Chương 10: Sát thủ lấy được lòng tin của Anh hùng
Độ dài 3,472 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 12:16:26
Trans: Ana_chan (solo)
========
Sau khi tránh được đòn đầu tiên của Epona, tôi liếc nhìn qua chỗ giáo sư. Chắc chắn thế này là chưa đủ để ông ta dừng trận đấu lại.
Trận chiến mô phỏng này chỉ kết thúc khi có một đòn đánh có hiệu quả. Một vết dao chỉ làm bầm nhẹ cánh tay của Epona rõ ràng là không đủ. Mọi thứ sẽ kết thúc dễ dàng nếu như vậy mà đã được tính.
“Mình đến đây!”
Epona lao vào bằng đòn tấn công tiếp theo, khuôn mặt đỏ bừng vì phấn khích. Có vẻ cậu ta đang tận hưởng trận chiến này. Tôi không nghĩ cậu ta lại có kiểu tính cách như vậy.
Vũ khí mạnh nhất của Epona là sức mạnh thể chất đáng kinh ngạc. Chỉ thế thôi đã đủ áp đảo tất cả những kĩ năng mà tôi đã xây dựng bao năm qua.
Tuy nhiên, không phải là cậu ta không có điểm yếu. Động tác chuẩn bị cho từng đòn tấn công đều bị lộ ra dễ dàng, như vậy sẽ rất dễ dàng biết được chỗ nào đang bị nhắm tới. Cậu ta cũng chẳng có khả năng di chuyển cơ thể nên phải mất một chút thời gian để chuyển từ đòn tấn công này sang đòn tiếp theo.
Nói cho dễ là các đòn tấn công của cậu ta quá đơn giản.
Một chiến binh càng thành thạo bao nhiêu thì càng nhận ra không phải lúc nào các trận đấu cũng diễn ra như mong đợi. Vì vậy cần phải có kĩ năng đọc các bước di chuyển của đối thủ, tung đòn và điều chỉnh chuyển động của bản thân suốt cuộc chiến.
Epona lại không làm được điều đó. Tất cả những gì cậu ta làm đều quá cồng kềnh và mọi cử động đều phản bội ý định của cậu ta.
Tôi né đòn thứ hai và thứ ba, dần quen với kiểu tấn công này. Được nhìn thấy tốc độ và thói quen xấu của anh hùng là vô cùng quý giá và tôi bắt đầu nhận thấy vài điểm yếu.
Khả năng thể chất của anh hùng phủ định mọi mọi lẽ thường và khả năng nhìn thấy các vật thể đang chuyển động của cậu ta cũng phi thường không kém. Nhưng so ra thì đôi mắt nhà Tuatha Dé của tôi lại tốt hơn. Đó là một khám phá quan trọng. Thật không may là những thông tin đó sẽ hoàn toàn vô dụng nếu tôi không thể sống sót qua trận đấu này.
“Thật ngạc nhiên! Tại sao Mình không thể đánh trúng cậu? Cậu chậm hơn mình mà!” Epona thốt lên.
Đầu tôi như muốn nứt ra. Bộ não đang kêu gào vì phải hoạt động quá mức. Tôi có thể né vì đã cố gắng đẩy bản thân tới mức này. Không thể duy trì lâu hơn được nữa.
Mỗi lần né được một đòn chí mạng, mồ hôi hột lại túa ra và cảm giác như tuổi thọ đang bị rút đi vậy.
Tình trạng kiệt sức đã bắt đầu. [Hồi phục siêu cấp] đã phục hồi thể lực và ma lực, nhưng nó chẳng thể bổ sung năng lượng tinh thần hay sự tập trung được.
Dù vậy, tôi đã chiến đấu để duy trì sự bình tĩnh của mình. Lựa chọn vội vàng chẳng thể làm cho tình hình tốt hơn. Như vậy chỉ tổ tạo cơ hội cho Epona tấn công.
