Chương 7: Deus Machina
Độ dài 5,540 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-11 22:00:26
Trans: KanzuNe
Edit: Tài Dảk
********
Một lực lượng với hàng nghìn Chiến khí hành quân dọc quảng trường trước cung điện Ur-Rognasia. Một linh mục của Nữ Thần Hư Vô đóng vai trò là lãnh đạo giả của đoàn quân này, theo sau hắn là một thiên thần.
“Vương quốc thoát khỏi sự thống trị của Void bấy lâu nay cuối cùng cũng sụp đổ.
Đứng trước cổng cung điện, Nefakess nhẹ nhàng đưa tay ra. Theo sau đó là một tia sáng chói loá và một tiếng gầm chói tai như sấm rền vậy.
Những tên Chiến khí có nhiệm vụ bảo vệ vương quốc này lại xông thẳng vào cổng.
“Thật thú vị.”
Nefakess nói với nụ cười nhẹ.
Vụt…
Đột nhiên, một quả cầu ánh sáng xuất hiện từ hư không.
“Ồ, giờ ngươi mới quyết định xuất hiện sao.”
Nefakess dang rộng hai tay ra, chào đón quả cầu.
“Rất hân hạnh được gặp ngươi, Ma Vương thứ tám phục vụ Nữ Thần—Schwertleite Terminate, một Deus Machina.”
“Sĩ quan tham mưu dưới trướng Arza-Ael— Nefeakess Reizaad.”
Quả cầu trả lời bằng giọng nói nhân tạo.
“Ngươi không được coi là chủ nhân xứng đáng.”
Những dòng chữ chạy dọc bề mặt quả cầu. Đây là những văn tự siêu cổ đại, được tạo ra bởi một nền văn minh tồn tại rất lâu trước khi ma thuật phát triển.
“Chính vì vậy, ngươi phải bị tiêu diệt. Ragva Leita!”
Một tia sáng phóng ra từ quả cầu, quét qua mặt đất.
Bùmmm!
Vô số những cột lửa bùng lên, tạo thành một bức tường lửa cắt ngang quảng trường. Bất kì Chiến khí nào đang ở trong phạm vi đòn tấn công đều tan thành tro bụi.
“Heh-heh-heh… Heh-heh-heh-heh-heh. Thật tuyệt vời.”
Người linh mục cười khúc khích, hình dạng của hắn hầu như đã bị biến dạng bởi hơi nóng được tạo ra từ ngọn lửa dữ dội.
Hắn không hề nhúc nhích dù chỉ một li, thậm chí còn đứng lại vỗ tay nữa chứ.
“Đúng là sức mạnh ngoạn mục, Schwertleita. Thật không mong đợi gì hơn từ một Ma Vương.”
“Không thể lí giải… hiện tượng…”
Những dòng chữ bí ẩn lại chạp dọc bề mặt của Schwertleite. Nefakess từ từ tiến về phía trước trong khi vẫn vỗ tay.
“Phải tiêu diệt… Ragva Leite.”
Bùmmmm!
Schwertleite lại một lần nữa phóng ra tia lửa tận diệt xé toạc mặt đất và tiêu diệt hàng loạt Chiến khí. Tuy nhiên, Nefakess vẫn tiếp tục tiến về phía cung điện mà không chút mảy may đến đòn tấn công.
Sức ép của vụ nổ khiến tóc hắn bay phấp phới, nhưng chỉ có vậy thôi.
“Thử đi thử lại một thứ không thay đổi được điều gì đâu, Ma Vương vĩ đại.”
Nefakess lắc đầu, lộ rõ vẻ thất vọng.
“Ngươi sẽ không bao giờ khiến ta bị thương đâu.”
“Ragva Leite.”
Quả cầu lại bắn ra tia lửa huỷ diệt lần thứ ba.
“Ta đã bảo là vô dụng rồi mà.”
Tia sáng đầy nội lực dễ dàng tan thành từng mảnh sau cú vẩy tay của Nefakess.
“Không thể giải thích… Tại sao?”
“Heh-heh-heh. Tuy hơi mất thời gian… nhưng một khi đã làm được thì ta mới là kẻ kiểm soát.”
Seraphim nói với nụ cười đáng yêu trong khi lơ lửng bên cạnh Nefakess.
“Ta có nên khai sáng không đây?”
Nefaskess nhún vai rồi cười lớn.
“Ngươi có thể là Deus Machina, vị thần huỷ diệt được tạo ra từ nền văn minh cổ đại, nhưng về cơ bản thì lõi và mạch ma lực của ngươi không khác gì Chiến khí cả. Và báu vật của nhân loại, Tinh Linh Nhân Tạo này có thể dễ dàng kiểm soát nó. Seraphim đây còn có một mảnh linh hồn của Nữ Thần trong cơ thể, một ma thạch trong người.”
Nefakess tạo ra một viên đá màu đen nhỏ từ vết nứt thực tại.
“Nữ Thần Hỗn Mang là chủ nhân duy nhất của Deus Machina, và Seraphim có linh hồn của cô ta trong cơ thể mình. Đó là lí do tại sao ngươi không kể tấn công cô ấy. Và vì Seraphim đang bảo vệ ta nên hiệu ứng đấy dĩ nhiên cũng được áp dụng với ta.”
