Chương 3: Một thế giới khác
Độ dài 6,832 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-11 21:45:15
Trans: KanzuNe
Edit: Tài Dảk
********
Mặt trời đã xuống, và một ngày nữa đã trôi qua.
Mãi sau khi mới thoát khỏi Rừng Tinh Linh, Leonis, Regina, Lyseria và Sakuya thấy mình đang ở một vùng đất hoang với vô số những tảng đá kì lạ. Phương tiện chiến đấu đã bị móp méo nghiêm trọng, và giờ nó đang lăn bánh dọc đồng bằng, để lại một vệt bụi lớn ở phía sau.
“Có vẻ như thời gian ở nơi đây cũng giống như của chúng ta.”
Lyseria lẩm bẩm ở phía sau trong khi kiểm tra thiết bị đầu cuối của mình.
Cô ấy đang tổng hợp lại dữ liệu chiến đấu từ lũ Void mà cả nhóm đã gặp trước đó, cũng như là thông tin về bản đồ nơi này. Tất cả đều sẽ được gửi đến phòng hành chính sau đó.
“Chị Lyseria, chúng ta nên nghỉ ngơi thôi. Đi tiếp vào ban đêm sẽ nguy hiểm lắm.”
Regina khuyên.
“Em nói đúng.”
Lyseria cất thiết bị đầu cuối của mình đi và nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Nhưng có quá nhiều khoảng trống bên ngoài. Nơi này không an toàn để cắm trại chút nào.”
“Giờ làm gì còn nơi nào an toàn nữa…”
Regina đáp lại.
“Chúng ta đang ở thế giới được cai trị bởi Void đấy.”
Lyseria gật đầu đồng ý.
“Có một tảng đá lớn ở gần đây này các chị.”
Leonis chỉ vào một tảng đá lớn có hình con rắn cuộn tròn.
“Ít nhất thì nó sẽ chắn gió tốt đấy. Chúng ta xem thử thôi.” Regina nói.
Họ dừng chiếc xe lại sau tảng đá và bắt đầu dựng trại. Họ đã dựng một chiếc đèn ma lực cắm xuống lòng đất để bảo đảm nguồn sáng. Tuy việc này sẽ khiến cả hội trở nên nổi bật, nhưng lén lút cũng chẳng có tác dụng gì với những con Void cứ bất thình lình lại xuất hiện.
(Mình nên tạo ra vài tên cảnh vệ tuần tra đề đề phòng.)
Trong khi Lyseria và những người còn lại đang chỉnh sửa lại lều, Leonis trốn ra phía sau tảng đá và triệu hồi ba con chó săn xương rồi gửi chúng vào trong bóng tối phía trước. Nếu cả ba bọn chúng đều bị tiêu diệt thì Leonis sẽ biết ngay.
“Em làm gì ở đó vậy nhóc?”
Có ai đó đang đứng sau Leonis.
“...?!”
Cậu nhanh chóng quay đầu lại.
“Ồ, chị Sakuya. Em mới phải hỏi chị câu này đấy.”
Sakuya đang cầm một chiếc bình gốm nhỏ trong tay.
“Heh-heh, ý em là thứ này sao? Nó là chất xúc tác để tạo ra rào chắn phong cách vùng Ouran.”
“Đó là loại rào chắn gì vậy ạ?”
“Em sẽ sử dụng cát trắng vẽ một vòng tròn vây quanh khu vực dưới đất để xua đuổi ma quỷ. Nhưng chị không biết nó có tác dụng với Void không nữa.”
(Hừm. Khác với loại rào chắn mình biết quá vậy?)
Leonis nghĩ.
Cậu không cảm nhận được bất kì ma lực nào từ đống cát đó cả. Tuy nhiên, Braccus đã từng nói với cậu rằng người dân vùng Ouran thường sử dụng những thứ sức mạnh bí ẩn khác xa so với ma thuật truyền thống. Có lẽ họ đã thực sự sử dụng sức mạnh cổ đại nào đó, giống như Regina và Chatres với dòng máu tinh linh sư.
“Sakuyaaa! Đừng chơi nữa và ra đây giúp bọn chị dựng trại đi!”
Regina kêu lên từ phía bên kia tảng đá.
“E-Em có chơi đâu!”
Sakuya đáp lại với giọng như thể bản thân vừa bị xúc phạm vậy.
“Chúng ta ăn tối thôi.”
Khi Leonis quay trở lại chỗ chiếc xe, cậu thấy Lyseria đang mang theo một chiếc hộp và một hũ nước. Cả nhóm bốn người sau đó ngồi quây quanh ngọn đèn ma lực.
“Tuy không ngon lắm, nhưng chúng ta không có nhiều lựa chọn bây giờ.”
Regina nhún vai trong khi mở một lon đồ ăn.
“Em có một số gia vị và nguyên liệu nấu ăn mà chúng ta có thể dùng đấy.” Leonis nói.
Regina dần phấn chấn lên một chút.
“Thật sao, cậu bé?”
“Vâng, đợi em một chút.”
Leonis mở rộng bóng của mình ra một chút rồi lấy ra một chiếc túi bọc lớn từ Vương Quốc Bóng Đêm. Đây là kho báu mà cậu đã cướp được từ một vương quốc nào đó, được làm bằng da của Hydra phơi khô. Sau khi trải xuống đất, bên trong là muối, hạt tiêu, rau củ, thịt, mì, bột, và một số dụng cự nấu ăn như nồi và chảo. Do dòng thời gian ở Vương Quốc Bóng Đêm khá khác thế giới thực nên nguyên liệu vẫn còn rất tươi mới.
“Wow, Thánh Kiếm của em tiện lợi quá vậy, cậu bé!”
Regina nói với vẻ ngạc nhiên khi cầm chiếc chảo rán lên.
Leonis chỉ lắc đầu.
“Nó không chứa được nhiều đâu mà chị.”
Cậu lại nói dối tiếp.
“Chị vào trong xem thử nhé?”
Regina nhúng một chân vào bóng của cậu.
“C-Cái?! Kh-Không được!”
Leonis nhanh chóng đóng lại cánh cổng dẫn đến Vương Quốc Bóng Đêm.
“Hì hì. Chị chỉ đùa thôi mà~~”
Regina nở một nụ cười tinh nghịch với Leonis đang hơi bực mình.
