Chương 2: Đường đến vương quốc cổ đại
Độ dài 6,640 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-11 21:30:25
Trans: KanzuNe
Edit: Tài Dảk
********
Đội của Chatres khởi hành ngay khi mặt trời của thế giới kì lạ này lên tới đỉnh đầu. Regina và Chatres nói lời tạm biệt tương đối ngắn gọn. Họ đều thật lòng chúc nhau chuyến đi ăn toàn và ôm nhau trong chốc lát.
“Không phải em nên nói nhiều hơn sao, Regina?”
Lyseria hỏi trong khi cô bạn thân nhìn đoàn học viên học viện Elysion rời đi.
“Bọn em không thể, Nếu bọn em cư xử quá thân thiết thì có thể mọi chuyện sẽ lộ mất.”
Regina trả lời với nụ cười mỉa mai, không giấu nổi sự cô đơn trên mặt.
“Hơn nữa, chị ấy và em đã hứa.”
“Hứa sao?”
“Chị ấy nói rằng một ngày nào đó, chị ấy nhất định sẽ đến đón em quay trở lại với gia đình của mình.”
Regina quay người lại. Cơn gió tạt qua làm hai bím tóc cô lắc lư theo nhịp điệu.
“Được rồi cậu bé, Chúng ta đi thôi.”
“Nhân tiện thì, chúng ta đang đi đâu vậy nhóc?” Sakuya hỏi.
“Chúng ta sẽ xuyên thẳng qua khu rừng theo hướng bắc.” Leonis nói.
“Và ở đó có gì?”
“Em cũng không biết nữa…”
Leonis lắc đầu.
“Chỉ là cảm giác thôi, nhưng kí ức… như thể nó đang mời gọi em tới đó vậy.”
Bất chấp câu trả lời mơ hồ của mình, Leonis đã có trong đầu đích đến từ lâu. Chỉ là, cậu không biết nó có thực sự ở đó không thôi.
(Luôn có khả năng trực giác của mình là sai.)
Ngay cả khi ở đó không có gì, điều này cũng giúp cậu tiến gần hơn đến sự thật về thế giới Void.
“Chà, dù sao thì chúng ta cũng chẳng biết đi đâu. Thử xem linh cảm của nhóc thế nào nào.”
Sakuya thản nhiên nói.
“Vậy thì chúng ta đi về hướng bắc thôi.”
Lyseria nói trong khi tiến về phía trước.
“À ừm, chờ chút đã.”
Leonis nắm lấy vạt áo của Lyseria để ngăn cô lại.
“Đi bộ qua khu rừng sẽ rất khó khăn.”
Xét đến tình trạng của cậu hiện tại, đi bộ sẽ khiến cậu kiệt sức mất.
“Ồ, em nói đúng. Khi chị đi cùng Arle, chị cũng không lo về chuyện đó lắm.”
Sakuya nhớ lại.
“Cô ấy xẻ dọc một đường giữa khu rừng sao ạ?” Leonis hỏi.
“Không, cô ấy sử dụng sức mạnh của Elf gì đó để luồn lách qua khu rừng một cách nhanh chóng. Khá là thần kì đấy.”
(Đúng là ma thuật của Elf có tác dụng đó thật.)
Buồn thay, Leonis vẫn chưa thể thành thạo được loại ma pháp đó. Cậu có thể dễ dàng thiêu rụi cả khu rừng, nhưng làm vậy sẽ khiến thân phân Ma Vương của cậu lộ mất.
(Vậy mình cũng không thể triệu hồi Cốt Long.)
Leonis thực sự không muốn để lộ danh tính thật sự của cậu với Sakuya và Regina, nhưng cậu cũng nghĩ rằng tốt nhất không nên tự tiện hành động cho đến khi biết thêm về thế giới này.
Nếu cậu thu hút sự chú ý của các con Void khổng lồ biết bay, trận chiến sẽ rất ồn ào và hào nhoáng. Đây là lãnh địa của Kiếm Sư trong Lục Anh Hùng, một tên thực sự rất hung hãn. Leonis có thế đánh bại được ông ta trong lần chạm mặt lần trước, nhưng đó là với sự giúp đỡ của Long Vương Veira và Hải Vương Rivaiz. Phải cần đến tận ba Ma Vương mới có thể đánh bại được ông ta.
“Em có thể sử dụng Drag Howl để thổi bay những cái cây đi.” Regina đề xuất.
Lyseria ngay lập tức phản đối ý tưởng này.
“Nhớ đâu có một tổ Void ở gần đây thì làm sao?”
“Vậy thì chúng ta chỉ có thể đi bộ mà thôi.”
Regina nói.
“Đừng lo cậu bé, bọn chị sẽ thay phiên nhau cõng em nếu em mệt quá.”
“Làm ơn đừng nói những thứ xấu hổi vậy chứ.” Leonis phản đối.
“Nhưng chúng ta không có đủ đồ ăn thức uống cho chuyến đi dài ngày đâu.”
Lyseria nhấc cặp lên như để nhắc lại vấn đề này.
Một trong số các học sinh bị bắt cóc ở học viện Elysion có một Thánh Kiếm với khả năng trữ đồ vô hạn, vậy nên tất cả đều được chia sẻ khẩu phần quân đội. Tiểu đội 18 chỉ có thể duy trì được tối đa 6 ngày cho tới khi cạn kiệt lương thực.
“Em cũng có mang một ít đồ ăn khẩn cấp này.”
Sakuya lấy ra một chiếc túi nhỏ từ bên trong tay áo.
“Đó là gì vậy?” Lyseria hỏi.
“Bánh vùng Ouran. Một cái sẽ giúp tỉnh táo và hồi đầy sức trong vòng hai ngày. Tuy nhiên, chúng hơi đắng, và khi nuốt sẽ làm khô cổ họng.”
Regina thở dài với vẻ mặt bối rối.
“Chị nghĩ chúng ta nên coi đó là kế sách cuối cùng mà thôi.”
“Không cần phải lo đâu các chị. Em có thứ này hay lắm này.” Leonis nói.
Lyseria nghiêng đầu.
“Ý em là sao?”
Leonis gõ nhẹ Ma Trượng Phong Tội xuống bóng của mình. Và rồi, bóng tối dưới chân cậu dần mở rộng ra, một khối kim loại khổng lồ trồi lên từ mặt đất.