Những chữ cái chạy dọc bề mặt quả cầu ánh sáng ngay lập tức bị ghi đè bởi một loại văn tự khác— đó chính là đoạn mã dùng để điều khiển ma cụ do công ty Phillet phát triển.
“Schwertleite, Deus Machina. Ngươi chưa bao giờ có một linh hồn. Ngươi chỉ là một công cụ của Nữ Thần mà thôi. Nhưng tất cả sẽ kết thúc ngày hôm nay!”
Nefakess vẫy tay lên không trung, và Deus Machina bay lên quay về phía cung điện.
“...Ngươi sẽ trở thành vũ khí mạnh nhất của ta...”
Bùmmm!
Một tia sáng chói loá phá tan cung điện Ur-Rognasia.
“Nhiệm vụ đầu tiên của ngươi, hãy chỉ cho ta đường đến lăng mộ Ma Vương đang ngủ say ở vương quốc này…”
***********
(Đợi chị thêm chút nữa thôi, Leo!)
Lyseria đá thẳng vào tường. Chiếc váy màu đỏ thẫm của cô tung bay trong bóng tối, còn những lọn tóc màu bạc của cô để lại những hạt ma lực trên đường đi.
Bản năng của một thân quyến Undead dường như đang dẫn lối cho cô trong đường hầm tăm tối này. Lyseria có thể cảm nhận được phong ấn trên cơ thể mình ngày càng nóng bừng lên.
Cô có thể cảm nhận được nó. Cậu ấy đang gọi cô.
Cuối cùng, Lyseria tới được một đại sảnh với đủ các hướng khác nhau. Nơi này giống hệt mê cung vậy.
(Hẳn em ấy ở hướng này…)
Sử dụng lưỡi kiếm phát sáng của mình để soi đường, Lyseria sử dụng trực giác để băng qua mê cung. Cả cơ thể cô dần gia tốc dọc theo lối đi nhờ vào ma lực. Chẳng bao lâu, cô đã nhìn thấy một đốm sáng xanh cuối con đường.
(Đó là gậy của Leo sao?)
Cô nhanh chóng nhận ra có gì đó sai sai. Ban đầu chỉ có một cái, nhưng dần dần có nhiều đốm sáng nhấp nháy hơn.
“Cái gì?!”
Lyseria ngay lập tức dừng lại và chuẩn bị sẵn Huyết Kiếm để tấn công. Nhìn quanh một vòng, cô nhận ra bản thân đang ở trong một căn phòng với mái vòm rộng lớn.
Nơi này thậm chí còn lớn hơn cả lăng mộ trước đó, trên tường đầy rẫy những đốm sáng xanh nhấp nháy— Đó chính là con mắt của những con quái vật hình nhện với những chiếc mai làm bằng kim loại có hình trụ.
“Đây là Void sao?!”
Lyseria có cảm giác không phải vậy. Chướng khí không xuất hiện, khiến chúng giống như Void giả lập thì đúng hơn. Những kẻ địch người máy không rõ nguồn gốc đều đồng loạt cong đuôi lên.
“Tránh ra!”
Một giọng nói vang lên trong đầu cô.
Lyseria giật mình nhưng vẫn theo phản xạ làm theo lời giọng nói mà nhảy ra chỗ khác.
Bùmmmmmm!
Những cỗ máy bắn ra tia lửa thiêu thành tro chỗ mà Lyseria vừa đứng.
“...?!”
Suýt soát né được, Lyseria tạo ra những đôi cánh bằng ma lực rồi nhanh chóng đạp mạnh vào bức tường để bay đi. Cô vung Huyết Kiếm từ trên không xuống mặt đất.
“Phong Huyết!”
Một lưỡi hái làm từ máu giáng xuống những con quái vật làm từ kim loại. Lyseria cũng không chút chần chừ lao thẳng vào để phá vỡ đội hình của chúng.
“Đừng cản đường ta!”
Thánh Kiếm của cô xé toạc qua cơ thể máy móc của những con quái vật dị dạng.
“Đây là những con Chiến khí— một dạng vũ khí ma pháp được tạo ra bởi Deus Machina.”
“...Vũ khí ma pháp?”
Lyseria hỏi giọng nói vang lên trong đầu trong khi tay vung Huyết Kiếm.
“Ý cô những thứ này không phải sinh vật sống sao?”
“Phải, ngoài trừ… Có gì đó lạ lắm. Cứ như chúng chỉ đang di chuyển một cách mù quáng vậy.”
“Thế sao? À mà chờ chút, cô là ai mới được?!”
Lyseria đá bay một con chiến khí đang lao về phía mình. Dù có làm thế nào đi chăng nữa, số lượng kẻ thù vẫn không hề giảm. Trên thực tế, có vẻ như chúng còn xuất hiện nhiều hơn số lượng mà cô có thể tiêu diệt.
(Chúng đến từ đâu thế?!)
Cô nhìn xung quanh đại sảnh và nhận ra một vài bức tường đang nứt ra, bên trong là những con nhện chui ra và nhảy xuống.
“Đừng đùa vậy chứ!”
