Seiken Gakuin no Maken Tsukai
Shimizu YuuTosaka Asagi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01 - Ma Vương Bóng Đêm giấu mặt

Độ dài 4,929 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-24 02:00:58

Chương 01: Ma Vương Bóng Đêm giấu mặt

Lại là giấc mơ đó…

Choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng, Lyseria Crystalia lấy ống tay áo ngủ lau đi vầng trán thấm đẫm mồ hôi lạnh.

Thấm thoắt đã sáu năm trôi qua kể từ khi Đô Thị Chiến Thuật số 3 bị hủy diệt, ấy vậy mà cơn ác mộng tồi tệ kia vẫn ám ảnh Lyseria.

Cơ thể đã thành ra thế này mà mình vẫn mơ được sao…

Lyseria trầm mặc một hồi rồi lắc đầu lia lịa để xua tan phiền muộn còn đọng lại trong tâm trí.

Cô ngồi dậy rồi vén rèm ra, ánh nắng ban mai len lỏi qua khung cửa sổ, chiếu rọi mái tóc bạch kim của cô. Vừa duỗi người, cô vừa dụi dụi đôi mắt xanh dương trong veo của mình.

Đứng trước khung cửa sổ, trước mắt Lyseria là một bầy chim đang đậu trên cây bên ngoài sân vườn.

Thế nhưng, xui xẻo thay, chúng không phải những chú chim nhỏ nhắn với tiếng hót ríu rít như tiếng còi khởi đầu một buổi sáng khoan khoái, thay vào đó…

“Quạ! Quạ! Quạ!”

Là một bầy quạ với nét mặt đáng sợ và hung tợn đang đậu đầy trên cây.

Trông thấy Lyseria đã thức dậy, đám quạ kêu lên một cách quái gở.

…Chúng ngày một đông hơn…

Lyseria thầm nhủ, nét mặt trở nên buồn bã.

Gần đây, đám quạ đã bắt đầu quây quanh phòng cô mỗi khi đêm về.

…Mình thực sự bốc mùi xác chết đến vậy ư?

Lyseria ngửi qua bộ quần áo, thế nhưng thứ mùi duy nhất cô ngửi thấy chỉ có hương thơm của xà bông mà thôi.

Leonis từng nói, những sinh vật sống về đêm như quạ hay dơi thường có khuynh hướng quây quanh Ma Cà Rồng – những thực thể tối cao cai trị màn đêm.

“Quả thực được ưa thích thì rất vui, nhưng mà…”

Lyseria thờ dài, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Chúng mà cứ xuất hiện thêm nữa, không khéo người ta lại rêu rao mấy tin đồn kì lạ về kí túc xá mất…

Kí túc xá Hraesvelgr tọa lạc tại khu vực ngoại ô khuôn viên rộng lớn của Học Viện Thánh Kiếm.

Bởi cái kiến trúc cổ điển khác lạ so với những tòa nhà xung quanh, người ta lâu nay vẫn coi nơi đây như một dinh thự ma quái rồi.

Gần đây còn xuất hiện thêm tin đồn về bóng ma của một cô gái và một con chó đen cỡ lớn lảng vảng xung quanh Hraesvelgr khi trời trở tối nữa.

Một câu chuyện phiếm nghe y hệt truyện kinh dị.

Nếu đám quạ mà cứ quây quanh kí túc xá, đảm bảo ai ai cũng tin chắc nơi đây bị ma ám.

Thực tế thì họ cũng chẳng sai, vì dù gì một Ma Cà Rồng cũng đang sinh sống trong kí túc xá Hraesvelgr mà.

Nhẹ nhàng trải chuốt mái tóc rối bù bằng ngón tay, Lyseria đứng dậy.

Cô và Leonis dự định sẽ tập luyện vào sáng nay, vì vậy mà cô đã quyết định dậy sớm hơn mọi khi.

“Dậy thôi nào Leo-kun!”

Sau khi đứng lên, Lyseria cất tiếng gọi Leonis.

Tuy nhiên, khoảnh khắc cô mở cửa và bước vào phòng kế bên…

“…?!”

Tay cô khựng lại trên tay nắm cửa.

Trước mắt Lyseria là hình ảnh một cô hầu gái đang quét dọn phòng của Leonis với cây chổi cùng cái xô rác.

Cô hầu gái sở hữu mái tóc đen óng mượt chấm vai cùng đôi mắt đỏ ngầu tựa ánh hoàng hôn.

Thế rồi ánh mắt hai người chạm nhau.

“…”

“…”

Cả hai đứng chôn chân trong thoáng chốc.

Sau đó, khuôn mặt cô hầu gái nhăn lại như muốn nói “Thôi chết dở.”

