“Phải, chị cũng muốn cả ba chúng ta ăn cùng nhau vào mỗi sáng. Như vậy sẽ tốt hơn phải dùng nhà ăn.” Dia đồng tình.
Cuối cùng thì chúng tôi cũng đã được thư thả dùng một bữa ngon miệng. Chúng tôi còn thưởng thức một chút hồng trà cùng với phần bánh thừa còn lại từ hôm qua. Mọi mệt nhọc từ ngày hôm qua đã bay biến hết trước khi tôi kịp nhận ra.
***
Ngay sau khi chúng tôi rời ký túc xá, Naoise liền chạy lại nhập hội
“Chào buổi sáng, nhà Tuatha Dé. Các cậu thấy sao nếu chúng ta đến lớp cùng nhau?”
“Chào buổi sáng. Tốt thôi, cùng đi nào.” Tôi nói
“Hahaha. Có vẻ ngay cả tôi cũng cảm thấy cô đơn khi ở một mình đấy. Sáng nay tôi mới gặp chuyện không may gì lắm.” Naoise tiết lộ
“Cậu sao?” Tôi hỏi
“Phải. Tôi định dùng bữa trong nhà ăn. Tôi chẳng biết rằng chỗ tôi ngồi được dành cho học sinh lớp trên, thế là tôi bị khiển trách. Nhưng vì hôm này là ngày đầu nên họ cũng đủ tốt bụng mà để tôi ngồi yên đó.
Ký túc xá của chúng tôi dành cho học sinh Lớp S. Tất nhiên là bao gồm cả các học sinh lớp trên, nên điều Naoise nói cũng có thế xảy ra.
“Hệ thống thứ bậc cứng nhắc này đúng là khó chịu thật. Từ gừi chúng ta nên cẩn thận với các học sinh lớn hơn.” Tôi nói
“Chắc vậy. Mà vài tiền bối cũng có vẻ dễ gần, nên tôi sẽ xem có thể khai thác được thông tin hữu ích gì từ họ không.” Naoise trả lời cùng một tiếng cười
Naoise cũng đem theo người hầu đến học viện. Cậu ta lẽ ra có thể thư thả dùng bữa trong phòng. Có vẻ cậu ta ăn trong nhà ăn để xây dựng thêm các mối quan hệ. Tôi dám cá rằng cậu ta cố tình ngồi vào ghế của lớp trên để gây ấn tượng thì có.”
“Cứ chắc rằng cậu không đi xa quá là được.” Tôi nhắc”
“…Chà, cậu hiểu ý rồi phải không? Vì là cảnh báo của một người bạn thân nên tôi chắc chắn sẽ cẩn thận thôi.” Naoise đáp
Mất khoảng ba phút để đi bộ đến tòa nhà có lớp học của chúng tôi. Dù đã đến sớm 10 phút nhưng những người khác đều đã có mặt cả.
Có ba nhân vật quan trọng trong lớp: Naoise Gephis, trưởng nam của Công tước Gephis; Finn MacCool, con trai thứ hai của Nhà MacCool, một dòng dõi nổi tiếng với các hiệp sĩ; và Anh hùng Epona Rhiannon. Những người còn lại đều xuất sắc, nhưng không đến mức tôi phải đối xử một cách đặc biệt.
Tốt nhất là không nên để mất thiện cảm với Naoise hay Finn. Họ đều có địa vị xã hội cao, và quan trọng nhất, bọn họ đều là những chiến binh có thực lực.
Nếu so về kiếm thuật đơn thuần thì Finn ăn đứt tôi. Cũng không thể xem thường trí óc sắc bén của cậu ta được, dù tỏ ra khá kiệm lời khi tôi bắt chuyện vào tối quá nhưng trí thông minh của cậu ta là không cần bàn cãi. Cho dù không phô trương như Naoise nhưng cũng cần cẩn thận với hắn y như vậy.
“Chào buổi sáng” Tôi chào các bạn cùng lớp bằng một nụ cười, và mọi người đều chào lại. Ít nhất ngoài mặt là vậy, không ai trong Lớp S tỏ thái độ với việc tôi chỉ là con một Nam tước.