“Hửm?!”
“...C-Cái gì thế này?!”
Lyseria và Regina đều há hốc mồm kinh ngạc. Một phương tiện chiến đấu đã xuất hiện từ Vương Quốc Bóng Đêm. Xe tăng chiến đấu chống Void thường được gọi là Thunderbolt. Nó được bọc thép rất chắc chắn, kết hợp với lò phản ứng mini cho ra công suất rất lớn. Với chiếc bánh xích của mình, nó có thể di chuyển trên mọi địa hình, và khẩu pháo tự động mạnh mẽ cũng có thể tiêu diệt được bất kì con Void yếu ớt nào. Chiếc xe còn được trang bị thức ăn và bình nước dùng cho những chuyến đi dài ngày, cũng như là một chiếc máy lọc nước đơn giản.
“L-Leo… em lấy đâu ra thứ này vậy?” Lyseria hỏi.
“Em tìm thấy nó ở Đô thị Chiến Thuật số 3 lúc chúng ta đến đó, và em đã chôm luôn để sau này còn dùng.”
Ma Vương Bóng Đêm thản nhiên giải thích.
“Có vẻ như nó vẫn hoạt động khá tốt nên em nghĩ sẽ thật lãng phí nếu cứ để không như vậy.”
“Em lấy trộm một vũ khí quân sự sao?!”
“Làm vậy bị cấm ạ?”
“Ừ! Cấm tuyệt đối!”
Lyseria thường ngày điềm tĩnh, giờ đây gần như sắp sửa nổi đoá lên.
“Chúng ta phải trả lại nó!”
“Thôi nào thôi nào, chị Lyseria. Chúng ta luôn có thể trả lại nó sau mà, phải không?”
Regina cố gắng xoa dịu cô ấy
“Hơn nữa, dù sao thì mọi thứ ở Đô thị Chiến thuật số 3 đều bị coi là đồ bỏ đi mà, phải không?”
“C-Chà, đúng là vậy, nhưng… Hừm…”
Sự thật thì, Leonis không hề có được thứ này ở Đô thị Chiến Thuật số 3. Shirley đã lợi dụng Bầy Ma Lang để có được nó thông qua vài đường dây bất hợp pháp. Leonis đã cử cô ấy đến Đô thị Chiến Thuật số 3 để tìm kiếm những thứ vũ khí hay máy bay có thể dùng được, nhưng rốt cuộc thì những thứ có thể hoạt động được đều đã bị phá huỷ sau trận chiến với Tearis.
“Chà, có lẽ chúng ta nên tận dụng tốt những thứ chúng ta có. Nhưng em sẽ phải trả lại nó khi chúng ta trở về đấy!”
Lyseria khiển tránh Leonis.
“Chị không biết là Thánh Kiếm của em nhét được thứ to như vậy đấy.”
Regina kinh ngạc.
“À ừm, dù sao thì đây là tối đa nó có thể chứa rồi ạ.” Leonis nói dối.
“Có thể em sẽ mang được nhiều thứ hơn một khi Thánh Kiếm của em phát triển đấy.”
Regina nói một cách hào hứng.
“Thánh Kiếm có thể chứa đồ trong không gian khác thường rất có giá trị trong việc vận chuyển. Nhưng tất cả chỉ có vậy thôi.”
Sakuya chỉ ra.
“Những Thánh Kiếm đa chức năng như của em khá hiếm đây, nhóc.”
“T-Thật vậy sao ạ…?”
Leonis lẩm bẩm, mong rằng cuộc trò chuyện sẽ sớm chuyển hướng sang chủ đề khác.
“Em có lái được nó không Leo?” Lyseria hỏi.
“Không ạ…”
Leonis lúng túng lắc đầu.
“Em nghĩ em có thể khiến nó chạy, nhưng em không biết liệu bản thân có làm đúng không nữa…”
Cậu đã định để một bộ xương lo việc này.
Lyseria quay sang Regina.
“Em có bằng lái phương tiện của quân đội đúng không?”
“Vâng, đó là một phần trong khoá huấn luyện hầu gái của em. Tuy không có nhiều kinh nghiệm với thứ lớn như thế này, nhưng em nghĩ em lo được.”
“Bọn chị tin ở em.”
“Cứ để đó cho em, chị Lyseria!”
*******
Một pháo đài lộn ngược đang trôi nổi giữa khoảng không vô tận. Đây chính là Lâu Đài Dị Giới. Nó không còn thuộc về chủ nhân cũ của nó— Ác Quỷ Địa Ngục, mà là của những tông đồ Nữ Thần, được đánh thức trở lại thành Void.
Các tông đồ là những người truyền lại phúc âm của thần linh. Họ đều là những thành viên cốt cán trong đội quân Ma Vương một ngàn năm trước.
Ở sảnh chính của lâu đài này, nơi đất trời lộn tung lên, vô số những con mắt liếc đi liếc lại trên những bức tường. Đây đều là những tông đồ đứng đầu, tuy đã thức tỉnh nhưng vẫn bị phong ấn.
“Đồng đội của chúng ta, Tư Tế Void Iris, đã thực hiện thành công nghi lễ Hư Vô Chuyển Dời, mặc dù chưa được hoàn thiện cho lắm.”
“Nếu là vậy, lời tiên tri của Nữ Thần đã phần nào thành hiện thực. Thế nhưng…”
“Scheherazade, Nữ Hoàng Bóng Đêm, đã không thể biến Tinh Linh Vương thành Void.”
Những giọng nói xen lẫn vào nhau vang lên khắp lâu đài.
“Đâu là lí do khiến nó bị phá huỷ?”
“Không đủ ma kiếm để hiến tế. Nữ Hoàng Bóng Đêm đã thất bại.”
“Tinh Linh Vương là mục tiêu cần phải khống chế ngang hàng với các Ma Vương Bóng Đêm. Đây hoàn toàn khác so với lời tiên tri của Nữ Thần.”
“Lời của Nữ Thần luôn đúng. Những sai lệch này chỉ là do chúng ta hiểu sai Ngài ấy, không hơn không kém.”
“Cứ nói vậy đi…”
Mọi con mắt đều đổ dồn về phía một chàng trai trẻ ở giữa khán phòng.