“…Ể…? Cô, cô là ai ...?”

Lyseria chớp mắt vài lần rồi dụi dụi đôi mắt.

Ngạc nhiên là sau khi cô nhìn lại thì cô hầu gái đã biến đi đâu mất.

***

“Mẹ kiếp, cứ cái đà này thì chúng ta cùng đường mất.”

“Trốn mãi sao được, phải phản công thôi.”

“Thế thì có khác nào đâm đầu vào chỗ chết không? Chỗ vũ khí còn lại cũng chẳng đủ để đối đầu với lũ Thánh Kiếm Sĩ nữa là.”

Hằng hà tiếng bước chân vang vọng nơi hành lang tối mịt, xen lẫn những giọng nói tựa như tiếng gầm của cầm thú, lấp đầy khoảng không đen kịt là vô số đôi mắt ánh vàng kim.

Nơi đây chính là ‘Đặc Khu Bảo Hộ Á Nhân’ thuộc Đô Thị Chiến Thuật số 7.

Hiện tại những đường hầm bên dưới khu rừng sinh cảnh nhân tạo đã bị chiếm đóng bởi một đám Thú nhân có vũ trang.

Chúng là tàn dư của Hội Lang Vương, một tổ chức khủng bố chống chính quyền Đế Quốc Thống Nhất.

Hai tuần trước, đồng đội của chúng đã cố gắng đánh chiếm chiến hạm hoàng gia Hyperion nhằm bắt cóc Đệ Tứ Công Chúa Artilia Ray Ortilise.

Tuy nhiên, do sự chống trả quyết liệt từ các học viên từ Học Viện Thánh Kiếm mà cuộc tấn công đã thất bại thảm hại.

Thủ lĩnh Bastea Colossuf cùng vô số thành viên chủ chốt đã tử trận, bỏ lại cả tổ chức đang trên đà sụp đổ.

Giờ đây, tàn dư của Hội Lang Vương đang bị truy lùng bởi một hội Thánh Kiếm Sĩ của Đế Quốc.

“Giá mà chúng ta cũng tương thích với Ma Kiếm thì…”

Tên Thú nhân chỉ huy đám tàn dư gầm gừ trong thất vọng.

“…Chết tiệt, chúng đuổi kịp rồi!”

Hiện ra trước mắt đám khủng bố là một toán người, họ chặn đứng hoàn toàn đường hầm.

Đó là một lực lượng bao gồm các Thánh Kiếm Sĩ tinh nhuệ, khoác lên mình bộ đồng phục trắng phau tương phản với bóng đêm bao quanh.

“Tàn dư của Hội Lang Vương! Các ngươi bị bắt vì tội danh phản quốc!”

Tuy thua thiệt hoàn toàn về mặt quân số, thế nhưng với sức mạnh của Thánh Kiếm – ân huệ mà các vì sao đã ban tặng cho con người, bốn Thánh Kiếm Sĩ thừa sức lật ngược thế cờ này.

“““Thánh Kiếm kích hoạt!”””

Cả bốn Thánh Kiếm Sĩ đồng loạt cất tiếng, giọng nói của họ vang vọng khắp hành lang dưới lòng đất.

“Mẹ kiếp!”

Một tên Thú nhân gầm lên rồi cùng đồng bọn lao vào tấn công các Thánh Kiếm Sĩ trong tuyệt vọng.

Một hành động hết sức liều lĩnh. Mặc dù sở hữu sức mạnh thể chất vượt trội so với con người, thế nhưng so với sức mạnh của bốn Thánh Kiếm Sĩ thì chúng còn kém xa.

Ta biết chứ, mẹ kiếp!

Thủ lĩnh đám Thú nhân thầm nhủ trong cay đắng.

Thế rồi…

“Ma Nhãn kích hoạt, nguyền rủa đám Dũng Sĩ kia – Vraid!”

Một giọng nói lạ hoắc vang lên.

Bỗng chốc một vụ nổ ánh sáng xảy đến khiến các Thánh Kiếm Sĩ đứng khựng lại cùng vũ khí trên tay.

Cả bốn người giờ đây đứng bất động như pho tượng.

“V-Vừa rồi là…?”

Tên Thú nhân câm nín.

“—Cuối cùng cũng tìm được các ngươi… chỉ vì đám các ngươi mà ta ngốn không biết bao nhiêu thời gian quý báu rồi đấy.”

“…?!”

Từ sâu bên trong hành lang bỗng hiện ra một đốm sáng xanh dương trôi nổi giữa màn đêm huyền bí.

Đằng sau vầng hào quang kia khẽ vang lên những tiếng bước chân.