Bây giờ cô mới nhận ra toàn bộ ‘bức tường’ xung quanh đây đều được tạo nên bởi những con nhện máy đó.
(Mình đoán mình rơi vào tổ của chúng rồi.)
Những vụ nổ tấn công Lyseria từ mọi hướng, buộc cô phải nhảy ra phía sau những con đã bị hạ gục để nấp. Nếu không có Đầm Chân Tổ giúp tăng khả năng phòng thủ thì có lẽ cô đã tiêu rồi.
(Nếu cứ tiếp tục mình cạn ma lực mất…)
Ánh mắt Lyseria tuy hướng đến hành lang gần đó, nhưng trước khi kịp nhận ra thì cô đã bị bao vây.
“Xuyên qua chúng đi.”
“Sao tôi làm được! Nhất là khi đông thế này!”
Lyseria đáp lại mệnh lệnh liều lĩnh trong đầu mình.
Càng ngày càng có nhiều con nhện mở mắt và bỏ ra khỏi bức tường, khiến con số vượt mức mà cô có thể tiêu diệt.
“Đúng là vậy. Nếu cứ tiếp tục thì cô sẽ cạn kiệt ma lực giữa chừng thôi.”
Những con Chiến khí bao vây lấy cô đồng loạt bắn ra tia lửa điện.
“Tránh ra đi!”
Lyseria theo phản xạ cố gắng tạo ra một kết giới ma lực, nhưng rốt cuộc lại không kịp.
“Thôi được, ta sẽ cho cô mượn sức mạnh.”
Máu trào ra từ ngực Lyesria. Viên đá quý màu đỏ— viên Huyết Long mà Leonis đã tặng cô— liền vỡ vụn.
Ngay lập tức, cả khu vực đều bị bao phủ trong một màu đỏ thẫm chói mắt.
“Sao cơ?”
Lyseria thì thầm, đôi mắt xanh băng mở to ra đầy nghi hoặc.
Máu đỏ bắn tung toé bao quanh cô cuồn cuộn như một cơn bão. Chúng nhanh chóng biến thành ngọn lửa bùng cháy cùng với tiếng sấm rền vang trời làm rung chuyển cả căn phòng.
Tuy nhiên, Lyseria lại không có lấy một vết bỏng trên người. Thay vào đó, mái tóc bạc của cô ánh lên ánh sáng ma lực, nhảy múa trong cơn bão lửa cuồng nộ.
Ngọn lửa hiện thực hoá thành một con rồng che chắn cho Lyeseria khỏi bão đạn từ Chiến khí.
“Một con rồng làm từ máu sao…?”
Lyseria thì thầm với vẻ hoài nghi.
“Không phải chỉ là rồng thôi đâu.”
Giọng nói vang lên sửa lại lời cô.
“Đây chính là máu của Long Vương.”
Cuối cùng, Lyseria mãi mới nhớ ra chủ nhân của giọng nói.
“Chờ chút, là cô sao Veira?!”
“Không, ta chỉ là một phần ý chí của Long Vương đọng lại trong máu cô ấy. Có thể nói ta là bản sao của Long Vương chính hiệu.”
Lyseria không chắc điều đó có nghĩa là gì, nhưng rõ ràng đây không phải là Veira.
“Cô vẫn chỉ là một tay mơ mà thôi, vậy nên lần này ta sẽ cho cô mượn sức mạnh.”
Con rồng máu ngẩng đầu lên đầy kiêu hãnh, ngay cả khi phải đối mặt với một đám Chiến khí lúc nhúc.
“Giờ thì, hãy tận dụng máu của con rồng mạnh nhất đi!”
“Dĩ nhiên rồi!”
Lyseria giơ Huyết Kiếm lên và chém thẳng vào kẻ thù của mình.
“Hyaaaahhhh!”
Veira ver máu gầm lên đáp lại và bắt đầu nuốt chửng những con nhện bằng tất cả ngọn lửa địa ngục của mình.
*******
“Ngài Magnus.”
“Ta biết, chị ấy đang ở rất gần.”
Leonis đang cưỡi một con Hắc Lang băng qua mê cung tri thức của Pháp sư. Cậu đã nghe được âm thanh của trận chiến gần đó, cộng với con dấu phong ấn trên tay thì có lẽ thân quyến của cậu không còn ở xa.
Leonis bắn ra những ma pháp tấn công cao cấp trong khi Braccus nhai nát đầu của những con Chiến khí.
“Braccus, chị ấy ở bên kia bức tường!”
“Đã rõ.”
Braccus nhảy lên và lao thẳng vào cái bóng của mình trên tường. Khoảnh khắc mà cậu và Braccus xuất hiện phía bên kia…
“Hyahhhhh!”
Vúttttt!
…một lưỡi kiếm màu đỏ thẫm sượt qua trước mắt họ chỉ cách đúng sợi tóc.
“Whoa?!”
Leonis kêu lên.
“Hửm?! Leo?!”
Lyseria đứng trước mặt cậu với vẻ mặt ngơ ngác.
“C-Chị Lyseria, chị ổn chứ?”
Leonis thở dài, cảm thấy nhẹ nhõm vì cô vẫn không hề hấn gì, và cũng vì cậu không bị cắt làm đôi.
