Chương 5: Sát thủ hoàn thành bài kiểm tra
Độ dài 3,671 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 18:10:04
Trans: Ana_chan (solo)
===========
Trận đấu của tôi nằm trong lượt trận cuối cùng.
Các học viên rất quan tâm đến vòng đấu cuối này. Lí do rất đơn giản: hai thí sinh cuối cùng là hai người điểm cao nhất trong kì thi cho đến lúc này. Trận chiến cuối cùng sẽ quyết định ai là người đứng đầu.
Dia đã làm rất tốt trong bài kiểm tra ma pháp nhưng thứ hạng của em ấy đã giảm sau bài thi thể chất. Tarte thì ngược lại còn Epona thì bị bài thi viết kéo xuống quá nhiều.
Rõ ràng kết quả là tôi và Naoise thành những người đứng đầu.
Tôi và Naoise đứng cạnh nhau rồi ai nấy bước về sân đấu của mình.
“Lugh này, tôi nói trước rồi đấy nhưng đừng có mơ giành vị trí đứng đầu... tôi muốn thắng sòng phẳng chỉ với sức của mình.
“Tôi thề là sẽ đánh hết sức.”
Naoise nhìn thẳng vào tôi như thể nhìn xuyên qua vậy. Tôi đành đánh liều vì hắn ta có thể nhận ra tôi vẫn còn kiềm chế nếu như không cẩn thận.
Chúng tôi đi về sàn đấu của mình mà không nói thêm lời nào.
Tôi không bao giờ nghĩ cả hai người bọn tôi phải đánh với Phó chỉ huy Đơn vị Hoàng gia. Đây sẽ là một cuộc chiến không dễ dàng. Có vẻ như học viện muốn hai ứng viên xuất sắc nhất một thử thách đặc biệt.
“Chủ nhân Lugh, anh làm được mà!”
“Nếu anh thắng thì em sẽ làm cho anh một cái bánh kếp thật to cho bữa sáng ngày mai!”
Tarte và Dia đang cổ vũ từ khán đài. Tôi thầm cảm ơn lòng tốt của họ nhưng không thể không thấy hơi xấu hổ.
“Cậu nổi tiếng quá nhỉ? Đáng ghen tị thật đấy,” đối thủ của tôi lên tiếng.
“Người thân của tôi có làm hơi quá lên nhỉ...” tôi đáp.
“Đừng lo lắng chuyện đó. Nó chỉ giúp tôi có thêm động lực thôi. Tôi không để cậu dùng tôi như công cụ để khoe khoang với mấy em gái dễ thương kia đâu, quý ngài Nổi tiếng.”
Sát ý nhiều tới mức không tưởng.
Vị phó chỉ huy này dường như đã quên mất rằng đây là kì thi và mình đang đánh với học sinh.
“Ông thật trẻ con đấy” tôi nhận xét.
“Ha-ha-ha. Có lẽ cậu đúng. Nhưng nếu là cậu thì ta sẽ không cần nương tay đâu.”
Không có gì lạ khi vụ phó chỉ huy công nhận khả năng của tôi. Khi đạt đến một mức độ nhất định thì có thể đánh giá kĩ năng của đối thủ qua hơi thở và cách bước đi.
Cả hai đều siết chặt vũ khí của mình.
Tôi đã quyết định dùng một thanh kiếm. Thật ra tôi giỏi dùng dao, võ thuật và súng hơn, nhưng dùng kiếm cũng không đến nỗi nào. Vũ khí lưỡi dài không hợp để ám sát. Tôi hy vọng như vậy có thể che giấu phong cách chiến đấu thông thường của tôi và tránh để lộ bất kì bí mật nào của Tuatha Dé.
...Hơn nữa nếu như dùng dao thì mình có thể hạ sát ông ta theo phản xạ mất.
Trọng tài hỏi xem tôi và đối thủ đã sẵn sàng chưa, và tôi gật đầu.
“Bắt đầu!” lời báo hiệu vang lên.
Tôi và vị phó chỉ huy đều ngay lập tức đứng sững lại vì cảm nhận được một lượng ma lực khủng khiếp ở sàn đấu bên cạnh.