Âm thanh ngày một gần hơn, và rồi một bóng người trong bộ áo choàng đen tuyền từ từ lộ ra.

Cái bóng đen đó như thể khoác lên mình nhân dạng, khuôn mặt y giấu sau một chiếc mặt nạ màu trắng bạc tựa như một cái đầu lâu.

“N-ngươi là tên quái nào…?!”

Đám Thú nhân giương vũ khí lên thủ thế, toàn thân run cầm cập.

Thế nhưng…

“Ngu ngốc.”

Cái bóng đen chầm chậm giơ tay phải lên. Chỉ bằng một cử chỉ đơn giản mà y đã có thể dễ dàng bẻ cong vũ khí trên tay đám Thú nhân.

Đống sắt vụn vô dụng rơi loảng xoảng xuống đất.

“Thế quái nào?!”

“Mọi nhất cử nhất động của các ngươi đều nằm trong tầm kiểm soát của ta. Còn không mau quỳ xuống.”

Cái bóng đen ra lệnh, giọng điệu trầm đầy uy lực buộc đám Thú nhân phải quỳ xuống, cơ thể cường tráng của chúng run lên cầm cập trước cái bóng đen đáng sợ kia.

Thú nhân là hình ảnh tiêu biểu nhất cho quá trình chọn lọc tự nhiên theo quy luật tự nhiên của thế giới.

Phản ứng của đám Thú nhân âu cũng là do bản năng, bởi lẽ, trước mặt chúng lúc này là một con quái vật đích thực vượt trội hoàn toàn so với chúng – Một vị chúa tể tối cao được sinh ra để thống trị thế giới này.

“Các ngươi dám cả gan chống đối ta sao…?”

Cái bóng đen tiến thêm một bước nữa.

“Nếu không phải ta mà là Thú Vương Gazoth thì các ngươi đã chết từ lâu rồi. Tự thấy biết ơn sự rộng lượng của Ma Vương ta đây đi.”

“Aah, aaaa… Aaaaaaaaaaaa…!”

Không một tên Thú nhân nào dám ngóc đầu dậy trước áp lực nặng nề tỏa ra từ cái bóng đen.

Thế rồi, y quăng một cái bao nhỏ xuống trước mặt đám phản loạn đã hoàn toàn quy phục.

“T-thứ gì đây?”

Tên thủ lĩnh đầu sư tử của đám tàn dư khúm núm hỏi.

“Thủ lĩnh của các ngươi, Bastea Colossuf nhỉ? Đây là đống tro còn sót lại của hắn.”

“Hả?!”

“Vừa lúc ta tìm thấy hắn trên con tàu đó thì hắn đã hóa tro rồi. Dù vậy, ma pháp Vùng Đất Chết Chóc của ta vẫn có thể hồi sinh Bastea thành một con quái vật bất tử, cơ mà ta không có nghĩa vụ phải làm vậy.”

“Ngươi là ai…? Không. Ngươi có thể là ai được chứ, là thần linh sao?”

“Ta là Ma Vương Bóng Đêm.”

“Ma Vương Bóng Đêm…?”

“Đúng vậy. Ta là Ma Vương Bất Tử cai trị cái chết, là chúa tể chân chính của thế giới này.”

Giọng nói của cái bóng đen vang vọng khắp hành lang, vầng hào quang tàn ác tỏa ra từ y cũng trở nên dữ dội.

Đám Thú nhân như bị bóp nghẹt bởi sự hung ác lấn át tất cả tỏa ra từ hiện thân của cái chết, một vài tên thậm chí đã bất tỉnh nhân sự.

“Hự… Ooo, aaa…!”

“Không phải sợ. Ta đến đây để đền đáp ơn nghĩa thôi.”

“Đ-đền ơn…?”

“Chính xác hơn thì là đền ơn tổ tiên của các ngươi. Tộc Shamar, tộc Zaith, tộc Zakar. Những chiến binh Thú nhân đã anh dũng phục vụ như mũi nhọn tiên phong của Đội Quân Ma Vương.”

Tuy đám tàn dư của Hội Lang Vương vẫn còn tỉnh tảo, thế nhưng giọng điệu khi trả lời y thì lại bối rối vô cùng.

Tổ tiên? Con quái vật này đang nói cái quái gì vậy?

“Các ngươi, những kẻ chống đối Đế Quốc…”

Cái bóng đen tự xưng Ma Vương Bóng Đêm chìa tay về phía đám Thú nhân.

“Hãy trở thành thuộc hạ của ta, trở thành một phần của Đội Quân Ma Vương.”

Giọng nói dõng dạc của cái bóng đen vang vọng.

“N-ngài muốn đám tàn dư của Hội Lang Vương chúng tôi…, phục vụ cho ngài sao, thưa chúa tể?”

