Seiken Gakuin no Maken Tsukai
Shimizu YuuTosaka Asagi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 6: Âm hưởng

Độ dài 4,546 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-11 22:00:24

Trans: KanzuNe

Edit: Tài Dảk

********

Mưa lớn trút xuống dưới con hẻm lạnh lẽo tối tăm. Một cậu bé ăn mặc rách rưới ngồi dưới đất, nhặt từng mẩu bánh mì đầy bùn dưới đất cho vào miệng với vẻ yếu ớt.

Đôi mắt của cậu ta không có chút ánh sáng nào, đó là lí do tại sao Lyseria phải mất một lúc mới nhận ra đó là ai.

(Leo?)

Bị thôi thúc bởi mong muốn ôm cậu vào lòng, Lyseria liền chạy nhanh về phía Leonis, chỉ để nhận ra chân cô không thể di chuyển dù chỉ một li. Trên thực tế, cô không hề có cơ thể hoàn chỉnh, chỉ như một cơn gió hoà vào khung cảnh kí ức.

(Đây là giấc mơ sao?)

Cảm giác quá đỗi chân thực, cộng với ý thức vẫn còn tỉnh táo khiến Lyseria không tin đây là giấc mơ.

Một chàng trai trẻ với bộ giáp hiệp sĩ bước vào con hẻm và dừng lại trước mặt cậu bé. Chàng trai với mái tóc vàng quỳ xuống trước mặt cậu bé và chìa tay ra.

Đột nhiên, mọi thứ trở nên quay cuồng, và rồi tắt phụt đi như bóng đèn.

Thứ tiếp theo mà cô thấy là một vùng đất hoang tàn bị tàn phá nặng nề. Những đám mây đen lơ lửng trên bầu trời. Cậu bé mà cô nhìn thấy lúc nãy giờ đây toàn thân đầy máu, vung kiếm trong tuyệt vọng trước lũ quái vật giống như Void.

Một lần nữa, thế giới lại chìm vào bóng đêm. Khi mọi thứ xuất hiện trở lại, Lyseria nhìn thấy cậu bé đó đang cưỡi ngựa dọc con đường chính. Người dân tụ tập lại hai bên đường để cổ vũ cậu, nhưng dường như vẻ mặt cậu vẫn có màu xám xịt.

(Sao Leo trông vui hơn khi ở với bọn mình vậy…)

Rồi sau đó…

(Hửm?)

…Bầu trời lại đổ mưa. Giờ đây cậu bé đó đã gục xuống trên đống bùn tanh, thậm chí trên người cậu còn có một số vết đâm chằng chịt.

(Leo!)

Lyseria hét lên, nhưng không hề có âm thành nào phát ra. Cô còn chẳng thể tiến đến và ôm lấy cậu.

(Leo… Tại sao, Leo?!)

Cô biết những thứ trước mắt không hề có thật, nhưng dù vậy, sao cậu lại phải trải qua những chuyện thế này chứ?

Ngay khi cậu bé nằm dưới đất chảy máu đến chết, một cô gái xuất hiện trước mặt cậu.

Cô có một mái tóc đen óng mượt với vẻ đẹp khiến ngay cả Lyseria cũng phải ngất ngây— một vẻ đẹp không phải của người thường. Cô đưa tay ra và nói.

“Nói với ta đi, cậu bé. Con có nghĩ thế giới này công bằng không?”

Mọi thứ lại biến mất một lần nữa. Cảnh tượng tiếp theo chính là một đội quân Undead đang tràn ngập đồng cỏ, tấn công con người. Kẻ cầm đầu của chúng là một con quái vật độc ác đang cầm trong tay cây trượng.

Ngọn lửa chiến tranh đã lan rộng ra các vùng đồng bằng trên toàn lục địa, đe doạ sẽ nuốt chửng tất cả.

Giữa những âm thanh ồn ào của chiến tranh, ý thức của Lyseria lại phụt tắt như một ngọn nến và biến mất.

********

Tiếng bước chân nặng nề, đồng đều nện xuống đất vang lên khắp nơi. Chiến khí đã hành quân qua các con phố ở Ur-Shukar.

“Thật thảm hại. Lũ chiến khí đã cản trở chúng ta quá lâu rồi, nhưng giờ nhìn chúng đi.”