“Leo, chị xin lỗi! Chỉ là em đột nhiên xuất hiện và—!”
“Không, em mới là người phải xin lỗi. Em xin lỗi vì đã tốn nhiều thời gian như vậy.”
Leonis nhảy khỏi lưng Braccus.
“Chị có bị thương không?”
“Không, chị vẫn ổn…”
Lyseria ngồi phịch xuống sàn, thở phào nhẹ nhõm sau khi thấy Leonis. Đầm Chân Tổ cũng theo đó tan biến thành những hạt ánh sáng và biến mất, chỉ còn lại bộ đồng phục học viện thường ngày của cô.
Leonis thận trọng nhìn xung quanh. Cậu và Braccus giờ đây đang ở trong một căn phòng rộng lớn với mái vòm. Vô số chiến khí nằm rải rác dưới đất như thể tô điểm thêm cho sàn nhà.
(Đây hẳn là phòng chứa Chiến khí. Có vẻ như chị ấy đã rất cố gắng…)
“Um, Leo…”
Ánh mắt của Lyseria hướng về phía Hắc Lang đang ngồi bên cạnh Leonis.
“Kia chẳng phải là con chó mà Sakuya đang chăm sóc sao?”
Braccus phát ra một tiếng gầm gừ nhỏ.
“Tạm thời chị không cần phải lo về chuyện này đâu.”
“Um…”
Lyseria nghiêng đầu một chút rồi nhìn xung quanh.
“Vậy Sakuya và Regina đâu rồi?”
“Họ đều ổn cả, nhưng chị Regina đang bị thương nên em đã giấu chị ấy vào bóng của mình.”
“Hửm? C-Có an toàn không vậy?!”
“Không sao đâu, chị ấy vẫn đang ngủ khá ngon mà.”
“Vậy thì tốt rồi.”
“Nhưng chị Sakuya thì…”
Leonis dừng lại trong giây lát.
“Chúng em đã tách nhau ra trên đường tới đây, nhưng em tin chị ấy vẫn ổn thôi.”
Lyseria luôn hết lòng vì bạn bè, và việc nói ra sự thật chỉ khiến cô muốn chạy đến giúp Sakuya mà thôi. Leonis có cảm giác Sakuya muốn tự mình đối mặt với người phụ nữ rồng xanh mắt đỏ đó.
“Còn chị thì sao, chị Lyseria? Chị có bị thương không?” Leonis hỏi.
Ai là người đã bắt cóc cô ấy và tại sao?
“A-À, đ-đúng rồi! Có một quả cầu ánh sáng đột nhiên xuất hiện và gọi chị là chủ nhân của nó…”
Lyseria nhanh chóng nhớ lại những sự kiện mà bản thân đã trải qua sau khi dịch chuyển.
Có vẻ như Leonis cảm thấy sốc hơn sau khi nghe được câu chuyện này.
(Không thể nào, Schwertleite sao?!)
Schwertleite Terminate, một Deus Machina, và là một trong tám Đại Ma Vương phục vụ Nữ Thần. Schwertleite là người chỉ huy đám Chiến khí vô hồn này như một đội quân có thể tiêu diệt toàn bộ thành phố.
Schwertleite không có căn cứ quân sự như Necrozoa hay Thiên Không Thành và chưa bao giờ tham gia hội đồng cấp cao nào của Ma Vương. Leonis mới chỉ nhìn thấy lực lượng chủ chốt của Deus Machina một lần duy nhất, khi mà chính tay Roselia triệu hồi.
Đúng như những gì Lyseria đã miêu tả, lúc đó có một quả cầu ánh sáng với đường kính khoảng 2 mét.
(Nếu mình nhớ không lầm, Gisark, thần long của Lục Anh Hùng đã tiêu diệt Deus Machina.)
Dĩ nhiên, vẫn có vài trường hợp Ma Vương tái sinh sau khi được cho là đã chết. Long Vương, Hải Vương, hay thậm chí là Leonis cũng là một ví dụ điển hình.
Nhưng thứ khó hiểu ở đây chính là việc Schwertleite quyết định bắt cóc Lyseria và gọi cô là chủ nhân.
(Đúng ra thì chỉ có Roselia là chủ nhân của Deus Machina mới phải…)
Leonis nhìn xuống những con Chiến khí đã ngã xuống và hỏi.
“Người gác cổng đang cố gắng bảo vệ thứ gì đây?”
“À ừm…”
Lyseria ngắt lời.
“...?”
Leonis nhìn cô với vẻ nghi ngờ, bối rối.
“Nó đưa chị tới một căn phòng có chứa pha lê màu đen khổng lồ…”
“Pha lê?”
“Ừm, và rồi chị…”
Lyseria phải mất một lúc lấy lại dũng khí.
“Chị đã mơ về—”
“Ngài Magnas, có thứ gì đó đang tới!”
Braccus cảnh báo, ngắt lời Lyseria.
Khoảnh khắc tiếp theo…
Uỳnhhhhhh!
…Trần nhà đổ sụp xuống, gạch vụn rơi như mưa.
“C-Cái gì?!”
Leonis nhìn xung quanh để điều tra thủ phạm trong khi Lyseria ôm lấy đầu cậu để bảo vệ cậu.