Cô sau đó sử dụng một chiếc bếp di động để chuẩn bị một bữa ăn đơn giản gồm có súp hành tây, bánh galette phô mai, vài quả trứng luộc lòng đào, và một nồi salad ấm cúng. Mỗi món đều rất đơn giản nhưng nhờ vào nỗ lực của Regina mà hương vị của chúng thật tuyệt vời.
“Một bữa ăn nóng hổi luôn tốt hơn nguội ngắt.”
“Đúng là vậy.”
Leonis đồng ý trong khi chấm một ít bánh mì vào đĩa súp hành tây khói nghi ngút của mình.
“Nhờ có dụng cụ nấu ăn mà chúng ta mới được như thế này. Cảm ơn em nhiều lắm, cậu bé.” Regina nói.
“Có lẽ em nên cân nhắc tham gia một số khoá dạy nấu ăn ở học viện…”
Sakuya trầm ngâm nói.
“Chị nấu ăn được không, chị Sakuya?”
Leonis hỏi. Cậu không thể tưởng tượng nổi cảnh cô ấy nấu ăn nữa, dựa theo tính cách của cổ.
Sakuya cho tay lên má.
“Nghĩ lại thì, em chưa từng thử món của chị nhỉ, nhóc?”
“Các món ăn của Sakuya rất, uh, độc đáo…? Phải phải, rất độc đáo!” Lyseria nói.
“Đ-Đúng là rất… độc đáo…”
Regina gật đầu với vẻ mặt có chút bối rối.
“Ừm…”
Leonis không biết phải giải thích như thế nào nữa.
Cả nhóm sau đó chỉ ăn trong im lặng.
Ngay khi Leonis ăn xong, Regina liền chạy tới, ngo ngoe những ngón tay.
“Cậu bé, em muốn mát xa không?”
“K-Không, em ổn mà. Vai em không mỏi…”
“Rồi rồi. Nghe này, trẻ con thì không cần phải ngại. Chị hiểu mà.”
“Chính xác thì chị hiểu—? Whoa!”
Regina túm lấy tay Leonis và vòng ra đằng sau đè cậu xuống thảm. Sau đó cô chạm vào gáy cậu.
“Ah! Nnh!”
Cậu phát ra tiếng rên rỉ chẳng giống với Ma Vương chút nào cả.
“Thấy chưa? Chị biết mà.”
Regina thì thầm vào tai trong khi xoa gáy Leonis.
“Chị định… làm gì…? Khhhh… Nhh~~”
“Chị đã nhận ra được em mệt mỏi cỡ nào từ sau trận chiến trong rừng đó. Chị không biết em đã làm gì mà ra nông nỗi này, nhưng cơ bắp của em cứng đờ lại rồi nè, fufu~~”
“...”
Có vẻ như cô ấy đã nhận ra được những áp lực của Dainsleif lên cơ thể Leonis. Mỗi lần rút thanh kiếm đó ra, nó sẽ khôi phục lại kiếm kĩ của cậu từ thời còn là anh hùng. Tuy nhiên, cơ thể hiện tại của cậu không thể chịu nổi thứ sức mạnh ấy, vậy nên nó đã rút cạn thể lực của cậu.
Regina sau đó di chuyển ngón tay một cách tỉ mỉ, lướt chúng dọc từ cổ, vai rồi xuống lưng. Những cảm giác này không phải là thứ mà con người có thể cưỡng lại được.
“Heh-heh-heh, em không thoát được đâu. Ôi chà, hình như đồng phục của em hơi vướng rồi. Chị cởi nó ra đây~~”
“Ah, chờ chút… Chị Regina?!”
Leonis giãy giụa như con cá mắc cạn. Thế nhưng chẳng có tác dụng gì cả. Chỉ trong một thời gian ngắn Regina đã có thể lột đồ cậu ra, trừ mỗi cái quần.
“Đừng lo, Leo à. Regina là một thợ mát xa lành nghề đấy.”
Lyseria an ủi cậu.
“T-Thật sao?”
“Đó là một phần nghĩa vụ hầu gái của chị mà.”
Regian sau đó ngồi lên lưng của Leonis. Cô không quá nặng, cũng không quá nhẹ, thật sự vừa phải với cơ thể cậu vào lúc này.
“Được rồi, giờ thì thở ra và thư giãn đi nào, cậu bé~~”
Những ngón tay mịn màng có phần hơi mảnh mai của cô lướt nhẹ lên da trần của cậu, nhấn vào những kẽ hở trên bả vai của cậu.
“Mm… Haah…”
Leonis nhận ra bản thân đang phát ra những tiếng kêu kì lạ khi cơ thể được giải phóng khỏi áp lực.
(Th-Thật không… đứng đắn chút nào…)
Mặc dù rất bất lực, nhưng Leonis chỉ có thể đầu hàng trước kĩ năng của Regina.
*********
“Ôi không… Mấy đứa nhỏ không nghe máy.”
Elfine tỏ ra lo lắng khi cô nhìn chằm chằm vào thiết bị đầu cuối của mình.
Sử dụng Thiên Nhãn Bảo Châu của mình, Elfine đã có thể truy cập vào camera an ninh của học viện Elysion để xác định vị trí cuối cùng của nhóm Lyseria. Tuy nhiên, cô không biết tại sao Leonis lại ăn mặc như một hầu gái.
(Có lẽ là trò đùa của Regina.)
Dù sao thì, cô ấy vẫn chưa thể liên lạc được với ai trong số họ. Elfine thậm chí đã quay về kiểm tra Học Viện Thánh Kiếm, nhưng kí túc xá Hræsvelgr trống không.
“Sakuya cũng biến mất nữa…”
Phải thừa nhận rằng, việc Sakuya đi một mình hay khó có thể liên lạc không phải là chuyện lạ. Elfine biết bản thân không phải lo lắng cho cô ấy quá nhiều.
“Mình nên cân nhắc khả năng các em ấy bị cuốn vào cuộc mất tích bí ẩn đó…”
Theo như báo cáo của phòng hành chính, Công chúa đệ tam Chatres, người đã mời Lyseria và những người khác đến dự tiệc trà, cũng là một trong số các học sinh mất tích. Vì đây là thông tin tuyệt mất cấp quốc gia nên chuyện này vẫn chưa được đưa ra công chúng. Rất ít người được thông báo về việc này.