Nefakess nói với vẻ thương hại khi hành quân cùng lũ người máy.

Seraphim thì bay trên đầu hắn, đôi cánh dang rộng ra trong khi cô ngâm nga một giai điệu tuyệt đẹp.

Ngày càng có nhiều chiến khí xuất hiện từ trong các vòng tròn dịch chuyển, chỉ để đối mặt với chính đồng loại của mình. Cuối cùng, tất cả những tên còn sống sót đều phải chịu sự kiểm soát của Seraphim.

Những người máy vô hồn, ngay cả Void cũng không thể làm gì.

Điều đó đã khiến chúng trở thành một đội quân lí tưởng để bảo vệ tàn tích này. Tuy nhiên, trong cơ thể chúng lại là những ma cụ phải dựa vào ma lực để hoạt động. Trở trêu thay, loài người lại tạo ra Tinh Linh Nhân Tạo có khả năng điều khiển ma cụ.

Và thế là một mảnh linh hồn của Nữ Thần đã được cấy vào sản phẩm tiên tiến nhất của loài người. Đây chính là kết quả từ nỗi ám ảnh của một người đàn ông tên Deinfraude Phillet. 

Seraphim chính là kết quả, một tinh linh nhân tạo có thể kiểm soát các chiến khí của Deus Machina.

Những vũ khí từng có nhiệm vụ bảo vệ tàn tích giờ đây lại tiến về phía trước như vũ bão, phá huỷ hết các toà nhà trên đường đi của chúng. Mục tiêu của lũ người máy chính là cung điện Ur-Rognasia nằm trên đỉnh đồi. Các tông đồ đều đang tìm kiếm trong tuyệt vọng thứ báu vật nằm bên dưới công trình đó.

(Không biết Thú Vương Gazoth Hell Beast có bị phong ấn ở đây không?)

Ngay cả một tông đồ cấp cao như Nefakess cũng không biết ai đang ngủ ở đây. Bằng tất cả sức mạnh của mình, các tông đồ cũng không tài nào hiểu hết lời tiên tri của Nữ Thần.

“Ngài Nefakess.”

Cô gái tóc xanh đột nhiên dừng bước, như thể cô nhận ra điều gì đó.

Nefakess quay lại nhìn cô.

“Sao vậy, Setsura?”

“Tôi cảm nhận được có người ở đây.”

“Chà, đó hẳn là người đã chiến đấu với chiến khí ở đây.”

Nefakess cân nhắc trong chốc lát.

“Ta sẽ không thể thoải mái hành động nếu kẻ đó vẫn còn lởn vởn quanh đây. Loại bỏ tên đó đi.”

“Như ý ngài.”

Một cơn gió bao quanh lấy Setsura, và chỉ trong chốc lát, cô đã biến mất.

Một nụ cười khinh bỉ xuất hiện trên khuôn mặt của tên tông đồ.

“Không thể để ai cản trở chúng ta được, dù thế nào đi chăng nữa.”

**********

“...?!”

Đôi mắt Lyseria chợt mở to ra.

Khung cảnh chiến tranh khủng khiếp đã biến mất. Cô đã trở lại căn phòng với viên pha lê khổng lồ.

“Vừa nãy… là gì vậy?”

Lyseria thở hổn hển, đưa tay lên xoa bóp cái đầu đang nhức nhối của mình.

(Sao mình lại thấy Leo chứ?)

Và cô gái xinh đẹp đó là ai? Liệu giấc mơ đó chỉ đơn giản là ảo ảnh?

Ánh sáng của viên pha lê đang dần phai mờ. Lyseria giờ đây chỉ có thể thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong một màu đen huyền ảo.

Quả cầu ánh sáng lơ lửng trên đầu cô đột nhiên thông báo: “Đánh thức Ma Vương thất bại. Nguyên nhân chưa rõ. Khởi động lại âm hưởng với người đạt tiêu chuẩn—”

“Ma Vương? Thức tỉnh? Ngươi nói cái gì đấy?”

Lyseria nheo mắt lại nhìn quả cầu kì lạ.

Rì rào, rì rào, rì rào…

Thay vì trả lời, quả cầu lại rung lên một cách kì lạ.

“S-Sao vậy?”