“Cậu đang làm gì vậy? Cậu phải tấn công chứ Lugh. Nếu không thì sao ta có thể gọi đây là huấn luyện được?!”
Mình biết chứ. Nhưng ngay khoảnh khắc dồn hết sức để tấn công thì sẽ không thể né được. Ngay cả khi đánh được một cú hiệu quả thì tôi cũng sẽbị thương nặng dù cho có phòng ngự thế nào. Lựa chọn duy nhất là không dính nhát đánh nào.
Mình phải câu giờ thêm chút nữa. Mắt tôi đã dần thích ứng và ghi nhớ nhịp điệu, thói quen và kiểu tấn công của Epona.
Epona trở nên khó chịu hơn. Từng đòn vung đều ngày càng hung hãn hơn.
“Tại...sao...mình...không...thể...đánh...trúng?”
Sự thất vọng làm cậu ta cố gắng di chuyển nhanh hơn nữa và dồn nhiều lực hơn vào các đòn tấn công. Kết quả là chuyển động dần trở nên đơn điệu hẳn.
Hiện tôi đã đẩy Epona đến nước này, cậu ta đang chuyển sang đòn tấn công hiệu quả nhất của mình. Đó cũng chính là đòn đã đánh bại Chỉ huy đơn vị Hoàng gia: một bước đơn giản về phía trước và tung một cú đấm móc.
Thay vì đọc chuyển động chuẩn bị của cậu ta như nãy giờ thì tôi lại di chuyển ngay khi Epona bắt đầu chuyển động tấn công.
Tôi nhìn thấy đòn tấn công đang tới. Thực tế thì nói như vậy cũng không đúng. Tôi đã ép Epona phải làm như vậy. Hiểu được thói quen cũng như nhịp điệu của đối thủ cho phép ta điều khiển hành động của họ.
Nếu tôi không dùng nhiều thời gian như vậy để né tránh và đọc chuyển động của anh hùng thì tôi sẽ không bao giờ có thể tạo ra thời điểm phản công. Loại chiến thuật này có thể đánh bại Epona chính là điểm yếu lớn nhất của cậu ta.
...Nếu dùng chính chiến thuật này với một đối thủ có năng lực thì họ chỉ đơn giản là sẽ chuyển sang phương pháp tấn công khác. Epona không có kinh nghiệm và cũng chẳng đủ trình độ để làm như vậy. Ngay cả khi tôi di chuyển trước khi cậu ta bắt đầu tấn công thì cậu ta vẫn liều lĩnh vung nắm đấm lao vào.
Tôi hầu như không thể đứng ngoài tầm nắm đấm của cậu ta, đợi cánh tay ấy duỗi ra rồi dừng lại. Ngay lúc bắt đầu trận đấu tôi chỉ có thể đánh Epona bằng một nhát dao nhưng lần này tôi đã đâm một phát.
Lưỡi kiếm tạo ra một âm thanh vỡ vụn và tôi ngay lập tức bị thổi bay khỏi sàn đấu do áp lực không khí từ đòn tấn công của Epona.
Không thể tự hạ cánh thuận lợi nên tôi đã đập đất nhiều lần trước khi dừng lại.
...Mình nghĩ nếu đánh trực diện anh hùng thì sẽ như này đây. Tôi đã bị thổi bay khỏi sân đấu dù là người ra đòn. Thật vô lí.
“Lugh thắng!”
Giáo sư đã theo sát trận đấu và nhận ra đôi đã đánh được một đòn hợp lệ trước khi bị thổi bay nên đã trao chiến thắng cho tôi.
“Chủ nhân Lugh, thật phi thường!” Tarte khen tôi.
“Wow, em không thể tin anh có thể đánh bại cả anh hùng!” Dia cũng đồng ý.
“Tôi đã đánh giá cậu ta rất cao nhưng không dám mong đợi tới mức này. Finn này, cậu có nghĩ mình có thể làm được như cậu ta không.” Naoise hỏi.
