Chương 04 - Hư không méo mó
Độ dài 3,790 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-24 02:01:11
Chương 04: Hư không méo mó.
“—Leo… Leonis…”
Một giọng nói dịu dàng cất lên gọi tên cậu.
Đối với hầu hết mọi người, tiếng gọi ấy tựa như lời mời gọi đến với bóng đêm thăm thẳm, khiến ai nấy đều cố gắng lẩn tránh.
Thế nhưng, đối với cậu bé này, tiếng gọi ấy lại vô cùng trong trẻo, là âm thanh khiến trái tim cậu rạo rực mỗi lần được nghe.
Mái tóc đen suôn mượt, tựa như được thêu dệt bởi bóng tối.
Đôi mắt lấp lánh như sao băng.
Nàng chính là Nữ Thần Phản Nghịch Roselia Ishtaris, người lãnh đạo Tám Ma Vương Bóng Đêm chống lại Sức Mạnh Ánh Sáng.
Thi thoảng Roselia lại để cậu bé ngủ trên đùi mình.
Và, thay vì kể chuyện cổ tích, cô lại kể cậu nghe về cuộc hành trình chu du bên ngoài các vì sao của mình, kể cậu nghe về những thần thoại thời cổ đại và những thứ cô trông thấy ngoài đó.
“Ta không còn nhiều thời gian để ở cạnh Leo nữa rồi.”
“…Roselia?”
Cậu bé cảm thấy kì lạ.
Tại sao cô ấy lại nói vậy?
“Tôi không muốn vậy… T-tôi sẽ làm tất cả vì cô…”
“Ta xin lỗi, nhưng đây là số mệnh của ta… Không, đây là nguyện vọng của ta.”
Roselia nhẹ nhàng lấy đôi tay trắng ngần che mắt cậu bé.
“Không lâu nữa, ta sẽ chết. Và sau một nghìn năm, ta sẽ tái sinh.”
“…Một nghìn năm nữa ư?”
“Đúng vậy. Leo này, hứa với ta, rằng khi ngày đó đến, ngươi sẽ đi tìm ta. Hãy thề rằng ngươi sẽ tìm ra ta, dù ta có trở thành thứ gì đi chăng nữa.”
“Được. Tôi thề, nhất định tôi sẽ tìm được cô.”
***
“…eo…Leo…”
“…Ư…”
Leonis nghe thấy tiếng ai đó gọi mình.
Cậu bèn dụi dụi đôi mắt còn ngái ngủ, song lại tiếp tục say giấc.
“Thứ ngu muội… sao ngươi dám làm phiền… giấc ngủ của Ma Vương Bóng Đêm chứ…”
“Leo-kun?”
“Ta sẽ khiến ngươi chết trong đau đớn… đây là cái giá ngươi phải trả…”
“Leo-kun, em đang nói mớ à?”
Một bàn tay lạnh lẽo áp vào má cậu.
“…?!”
Cuối cùng Leonis cũng bừng tỉnh khỏi cơn mơ.
“…Seria-san?!”
Bật người dậy, cậu hét lên.
Lyseria bối rối nhìn Leonis.
Đôi mắt xanh dương của cô hiện rõ vẻ lo âu.
Có vẻ như cậu đã ngủ trên đùi cô từ lúc nào không hay.
“Xin lỗi vì đã đánh thức em, tại chị thấy đang ngủ mà em cứ dẫy suốt.”
“Em ngủ được một lúc thì chị nhờ Tiểu Thư thế chỗ.”
Regina giải thích với Leonis, miệng thì ngáp ngắn ngáp dài.
“Cơ mà lúc ngủ trông em dễ thương lắm á.”
“Đ-đừng trêu em nữa…”
Leonis càu nhàu, mặt đỏ ửng khi Regina cứ chọc chọc vào má cậu.
“Vả lại em còn nói cái gì mà làm phiền giấc ngủ của Ma Vương Bóng Đêm nữa cơ…”
“Em, chả là. Em chỉ nói mớ trong khi ngủ thôi. Các chị đừng bận tâm nhé!”
Leonis liền tỏ ra bối rối, vội thanh minh hòng né tránh chủ đề này.
Rõ ràng là cậu đã chửi rủa một chút trong khi ngủ.
Cậu đã quá bất cẩn.
