Seiken Gakuin no Maken Tsukai
Shimizu YuuTosaka Asagi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02 - Đấu tập

Độ dài 6,320 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-24 02:01:09

Chương 02: Đấu tập

“—Địch đang trấn thủ tại căn cứ sâu trong rừng. Mấy đứa nhớ cẩn thận.”

“Đã rõ, cả hai sẽ nâng cao cảnh giác. Giờ tụi em tiến vào đây.”

Sau khi trao đổi với Elfine qua thiết bị đầu cuối, Lyseria quay đầu lại.

“Mình đi thôi Leo-kun.”

“Vâng.”

Hai người băng qua rừng cây.

Trận địa sử dụng trong cuộc so tài này được mô phỏng theo một khu rừng Taiga.

Ngoài ra người ta có thể tinh chỉnh trận địa cho phù hợp với đủ loại địa hình và môi trường.

Điều khiến Leonis đặc biệt kinh ngạc là Học viện chỉ mất vỏn vẹn mười sáu tiếng để hoàn tất tinh chỉnh trận địa.

…Quả nhiên công nghệ của loài người đã phát triển vượt bậc.

Leonis không khỏi trầm trò trước khung cảnh rừng rậm nhân tạo đầy chân thực.

Ánh dương soi chiếu qua tán lá.

Trận địa này sở hữu kích thước tương đương với đấu trường Necrozoa.

Hồi xưa Leonis thường tổ chức các cuộc so tài giữa các Orc, Quỷ lùn và vô số chủng loài quái vật khác.

Tuy nhiên, khi đó, để tổ chức một trận hải chiến thì cậu ta phải dẫn nước từ những con sông và ao hồ gần đó về.

Tương tự, để thiết lập trận địa trên sa mạc thì cũng yêu cầu một lượng cát đáng kể.

Xét về thía cạnh đó thì cơ sở này tinh vi và được thiết lập tốt hơn nhiều.

Trong lúc Leonis đang mải mê suy nghĩ về vấn đề kia, Lyseria bỗng dừng bước tại bãi đất trống nằm giữa khu rừng.

Ánh mắt cô đăm đăm nhìn về phía trước.

“Chị nghĩ phía trước có bẫy.”

Qua thông tin sơ bộ, Leonis và Lyseria biết được rằng bên phía địch sở hữu một chuyên gia về bẫy.

Một địa điểm với tầm nhìn quang đãng như nơi đây nghiễm nhiên là một vị trí vô cùng hoàn hảo để đặt bẫy.

“Elfine-senpai, phiền chị kiểm tra giúp em xem phía trước có bẫy không-?”

“Cạnh cột cờ có một tay thiện xạ đó.”

“…”

Lyseria nghĩ ngợi một hồi.

Leonis thì lặng thinh, hơn nữa cậu cũng không có ý định giúp cô.

Thế nhưng Lyseria hiểu lí do tại sao cậu lại vậy.

Một mặt là vì muốn đánh giá thực lực của Lyseria, mặt khác, vì trận đấu được phát sóng trực tiếp nên Leonis không muốn bộc lộ quá nhiều sức mạnh.

…Để xem chị định vượt qua tình huống này thế nào đây?

Các quy tắc trong trận đấu thì rất đơn giản.

Triệt hạ một thành viên địch sẽ kiếm về cho đội nhà một lượng điểm dựa trên cấp bậc của đối tượng bị hạ.

Ngoài ra cướp cờ địch cũng sẽ đem về điểm số.

Mỗi đội sẽ sở hữu một căn cứ được lắp đặt đâu đó trong trận địa.

Mỗi trận đấu sẽ có một ngưỡng điểm nhất định, đạt vừa đủ hoặc vượt qua ngưỡng điểm đồng nghĩa với chiến thắng.

Lúc này Sakuya đang đơn phương độc mã công kích căn cứ địch.

Cô hiện là cá nhân nắm giữ kỉ lục tiêu diệt được nhiều <Void> nhất, chính vì vậy mà chắc chắn địch sẽ cảnh giác cao độ với cô.

Theo đó, đội địch do Fenris dẫn đầu sẽ tập trung phòng thủ để đối đầu với Sakuya.

Trái lại, Lyseria chỉ mới thức tỉnh Thánh Kiếm, còn Leonis thì chỉ là một đứa nhóc mười tuổi không hơn không kém.

Bởi lẽ đó mà mức độ đe dọa từ hai người đối với họ là không đáng kể.

Nắm bắt được điều này, Leonis và Lyseria quyết định lẻn vào căn cứ địch và đánh tạt sườn đối thủ.

Không có nhiều vị trí để hai người có thể đơn phương tấn công, thế nên Lyseria tính triệt hạ một trong những cứ địa mỏng nhất của địch.

Dù thế nào đi nữa thì tốc độ vẫn mang tính cốt yếu.

Elfine và Regina đã ở lại để bảo vệ căn cứ.

Thánh Kiếm của Elfine đã yếu đi đáng kể so với trước đây, nhiệm vụ của cô hiện tại chủ yếu là thăm dò và thu thập thông tin.

Chính vì vậy mà Regina được lựa chọn làm tấm lá chắn bảo vệ Elfine.

Giao lại căn cứ cho Regina bảo vệ là một quyết định vô cùng táo bạo.

Mặc dù kĩ năng của Regina hiển nhiên là rất điêu luyện, thế nhưng một thiện xạ hoạt động mà không có đồng đội bảo vệ thì rất dễ bị kẻ địch tiêu diệt.

“Cơ mà em chỉ việc thổi bay khu rừng này bằng Long Hống thôi.”

Đề xuất của Regina là vô cùng nguy hiểm.

Nói là thế nhưng trên thực tế, Long Hống, khẩu đại bác hủy diệt <Void> của Regina đã bị khống chế đáng kể sức mạnh.

Toàn bộ những Thánh Kiếm gây sát thương đều được yêu cầu phải hạn chế tối đa sức mạnh khi chiến đấu.

Nôm na thì như thể chém địch bằng thanh kiếm cùn vậy.