“Đúng. Các ngươi sẽ trở thành thuộc hạ của ta, thay ta hành động và hoàn thành mục tiêu tối thượng của Ma Vương ta đây. Thế nhưng, hãy tự quyết định số phận của mình, ta không ép. Tuy nhiên…”

Ma Vương Bóng Đêm chỉ vào bốn bức tượng đằng sau lưng chúng.

“Thời gian là có hạn. Chỉ vài phút nữa thôi là ma pháp hóa đá sẽ hết hiệu lực đấy.”

“…!”

Hốc mắt chiếc mặt nạ hình hài cốt của cái bóng đen bỗng bừng lên một thứ ánh sáng kì lạ.

Lựa chọn sai lầm có thể khiến chúng bị hóa đá giống như những Thánh Kiếm Sĩ kia.

Đám Thú nhân nhìn nhau. Nếu từ chối, chúng chắc chắn sẽ bị Đế Quốc bắt rồi bị đưa lên giá treo cổ.

Mặc dù không biết con quái vật bí ẩn này rốt cuộc là ai, thế nhưng…

“Đ-đã rõ.”

Tên Thú nhân đầu sư tử đứng dậy rồi cúi mình trước Ma Vương Bóng Đêm.

“Từ giờ trở đi, tàn dư của Hội Lang Vương sẽ trung thành phục vụ ngài, hỡi chúa tể đáng kính.”

Cảm tưởng chiếc mặt nạ hình hài cốt đang chế nhạo chúng một cách ác độc vậy.

“Được. Từ giây phút này, các ngươi sẽ là Bóng Đen của Đội Quân Ma Vương.”

“V-vâng. Theo ý ngài.”

Đám Thú nhân khủng bố khuỵu gối xuống.

“Và mệnh lệnh đầu tiên của ta là-”

Thế nhưng, khoảnh khắc Ma Vương Bóng Đêm vừa vung tay thì một tiếng bíp bỗng vang lên.

“H-hả? C-cái gì thế…?!”

Cái bóng đen giật mình quay người lại.

“—eo. Leo-kun! Em đâu rồi?!”

Giọng nói lặng đi cùng một tiếng bíp khác.

Bầu không khí khó xử bao trùm lấy không gian.

Đám Thú nhân chỉ biết nhìn nhau.

“Heh-heh… Ah-ha-ha-ha-ha-ha!”

Ma Vương Bóng Đêm chợt cười ầm lên, đồng thời hất tung chiếc áo choàng.

“Theo lệnh ta hỡi đất cát, hãy hóa thành một mê cung bất tận! Mê Cung Kiến Tạo!”

Vừa lúc cái bóng đen niệm chú, mặt đất bỗng rung lắc rồi bừng sáng, tạo thành một cầu thang thăm thẳm.

“T-thứ này là…?!”

“Ta đã biến nơi đây thành một khu phức hợp. Trong thời gian tới, nơi đây sẽ là căn cứ để các ngươi tổ chức hành động.”

Sau khi quay người đi, cái bóng đen nơm nớp giải thích rồi biến đi mất, bỏ lại đám Thú nhân đứng đờ ra đó.

Chúng chỉ biết trố mắt ra nhìn lối vào mê cung, miệng thì há hốc trong kinh ngạc.

***

Tại kí túc xá Hraesvelgr, bên cạnh chiếc giường trong phòng ngủ của Leonis bỗng trồi lên một cái bóng đen, trên người y khoác một chiếc áo choàng đen tuyền.

“Huyễn Phi tách rời.”

Một giọng nói nghèn nghẹn vang lên.

Vừa hay lớp áo choàng đen kịt bao phủ cơ thể cái bóng tách rời khỏi vật chủ rồi bị hút lại vào y, một đôi chân nhỏ nhắn chạm xuống đất.

“…Trời ạ. Cứ phải hành động kiểu này vất vả quá.”

Một cậu bé 10 tuổi trong bộ đồng phục bước ra từ cái bóng to lớn kia.

Đứng trước tấm gương soi toàn thân, cậu ta thờ dài thườn thượt.

Nét trẻ trung và ngây ngô làm nổi bật lên khuôn mặt thanh tú của cậu.

Mái tóc đen tuyền hơi rối và xoăn, còn chiều cao của cậu thì chỉ bằng một nửa cái gương.

Cái dung mạo này, chẳng có tí gì gọi là trang nghiêm với đáng sợ cả.

Thế nhưng, vẻ bề ngoài khiêm nhường này lại khiến kẻ địch trở nên mất cảnh giác, và nó cũng rất phù hợp trong việc trà trộn vào đám đông.