Phải cảnh giác với thói nói mớ này mới được.
Thế rồi Leonis nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Mấy chị này, em ngủ được bao lâu rồi?”
Mây mù xám xịt lợp kín bầu trời, còn mặt trời thì cũng bắt đầu mọc.
“Được gần 8 tiếng rồi.”
Lyseria đáp lại sau khi kiểm tra đồng hồ.
“Lâu vậy rồi á…?”
“Chắc là em cảm thấy rất thoải mái sau khi được chị ngoáy tai đúng không nào?”
“V-với lại ngủ trên đùi chị cũng rất êm đúng chứ Leo-kun?!”
“Đ-đừng lôi em vào mấy cuộc cãi vã này nữa mà!”
“Hừm, ta sẽ cập bến sân bay Đô Thị Chiến Thuật số 3 trong vòng 10 phút nữa.”
Elfine lên tiếng.
“Đó cũng là nơi đã gửi tín hiệu cứu nạn.”
“Vâng. Dậy thôi nào Sakuya.”
Lyseria đánh thức người duy nhất còn đang say ngủ.
“Ư… chị…?”
“Xin lỗi nhưng chị không phải chị hai em.”
Lyseria tháo miếng bịt mắt của Sakuya ra, làm cô thiếu nữ phải chớp chớp mắt trước ánh nắng chói chang.
Chiếc chiến cơ bắt đầu hạ cánh, động cơ phản lực ở cánh chính phun ra ngọn lửa màu xanh.
Leonis nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bên dưới lớp sương mù dày đặc là một công trình nhân tạo đồ sộ đang lênh đênh trên biển.
Đó chính là Đô Thị Chiến Thuật số 3.
Rất khó nắm rõ tổng kích thước của công trình kia bởi độ đồ sộ của nó.
Khu vực trung tâm thì bị bao phủ bởi một lớp sương biển dày đặc nên rất khó để quan sát bên trong.
Chiếc chiến cơ kích hoạt động cơ hạ cánh và bắt đầu tiếp đất.
***
Đô Thị Chiến Thuật số 3 đã từng là một trong những thành trì cuối cùng của nhân loại - một siêu pháo đài chống <Void>.
Hòn đảo nhân tạo khổng lồ được chia làm 3 khu vực nối liền nhau.
Tuy tổng kích thước chỉ bằng một nửa Đô Thị Chiến Thuật số 7, song đó là do Đô Thị Chiến Thuật số 7 sinh sau đẻ muộn mà thôi.
Dù sao trước khi bị hủy diệt bởi cuộc Đại Xâm Lăng, Đô Thị Chiến Thuật số 3 đã từng là ngôi nhà của hơn năm trăm nghìn người dân.
Khu vực ở giữa được gọi là Đô Thị Trung Tâm, bao gồm một khu dân cư rộng lớn và một cảng quân sự.
Tiểu đội 18 hạ cánh tại đô thị thứ hai trong hai khu đô thị giáp ranh.
Xung quanh họ là những tòa nhà đổ nát.
Sương mù lợp kín bến cảng khiến tầm nhìn mờ đi đáng kể.
Chiếc chiến cơ tiếp đất, Leonis cũng vươn người đứng dậy.
Làn hắc khí tởm lợm đến ngộp thở len lỏi khắp mọi ngóc ngách.
Nơi này ngập mùi chết chóc, không khác gì Necrozoa …
Tuy mặt trời đã lên tới đỉnh, nhưng mây mù lại phủ kín trời xanh, khiến bầu không khí trở nên u ám, mờ mịt.
Hơn nữa, đâu đó vẫn còn phảng phất mùi hương của hàng vạn người đã khuất.
Nếu là một nghìn năm trước, hẳn Đô Thị Chiến Thuật số 3 đã trở thành một nơi sản sinh ra các undead.
Văng vẳng bên tai Leonis là những tiếng bước chân phía sau.
Quay đầu lại, cậu trông thấy Lyseria đang đứng nhìn những tòa nhà đổ nát bằng vẻ mặt nhăn nhó.
Chẳng biết phải nói gì, Leonis đành đứng yên đó.
Regina, Elfine và Sakuya cũng xuống máy bay và khóa cửa lại.