Thế nhưng trên thế giới lại tồn tại muôn hình vạn trạng Thánh Kiếm.

Những ai không thể chế ngự sức mạnh của Thánh Kiếm theo yêu cầu thì sẽ bị cấm tham gia thi đấu.

Nhân lúc Sakuya đang thu hút sự chú ý, ta phải nhanh chóng tràn vào và triệt hạ căn cứ địch.

Leonis và Lyseria đang phân vân không biết nên đi vòng qua bãi đất trống này hay cứ thế băng về phía trước.

Giới hạn về thời gian không cho phép họ suy nghĩ quá lâu.

“—Mình vòng lại thôi. Lối này.”

Lyseria quả quyết, cùng thanh Huyết Kiếm trên tay cô băng qua bụi cây gần đó.

Đó là lí do tại sao chị xứng đáng làm cánh tay phải của ta.

Leonis thầm hoan nghênh.

Một vị tướng quân chỉ huy Đội Quân Ma Vương hẳn sẽ tả xung hữu đột về phía trước rồi phá tan mọi lớp bẫy tinh vi bằng sức mạnh tuyệt đối của mình.

Đó là cách huấn luyện đầy tàn nhẫn đã được gây dựng từ lâu, cốt là để bành trướng sức mạnh của Ma Vương Bóng Đêm và đập tan nhuệ khí của quân địch.

Đáng lẽ Ma Vương Bóng Đêm phải cười nhạo mấy trò lặt vặt như vầy.

Thế nhưng…

Chính lối suy nghĩ đó đã khiến Đội Quân Ma Vương sụp đổ.

Leonis còn có sở thích lấy thủ cấp của địch rồi chà đạp chúng nữa.

Bởi lẽ đó mà cậu đánh giá rất cao sự thận trọng của Lyseria hòng tránh né bẫy.

Leonis thầm khen ngợi lựa chọn của Lyseria.

Mặc dù vậy, nếu cô mà chọn băng qua lớp bẫy thì cậu còn ngợi khen cô hơn nữa vì đã thể hiện sự can đảm mà Ma Vương Bóng Đêm hằng mong đợi ở thân quyến.

Chẳng cần nói cũng thấy Leonis yêu quý thân quyến của mình tới nhường nào.

***

“Hửm. Mấy đứa đó đang làm khá tốt đấy chứ.”

Ngồi trên hàng ghế tại sân vận động thuộc Học viện, giám sát viên Diglasse ngợi khen tiểu đội 18.

Hồi Leonis mới tới Học viện, cô là người đã giám sát trận đấu giữa cậu và Muselle, một học viên khóa trên.

Trận đấu này hiện đang được phát sóng trực tiếp trên màn chiếu khổng lồ lắp đặt tại khuôn viên Học viện.

Các học viên khác và người dân cũng được phép vào khuôn viên trường để cùng theo dõi.

Dù vậy thì hiện tại số lượng khán giả vẫn khá ít ỏi.

Một phần là vì trận đấu này diễn ra vào buổi sáng.

Thế nhưng quan trọng hơn cả là tiểu đội 18 chẳng có mấy tiếng tăm.

Thêm nữa đối thủ của họ là kí túc xá Fafnir, một trong những tiểu đội xuất sắc nhất Học viện.

Thậm chí nhiều người còn cho rằng trận đấu đã được định đoạt trước cả khi nó bắt đầu.

Rõ ràng là nhiều Học viên đã lén lút tham gia cá độ, thế nhưng đối với họ thì trận đấu này không đáng chơi.

Ai cũng phải công nhận Sakuya là một nữ kiếm sư cừ khôi, thế nhưng khả năng phối hợp với đồng đội của cô tương đối kém.

Thánh Kiếm của Elfine thì đã mất đi sức mạnh vốn có, còn quân át chủ bài của Regina – đại bác thần công – thì vô dụng trong trận đấu này.

Chính vì vậy mà trách nhiệm đưa toàn đội tới chiến thắng được đặt lên vai thủ lĩnh Lyseria, người chỉ mới thức tỉnh Thánh Kiếm cách đây không lâu.

Trong trận đấu gần nhất, Lyseria đã đánh bại Muselle, thế nhưng vì đó là lần đầu tiên cô triệu hồi Thánh Kiếm mà nhiều người tin rằng cô chỉ giành chiến thắng nhờ yếu tố bất ngờ mà thôi.

Cuối cùng, thành viên mới gia nhập tiểu đội 18 lại chỉ là một đứa nhóc 10 tuổi, bởi lẽ đó mà cậu bị coi như gánh nặng.

Để xem tụi nhỏ sẽ thể hiện thế nào đây…?

***

Hai bóng người băng qua bụi rậm.

Lyseria lao vút đi như một cơn gió, mặc kệ những cành cây đầy mỏng manh, cô tích ma lực vào chân rồi bật từ cây này qua cây kia.

“Em vẫn theo kịp chứ Leo-kun?”

“—Vâng, không vấn đề.”

Ma Vương Bóng đêm theo sau lưng cô đáp lời.

Chị nghĩ ta là ai hả?

Leonis sử dụng ma pháp Ảnh Bộ, cho phép cậu di chuyển theo cái bóng của Lyseria.

Trong thời gian ma pháp còn hiệu lực, cơ thể cậu sẽ đồng bộ với cái bóng của Lyseria và di chuyển xuyên qua cây.

Leonis học nó từ Shirley, và nó ngày càng tỏ ra hữu ích qua nhiều năm.

Bỗng nhiên Leonis nghe thấy tiếng gió vút qua.

Một mũi tên sắc bén sượt qua má Lyseria rồi biến mất vào bụi rậm phía sau.

“Mũi tên sao…”

Lyseria thì thầm.

Cung tên là một loại Thánh Kiếm tầm xa tiêu chuẩn.

Giả dụ Lyseria mà chọn một con đường ít vật che chắn hơn thì rất có thể cô đã bị bắn hạ rồi.

May mắn là con đường quanh co khúc khuỷu bao trùm trong rừng cây rậm rạp này đã cản trở khả năng nhắm bắn chính xác của đối phương.