“Có vẻ như ngươi không điều khiển được Nữ Hoàng Bóng Đêm rồi, linh mục.”
“Tôi cũng chẳng biết nói gì hơn.”
Người thanh niên cúi đầu, trên mặt nở một nụ cười thản nhiên. Nafakess Reizaad từng phục vụ trong đội quân Ma Vương. Bây giờ thì anh ta là tông đồ thứ mười ba, một con Void thâm nhập vào xã hội loài người.
“Bọn ta giao cho ngươi dự án D và kế hoạch của Nữ Thần Giả Tạo. Đừng để bọn ta thất vọng.”
“Tôi sẽ không.”
Những sinh vật nhìn qua đôi mắt đó mạnh hơn Nefakess nhiều. Các tông đồ thấp kém đều chỉ là những con tốt để thực hiện mong muốn của các tông đồ cấp cao bị phong ấn mà thôi. Danh tính của tông đồ đầu tiên vẫn còn là bí ẩn.
“Hoàn thành từng chữ những lời tiên tri của Nữ Thần. Ngày phán xét đang tới gần.”
“Hư Vô Chuyển Dịch sẽ hoàn tất, và rồi cánh cổng sẽ mở ra.”
“Vương Quốc Cổ Đại nơi anh hùng được sinh ra sẽ tái sinh, chúa Void sẽ trỗi dậy.”
Đó là một trong ba trăm lời tiên tri mà Nữ Thần đã để lại.
Vương Quốc Cổ Đại nơi anh hùng sinh ra— Vương Quốc Rognas. Người vĩ đại đang ngủ yên ở đó sẽ thức tỉnh thành một con Void mới.
Tuy nhiên…
“Người bảo vệ Vương Quốc sẽ cản trở việc này.”
“Đúng là vậy. Cứ như là một cành cây đang treo lơ lửng trước mặt nhưng không thể với tới nổi.”
“Tuy nhiên, thời khắc này sẽ đến. Nữ Thần nhân tạo sẽ mở cánh cổng đến vương quốc.”
“Vì ý muốn của Nữ Thần. Để thế giới được tái sinh trong hư vô.”
Khi giọng nói vang lên, những con mắt đó cũng lần lượt tan biến.
“Như ý các ngài, những linh hồn vĩ đại đã khuất.” Nefakess nói.
Ánh sáng trong căn phòng đồng loạt biến mất, chỉ còn lại bóng đêm vĩnh hằng.
********
Một đền thờ đơn giản được bao quanh bởi bức tường trắng hiện ra trước mặt Nefakess trẻ tuổi. Những chùm tia sáng sặc sỡ chiếu rọi qua khung cửa kính trên tường. Đây chính là Nhà Thớ Lớn của Giáo Hội Nhân Loại ở Vườn Trung Tâm của Camelot. Đây là một trong những cánh cổng nối với Lâu Đài Dị Giới ở thế giới Void.
“Lời tiên tri của Nữ Thần…”
Nefakess từ từ đứng dậy, nở một nụ cười méo xệch đi.
“Thế giới đã chuyển biến theo một tương lai khác xa so với những gì ngài ấy dự đoán…”
Khi quay người lại, Nefakess thấy một người đàn ông đang ngồi ở giữa những hàng ghế, một lão già với đôi mất sắc bén như chim ưng.
“Xin thứ lỗi, thưa ngài Deinfraude.”
Nefaskess dang rộng hai tay ra.
“Ngài đến đây để thú nhận tội lỗi của mình sao?”
“Vậy liệu ai sẽ tha thứ cho ta nếu ta làm vậy? Những vị thần đã phai mờ theo thời gian sao?”
Lão già trả lời mà không cần nhìn ánh mắt của linh mục.
“Chẳng còn vị thần nào trên thế giới để mà tha thứ hay trừng phạt. Việc chúng ta không bị trời phạt khi còn nói chuyện đây là đủ để chứng minh rồi.”
“Phải, có thể ngài nói đúng.”
Nefakess nhún vai.
“—Ta đã giết con trai mình.”
Ông già đột nhiên thú nhận.
“Finzel Fillet?”
“Đúng. Nó đã bị thương rất nặng, nhưng ta có thể dễ dàng sử dụng sức mạnh của mình để cứu nó. Vậy mà ta lại chẳng làm gì cả. Ta đã giết nó. Ta đã giết nó và dùng linh hồn của thằng con trai ngu ngốc bị ô uế bởi hư vô làm chất xúc tác.”
Ông già chỉ nói với giọng bằng bằng, không chút cảm xúc, nếu phải nói thì là vô cảm.
“Đúng là một lời thú tội kinh khủng. Nhưng nó chẳng là gì so với những thứ mà tôi đã làm và những thứ tôi định làm tới đây.”
“Quả thực, nếu ngươi là con người, hẳn ngươi đã phải chịu dày vò trong phán xét của thần linh. Nhưng ngươi lại là một tông đồ được Nữ Thần ban phước.”
“Phải, tôi đã là một con quái vật rồi. Giống như ngài vậy.”
Người đàn ông đứng dậy khỏi ghế và đưa tay về phía linh mục. Vô số hạt ánh sáng tập hợp lại trong tay ông, dần dần tạo thành những đường nét có hình dạng của con người.
“Cuối cùng thì, công sức của Finzel trong việc tạo ra Nữ Thần Giả Tạo đã có kết quả.”
Đường nét của một cô gái xinh đẹp dần hiện ra trong hình dạng phát sáng.
“Một tinh linh nhân tạo được tạo ra từ mảnh linh hồn của Nữ Thần— đây chính là dạng hoàn chỉnh.”
“Thật tuyệt vời. Tôi quả thực ngưỡng mộ lòng kiên trì của loài người đấy.”
“Bọn ta đã giữ thoả thuận của mình rồi, Nefakess.”
“Vâng, tôi biết.”
Nefakess gật đầu trong khi chạm vào tinh lình với hình dạng của cô gái.
“Nhờ vào phép màu của Nữ Thần, tôi sẽ hồi sinh vợ ngài, Philia Phillet.”
*****************
Vrum Vrum Vrummmmmmmmmm.
Một khối kim loại khổng lồ phóng nhanh qua Rừng Tinh Linh. Bánh xích của chiếc xe hình trụ lao thẳng về phía trước trong khi những lưỡi kiếm được tạo ra bằng công nghệ ma pháp dễ dàng nghiền nát những rễ cây trên đường đi.