“Vì hắc khí trong thành phố dày đặc hơn bên ngoài nên máy bay không thể tiếp cận vào được.”
Elfine nhún vai nói.
Kỳ thực làn hắc khí độc hại sẽ làm các thiết bị ma thuật điều hướng trên máy bay hoạt động thiếu chính xác.
Sương mù cũng làm cho tầm nhìn trở nên mờ mịt, khiến việc bay vào trong lòng thành phố gặp phải rủi ro va chạm cao.
“Lyseria-san…”
Sakuya lên tiếng, có lẽ cô tính hỏi tiểu đội trưởng về hành động tiếp theo của đội.
Lyseria lắc lắc đầu như để rũ bỏ phiền muộn đang bủa vây lấy mình, rồi gật đầu.
“Trước tiên phải điều tra qua lòng thành phố đã.”
Sáng suốt lắm.
Quyết định sáng suốt của Lyseria khiến Leonis càng thêm tự hào về cô.
“Cầm lấy này Seria.”
Nói rồi Elfine trao một viên cầu của Thiên Nhãn Bảo Châu cho Lyseria.
Thiết bị liên lạc thông thường không thể hoạt động trong hắc khí được, vì vậy Thánh Kiếm của Elfine là rất cần thiết trong khâu liên lạc từ xa.
“Đừng quên cập nhật thông tin hằng giờ, đặc biệt là nhớ phải cẩn thận đó.”
“Giao lại Tiểu Thư cho em nhé, cậu bé.”
Regina thì thầm vào tai Leonis trước khi bọn họ tách ra.
“Tụi em sẽ ổn thôi.”
Leonis đáp lại bằng một cái gật đầu đầy tự tin.
Thế rồi cậu thần giao cách cảm với cái bóng dưới chân.
“Shirley.”
“Vâng thưa chủ nhân?”
Cái bóng rung chuyển một chút khi cô sát thủ đáp lại cậu.
“Hộ tống ba người họ.”
“Vậy còn việc bảo vệ ngài, thưa chủ nhân?”
Shirley ngập ngừng hỏi.
Sức mạnh ma thuật của Leonis giờ yếu hơn hẳn hồi trước, còn sức mạnh thể chất thì gần như bằng không.
Thế nên, chuyện Shirley lo lắng khi nghĩ về cơ thể hiện tại của Leonis âu cũng là lẽ thường tình.
“Không cần thiết đâu. Ngươi nghĩ ta là ai hả?”
“Nhưng mà…”
“Ta bảo không cần.”
Leonis trừng mắt nhìn vào cái bóng dưới chân.
“…Xin thứ lỗi cho em thưa chủ nhân.”
Có vẻ như cô hầu gái cũng đã phải chùn bước trong sợ hãi.
Shirley tuy là một cô hầu ngây thơ, nhưng Leonis hết mực tin tưởng vào kĩ năng sát thủ của cô.
Giao Regina và những người khác cho cô giúp cậu yên tâm hơn.
Ta, một Ma Vương Bóng Đêm mà lại đi bảo vệ con người…
Leonis tự giễu.
Mà dù gì họ cũng là người dân vương quốc của ta…
Thế nhưng, một phần trong Leonis lại tự hỏi liệu lí do chỉ đơn giản là vậy.
***
Gió rít thổi qua nơi tàn tích.
Khi Lyseria và Leonis rảo bước qua đống gạch vụn, tiếng bước chân của họ vang vọng khắp không gian.
“Đây là nơi mà Hội Kị Sĩ Crystalia đã dựng nên tuyến phòng thủ cuối cùng chống lại Void.”
Đứng trước một phòng tuyến đổ nát, Lyseria cất lời.
Cô liếc mắt nhìn quanh, mái tóc bạch kim phất phơ trong gió.
Quả nhiên không có dấu hiệu của sự sống trong thành phố hoang này.
“Cẩn thận đó. Mấy con đường này có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.”
“Vâng… A!”
Leonis bỗng vấp phải một viên gạch, may là cậu đã kịp thời xoay xở trước khi ngã.
Lyseria nhanh chóng bắt lấy tay cậu.
“Em không sao chứ Leo-kun?”
“…Dạ không. Cảm ơn chị.”
“Đừng cố quá. Nếu em thấy mệt thì mình tạm nghỉ một lúc cũng được.”