“Chị đã đoán trước là thiện xạ đội địch sẽ nhắm vào ta à?”

Leonis hỏi.

“Không, chỉ là trực giác thôi. Chị có cảm giác con đường đó rất nguy hiểm.”

Trực giác hửm? Khá lắm!

Vụt, vụt, vụt!

Thêm ba mũi tên nữa phóng đi.

Lyseria bật xuống đất, đôi mắt xanh dương tích tụ ma lực chợt lóe đỏ.

Cô băng qua rừng cây um tùm rồi rút kiếm ra, định vị chính xác mũi tên thần tốc đang lao về phía mình và chém nát nó.

“Có vẻ như chị đã quen dần với thị lực của ma cà rồng rồi nhỉ?”

“Cũng nhờ em huấn luyện cả.”

Sự tiến bộ của Lyseria không chỉ dừng lại ở việc ngày càng làm chủ năng lực thể chất của undead, kiếm thuật của cô còn ngày càng điêu luyện thông qua các trận đấu với các chiến binh hài cốt.

Sự tiến bộ vượt bậc của chị thật khiến ta phấn khích.

Có lẽ vì quá tuyệt vọng mà thiện xạ địch lại dội hàng loạt mũi tên khác xuống Leonis và Lyseria.

Tuy nhiên…

“Dimud!”

Leonis thi triển ma pháp hạ cấp Ác Ma Toàn Phong làm chệch hướng mũi tên.

“Aaaaaaaaaaa!”

Lyseria lao về phía trước, đồng thời chém tan nát mọi cái cây chắn đường.

Phóng tầm mắt qua các tán lá đan xen nhau, cô và Leonis trông thấy một bãi đất trống nằm dưới chân đồi.

Trên đỉnh gò nọ là một cô gái đang cầm một Thánh Kiếm dạng nỏ.

Ngay cạnh vị trí cô đang đứng là cờ điểm.

“…Sao cô ta nhanh quá vậy?!”

Khuôn mặt thiện xạ địch hiện rõ vẻ kinh ngạc.

Cô vội vàng bắn cung, thế nhưng…

“Tóm được cô rồi!”

Lyseria giải phóng ma lực tích tụ trong chân rồi bật lên không trung.

Cô nhẹ nhàng đáp xuống đỉnh đồi và áp sát tay thiện xạ.

Rõ ràng là trong một cuộc đấu cận chiến thì lợi thế nghiêng hẳn về bên Lyseria.

Thật không may…

Gừ!”

Bỗng hai con Băng Lang từ đằng sau mấy tảng đá lao về phía Lyseria.

“Seria-san…?!”

Một lúc sau khi Lyseria đáp xuống đỉnh đồi thì Leonis mới bay lên vách đá.

Lyseria giơ tay lên theo phản xạ hòng che chắn cơ thể.

Một trong hai con Băng Lang cắn vào tay cô khiến nó đóng băng ngay tại chỗ.

“Hừm. Biết ngay là cô sẽ đến đây mà Lyseria Crystalia! Cả cậu nhóc người hầu kia nữa!”

Đứng trên tảng đá nọ là một cô gái mắt xanh dương với mái tóc vàng ánh kim – đội trưởng của tiểu đội 11, Fenris Edelritz.

“…Sao cô lại ở đây, Fenris?!”

Lyseria ngạc nhiên la lên, đồng thời lùi lại hòng kéo dãn khoảng cách.

Sakuya hiện đang tấn công vào căn cứ phía trước, đáng ra lúc này Fenris phải lo xoay xở với cô mới đúng.

“Hiển nhiên là để trả món nợ với cô rồi.”

Fenris đáp lời, lấy ngón tay uốn tóc.

Năm con Băng Lang vây quanh Lyseria.

“Không, thế còn Sakuya-?”

“Hehe. Cô gái đó mạnh thì mạng thật, cơ mà lại dễ bị sao nhãng. Chắc bây giờ cô ta đang loay hoay với bầy Băng Lăng đây mà.”

…Họ dụ cô ấy vào rừng sao.

Fenris đã lẻn ra đây trong khi đánh lạc hướng Sakuya bằng đám Băng Lang tự trị.

Bằng cách di chuyển dưới các tán lá đan xen nhau, cô ta đã sử dụng bầy sói để thoát khỏi sự theo dõi của Elfine.

“Rừng rậm là trận địa ưa thích của tôi mà.”

Fenris tự đắc cười.

“Hai tiên phong mạnh nhất của đội tôi hẳn đang tấn công vào căn cứ của mấy người trong khi chúng ta nói chuyện đấy. Elfine-san và hầu gái của cô không phải đối thủ của họ đâu. Kết quả đã ngã ngũ rồi!”

“…!”

Quả thực chỉ một mình hai người họ gác cờ là không đủ. Thế nhưng…

“Sakuya từng nói, kết quả của trận đấu có thể được định đoạt chỉ bằng thủ cấp của người chỉ huy.”

Nói rồi Lyseria trừng mắt nhìn Fenris.

“…Rốt cuộc là cô đang ám chỉ điều gì?”

“Thì tôi chỉ việc hạ cô trước khi đội cô kịp giành chiến thắng là được!”

Lyseria hét lên, giải phóng ma lực trong cơ thể.

Băng đóng bên tay trái cô vỡ tan nát kèm theo âm vang chói tai.

***

“Kia có phải cái tiểu đội tập hợp toàn đám tạp nham không?”

“Đùa à? Sao lại có trẻ con thế kia? Bộ chúng nghĩ đây là trò chơi hay gì?”

Theo dõi trận đấu trên màn chiếu, đám học sinh đi ngang qua hàng ghế khán giả liền bật cười khúc khích.

Bỗng nhiên một cô gái ngồi ở hàng ghế trước bật dậy.

“…Chắc chắn anh Leo sẽ chiến thắng!”

Cô hét vào mặt đám người đang buông lời chế giễu.

Hửm?

Diglasse tò mò hé môi cười.