“Đừng đùa chứ. Tôi không tự tin mình có khả năng né được đòn tấn công của Epona chứ ở đó mà đánh lại... Lugh Tuatha Dé có một thị lực đáng kinh ngác và khả năng đọc vị đối thủ. Tôi ghét phải thừa nhận nhưng tôi sẽ chẳng có cơ hội đánh bại anh hùng và cũng chẳng nghĩ mình có thể đánh bại Lugh. Cậu thì sao, Naoise?”
“Tôi đồng ý. Vậy nên tôi muốn cậu ta. Với cậu ta và cậu ở bên cạnh thì tôi có thể làm được mọi thứ.”
Các bạn cùng lớp đang bàn tán sôi nổi về chiến thắng của tôi.
...Bằng một cách nào đó tôi đã giành chiến thắng trong khi che giấu chính xác những gì đã tạo nên chiến thằng này. Cặp mắt nhà Tuatha Dé đã tăng cường khả năng nhìn các vật thể đang chuyển động của tôi nhưng đó không phải là thứ mà một người quan sát ở một khoảng cách xa có thể nhận thấy được.
Tôi cố gắng đứng dậy nhưng không được.
Nhịp thở rối loạn và đôi chân run rẩy. Mồ hôi thấm đẫm cơ thể. Cuộc chiến này tốn nhiều thứ hơn mong đợi. Nhưng tôi kiệt sức về mặt tinh thần còn hơn thể chất.
Chỉ nghĩ về chuyện gì sẽ xảy ra nếu đó là thực chiến là đủ kinh hoàng rồi
Tôi hoàn toàn mệt mỏi và cú quyết định chiến thắng cuối cùng đã khiến tôi gãy xương cánh tay. Còn tất cả những gì Epona chịu chỉ là một vết bầm nhẹ trên trán. Chỉ cần cậu ta sượt qua tôi bằng một nắm đấm thì tôi sẽ chết, nhưng đòn phản công của tôi hầu như chẳng có tí sát thương nào. Điên thật mà.
Tôi phải giết thứ đó?
Epona bước đến chỗ tôi và chìa tay ra. Tôi nắm lấy và cậu ta kéo tôi dậy.
“Thật vui vì đã gặp được cậu. Tôi muốn được đấu với cậu một lần nữa.” Epona nói.
Với những lời đó thì nỗi lo cậu ta thực sự thích chiến đấu của tôi ngày càng lớn. Như thế cũng giải thích lí do tại sao Epona lại nói ra một thứ mơ hồ nhưng nguy hiểm như “Cậu có vẻ như sẽ không bị thương.”
“Tớ bất ngờ lắm. Tớ không nghĩ cậu là loại người có thế tận hưởng trận chiến.” tôi đáp.
“Không phải là mình thích. Mình phải trở nên mạnh hơn vì là anh hùng và cũng bởi vì lời hứa với Mireille. Phải luyện tập hết mức có thể để hoàn thành lới hứa đó, nhưng tất cả mọi người mình chiến đấu cùng đều bị thương. Mình muốn trở nên mạnh hơn nhưng lại không thể.”
Không nhiều người có thể đánh với Epona mà con toàn mạng, ngay cả khi đó chỉ là một trận đấu tập.
“Mình rất lo lắng mình sẽ không đủ mạnh để đánh bại lũ quỷ. Nhưng mình tin rằng Lugh sẽ không bị thương nên mình có thể tập luyện đúng cách. Thậm chí có thể không cần kìm lại lúc luyện tập. Cuối cùng thì mình có thể trở nên mạnh hơn. Vậy nên mình có thể đấu với cậu một lần nữa không? Cậu là tất cả những gì mình có đấy Lugh!”
Epona không có nhiều kĩ năng di chuyển vì cậu ta chưa từng được huấn luyện đàng hoàng. Có rất nhiều thứ chỉ có thể học qua kinh nghiệm thực chiến nhưng Epona chưa từng có bất kì ai có thể hướng dẫn mình.
