• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 18: Sát thủ xin lỗi

Độ dài 1,977 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 12:16:51

Trans: Ngnballz

Edit: Bé Ana

=============

Thật không may là cuối cùng tôi vẫn chưa thể xin lỗi Epona.

Tôi định sẽ gặp cô ấy trước giờ học ngày hôm sau trận chiến với lũ Orc. Tuy nhiên, cô ấy bị phái đi làm một nhiệm vụ khác và đã rời Học viện. Không như lần trước, trong nhiệm vụ này Epona đi một mình. Naoise, Tarte, Dia và tôi đều không được báo trước về việc đó.

…Chắc Học viện đã hạ thấp đánh giá với chúng tôi sau trận chiến với lũ Orc.

Tôi, Dia và Tarte đang dùng bữa trưa ở sân vườn. Tarte đang ngâm nga trong lúc rót trà cho chúng tôi.

“Em đã thấy đỡ hơn chưa?” tôi hỏi

“Vâng. Anh đã chăm sóc em cả đêm mà, thưa chủ nhân, nên em đã hoàn toàn khỏe lại rồi.”

Tarte làm điệu gồng tay để chứng minh với tôi. Đúng vậy, tôi thức đến tận sáng chăm sóc em ấy và tăng tốc quá trình hồi phục. Dù vậy, tôi vẫn phải bất ngờ với vẻ bình thản của Tarte. Bị thương nặng như vậy lẽ ra cũng phải thấy mệt chứ. Điều này còn làm tôi bận tâm hơn cả các vết thương của em ấy.

Bất chấp những việc đã xảy ra, Tarte vẫn dậy sớm và làm bữa trưa cho chúng tôi như mọi ngày. Ngay cả tâm trạng của em ấy cũng chẳng có vẻ gì là thay đổi cả.

“Em có chắc là mình ổn không đấy?” Tôi gặng hỏi

“Vâng, em chưa bao giờ thấy khỏe hơn ấy chứ. Hôm qua em thật đáng xấu hổ mà. Em sẽ luyện tập chăm chỉ hơn để việc đó không bao giờ lặp lại nữa! Em phải làm chủ được con mắt anh đã trao cho em,” em ấy đáp

Không biết bằng ma lực hay sự quyết tâm, nhưng con mắt Tuatha Dé của Tarte sáng lên thấy rõ đằng sau lớp kính áp tròng.

“Không biết chị có bao giờ nhận được đôi mắt đó không nữa.” Dia nói, liếc nhìn mắt phải của Tarte với vẻ ghen tị.

“Anh phải suy nghĩ thêm về việc đó đã. Đôi mắt của nhà Tuatha Dé đúng là hữu ích thật, nhưng em sẽ bị rò rỉ ma lực đến khi làm quen được với chúng đấy. Dia có rất nhiều ma lực, nhưng trong một trận chiến như hôm qua thì đôi mắt có thể vắt kiệt em đấy. Anh không chắc chúng sẽ phù hợp với em đâu.” Tôi giải thích

“Hmm, đúng vậy, có thể lúc đầu em sẽ không đủ ma lực cho đôi mắt, nhưng em có thể học cách kiểm soát chúng qua luyện tập, nhỉ? Chúng cũng tốt hơn nhiều mắt phàm dù có dùng ma lực hay không mà,” Dia lý luận

“Cũng phải,” tôi đáp

“Thế thì em muốn chúng. Nếu em được nhận đôi mắt, em sẽ cố tận dụng chúng sớm nhất có thể. Nhân tiện, có một điều em vẫn chưa hiểu. Mặc dù Tarte có ít ma lực hơn em nhiều, nhưng em vẫn chưa bao giờ thấy em ấy kiệt sức. Bây giờ thì chắc em ấy đã kiểm soát được con mắt rồi, nhưng nếu trước đây em ấy cũng rò rỉ ma lực, chẳng phải em ấy còn gặp nhiều khó khăn hơn sao?”

Dia để ý rồi. Không thể nói là mình ngạc nhiên được.

“Oh, chuyện đó ạ? Chủ nhân Lugh đã thường xuyên bổ sung ma lực cho em. Nhưng bây giờ em đã kiểm soát con mắt tốt hơn rồi, nên gần đây anh ấy cũng ít làm chuyện ấy hơn.” Tarte thừa nhận

Dia quay sang tôi và mỉm cười. Có gì đó vô cùng đáng sợ với cái biểu cảm đó. {trans: gòi xog :))}

…Tệ rồi

Tôi đã dặn Tarte không nói cho ai về phép truyền ma lực vì đó là bí thuật của Nhà Tuatha Dé. Tôi ngớ ngẩn quên rằng Dia đã thành một phần của gia tộc và được phép tiếp cận tất cả kiến thức của chúng tôi.