Người vừa lên tiếng là một cô gái đáng yêu tầm 7 – 8 tuổi với mái tóc đen dài ngang vai.

Dựa trên trang phục cô đang mặc thì hẳn cô là một đứa trẻ tị nạn.

“…Hả? Nhóc là ai đấy?”

Các học viên trừng mắt nhìn cô với vẻ khó chịu.

Thế nhưng cô vẫn chịu lùi bước.

“Tessera nói đúng lắm! Anh Leo và chị Lyseria đã bảo vệ cô nhị viện mà!”

Lại thêm một cô bé khác với mái tóc màu hạt dẻ đứng ra bảo vệ cô bé kia.

“M-Millet…!”

Một cậu bé đeo kính hốt hoảng kéo tay cô.

“Gì cơ, mấy đứa là bạn họ à hay gì thế?”

Một nam sinh nhún vai rồi hướng tầm mắt về màn chiếu.

“Chà, tin xấu cho mấy đứa này. Họ không có cửa thắng đâu.”

“Nhất trí. Ít nhất là với Fenris và tiểu đội 11.”

Một nam sinh khác xua xua tay đồng ý với ý kiến cậu trai kia.

Tuy nhiên…

“Ta tin mắt nhìn người của đám trẻ này còn tốt hơn đám các ngươi đấy.”

Bỗng một giọng nói đầy thu hút chen ngang vào.

“…?”

Tất cả mọi người quay sang thì trông thấy một cô hầu gái đang ngồi trên ghế khán giả và nhấm nháp chiếc bánh vòng.

…Từ lúc nào mà con bé đã ngồi đây rồi?!

Diglasse giật nảy mình khi cô hầu gái tiếp cận từ lúc nào không hay.

***

“—Hmph! Một kẻ thất bại như cô đừng hòng đánh bại tôi!”

“Gừ!”

Năm con Băng Lang theo lệnh Fenris nhào vào Lyseria.

“Hyaaaa!”

Lyseria ngả người xuống rồi vung Huyết Kiếm.

Sau khi tiêu diệt một con Băng Lang, cô xoay người tại chỗ và đập núm chuôi kiếm vào một con khác.

Lyseria di chuyển linh hoạt rồi quay lại thủ thế.

“Cái gì?!”

Fenris bàng hoàng mở to đôi mắt trước những đường kiếm nhanh thoăn thoắt và sắc sảo của Lyseria.

…Hẳn đấu tập với đám cốt thú đã giúp chị ấy trau dồi kinh nghiệm chiến đấu với nhiều kẻ thù cùng lúc.

“Tôi đã không còn là đứa bất tài nữa rồi!”

Lấy ma lực tích tụ ở chân làm bàn đạp, Lyseria lao thẳng về phía trước.

“…Đừng hòng!”

Tay thiện xạ đang nằm giấu mình sau một tảng đá bỗng bắn một mũi tên về phía Lyseria.

“Thật thỗ lỗ quá.”

Leonis thủ thỉ rồi gõ nhẹ Ma Trượng Phong Tội xuống đất.

Chỉ trong nháy mắt, những cái bóng đen trườn lên như một bầy rắn và nuốt chửng mũi tên.

“…Hể?!”

Ẩn Xà là một ma pháp cơ bản của chiêu ảnh sư.

Đám rắn đèn kịt nhanh chóng quấn lấy mũi tên và kêu lên.

“K-khoongggg… Mmmg, nnng!”

Tiếng thét của tay thiện xạ mau chóng hóa thành những tiếng rên rỉ lí nha lí nhí.

Đám rắn đen kịt quấn quanh cô tạo thành một cái kén đen xì.

Sau khi dịch chuyển cô gái kia ra khỏi đây, Leonis dõi theo trận đấu của Lyseria.

Cô lúc này đang nhảy lên mỏm đá và chém Thánh Kiếm xuống Fenris.

“Aaaaaaaaa!”

Lyseria toan vung sống kiếm xuống tạo thành một đòn trực diện hòng đánh bất tỉnh Fenris thì…

“…Vẫn ngây thơ quá đấy Lyseria!”

Fenris hét lên rồi lùi lại một bước hòng né đòn.

Hai con Băng Lang lao sang hai bên để che chắn cho Fenris.

Lyseria tiến thêm bước nữa áp sát Fenris, tuy nhiên cùng lúc ấy, Fenris đã đẩy tay về phía trước và hét lên.

“Thánh Kiếm, Biến Đổi! Băng Quyền!”

Hai con Băng Lang biến thành hai cơn lốc lạnh giá và bao bọc lấy nắm đấm của Fenris.

Tương tự như Long Hống của Regina, Thánh Kiếm của Fenris cũng có khả năng biến đổi hình dạng.

Băng Lang của Fenris gầm lên trong khi bao bọc lấy nắm đấm của cô và chặn đứng nhát chém của Lyseria.

“Hỏng rồi!”

Lyseria giật nảy mình.

Một tay giữ lấy thanh kiếm, tay còn lại Fenris đấm thẳng vào Lyseria.

…Trái ngược với ngoại hình thì có vẻ cô nàng là một võ sĩ nhỉ…

Leonis thủ thỉ.

“Ka… nng…!”

Cơ thể của Lyseria bị đấm văng rồi đập xuống đất một cái trước khi lăn lộn thêm vài lần.

Ấy vậy mà cô vẫn giữ chắc thanh kiếm – như một bằng chứng tượng trưng cho sự kiêu hãnh của cô.

Mặc dù Lyseria đã bị đánh gục xuống đất, Fenris vẫn muốn tiếp tục trận đấu.

“Chưa hết đâu!”

“…!”

Lyseria gắng gượng đứng dậy và lùi về sau, thế nhưng…

“…Chân mình…?!”

Một con Băng Lang đã cắn vào chân cô và ghì nó xuống.

“Ha, kết thúc rồi!”

Fenris tự đắc tuyên bố, cô áp sát Lyseria rồi vung Băng Quyền.

…Chắc giúp cổ một tay cũng không mất mát gì đâu.