Chiếc xe Thunderbolt được thiết kế để có thể điều chỉnh được dựa trên địa hình đô thị hay ngoài hoang dã. Những lưỡi dao có thể chuyển đổi năng lượng từ lò phản ứng mini thành nhiệt được Leonis gắn vào để dọn đường đi.
(Mình chỉ gắn chúng vào vì mình nghĩ trông khá ngầu, nhưng không ngờ lại hữu ích như vậy.)
Leonis trầm ngâm nghĩ với vẻ hài lòng ở ghế sau của xe.
Vì họ đang phải mở đường máu qua khu rừng nên chuyến đi rung lắc khá dữ dội.
“Lâu rồi em mới được đi phương tiện chiến đấu lớn thế này. Vui thật đấy, fufu~~”
Regina ngâm nga một mình trong khi điều khiển chiếc xe.
Hệ thống điều hướng của Thunderbolt sẽ đọc dấu vết ma lực còn sót lại trên đầu ngón tay và lái theo ý muốn của người dùng.
(Tương tự như cách điều khiển Golem, nhưng ai cũng có thể làm được.)
Công nghệ ma pháp ở thời đại này chưa bao giờ làm Leonis hết ngạc nhiên. Như Alexios đã nói với cậu vài ngày trước, sự phát triển đột ngột trong công nghệ ma pháp được tạo ra bởi giọng nói của hành tinh đã mang đến cho nhân loại sức mạnh Thánh Kiếm.
(Giọng nói của hành tinh sao…?)
Leonis bắt đầu lơ đãng nghĩ.
“Con đã giữ lời hứa của mình, Leonis.”
Giọng nói của cô không giống như tâm trí đang trêu đùa cậu. Cậu cũng đã từng nghe thấy giọng nói này trước đây, khi mà cậu bị bắt vào chiếu không gian khác của Ác Quỷ Địa Ngục.
“Con đã đến… con của ta…”
“Con đã giữ… lời hứa…”
Giọng nói đó đã dẫn lối cho cậu đến đền thờ của Nữ Thần nằm dưới tàn tích của Thiết Huyết Thành, thành trì của Thú Vương Gazoth.
(Sao mình lại nghe thấy giọng của Nữ Thần từ đền thờ đó khi lẽ ra cô ấy đã được tái sinh?)
Leonis nhìn xuống bàn tay trái của mình. Vào khoảnh khắc mà cậu chạm vào viên pha lê màu đen đó, chướng khí đã chảy ra và quấn chặt lấy tay cậu. Kể từ đó, cậu không thể triệu hồi được Thánh Kiếm của mình.
“Sao vậy, Leo?”
Lyseria nhìn mặt cậu từ ghế bên cạnh.
“Không có gì. Em chỉ hơi chóng mặt do rung dữ quá thôi…”
“Hử? Em có bị ốm không vậy?”
Lyseria xoa lưng Leonis.
“Em ổn thôi mà. Cũng không đến nỗi tệ lắm.”
“Rung lắc khá mạnh đấy. Thôi thì cố chịu đựng cho tới khi chúng ta ra khỏi khu rừng nhé.”
Regina nói trong khi tay vẫn nắm chặt bánh lái. Sau đó, cô dùng micro để nói chuyện với Sakuya, người đang ngồi bên ngoài xe.
“Em sao rồi, Sakuya?”
“Không vấn đề gì.”
Sakuya đang ngồi trong khoang chứa hàng của xe, canh chừng xem liệu có con Void nào phục kích từ trên cây không trong khi bảo dưỡng Raikirimaru của mình.[note61889]
“Có nhất thiết phải đánh bóng Thánh Kiếm không chị?”
Leonis hỏi Lyseria.
“Hừm, không hẳn là vậy. Dù sao thì chúng cũng chẳng sứt mẻ hay gì cả.”
“Em cũng nghĩ thế.”
(Có lẽ chỉ là thói quen mà thôi.)
“Mặt trời sẽ lặn sớm thôi.”
Lyseria nhắc nhở.
Regina liền gật đầu.
“Phải rồi, chúng ta cố ra khỏi rừng trước khi trời tối thôi.”
“Chị Elfine hẳn đang lo sốt vó cho chúng ta…”
Lyseria thì thầm. Đôi mắt cô hướng ra khung cảnh ngoài trời qua cửa kính cường lực.
Lo lắng thì cũng dễ hiểu thôi. Dù sao thì thiết bị đầu cuối cũng không hoạt động ở thế giới này. Khi Chatres và nhóm học sinh kia quay trở về nhà an toàn, họ có thể nói với thế giới bên ngoài rằng Leonis và những người khác vẫn còn ở phía bên kia vết nứt. Nhưng suy cho cùng thì để làm vậy cũng phải mất ít nhất một ngày.
(Có chị Elfine ở đây thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.)
Khi suy nghĩ đó thoáng qua trong đầu Leonis, Lyseria liền quay sang nhìn cậu với một nụ cười.
“Leo à, nếu mệt rồi thì em có thể nghỉ ngơi một chút đấy.”
“Đúng là em có hơi buồn ngủ thật.”
Leonis thừa nhận.
Vẫn còn quá sớm để ngủ, ngay cả với một cậu nhóc mười tuổi, nhưng sử dụng Dainsleif đã tạo ra một áp lực đè nặng lên cơ thể cậu. Vậy nên, Leonis đã tới giới hạn sức chịu đựng của mình.
“Nào nào.”
Lyseria vỗ vỗ vào đùi mình.
“Hể?”
“Em có thể gối đùi chị mà. Nằm xuống đi nào.”
“K-Không, em ổn!”
“Đừng ngại nữa. Thôi nào.”
“Whoa!”
Chiếc xe đột nhiên rung lắc dữ dội, và Lyseria đã nhân cơ hội đó để nắm lấy vai Leonis và kéo cậu ấy gần hơn. Cô đặt đầu của cậu lên đùi mà và vỗ nhẹ.
“Em nên nhân cơ hội này mà thưởng thức đùi của chị Lyseria đi, cậu bé.”
Regina vẫn còn sức trêu chọc cậu trong khi lái xe.
“Thôi nào Regina…”
Lyseria bĩu môi.