“Kẻ địch… xâm nhập… phải bị… chặn lại…”

Giọng nói vô hồn nhân tạo của nó đột nhiên rè rè và vỡ ra.

“Chủ nhân phải được… bảo vệ tạm thời…”

“Wh-whoa?!”

Cơ thể Lyseria đột nhiên bay lên không trung như thể cô đang ở trong môi trường không trọng lực. Một kết giới ánh sáng bao quanh cô, nhốt cô lại bên trong.

“Ngươi làm cái quái gì đấy?! Thả ta ra!”

Lyseria kêu lên, sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình để đập lấy kết giới, nhưng có vẻ như nó không chịu lung lay.

Quả cầu đang lơ lửng phớt lờ yêu cầu của cô và biến mất.

“Chẳng phải ngươi nói ta là chủ nhân hay gì sao?!”

Cô hét lên trong bóng tối đơn độc.

Dù có phàn nàn thế nào cũng chẳng có ích gì.

“Nếu vậy thì…”

Lyseria thì thầm. Lấy hết dũng khí của mình, cô nói.

“Thánh Kiếm — kích hoạt — Huyết Kiếm!”

Lyseria triệu hồi thánh kiếm của mình.

“Hyaaaaaahh!”

Nhát chém lướt qua nhà tù vô hình trước mặt cô, nhưng nó dễ dàng bị chệch hướng cùng với âm thanh vang lên như khi một viên đá va vào cửa kính.

“Ugh… Tại sao… ngươi…!”

********

“Farga! Farga! Farga!”

Bùm Bùm Bùm!

Leonis liên tục tung ra ma pháp bậc bốn, thổi bay lũ chiến khí lên không trung.

“Chậc, này là nhiều quá rồi đấy! Farga!”

Ma pháp vừa rồi của cậu đã tiêu diệt được một tên trong số chúng, nhưng điều đó chỉ khiến những tên khác xuất hiện từ vòng tròn dịch chuyển mà thôi.

“Này nhóc.”

“Sao vậy chị Sakuya?”

Leonis quay lại nhìn cô sau khi Sakuya túm lấy tay áo cậu.

“Chẳng phải em đang bung hết sức vì chị biết sự thật sao?”

Sakuya hơi bối rối khi nhìn vào lũ chiến khí đang chất đống.

“Ừm, chị nghĩ vậy sao?”

Leonis không phủ nhận rằng cậu đang sử dụng ma thuật của mình một cách thoải mái.

(Mình vẫn chưa trong tình trạng tốt nhất.)

Vì cậu vẫn còn đang phải giữ lại ma lực nên sức mạnh trong từng ma pháp đều đã giảm đi khá nhiều.

Tuy ma lực của Leonis còn lâu mới cạn kiệt, nhưng cậu vẫn còn phải tiêu diệt kẻ đã bắt Lyseria đi. Vậy nên không thể sử dụng ma lực bừa bãi được.

“Rốt cuộc đây là đâu vậy? Nhìn giống một mê cung thật.”

Sakuya lẩm bẩm trong khi đảo mắt nhìn xung quanh lối đi ngầm tối tăm.

Tuy nhiên, Leonis biết họ đang ở đâu.

(Đây hẳn là một phần Thư viện của Arakael Vĩ đại.)

Thư viện Arakael Vĩ đại toạ lạc ở dưới cung điện, nhưng pháp sư của Lục Anh Hùng đã không hài lòng với chuyện này nên người đó đã tự ý mở rộng cũng như thay đổi cấu trúc nơi này.

Mê cung vốn là thư viện của ông có lẽ đã được mở rộng bên dưới thành phố.

“Chúng ta nên khẩn trương thôi.”

Leonis nhìn xuống phong ấn trên tay cậu. Phản ứng của nó đang dần phai mờ đi.

Điều đó có nghĩa là Lyseria hẳn đang bị nhốt ở một nơi nào đó cản trở ma lực, hoặc thứ gì đó tệ hơn.

Trước khi cậu kịp suy nghĩ kế hoạch, một tiếng hú kinh hoàng thu hút sự chú ý của cậu.

“Nhóc!”

Sakuya nhanh chóng nắm vào cổ áo Leonis và sử dụng sức mạnh gia tốc cùa mình.

Chỉ trong nháy mắt, nơi cậu vừa đứng đã bị đè nát bởi thứ gì đó.