Lyseria dừng chân và quan sát xung quanh.
“Mọi thứ thực sự đã biến mất.”
“…”
Mọi dấu hiệu của sự sống đã hoàn toàn bay hơi.
Đến cả xương cốt cũng chẳng còn.
Cơ mà ngẫm lại thì… Void ăn thịt con người mà.
Khi một người bị lũ quái vật kia ăn thịt, họ sẽ biến mất hoàn toàn, như thể bị xóa sổ khỏi thế gian.
“Thế còn đường hầm thì sao? Biết đâu vẫn còn người sống sót dưới đó?”
Leonis nói.
Nếu Đô Thị Chiến Thuật số 3 cũng tương tự như Đô Thị Chiến Thuật số 7, hẳn phải có hầm trú ẩn dưới lòng đất.
“Cũng phải. Hầm trú ẩn chắc hẳn sẽ có lương thực, máy lọc nước với máy phát điện. Cơ mà theo chị, chẳng ai lại có thể sống sót nổi sau 6 năm trong lãnh địa Void đâu…”
Lyseria và Leonis tiếp tục tiến sâu vào tàn tích nơi Lyseria sinh ra.
Sau khi đi bộ được 30 phút, họ bắt gặp một cơ sở vẫn còn tương đối toàn vẹn.
Đó là một khu phức hợp bao gồm một nhà thể chất và vô số tòa nhà một hay nhiều tầng.
“Đây từng là trường học.”
Lyseria nói, giọng hơi run.
“Nó giống Học Viện Thánh Kiếm ấy ạ?”
“Không phải. Đây không phải nơi đào tạo Thánh Kiếm Sĩ, mà là nơi để trẻ em bình thường học tập…”
Lyseria nói rồi mở toang cánh cổng hư hỏng.
“Có vẻ ngôi trường vẫn còn nguyên vẹn. Vào trong thôi.”
Ngạc nhiên là các khu vực bên trong không bị hư hại nặng.
Lyseria băng qua khu hành lanh đầy bụi rồi bước lên cầu thang.
Tuy ở cuối hành lang có một cái thang máy nhưng nó đã bị hỏng.
“Thử lên sân thượng xem sao. Biết đâu ở vị trí cao hơn ta lại phát hiện ra cái gì.”
“…Vâng.”
Leonis tán thành.
Cả hai vừa leo lên cầu thang, vừa bịt miệng lại để khỏi hít phải bụi bẩn.
Quê hương cổ, à…?
Leonis nghĩ vậy khi dõi theo tấm lưng Lyseria.
Thực tình, Leonis không coi nơi cậu sinh ra, vương quốc Rognas là quê hương mình.
Đối với cậu, thứ gọi là nhà chỉ có Necrozoa, thế nhưng ‘Tử Đô’ đã sụp đổ từ lâu, kéo theo cái chết của toàn bộ các thuộc hạ dưới trướng Leonis.
Còn bây giờ, nơi mà Leonis thân thuộc nhất, và là nơi duy nhất cậu thuộc về đó chính là…
Bên cạnh cô gái này.
Lyseria và Leonis bước lên tầng bốn và phải dừng chân do bị chặn lại bởi một cánh cửa chớp.
“Hyaaaa!”
Thế nhưng Lyseria đã sử dụng sức mạnh của Nữ Hoàng Ma Cà Rồng để đạp nát nó.
“Đạp mạnh quá đó Seria-san.”
“Ư, chị xin lỗi. Tại chị hơi khó chịu…”
Nói rồi Lyseria ngượng nghịu đảo mắt đi.
“Chị vẫn chưa hoàn toàn kiểm soát được sức mạnh đâu, kẻo bị thương ở chân đấy. Lần sau nhớ cẩn thận nhé.”
Hai người bọn họ chui qua cái lỗ lớn trên cửa chớp và bước ra ngoài.
Trên sân thượng có một kho chứa lương thực và một cái bể bơi được lặp đặt máy lọc nước.
“Tâm nhìn ở trên đây đúng tốt hơn hẳn.”
Đứng trước dàn lan can bị hư hỏng bao quanh sân thượng, Lyseria lên tiếng.
Vén mái tóc bạch kim lên cho gọn, Lyseria nhìn xuống thành phố hoang.