Rõ ràng là cậu ta cũng chẳng thích bạo lực gì cho cam nhưng lại cảm thấy phải cải thiện vì bản thân là anh hùng. Cậu ta còn nhắc tới lới hứa với một người tên Mireille. Nếu chấp nhận yêu cầu của Epona thì tôi sẽ trở thành sự hiện diện không thể thay thế trong cuộc sống của cậu ta và sẽ phát triển thành một mối quan hệ sâu sắc.
Thật không may là như thế cũng đồng nghĩa với việc tự mạo hiểm cuộc sống của chính tôi. Nếu cứ phải làm như thế này liên tục thì cơ thể tôi sẽ chẳng thể chịu được lạu. Tuy nhiên tôi cũng đâu còn lựa chọn nào khác?
“Rất hân hạnh. Cũng có rất nhiều thứ tớ có thể học được từ việc này.”
Chắc chắn tôi cũng sẽ trở nên mạnh mẽ hơn qua những trận chiến nguy hiểm đến tính mạng này.
Có thể nghiên cứu anh hùng thật kĩ đồng thời trở nên mạnh mẽ hơn và có thể lấy được lòng tin của anh hùng. Những lợi ích đó đã đủ để tôi mạo hiểm mạng sống của mình.
“Được rồi, vậy để tôi yêu cầu giáo sư cho cậu thành đối thủ trong tất cả trận đấu mô phỏng của mình!” Epona tuyên bố.
“Hahaha, thật vinh sự. Nhưng thật không công bằng nếu chỉ giữ cơ hội chiến đấu với anh hùng cho riêng mình. Tất cả mọi người cũng muốn thử chiến đấu với Epona phải không?”
Tôi nhìn qua các bạn cùng lớp để tìm kiếm sự giúp đỡ nhưng tất cả đều quay đi. Cả Tarte và Dia cũng vậy. Họ đều hiểu đánh với Epona cũng tương đương với một trận chiến sinh tử.
“Có vẻ như không ai ý kiến gì cả. Lần sau tôi sẽ không thua nữa đâu!” Epona nói với một giọng vui vẻ.
Và cứ như vậy, tôi phải chiến đấu để sống sót hằng ngày. Tôi cần chuẩn bị tâm lí sẽ bị thương nặng. Phải cố gắng cẩn thận hết sức để tránh mọi tổn thương vĩnh viễn.
***
Cuối ngày hôm đó, khi các giờ học đã kết thúc, Epona nhờ tôi giúp tất cả những gì cậu ta không hiểu. Sau đó tôi tiến hành huấn luyện cho Dia và Tarte và cuối cùng cũng trở về căn hộ của mình.
Khi dạy kèm Epona, tôi có cảm giác như cậu ta ngày càng thả lỏng quanh tôi. Chấp nhận yêu cầu đó chắc chắn là một lựa chọn đúng đắn.
Sau khi về phòng, tôi gửi yêu cầu điều tra về người mà anh hùng gọi là Mireille. Bản năng sát thủ của tôi mách bảo rằng đó là điểm yếu lớn nhất của anh hùng. Sau đó tôi cởi quần áo của Tarte và kiểm tra tình trạng cơ thể rồi quyết định chế độ luyện tập trong tương lai của em ấy.
Tiếng gõ cửa vang lên.
Tôi nhìn Tarte và em ấy vội vàng mặc đồ vào và mở cửa.
Là một cậu nhóc có mái tóc vàng.
“Chào buổi tối, Lugh. Hôm nay cậu thật tuyệt vời đấy. Tôi mang qua một món ăn nhẹ để cảm ơn cậu đã cho tôi thấy một màn trình diễn chói sáng như vậy.”
Naoise này. Tôi mệt lắm rồi nên làm phiền cậu đi đi được không?”