“Chị cứu em rồi, chị Sakuya.”

Leonis nói trong khi vẫn bị nắm vào cổ áo. Phản xạ của cái bóng có lẽ đã không kịp bảo vệ cậu trước đòn tấn công chớp nhoáng đó.

“...”

Sakuya trừng mắt nhìn vào bóng tối, tay thủ sẵn Raikirimaru.

Một cô gái kì lạ đang đứng ở đó. Cô cũng có một mái tóc xanh và trang phục truyền thống của Ouran, giống hệt Sakuya. Ngay cả khuôn mặt của cả hai cũng chẳng khác là bao.

(Cô gái đó…)

Leonis nhận ra đó là ai. Chính cô ấy đã giết chết Zemein ở Necrozoa.

(Chuyện này là sao? Sao cô ta lại ở đây?)

Sakuya ngay lập tức thả Leonis xuống và lặng lẽ tiến một bước về phía trước.

“Nhóc, để cô ấy cho chị, được chứ?”

“Nhưng chị Sakuya—”

“Chị cần nói chuyện với cô ấy.”

“...”

Sakuya nắm chặt Thánh Kiếm của mình hơn nữa.

(Hẳn Sakuya quen cô gái này.)

Rõ ràng đây không phải chỉ là cuộc nói chuyện đơn thuần. Đôi khi người ta chỉ có thể nói chuyện với nhau bằng cách giao kiếm.

“Em hiểu rồi. Chị cẩn thận đấy.” Leonis đáp lại.

“Ừm, nhờ em cứu chị Lyseria.”

Leonis vội vàng chạy vào bóng tối trong khi Sakuya tiễn cậu bằng cái gật đầu và mỉm cười.

*********

“Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra ở đây vậy?”

Leo lên đống đổ nát của một tháp đồng hồ, Arle nhìn xuống khung cảnh thành phố. Nhờ vào khả năng tàng hình của Elf, cô đã có thể ẩn mình trước lũ chiến khí đang đi tuần.

Một đội tuần tra đang tập hợp ngay dưới chân cô. Cảnh tượng kinh hoàng này khiến cô nhớ lại trận chiến vào một ngàn năm về trước.

(Mình tưởng Chiến khí đã ngưng hoạt động khi Ma Vương Schwerleite chết rồi chứ?)

Nhưng đây không phải là bất ngờ duy nhất. Người đang dẫn dắt lũ người máy, đi như một vị vua được bảo vệ bởi đội quân danh dự, là một linh mục tóc trắng.

“Nefakess? Hắn ở đây làm gì?”

Người đàn ông này đã ra lệnh cho Void tấn công cô ở Đô Thị Chiến thuật số 3. Tại sao thuộc hạ của Deus Machina, các Chiến khí lại phục tùng hắn?

Arle nhìn đoàn quân đi thẳng đến Cung Điện Ur-Rognasia.

“Mình có linh cảm xấu về chuyện này…”

*********

“Hyaaaah! Huyết Kiếm Vũ!”

Vô số lưỡi dao máu tập hợp lại ở đầu mũi kiếm của Lyseria rồi phóng thẳng vào kết giới với một lực cực mạnh.

Krnggggggggggggggg!

Lưỡi dao đỏ thẫm đâm thẳng vào kết giới, khiến cho mọi thứ rung lắc dữ dội. Vậy nhưng, giống như bao lần khác, nỗ lực lần này lại thất bại. Cô vẫn chưa thể thoát khỏi kết giới.

“Haaah, hahhh, hahhh… Cả vậy… cũng không được sao?”

Lyseria nhìn chằm chằm vào kết giới hình cầu đang giữ cô một chỗ.

Cô đang mặc trên mình Đầm Chân Tổ với chế độ Scarlet Tyrant, biểu tượng của cái bể ma lực không đáy mà Nữ Hoàng Ma Cà Rồng sở hữu. Chế độ này cho phép Lyseria chuyển hoá ma lực để tăng sức tấn công, nhưng tốc độ tiêu thụ quá cáo nên cô không thể mặc nó lâu được.

“Mình phải quay về… với Leo!”

Lyseria tức giận đập vào kết giới. Việc không có thứ gì hiệu quả khiến cô càng trở nên tuyệt vọng hơn.