Một lượng lớn Thánh Kiếm Sĩ biến mất, bao gồm cả công chúa đệ tam. Những tin tức như vậy sẽ chỉ khiến thủ đô rơi vào tình trạng hoang mang, lo lắng mà thôi. Nếu các Thánh Kiếm Sĩ đã bị Void bắt đi…
(Mình nên làm gì bây giờ?) Elfine cắn môi.
Dù là gì đi nữa thì thứ đang phía bên kia vết nứt là một bí ẩn. Chướng khí dày đặc đã cản trở mọi thiết bị giám sát được gửi sang đó. Có vẻ như chỉ là vấn đề thời gian cho tới khi nhiều con Void khổng lồ xuất hiện thêm.
Mặc dù phòng hành chính đã ra quyết định sẽ triển khai đội tìm kiếm, có vẻ sẽ phải mất một thời gian nữa điều đó mới thành sự thật. HIện tại thì, tất cả những gì Elfine có thể làm chỉ làm sử dụng Thánh Kiếm để tìm kiếm đồng đội nhanh nhất có thể.
(Nếu em ấy ở cùng với họ, thì chắc là sẽ ổn thôi, nhỉ?)
Cậu bé mười tuổi đó, người không muốn thu hút quá nhiều sự chú ý ở Lễ Hội Thánh Kiếm. Cậu ấy đã qua mặt được hầu hết mọi người, nhưng Elifne biết rõ sức mạnh thật sự của Leonis.
(Đành nhờ em ấy trông chừng những cô gái đó vậy.)
Elfine chắp tay cầu nguyện.
********
Đêm ở thế giới Void thật sự yên ắng, nếu không muốn nói là yên lặng đến rợn người. Không có bất cứ sinh vật sống nào. Thậm chí cả một con côn trùng cũng không. Ánh sáng duy nhất phát ra giữa nơi hoang vu lạnh lẽo này chỉ là chiếc đèn ma lực di động.
(Chỉ khiến mình cảm thấy tốt hơn mà thôi.)
Ngồi trên tấm tảm, Leonis duỗi thẳng tay ra. Cậu tuy vẫn còn khá oải, nhưng cơ thể cậu đã trở nên dễ chịu hơn sau khi được Regina xoa bóp. Hồi cậu còn là Ma Vương Bất Tử, cơ thể cậu dĩ nhiên là sẽ không bị ảnh hưởng bởi những thứ như vậy. Có lẽ điều đó giải thích tại sao cậu lại phát ra những tiếng rên rỉ xấu hổ trước khoái cảm bất ngờ.
“Chúng ta hẳn đáng tới gần lãnh thổ Nessel rồi.”
Leonis lấy ra thiết bị đầu cuối của mình và bật bản đồ Camelot và các vùng xung quanh ở thế giới của họ.
(Nếu giả thuyết của mình là đúng thì có lẽ phải đi qua đây…)
Ngay khi cậu đang suy nghĩ về chuyện này, cậu cảm nhận được có ai đó đang tiếp cận cậu từ phía sau.
“...Leo, sao em vẫn còn thức vậy?”
Đó là Lyseria. Cô ấy không cần phải cầm theo đèn khi đã có đôi mắt ma cà rồng của mình.
“Em không ngủ được.”
Leonis thì thầm đáp lại.
Cả Sakuya và Regina đều đang say giấc nồng trong lều của họ. Sau bữa tối, cả nhóm quyết định nơi mà họ sẽ ngủ trong khi Lyseria sẽ thức đêm canh chừng. Hai người họ không biết, nhưng Lyseria là một Undead và cô không cần phải ngủ. Điều đó khiến cô trở thành người canh gác phù hợp nhất.
“Trẻ con phải ngủ đủ giấc chứ, không là không lớn được đâu.”
Cô trêu chọc cậu trong khi vỗ nhẹ vào váy và ngồi xuống cạnh Leonis.
“Mệt thì em sẽ ngủ.”
Leonis bật bếp di động lên và bắt đầu đun nước trong ấm.
“Chị không tìm được gì xung quanh đây sao?”
“Không, không một ngọn cỏ tấc lá. Chị chỉ tìm được đống cát kì lạ vương vãi quanh đây thôi.”
“Đó hẳn là rào chắn của chị Sakuya.”
“Ồ, thật sao? Chạm vào nó khiến ngón tay chị trở nên tê dại…”
Lyseria nhăn mặt.
Rõ ràng là loại cát đó có tác dụng xua đuổi Undead ở một mức độ nào đó.
“Chị nghĩ chị không nên thêm nó vào báo cáo.”
Lyseria bật thiết bị đầu cuối lên và xoá đi ghi chú ở trong báo cáo.
Trong khi đó, Leonis đổ bột ca cao vào hai cốc và rót nước nóng. Thế là hai cốc cacao nóng hổi đã ra lò.
“Của chị đây.”
“Ừm, cảm ơn em.”
Ca cao gần đây đã trở thành thứ đồ uống ưa thích của Leonis. Nó không hợp với một Ma Vương như cà phê, nhưng cậu khá thích dư vị ngọt dịu của ca cao. Leonis thổi thổi cốc của mình rồi uống một ngụm, còn Lyseria thì đặt tay lên đầu cậu.
“Là chị tưởng tượng, hay em cao lên rồi nhỉ?” Cô hỏi.
“Em không biết nữa.”
“Có thể em đang tăng trưởng nhảy vọt đấy.”
“Chị nghĩ vậy sao?”
Điều đó dấy lên câu hỏi liệu cơ thể cậu có trưởng thành hơn hay không. Đã được vài tháng kể từ khi Leonis tái sinh. Dựa vào tuổi sinh học của cậu thì cũng không lạ gì nếu cậu có cao hơn.
“Nhưng chị chết rồi, nên có lẽ chị sẽ không già đi được nữa.”
Câu đùa của Lyseria có chút đượm buồn trong đó.
“Ừm… em xin lỗi…”
“Ah, không, chị không định đổ lỗi cho em hay gì đâu!”
Lyseria lắc đầu bối rối.
“Em đã cứu chị và cho chị cơ hội để bảo vệ Đô thị Chiến thuật số 7 thêm lần nữa. Thực sự thì, cảm ơn em rất nhiều, Leo.”
Lyseria cầm lấy tay Leonis và mỉm cười. Bàn tay Undead của cô do không có ma lực chảy qua nên thật lạnh và dễ chịu để chạm vào.