“Ahahaha, đến nước này thì không cần đối xử với tôi như vậy nữa đâu. Tôi không chỉ đến với món quà nhỏ này. Tôi có thông tin mà cậu đang tìm kiếm.”
“Là về Epona sao?”
“Đúng vậy. Cô ta có một bí mật.”
“...Cậu nói là ‘cô ta’. Vậy Epona là con gái.”
Epona được đăng kí là nam và cũng vào học viện này với vỏ bọc đó.
“Nghe như cậu đã nghi ngờ như thế một thời gian rồi nhỉ.” Naoise suy luận.
“Quần áo của Epona đã che giấu chuyện đó, nhưng cấu trúc xương lại là nữ. Thái độ của cậu với cô ta cũng nói lên điều đó. Tôi đã cố gắng tiếp cận Epona như một người bạn bình đẳng nhưng cậu lại tiếp cận Epona theo cách lãng mạn.” tôi nói.
“Hahaha, ra là cậu đã nhận ra rồi. Tình yêu là cách dễ dàng nhất để chiếm lấy tình cảm của cô ta. Tất cả những gì phải làm với loại con gái như vậy chỉ là thể hiện một chút tử tế và cô ta sẽ yêu cậu ngay lập tức.”
Tarte lườm Naoise một cái sau khi cậu ta phát ngôn như vậy. Em ấy có một trái tim trong sáng và không thích nghe những chuyện đó.
“Tarte cưng này, đừng nhìn tôi như vậy. Anh không chỉ đùa giỡn với cô ấy đâu. Bất kì cách nào có thể giúp chiến thắng anh hùng sẽ giúp anh tiến gần hơn tới mục tiêu của mình. Nếu thực sự có thể hình thành mối quan hệ tình cảm thì anh sẽ vĩnh viễn ở bên và yêu cô ấy bằng cả trái tim này. Anh rất nghiêm túc dù cho có động cơ thầm kín.” Naoise nói với vẻ đảm bảo.
“Thật không?” Tarte vẫn còn nghi ngờ.
“Vậy thì cậu lại chia sẽ cho tôi những chuyện này là vì đã gặp khó trong việc tìm kiếm tiến triển phải không?” tôi thăm dò.
“Rất chính xác. Có vẻ như cậu đã cuỗm mất trái tim cô ấy với màn trình diễn đó rồi... kế hoạch của tôi vẫn có thể tiếp tục nếu như có thể chứng minh tôi cũng có thể an toàn chiến đấu cùng cô ta. Nhưng thật không may là tôi chẳng có khả năng đó. Tôi chẳng biết làm thế nào mà cậu có thể đối phó với tốc độ đó.” Naoise thừa nhận.
“Tin tôi đi, chẳng hề dễ dàng đâu.” Tôi đáp.
“Việc đó sẽ gây khó khăn cho chuyện tình cảm của tôi trong mọi trường hợp, vậy nên tôi quyết định sẽ kết thân với cô ấy như là một người bạn của cậu. Có nghĩa là cậu càng gần gũi với cô ấy càng tốt. Giờ là chủ để chính. Về lí do tại sao cô ấy lại được nuôi lớn như một thằng bé...”
Tôi cẩn thận lắng nghe lời giải thích của Naoise. Hóa ra phần lớn cũng là những gì tôi đoán. Có rất ít lí do để nuôi dạy một đứa con gái quý tộc như nam giới.
“Cảm ơn cậu Naoise. Tôi nghĩ rằng mình sẽ có thể dùng chuyện này để gần gũi với cô ấy hơn.” Tôi nói.
“Rất vui vì có thể giúp cậu. Được rồi, tôi đi đây. Điều này có lẽ là quá kì vọng của tôi nhưng tôi khuyên cậu không nên quá thân với cô ta.”
“Tôi sẽ nhớ điều đó. Tôi cũng đâu có kế hoạch tiếp cận theo kiểu lãng mạn như cậu đâu.”
Giữ khoảng cách có lẽ là quyết định tốt nhất. Tôi không muốn bị ràng buộc với anh hùng quá nhiều.