“Đừng để ý đến chị ấy nhé, Leo.”
“Ư-Ừm…”
Leonis lặng lẽ lẩm bẩm. Tim cậu như sắp nổ tung khi cảm nhận được làn da mềm mại của cô.
Một cảm giác dễ chịu tới mức cậu cảm thấy bản thân có thể chìm vào giấc ngủ chỉ trong vài phút nữa.
(Ôi cơ thể này, đúng là hết thuốc chữa mà…)
Leonis nghĩ thầm, dần dần kiệt sức.
Tuy nhiên, ngay khi cơn buồn ngủ ập đến thì…
“Chị Regina, chị nên tăng tốc đi.”
Sakuya gọi đến từ khoang chứa hàng.
“Sao thế?”
“Chúng ta có địch rồi.”
Một tiếng động ồn ào vang lên bên tai của Leonis, và cả khoang xe liền rung chuyển dữ dội.
Uỳnhhhhhhhhhh!
“Á á á!”
Regina kêu lên từ ghế lái.
Lyseria theo phản xạ ôm lấy Leonis, giữ lấy đầu của cậu.
“Leo, em ổn chứ?!”
“V-Vâng…”
Leonis lẩm bẩm trong khi bộ ngực của thân quyến áp vào mặt mình, khiến tim cậu như bị lỡ một nhịp.
“Chị Lyseria, chúng ta có vô số kẻ địch! Sao chúng tấn công chúng ta được chứ?!”
Regina kiểm tra radar ma lực trên bảng điều khiển của xe.
Nhìn ra ngoài cửa sổ, Leonis phát hiện ra vô số những bóng đen đang tiếp cận.
“Có vẻ như là Void nhỡ cỡ, nhánh Wyvern.”
“■■■■■■■■!”
Bầy Void Wyvern rú lên, bắn ra những quả cầu lửa vào chiếc xe.
“Giữ chặt nhé, mọi người!”
Regina ra lệnh.
“Sẽ rung lắc lắm đấy!”
Lò phản ứng của Thunderbolt gầm lên ngay khi chiếc xe tăng tốc. Chiếc bánh xích rít lên trong khi những lưỡi kiếm càn quét những tán lá rừng.
Uỳnh, uỳnh, uỳnh, uỳnh!
Chiếc xe nảy lên, bắn tung toé bùn lên trên không. Lyseria càng ngày càng ôm chặt Leonis hơn.
“C-Chị Lyseria…”
“Chúng ta bị bao vây rồi.”
Giọng nói của Sakuya vang lên từ bên ngoài.
Cô gái vùng Ouran vẫn đứng một cách bình tĩnh và vững chãi trên chiếc xe đang rung lắc dữ dội. Có vẻ như điện của Raikirimaru đã hút cô ấy vào bề mặt của chiếc xe.
“Nhưng chúng ta không thể cứ thế mà phòng thủ được!”
Regina tháo chốt an toàn trên súng của xe và bóp cò.
Ratatatatatatatatatatata!
Khẩu pháo chống Void tự động trên chiếc xe như gầm rú, nã đạn lên bầu trời. Thật không may, viên đạn xuyên giáp lại bật khỏi lớp vảy cứng cáp của những con Void Wyvern đó.
“Chậc… Em nghĩ đạn bình thường sẽ không có tác dụng với những con nhỡ cỡ đó…”
“Regina, để chị ra ngoài xử lí chúng.” Lyseria nói.
“Được rồi, chị Lyseria!”
Mui chiếc xe mở ra như Ironman vậy. Lớp vỏ bọc thép tuy dày và cứng cáp nhưng lại không có hiệu quả trong những trận chiến chống Void nghiêm trọng. Thế nên tính năng này giúp các Thánh Kiếm Sĩ có thể ra ngoài một cách nhanh chóng.
“Ở sau chị nhé, Leo.”
Lyseria đứng dậy khỏi ghế. Mái tóc bạch kim bóng loá của cô tung bay trong gió.
(Đây hẳn là cơ hội tốt để xem thân quyến của mình đã trưởng thành như thế nào.)
Leonis ngoan ngoãn ngồi xuống ghế. Tuy không tốn nhiều công sức để đối phó với mấy con quái vật nhãi nhép đó, nhưng cậu muốn tích kiệm ma lực của mình sau khi đã sử dụng Dainsleif.
“Chúng tới kìa, chị Lyseria!” Sakuya hét lên.
Những con Void Wyvern dang rộng đôi cánh dị hợm của mình ra và lao thẳng xuống tiểu đội 18.
“Như là thiêu thân lao vào lửa vậy!”
Xoẹtttt!
Một trong những con Void lao thẳng xuống chỗ Sakuya, nhưng thật không may khi Raikirimaru đã chém nó ra làm đôi và xác của nó lao thẳng xuống cây trước chiếc xe.
“Thánh Kiếm, kích hoạt— Huyết Kiếm!”
Thánh Kiếm của Lyseria toả ra ánh sáng màu đỏ thẫm mờ nhạt nhưng lại tràn đầy sát khí.
“Trông cậy vào chị đấy, chị Lyseria. Em không giỏi đối phó với mấy con biết bay đâu.”
“Chị sẽ lo bọn chúng!”
Lyseria giơ Huyết Kiếm qua đầu.
“■■■■■■■■!”
Cô vung mạnh lưỡi kiếm xuốn một con Void đang gầm rú trong khi lao thẳng vào cô.
“Phong Huyết! <Windy Blood>”
Những lưỡi kiếm tẩm đầy ma lực tách ra thành vô số những lưỡi dao nhỏ, bay vèo vào thẳng về phía con quái vật.
Rít, rít, ríttttttttttt!
Chỉ trong nháy mắt, cánh của con Void Wyvern đã đứt lìa khỏi thân rồi rơi xuống đất.
“Tầm xa sao? Em không biết chị làm được trò này đấy, chị Lyseria…”
Sakuya nói trong khi mở to mắt kinh ngạc.
“Đây là lần đầu tiên chị sử dụng nó trong thực chiến…”
Lyseria lại giơ Huyết Kiếm lên lần nữa.
“Điều khiển sức mạnh này rất khó, vậy nên chị đã không sử dụng nó ở Lễ Hội Thánh Kiếm.”