“Chị đã trưởng thành hơn nhiều rồi, chị Lyseria.”
Leonis nói.
“Màn trình diễn của chị ở Lễ Hội Thánh Kiếm và cách chị chiến đấu với lũ Void trong rừng đã cho thấy sự tiến bộ vượt bậc. Chị đã tiến xa hơn so với trận đấu tập ở Học viện Thánh Kiếm rồi đấy.”
“E-Eh? Th-Thật vậy sao…?”
Lyseria vừa vui vừa xấu hổ.
“Vâng. Chị đã có màn trình diễn rất ấn tượng, ngay cả khi không có Đầm Chân Tổ.”
Leonis lấy ra một chiếc trâm cài có gắn dây chuyền từ trong túi. Viên ngọc đính cũng nó có một màu đỏ sẫm.
“Em nghĩ bây giờ chị có thể dùng được thứ này rồi.”
“Ừm, đó là gì vậy, Leo?”
Đôi mắt xanh biếc của Lyseria chăm chú nhìn vào viên ngọc với vẻ tò mò.
“Đây được gọi là Huyết Long. Đây là một lá bùa hộ mệnh không gì có thể sánh bằng. Rất nhiều anh hùng đã phải hy sinh chỉ để lấy được thứ này.”
Leonis đặt viên ngọc vào bàn tay lạnh giá của Lyseria. Viên ngọc đỏ thẫm hơi toả ra ánh sáng trong bóng tối.
“Em thực sự muốn cho chị thứ này sao?”
“Vâng.”
“Em-em chắc chứ? Nó nhìn rất quý giá…”
“Veira đã bảo em đưa chị thứ này.”
“Cô ấy có bảo sao?!”
Lyseria nhìn hơi kinh ngạc.
“Cô ta bảo đây là phần thưởng vì chị đã đánh bại cô ta ở khu nghỉ dưỡng Shangri-la. Em đoán cô ấy thích chị rồi đấy.”
Veira đã đưa cho Leonis Huyết Long trên đường đến trận chiến với Hải Vương. Thường thì ít khi Long Vương độc ác, hung bạo lại thể hiện lòng tốt với ai khác ngoài những con rồng đồng loại của cổ. Ngay cả thế, cô ấy cũng sẽ không tuỳ tiện đưa người khác một thứ như Huyết Long đâu.
(Và nó cũng chẳng phải viên ngọc bình thường.)
Huyết Long khá nguy hiểm khi ở trong tay một người không biết điều khiển ma lực. Leonis đã phải cẩn thận không đưa nó cho Lyseria cho đến khi cô đã sẵn sàng.
“Chị phải cực kì cẩn thận khi sử dụng nó. Giống như Đầm Chân Tổ, đây là một ma cụ chứa rất nhiều ma lực, và chính điều đó khiến cho viên ngọc này khó để kiểm soát.”
“Đ-Được rồi, chị hiểu rồi. Cảm ơn em, Leo.”
Lyseria gật đầu đầy căng thẳng.
“Đừng cảm ơn em mà hãy cảm ơn Veira… Hửm, sao vậy chị Lyseria?”
Ngay khi cô nhận lấy viên Huyết Long, Lyseria bắt đầu cư xử kì lạ. Đôi mắt xanh như băng thường ngày của cô biến thành một màu đỏ thẫm.
“Ah, cái gì…? H-Huh…?”
Lyseria rên rỉ, má cô hơi đỏ bừng, còn hơi thở thì gấp gáp.
(Thiếu hụt ma lực?)
Leonis nghĩ. Cậu nhìn xuống chiếc bùa hộ mệnh trên tay cô, nhưng không có gì bất thường cả.
“Le…o…”
“...Hể?!”
Lyseria nhìn cứ như bị say xỉn vậy. Cô ngã xuống Leonis, đè cậu xuống đất.
“...Ch-Chị Lyseria?”
“Leo, chị muốn… máu của em…”
Mái tóc bạc đó xoã xuống má cậu, và cậu có thể nghe được tiếng thì thầm của cô bên tai.
(Ahhhhh, sao mình lại bất cẩn như vậy chứ?)
Leonis tự trách bản thân.
Nghĩ lại thì, Lyseria đã xông thẳng vào lâu đài của Scheherazade, chiến đấu với quái vật bóng đêm, và chạm trán Void trong rừng. Dĩ nhiên là cô ấy sẽ cạn kiệt ma lực rồi. Có vẻ như chạm vào Huyết Long chứa rất nhiều ma lực đã kích động bản năng ma cà rồng của cô. Lyseria đã không thể làm gì với Regina và Sakuya, nhưng giờ…
“...Nếu em không muốn, thì cứ nói đi. Chị sẽ… mồ hôi của em…”
Lyseria ngượng ngùng liếm lấy cổ Leonis.
(Cô ấy đang cố tỏ ra ân cần.)
Leonis cuối cùng cũng hiểu. Lyseria đã trở nên lo lắng khi cậu bị yếu đi vì sử dụng thanh Quỷ Kiếm và không thể cứ thế ra xin máu được.
(Ôi trời. Chả trách Shirley bảo mình là đồ ngốc.)
Leonis thở dài, nằm ngửa ra và nghiên cổ về phía cô.
“Đừng lo, chị cứ uống thoải mái đi.”
“T-Thật sao…?”
“Cứ làm đi…”
Leonis gật đầu. Cuối cùng, Lyseria ngại ngùng cắm răng nanh vào cổ cậu.
“...!”
Cậu thực sự đã kiệt sức, nhưng cậu không thể để người khác nghi ngờ bể ma lực Ma Vương của mình. Cậu vẫn còn đủ để chia sẻ với thân quyến của mình.
“Mmm… Chụtttt… Nha…”
Leonis cảm thấy như Lyseria đang gặm lấy cổ mình. Cô hút máu cho tới khi cậu thấy bản thân như sắp thiếu máu. Khoảng hơn mười phút sau…
“Ch-Chị xin lỗi, Leo! Đầu óc của chị đột nhiên lơ đãng giữa chừng…”
“Em… Em ổn mà…”
Leonis trả lời, nằm liệt ra sàn với vẻ mặt xanh xao.
Lyseria hối hận quay mặt đi với vẻ xấu hổ. Tuy nhiên, những lọn tóc màu bạc của cô bây giờ lại toả sáng trong bóng tối, chứa đầy ma lực.