Là do Naoise phát ra. Cậu ta nhắm thanh kiếm vào mắt đối thủ và sử dụng toàn bộ ma lực để cường hóa cơ thể.
Kĩ năng tăng cường thể chất thật đáng nể. Cậu ta không chỉ mạnh mẽ và thanh lịch mà còn tràn trề tinh thần chiến đấu.
Từ lượng ma lực đó có thể hiểu rằng hắn ta muốn đấu trực diện với đối thủ bằng toàn bộ sức mạnh của mình chứ không thèm dùng bất kì chiêu trò rẻ tiền nào. Tôi thấy hứng lên rồi đấy.
... Trời ạ, như này chẳng giống mình chút nào nhưng giờ mình thật sự phấn khích. Mình đã tính chậm lại và để đối phương lên trước, nhưng thôi đi.
“HAAAAAAAAAHHHH!”
Nếu tôi không thật sự nỗ lực thì còn gì vui nữa. Một sát thủ không nên bất cẩn như vậy. Nhưng ngay lúc này thì tôi là một kiếm sĩ chứ không phải sát thủ.
Tôi có thể thấy ma lực của vị phó chỉ huy qua con mắt của Tuatha Dé. Rồi điều chỉnh sức mạnh của mình để phù hợp với ông ta. Vẫn còn thua xa toàn bộ sức mạnh của tôi nhưng hiện tại thì đã nhiều hơn lượng của một pháp sư thông thường rồi.
...Lượng ma lực của chúng ta giờ cũng bằng nhau rồi. Có nghĩa là kết quả trận chiến sẽ được định đoạt bằng kiếm thuật, kĩ năng tăng cường thể chất, cách đọc bước di chuyển của đối phương và ý chí.
Vị phó chỉ huy nở một nụ cười rạng rỡ. Người bên chỗ Naoise cũng làm như vậy.
“Mấy học sinh mới năm nay cũng có tiềm năng ấy chứ. Ta thích. Không cần phải khách sáo rồi.”
“Đây cũng vậy. Chắc sẽ vui đây. Nhưng không đời nào ta lại thua đâu. Chúng ta có niềm tự hào của Hiệp Sĩ Hoàng gia.”
Cả hai phó chỉ huy đều bao bọc bản thân bằng tất cả ma lực họ có.
Cả bốn chúng tôi đều giải phóng một lương ma lực khổng lồ. Tất cả khán giả đều háo hức chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
***
Tôi tập trung hoàn toàn vào người đàn ông trước mắt mình
Tôi là một sát thủ và sẽ luôn như vậy. Từ thế giới trước đến thế giới này. Tôi đã được huấn luyện về cận chiến đơn giản nhưng chỉ là biện pháp để đề phòng khi các phương pháp ám sát thất bại thôi. Hơn nữa tôi cũng sẽ không sử dụng bất kì kĩ thuật ám sát nào của Tuatha Dé nay bất kì đòn tấn công bất ngờ nào.
Để xem mình có thể làm gì với kiếm thuật chính thống
Tôi và phó chỉ huy vung kiếm lên cùng lúc. Nhưng ông ta nhỉnh hơn một chút về tốc độ cũng như sức nặng của cú chém.
Tôi chắc chắn cả hai đều cường hóa sức mạnh thể chất bằng một lượng ma lực như nhau. Kĩ thuật cường hóa của tôi tốt hơn một chút.
Nhưng so về sức mạnh đơn thuần thì tôi lại thua hoàn toàn. Tôi đã dùng [Hồi phục siêu cấp] để tôi luyện cơ thế một cách hiệu quả nhất, nhưng suy cho cùng thì vẫn là một đứa trẻ 14 tuổi thôi.
Trên hết, phó chỉ huy là một chuyên gia kiếm thuật và cơ thể đã được tối ưu hóa để dùng kiếm. Chuyện đó làm tôi gặp một chút bất lợi.
Tôi chắc chắn sẽ bị đánh bại nếu kiếm của cả hai chém vào nhau, nên tôi hạ kiếm xuống một chút và thả lỏng cơ bắp. Ngay trước khi kiếm của hai chạm nhau thì tôi đã kịp lùi lại để tránh đòn. Đó là kiểu di chuyển mà chỉ có người sở hữu đôi mắt của Tuatha Dé mới có thể làm được.