“Lugh nè. Em chưa từng nghe đến phép thuật nào có khả năng hồi phục ma lực đấy. Nếu anh có thể thi triển những thứ như vậy, sao anh không dùng lên em trong trận chiến hôm qua nhỉ? Nếu vậy, em đã có thể tiếp tục chiến đấu đây.”

“Vì đó là bí thuật của nhà Tuatha Dé mà. Anh đâu thể cứ dùng nó giữa ban ngày như vậy chứ.” Tôi phản pháo

“Hmmm…Nhưng từ đầu thì anh sẽ làm chuyện ấy thế nào nhỉ? Kết nối bước sóng ma lực là rất khó, nhưng không phải là bất khả thi… Kể cả khả năng điều tiết ma lực chính xác của Lugh cũng chỉ còn khoảng 20 phần trăm. Ah, nhưng thế sẽ không phải vấn đề vì lượng ma lực gần-như-vô-hạn của anh ấy. Bắt buộc phải tiếp xúc trực tiếp… Để tăng hiệu suất và ngăn ma lực biến dạng sau khi kết nối bước sóng đó là lựa chọn duy nhất… Em hiểu rồi. Hừm, không công bằng nếu anh chỉ làm chuyện đó với mình Tarte.”

Dia thật đáng sợ. Em ấy đã luận ra mọi thứ chỉ từ việc biết tôi bổ sung ma lực cho Tarte.

“Vậy, Lugh à. Em đã muốn thử nghiệm các phép thuật cao cấp tiêu tốn nhiều ma lực, nhưng vì chúng vắt kiệt em quá nhanh, nên em vẫn chưa có nhiều tiến triển. Em đang khá bế tắc đấy.” Dia nói

“Hiểu rồi. Em muốn bao nhiêu ma lực cũng được” hiểu ý em ấy, tôi liền đồng ý

“Yay! Hmm-hmm. Em không thể đợi được. Em vừa có thể thực hành ma pháp tùy thích vừa được hôn Lugh… Nếu anh không muốn làm theo cách đó, vẫn còn một cách tiếp xúc màng nhầy khác chúng ta có thể dùng đấy.” Dia đề xuất

“Chị không thể làm thể trước khi kết hôn!” Tarte với khuôn mặt đỏ ửng chen ngang.

Mặc dù Tarte vẫn chưa quen nói về những chuyện như vậy những em ấy vẫn hiểu Dia đang muốn ám chỉ cái gì.

Đúng là phương pháp đó hiệu quả hơn đấy, nhưng mà anh sẽ phải giữ bí mật chuyện đó thôi.

“À thì, thực ra, đừng dùng cách đó nhé. Em không muốn làm Tarte buồn. Em cũng hơi sợ chuyện ấy nữa, nên anh cứ coi như là một thứ để mong đợi trong tương lai đi. Hiện tại thì hãy chỉ hôn để bổ sung ma lực cho em thôi.” Dia quyết

Có vẻ tôi không còn đường lui nữa rồi.

Không phải là tôi không muốn hôn. Tôi yêu Dia, và hôn em ấy rất tốt, nhưng phải có lý do tôi mới né tránh việc hồi phục ma lực cho em ấy.

Cụ thể là, tôi biết mình sẽ khó mà kiềm chế nếu bắt đầu bật đèn xanh với Dia. Hôn hít Dia rồi chỉ dừng ở đó thì thật cực khổ. Những cơ thể trẻ trung thật khó kiểm soát.

“Quay lại chuyện lúc nãy. Em muốn đôi mắt đó, phải không, Dia?” Tôi hỏi

“Dĩ nhiên. Khả năng quan sát ma lực sẽ giúp kiếm soát ma pháp dễ dàng hơn. Chắn chắn em sẽ cải thiện được việc thi triển các phép thuật. Bình thường ta chỉ có thể cảm nhận ma lực, nên nó sẽ rất hữu dụng đấy. Phát hiện được ma lực đang tích tụ cũng hữu dụng để đọc tình huống khi chiến đấu ở tuyến sau nữa. Đó có lẽ sẽ là những tác dụng chính đối với em.”

Nói đúng như một pháp sư. Việc thấy được ma lực cũng là một lợi thế lớn như việc thấy được chuyển động vậy.