“Kia là Đô Thị Trung Tâm. Chị và Regina từng sống ở đó.”
Cô chỉ tay vào khu vực nối liền với chỗ cô đang đứng bằng một cây cầu.
Đô Thị Trung Tâm có vị trí tương đương với Học Viện Thánh Kiếm ở Đô Thị Chiến Thuật số 7.
“Em thấy không?”
Lyseria bèn nheo đôi mắt xanh dương và hỏi Leonis.
Bỗng dưng cô cầm vào nách cậu rồi nhấc bổng cậu lên.
“Ui. Em nhẹ thật đó Leo-kun.”
“T-thả em xuống đi Seria-san!”
Leonis bối rối gào lên, mặt ửng đỏ.
Cùng lúc đó cậu chợt trông thấy thứ gì đó đằng xa.
Đó là…
“…Sao vậy Leo-kun?”
Nói rồi Lyseria đặt Leonis xuống đất.
“Seria-san này, chị đã bao giờ nhìn thấy cái biểu tượng kia chưa?”
“Ý em là sao…?”
Lyseria nhìn về phía Leonis chỉ.
Sau khi nhìn thấy biểu tượng kia, cô liền lắc đầu.
“Chị chưa từng thấy nó trước đây. Trông nó khá là… kì lạ.”
Hửm. Kì lạ ư…?
Loài người hồi một nghìn năm về trước từng coi đó như một biểu tượng của thần thánh.
Lạ lùng ở chỗ nó lại xa lạ với người dân thời đại này.
Biểu tượng ngôi sao và con mắt rực lửa.
Một nghìn năm trước, biểu tượng này gần như xuất hiện ở mọi nơi trong lãnh thổ con người.
Đó là biểu tượng của Thánh Phái.
Leonis còn phát hiện ra biểu tượng này ở một vị trí khác trong thành phố lúc họp mặt tại Đô Thị Chiến Thuật số 7.
Có khi nào đống này được khắc ở mọi nơi trong thành phố không?
Nhưng là do kẻ nào làm mới được…
“…?!”
Cảm nhận được thứ gì đó sau lưng, Leonis vội quay người lại.
Rắc, rắc, rắc…!
Vô số vết nứt bỗng hình thành trong khoảng không cách chỗ Leonis và Lyseria đang đứng chỉ vài bước chân.
“…Void!”
“Lùi lại Leo-kun!”
Lyseria la lên, đứng thủ thế trước mặt Leonis.
Các vết nứt tăng lên nhanh chóng, tựa những tấm kính như vỡ vụn đến nơi trôi nổi trên không trung.
Một âm thanh ghê rợn vang lên, và đám Void từ trong vết nứt ồ ạt chui ra.
“Grrrrr… grrrrr!”
Những con quái vật hình người gớm ghiếc, như thể di chuyển trên mặt nước, chúng sải bước lết đi bằng dáng vẻ tởm lợm.
Làn da nhợt nhạt gần như trong suốt, cơ thể chúng tỏa ra một thứ ánh sáng mập mờ.
Hai tay đung đưa như sắp chạm xuống đất.
Móng vuốt sắc nhọn trên từng đốt ngón tay thấm đẫm chất dịch nhầy nhụa.
Chúng trông khá giống đám Vodyanoi trú ngụ ở đầm lầy, nhưng lại không phải…
“Huyết Kiếm kích hoạt!”
Lyseria giơ tay lên rồi hô hào.
Vô vàn hạt ánh sáng tích tụ lại trong lòng bàn tay cô, dần dà hình thành một Thánh Kiếm.
Cả một đàn Void vây quanh Leonis và Lyseria, vậy nhưng cô thiếu nữ vẫn chĩa ánh nhìn đầy kiên định về phía chúng.
“Đông quá.”
Leonis nói với vẻ nghiêm trọng.
“Thật. Vả lại chị cũng chưa từng trông thấy loại Void này bao giờ…!”
Lyseria gật đầu, tay siết chặt lấy Huyết Kiếm.
“Raaaaaaaaa!”
Đám quái vật hình người gầm lên.
Chúng há to miệng để lộ bộ hàm chi chít răng nanh rồi giương vuốt lao vào tấn công hai người.
Thấy vậy, Leonis mau chóng triệu hồi Ma Trượng Phong Tội.