Leonis vì thân quyến mà lúc nào cũng tỏ ra tốt bụng, bắt đầu thi triển một hắc ma pháp.

Tuy nhiên, ngay trước khi cậu kịp hoàn thành nó…

“…thua ư…”

Đôi mắt xanh dương của Lyseria lập lòe ánh đỏ.

Một cơn lốc ma lực cuộn trào quanh cơ thể cô.

“…Tôi…không thể thua… được!”

Lyseria giậm chân, nghiền nát con thú lạnh giá đang giằng xé chân tay cô.

Sử dụng sức mạnh phi thường của mình để bật lên, Lyseria tung ra những nhát chém chớp nhoáng và nghiền nát đám Băng Lang.

“L-làm thế nào…?! Chuyện quái gì đang diễn ra vậy…?!”

Fenris kinh ngạc kêu lên.

Ngay khi áp sát Lyseria, Băng Quyền cuộn trào lên một luồng khí lạnh.

Thế nhưng đường kiếm của Lyseria đã khéo léo làm chệch hướng đấm.

“Tôi vẫn luôn… nể phục cô, ngày ngày cố gắng hết mình để bắt kịp cô…!”

“…?!”

Huyết Kiếm của Lyseria bắt đầu nhuộm màu đỏ thẫm.

Cô từ lâu đã là một cô gái thật bại trong việc trở thành một Thánh Kiếm Sĩ.

Khát khao trở thành một hiệp sĩ hòng bảo vệ những người cần giúp đỡ trong suốt nhiều năm, ấy vậy mà cô lại không thể thức tỉnh Thánh Kiếm.

Thế nhưng, giờ đây mọi chuyện đã đổi thay.

Ngay lúc này, Lyseria là một Thánh Kiếm Sĩ, theo đuổi và chinh phục những đỉnh cao mới.

Ngay cả khi không ai trông chờ vào cô thì cô vẫn không ngừng cố gắng.

Bỏ ngoài tai những lời gièm pha và dè bỉu, Lyseria vẫn kiên trì.

Kì vọng mình đặt vào cô nàng quả không sai chút nào.

Leonis gật đầu một cách đầy tự tin.

Nữ Hoàng Ma cà rồng là lớp undead cấp cao nhất.

Mặc dù đó là yếu tố tiên quyết, thế nhưng không thể nói chiến thắng ngày hôm nay hoàn toàn phụ thuộc vào sức mạnh của Nữ Hoàng Ma cà rồng được.

Ý chí sắt đá mới chính là cội nguồn sức mạnh của Lyseria.

Huyết Kiếm trong tay Lyseria nghiền nát Băng Quyền của Fenris.

“Đây chính là thân quyền của ta, là cánh tay phải đắc lực của Ma Vương Bất Tử.”

Leonis lẩm bẩm trong tự hào.

***

“Tiểu Thư Seria tuyệt vời quá đi à! Chúng ta đã đánh bại tiểu đội 11 rồi này! Đây là cuộc lội ngược dòng đỉnh nhất trong lịch sử học viện kể từ khi… kể từ khi nó được thành lập!”

Cả tiểu đội 18 đang tụ họp tại hành lang của một cơ sở đồ sộ được xây dựng ngay bên cạnh thao trường huấn luyện.

Regina ôm lấy Lyseria và phấn khích tung hô.

“Đâu phải chỉ mình chị, cả đội đã cùng nhau chiến thắng mà.”

Lyseria nở nụ cười dịu dàng rồi cũng vòng tay ôm lấy Regina.

Việc cướp được cờ đối phương, đồng thời hạ đo ván thủ lĩnh địch Fenris đã mang lại đủ điểm giúp tiểu đội 18 giành thắng lợi.

Đây chính là thời khắc đỉnh cao của Lyseria và đồng đội.

Trong khi trận đấu kế tiếp đang diễn ra, toàn đội quyết định đến nhà tắm công cộng Undine để thư giãn và ăn mừng chiến thắng.

“Cơ mà không vì thắng lợi này mà trở nên kiêu ngạo được. Nếu Fenris không quá quyết tâm hòng đánh bại chị và ở nguyên vị trí ban đầu thì chúng ta cũng chưa chắc đã thắng đâu.”

“Tiểu Thư nghiêm túc quá cơ…”

Nói rồi Regina buông Lyseria ra.

“Nói chung hôm nay là một ngày đại thắng lợi. Có lẽ kí túc xá của tụi mình sẽ được lắp đặt thêm một cái bồn tắm sục đó.”

“Trước đó thì chị muốn họ sửa cái máy điều hòa ngoài phòng khách đã.”

Lyseria nhún vai đáp.

“Xin lỗi nhé mọi người. Em bị lùa ngay vào bẫy chứ.”

Cô gái tóc xanh lam càu nhàu, hai vai buông thõng xuống tỏ vẻ hối lỗi.

Đó là Sakuya Sieglinde. Cô vận bộ trang phục truyền thống của Ouran bên ngoài bộ đồng phục của Học viện Thánh Kiếm.

“Không đâu, Sakuya làm tốt lắm.”

Lyseria đáp.

“Đúng vậy. Có thể Sakuya đã để họ dụ vào rừng, thế nhưng em cũng đã hạ chuyên gia về bẫy của địch rồi còn gì.”

Cô gái tóc đen trông lớn hơn họ đôi tuổi bước vào động viên Sakuya.

Cô gái ấy chính là người điều hành tiểu đội 18, đồng thời là người chị cả đáng tin cậy, Elfine Fillet.

“Chỉ là ăn may thôi. Đương lúc đang săn lùng sói của Fenris thì tình cờ em gặp cô ta. May mắn cả.”

“Không, đúng hơn là cô gái đó đã quá xui xẻo vì gặp phải em đấy chứ.”

Elfine nói thêm.

Nói về đánh cận chiến thì ít ai sánh bằng Sakuya.

“Aww, ước gì em cũng có cơ hội tỏa sáng.”

Regina càu nhàu.

“Nói chứ chỉ riêng sự hiện diện của em ở căn cứ đã là một mối đe dọa khôn lường rồi. Tiên phong bên địch cũng đã phải di chuyển rất thận trọng rồi còn gì.”