Né thành công rồi nhưng lão phó chỉ huy đã kịp đọc tình huống và ngay lập tức tung đòn truy đuổi. Tôi né được thêm hai cú vung nữa nhưng rõ ràng là đối thủ muốn tôi làm như vậy. Ông ta đang cố ép tôi vào thế khó, và chiến thuật đấy đã có tác dụng rồi.
Không thể tiếp tục né đòn tấn công tiếp theo của ông ta. Nếu dính đòn thì sẽ mất tư thế hiện tại và khả năng phản công cũng biến mất nốt.
Nếu cứ chiến đấu bằng cách chính thống thì chỉ bảy hay tám đường kiến nữa thôi thì tôi sẽ thua. Tôi đã nghi ngờ rằng mình không thể thắng một trận đấu kiếm thông thường được, và nghi ngờ đó đã đúng.
Tôi có hai lựa chọn.
Lựa chọn đầu tiên là cứ tiếp tục như vậy rồi thua sau khi đã cống hiến hết mình trong một trận đấu công bằng. Lựa chọn thứ hai là sử dụng các kĩ thuật chiến đấu khác. Ngoài những chiêu ám sát thì tôi vẫn còn rất nhiều chiêu khác. Nhưng tôi vẫn phải lo lắng vì những chiêu này quá dễ thấy.
Chắc mình sẽ thua thôi.
Ngay khoảnh khác nghĩ như vậy, tôi lại nghe thấy tiếng cổ vũ của Tarte và Dia.
... Đúng vậy, hai em ấy đang xem. Mình không thể để hai em ấy thấy bộ mặt xấu hổ được. Mình không thể thua.
Tôi không lấy lại tư thế đứng mà tận dụng đà lùi để đá một cú xoay tròn. Từ vị trí của này thì chân tôi có tầm đánh dài hơn thanh kiếm của phó chỉ huy. Ông ta bị bất ngờ và tôi thành công đá vào bụng ổng.
Cú đá được cường hóa bởi ma lực và bình thường đã đủ sức để lấy mạng một người.
“Tch...”
Cú đá có hiệu quả ít hơn mong đợi. Đối thủ đã tránh nhận toàn bộ lực cú đá bằng cách nhảy ra sau. Phản ứng cực kì nhanh chóng.
Cần phải đuổi theo ông ta. Cú nhảy lùi về sau đã tạo ra khoảng cách khiến tôi không thể tiếp cận trực diện được nên tôi ném thanh kiếm của mình vào ông ta.
“... Này cậu nhóc, như thế không giống hiệp sĩ cho lắm. Nhưng không tệ đâu.”
Ông ta làm chệch hướng đòn tấn công và đó chính xác là thứ tôi muốn.
Tôi lao vào một phó chỉ huy vẫn đang tập trung vào thah kiếm của tôi. Cúi người để vào điểm mù của ông ta.
Ngay lúc này tôi đang ở phía sau liên nhảy về phía phó chỉ huy. Vì không có kiếm nên tôi đành lấy bao kiếm để vung. Phần phía trước bao kiếm được làm bằng kim loại. Một cú đánh trực diện vào đầu sẽ khiến ông ta bất tỉnh.
“Không nhanh lắm!”
“Cậu nhóc cũng được đấy...”
Đòn đánh từ điểm mù của đối thủ về phía tay không thuận nhưng ông ta vẫn có thể chặn bằng găng tay của mình. Chức phó chỉ huy đó đúng là không phải danh hão.
Ông ta đẩy lùi đòn đâm thứ hai bằng kiếm và bao kiếm vuột khỏi tay tôi, quay vòng trong không khí. Đây là chuyện đương nhiên. So với vũ khí bình thường thì bao kiếm khó cầm hơn nhiều nên không khó để đánh bay nó đi.
“Trận đấu sẽ kết thúc tại đây, cậu nhóc à.” Vị phó chỉ huy giơ kiếm lên cao chuẩn bị cho một cú bổ xuống.