“Flamis!”
Cậu thi triển một ma pháp bậc ba, Nhiệt Lãng.
Vù vù!
Một loạt các tia lửa từ đỉnh trượng trút xuống như mưa, thiêu cháy ba Void thành tro tàn rồi rơi xuống đất.
“Flamis! Flamis! Flamis!”
Vị Ma Vương Bóng Đêm liên tục thi triển ma pháp, tiêu diệt đám Void ngay khi chúng vừa chui ra khỏi vết nứt.
Bầu không khí trở nên khô khan và nóng nực hơn bao giờ hết.
Không dừng lại ở đó, Lyseria bao bọc cơ thể bằng ma lực rồi lao thẳng vào đám cháy.
“Hô ra!”
Thánh Kiếm của cô lóe đỏ và triệt tiêu hai Void cùng một lúc.
“Rút lui thôi Leo-kun…!”
Lyseria hét lên và quay người lại.
Thế nhưng, ngay lúc đó…
“Sta… Cry… sta… liaaaaa!”
…Đám Void cô vừa tiêu diệt bỗng buông tiếng rên rỉ như sắp cất thành lời.
“…Hả?”
Đôi mắt xanh dương của Lyseria mở to.
“Chúng mới nói gì…?!”
Rắc, rắc, rắc, rắc!
Xui xẻo thay, trước khi cô có thể nhận được một câu trả lời, một vết nứt lớn tới mức có thể nuốt chửng cả tòa nhà dần hình thành.
“Seria-san…!”
Leonis hét lên cảnh báo Lyseria.
Cậu đã từng thấy một hiện tượng tương tự xảy ra trên Hyperion.
Là một con chúa!
Tích tắc sau, vết nứt nứt toác ra rồi phát nổ.
Boooooooom!
Như thể bị nuốt chửng bởi Void, ngôi trường bỏ hoang sụp đổ hoàn toàn.
“…?!”
Kết cấu của tòa nhà vốn dĩ đã rất tệ rồi.
Cả ngôi trường sụp đổ, tạo thành một cái hố to đùng trên mặt đất.
Nó sâu tới mức Leonis còn không thể nhìn thấy đáy.
Cái quái gì đây?! Cái kiểu hố gì đây…?!”
Leonis vừa nghĩ vậy trong khi hạ cánh từ trên cao.
Đến đây, cậu lại nhớ tới trận chiến với Arakael Degradios, một trong Sáu Anh Hùng.
Bên dưới bề mặt Đô Thị Chiến Thuật số 7 là một hệ thống đường hầm rộng lớn dẫn đến vô vàn cơ sở khác dưới lòng đất.
Trên hết, tất cả các Đô Thị Chiến Thuật đều sở hữu kết cấu chung.
Vì cái hố đã triệt tiêu một lượng lớn <Void>, Leonis liền xác định vị trí của Lyseria giữa đống đổ nát.
“Seria-san!”
Leonis với tay về phía cô, cố gắng sử dụng trọng lực ma pháp để đỡ lấy cô.
Tuy nhiên ngay lúc đó, khoảng không giữa hai người bỗng hình thành một vết nứt.
Vết nứt xoắn lại rồi lại nới rộng ra khi một thứ gì đó bắt đầu xuất hiện – một cánh tay khổng lồ chui ra, với ngón tay về phía Leonis toan tóm lấy và nghiền nát cậu!
“Chậc!”
Leonis hóa giải trọng lực ma pháp và nhanh chóng niệm phép hòng thi triển một đòn tấn công.
“Farga!”
Bùm!
Tiếng nổ rền vang trên bầu trời.
Sóng xung kích vụ nổ tạo ra rung chuyển cả không gian, thổi bay Leonis.
“Zoh Fia!”
Leonis nhanh chóng thi triển trọng lực ma pháp để giữ thăng bằng giữa không trung.
“Rốt cuộc thứ đó là gì? Nng, kah!”
Hít phải bụi bẩn, Leonis ho sặc sụa.
Và khi không gian dần ổn định trở lại, hiện lên trên khung trời xám xịt là bóng dáng của một con quái vật khổng lồ đang chui ra từ vết nứt.
Một bức tượng hình người bặm trợn cao lớn hơn hẳn những tòa nhà đổ nát gần đó.