Lyseria nói.

“Chà, họ mà cố tấn công thì em tự tin là mình sẽ bắn hạ hết luôn.”

“Leo-kun cũng đã hạ thiện xạ bên địch ha.”

Và rồi Lyseria quay sang nhìn Leonis.

“Xin chúc mừng thắng lợi đầu tiên của em trong một trận đấu tập nhé.”

“Em làm được vậy cũng là do chị ấy bị sao nhãng bởi Seria-san mà.”

Leonis nhún vai rồi lắc đầu.

“Còn đâu là em chỉ việc tận dụng sơ hở mà chị đã tạo ra cho em thôi.”

Thực sự là ta chẳng định hạ bất kì ai cả đâu.

Thế nhưng Leonis lại không thể ngăn mình thể hiện trước mặt thân quyến ưa thích – một thói quen xấu từ cái hồi cậu còn là Ma Vương Bóng Đêm.

“Trời ạaa. Em muốn thấy Leo-kun chiến đấu cơ.”

Regina nói với giọng ghen tị.

“Lát nữa Elfine-senpai cho em xem đoạn ghi hình của Thiên Nhãn Bảo Châu nha?”

“Được thôi. A? Chờ chị chút.”

Elfine đáp, vừa khởi động thiết bị đầu cuối thì khuôn mặt cô bỗng trở nên nghiêm trọng trong chốc lát.

“Chị xin lỗi, mèo vừa gọi chị. Lát mình gặp lại sau nhé?”

Elfine chấp hai tay vào nhau tỏ vẻ hối lỗi rồi chạy xuống hành lang.

“…Mèo?”

Leonis nghiêng đầu.

“Ừm. Elfine-senpai có nuôi một con mèo đó.”

Lyseria nói thêm.

“Vì nó mau chóng trở nên cô đơn nên việc chăm sóc là vô cùng khó khăn.”

“Cơ mà em có thấy con mèo nào quanh kí túc xá đâu?”

“Nó toàn đi dạo quanh khuôn viên học viện thôi. Phần lớn thời gian là Elfine-senpai thả rông nó đấy chứ.”

Lyseria giải thích.

“À nhắc mới nhớ. Nghe đâu Sakuya đang nuôi một con chó hoang nhỉ?”

Regina cắt ngang.

“Không, mình đâu có chăm sóc Hắc Fluffymaru…”

Đúng lúc đó, bỗng dưng tay áo của Leonis bị giựt một cái.

“Đi theo tụi chị nào cậu bé.”

Regina nói.

Ma Vương Bóng Đêm chợt sững người.

“Thì là em mới mười tuổi thôi, đúng chứ?”

Nói rồi Regina chỉ tay vào phòng tắm nữ.

“Học viện quy định trẻ em dưới 10 tuổi phải tắm chung với người giám hộ.”

“K-khoan đã, em…!”

Leonis ra sức phản đối.

“Em ấy nói đúng đó Leo-kun.”

Lyseria nói giúp Regina.

“Tắm một mình nhỡ em làm vỡ thứ gì trong phòng tắm thì sao, chị lo lắm.”

“Không có chuyện đó đâu mà!”

Phản đối là vậy, thế nhưng Leonis đã từng phá hủy một cái vòi hoa sen vì không biết cách sử dụng.

“Vả lại lúc một mình em toàn tắm qua loa thôi à. Hôm nay tóc em dính nhiều cát lắm rồi, để chị gội sạch đầu cho.”

“H-hể?! K-khoan đã, Seria-san, em...!”

“Nào cậu bé, không nổi nóng nữa.”

Regina nở nụ cười đầy nham hiểm rồi đẩy Leonis về phía Lyseria.

“Grrrrr…!”

Bị lôi vào phòng tắm nữ, Leonis luôn miệng càu nhàu.

***

Làn hơi nước trắng xóa lan tỏa khắp ngóc ngách căn phòng tắm Undine.

Đó là một công trình hình elip được trang bị nhiều tiện nghi, bao gồm một phòng tắm mát, một phòng xông hơi khô và một phòng xông hơi ướt.

Cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ trước thời điểm <Void> xâm lược được khắc họa trên những bức tường lát gạch bóng loáng.

Và tại một góc nơi thiên đường đầy chân thực này…

“Da em trắng ghê á, cậu bé!”

“Nào Leo-kun, không dẫy nữa!”

Thế quái nào mọi chuyện lại thành ra thế này?!

Sau khi bị Lyseria và Regina lột sạch quần áo, giờ đây Leonis đang ngồi trên một cái ghế tắm, khuôn mặt hiện rõ vẻ bối rối.

Hai má cậu giờ còn nóng hơn nhiều so với sức nóng của nước.

“Em cứ cuộn mình như thế thì tụi chị tắm cho sao được, cậu bé. Được rồi, làm thôi!”

Regina gỡ bím tóc mặc cho mái tóc xõa xuống rồi nắm lấy cánh tay của Leonis và nhấc lên.

“…?!”

Vị Ma Vương Bóng Đêm có thể cảm nhận được làn da ẩm ướt đang áp vào lưng mình.

Leonis rùng mình khi Regina nhấc hai tay cậu lên.

“Hehe. Sao thế cậu bé? Xấu hổ à?”

“R-Regina-san này, em… em tự tắm được mà…”

Leonis có gắng đáp lại, thế nhưng trong giọng cậu lại dè dặt và bối rối đến độ bị cả tiếng nước chảy át đi mất.

…Ta đây… đường đường là Ma Vương Bóng Đêm… chỉ huy cả một bình đoàn undead hùng mãnh với cả vạn binh lực…!

Leonis cố định thần, tuyệt vọng nhắc nhở mình về thân thế hùng mạnh của bản thân.

Rột rột, rột rột.

Một miếng bọt biển nhẹ nhàng cọ xát trên da cậu, dần dần bao phủ cơ thể cậu bằng xà phòng.

“Cơ thể em ấy sạch lắm rồi mà Regina.”