Tôi đang gặp bất lợi đáng kể vì không có vũ khí. Hành động tốt nhất bây giờ là đến gần phó chỉ huy nhất có thể nên tôi lao thẳng về phía trước.
“Cái quái-?
Ông ta sẽ không thể bổ xuống nếu khoảng cách quá gần. Nhưng thu hẹp khoảng cách như vậy cũng có thể phải trả giá bằng cả trận đấu.
Hơn nữa, tôi di chuyển không chỉ để tránh đòn. Tôi cũng đang chuẩn bị một đòn tấn công của mình.
Tôi lao về phía trước, dùng đà để xoay người trong không khí sau đó dùng hết sức lực để đánh bằng lòng bàn tay khi tiếp đất. Dùng cách này thì có thể đánh một đòn cực mạnh ngay cả trong khoảng cách bằng không như này.
“Haaah!”
Tôi tiếp đất cùng âm thanh của một vụ nổ.
Đó không chỉ là một cú đánh bằng lòng bàn tay đơn giản. Đây là một động tác phức tạp để bùng nổ một lượng ma lực và năng lượng khổng lồ lên đối phương.
Phó chỉ huy bị đánh bay lên không trung và tiếp đất ở ngoài sàn đấu sau khi lộn đủ năm vòng. Trọng tài vội vàng chạy đến chỗ ông ta. Và sau đó...
“Người chiến thắng là học viên năm nhất Lugh Tuatha Dé!” ông ta xướng tên tôi là người chiến thắng.
“Phù, cũng may là đúng theo kế hoạch.”
Trận đấu kết thúc như trận đấu một chiều, nhưng tôi sẽ thua nếu không áp đảo trong phần lớn thời gian ván đấu. Vị phó chỉ huy đó đã thực sự chặn được hai đòn tấn công có thể hạ gục ông ta. Phải tới đòn thứ ba mới có thể hạ gục nổi.
Phản ứng của đám đông chia thành ba phe.
“Whoo-hooo! Anh tuyệt quá, chủ nhân Lugh à! Anh đã đánh bại một phó chỉ huy!”
“Hmm-hmm, em không bao giờ nghi ngờ anh đâu. Dù gì thì cũng là Lugh mà. Khi quay lại em sẽ tặng anh một nụ hôn.”
Một số cổ vũ nhiệt tình như Tarte và Dia. Số khác lại chết lặng khi một năm nhất có thể đánh bại một phó chỉ huy đoàn hiệp sĩ. Nhóm còn lại thì khó chịu vì con trai của một Nam tước thấp hèn lại có thể thành công như vậy.
Một bác sĩ vội vàng chạy đến chỗ phó chỉ huy nằm và bắt đầu trị liệu. Khoảng một phút thì phó chỉ huy mở mắt.
Ông ta đã tập trung toàn bộ ma lực và tinh thần của mình vào vùng bụng ngay lúc đòn tấn công của tôi chạm đích. Tôi đã thành công đánh bất tỉnh ông ta nhưng ngay khi đánh thì tôi đã biết là mình chẳng thể làm ông ta bị thương quá nặng được.
“Thật thất vọng mà. Cuối cùng thì ta chỉ làm cho quý ngài Nổi tiếng đây trông thật đẹp thôi. Ta đã mất cảnh giác khi cậu dùng phong cách chiến đấu thô bạo đó thay vì kiếm thuật tao nhã của quý tộc. Nếu biết trước như vậy thì ta đã có thể thắng rồi.”
“Lúc đầu tôi đã tính chiến đấu theo phong cách chính thống hơn rồi, nhưng ngay khi trận đấu bắt đầu thì tôi đã biết như thế sẽ không có tác dụng rồi. Kết quả thì là tôi chiến thằng nhưng cảm giác như mình đã thua rồi vậy.”
Chúng tôi đều cười khổ với nhau rồi đưa tay ra đỡ ông ấy dậy.
“Thôi, mặc kệ đi, cậu đã đánh ta bầm dập rồi. Ta rất mong đợi cậu có thể đạt được những gì trong những năm tới. Có lẽ sau khi tốt nghiệp thì cậu nên vào Đơn vị Hoàng gia đi” phó chỉ huy đề nghị.