(Giờ thì chị ấy đã hồi lại nhiều như vậy, có lẽ Lyseria sẽ ổn một thời gian.)
Leonis chậm rãi đứng dậy và chỉnh lại chiếc áo sơ mi xộc xệch của mình. Cậu đun nóng lại cốc ca cao đã nguội và nhìn lên bầu trời. Quả thực, tuy là thế giới của Void nhưng không thể phủ nhận được bầu trời nơi đây rải rác rất nhiều những ngôi sao lấp lánh.
“Cha chị rất thích ngắm sao.”
Lyseria thì thầm. Cô ấy cũng hướng mắt theo Leonis về phía bầu trời.
“Ông ấy thường dùng những thiết bị thiên văn ở Đô thị Chiến Thuật số 3 để quan sát các thiên thể.”
“...”
Cha của Lyseria, Công tức Edward Crystalia. Leonis nhớ lại người đàn ông với đôi mắt sắc bén đó. Ông ta đang nắm giữ sức mạnh của một trong những Ma Vương từng phục vụ Nữ Thần Hỗn Mang, Arza-Ael. Tuy nhiên, Leonis không biết đâu mới là nhân cách đang kiểm soát cơ thể đó.
Thứ mà người đàn đó đó mong muốn là quyền kiểm soát Thiên Không Thành chăng? Dù là gì đi nữa, rõ ràng là cậu không thể nói với Lyseria chuyện này.
“Lạ thật đấy. Những vì sao ở thế giới này, cũng giống như của chúng ta vậy…”
Lyseria thì thầm với một tông giọng đầy hoài niệm. Những làn gió đêm lạnh lẽo của vùng đất chết cứ như đang trêu đùa với mái tóc bạc của cô vậy.
“Chị Lyseria.”
Leonis nói với vẻ nghiêm túc.
“Có một chuyện rất quan trọng em phải nói với chị.”
“Hửm? Chuyện quan trọng sao?”
Lyseria quay sang nhìn cậu.
“Vâng.”
Leonis gật đầu.
“Em nghĩ đây là một thế giới giống hệt với quê nhà của chúng ta.”
**********
“Đúng như mình nghĩ, nó có tồn tại ở đây. Có vẻ như giả thuyết của mình là thật.”
Đứng trên bờ tường đá, vị anh hùng Elf của chúng ta, Arle Kirlesio, nhìn xuống dưới khung cảnh trước mắt. Cô biết nơi này rất rõ, vì đây chính là nơi cô đã gặp sư phụ của mình, Kiếm Sư của Lục Anh Hùng.
(Thời gian đã bỏ qua nơi này. Ngay cả Void cũng không có đây. Tại sao chứ?)
Vô số những nghi ngờ nảy sinh trong đầu Arle. Không ai có thể sánh được với một chiến binh lành nghề như cô.
Chắc chắn xung quanh có rất nhiều Void, nhưng làm thế nào mà một công trình có thể tồn tại lâu như vậy chứ?
(Chuyện quái gì đang diễn ra vậy?)
Đột nhiên, đôi tai Elf nhạy bén của Arle bắt được một âm thanh kì lạ, nghe cứ như là tiếng kim loại đập vào nhau vậy.
(Void sao?!)
Arle quay người lại, thủ sẵn thanh gươm diệt quỷ của mình, Crozax. Tuy thật kì lạ nhưng cô lại không thấy con Void nào.
(Rõ ràng là mình đã nghe—)
“...?!”
Vô số những tia sáng chiếu xuống bức tường nơi cô đang đứng tựa như một cơn bão vậy.
********
“Giống với thế giới… của chúng ta sao?”
Lyseria lắp bắp lặp lại lời của Leonis, đôi mắt cô mở to ra kinh ngạc.
“Vâng. Nếu giả thiết của em đúng thì—”
Leonis gật đầu rồi mở tấm bản đồ xung quanh Đế Đô trên thiết bị đầu cuối của mình.
“Đây là vị trí hiện tại của Camelot.”
“Ừm…”
Lyseria ngồi cạnh cậu và nhìn kĩ tấm bản đồ.
“Nhìn sang hướng Tây có một khu rừng rộng lớn.”
Leonis bấm vào màn hình thiết bị đầu cuối.
“Vết nứt hư không đã xuất hiện ở giữa khu rừng này. Chúng ta tuy không đi qua đây, nhưng chị Sakuya thì có.”
Lyseria gật đầu đồng tình, nhưng cô vẫn chưa hiểu rõ lắm.
“Em nghĩ khu rừng phía tây và khu rừng bao quanh Kim tự tháp là cùng một nơi.”
Leonis giải thích.
Lyseria nhướn mày.
“...Ý em là sao? Khu rừng này đâu có giống với thế giới của chúng ta?”
“Em nghĩ nó đã bị biến dạng bởi chướng khí Void. Những khu vực có tổ Void sẽ bị tàn phá một cách nặng nề, phải không?”
“...Đúng là vậy.”
Môi trường tự nhiên thường sẽ bị biến đổi khi tiếp xúc một thời gian dài với chướng khí. Hiện tượng được ghi chép lại rõ ràng này cũng là một trong những bài học về Void ở học viện Thánh Kiếm.
“Nhưng em không thể đưa ra giả thuyết chỉ vì khung cảnh có hơi giống nhau như vậy…” Lyseria nói.
“Dĩ nhiên. Em không chỉ dựa vào vị trí của khu rừng này.”
Leonis trả lời.
“Vẫn còn tàn tích kim tự tháp mà chị Regina và những người khác bị đưa đến đây. Có những dấu vết của cùng một công trình ở cùng một vị trị ở thế giới chúng ta.”
Leonis chỉ vào một nơi trên bản đồ và mở chi tiết khu vực đó trên màn hình. Bản đồ trên thiết bị đầu cuối của cậu có khả năng hiện thị thông tin của những tàn tích đã được khám phá trước đó.
“Ah…”
Lyseria hơi há hốc mồm.
Bản đồ trên màn hình hiện thị Rừng Tinh Linh, nơi xuất hiện một vết nứt khổng lồ. Hơn nữa, thiết bị đầu cuối của Leonis có thể tự động tính toán vị trí của kim tự tháp ở thế giới Void. Và kết quả cho ra chính là…
“Trùng khớp…”
Lyseria kinh ngạc.
“Đây không thể là trùng hợp được.” Leonis nói.
“...”
Lyseria chỉ im lặng trâm ngâm. Rõ ràng là điều này rất khó chấp nhận mà.
Trong khi đó, Leonis đã thêm vị trí của tàn tích vào bản đồ thế giới bình thường. Bây giờ cậu đã biết được đó là nơi ngôi đền kim tự tháp được xây lên để thờ phụng Tinh Linh Vương.
(Cả Thiết Huyết Thành của Gazoth cũng ở đây nữa…)
Đây không thể chỉ là một thế giới khác được.
Đây giống như bản sao thế giới gốc của họ vậy. Nhưng tại sao nơi đây lại là thứ đằng sau vết nứt hư không? Điều đó vẫn còn khiến Leonis nghi ngờ bản thân nên cậu đã kiểm tra cả những khu vực khác nữa để xác nhận giả thiết của mình.
“Hẳn sẽ có vài di tích lớn ở hướng chúng ta đang đi.”
Leonis chuyển bản đồ sang một châu lục hoàn toàn khác. Có một điểm đã được đánh dấu ở đây.
“Ồ, chị biết nơi này. Đó hẳn là nơi tổ Void lớn nhất từng được tìm thấy. Những hiệp sĩ hoàng gia đã đến để điều tra nơi này.” Lyseria nhớ ra.
“Rất lâu về trước, đã từng có một vương quốc hùng mạnh tồn tại ở đó.”
“Rất lâu về trước…? Là từ thời của em sao, Leo?”
“Vâng. Nó được gọi là vương quốc Rognas.” Leonis gật đầu.
“Rognas!”
Lyseria lặp lại từ đó với vẻ ngạc nhiên.
“Ồ, chị biết nơi đó sao? Cái tên đó đã được truyền lại sau ngần ấy thời gian ư?”
“Ờm… Chẳng phải đó là quê hương của những thầy giáo xương đó sao?”
“Thầy giáo xương? À…”
Phải mất một lúc Leonis mới hiểu được Lyseria đang nói gì.
Cô ấy đang nói về Tam Hiệp Sĩ Rognas.
“Vâng, họ là những hiệp sĩ xuất sắc đã từng phục vụ vương quốc Rognas.”
Giờ thì họ đang phục vụ Ma Vương Bất Tử… Nhưng thay vì nói điều đó, Leonis hắng giọng lại và quay trở lại chuyện chính.
“Thủ đô của Rognas, Ur-Shukar hẳn đang ở phía trước. Nếu tàn tích của nơi đó tồn tại thì—”
“Chúng ta có thể chứng minh được đây là thế giới của chúng ta.”
Lyseria nói nốt câu.
Leonis gật đầu.
“Vâng.”
Điều đó cũng có nghĩa là cậu sẽ phải đi xa hơn. Nếu giống như ngôi đền của Tinh Linh Vương thì hẳn Ur-Shukar có tồn tại ở đây và hầu như còn nguyên vẹn.
“...”
Lyseria từ từ đứng dậy, mắt vẫn hướng về bầu trời.
“Thế giới của chúng ta và thế giới Void là một…”
Rõ ràng là cô ấy đang rất cố gắng để chấp nhận hiện thực này. Leonis cũng không biết liệu điều này có nói lên điều gì không. Liệu Roselia Ishataris có đoán trước được tương lai này không?
Lyseria quay sang nhìn Leonis.
“Em nghĩ em có thể tìm được manh mối về người đó không?”
“Chà…”
Leonis lắc đầu.
“Em không biết nữa. Nhưng vén màn sự thật về nơi này có thể sẽ giúp em tiến gần hơn nơi mà cô ấy đang ở.”
Hiện tại thì đó là tất cả những gì cậu hy vọng.
*********
Rắc, rắc, rắc!
Bầu trời thanh bạch phía trên Cao Nguyên Bloodfang ở lục địa thứ hai bị biến dạng và vỡ tan khi vô số những vết nứt hình thành trên không.
Rắc, rắc, rắcccc!
Những vết nứt dần mở rộng ra, tạo thành một đường dài cho đến khi chúng vỡ ra với âm thanh chói tai của kính vỡ.
Một phần của công trình đồ sộ xuất hiện ở trên bầu trời đã vỡ tan, một pháo đài màu trắng với hình dáng của một con rồng với đôi cánh dang rộng.
“Cao Nguyên Bloodfang… nơi Thú Vương đặt dấu chấm hết của mình.”
Một người đàn ông đang đứng ở mũi Thiên Không Thành, nơi có hình dạng giống một con rồng. Đôi mắt xanh băng sắc bén của ông dán chặt xuống mặt đất phía dưới.
Ông ta là chính là thống đốc của Đô thị Chiến thuật số 3, Công tước Edward Ray Crystalia, một người tưởng chừng như đã chết để bảo vệ thành phố của mình sáu năm trước.
“Các Ma Vương đã bắt đầu thức tỉnh trên khắp thế giới. Chúng ta phải giành lấy chúng cho riêng mình trước khi các tông đồ làm điều đó.”
Một giọng nói vang lên trong đầu ông.
“Tôi biết.”
Đó chính là Ma Vương Arza-Ael, Ác Quỷ Địa Ngục, kẻ điều khiển không gian đang nói chuyện với công tước. Có vẻ như linh hồn của Edward đã lập khế ước với ông ta.
Cùng nhau, họ đã chiếm lấy Thiên Không Thành, một trong những di tích có mặt trước cả các vị thần. Thế nhưng, họ đã thất bại trong việc bắt giữ các Ma Vương Bóng Đêm—yếu tố cần thiết trong kế hoạch của họ.
Cả hai đã chiếm được Leviathan, thực thể vĩ đại nhất và là một nửa của Hải Vương. Tuy nhiên, họ đã để vuột mất Rivaiz—nửa còn lại. Trong khi cố gắng dụ dỗ Long Vương bằng Thiên Không Thành, ai đó đã ngăn chặn kế hoạch của Arza-Ael.
“Cuồng Vương đã hợp nhất với Kiếm Sư, người đã trở thành hiện thân của Void. Linh hồn của Ma Vương Bất Tử đáng ra phải ngủ say dưới Necrozoa lại bị tiêu diệt. Ta vẫn chưa biết được hắn đang ở đâu, còn Deus Machina thì lại thiếu đi linh hồn khiến cho thánh kiếm của ta không thể điều khiển được ả…”
Giọng nói của Arza-Ael lại vang lên trong đầu Edward. Họ nhất định phải khống chế được Thú Vương trước khi Nữ Thần Hư Vô được hồi sinh hoàn toàn và chiếm lấy các chiều không gian…
(Nếu không thì cả nhân loại, những người đã thức tỉnh sức mạnh Thánh Kiếm, tất cả đều sẽ bị huỷ diệt.)
Nhìn xuống vùng đất hoang, Edward giơ tay phải ra phía trước. Trước đó cánh tay này đã bị Hải Vương chém phăng, nhưng nhờ vào ma thuật gia tốc thời gian nên nó đã trở lại như ban đầu.
Brrrrrrr…!
Thiên Không Thành rung chuyển dữ dội, rồi một pháo đài bí ẩn bên trong công trình cổ đại xuất hiện.
“Thức dậy đi, Thú Vương Gazoth Hell Beast.”
Ông thì thầm.
Như để đáp lại…
Bùmmmmmmmmm!
…Một chùm tia từ pháo Ragva chiếu xuống xới tung mặt đất phía dưới. Một cột lửa khổng lồ bùng lên như muốn thiêu cháy cả bầu trời. Đôi mắt xanh băng của Edward hơi mở to ra trước cảnh tượng này.
“...Thế này không tiêu diệt Thú Vương đâu, đúng không?”
“Đừng đánh giá thấp một Ma Vương. Còn không đủ để giết một tên nữa là.”
Bùm, bùm, bùm!
Cuộc bắn phá vẫn cứ thế diễn ra. Hàng trăm tia sáng tạo ra những cái hố khổng lồ dưới mặt đất, nhưng ngoài ra thì chẳng có dầu hiệu gì cho ‘thứ đó’ thức tỉnh ở dưới cả.
“Đây đáng ra phải là nơi Thú Vương chết dưới tay Kiếm Sư mới phải…”
Edward lẩm bẩm.
“Chẳng nhẽ ông ta yên nghỉ ở một nơi khác sao?”
“Chờ chút. Ta cảm nhận được một nguồn sức mạnh khổng lồ đang tiếp cận!”
“Thú Vương?”
“Không! Đây là—”
Nhưng trước khi Arza-Ael kịp trả lời…
Bùmmmmmmmmmmmmmmm!
…Một vụ nổ mạnh mẽ làm rung chuyển cả Thiên Không Thành.
“...Cái gì?!”
Một thứ gì đó đang xé toạc những đám mây khổng lồ lao đến đây.
“Grahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!”
Một con rồng màu đỏ xuất hiện, kèm theo đó là một tiếng gầm rợn người.
“Một con rồng?! Long Vương Veira?!”
Edward cố gắng đứng vững trước sự rung chuyển dữ dội.
Với đôi cánh dang rộng ra, xích long đỏ thẫm há mồm ra, để lộ hàm răng nanh khủng khiếp. Những hạt ánh sáng bắt đầu tập trung lại ở trong miệng cô.
Bùmmmmmm!
Một tia lửa chết chóc nhắm thẳng vào sảnh chính của Thiên Không Thành, khiến cho những toà tháp bốc cháy như những mạnh nước phun trào.
Ngọn lửa hoàn toàn thiêu rụi Edward Crystalia. Long Vương khổng lồ đập mạnh đôi cánh của mình, và với một nguồn ma lực khủng khiếp, ngọn lửa dần bao vây lấy cô và thay đổi hình dạng.
“Ra đây đi, Ác Quỷ Địa Ngục. Chỉ là chào hỏi thôi mà. Nhanh lộ diện đi…!”
Một cô gái xinh đẹp với mái tóc màu đỏ thẫm xuất hiện từ trong đám cháy. Đôi mắt hoàng kim của cô ánh lên đầy sát khí trong khi nhìn chằm chằm vào Thiên Không Thành.
“Ngươi định đuổi theo ta sao, Long Vương?”
Bwoosh!
Edward Crsytalia rải xuống vô số tro tàn trên người. Có vẻ như chiếc áo khoác trắng của hắn đã bị thiêu rụi trong ngọn lửa chết chóc.
“Hừm. Ta chưa từng hiểu cách suy nghĩ của ngươi. Ngươi đang tập hợp các Ma Vương lại, phải không? Ta biết ta sẽ tìm được ngươi ở nơi Gazoth yên nghỉ mà.”
Mái tóc đỏ thẫm của Long Vương Veira tung bay trong gió. Trong tay cô, một quả cầu lửa đỏ rực được tạo ra, chứa đựng những ngọn lửa địa ngục kinh hoàng, rồi cứ thế cô ném vào Thiên Không Thành. Hết cái này rồi đến cái khác.
“Ta sẽ thiêu rụi ngươi thành tro— Long Kích <Drag Zaiga>!”
Bùm, bùm, bùmmmmmm!
Veira sử dụng Long Ngữ để gọi ra một cơn bão huỷ diệt.
“Thiên Không Thành là pháo đài thuộc về loài rồng chúng ta! Và ta sẽ lấy lại nó!”
“Ngu ngốc. Tàn tích này không phải thành trì.”
“...?!”
Edward cứ thế biến mất, và một lúc sau…
Rắc, rắc, rắc.
…vô số những vết nứt mở ra phía sau Veira.
“Thánh Kiếm, Kích Hoạt— Vòng Quay May Mắn.”
Edward xuất hiện từ trong khe nứt với chiếc nhẫn sáng rực trên tay nhắm thẳng vào Veira.
“Ma Vương không mắc lừa lần hai đâu!”
Veira ngay lập tức xông lên, triệu hồi vô số quả cầu lửa và phóng chúng về phía Edward với quỹ đạo xoắn ốc phức tạp.
“Hây daaaaa!”
Veria hú lên khi đá vào không khí và lao về phía Edward.
Tiếng nổ siêu thanh mà cô đã tạo ra làm vạn vật rung chuyển, thổi bay những đám mây xung quanh.
“Long Quyền!”
Nắm đấm của Long Vương được bao bọc trong Aura huỷ diệt đấm thẳng vào mặt Edward. Công tước bị đánh bay ra xa, xuyên qua những bức tường trong Thiên Không Thành và rơi xuống sàn.
“Ta hiểu rồi. Có vẻ như ta đã đánh giá thấp kẻ đáng sợ nhất trong các Ma Vương.”
Edward từ từ đứng dậy khỏi đống đổ nát. Thánh Kiếm của anh ta, Vòng Quay May Mắn, khiến ông ta vô dụng trước các đòn tấn công cho tới khi được kích hoạt lại. Và chiêu này cũng chỉ có tác dụng với một Ma Vương không biết gì về sức mạnh của nó hoặc dễ bị tổn thương như khi vừa mới thức tỉnh.
“Hừm. Ngươi cũng cứng đấy, đối với một con người được sử dụng làm vật chủ.”
Veira gầm gừ, tay đặt lên eo.
Đôi mắt diều hâu của Edward nheo lại khinh thường nhìn Long Vương.
“Thánh Kiếm, Kích Hoạt— Đao Không Gian.”
Một lưỡi kiếm với đủ sắc cầu vồng đột nhiên xuất hiện.
“...?!”
Edward ngay lập tức nắm lấy nó, và chỉ một giây sau ông đã xuất hiện trước mặt Veira chỉ cách vài bước chân.
“...Cái gì?!”
Edward không hề di chuyển. Chỉ là… Veira và không gian xung quanh cô đột nhiên bị biến dạng, như thể đã biến mất. Ngay khi kịp nhận ra thì thanh kiếm đã kề cổ Veira, khiến cho một vài sợi tóc đỏ thẫm bay xuống đất.
“Chết tiệt!”
Veira nhảy đi, hy vọng có thể tạo khoảng cách giữa kẻ thù.
“Vô nghĩa.”
Vútttt!
Thanh kiếm lại loé lên, và Veira thấy bản thân lại bị kéo về tầm tấn công của Edward.
Đao Không Gian chính là Thánh Kiếm của Edward Crystalia. Đó là một thanh kiếm có thể cắt xuyên qua không gian, huỷ diệt Void và những vết nứt mà chúng tạo ra. Sự hợp nhất của ông và Ác Quỷ Địa Ngục đã đẩy tiềm năng của thanh kiếm này đến cực hạn.
Thánh Kiếm có khả năng cắt xuyên các chiều không gian xé gió lao về phía trước với ý định xuyên qua trái tim của Long Vương, nhưng có vẻ như chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra.
“Hải Thiển Trảm <Sharia Shiez>!”
Vô số những lưỡi kiếm băng chứa đầy ma lực lao thẳng về phía Edward, ép ông ta phải lùi lại.
“...?!”
Edward nhìn lên trời và thấy một cô gái với mái tóc thạch anh tím và trang phục tạo ra từ nước.
“Nhìn ngươi chật vật quá nhỉ, Long Vương.”
“Hmph. Ngươi đến sớm quá nhỉ…”
Veira chải lại tóc bằng một tay của mình.
“Chịu thôi. Ta là tinh linh biển mà, làm sao ta bay nhanh được như loài rồng chứ?”
“Các Ma Vương đang hợp tác…?”
Edward nhìn với vẻ hoài nghi.
“Đơn giản chỉ là bọn ta có một mục tiêu chung…”
Hải Vương giải thích, tập trung lại ma lực ở đầu ngón tay.
“Ác Quỷ Địa Ngục, ngươi sẽ trả lại Leviathan cho ta!”
Brrrrrrrrrrrr!
Cô sau đó niệm một ma pháp bậc chín— Băng Ma Bão <Hielf Berzed>.
Một cơn bão với độ không tuyệt đối thổi tung đại sảnh đổ nát của Thiên Không Thành.
“Oi oi, định giết cả ta bằng ma thuật của ngươi à?!”
Veira vội vàng nhảy lên không trung.
“...!”
Át chủ bài của Edward, thực thể tối thương là Leviathan, lại đang bị phong ấn ở vết nứt không gian nên ông không thể triệu hồi nó ở đây.
“Rút lui đi, Edward. Vận may sẽ không đứng về phía ngươi trước hai Ma Vương đâu.”
“Nhưng Thú Vương đã ngay kia rồi.”
“Linh hồn của Thú Vương đã biến mất.”
“...Cái gì?”
“Gazoth Hell Beat là tên máu chiến nhất trong số các Ma Vương. Nếu linh hồn của hắn còn ở đây thì hẳn cuộc chiến giữa các Ma Vương đã đánh thức hắn ta từ lâu rồi.”
“Rốt cuộc lại là lãng phí công sức sao…”
Edward nghiến răng trong cơn bão tuyết dữ dội.
“Tốt thôi.”
Ông gật đầu và giơ cao Đao Không Gian lên.
“Cổng không gian, giải phóng bảy phong ấn…”
Rắc, rắc rắc rắc rắc, rắcccc…!
Vô số những vết nứt chạy dọc không gian bao quanh Thiên Không Thành khổng lồ.
“Grr, ngươi không thoát được đâu, Arza-Ael!”
Veira tập trung ma lực ở cả hai tay và bắt đầu niệm chú.
“Ngươi định bắn hạ Thiên Không Thành sao?” Edward hỏi.
“Pháo đài này là thành trì thuộc về loài rồng. Ta thà thấy nó sụp đổ còn hơn là để nó rơi vào tay kẻ khác!”
Veira giải phóng sức mạnh khổng lồ của mình.
“Nghe tiếng gầm của ta đi, tên ngu xuẩn. Long Diệt Pháo <Dei Argh Dragray>!”
Đoànggggggggg!
Veira phóng ra một chùm tia chết chóc. Thiên Không Thành với tạo hình con rồng dần sụp đổ, và cái đuôi rồng đó rơi xuống vùng đất phía dưới. Tuy nhiên, phần lớn cấu trúc của nó vẫn còn nguyên vẹn. Ngay khi nó nghiêng sang một bên, cả công trình liền biến mất vào vết nứt không gian.
“Ngươi để hắn ta thoát rồi. Thất bại…” Rivaiz nói.
Veirra khịt mũi.
“Không đúng. Ta đã có được thứ mình cần.”
“Cái gì?”
Veira nhìn xuống phần còn lại của Thành Thiên Không bị thổi bay bởi đòn tấn công của mình.
“Ta đã lấy lại được Almagest, thiết bị thiên văn của loài rồng.”