Lyseria nói.

“Vâng, vâng, em biết rồi.”

Nói rồi Regina cuối cùng cũng ngừng kì cọ cơ thể Leonis, thấy vậy cậu liền thở phào nhẹ nhõm.

Thật không may, Regina vừa rời cậu chưa được bao lâu thì…

“Nhắm mặt lại nào Leo-kun, kẻo xà phòng rơi vào mắt đó.”

Lần này, đến lượt Lyseria gọi đầu cho Leonis bằng những ngón tay yêu kiều của mình.

Kì lạ là ngón tay cô có hơi lành lạnh, hẳn là do đặc tính của Ma cà rồng.

“Etou… Chị này, em tự làm được mà…”

“Không là không.”

Lyseria thẳng thừng từ chối.

“Leo-kun quá thiếu chu đáo đi.”

“Ư…”

Hồi còn là Ma Vương Bất Tử thì Leonis không hề tắm rửa gì cả.

Thay vào đó cậu chỉ nằm ngủ trong cái quan tài thôi.

Bởi lẽ đó mà cậu từ lâu đã quên luôn cách vệ sinh thân thể rồi.

“Tóc Leo-kun có hơi xù nha.”

Lyseria thì thầm, tỏ rõ sự thích thú khi cô thoa xà phòng lên đầu Leonis.

“Thấy ngứa chỗ nào thì kêu chị nhé?”

“D-dạ… vâng…”

Leonis đáp, lo lắng nuốt nước bọt.

Mặc dù ghét phải thừa nhận, nhưng kể ra việc tắm rửa đúng là thoải mái thật.

Cảm giác tê tê đầy dễ chịu như đưa Leonis vào một giấc ngủ ngon lành và đầy yên tĩnh.

“Sakuya, để tớ kỳ lưng cho nào—”

Do không còn việc gì làm nên Regina liền bước ra sau lưng Sakuya.

“Thôi, t-tớ tự lo được mà—”

Lãnh đạm và vô tư là vậy, thế nhưng Sakuya đột nhiên lại ngượng ngùng từ chối Regina một cách kì lạ.

“…? Ồ, Sakuya à…”

Regina nở nụ cười ranh mãnh.

“Phải chẳng cái đó…?”

Và rồi…

“Aaaaaa?!”

Từ phía sau, Regina chụp lấy bầu ngực của Sakuya.

“Biết ngay mà. Chúng lại to hơn một chút rồi nè. Không gì qua được mắt tớ đâu, cô gái ạ.”

“…Aaaa, không phải… R-regina, đồ… đồ ngốc!”

Sakuya mặt ửng đỏ, liên tục đánh yêu Regina.

“Leo-kun có đồng ý không nào?”

Regina hỏi Leonis.

“Ể?”

Đột nhiên bị hỏi một câu, Leonis liền bừng tỉnh khỏi cơn mơ ngủ rồi ngẩng mặt lên.

Trước khi kịp nắm bắt tình huống đang diễn ra, ánh mặt cậu bắt gặp bộ ngực của Sakuya lấp ló sau lớp xà phòng mỏng.

“…!”

Sakuya hét toáng lên rồi nhanh chóng lấy khăn tắm che mình, khuôn mặt thì đỏ bừng.

“E-em xin lỗi!”

“…E-em ấy… t-thấy… ngực mình rồi…”

u57841-5bc3ca79-f19c-464a-b0e0-fd434c82cc5c.jpg

“À không, chỉ là, nói sao nhỉ… trông chị… đáng yêu lắm, thế nên là…”

“…Em!”

Bĩu đôi môi đáng yêu của mình, Sakuya chĩa ánh mắt trách móc về phía Leonis.

Cô vội vã lấy cái khăn tắm trên giá rồi quấn quanh mắt Leonis.

“S-Sakuya-san, chị đang làm gì-?”

“Có thể em chỉ là một đứa trẻ, nhưng mà… Đây vẫn là một chuyện vô cùng khiếm nhã!”

Sakuya định thần lại và quấn chặt cái khăn quanh đầu Leonis.

“Không cần lo lắng đến vậy đâu Sakuya. Chỉ là Leo-kun thôi mà có sao đâu. Phải không em?”

Lyseria liền hỏi Leonis một câu khá hóc búa.

“E-Em không phiền đâu! Làm ơn, bịt mắt em lại với ạ!”

Leonis gật đầu lia lịa.

***

Một thiên thần với đôi cánh đen như màn đêm xà xuống, hòa mình vào bóng đêm được bao quanh bởi vô số lưới sắt.

Đó là hệ thống mạng lưới được tạo nên bởi các hạt ma lực – Ngôi vườn của những vì sao.

Không gian ảo liên kết các Đô thị chiến thuật được xây dựng vào 64 năm trước theo ‘Dự án thống nhất nhân loại’.

Bí mật quân sự này vốn được coi là tuyệt mật, thế nhưng trong những năm gần đây thì người ta đã chia sẻ rộng rãi bí mật này với toàn thể với các học viên.

Trong tất cả những nơi đang chết dần chết mòn trên thế giới, ‘Ngôi vườn của những vì sao’ là nơi duy nhất nằm ngoài tầm với của <Void>.

Trong không gian được chiếu rọi bởi mạng lưới cảm biến ánh sáng này, bỗng xuất hiện một thiếu nữ đang di chuyển tự do tại đó.

Cô vận trên mình một chiếc váy cổ chữ V đầy táo bạo và gợi cảm.

Bất kì ai biết được lối hành xử trang trọng thường ngày của cô hẳn sẽ rất sốc nếu chứng kiến diện mạo của cô bây giờ.

Cô chính là nữ hoàng của màn đêm – Elfine Fillet.

Đây là một con người khác của cô, là bộ mặt cô không bao giờ thể hiện ở trường.

Đắm mình trong cảm giác tự do, cô hạ xuống một tấm lưới.

“Ra đây nào Cait Sith.”

Cô cất tiếng.

Một con mèo đen chạy tới và hân hoan kêu lên.