“Tôi sẽ cân nhắc” tôi cúi đầu trả lời.
Cuối cùng thì tôi đã chiến thắng, nhưng tôi biết rằng cách chiến thắng này đã làm mình mất kha khá điểm. Chắc chắn các trọng tài sẽ ưu tiên những học viên có thể áp đảo đối thủ của mình bằng phương pháp chính thống.
Vì không biết Naoise đang thế nào nên tôi nhìn sang sàn đấu bên cạnh. Trận chiến dữ dội của cậu ta vẫn còn tiếp diễn. Cậu ta đang dùng kiếm pháp thích chứ không như tôi.
Naoise đang dùng phong cách hoàng gia. Là kiếm thuật uy tín nhất của Alvan này và đã được cải tiến bởi vô số bậc thầy suốt nhiều thế hệ. Dù có vẻ quá nghiêng về vẻ đẹp của đường kiếm nhưng dù sao cũng vẫn rất mạnh mẽ.
Naoise vận dụng chúng một cách hoàn hảo. Tôi không nghĩ có nhiều người có thể đạt tới trình độ này.
Thế trận tưởng chừng như đã lâm vào bế tắc nhưng Naoise đang dần chiếm được lợi thế. Lượng ma lực phát ra vượt trội đã tạo nên sự khác biệt. Phó chỉ huy đó có thể giỏi kiếm thuật hơn nhưng sức mạnh phép thuật của Naoise lại mang lại cho cậu ta một lợi thế lớn hơn.
Khi vị phó chỉ huy cạn ma lực thì trận chiến cũng coi như kết thúc.
Phó chỉ huy mất đi cường hóa thế chất khiến ông ta mất luôn cả tư thế. Naoise đã ngay lập tức nhìn ra được.
Nhận ra cách cầm kiếm yếu ớt của phó chỉ huy, Naoise tung một đòn quyết định đánh bật vũ khí khỏi tay đối thủ sau đó đưa lưỡi kiếm của mình vào cổ họng đối phương.
“Tôi thắng.”
“Ta đầu hàng. Geez, mấy tân binh năm nay đúng là không đùa được đâu. Chỉ huy và cả các phó chỉ huy chúng ta đều bị đánh bại... Cảm giác thua cuộc thật tệ, nhưng có vẻ như đất nước này sẽ có cả một tương lai tươi sáng trước mắt.
Sau khi trận chiến của Naoise kết thúc, đám đông liền vỡ òa với những tràng pháo tay. Tất cả mọi người đều cổ vũ chứ không như lúc tôi thắng. Chiến thắng của cậu ta không làm dấy lên sự ghen tị của các học viên và một con trai công tước chiến thắng cũng không có gì bất thường.
Tôi cũng không phiền gì đâu. Chỉ cần Dia và Tarte hỗ trợ là đủ rồi. Khi tôi thắng các em ấy đã cổ vũ cho tôi to hơn bất kì ai khác.
Naoise cười với tôi. “ Tôi cũng không biết tôi với cậu ai sẽ đứng đầu đâu.”
“Tất cả đều phụ thuộc vào ban giám khảo” tôi nói. Thực ra thì có tới 80-90% là Naoise sẽ là người đứng đầu lớp. Mấy tay giáo sư đó rất thích kiểu chiến đấu truyền thống đó. Mọi người cũng sẽ dễ chấp nhận chuyện một con trai Công tước đứng đầu lớp hơn là con trai một Nam tước. Khoảng cách của cả hai cũng không cách biệt nhau nhiều lắm nên chắc Naoise sẽ được chọn dựa theo quan điểm đó.
***
Sau một giờ nghĩ nữa, các học sinh lại một lần nữa tập trung tại lối vào của học viện.
Cửa đã mở ra và các phụ huynh đều đồng loạt lao vào. Họ háo hức muốn xem con mình xếp vị trí nào. Vị trí sẻ ảnh hưởng đến uy tín của một gia tộc quý tộc.
Đầu tiên là danh sách của tất cả các lớp ngoại trừ lớp S được dán lên. Những tiếng thét và tiếng gầm giận dữ vang lên như để đáp trả điều đó.