Những con Void bị đánh gục xuống đất nhanh chóng tỉnh lại. Nếu là những sinh vật bình thường thì hẳn đã gặp ông bà dưới suối vàng sau đòn đánh đó, nhưng những con Void này thì cứng cáp hơn nhiều. Chúng nhanh chóng há miệng đủ rộng, chuẩn bị phóng ra những quả cầu lửa tiếp theo.
“Regina, tránh đi!”
“Chị Lyseria, đừng ra lệnh bất khả thi như vậy chứ?!”
Quả thực, muốn tránh sang một bên với sự cơ động bị hạn chế của chiếc xe là không thể.
(Có lẽ mình nên giúp một tay, dù chỉ là một chút.)
Leonis tự nhủ.
Sẽ thật buồn nếu Thunderbolt bị phá huỷ sau bao nhiêu khó khăn gian khổ mới có được. Leonis nhoài người ra ghế sau và bắt đầu niệm ma pháp kết giới. Tuy nhiên, cậu không bao giờ có cơ hội làm vậy.
“Bằng máu và ý chí của ta, biến thành một ngàn lưỡi dao!”
Một giọng nói trong trẻo như pha lê phát ra ở phía trên xe.
(Cái gì?)
Mái tóc màu bạc của Lyseria bắt đầu toả sáng nhờ ma lực và bắt đầu nổi bồng bềnh.
“Thiên Huyết Gai <Merg Shar>!”
Máu bắn ra tung toé dưới đất liền biến thành những chiếc gai mọc lên, chặn đứng quả cầu lửa đang bay đến.
Bùmmmm!
Không khí rung lắc dữ dội ngay khi quả cầu va chạm và nổ tung một cách dữ dội.
(Chị ấy đã sửa lại ma pháp bậc hai Vương Quốc Tử Thần để có thể hoạt động được với sức mạnh thao túng máu của ma cà rồng của mình?!)
Leonis mở to mắt đầy nghi hoặc. Có vẻ như thân quyến của cậu đã hoàn toàn thức tỉnh sức mạnh ma cà rồng trong người mình, trở thành một Nữ Hoàng Ma Cà Rồng đúng nghĩa.
“Ôi, giờ gì nữa đây?!”
Regina kêu lên.
Uỳnh!
Chiếc xe đột nhiên dừng lại, khiến cho Leonis ngã lộn nhào về phía trước.
“Whoa!”
Lyseria ngã xuống ghế và mất thăng bằng.
“Chị Lyseria?!”
Leonis cố đỡ lấy cô ấy, nhưng không may là cô lại ngã đè lên người cậu.
“C-Cái gì vừa mới…?”
Leonis quay lại nhìn về phía trước, và rồi cậu thấy nó. Một con Void hình người với bốn tay đang đứng chặn đường. Cơ thể nó dễ dàng cao đến 6 mét, toàn thân săn chắc như được điêu khắc từ một phiến đá vậy. Con quái vật sau đó nắm lấy những lưỡi dao vẫn còn nóng chảy do ma lực bằng tay không và nâng chiếc xe lên một cách dễ dàng.
“N-Nó định làm gì vậy?!” Lyseria hét lên.
Leonis nhăn mặt.
“Đừng bảo là—”
“Chị Lyseria, chị cần phải ra khỏi đây ngay!”
Sakuya nói trong khi sử dụng sức mạnh sấm sét của mình để nhảy đi.
“Nghiêm túc sao?!”
Lyseria kêu lên đầy nghi hoặc.
“■■■■■■■■!”
Con Void khổng lồ gầm lên và đập chiếc Thunderbolt xuống đất.
“Leo?!”
UỲNH!
Bùn đất bị thổi bay lên không trung. Cả khối kim loại khổng lồ bị hất văng đi rồi chìm xuống đầm lầy ẩm ướt.
“Hai em ổn chứ…?”
Lyseria hỏi trong khi nắm lấy cổ áo của Leonis và Regina.
“Vâng, em ổn…” Leonis đáp lại.
“Em cứ nghĩ mình toi rồi cơ…” Regina lẩm bẩm nhẹ nhõm.
Đôi cánh ma lực sau lưng Lyseria dần tan biến.
(Ahhh! Xe tăng của quân đội Ma Vương! Nó đắt lắm đây!)
Leonis khóc thầm trong lòng.
Shirley nhất định sẽ mắng cậu vì chuyện này cho mà xem.
(Nguyền rủa ngươi, đồ sâu bọ đáng khinh!)
Leonis liền để lộ ra một chút sát khí của mình, và con Void đó, mặc dù không sợ hãi, đột nhiên sững người lại.
“Kiếm Kĩ Tối Thượng—Yển Nguyệt Đao <Crescent Moon Slash>!”
Sakuya xuất hiện từ một nơi nào đó mà không ai nhìn thấy rồi tung đòn đánh của mình. Đó là một nhát chém tuyệt đẹp kèm theo tia sét dữ dội, chém bay một trong những cánh tay của con Void hình người.
“Sakuya, cẩn thận!”
Lyseria cảnh báo.
“Hửm?!”
Cánh tay bị đứt lìa kia nảy khỏi mặt đất và lao tới tấn công Sakuya như thể chính nó cũng có ý thức vậy.
“Chết tiệt, đồ quái vật!”
Sakuya nhảy ra đằng sau để tránh đòn. Cùng lúc đó, thanh kiếm của cô lại di chuyển, nhắm tới chân trụ của con Void khổng lồ đó.
“Để xem mày nhảy thế nào nào.”
“■■■■■■■■!”
Trong khi Sakuya vung thanh Raikirimaru của mình, cô cũng đã khéo léo sử dụng lưỡi kiếm để làm chệch hướng vô số đòn tấn công của con quái vật. Tia chớp toả ra liên hồi, trong nháy mắt Sakuya đã trở nên nhanh như chớp.
“Sakuya…”
Lyseria thủ sẵn Huyết Kiếm và nhìn ra phía sau. Những con Void Wyvern không cánh đang lao về phía họ, trườn đi như những con rắn.
“Regina, lo giùm chị bên này!”
“Chị yên tâm!”
Regina trả lời với một nụ cười kiên cường.
“Thánh Kiếm, kích hoạt— Dragon Slayer!”
Thánh Kiếm của Regina biến thành một khẩu súng thần công. Đầu nòng đang dần nóng lên vì nhiệt.