Chỉ vài giây sau khi bụi mịn lắng xuống, một bóng người bước xuống từ miệng hố vừa mới được tạo ra.
“Ôi chao, cứ tưởng có người có thể đánh bại mình ở đây, Hoá ra lại là ngươi…”
Một giọng nói điễm tĩnh vang lên khắp căn phòng.
Nó thuộc về một linh mục tóc trắng mặc áo choàng của Giáo Hội Nhân Loại.
“Nefakess Reizaad.”
Leonis gọi tên của người đàn ông với vẻ khó chịu.
Một cựu sĩ quan Đội Quân Ma Vương làm gì ở Ur-Shukar này chứ? Và tại sao Schwertleite lại tuân theo hắn ta? Quả cầu lấp lánh lơ lửng phía sau một thiên thần nào đó. Cứ như…
(Một sĩ quan trong Đội Quân Ma Vương hành xử như mấy tên Ánh Sáng…)
“Ngươi là một trong số vật hiến tế của Nữ Hoàng Bóng Đêm sao?”
Nefakess hỏi một cách đầy khinh bỉ từ phía trên.
“Không, không thể trùng hợp một cách lố bịch như vậy được. Ừm, ngươi là con tốt của Ác Quỷ Địa Ngục chăng?”
(Hắn dám bảo mình là thuộc hạ của Arza-Ael?!)
Mặc dù tức giận trước nhận xét đó, Leonis nhận ra Nefakess đang ám chỉ rằng hắn cũng chẳng ưa gì Arza-Ael.
“Cũng chẳng sao. Nếu chỉ là con tốt của hắn thì ngươi chẳng có giá trị gì cả. Nhưng, phải thừa nhận là ta hơi có hứng thú với cô gái ma cà rồng đó.”
Nefakess ném về phía Lyseria ánh mắt thèm khát, khiến cô phải rùng mình và ôm lấy hai vai trong ghê tởm.
(Mình hiểu rồi. Hắn muốn một cái chết đau đớn… Dám nhìn thân quyến của ta bằng con mắt bẩn thỉu đó!)
Leonis đứng trước Lyseria để che chắn cô khỏi ánh mắt của tên linh mục và trừng mắt nhìn hắn.
“Thật đáng buồn nhưng ta không có thời gian để chơi đùa với ngươi. Đến giờ đi rồi.”
“...Cái gì?”
Leonis không có thời gian để ngạc nhiên trước khi quả cầu lơ lửng bên cạnh Nefakess bắn ra một tia lửa huỷ diệt xuống dưới.
Một tiếng ồn chói tai vang lên khi tia lửa xuyên qua sàn nhà.
“Schwertleite, Deus Machina, ta giao cho ngươi việc dọn dẹp. Đến đây đi, Seraphim.”
Nefakess cười lớn trong khi bay vào trong bóng tối, theo sau hắn là thiên thần.
“Đứng lại đó cho ta!”
Leonis giơ Ma Trượng Phong Tội lên, chuẩn bị niệm phép thì…
Vụtttt!
Quả cầu sà xuống, cản đường cậu.
“Lệnh của chủ nhân. Tiêu diệt kẻ đột nhập—”
Những chữ cái phát sáng chạy dọc bề mặt của Deus Machina.
(Hắn thật sự đã điều khiển được Deus Machina…)
Leonis thở dài trước sự đen đủi của mình.
Có vẻ thiên thần đó, Seraphim là một Tinh Linh Nhân Tạo có khả năng điểu khiển máy móc và ma cụ. Tuy nhiên, dù công nghệ của nhân loại có phát triển tới đâu cũng không có chuyện điều khiển một Ma Vương dễ dàng như vậy.
Vòng tròn ma pháp xuất hiện khắp căn phòng, và những con chiến khí liền xuất hiện.
“Leo…”
Lyseria giơ Thánh Kiếm của mình lên và đứng cạnh cậu.
Leonis cảm thấy mồ hôi lạnh chảy xuống trán. Cậu đang phải đối đầu với một Ma Vương, một kẻ phải nói là ngang hàng với Leonis thời đỉnh cao.
Đây là một thực thể còn khủng khiếp hơn cả Tinh Linh Vương, vậy nên Leonis cần Dainsleif để có thể đáng bại Schwertleite. Cậu đã mong rằng bản thân có thể bảo toàn ma lực để chuẩn bị cho trận chiến sắp tới, nhưng có vẻ như không được rồi.
(Mình không nghĩ lại phải đối đầu với một Ma Vương ở đây đâu.)
Leonis chiến đấu bằng ma thuật, còn Deus Machina có khả năng kháng phép cao. Đây là tình huống tồi tệ nhất có thể xảy ra.
Tệ hơn nữa, cậu không thể sử dụng Dainsleif để chống lại một Ma Vương khác. Ngay cả khi không có ràng buộc đó, khoảnh khắc rút Quỷ Kiếm ra ma lực của cậu sẽ chạm đáy.
(Và Thánh Kiếm của mình vẫn đang bị phong ấn.)
Leonis nhìn xuống tay trái của mình và lắc đầu.
Nếu có Shirley ở đây, Leonis đã có thể mạo hiểm mà giải phóng Rakshasa Nightmare.