Tarte thở phào nhẹ nhõm sau khi tôi nói không có ý định gì với Epon. Không muốn làm em ấy hay Dia buồn cũng là một lí do tôi không thích ý tưởng này.
“Naoise này, tôi có thể hỏi cái này được không? Ngày mai ta có ngày nghỉ phải không. Tôi có vài việc phải giải quyết và sẽ không ở học viện. Cậu trông chừng Epona giúp được không?” tôi mở lời yêu cầu.
“Cậu muốn tôi chú ý tới cô ấy? Được rồi. Mặc dù cảm thấy không cần thiết phải giữ lời nhưng tôi sẽ làm... Đổi lại tôi có thể mượn Tarte một ngày được không? Tôi muốn đưa em ấy đi hẹn hò.”
“Nếu đó là điều kiện để chấp nhận yêu cầu, thì câu trả lời là không.” Tôi trả lời mà không do dự. Tôi sẽ không bao giờ dùng Tarte theo kiểu đó.
“Thật thất vọng. Vậy cứ giả vờ như đó là đùa đi. Đừng giận tôi nhé. Tôi chỉ nói như vậy vì tôi thực sự thích Tarte mà. Được rồi, như vậy nghĩa là cậu nợ tôi một lần. Tôi ra ngoài đây.” Naoise nói vậy rồi quyết định rời đi.
“Cảm ơn. Xin lỗi vì đã áp đặt cậu.” tôi nói.
Việc yêu cầu Naoise trông chừng Epona có thể làm lộ ra nhiều thứ hơn tôi muốn.
Theo lệnh từ cha thì tôi đang hợp tác cùng học viện để đối phó với một sát thủ đang nhắm tới tính mạng của Epona. Chuyện có thể như thế này được cũng là nhờ vị công tước biết về bí mật của nhà Tuatha Dé đã chuẩn bị cho chúng tôi. Học viện có thể cũng đã cho Naoise biết mọi thứ.
“Chủ nhân Lugh này, cảm ơn anh vì việc đó... em có thể đi nếu anh muốn. Nhưng vì cũng không thích nên em rất vui khi anh đã từ chối vì em.” Tarte ngại ngùng nói.
“Tất nhiên. Em là thành viên quan trọng trong gia đình mà Tarte à.”
“...! Từ giờ em sẽ làm việc chăm chỉ hơn nữa cho ngài, thưa chủ nhân!:
Tarte nhìn tôi với ánh mắt rực cháy. Tôi cảm thấy hơi khó xử nên đã quay mặt đi và đổi chủ đề.
“Nhân tiện thì Dia đâu rồi? Anh không thấy em ấy từ lúc tập luyện.” tôi nói.
“Chị ấy nói có vài thứ muốn kiểm tra ở thư viện. Sau khi huấn luyện thì chị ấy đã thay đồ và đi thẳng đến đó.”
“Thư viện ở đây thật đáng kinh ngạc. Được rồi. Anh có chuyện cho Tarte làm này. Em có thể làm một hộp cơm trưa cho ngày nghỉ ngày mai của chúng ta không? Anh đang nghĩ về việc ra ngoài dã ngoại.”
“Ah, nghe thật tuyệt. Em sẽ làm một thứ gì đó đặc biệt cho chúng ta.”
Chuyến đi chơi vô thưởng vô phạt này sẽ giúp Tarte và Dia giảm bớt căng thẳng đồng thời cho phép tôi thử nghiệm sát chiêu mới. Tôi hy vọng chuyến dã ngoại này cũng có thể là một phương pháp để bẫy sát thủ ở đằng sau Epona.
Chỗ nghỉ ngơi nhỏ bé của chúng tôi là một nơi vắng vẻ cách xa đường lớn. Ở đó có thể tạo ra bao nhiều tiếng ồn tùy thích mà không phải lo về bất kì sự chú ý không mong muốn nào.