“Cô đang lãng phí ma lực đấy. Nếu cứ tiếp tục thì cả đời cũng không thoát được đâu.”

Một giọng nói hiện ra trong tâm trí cô.

“Hửm?”

Lyseria nhìn quanh.

Đó không phải là quả cầu ánh sáng, Schwertleite. Tuy nhiên, dường như cô nhận ra giọng nói này.

“Tập trung ma lực vào một điểm duy nhất. Chỉ là một bức tường chứ không phải kẻ địch đang di chuyển, vậy nên không cần phải tăng sức mạnh cho bản thân.”

Lyseria thở hổn hên. Giọng nói đó nói đúng. Thay vì lãng phí sức mạnh của mình, nếu tập trung ma lực vào một điểm, cô có thể phá vỡ rào chắn.

“L-Làm như dễ lắm ấy, tôi phải làm gì bây giờ?”

Lyseria hỏi giọng nói trong đầu.

Lyseria cũng hiểu được nguyên lí đằng sau việc tập trung nguồn ma lực khổng lồ của mình vào một điểm, nhưng ngay cả trong luyện tập việc kiểm soát cũng là rất khó khăn. Dù sao cô cũng chỉ là một Nữ Hoàng Ma Cà Rồng nghiệp dư mà thôi.

“Ta sẽ cho cô mượn sự trợ giúp, nên cứ làm theo lời ta đi”

“Hửm?! Ừ-Ừm, được thôi…”

Lyseria trả lời một cách nghiêm túc trong khi vẫn không rõ ai đang nói chuyện với mình.

Cô bối rối, nhưng vẫn làm theo chỉ dẫn được bảo là đơn giản.

“Đầu tiên, nhắm mắt lại và thở một hơi thật sâu…”

Lyseria làm theo chỉ dẫn, nhắm mắt lại và thở một hơi thật sâu.

“Tưởng tượng ma lực đang hội tụ lại trong thanh kiếm của cô và giữ nguyên hình ảnh này.”

(N-Như này sao?)

Cô đã tượng tượng sức mạnh của mình sẽ tập trung hết vào thanh Huyết Kiếm trong tay phải. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là ý nghĩ và nó không thể giúp cô hoàn toàn kiểm soát ma lực của mình.

“Tốt lắm. Giờ hãy tưởng tượng bản thân là con rồng vĩ đại nhất thế giới đi.”[note61891]

(R-Rồng? Người này nói cái gì vậy?)

Những lời này khiến Lyseria nảy sinh nghi ngờ.

Rồng là sinh vật từ thời cổ đại và chỉ được nhắc đến trong truyện cổ tích.

(Tôi không tưởng tượng nổi rồng là như thế nào!)

“Thôi được rồi. Như thế này này!”

Trong khi Lyseria còn đang bối rối, một hình ảnh sống động hiện lên trong tâm trí cô— một con rồng với vảy đỏ thẵm như ngọn lửa cuồng nộ vậy. Chỉ nhìn sinh vật đó thôi cũng khiến máu của Lyseria nóng lên.

(Một con rồng… Phải, mình là một con rồng!)

Lyseria lặp lại những lời này như một câu thần chú. Cô cảm thấy ma lực đang tuần hoàn trong cơ thể mình dần tập hợp lại ở mũi kiếm.

“Tốt. Cô thực sự có tiềm năng đấy. Giờ thì giơ kiếm lên…”

Lyseria ngoan ngoãn giơ kiếm lên, lưỡi kiếm giờ toả sáng nhờ vào ma lực tích tụ bên trong.

“Bây giờ hãy niệm những từ này— Tuyệt chiêu của Loài Rồng!”

“Huhhhh?!”

Cú sốc của Lyseria gần như đã khiến ma lực tích tụ trong kiếm bay sạch đi.

“Cô làm gì đấy?! Để ta nói lại lần nữa. Tuyệt chiêu của Loài Rồng!”

“T-Tuyệt chiêu của Loài Rồnggggggggg!”

Lyseria hét lên vì tuyệt vọng hơn là niềm tin và đâm thẳng kiếm của mình vào rào chắn.

Múi kiếm khoét sâu vào rào chắn phát sáng của nhà tù vô hình và…

Choang…

“T-Tôi làm được rồi!”