“Được, vậy anh sẽ chuẩn bị cho buổi phẫu thuật của cả hai,” tôi tuyên bố

Vậy là tôi sẽ không chỉ cho Tarte con mắt Tuathe Dé còn lại, mà tôi sẽ trao cả một đôi cho Dia nữa. Tôi khá mong chờ xem việc này sẽ tăng tốc sự tiến bộ của các em ấy thế nào.

***

Epona trở lại một tuần sau đó và bắt đầu tránh mặt tôi mọi lúc. Cô ấy cũng giữ khoảng cách với cả Dia và Tarte.

Chắc chắn đã có chuyện gì xảy ra khi cô ấy đi làm nhiệm vụ một mình.

Tôi đã cố tiếp cận Epona nhiều lần, nhưng cô ấy luôn chạy biến. Cô ấy còn bỏ luôn những buổi học nhóm của chúng tôi. Không còn cách nào khác, tôi quyết định sẽ đến phòng cô ấy vào buổi tối. Nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn thế này, tôi sẽ chẳng có cơ hội mà xin lỗi nữa.

Ngay khi tôi chuẩn bị đến phòng Epona, tiếng còi báo động hú lên.

Học viện Hoàng gia đang bị tấn công sao?

Tấn công thẳng vào trường thật điên rồ. Đây là nơi tập hợp cả trăm pháp sư. Kể cả khi một số vẫn chưa có kinh nghiệm thì vẫn là một lực lượng khổng lồ.

“…Hừm, mình sẽ chẳng ngạc nhiên nếu đàn quái này được chỉ huy bởi một con quỷ đâu.”

Loa thông báo vang khắp khu ký túc xá. Chúng tôi được lệnh tập trung tại nhà ăn ngay lập tức. Loa còn thông báo rằng một bầy quái vật đang hướng đến Học viện. Đợt tập kích này không chỉ có mỗi Orc. Đây sẽ là một trận chiến lớn hơn nhiều so với trận lần trước.

“Mình biết đám Orc đó chỉ là mồi mà.”

Tôi đã nghi ngờ cuộc tấn công của đám Orc từ đầu. Chúng hành động quá bất thường, dẫn đến việc tôi đoán rằng đó chỉ là quân trinh sát. Nếu quả là vậy, không khó để nhận ra chúng đang muốn tìm kiếm thông tin gì.

Nhiều khả năng nhất là về điểm yếu của Epona. Mục đích của chúng là bẻ gãy tinh thần của Anh hùng, và chúng đã thành công. Đó là lý do lúc đó lũ Orc rút lui và tấn công Học viện lúc này.

Kẻ nào điều khiển lũ Orc hẳn đã suy luận ra việc Epona gặp khó khăn trong việc kiểm soát sức mạnh và có thể hại đồng đội của mình lúc chiến đấu.

Epona sẽ khó mà đánh được với quái vật bên trong Học viện. Hiển nhiên, cô ấy sẽ sợ làm hại đến các bạn học.

“Nếu giả sử mục đích của cuộc đột kích là làm suy yếu Epona, thì chúng ta gặp rắc rối to rồi. Kể cả một trăm pháp sư cũng chẳng quan trọng nếu chúng chỉ quan tâm đến việc đó.”

Quái vật không hơn gì những con thú hành động theo bản năng. Tuy nhiên các ghi chép cũng nhắc đến việc loài quỷ có trí tuệ vượt trội. Chúng có thể triệu hồi quái vật và là những chỉ huy xuất sắc. Kể cả vậy, tôi cũng không ngờ nổi một cuộc đột kích táo bạo thế này.

“Epona!”

Sau khi nghe còi báo động, Anh hùng vọt ra khỏi phòng, và tôi cố gọi cô ấy lại. Cô ấy định nói gì đó nhưng lại thôi, rồi lại ngập ngừng như muốn chọn một lời phù hợp hơn.

“Mình đi trước đây. Làm ơn hãy chiến đấu xa mình nhất có thể.”

Cô ấy vẫn đang cố đẩy tôi ra xa.

“Mình xin lỗi về chuyện lúc trước… Hãy chiến đấu cùng nhau. Mình sẽ cho cậu thấy mình đủ mạnh để lo được việc này. Cậu không phải đi một mình đâu.”

Tôi không muốn trở thành gánh nặng cho cô ấy nữa.

Epona chạy đi mà không hề ngoảnh lại.

Tôi đã nói điều cần nói. Bây giờ tôi phải thực hiện lời hứa của mình. Trước cuộc tấn công, tôi chắc chắn sẽ có cơ hội.

=========

Ana: Tự nhiên được mọi người gửi "động lực" nên làm hăng máu hẳn ra.

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật sớm nhé.

Bình luận (0)Facebook