Cait Sith là Tinh Linh Nhân Tạo thuộc sở hữu của Elfine Fillet, là một sinh vật tồn tại trong mạng lưới.

Elfine đã tạo ra nó bằng cách tinh luyện một Thiên Nhãn từ Thánh Kiếm của cô, Thiên Nhãn Bảo Châu.

Tinh Linh Nhân Tạo dạng mèo này chính là thứ mới gọi cô lúc nãy.

Rõ ràng, trụ sở chính của tập đoàn Fillet tại Đế Đô đã phát hiện ra vài dữ liệu khả nghi tồn tại trong mạng lưới.

Tập đoàn Fillet là cơ sở hàng đầu chuyên sản xuất các trang thiết bị ma thuật, đồng thời nghiên cứu và chế tạo các Tinh Linh Nhân Tạo.

Tinh linh mà đám khủng bố đó sử dụng là một sản phẩm của tập đoàn Fillet.

Tiểu biểu có thể kể đến Công Chúa Artilia khi cô là người duy nhất có thể điều khiển tinh linh của Hyperion.

Thế nhưng tinh linh mà đám khủng bố sử dụng lại thành công chiếm đoạt quyền kiểm soát chiếc chiến hạm.

Nếu Regina, người mang trong mình dòng máu Hoàng Gia không xoay xở kịp thời để đoạt lại quyền kiểm soát, Hyperion đã lao thẳng vào ám tiêu <Void> rồi.

Nếu đám thú nhân sử dụng Ma Kiếm đó có can hệ gì với nhà Công Tước Fillet thì…

Elfine đã tìm hiểu về vấn đề này suốt mấy ngày qua, và tính tới giờ thì cô đã phát hiện ra một vài biến động kì lạ trong quỹ tập đoàn Fillet.

Thế nhưng cô vẫn chưa tìm được những thông tin cụ thể hơn.

Khu vực tuyệt mật và đóng vai trò quan trọng bậc nhất thì được bảo vệ bởi một hàng rào vô cùng kiên cố.

Cait Sith kêu lên, và một khối lập phương dần hiện ra trước mắt Elfine.

“Đó là chỗ dữ liệu khả nghi à?”

Elfine rướn người về phía trước và cẩn thận chạm vào khối lập phương.

Thông tin ẩn giấu bên trong vật thể hình lập phương bắt đầu tràn vào tâm trí Elfine.

Thông qua dòng chảy dữ liệu, cô tìm ra một tệp bảo mật bị khóa.

“…Dự án D?”

Elfine ngờ hoặc kêu lên.

Dự án D? D là viết tắt của cái gì chứ?

Mình có dự cảm không lành về thứ này…

Bỗng một tiếng chuông chói tai vang lên trong đầu Elfine.

…Một cuộc gọi khẩn cấp? Ngay thời điểm này ư…?”

Elfine vội vàng ngắt kết nối với ‘Ngôi vườn của những vì sao’.

“…”

Cô tháo cái tai nghe nhỏ ra và xõa mái tóc đen dài bóng mượt ra sau lưng.

Lấy ngón tay chải chuốt lại mái tóc rối bù của mình, Elfine thở phào một hơi.

Cô hiện đang có mặt trong phòng điều hành của Học Viện Thánh Kiếm, là cơ sở độc nhất sử dụng một thiết bị đầu cuối dữ liệu lớn cấp quân sự.

Tuy mọi lượt truy cập vào mạng đều được Học viện ghi lại, thế nhưng Thiên Nhãn Bảo Châu đã giúp Elfine dễ dàng che giấu hoạt động của cô.

Một cuộc gọi khẩn cấp từ ban quản lí ư? Chuyện này là sao?

Ngờ hoặc nhíu mày, Elfine nhìn xuống thiết bị đầu cuối đặt trên bàn.

Ngay lập tức đôi mắt cô mở to trong vẻ kinh ngạc.

“…Hả?!”

***

Rột rột. Rột rột.

“Không cần căng thẳng vậy đâu Leo-kun.”

Lyseria gượng cười, cất tiếng từ phía sau Leonis.

“…!”

Leonis cứ ngỡ việc bịt mắt sẽ giúp cậu bình tĩnh lại, thế nhưng nhanh chóng cậu nhận ra sai lầm đó lớn cỡ nào.

Hơi thở của Lyseria kích thích thính giác của cậu.

Cảm giác khi những ngón tay mềm mại của cô chạm vào da thịt cậu khiến khoái cảm trong Leonis kích thích cực độ.

“Khh… Aaa…”

Mặc kệ thân thế của mình, Leonis liên tục thở hổn hà hổn hển.

Việc tầm nhìn bị che khuất còn khiến các giác quan khác của cậu nhạy hơn gấp nhiều lần.

“Em không sao chứ Leo-kun? Hay em đau ở đâu à?”

Lyseria hỏi với vẻ lo lắng.

“E-Em… E-Em không sao…”

“Hehe. Sao thế, hẳn là trí tưởng tượng đen tối của em đang hoạt động hết công suất ha, cậu bé?”

Regina khúc khích cười, thì thầm vào tai Leonis.

Boing, boing.

Leonis còn cảm nhận được thứ gì đó mềm mại đang ghì vào cánh tay.

“Đ-đừng trêu em nữa mà Regina-san… Haaa… aaa…”

“A, em cứ rên rỉ như con gái ý. Dễ thương quá cơ.”

Chị đang cố tình đó sao đồ hầu gái đáng ghét.

Leonis tầm nhìn tối thui, thầm than vãn.

“Được rồi, để chị kì cọ phần trước cho nào Leo-kun.”

“S-S-Seria-san?!”

Như thể bị yểm một lời nguyền hóa đá lên người, Leonis như đứng hình.

Tuy nhiên, trước khi kịp xảy ra chuyện gì thì khuyên tai liên lạc của Lyseria bỗng đổ chuông.

“Lệnh triệu tập khẩn cấp từ ban quản lí ư? Rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra vậy?”

Lyseria thì thầm, ngón tay dừng vuốt trên lưng Leonis.

Bình luận (0)Facebook