Lớp vỏ tựa như đá cảm thạch bóng loáng phát ra sấm sét.
Nó không hề có đầu, trên cổ là một vầng hào quang bảy màu.
Một con Void không lồ nhỉ?
Đây là lần đầu Leonis trông thấy loại Void này, những ở nó mang lại cho cậu một cảm giác rất đỗi quen thuộc.
Lẽ nào đó là… một tông đồ của Sức Mạnh Ánh Sáng… Thiên Sứ?!
Thiên Sứ là những bầy tôi của Thánh Thần và là thiên địch của đội quân bất tử.
Nắm đấm của chúng có thể nghiền nát núi non, và những ngọn giáo đã thấm nhuần ánh sáng thần thánh của chúng có thể nhấn chìm mọi quang cảnh trong biển lửa.
“Một Thiên Sứ trong hình dạng Void ư?”
Leonis giương Ma Trượng Phong Tội.
Con Void này tỏa ra một áp lực nặng nề hơn hẳn đám Void dạng người ban nãy.
Lyseria đâu rồi…?
Liếc mắt nhìn xuống vực thẳm phía dưới, Leonis nhanh chóng tìm thấy cô.
Một Nữ Hoàng Ma Cà Rồng có thể triệu hồi đôi cánh ma lực để bay, thế nhưng Lyseria vẫn chưa hoàn toàn kiểm soát được sức mạnh của mình, bởi vậy mà Leonis không biết liệu cô có thể làm được hay không.
Cái hố quái quỷ gì đây?
Lửa giận như sục sôi trong lòng Leonis.
Cậu tin cơ thể rắn chắc của Nữ Hoàng Ma Cà Rồng có thể chịu được áp lực từ cú ngã, nhưng đó chỉ là suy nghĩ viển vông của vị Ma Vương Bóng Đêm mà thôi.
Suy cho cùng, cái vực thẳm này như không đáy.
“Seria! Leo-kun! Xảy ra chuyện gì vậy?”
Giọng Elfine vang lên.
Viên cầu Thiên Nhãn Bảo Châu Elfine đưa cho Leonis và Lyseria xoay vòng vòng và bay về phía Leonis.
Hẳn là cô đã kích hoạt Thánh Kiếm khi nghe thấy tiếng nổ.
“Tụi em đang chiến đấu với một con Void không lồ! Seria-san thì bị-”
“Leo-kun?!”
“Kriiiiiiiiiiiiiiii!”
Tiếng rống đầy hung tợn của con <Void> vang lên inh ỏi.
Khi cơ thể đồ sộ của nó bắt đầu phát sáng, hào quang trên cổ con Void cũng xoay tròn.
“…Chậc, Rua Meires!”
Theo phản xạ, Leonis lập tức thi triển một lớp lá chắn chặn đứng tia sáng.
Vậy nhưng viên cầu của Elfine đã bị phá hủy do dính đòn trực diện.
Tia sáng bị lá chắn của Leonis bẻ đôi và bay xuyên qua mấy tòa nhà đằng xa.
Sức mạnh của nó tương đương với một ma pháp bậc 4.
“…Thứ súc sinh…”
Leonis tặc lưỡi.
Các Thiên Sứ sở hữu khả năng kháng ma pháp cao trước sức mạnh từ Vùng Đất Chết Chóc.
Dù sao thì chúng cũng là thiên địch của đội quân bất tử.
Một Thiên Sứ thì không thể đơn độc đối chọi lại với Ma Vương Bất Tử thời kì hoàng kim, thế nhưng Leonis với cơ thể hiện tại thì việc đấu tay đôi với sinh vật này nhọc nhằn hơn đáng kể.
Leonis nhìn xuống cái hố bên dưới.
Cậu muốn mặc kệ con <Void> để giải cứu thân quyến của mình.
Vậy nhưng có vẻ tên Thiên Sứ kia nhất mực muốn tiêu diệt Leonis, nó dang rộng đôi cánh và lao về phía cậu.
Ta sẽ giết ngươi.
Leonis quay Ma Trượng Phong Tội rồi chĩa mũi trượng về phía kẻ địch.
“Tên Thiên Sứ đã quy phục trước hư vô, ta sẽ cho ngươi thấy ma thuật thực sự là thế nào!”