Dù sao thì, ta đã thành công tạo ra một chỗ đứng vững chắc để vực dậy Đội Quân Ma Vương rồi.

Cậu bé này, Ma Vương Bóng Đêm Leonis Death Magnus nhếch mép mỉm cười đầy hài lòng.

Hội Lang Vương là một tổ chức khủng bố có vũ trang chống đối chính quyền Đế Quốc hình thành từ các Á nhân.

Vài ngày trước, chúng đã mất đi thủ lĩnh trong một vụ cướp chiến hạm, chính vì vậy mà Leonis có thể thoải mái chiêu mộ đám lâu la.

Số lượng thành viên của Hội Lang Vương không chỉ giới hạn ở những Thú nhân có năng lực thể chất tuyệt vời, mà còn bao gồm cả các Elf và Thằn lằn nhân.

Chúng đều là những chủng loài độc nhất vô nhị và cực kì có giá trị.

Leonis chắc mẩm chúng sẽ là những quân bài vô cùng hữu dụng.

Thế nhưng, có vẻ đám tàn dư không liên quan gì tới ả Hắc Elf đã tạo ra Ma Kiếm, bởi lẽ đó mà Leonis quyết đinh sẽ tự điều tra vấn đề này.

Cơ mà…

Leonis lấy ra thiết bị đầu cuối trong túi quần và nhìn vào nó với ánh mắt trách móc.

Cái cô này, bao bọc nó vừa thôi chứ.

Khẽ thở dài, cậu mở cửa phòng khách.

“Aaa! L-leo-kun?!”

…Trước mắt cậu là một cô gái mặc mỗi nội y, mái tóc lấp lánh bạch kim và làn da trắng ngần như tuyết đầu mùa.

Có lẽ vì mới tắm xong nên tóc cô vẫn còn ướt.

Cô thiếu nữ đứng khựng lại, tay vẫn giữ khư khư cái móc áo ngực.

Mặt cô dần ửng đỏ.

“A…E-em xin lỗi!”

u57841-687d4897-1a51-4722-be20-78ebd7794d32.jpg

Leonis cuống quýt nhắm mắt lại rồi ngoảnh mặt đi, thế nhưng hình bóng cô gái với khuôn ngực đầy đặn cùng chân tay yểu điệu đã hằn sâu vào tâm trí cậu.

Tiếng cô thay đồ cứ vang vảng bên tai cậu mãi cho đến khi…

“…Chị xong rồi Leo-kun.”

Leonis quay sang, nhìn chằm chằm vào Lyseria giờ đã tươm tất áo quần.

“Xin lỗi vì đã làm em bất ngờ nhé.”

Vừa xin lỗi Lyseria vừa lấy ruy-băng buộc tóc.

Bộ đồng phục màu xanh sẫm làm nổi bật lên làn da trắng trẻo không tì vết.

“À-à không, người xin lỗi nên là em mới phải…”

“Nhân tiện em vừa đi đâu vậy? Không thấy em trong phòng nên chị kiếm em nãy giờ.”

“Thì… em ra ngoài tập thể dục ý mà…”

Lyseria bĩu môi một cách đáng yêu.

“Nếu Leo-kun mở lời thì chị đã đi cùng rồi.”

“Nhưng mà chẳng phải ta đã có tiết huấn luyện hằng ngày rồi sao? Chị đừng làm quá lên thế chứ!”

Leonis lắc đầu.

Sự tiến bộ của Lyseria trong thời gian gần đây là vô cùng đáng nể.

Cô không chỉ sở hữu một trực giác nhạy bén, mà còn cố gắng không ngừng để cải thiện bản thân.

Quá trình luyện tập của Lyseria khiến Leonis hết mực hài lòng.

Tuy nhiên, cô lại chăm chỉ quá mức đến độ lao lực.

Vượt quá giới hạn của bản thân có thể dẫn đến bất tỉnh.

Chính vì vậy mà Leonis mong Lyseria chú ý đến sức khỏe của bản thân hơn.

Ngay cả ma cà rồng bất tử cũng có thể kiệt sức nếu cạn kiệt ma lực.

“Tiểu Thư sao vậy? Nãy em nghe thấy tiếng hét thì phải.”

Regina gọi cô từ ngoài hành lang.

“À, ừm. Chị không sao. Chỉ là Leo-kun thôi.”

Lyseria vội vã đáp lời.

***

“—Em đã đặt rất nhiều tâm huyết vào bữa sáng hôm nay đó.”

Regina hãnh diện tuyên bố.

Cô khoác lên mình bộ hầu gái như thường ngày, tay chống nạnh đầy tự tin.

“Ăn nhiều vào nhé.”