Lyseria reo hò, ra chiều vẫn còn bối rối.

“Tôi… ừm… Cảm ơn…”

Khi chạm đất, cô cảm ơn giọng nói đã đưa ra lời khuyên. Tuy nhiên, cô lại không nhận lại được câu trả lời nào, chỉ còn cô và viên pha lê đen ở đó.

(Giọng nói đó là gì vậy?)

Lyseria vẫn còn bối rối và không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, nhưng cô đã được giải thoát.

“Mình phải nhanh quay về với Leo thôi!”

Cô chạy một mạch đến cửa lăng mộ, nhưng trước khi rời đi, cô ngoái lại nhìn viên pha lê đen như hũ nút lần cuối.

Những cảnh tượng đó không như là mơ. Tuy nhiên, Lyseria không thể chậm trễ hơn được nữa nên cô đã chạy đi, mặc dù hơi có chút miễn cưỡng.

*********

“Ma pháp bậc 3– Lôi Đàng <Vras Raiga>”

Một tia sét đen loé lên trong không khí, xuyên thủng đám chiến khí đang tiến tới.

“Hahh, hahhh, hahah… Bọn này từ đây ra vậy?!”

Leonis gượng ép bản thân chạy qua mê cung dưới lòng đất, ngay cả khi cậu đang thở hổn hển.

Cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ mười tuổi yếu ớt, cùng với đôi chân ngắn thì cậu không thể chạy nhanh được. Tệ hơn nữa, Leonis vẫn còn đang phải hồi phục sau phản chấn từ việc sử dụng Quỷ Kiếm.

“Haaah, hahhh… Nguyền rủa… cơ thể yêu đuối này…”

Leonis dựa vào tường để thở một chút.

Ngay cả khi cậu làm vậy, vẫn còn vô số vòng tròn dịch chuyển xuất hiện xung quanh cậu, triệu hồi thêm chiến khí.

“Biến đi, lũ sâu bọ phiền phức— Phản lực <Gira Berton>!”

Sử dụng ma pháp trọng lực bậc 4, Leonis nghiền nát những tên chiến khí dưới chính sức nặng của chúng.

“Kuh! Mình là Ma vương vĩ đại nhất, vậy mà giờ ma lực sắp chạm đáy đến nơi rồi!”

Cậu có đủ khả năng để xử lí những người máy này, nhưng sức mạnh của cậu đã đến giới hạn. Đây là một đòn giáng mạnh vào danh dự của một Ma Vương, dù đây có là phản chấn của Quỷ Kiếm đi chăng nữa.

Bình thường cậu sẽ phải dựa vào thân quyến để bảo vệ và hộ tống mình, nhưng giờ đây chính cậu đang phải đi cứu cô ấy.

(Chết thật! Chị ấy đâu rồi?!)

Leonis bực tức đạp tay vào tường thì đột nhiên, phong ấn trong mu bàn tay trái của cậu nhói lên.

“...?!”

Leonis mở to mắt. Đây là phản ứng hoàn toàn khác so với lúc trước.

“Tình thế đã thay đổi?”

Có thể Lyseria đã tỉnh lại sau khi mất ý thức, hoặc cô ấy đã tự giải thoát bản thân khỏi thứ đã cản trở ma lực. Leonis không biết được là vế nào.

“Ừm. Có vẻ chị ấy đang ở tầng thấp hơn…”

Tuy nhiên, cậu đã có thể mơ hồ cảm nhận được vị trí của cô. Và với những thông tin đó, Leonis không cần phải lãng phí thời gian quanh quẩn ở mê cung của Pháp Sư nữa.

“Cất lên đi, búa nộ— Thổ Chấn <Ru Galde>!”

Một vết nứt chạy dọc dưới chân Leonis, mở ra và khiến nền đất lộ ra khoảng trống phía dưới. Leonis lơ lửng một chút trước khi chạm xuống đáy.

Cậu chiếu sáng khu vực xung quanh bằng ánh sáng từ Ma Trượng Phong Tội. Đây không phải một hành lang hay gì mà là một căn phòng rộng rãi với đủ các kệ sách từ trên xuống dưới.

(Những cuốn sách của Arakael sẽ hấp dẫn lắm đây, nhưng đành để sau vậy.)