Naoise nói đôi lời với tôi rồi đi về phía Finn. Rõ ràng cậu ta cũng để ý kỹ năng của Finn và có vẻ cũng muốn kéo hắn về phía mình như đã làm với tôi.
Không lâu sau, giáo sư cũng tới. Tiếng chuông reo lên ngay khi thầy ấy bước qua cửa.
“Có vẻ các em đều đã có mặt ở đây. Để bắt đầu thì thầy sẽ tự giới thiệu. Thầy là giáo viên của lớp này, Miles Dune.”
Thầy Miles Dune này cũng có một cơ thể săn chắc như tất cả các hướng dẫn viên ở đây. Ông ấy có làn da rám nắng, thân hình cường tráng, ánh mắt sắc sảo, và phong thái của một người dày dạn kinh nghiệm trận mạc.
“Mỗi người trong số các em đều có năng lực vượt trội so với các học sinh năm nhất khác…ở thời điểm hiện tại. Nhưng tất cả đều có thể thay đổi chỉ trong ít nhất là sáu tháng nữa.”
Nửa năm. Đó là lúc bài kiểm tra tiếp theo sẽ được tổ chức. Học sinh sẽ được thăng hoặc bị hạ lớp tùy vào kết quả kiểm tra trong suốt học kì này ở học viện.
“Với sự đối đãi ưu ái mà tất cả các em đang được nhận, thầy chắc chắn rằng không ai nghĩ rằng mình có thể mất chỗ ở Lớp S. Một mặt, điều đó cũng đúng…nhưng đừng đánh giá thấp ý chí của những người đang cố giành giật vị trí của các em. Tất cả các kỳ thì đều sẽ thay đổi danh sách lớp. Thầy khuyên các em hãy cố mà hiểu sự cấp bách của vấn đề. Nếu không, các em có thể bị đá khỏi Lớp S sớm hơn mình tưởng đấy.”
Vậy là kể cả khi đã vào được Lớp S, chúng ta vẫn phải học như điên để giữ vị trí à.
“Giờ thì xong màn chào hỏi rồi, chúng ta bắt đầu tiết học thôi nhỉ. Trong hai năm ở đây các em sẽ nhận được sự giáo dục và sức mạnh cần thiết để phục vụ Vương quốc Alvania một cách hiệu quả…Có một điều tôi quên chưa nhắc. Tất cả các em đã giành được điều kiện tốt nhất để phát triển bản thân. Tôi muốn các em cư xử cho đúng mực, với tư cách Lớp S và bộ mặt của Học viện.”
Đám học sinh gật đầu, và tiết học đầu tiên trong năm bắt đầu.
Chúng tôi bắt đầu với môn Lịch sử Alvania. Sau khi quan sát các học sinh khác thì tôi phát hiện ra Epona đang ngồi ôm đầu. Tôi tự ghi chú trong đầu để có thể bắt chuyện với cậu ta bằng cách đề nghị giúp đỡ việc học.
Đột nhiên, tôi cảm thấy một sự hiện diện quen thuộc.
Tôi nhìn ra cửa sổ và thấy một con bồ câu trắng bay ngang qua.
Đó là chim đưa thư đặc biệt của nhà Tuatha Dé và nó đang bay về phía phòng của tôi.
Những người duy nhất liên lạc với tôi bằng cách đó là cha và Maha. Cha thì hiếm khi gửi thư thăm hỏi, còn tôi chỉ vừa mới gửi Maha yêu cầu điều tra thêm về Epona hôm qua. Maha quả thực vô cùng tài năng, nhưng không thể nào mà mới bây giờ em ấy đã gửi trả kết quả được, vậy nên chắc chắn là chuyện khác.
Nếu cha là người gửi tin, có lẽ nó sẽ là một công việc ám sát khẩn cấp. Còn nếu là Maha thì rất có thể đó là một rắc rối nào đó mà em ấy cùng người anh trai giả của tôi không thể tự giải quyết được.