Regina sở hữu mái tóc vàng óng buộc lại hai bên, cùng một đôi mắt màu ngọc bích to tròn tràn đầy sức sống.

Nếu Lyseria tựa như vầng trăng dịu dàng thì Regina lại sở hữu một khí chất ngời ngời như ánh mặt trời.

“Trông ngon ghê.”

Lyseria nói.

“Hehe. Món yêu thích của Tiểu Thư đây, bánh kếp!”

Trên mặt bàn là một mẻ bánh kếp thấm đẫm mật ong, một hỗn hợp sa lát với rau củ và trái cây, trứng ốp la, sữa chua và cà phê.

Thông thường thì người lo bữa sáng là Lyseria, thế nhưng cứ mỗi hai buổi một tuần thì công việc sẽ do Regina lo liệu.

Có vẻ như việc chuẩn bị bữa ăn cho Lyseria giúp Regina mài dũa kĩ năng hầu gái của mình.

“Em mà để tiểu thư tự chuẩn bị cơm nước thì chị lại ăn mỗi cái khẩu phần cho quân đội mất.”

“T-thì gần đây hôm nào chị cũng lo bữa sáng đó rồi còn gì.”

Lyseria đáp lời, má cô hơi đỏ.

“Vả lại chị còn phải chăm sóc cả Leo-kun nữa mà.”

Mặc dù Lyseria giờ đây đã có thể tự nấu cho bản thân, thế nhưng vẫn chưa là gì so với một hầu gái chuyên nghiệp như Regina.

“Cần chị đút cho ăn không, cậu bé?”

“E-em tự ăn được, cảm ơn chị!”

Leonis vội đáp lại, tim đập thình thịch.

Rồi cậu bỏ một miếng bánh kếp vào miệng.

“…Ngon ghê!”

Cậu vừa hí hửng khen ngợi, vừa nhấm nháp rồi nuốt trọn miếng bánh.

Miếng bánh kếp nom ngon mịn cực kì, hương vị ngọt ngào của mật ong ngập trong miệng cậu. Lớp vỏ ngoài thì giòn tan. Một món ăn đã được chuẩn bị vô cùng công phu.

Leonis cứ ngỡ cơ thể con người vì sự phụ thuộc vào thức ăn mà trở nên phiền toái, thế nhưng…

... Cũng không đến nỗi tệ.

Leonis thầm nhủ, tỏ rõ sự hài lòng.

“Hehe, cậu bé dễ thương ghê ta. Thật không uổng công mình chuẩn bị món này mà.”

“Ăn thêm cả sà lách nữa này Leo-kun. Toàn rau nhà trồng đó.”

Nói rồi Lyseria nhất mực gắp ít rau tươi vào đĩa của Leonis.

Không lẽ cổ bắt mình ăn rau để tăng hàm lượng chất xơ trong máu à…?

Leonis nghi ngờ điều đó được một lúc rồi.

“Sao vậy Leo-kun?”

“Dạ không có gì.”

Leonis trả lời mập mờ rồi nhâm nhi tách cà phê.

… Làm một tách cà phê vào sáng sớm quả là đã mà.

Một nghìn năm trước không tồn tại loại thức uống này, thế nhưng hiện tại thì Leonis ghiền cà phê cực kì.

Chất lỏng màu đen tựa như màn đêm, một thứ thức uống vô cùng phù hợp với Ma Vương Bóng Đêm.

Đương nhiên là Leonis phải bỏ thêm kha khá đường vào cà phê để giảm bớt vị đắng của nó.

“Không biết có phải mình em thấy không, sao mà gần đây quanh kí túc xá lắm quạ thế nhỉ?”

Nói rồi Regina nhìn ra ngoài cửa sổ.

“V-vậy sao?”

Lyseria lắp bắp, tỏ rõ sự bối rối.

“Chắc là do em tưởng tưởng thôi.”

“Hay để em đuổi chúng đi nhé?”

Vừa đề nghị Regina vừa lấy tay giả làm súng rồi bắn một nhát.

“Hể? Đừng! Tội nghiệp chúng.”

“Tiểu Thư tốt bụng quá cơ. Nhưng mà đó lại là điểm em thích ở chị.”

Regina vừa cười trừ vừa nhún vai.

“Cơ mà người ta bắt đầu coi nơi đây như một dinh thự ma ám rồi đó. Kể cả chim chóc cũng chẳng dám đến gần.”

“Thật vậy sao?”

Leonis hỏi.

“Ừm, còn có tin đồn về bóng ma của một cô gái và một con chó đen lớn lang thang quanh đây cơ…”

“À đúng rồi! Sáng chị mới thấy hồn ma cô gái đó đấy.”