Một vòng tròn dịch chuyển xuất hiện trong phòng như để đáp lại sự hiện diện của Leonis.

“Chậc, lại thêm nữa sao…?”

Leonis tặc lưỡi và giơ cây trượng của mình về phía vòng tròn.

“Chờ chút, cái gì?”

Leonis cau mày bối rối. Thứ xuất hiện từ trong vòng tròn không giống những chiến khí khác. Đây như thể một con rắn khổng lồ cao hai mét vậy. Nó trườn trên sàn và tạo ra âm thanh rất nhỏ.

“Ồ, cứ tưởng lũ các ngươi chỉ toàn tên yếu đuối thôi chứ. Farga!”

Leonis ngay lập tức thổi bay nó chỉ bằng một câu thần chú. Vụ nổ khiến cả căn phòng rung lên, làm bầu không khí nóng lực tràn ra.

Tuy nhiên…

“Cái gì?”

…trước khi ma pháp chạm được đến Chiến khí hình rắn, một kết giới đã bao quanh nó.

“Hẳn là loại kháng ma thuật gì đó rồi. Phiền phức thật…”

Đây là đối thủ mà Leonis khó đối phó nhất.

(Ma pháp bậc 6 hoặc cao hơn có thể sẽ xuyên thủng được kết giới đó, nhưng…)

Leonis giờ đây đang rất uế oải. Cậu đã gần như là cạn kiệt ma lực.

Tên Chiến khí gầm lên rồi lao thẳng tới chỗ Leonis bằng cơ thể khổng lồ của nó.

(Hết cách rồi!)

Leonis chuẩn bị để bắn ra một ma pháp vô niệm bậc 6, nhưng trước khi cậu kịp làm vậy…

“Grooooooowl!”

…một con sói màu đen lao ra từ bóng đêm và vồ lấy con rắn khổng lồ.

“Braccus!”

Cơ thể quá khổ của nó ngã xuống, làm đổ hết các giá sách xung quanh nó. Vô số quyển sách rơi xuống như một trận sạt lở giấy, thổi bay đống bụi mù mịt đã tích tụ hàng thế kỉ.

Braccus hú lên, ngậm chặt khớp cổ của Chiến khí trong miệng rồi trong chốc lát xé toạc ra.

“Xin thứ lỗi, ngài Magnus.”

Braccus đứng trước mặt Leonis và cúi đầu xuống.

“Nữ Hoàng Bóng Đêm đã tự kết liễu bản thân nên tôi không thể bắt được ả ta.”

“Ta hiểu rồi… Đừng lo, ngươi làm tốt lắm rồi. Cảm ơn.”

Leonis lắc đầu và vuốt ve bộ lông mượt mà của chú sói đen.

“Quân của Deus Machina đang làm khó ta ở đây, với cả ma lực của ta cũng gần như cạn kiệt rồi.”

“Tôi ngạc nhiên khi ngài vẫn còn ma lực sau khi sử dụng Quỷ Kiếm đấy.”

Braccus dậm lên đầu của con rắn và nhìn xuống nó.

“Chuyện này là sao đây? Sao lũ Chiến khí lại ở nơi như thế này?”

“Ta cũng không biết. Chúng ta có thể nói chuyện đó sau.”

Leonis ngồi lên lưng Braccus.

“Có kẻ đã bắt cóc thân quyến của ta. Chúng ta phải giải cứu cô ấy.”

“Đã hiểu.”

Braccus gật đầu rồi lao thẳng về hướng mà Leonis đang chỉ.

********

“Kiếm kĩ nhà Mikagami— Lôi Chớp <Thunderflash Flurry>!”

Thanh katana của Sakuya chém xuyên qua không khí, tạo ra một tia chớp xanh theo sau. Trong bóng tối của lối đi ngầm, thánh kiếm của cô giao nhau với đối thủ.

“Setsura!”

Sakuya nghiến răng, nhìn chằm chằm vào người đang cầm thanh kiếm gắn liền với cô.

Mái tóc màu xanh bồng bềnh tung bay trong cơn gió ma thuật thuật mà cô đã tạo ra. Hai mắt cô là một màu đỏ thẫm đằng đằng sát khí. Làn da cô trắng nõn như người đã chết, nhưng những đặc điểm còn lại như thể hình ảnh phản chiếu của Sakuya.