(Tỉ lệ thấp thật đấy…)
Rút lui là lựa chọn khả thi nhất lúc này. Không giống như các Ma Vương khác, Ma Vương Bất Tử chưa bao giờ coi sự liều lĩnh là đáng tự hào cả. Khi đối mặt với một trận chiến không thể thắng, cậu biết rút lui là lựa chọn tốt nhất.
Chính tư duy đó đã giúp Leonis Death Magnus trở thành người mạnh nhất trong số các Ma Vương.
Cậu sẽ phải chạy vì lợi ích của cậu, hay nói đúng hơn là của Lyseria.
“Chị Lyseria…”
Cậu định bảo cô chạy đi. Thế nhưng…
“Triển khai Tuyệt Giới Trường.”
Deus Machina nói một cách vô hồn.
“...?!”
Bóng đen toả ra từ quả cầu, bao trùm lấy toàn bộ khán phòng.
(Đây là kết giới của Nữ Thần!)
Leonis cắn răng trong tuyệt vọng.
Leonis đã sử dụng kĩ thuật này ở Đô thị Chiến Thuật số 6 khi mà Long Vương nổi điên lên. Đây là một ma pháp độc nhất được thiết kế bởi Nữ Thần để khi hai Ma Vương đối đầu với nhau sẽ tự động kích hoạt.
Khi kết giới kích hoạt, Ma Vương ở bên trong sẽ không thể rời đi trừ khi trận chiến được quyết định hoặc cả hai đồng ý rút lui.
(Điều đó có nghĩa là Schwertleite coi mình là Ma Vương?)
Leonis có thể giống như một đứa trẻ, nhưng có lẽ Deus Machina đã nhận ra linh hồn của cậu là ai. Cậu ước bản thân có thể để Lyseria trốn thoát, nhưng vì cô là thân quyến nên Lyseria cũng bị coi là một phần của Ma Vương và bị kẹt lại trong kết giới.
Tình hình trở nên tồi tệ hơn sau mỗi giây trôi qua.
(Lúc này mình chỉ có thể chiến đấu thôi.)
Leonis tiến về phía trước với Ma Trượng Phong Tội trong tay.
“Ta phải kéo nó vào vương quốc cửa chúng ta, Braccus. Ngươi không phiền chứ?”
“Không, chúng ta không còn lựa chọn nào khác.”
Braccus gật đầu.
“Ngài có làm được không? Có lẽ chỉ có một cơ hội tấn công duy nhất mà thôi.”
“Ngươi nói đúng. Ta phải đợi có sơ hở thôi…”
Leonis leo lên lưng Braccus.
“Chị Lyseria, nhờ chị xử lí đám chiến khí nhé!”
“Được rồi!”
Lyseria lao về phía trước, vung Huyết Kiếm về phía trước. Nhát chém của cô khiến máu chảy khắp sàn nhà.
“Máu của Long Vương vĩ đại, hãy trở thành thanh kiếm của ta! Huyết Long!”
Một lưỡi kiếm màu đỏ máu toả ra đầy sát khí và có hình dạng của một con rồng.
“Graaaaaaah!”
Con rồng máu hú lên và lao về phía những con Chiến khí.
(Chị ấy đã làm chủ được Huyết Long rồi sao?!)
Leonis nhìn cô với vẻ hoài nghi trong khi Braccus chạy song song với con rồng máu.
Ma cà rồng cấp cao có khả năng điều khiển máu của các quái vật khác, nhưng chỉ có duy nhất một người có thể điều khiển điều khiển máu của loài rồng.
Đó chính là Ma Cà Rồng Chân Tổ Drakuel, và là một Công Tước của Máu Rồng. Ngoài ra thì, việc có thể tháo túng máu của Long Vương là chưa từng có tiền lệ. Nếu chỉ là tiềm năng của Lyseria thì không thể được.
(Có lẽ Veira thực sự thích chị ấy…)
“Hyaaaah!”
Lyseria dậm chân xuống đất và lao về phía trước.
Cô đang mặc Đầm Chân Tổ ở chế độ Scarlet Tyrant, chém một đường ngọt lịm về phía các Chiến khí. Ánh sáng từ đòn tấn công của cô loé lên trong giây lát, theo sau đó là một đám người máy chỉ còn là sắt vụn.
Trong khi đó, Leonis lao thẳng về phía trước trên lưng Braccus, len lỏi giữa những lưỡi dao đầy máu. Trong khi giữ chặt bộ lông màu đen, cậu bắt đầu niệm chú.
Ma pháp thông thường sẽ không có tác dụng với Ma Vương, và đây lại còn Deus Machina với khả năng kháng phép cao nữa chứ. Nếu chỉ là ma pháp bậc 3 thì sẽ chằng gây hề hấn gì được.
Braccus nhảy lên không trung, còn Leonis thì vung Ma Trượng Phong Tội xuống địa cầu.
“Ma pháp bậc tám— Đại Hoả Cầu <Al Gu Belzelga>!”
Bùmmmmm!
Một vụ nổ dữ dội nuốt chửng Deus Machina và binh lính của nó. Ngay sau đó, một cột lửa bùng lên, nhưng Deus Machina vẫn không bị cuốn vào đó.