Lyseria cất lời sau khi bất chợt nhớ ra sự việc hồi sáng sớm.

“Vậy ư?”

Regina hỏi.

“Ừm. Cổ dễ thương lắm, và còn ăn mặc giống hầu gái nữa—”

“Thế ư, không phải em đâu nhỉ?”

Regina chỉ tay vào mình.

“Tất nhiên là không. Cổ có mái tóc ngắn màu đen cơ, lúc đó cổ đang dọn dẹp phòng của Leo-kun.”

“…!”

Leonis tí thì xặc cà phê.

“C-chắc chị nhìn nhầm thôi!”

Vừa ho sặc sụa cậu vừa nói.

“…Ừm, chắc vậy. Chị chớp mắt có vài cái mà cổ đã biến đi đâu mất tiêu rồi.”

“Chắc lúc đó chị vẫn còn mơ ngủ. À nhắc mới nhớ, nghe đâu hôm nay ta có một buổi huấn luyện tập trung với một trận đấu tập nhỉ?”

Leonis cố gắng lái cuộc trò chuyện sang một chủ đề khác.

“À đúng rồi. Đây là lần đầu tiên Leo-kun được theo dõi trận đấu giữa các tiểu đội khác nhau ha.”

Các trận đấu tập là một phần trọng tâm trong chương trình đào tạo của Học Viện Thánh Kiếm.

Thường thì chúng được tổ chức vào đầu năm, thế nhưng vì cuộc Đại Xâm Lăng vào Đô Thị Chiến Thuật số 7 vài tuần trước mà lịch trình của học viện bị đình trệ.

“Đối thủ của chúng ta đợt này là tiểu đội 7 đến từ kí túc xá Fafnir.”

Nói rồi Regina trình Leonis xem thiết bị đầu cuối của cô.

“Họ là một tiểu đội cấp cao được chỉ huy bởi Fenris Edelritz.”

Hiển thị trên màn hình thiết bị là hình ảnh của một cô gái, trông giống như quý cô giàu có.

Hơn nữa Leonis có biết cô gái này.

Cô là học viên trực thuộc Ban chấp hành và từng giới thiệu bản thân với cậu trên tàu Hyperion.

“Cơ mà, Thánh Kiếm Sĩ ganh đua thì mang lại ích lợi gì ạ?”

Vừa hay cái câu hỏi hóc búa này vụt qua tâm trí Leonis thì cậu buột miệng thốt ra luôn.

Thánh Kiếm là sức mạnh được ban tặng cho con người bởi các vì sao, đáng ra nó phải được sử dụng để chiến đấu với những sinh vật dị dạng như <Void> mới đúng.

“Người ta cho rằng việc các Thánh Kiếm Sĩ ganh đua với nhau sẽ kích thích sự tiến bộ của họ.”

Lyseria vừa giải thích vừa chỉ ngón trỏ lên.

“Tiến bộ?”

“Ừm. Bằng việc cọ xát với nhau mà các Thánh Kiếm có thể chuyển đội hình dạng của chúng.”

“Vốn dĩ Long Hống của chị chỉ có dạng súng thần công thôi. Mãi sau này nó mới chuyển đổi được sang dạng súng lục ấy chứ.”

Regina nói thêm.

“Ra vậy. Họ làm thế để giúp Thánh Kiếm mạnh mẽ hơn nhỉ…”

Leonis thì thầm.

Thánh Kiếm được ban tặng bởi các vì sao là công cụ giúp nhân loại đẩy lùi <Void>.

Sức mạnh của chúng về căn bản là khác với ma thuật, thứ được cấu thành dựa trên quy luật tự nhiên.

Một nghìn năm trước, bởi lượng ma lực tương đối thấp cùng năng lực thể chất kém cỏi mà con người thất thế hoàn toàn so với Elf và Á nhân.

Thế nhưng, đến cuối cùng thì chủng loài duy nhất sống sốt qua cả thiên niên kỉ lại chính là con người.

Họ đã sống sót và đạt được trình độ công nghệ đủ cao để xây dựng lên những Đô Thị Chiến Thuật tối tân như vầy.

Có vẻ sự tiến hóa của Thánh Kiếm tượng trưng cho sức mạnh của con người dưới tư cách là một chủng loài nhỉ…

Leonis trầm ngâm suy nghĩ.

“Vả lại đây còn là trận đấu tập đầu tiên kể từ lúc chị thức tỉnh Thánh Kiếm nữa, thế nên hãy cùng phô ra hết khả năng của mình nào!”

Lyseria tuyên bố rồi bơm nắm tay.

“Nếu đạt kết quả cao trong đợt đấu tập này thì em sẽ được mời tới Thánh Kiếm Vũ Hội tại Đế Đô đó.”