“Hít khói điiiiiiiiiiiiiiiiii!”
BÙMMMMMMMM!
Viên đạn uy lực bắn trúng bầy Void Wyvern đang trườn trên mặt đất, nhấm chìm tất cả trong cột lửa khổng lồ. Leonis đánh giá đòn đó xứng đáng sánh ngang với Quang Ma Pháp bậc 4 trong thời đại của Leonis, đòn đánh này tương đương với phép Lighting Burst.
Bùm! Bùm! Bùm!
Hàng loạt vụ nổ và ánh sáng đã diệt sạch những con Void cỡ nhỏ. Trong khi đó, Lyseria và Sakuya thì đang giao chiến với con Void khổng lồ bằng kiếm của họ.
“Hâydaaaaa!”
Vô số lưỡi dao máu tập hợp lại ở mũi kiếm của Lyseria, tạo thành một xoắn ốc.
“Huyết Kiếm Vũ!”
Những lưỡi dao máu xoay theo hình xoắn ốc rồi đâm vào cơ thể quá khổ của Void hình người, khoét sâu vào lớp da bọc thép của nó. Tuy nhiên, như vậy thì vẫn chưa đủ để đánh bại con quái vật này. Có vẻ như là đây là một dạng khá là trâu đây.
Những cánh tay mọc ra từ sau lưng nó đồng loạt vung xuống tấn công Lyseria.
“Không được làm vậy đâu.”
Chỉ trong nháy mắt, cả bốn cánh tay đều rơi xuống. Xung điện vẫn còn đọng lại sau những nhát chém của Sakuya. Sau đó cô xoay người lại, chỉnh lại lưỡi kiếm chém ngang cổ con Void.
“Kết thúc rồi!”
Lyseria lao về phía trước. Cả cơ thể cô giờ đây bao bọc trong lớp ma lực màu đỏ thẫm của Nữ Hoàng Ma Cà Rồng.
“■■■■■■■■!”
Tiếng hú cuối cùng của con Void thật sự rất chói tai. Thanh Thánh Kiếm đang cắm trên ngực nó nổ tung, bắn vào trong cơ thể nó vô số những lưỡi dao máu đỏ rực. Ngay lập tức, con Void hình người bị thổi bay thành từng mảnh.
“Haah, haah, haah…”
Lyseria khuỵnh gối xuống, cố gắng lấy lại nhịp thở.
(Còn hơn cả mình tưởng tượng.)
Leonis mỉm cười, hài lòng với tốc độ trường thành đáng kinh ngạc của thân quyến mình.
Cô ấy đã đánh bại một con Void khổng lồ mà không cần sử dụng Đầm Chân Tổ, đồng thời tự tạo ra cho mình một biến thể ma pháp bậc 2. Cô ấy đã tiến xa hơn so với hình ảnh một cô gái chỉ mới có sức mạnh ma cà rồng vài tháng trước.
(Nếu là hiện tại thì mình có thể đưa cho cô ấy thứ đó mà không phải lo lắng gì rồi.)
Có thứ gì đó thu hút sự chú ý của cậu ở phía bên trên. Đó là vài con Void Wyvern đang bay vòng quanh, chờ con mồi kiệt sức. Có vẻ như Lyseria và những người khác vẫn chưa nhận ra.
(Lũ linh cẩu bẩn thỉu. Mình đoán nên quét sạch thứ rác rưởi đó thôi nhỉ…)
Leonis nhấc Ma Trượng Phong Tội lên.
“Tan Biến… Trở về với cõi chết đi.”
Cậu niệm một ma pháp bậc 4 chết ngay tức khắc lên chúng. Đúng như tên gọi, ngay lập tức những con Void Wyvern đó lặng lẽ tan biến vào hư không.
“Chị ổn chứ?”
Leonis chạy đến bên Lyseria như không có chuyện gì xảy ra.
“Ừm, chị ổn. Nhưng còn em thì sao, Leo? Có bị thương ở đâu không?”
“Em không sao. Nhưng quan trọng hơn...”
Leonis hướng mắt về phía Thunderbolt bị nát dúm lại.
“Liệu thứ đó còn chạy được không?”
Những lưỡi kiếm ma pháp ở phía trước đã bị phá huỷ, còn lớp vỏ bọc thép thì bị biến dạng.
“Nó sẽ chạy thôi. Dù sao thì đó cũng là phương tiện chống Void của quân đội mà.”
Regina vừa nói vừa vội vàng chạy tới.
“Leo, em có cách nào để lật lại nó không?” Lyseria hỏi.
Cậu ậm ừ.
“Em có thể cho nó vào bóng rồi triệu hồi lại một lần nữa.”
Ma pháp trọng lực cũng có tác dụng, nhưng Leonis không muốn sử dụng nhiều sức mạnh hơn mức cần thiết.
Chiếc xe bọc thép dần chìm vào trong bóng tối.
“Mặt trời chuẩn bị lặn rồi. Nhanh lên thôi.”
Sakuya nói trong khi huỷ triệu hồi Raikirimaru.
********
“Nguyền rủa. Nguyền rủa, nguyền rủa, nguyền rủa! Con quái vật chết dẫm đóooooo!!”
Một bóng đen từ từ bò qua hành lang bóng đêm tưởng chừng như kéo dài vô tận.
“Tinh Linh Vương Elmysteriga! Hắn ta tốn nhiều Ma Kiếm để hồi sinh quáaaaa!”
Tiếng hú hét điên loạn vang lên, vọng lại vào những bức tường.
Nơi này thuộc về Nữ Hoàng Bóng Đêm Scheherazade. Ả ta là người đã bắt cóc các Thánh Kiếm Sĩ của học viện Elysion và chiếm quyền kiểm soát nơi đó. Thế nhưng, mọi nỗ lực đều vô nghĩa khi Ma Vương Bất Tử đã đánh bại bà ta, buộc ả phải rút lui một cách đáng xấu hổ. Cậu đã vượt qua vô số cạm bẫy và đánh bại Tinh Linh Vương, người được cho là đủ mạnh để sánh ngang với các Ma Vương Bóng Đêm khác.
Không còn cách nào ngoài chạy trốn, Nữ Hoàng Bóng Đêm dồn hết sức bình sinh để chạy khỏi Ma Vương Bất Tử.