“Ngài Magnus, phía trên!”
Braccus hét lên.
Quả cầu bay nhanh qua đầu Leonis.
“Chậc!”
“Huỷ diệt— Ragva Leite.”
Một tia lửa huỷ diệt quét qua khán phòng, xoá sổ mọi thứ trên đường đi, kể cả những con chiến khí.
“Braccus!”
Hắc Lang khổng lồ vội vàng lao vào bóng tối đúng giây cuối cùng trước khi tan thành cát bụi. Một lúc sau, Braccus xuất hiện trở lại và chạy dọc bức tường.
Tuy đòn tấn công của Schwertleite đủ để phá huỷ sàn nhà, song kết giới của Nữ Thần vẫn giữ nguyên cấu trúc nơi này.
“Leo!”
Lyseria nhảy lên không trung và dang rộng đôi cánh ma lực của mình.
Cô nhảy hết từ bức tường này sang bức tường khác, rồi cuối cùng nhảy lên Deus Machina.
Choang!
Cô vung Thánh Kiếm của mình xuống Deus Machina, nhưng rồi nó tạo ra một kết giới ma lực để bảo vệ bản thân khỏi lưỡi kiếm của cô. Tuy nhiên, Lyseria không chịu từ bỏ mà tiếp tục giải phóng ma lực.
“Huyết Nanh!”
Mũi kiếm của cô biến thành đầu của một con rồng máu, cắm thẳng vào thân của Deus Machina. Ngay khi quả cầu bị kẹt lại trong mũi kiếm, Lyseria nhanh chóng làm đòn knockout đập mạnh nó xuống đất, khiến đất cát bay lên mù mịt.
Không lâu sau, vô số tia sáng bừng lên, bắn xuyên qua đầu của Huyết Long và phá huỷ nó. Rất may là Lyseria đã cố gắng để không bị trúng đòn.
Deus Machina thoát khỏi thanh kiếm của Lyseria rồi bay lên, gọi ra một vài quả cầu nhỏ hơn xung quanh nó. Đến đây thì giống hệt Thiên Nhãn Bảo Châu của Elfine rồi.
Những quả cầu phát sáng đồng loạt phóng ra tia lazer nhắm thẳng vào Lyseria.
“Chị Lyseria!”
Leonis cố hét lên để cảnh báo cô.
Lyseria xoay người giữa không trung, suýt soát né tránh những đòn tấn công chết người trong gang tấc.
(Hmm?)
Leonis không hiểu sao lại có cảm giác như thể Deus Machina đang cố ý nhắm trượt vậy.
(Đúng là nó có gọi cô ấy là chủ nhân thật.)
Có lẽ công nhận đó không bị ghi đè, chỉ có thể là như vậy thôi. Những đòn tấn công của Deus Machina dường như khá yếu và quá nhân từ so với một Ma Vương. So với điều này thì Veira còn đáng sợ hơn nhiều sau khi bị đánh thức khỏi lớp băng đó.
Schwertleite đã không sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình như một Ma Vương. Nếu là vậy thì Leonis chì cần nắm bắt đúng thời cơ mà thôi.
“Tiến lên và huỷ diệt đi! Sát Ma Kiếm— Zolgstar Mezekis!”
Leonis giơ tay lên, triệu hồi bảy lưỡi kiểm từ hư vô. Chúng chính là bản sao được rèn lại từ mảnh vỡ của một trong những Arc Seven. Tuy nhiên, dù là bản sao nhưng những lưỡi kiếm này vẫn có khả năng tấn công và tiêu diệt một Ma Vương.
Leonis vung tay xuóng, phóng thẳng những lưỡi kiếm có thể tiêu diệt Ma Vương về phía Deus Machina. Chúng xuyên qua và phá huỷ những quả cầu nhỏ hơn xung quanh, rồi sau đó…
“Phá huỷ!”
Bangggggg!
…tất cả các lưỡi kiếm Zolgstar Mezekis đều đồng loạt vỡ vụn. Chúng đều đã được yểm ma pháp Al Gu Belzelga từ trước.
(Mình đã định để dành chúng cho trận chiến với Shardark. Lãng phí thật đấy…)
Vụ nổ khiến Deus Machina bị phân tâm đủ lâu để Lyseria tấn công thêm lần nữa.
“Hyaaaah!”
Con rồng máu uốn quanh lượt kiếm của cô hấp thụ ngọn lửa phập phùng từ ma pháp của Leonis, tạo ra một cơn lốc dữ dội.
“Thiêu rụi kẻ địch trong ngọn lửa địa ngục của Huyết Long— Hoả Rống!”
Lyseria đâm Thánh Kiếm với sức mạnh của loài rồng từ trên không xuống.
Bwoosh!
Ngọn lửa cuồng nộ nuốt chửng Deus Machina ngay tức khắc.
“Linh hồn của chủ nhân, chấp nhận–từ chối–chấp nhận–từ chối—”
Deus Machina đột nhiên dừng lại giữa không trung. Các dòng chữ chạy dọc trên bề mặt của nó đang nhấp nháy như thể thể hiện rõ sự bối rối.
“Ngay bây giờ!”
