Chương 8.2: Đau khổ
Độ dài 3,555 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-22 09:00:23
Chúng tôi đi vào một nhà hàng gia đình và gọi món.
Tôi tưởng dạ dày tôi sẽ không thể chịu nổi sau khi bơi quá lâu. Nhưng lạ thay, tôi lại thấy rất đói bụng sau khi tôi thấy thực đơn.
“Ăn cà ri sau khi bơi xong có vẻ là một ý hay. Cậu muốn ăn cái gì?”
“Cậu biết là tớ không hề thích cà ri mà? Cơm với cái súp dính dính đó, tớ không ăn được.”
“Ừ nhờ. Nhắc mới nhớ, cũng lâu rồi tớ chưa ăn với cậu.”
“Đúng là thế thật. Cậu xem, tớ ở cạnh Seiran hầu như mọi lúc từ hồi trung học mà.”
Từ đó tới giờ, chúng tôi đã không nói về khi chúng tôi còn chơi với Kazumichi và những người khác.
“Cậu có muốn mời Seiran không? Cậu ta có vẻ đang rảnh.”
Tôi tính lấy điện thoại ra nhưng Shintarou đã cản tôi lại.
“Không, đừng. Sẽ rất khó cho tớ nếu Seiran ở đây.”
“Oh. Đúng rối, cậu nói cậu có chuyện muốn nói với tớ.”
“Ừ.”
Shintarou trở nên bối rối.
“Chuyện gì vậy? Nó rất khó nói à?”
“Đúng vậy. Khá khó cho tớ để nói ấy mà.”
Tại lúc này, tôi không thể ép cậu ấy.
Shintarou có vẻ đã suy nghĩ về nó rất nhiều, nên tôi sẽ đợi cậu cho tới khi cậu có thể nói.
Rồi khi phần cà ri và zarusoba của chúng tôi được mang ra, Shintarou cuối cùng cũng hạ quyết tâm.
“Này… Junya đã nói với tớ như này ