Seiken Gakuin no Maken Tsukai
Shimizu YuuTosaka Asagi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 06 - Anh Hùng Elf

Độ dài 3,750 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-24 02:01:12

Chương 06: Anh Hùng Elf

“Em đã đỡ hơn chưa? Còn đau đâu không?”

“Ư…”

Cô bé đang la liệt trên mặt đất nhăn mày nhăn mặt.

“Chị vừa trị thương cho em rồi, cơ mà đừng cố cử động nhiều nhé?”

“Chị rành việc này ghê nhỉ… Chị là dược sư hay triệu liệu sư à?”

“Chị chỉ là một cô hầu thôi.”

“Một cô hầu thì làm gì ở đây…?”

Cô bé hỏi vậy, mắt nhìn xuống phần xương sườn vừa được băng bó.

“Cơ mà ngạc nhiên thật, bị thương nặng vậy mà em vẫn có thể giao kiếm với Sakuya được.”

Elfine ngợi khen cô bé.

Cô trông trẻ hơn các thành viên của tiểu đội 18 vài tuổi.

Mái tóc xanh lục buộc kiểu đuôi ngựa, còn đôi mắt to nhiều lúc lại dao động khi lên cơn đau.

Nổi bật hơn cả là đôi tai thon dài – một đặc điểm nhận dạng của chủng Elf.

“Vả lại…”

Cất bộ sơ cứu đi, đoạn Regina cất lời.

“Tại sao hồi nãy em lại tấn công tụi chị?”

“Thì tại tôi tưởng mấy chị là đồng loại của đám quái vật kia.”

Cô bé hờn dỗi đảo mắt đi.

“Quái vật? Ý em là Void?”

“…”

Cô bé lẳng lặng gật đầu.

“Void hình người thì chị có biết, cơ mà…”

Elfine giọng nhỏ dần, trầm mặc chụm hai ngón trỏ lại.

Một số loại Void như Nhân Ngư hay Brain Eater tuy sở hữu hình hài giống con người, song vẻ bề ngoài thì nhìn sao cũng chỉ ra quái vật.

“Vẫn có loại trông y đúc con người.”

Sakuya vừa đi thám thính xung quanh nay trở về và cất tiếng.

“Em từng thấy chúng rồi.”

“Không khác gì luôn sao?”

Elfine nhíu mày.

“Chuyện như vậy chưa từng có tiền lệ.”

“Không, tất nhiên là vậy rồi.”

Nói rồi Sakuya rướn người về phía trước hòng bắt chuyện với cô bé Elf.

“Chỗ vết thương đó là do Void à?”

“…Đúng vậy.”

Cô bé tóc xanh lục cay đắng thừa nhận.

“Tôi đã quá bất cẩn, chúng thật khiến tôi phải ngạc nhiên.”

“Tên em là gì?”

“…”

Cô bé lưỡng lự một hồi rồi đáp.

“…Arle. Arle Kirlesio.”

“Arle ư? Quả là một cái tên đẹp.”

Sakuya nói với nụ cười trên môi.

Arle ngượng ngùng đảo mắt đi.

Elfine nhanh chóng kích hoạt một quả cầu Thiên Nhãn Bảo Châu.

Nó phản hồi lại bằng cách hiển thị ra vô vàn dữ liệu.

“Một Elf tên Arle… Trong cơ sở dữ liệu của Đô Thị Chiến Thuật số 7 không tồn tại một ai như vậy cả.”

“Em là người gửi tín hiệu cứu nạn tới Học Viện Thánh Kiếm à?”

“Là sao cơ?”

Arle lắc đầu và thắc mắc hỏi ngược lại tiểu đội 18.

“Các người là ai? Đang làm gì ở đây?”

“Tụi chị là đội trinh sát do Đô Thị Chiến Thuật số 7 cử tới để điều tra thành phố hoang này.”

Elfine giải thích hoàn cảnh của họ một cách ngắn gọn.

Rồi cô kể Arle về thảm kịch đã hủy diệt đô thị nổi này sáu năm về trước, cũng như màn trở lại đầy bí ẩn của nó.

“Đô Thị Chiến Thuật…”

Lắng nghe lời giải thích của Elfine, Arle thì thầm cụm từ đó.

“Ra vậy. Tức là nhân loại vẫn còn vài pháo đài nữa sao.”

“Đó là thông tin về tụi chị. Giờ tới em.”

Elfine hỏi cô bé.

“Nhiệm vụ của tôi là tiêu diệt Nữ Thần.”

Im lặng một hồi, đoạn cô siết chặt thanh kiếm và đáp lời.

“…Nữ Thần?”

Regina và Elfine nhìn nhau.

“…Vậy là truyền thuyết không được lưu truyền sao?”

Chứng kiến các cô gái bối rối đứng ngây ra đó, Arle lẩm bẩm trong thất vọng.

“Mà cũng phải. Đã một nghìn năm trôi qua rồi mà…”

Thế rồi Arle cất cao giọng.

“Tôi không có nghĩa vụ phải kể cho các người. Ờm, cảm ơn vì đã trị thương cho tôi, giờ cứ mặc kệ tôi ở đây đi.”

“Xin lỗi nhưng thế không được.”

Elfine lắc đầu.

“Tụi chị đâu thể bỏ mặc người duy nhất còn sống sót ở đây. Một phần nhiệm vụ của Đội trinh sát là bảo vệ người tị nạn mà.”

“…”

“Tụi chị không ngược đãi em đâu mà lo. Thế nên cứ ở cùng tụi chị thêm một lát nữa đi.”

Sakuya lấy ra thứ gì đó từ trong túi rồi đưa nó cho Arle.

“…Cái gì đây?”

Cô bé Elf hỏi.

“Đó là Monaka. Một món chị rất thích.”

“C-Cô tính nịnh tôi bằng cái thứ này chứ gì?”

Arle tức giận nhăn mặt lại và nhe hàm răng nhỏ ra.

“Bộ các người coi tôi là trẻ con à?!”

Tuy nhiên, đúng lúc đó, cái bụng cô reo lên một tiếng đầy đáng yêu.

“…”

Các cô gái trong tiểu đổi 18 thì vẫn lặng thinh không nói gì.

“K-Kệ mấy người!”

Arle ngoảnh mặt đi, hai má đỏ như gấc.

***

“Tại sao cô ta lại ở đây?”

Quan sát tiểu đội 18 từ trong bóng tối nơi phế tích đổ nát, đang định cắn thêm miếng bánh vòng nữa thì tay Shirley như đông cứng lại.

Arle Kirlesio.

Bạo Phong Tiên Nữ Kiếm Sư.

Cô là Công Chúa của Khu Rừng Tinh Linh, đồng thời là môn đồ cuối cùng của Shardank, Bậc Thầy Kiếm Sư của Sáu Anh Hùng.

Vô vàn tướng lĩnh chỉ huy Đội Quân Ma Vương đã gục ngã dưới lưỡi kiếm của cô.

Trên chiến trường, sức mạnh của cô tương đương với cả một tiểu đoàn.

Thậm chí Arle còn từng xâm nhập vào Tử Đô Necrozoa đến ba lần hòng ám sát Leonis.

Nghe đâu cô ta đã mất tích sau cuộc chiến ở Cốt Thành…

Đôi mắt đỏ lòm của Shirley nheo lại.

Nữ Kiếm Sư từng hủy diệt cả Đội Quân Ma Vương đang làm gì ở thời đại này?

Nổi tiếng là trường thọ, song Chủng Elf không phải bất tử.

Tuổi thọ của họ cũng chỉ đến 300 năm là hết cỡ, chứ chưa nói đến tận cả nghìn năm.

Hay cô ta cũng chuyển sinh như Chủ Nhân?

Song điều đó lại là bất khả thi.

Bởi Nghi Thức Chuyển Sinh là một ma pháp bậc 13, kèm theo đó là sự trợ giúp từ Nữ Thần Roselia thì mới có thể hoàn thành.

Kể cả các Hiền Giả Elf cũng chưa thể đạt được kì tích đó.

Dù gì thì mình cũng phải điều tra thật kĩ lưỡng mới được.

Có vẻ như Arle đã bị thương, nhưng Chủ Nhân của Shirley thường cảnh cáo cô không nên hành động liều lĩnh.

Nuốt trôi miếng bánh vòng, Shirley hòa mình vào bóng tối.

***

Ánh sáng ma thuật trên mũi trượng lập lòe soi rọi kho chứa rộng lớn.

Trong lúc đợi các vết thương của Lyseria lành lại, Leonis tiện đi thám thính xung quanh.

“Em tìm được ít đồ ăn này Seria-san.”

Cậu cất tiếng gọi, đồng thời đem theo một thùng chất đầy đồ đóng gói.

Dựa vào hạn sử dụng ghi trên bao bì thì đống thức ăn này vẫn còn dùng được.

Chúng tồn tại được 10 năm rồi chứ ít ỏi gì. Rốt cuộc nhân loại đã phát triển tới mức nào vậy?

Leonis suy nghĩ với vẻ nghi hoặc.

Cậu cũng có thể làm được điều tương tự nếu sử dụng ma pháp ngưng đọng thời gian, nhưng đó lại là một ma pháp bậc 8, vượt xa khả năng của con người.

“Hửm, cái này ăn kiểu gì ta…?”

Leonis lấy một gói ra và đọc hướng dẫn sử dụng.

“Cần chị nấu cho không Leo-kun?”

“Đừng coi em như trẻ con chứ. Em tự làm được mà.”

“V-Vậy à? Chị hiểu rồi. Trông cậy cả vào em đó.”

Lyseria nở nụ cười pha chút hạnh phúc.

Hửm. Đun nó với lửa à.

Leonis thắp một ngọn lửa be bé trên đầu ngón tay rồi cố làm nóng cái gói.

“…L-Leo-kun?! Em phải đun thức ăn với nước trong một cái nồi chứ!”

“Nồi?”

“Đúng thế. Em đun nước bằng nồi rồi bỏ thức ăn vào.”

“Ra vậy.”

Leonis triệu hồi ra một cái chén kim loại từ căn hầm kho báu trong Vương Quốc Bóng Đêm.

Đó là báu vật vô giá mang tên Chén Thánh, chiến lợi phẩm Ma Vương Bóng Đêm giành được từ các vương quốc mà hắn thống trị, nhưng dùng cái này để nấu nướng chắc không vấn đề gì.

Leonis đổ ít nước dự trữ trong kho vào chén rồi bỏ thức ăn đóng gói vào.

“Thế được rồi… nhỉ?”

“Ừm, đúng rồi đó. Làm tốt lắm.”

Lyseria xoa đầu Leonis.

Song khi cô làm thế, Leonis lại để ý thấy má cô có hơi đỏ.

Hơi thở cũng hơi gấp nữa. Chị ấy sao thế?

“Chị nghỉ ngơi chút đi Seria-san.”

“Đ-Được rồi…”

Cô gật đầu và thều thào đáp lại cậu.

Trong khi đang đợi chén nước sôi, cậu trầm ngâm nghĩ ngợi.

Hết Đại Hiền Giả Arakael, giờ đến ả ta…

Tearis Resurrectia là một trong những kẻ thù không đội trời chung của Leonis, nhưng khi còn thống trị dưới tư cách là Ma Vương Bất Tử thì cậu chưa từng đối đầu trực tiếp với ả bao giờ cả.

Sức manh của Tearis nằm ở khả năng hồi phục và tái sinh, trái ngược hoàn toàn với ma pháp chết chóc của Leonis.

Ả trao cho Thánh Quân sức mạnh và hồi sinh các chiến binh nhân loại hết lần này đến lần khác mỗi khi họ bỏ mạng trên chiến trường.

Đó chính là vai trò của Thánh Nữ trong Sáu Anh Hùng.

Mà điều đó cũng làm sáng tỏ một chuyện.

Tearis là biểu tượng được các tín đồ của Thánh Phái tôn thờ.

Khả năng cao chính đám <Void> ả tạo ra đã khắc đống biểu tượng Leonis tìm thấy xung quanh Đô Thị Chiến Thuật số 3.

Hết Đại Hiền Giả Arakael rồi đến Thánh Nữ Tearis cũng đã bị <Void> gặm nhấm. Tại sao Sáu Anh Hùng lại tái sinh sau một nghìn năm? Chuyện này nằm ngoài tiên liệu của Roselia…

Những kẻ xâm lược bí ẩn tên <Void>, kĩ thuật ma pháp tiên tiến phát triển vượt bậc đến quái lạ của nhân loại và sức mạnh dị thường của Thánh Kiếm – mọi thứ đều quá vô lí, vượt xa tiên liệu của Nữ Thần Phản Nghịch.

“L-Leo-kun…”

“?!”

Leonis đứng hình khi nhận ra Lyseria đang dí sát mặt vào mình.

“S-Seria-san?!”

Leonis lo lắng nuốt ực một hơi, trái tim như lỡ nhịp.

Đôi má của cô gái tóc bạch kim hoe hoe đỏ.

Hơi thở mệt nhọc thoát ra từ đôi môi hồng hào xinh xắn, đôi mắt đỏ lòm ngấn lệ thì đê mê dán chặt vào Leonis.

“C-Chị… Xin lỗi, Leo-kun…”

“…?”

“…Chị muốn hút máu em…”

Lyseria thầm thì như đang nịnh nọt Leonis.

Leonis có thể nghe rõ mồn một tiếng cô nuốt nước bọt.

À ừ…

Khả năng hồi phục tiêu tốn rất nhiều ma lực của Lyseria, từ đó kích thích bản năng của ma cà rồng.

“Đ-được rồi.”

Leonis chập thuận, vừa hay cậu bắt đầu vén ống tay áo lên thì…

“?!”

Lyseria nắm chặt lấy vai Leonis và ghim những chiếc răng nanh nhỏ nhắn vừa nhô lên vào cổ cậu.

“Ư… Haaa… Ưm…”

“…K-Khoan đã nào… S-Seria-san…”

“…Ư… moằm moằm…”

u57841-b12120b8-a71e-4282-b9c9-6862df5a730b.jpg

Lúc trước, kể cả khi bị cơn khát máu lấn át, Lyseria vẫn nhất mực tuân theo Leonis.

Nhưng lần này thì lại khác.

Cảm tưởng như giờ đây trong đầu cô chỉ còn mỗi cơn khát máu không.

“L-Leo-kun… Chị hin nỗi…”

Lyseria đè Leonis xuống sàn, tường chừng như cô sắp xé toạc bộ đồng phục của cậu đến nơi.

Đây là lần đầu tiên Leonis thấy cô hành xử kiểu vầy.

Có lẽ mớ cảm xúc hỗn độn khi quay trở về quê nhà đã khiến tâm trí cô trở nên bất ổn.

“Moằm moằm. Ực, ực.”

Mái tóc bạch kim của Lyseria trùm lấy mặt Leonis.

“…A-Aaaa…”

Leonis khẽ rên rỉ.

Thông thường, cơn đau khi bị Lyseria hút máu thường đem lại cho Leonis cảm giác ngây ngất, mê man.

Nhưng lúc này, những gì cậu cảm nhận được chỉ có cơn đau như bị dao ghim chặt vào cổ, điều đó cho thấy Lyseria đã hoàn toạn bị cơn khát máu kiểm soát.

“Moằm… Ực, ực… moằm…!”

Ngọn lửa ma thuật của Leonis lập lòe trong bóng tối khi những thanh âm khêu gợi thoát ra từ đôi môi ướt át vang vọng khắp căn hầm.

“S-Seria-san…”

Bịch.

Bầu ngực căng tràn và mềm mại của Lyseria áp vào cơ thể Leonis.

Bất giác, ngón tay cậu bám chặt lấy lưng cô thiếu nữ.

“…Aaa… Leo-kun… Ưm ưm…”

Mặc kệ chiếc váy xốc xà xộc xệch của mình, Lyseria tiếp tục cắn vào cổ Leonis.

Chiếc áo ngoài bung cúc, để lộ bộ đồ lót trắng tinh bên trong.

“…Aaa… T-Ta không thể… đi xa thêm nữa…”

Ngón tay Leonis dần mềm nhũn.

Lyseria đã mất hết lí trí và bị kiểm soát hoàn toàn bởi cơn khát máu của ma cà rồng.

K-Không ổn…

Cơ thể Leonis chỉ mới có 10 tuổi.

Nếu cứ tiếp tục thế này, cô sẽ hút cạn máu cậu mất.

Hết cách rồi… Phải gây mê cổ bằng ma pháp thôi…

Leonis đang cố với cây Ma Trượng Phong Tội nằm yên vị trên sàn thì…

“Ưm… Leo-kun… ưm ha… moằm… ưm…”

“—Lia… Seria…!”

“Chỉ… một chút nữa thôi… Ưm…”

“Ờm… Seria, nghe thấy chị nói không?”

Một giọng nói phát ra từ phía trên gọi tên cô.

“Aa… ưm… Haaaaaaa?!”

Nghe thấy giọng nói đó, Lyseria mới định thần lại và hốt hoảng hét toáng lên.

“Elfine-senpai?!”

Nhìn lên, Leonis trông thấy một quả cầu Thiên Nhãn Bảo Châu đang lơ lửng bên cạnh.

***

“…X-Xin lỗi vì, ờm, đã khiến chị lo lắng, Elfine-senpai!”

Lyseria vội chỉnh lại áo quần, cúi đầu hối lỗi trước quả cầu.

“…Giọng em hơi the thé thì phải. Có vấn đề gì à?”

“E-E-Em vẫn ổn! Rất ổn là đằng khác! Chắc là do chị tưởng tượng thôi!”

Vừa lắc đầu cô vừa la hét om sòm.

Mặt mày thì đỏ như trái cà chua.

“Đ-Được rồi…”

Rất may là Lyseria đã thuyết phục được Elfine rằng không có vấn đề gì xảy ra.

Trong khi đó Leonis thì la liệt trên sàn, nằm sõng soài đằng sau Lyseria đang cúi đầu.

Quả nhiên… ta… quá mềm lòng với thân quyến rồi…

Leonis tự giễu khi lắng nghe cuộc trao đổi giữa Elfine và Lyseria.

Hồi còn là Ma Vương Bất Tử, không bao giờ cậu lại để cho ai… cử xử thô bạo với mình thế này.

Một vị Ma Vương Bóng Đêm lại bị thân quyến hút cạn máu đến chết chắc chắn sẽ trở thành một câu chuyện đáng xấu hổ bị người đời đem ra chế giễu trong nhiều thế kỉ.

“Nghe đâu hai đứa vừa chạm trán với một đám Void nhỉ? Có bị thương không?”

Elfine cất tiếng hỏi.

“D-Dạ vâng, cơ mà em chị bị thương xíu thôi, không đến mức cản trở cả nhiệm vụ đâu.”

“Ngạc nhiên là em vẫn ổn sau khi rơi từ trên đây xuống đó.”

“C-Cũng nhờ Leo-kun đã sử dụng Thánh Kiếm đó ạ…”

Lyseria nói dối một cách trắng trợn.

“Mà thôi, hai đứa không sao là tốt rồi. Thế này thì Regina và Sakuya cũng được yên tâm.”

Mặc dù chỉ giao tiếp qua quả cầu, vậy nhưng Leonis và Lyseria vẫn cảm nhận được sự an tâm của đồng đội khi biết hai người vẫn ổn.

“Hai đứa đang ở dưới đáy hố đúng không? Tụi chị không xuống đó được, nên ta sẽ tập trung ở một nơi khác trên thành phố nhé.”

“Dạ. À phải rồi, em phải báo cáo cái này đã senpai.”

“…Báo cáo?”

“Vâng. Khả năng cao một Void Chúa đang trú ngụ trong thành phố này.”

“Gì chứ?!”

Elfine kinh ngạc la lên.

Bỏ qua chuyện bóng ma, Lyseria vào thẳng vấn đề, cô kể Elfine về đám Void hai người chạm trán trên mặt đất và khả năng một <Void Chúa> đã dung hợp với <Lõi Ma Lực> bên dưới Đô Thị Trung Tâm.

Loài người thời nay không tin vào chuyện ma quỷ hay undead.

Lyseria đã đúng khi cho rằng kể bọn họ nghe về chuyện ma quỷ chỉ làm họ thêm bối rối và sao nhãng thôi.

“Void Chúa ư… không thể nào…”

Elfine thì thào với vẻ căng thẳng.

“Đương nhiên đây chỉ là suy đoán thôi, cơ mà…”

Lyseria bình tĩnh lại và bắt đầu nói tiếp.

“Vì Đô Thị Chiến Thuật số 3 vẫn đang tiến về phía Đô Thị Chiến Thuật số 7, em nghĩ ta cần suy xét đến khả năng sẽ nổ ra một cuộc Đại Xâm Lăng.”

“Em nói đúng. Nếu một con Void khổng lồ xuất hiện thì hẳn phải có Void Chúa kiểm soát phía sau. Dù gì đi nữa thì ta cũng cần phải điều tra cả Lõi Ma Lực ở Đô Thị Trung Tâm nữa.”

Quả cầu Thiên Nhãn Bảo Châu lập lòe giữa không trung như thể gật đầu tán thành.

“Chỗ chị thì sao Elfine-senpai? Có vấn đề gì không?”

“Ờm…”

Elfine lưỡng lự một hồi trước khi đáp lời.

“Có lẽ… tụi chị đã giải cứu được một công dân. Đó là một cô bé Elf.”

“Công dân ư? Chị tìm thấy một người sống sót trong khu phế tích sao?!”

Lyseria kinh ngạc la lên.

“Không hẳn. Cô bé sở hữu Thánh Kiếm nên tụi chị cũng không chắc em ý là dân thường hay gì, cơ mà chị nghĩ tốt nhất là cứ báo em trước khi ta hội nhóm.”

“V-Vâng, em hiểu rồi. Vậy giờ ta tập trung ở đâu đây?”

“Thì nơi đây là quê nhà em mà. Có nghĩ ra được chỗ nào đó không?”

Lyseria trầm ngâm suy ngẫm trước khi đáp lại.

“Hay tư gia Crystalia ở Đô Thị Trung Tâm thì sao?”

“Tư gia nhà Crystalia à… Rõ rồi. Regina sẽ chỉ đường cho tụi chị. Còn hai đứa nhớ cẩn thẩn nhé.”

“Mọi người cũng vậy.”

Cuộc trao đổi kết thúc, quả cầu Thiên Nhãn cũng tắt sáng và trở vào chế độ ngủ.

Rõ ràng là việc Thánh Kiếm hoạt động liên tục sẽ làm hao mòn sức mạnh tinh thần của Elfine.

Lyseria hít một hơi thật sâu rồi quay sang nhìn Leonis.

“Chị đã bình tĩnh hơn chưa?”

Leonis cất tiếng hỏi cô với một chút ác ý.

“…C-Chị xin lỗi nhé Leo-kun!”

Lyseria nói lời xin lỗi, mặt mũi đỏ như gấc.

“Em có nói là cho phép chị uống chút màu, nhưng mà nếu chị hút nhiều quá thì… nó là cả một vấn đề đó.”

“…Ư-Ưm, tại lúc đó, đầu óc chị mụ mẫm cả ra. C-Chị không làm chủ được bản thân…”

Hai vai Lyseria run lẩy bẩy.

Đôi mắt như chực khóc đến nơi.

Thôi trách mắng thế đủ rồi.

Leonis lúc nào cũng mềm lòng trước thân quyến ưa thích, cậu bèn hắng giọng và nói.

“Em đùa thôi. Mừng là chị đã hồi phục ma lực Seria-san.”

“Leo-kun…”

“Cho em nghỉ thêm lát nữa rồi ta đến điểm gặp mặt.”

Nói rồi Leonis đứng dậy.

Tuy đang bị thiếu máu còn cái đầu thì quay như chong chóng, song cậu vẫn có thể cử động được.

Đổ ít thức ăn vừa đun vào một cái bát, cậu đưa nó cho Lyseria.

“Cảm ơn em.”

Lyseria chắp tay lại với vẻ biết ơn và mỉm cười.

“Nhân tiện, tư gia nhà Crystalia mà nãy chị bảo Elfine-san ấy…”

“À. Đó là tư gia của gia đình chị.”

Lyseria xác nhận như vậy.

“Nó nằm trên hòn đảo tọa lạc ở trung tâm thành phố, thuộc khu hành chính của Đô Thị Trung Tâm. Hầu hết công trình đều đã bị phá hủy, bởi vậy tụi chị không thể sử dụng chúng làm mốc được, cơ mà chắc chị với Regina vẫn có thể dễ dàng tìm được tư gia thôi. Thêm nữa…”

Giọng cô nhỏ dần.

Dù chẳng cần nói thành lời, Leonis vẫn hiểu ra nguyên do.

Cha cô, Công Tước Crystalia rất có thể cũng đang lang thang đâu đó trên tàn tích của ngôi nhà, giống như những linh hồn của Đội Kị Sĩ Crystalia mắc kẹt dưới tầng hầm.

Hoặc có lẽ ông ấy đã bị Thánh Nữ biến thành Void rồi không chừng…

Dù sao đi nũa, cũng như Lyseria, Leonis rất quan tâm đến việc điều tra nơi này.

Bởi cậu buộc phải làm sáng tỏ tất cả mọi chuyện.

***

Tại căn hầm nằm ở tận cùng bên dưới Đô Thị Trung Tâm nơi <Lõi Ma Lực> tọa lạc, ánh sáng phát ra từ quả cầu khổng lồ sọi rọi bốn bề xung quanh.

“Aaaa, sắp rồi. Chẳng bao lâu nữa, thế thân của Nữ Thần sẽ có chủ.”

Trong không gian tĩnh mịch tựa như lăng miếu, một người đàn ông trẻ trung vận trên mình bộ trang phục linh mục – Void Chúa Nefakess – nở nụ cười tươi rói.

Gã đứng trước một tế đàn, nơi vô vàn Ma Kiếm các tín đồ của gã thu thập được đang yên nghỉ.

Gã nhặt lấy một cây rồi ném nó vào <Lõi Ma Lực>, như thể đổ thêm dầu vào lửa.

Vnnn… vnnn… vnnn…

Mọi Ma Kiếm Nefakess ném vào đều bị <Lõi Ma Lực> nuốt chửng.

“Ôi Nữ Thần đáng kính, chúng ta đã chờ đợi thời khắc này suốt một nghìn năm qua.”

Nefakess ngước nhìn lên với đôi mắt ngây ngất.

“Nữ Thần toàn năng, người duy nhất đủ can đảm để đứng lên chống lại Sức Mạnh Ánh Sáng…”

Gã dán mắt vào cơ thể nhợt nhạt của người phụ nữ đang dung hợp với <Lõi Ma Lực>.

Thánh Nữ của Sáu Anh Hùng đã tái sinh vào cùng thời đại với Nữ Thần.

Đôi mắt trống rỗng, vô hồn đăm đăm nhìn vào khoảng không trong khi đôi môi thì liên tục thầm thì một khúc thánh ca.

“Aaaa, Tearis Resurrectia, quả là một giọng ca ngọt ngào. Không ngờ thánh ca của kẻ thù đối nghịch với Nữ Thần đáng kính lại êm dịu đến vậy.”

Vị Anh Hùng đã bị <Void> gặm nhấm, giờ đây chính là thế thân phục vụ cho sự tái sinh của Nữ Thần Phản Nghịch.

Một phần linh hồn của Roselia Ishtaris sẽ tái sinh trong vỏ bọc trống rỗng kia.

“…Sắp rồi. Thời khắc đó sắp tới rồi…”

Vừa hay Nefakess ném thanh Ma Kiếm cuối cùng vào <Lõi Ma Lực>, một Tinh Linh Nhân Tạo dạng chim bồ câu sà xuống đậu lên vai gã.

“Gì cơ? Thật vô lí.”

Nghe xong bài báo cáo của chim bồ câu, Nefakess liền nhăn mày nhăn mặt, song gã mau chóng lấy lại dáng vẻ bình tĩnh như thường lệ.

“Thiên Sứ đã bị tiêu diệt sao?”

Gã đã cử con Void đó đi xử lí tên sát thủ lảng vảng trên Thánh Địa.

Hay ta đã đánh giá quá thập con nhỏ anh hùng Elf đó? Không phải vậy…

Nefakess khởi động thiết bị đầu cuối kết nối với hệ thống an ninh của Đô Thị Chiến Thuật số 3.

Sau chốc lát, hệ thống phát hiện ra một vật thể khả nghi đậu gần đó – một chiếc chiến cơ của Đế Quốc.

“…Là đội trinh sát Thánh Kiếm Sĩ à? Chúng mò ra nơi này nhanh hơn ta tưởng đấy.”

Gã nhún vai, miệng thì thở dài.

Thật khó tin khi chỉ một nhóm Thánh Kiếm Sĩ mà lại có thể hạ gục con <Void> bặm trợn kia.

“Hàa, đúng là hết cách mà. Đành phải tự thân vận động thôi. Mau đi dọn rác nào.”

Ngước nhìn <Lõi Ma Lực> đang rung động, Nefakess thì thầm với nụ cười mãn nguyện.

Bình luận (0)Facebook