“Thật ạ?”

Leonis tò mò hỏi.

“Đúng vậy. Nó được tổ chức thường niên mỗi năm một lần, và Thánh Kiếm Sĩ được tuyển chọn tại mọi Đô Thị Chiến Thuật để tham dự buỗi lễ ca ngợi kiếm thuật. Đối với tụi chị thì tầm với có hơi xa. Nhưng mà…”

Lyseria nhỏ giọng dần.

“Biết đâu được.”

Regina nói.

“Giờ đây tiểu thư đã sở hữu Thánh Kiếm rồi, ta còn có cả cậu bé nữa.”

“Em nói đúng.”

Lyseria gật đầu.

“Hãy cùng cố gắng dành chiến thắng trận đấu ngày hôm nay nào.”

…Hửm. Đế Đô à? Không tệ chút nào.

Đế Đô – Đô Thị Chiến Thuật đầu tiên được khởi công xây dựng và là cơ quan đầu não của Đế Quốc Thống Nhất.

Leonis dự định sẽ chiếm lấy thành phố này sau khi vực dậy Đội Quân Ma Vương.

Nếu được chọn tham dự Vũ Hội Thánh Kiếm, ta sẽ có thể tự do thám thính Đế Đô mà không lo thu hút sự chú ý.

Trái với sự phấn khích thuần túy của Lyseria, tận sâu trong thâm tâm Leonis đã bắt đầu nung nấu một ý đồ xấu xa.

***

Ở một không gian hình bán cầu phát quang một ánh sáng xanh đậm. Tại trung tâm của nó, một âm thanh lặng thầm vang lên. Thứ ánh sáng đã lấp đầy không gian chính là ánh sáng của <Lõi Ma lực>, thứ vận hành <Đô Thị Chiến Thuật> khổng lồ.

<Lõi Ma Lực> tích tụ ma lực chảy trong các tuyến năng lượng dưới lòng đất rồi chuyển hóa chúng thành một nguồn năng lượng khổng lồ - Một sự kết tinh trí tuệ của con người.

Trên thùng chứa <Lõi Ma Lực> là một bóng người…

Đó là một cô gái xinh đẹp không mảnh vải che thân, làn da trắng nõn, mái tóc dài lấp lánh đồng bộ với ánh sáng chập chờn từ <Lõi Ma Lực>.

Một nửa cơ thể cô dung hợp với <Lõi Ma Lực>, tủy sống của cô được kết nối với hằng hà dây cáp để cung cấp năng lượng cho toàn thành phố.

Đôi mắt trống rỗng đã không còn lý trí đăm đăm nhìn vào khoảng không vô tận.

“Tuyệt vời, mọi chuyện vẫn tiến triển rất thuận lợi. Thật lộng lẫy làm sao.”

Một giọng nói lạc lõng nhưng đầy hứng khởi bỗng vang vọng khắp căn phòng, từ trong bóng tối dần hiện ra một người đàn ông trẻ trung khoác lên mình chiếc áo tư tế trắng phau đang thầm lặng bước vào.

Mái tóc trắng muốt, đôi mắt xanh dương ánh lên sự quý phái.

Sự hiện diện của hắn ta biến nơi đây trông như một thánh đường tráng lệ.

Người đàn ông ngước nhìn cô gái đang dung hợp với <Lõi Ma Lực> và mỉm cười.

“Tính tới giờ thì mọi thứ vẫn rất suôn sẻ. Mà, dù gì chúng ta cũng đã hiến tế hàng trăm Ma Kiếm rồi. Nó mà không hiệu quả thì đám cuồng giáo già cỗi đó chết với ta.”

Giữ nguyên nụ cười khẩy, hắn đặt tay lên <Lõi Ma Lực> sáng rực.

“Dự liệu cũng sắp đến lúc người thức tỉnh rồi – Hỡi Nữ Thần đáng kính.”

***

Từ trước tới nay, môi trường sống của <Void> luôn dày đặc chướng khí.

Đó là những khu vực bị ô nhiễm nặng nề, cả ngày lẫn đêm đều một màu tối tăm, một nơi không hề thích hợp với con người.

đã được sinh ra tại cái chính cái nơi đầy u ám và ghê tởm đó.

Trôi dạt trên bề mặt đại dương là một công trình nhân tạo khổng lồ - một trong những tuyến phòng thủ cuối cùng được xây dựng để bảo vệ loài người khỏi các tông đồ của <Hư Vô>.

Đó là thành phố đổ nát được cho là đã bị hủy diệt vào cuộc Đại Xâm Lăng 6 năm trước.

Bình luận (0)Facebook