“Chưa kết thúc đâu. Cứ chờ đấy, Ma Vương Bất Tử. Nếu câu giờ được, cơ hội tiêu diệt ngươi sẽ tự khắc xuất hiện.”
Bà ta biết rằng Ma Vương Bất Tử, Leonis Death Magnus, người đã chiếm quyền kiểm soát Vương Quốc Bóng Đêm, đã biến thành một đứa nhóc.
Scheherazade không biết tại sao, nhưng đây dù sao cũng là một mẩu thông tin khá hữu ích.
(Mình phải báo ngay cho các tông đồ.)
Tương lai đã lệch đi so với lời tiên tri của Nữ Thần. Một lời tiên tri có nhắc rằng: Ma Vương Bóng Đêm sẽ trở lại. Ngay cả Ma Vương Bất Tử cũng được cho là sẽ tái sinh thành Void trong tàn tích ở Necrozoa. Tuy nhiên, cậu lại biến mất một cách kì lạ.
(Nghĩ rằng hắn ta đã hồi sinh…)
Một con mắt liền mở ra từ trong đống bùi nhùi màu đen đó, lộ rõ vẻ căm thù mãnh liệt. Mặc dù sức mạnh của Ma Vương Bất Tử đã suy yếu sau hơn một ngàn năm, cậu ấy vẫn quá mạnh so với Nữ Hoàng Bóng Đêm. Lựa chọn duy nhất của ả ta chỉ có thể là chạy trốn và tìm đển sự an toàn của các tông đồ Nữ Thần.
“Ngay cả một Ma Vương cũng không dám đuổi mình vào tận trong bóng.”
“Phải.”
Một giọng đáp lại phát ra ở đâu đó trong hành lang.
“Chiến hữu của ta sẽ không bẩn tay vì chuyện này đâu.”
“Cái gì?!”
Đống bùi nhùi đen dừng lại, nhận ra có một con Ma Lang với đôi mắt màu hoàng kim đang nhìn về phía mình ở cuối hành lang. Hoàng Tử Bóng Tối Braccus nhìn xuống đống bầy nhầy.
“Ngươi… Tên soán ngôi khốn khiếppppppp!”
Con mắt của đám bầy nhầy đảo qua đảo lại liên hồi một cách kì quái, rồi một lưỡi kiếm bóng tối bắn ra từ nó. Tuy nhiên, Ma Lang ngay lập tức há miệng và chộp lấy lưỡi kiếm.
“Không ai tắm hai lần trên một dòng sông cả.”
“Gug, ahhhhhhh!”
Braccus dùng răng nanh nghiền nát lưỡi kiếm ra thành từng mảnh và nhổ đi. Những mảnh kiếm gãy đâm vào đồng bùi nhùi đen, cố định nó lại một chỗ.
“Ahhhh, ahhhhhhhhhhhhh, n-nguyền rủa ngươiiiiii!”
Cuộc đối đầu với Leonis đã khiến bà ta quá yếu để chiến đấu tiếp. Nữ Hoàng Bóng Đêm nhanh chóng chạy đi, mong có thể đến nơi an toàn, nhưng Bracus đã nhảy lên phía trước và giẫm lên hình dạng bầy nhầy của ả.
“Ở yên đây. Ta sẽ không giết ngươi đâu. Ta sẽ mang ngươi tới gặp ngài Magnus.”
Đống bùi nhùi rùng mình khi tên của người đó được nhắc đến.
“Kế hoạch của ngươi là gì, Scheherazade? Ngươi định làm gì khi muốn tấn công thành phố của con người?”
Braccus đe doạ với một tiếng gầm nhỏ.
“Ha-ha. Ngươi biết rồi còn gi? Ngươi đã lấy đi Vương Quốc Bóng Đêm từ ta, và ta muốn biến nó lại thành của mình một lần nữa.”
“Đấy không thể là lí do duy nhất được.”
Răng nanh của Braccus cắm sâu vào người ả ta.
“Ng-Nguyền rủa ngươi… Tên soán ngôi… Chết tiệtttttttt…!”
“Ta hỏi lại lần nữa. Ngươi và đồng bọn định làm gì hả?”
Nữ Hoàng Bóng Đêm cố gắng vùng vẫy, nhưng Braccus đã giữ bà ta lại một chỗ.
“Heh-heh-heh… heh…”
Tiếng cười nhạo báng của Scheherazade vang vọng khắp hành lang.
“Không một ai… có thể thoát khỏi giọng nói của Nữ Thần…”
“Cái gì?”
Đây không phải là câu trả lời mà Braccus mong muốn, nhưng có vẻ như chính ả ta cũng không định đưa ra câu trả lời. Bà ta quẳn quại dưới chân cậu, lẩm bẩm như thể đang mê sảng vậy.
“Không phải ta, không phải nhân loại, không phải ngươi— thậm chí cả Ma Vương Bất Tử cũng không thể cưỡng lại giọng nói của Nữ Thần. Tất cả rồi sẽ bị nuốt chửng bởi hư vô, phúc âm của những vì sao… Phúc âm của những vì sao, vì saosaosaosaosaosao…”
“...?!”
Nữ Hoàng Bóng Đêm không còn là chính mình nữa. Mắt của ả đảo đi đảo lại liên hồi, cả cơ thể thì sôi sục.
“Scheherazade, ngươi—!”
Đống bầy nhầy đang sôi sục lên quấn lấy hai chân trước của Braccus, như thể đang muốn nuốt chửng cơ thể anh vậy.
Bùmmm!
Rồi đột nhiên, cái bóng nổ tung, nhấm chìm mọi thứ xung quanh nó.
“Nữ Hoàng Bóng Đêm tự kết liễu chính mình sao? Braccus gần như không tin vào chuyện này. Một nửa cơ thể cậu đã bị phá huỷ, chỉ còn lại một chân trước.
Kẻ thù không đội trời chung của Braccus—Scheherazade Shadow Queen—đã biến mất không một dấu vết.
“Ả chưa bao giờ muốn chết một cách trong sạch hay tự trọng, nhưng…”
Bà ta sợ Ma Vương Bất Tử đến vậy sao?
“Giọng nói của Nữ Thần…”
Những lời cuối cùng của Scheherazade vẫn còn vang vọng khắp hành lang.