Thảm hoạ vùng Ouran là vào 9 năm về trước. Nếu Setsura vẫn còn sống thì hẳn cô ấy giờ đã 21 tuổi mới phải. Tuy nhiên, cô gái trước mặt đây nhìn không khác gì so với hình ảnh mà Sakuya luôn nhớ trong tim vào hôm định mệnh đó.

“Setsura, tại sao?!”

Sakuya không hỏi một câu hỏi cụ thể nào cả. Quá nhiều điều đang tràn vào tâm trí cô, khiến cho mọi thứ không thể chỉ gói gọn trong một câu.

Tại sao chị gái cô vẫn còn sống sau khi bị giết 9 năm trước? Sao cô lại giải phong ấn của Raijinki ở lò ma lực Đô thị Chiến thuật số 7, mời gọi Void chúa đã từng phá huỷ vùng Ouran? Và tại sao cô ấy giờ lại ở đây?

Cuối cùng, Sakuya đành nuốt lại câu hỏi của mình. Dù có nói gì bây giờ thì cũng vô nghĩa mà thôi. Chỉ cần lơ là một giây thôi cũng đủ khiên cô mất mạng. Chỉ còn cách nói chuyện bằng kiếm với Setsura thôi.

“Hyaaaahh!”

Sakuya bước về phía trước, tung ra một nhát chém thấm đẫm dòng điện.

Buzzzzz!

Một tia lửa plasma nổ ra, để lại một mùi cháy xém xốc thẳng vào mũi cô. Có vẻ như hai thanh katana đã giao nhau, tay áo tuyền thống Ouran của cả hai bay phấp phới trong gió.

(Chị ấy đọc được chuyển động của mình!)

Cả hai chị em đều được huấn luyện theo trường phái của nhà Mikagami ở vùng Ouran, đặc biệt là những kĩ thuật mạnh mẽ được truyền lại trong hoàng tộc.

(Cứ như chị Setsura vẫn đang nhỉnh hơn mình vậy…)

Lần cuối họ chiến đấu với nhau ở Đô thị Chiến thuật số 7, Sakuya đã phải bất lực trước chị của mình. Setsura hơn hẳn cô về kĩ thuật, cũng như thể hiện những khả năng siêu phàm.

Có thể cô ấy đã không còn là con người nữa rồi.

“...!”

Sakuya nhanh chóng phá vỡ thế bị động của cả hai và nhảy đi. Với đôi mắt dán chặt vào người chị của mình, Sakuya từ từ tiến về phía trước, ước lượng khoảng cách giữa họ.

Tay trái cô đang đau khủng khiếp, thậm chí cô đã lạm dụng ma nhãn thời gian của mình khi chiến đấu trên mặt đất. Nếu cứ tiếp tục sử dụng khi không cần thiết thì đầu cô nổ tung mất.

(—Nhưng chị Setsura không phải người mà mình có thể đánh bại nếu không có ma nhãn!)

Đôi mắt màu xanh của cô loé lên màu đỏ thẫm.

“Ma nhãn…”

Setsura nói.

“Cô lấy đâu ra sức mạnh đó?”

“Mọi câu hỏi đều phải trả lời bằng những đường kiếm, chị Setsura.”

Sakuya trả lời cộc lốc.

“Đó là cách mà nữ kiếm sĩ vùng Ouran làm phải không?”

“—Đúng.”

Setsura giơ thánh kiếm của mình qua đầu.

“Kiếm kĩ nhà Mikagami, tuyệt kĩ— Quỷ Phong Bão <Demon Wind Maelstrom>!”

Một cơn lốc nhỏ bao quanh lưỡi kiếm của Setsura, tạo ra một cơn gió dữ dội. Những mảnh đá vụn dưới đất đã bị thổi bay đi, và một mảnh đã sượt trúng má Sakuya.

Đây chính là sức mạnh Thánh Kiếm của Setsura, khả năng điều khiển gió.

Nhưng trước khi cô kịp vung kiếm xuống.

“Kiếm kĩ nhà Mikagami, tuyệt kĩ— Hung Lôi Trảm <Savage Lighting Slash>!”

…Sakuya bứt tốc về phía trước, gia tốc để bản thân có thể chạy đua với thời gian.

Bình luận (0)Facebook