Leonis đáp xuống đất và giơ cao Ma Trượng Phong Tội lên. Những cái bóng trong căn phòng dần tập hợp lại và lan ra như mực thấm vào giấy vậy.
Leonis không chỉ chạy xung quanh căn phòng một cách vu vơ cùng Braccus. Cậu đã nhân cơ hội đó để chuẩn bị một cánh cổng dẫn tới Vương Quốc Bóng Đêm.
“Hãy mở ra, cánh cổng dẫn tới vương quốc của ta!”
Bóng tối ngay lập tức bao trùm căn phòng. Tất cả các Chiến khí đều bị một màu đen nuốt chửng, ngay cả Deus Machina cũng vậy.
**********
Đó là một nơi không có chút màu sắc nào. Tất cả những gì bạn có thể thấy chỉ là một vùng đất hoang vu với một màu xanh và xám. Nữ Hoàng Bóng Đêm, người từng cai trị trước đây của vùng đất này, đã gieo một lời nguyền khiến nơi đây không còn màu sắc.
Leonis đứng trên một ngọn đồi nhìn xuống vùng đất hoang vu.
“Leo, nơi này là…?”
Lyseria đứng hỏi bên cạnh cậu. Đôi mắt cô quét một lượt khung cảnh trước mắt với vẻ lo lắng.
“Chị không cần phải lo đâu. Đây là Vương Quốc Bóng Đêm mà em đã triệu hồi.”
Leonis giải thích trong khi bước đến bên sườn dốc.
Phía dưới là một quả cầu ánh sáng lơ lửng tại chỗ. Dường như Deus Machina và cả Tuyệt Giới Trường đã bị kéo vào đây.
“Chào mừng đến với vương quốc của ta, Ma Vương Schwertleite.”
Leonis tuyên bố một cách hùng hồn, hai tay dang rộng ra.
Với những lời này, mặt đất hoang vu phía dưới bắt đầu rung chuyển dữ dội. Vô số hài cốt chui lên từ dưới mặt đất. Hàng chục, hàng trăm, hàng ngàn— đây là một đội quân Undead được trang bị những thứ vũ khi toả sáng nhờ ma lực.
Không dừng lại ở đó, còn có cả cốt tướng quân, quỷ bóng tối, thợ săn linh hồn, Elder Lich, mây chết chóc, chiêu thuật sư hắc ám, chúa tể địa ngục, orc đầu lâu, và một con cốt long.
Một đội quân Undead khổng lồ đã xuất hiện trên mảnh đất này.
(Heh-heh-heh. Ngươi thấy sao, Deus Machina? Đây chính là át chủ bài của ta!)
Triệu hồi Undead đòi hỏi ma lực, nhưng nếu Leonis kéo đối thủ vào Vương Quốc Bóng Đêm, nơi mà đội quân undead của cậu đang ngủ say thì Leonis có thể dễ dàng triệu hồi mà không cần ma lực.
Tuy nhiên, việc kéo một Ma Vương vào Vương Quốc Bóng Đêm cũng có rủi ro tiềm ẩn.
Undead có thể triệu hồi lại được, nhưng những gì bị tiêu diệt ở vùng đất này sẽ được giải phóng linh hồn và trở thành một bộ xương bình thường.
Đối mặt với một Ma Vương ở đây là tổn thất nặng nề, nhưng dù gì thì ma lực của Leonis đã gần như là cạn kiệt.
Đây là cơ hội duy nhất để cậu có thể giành chiến thắng.
“Hãy đánh bại kẻ thù bằng tất cả sức mạnh của ngươi đi, đoàn quân của ta!”
Undead từng con một sống lại và lao đến Deus Machina với số lượng áp đảo.
Để đáp lại, quả cầu ánh sáng bay lên không trung.
“Mục tiêu… ghi nhận… mối đe doạ lớn nhất…”
“...?”
Vô số dòng chữ quấn quanh quả cầu ánh sáng.
“Nhân danh chủ nhân Roselia Ishtaris, phong ấn sẽ bị phá bỏ.”
Ngay khi Schwertleite nói xong những lời đó, quả cầu ánh sáng liền vỡ vụn.
“Cái gì…?!”
Một chiến binh xinh đẹp với một mái tóc xanh làm xuất hiện từ hư vô, trên tay cô là một thanh kiếm ma lực.
Ma Vương thứ tám đã thức tỉnh, với đôi cánh bằng thép dang rộng và đôi mắt lạnh lẽo, vô hồn. Cô nhìn Ma Vương đang đứng trên đỉnh đổi bằng một ánh mắt lạnh lẽo.
**********
“Ah, thì ra đó là ý người, nữ thần của tôi…”
Ở tầng thấp nhất của Thư Viện Arakael vĩ đại, Nefakess Reizard đang nhìn chằm chằm vào viên pha lê màu đen sâu thẳm và cười khúc khích với vẻ thích thú.
Cuối cùng hắn đã tìm ra người mà Nữ Thần đã phong ấn dưới sự bảo vệ của Deus Machina.
Nefakess cung kính đưa ra mảnh vỡ linh hồn của Nữ Thần trong tay và cúi đầu trước viên pha lê.
“Thì ra đây là nơi mà người ẩn náu, Leonis Death Magnus—Vua Undead!”