Một số khóc, số lại ngất xỉu và một số bị mắng chửi hay thậm chí còn bị tuyên bố từ mặt.
Sự phù phiếm của giới quý tộc được thể hiện rõ ràng.
Không lâu sau, đã đến lúc công bố tám học viên đứng đầu.
Một người đàn ông trung niên bước lên sân khấu. Ông ta chính là hiệu trưởng của học viện.
“Xin chào tất cả mọi người. Giờ là lúc giới thiệu các thánh viên của lớp S. Ta sẽ bắt đầu với các người hầu: Beryl, Cranta và Tarte. Ta đặc biệt quan tâm tới Tarte này, cho dù có dự thi theo dạng học sinh bình thường thì em vẫn đủ điểm để vào lớp S này.”
Một tràng pháo tay vang lên để phản ứng.
Như vậy đã chắc chắn mình có chỗ trong lớp S rồi. Hóa ra không có nhiều người hầu có ma lực nhưng có lẽ không nên ngạc nhiên quá.
“Giờ là đến các học viên. Xếp thứ tám là Belruk Crutalis.”
Từng học sinh bước lên sân khấu khi tên mình được xướng lên, từng người đều trông rất tự hào về bản thân mình. Lọt vào lớp S có ý nghĩa rất lớn.
Anh hùng Epona cũng đã được gọi tên và xếp hạng tư. Bài thi viết đã kéo điểm cậu ta xuống.
Và sau đó...
“...Ba người đứng đầu này đều là những cá nhân xuất xắc, chắc chắn sẽ là những người lãnh đạo thế hệ mới. Claudia Tuatha Dé, chúc mừng em đã xếp thứ ba.”
Dia đã được gọi tên. “Gặp lại anh sau” em ấy nói vậy rồi chạy lên sân khấu.
Tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào tôi và Naoise. Chúng tôi là những người duy nhất chưa được công bố tên. Một trong hai sẽ trở thành người dứng đầu lớp.
Hiệu trưởng hắng giọng một lúc. Sau đó từ từ mở miệng.
“Lugh Tuatha Dé...”
Vậy nghĩa là tôi hạng hai, chỉ dứng sau Naoise.
Tôi đã biết mọi chuyện sẽ như thế này nên tôi không hề thấy thất vọng. Tôi thực sự không phù hợp với vị trí số một, như thế sẽ ít nổi bật hơn.
“...Và Naoise Gephis. Cả hai đồng hạng nhất và sẽ cùng hưởng vinh dự đứng đầu lớp.”
Naoise cười toe toét vỗ vai tôi và cả hai cùng tiến lên sân khấu.
“Tôi không nghĩ rằng cuối cùng chúng ta lại hòa đầu. Thật tiếc là không thể đánh bại cậu... nhưng tôi rất vui khi thấy một người của mình làm tốt như vậy.”
“Tôi chưa bao giờ nói mình là người của cậu nhé.”
“Tin tôi đi; cậu sẽ là thôi. Tôi đã quyết định rồi.”
Anh chàng này thật nực cười.
Tôi và Naoise cùng bước lên sân khấu giữa một rừng ghen tị và ngưỡng mộ.
Thế quái nào Naoise lại thích mình đến vậy?
Mọi chuyện không tệ lắm, tôi nghĩ vậy. Sự hiện diện của cậu ta sẽ thu hút sự chú ý khỏi người tôi. Với cậu ta bên cạnh, số lượng kẻ tiếp cận tôi với ý định không tốt vì tại sao một con trai của nhà Nam tước lại thành công như vậy sẽ giảm bớt.
Cho dù mọi thứ có ra sao thì tôi cũng đã thành công khi vào cũng lớp với anh hùng. Giờ thì tất cả những gì phải là là trở thành bạn của hắn ta. Dường như không phải nhiệm vụ gì đặc biệt khó khăn cả.
==========
Ana: Thực ra là tui đã làm xong chap 6+7 từ trước luôn rồi, nhưng vì tên trans chap này cứ hứa là sẽ giao hàng cho tui ngay. Và ừm, sủi tới giờ luôn đó. Nên chắc là để bù thì sau khi chỉnh sửa thì tui sẽ up luôn 6+7 vậy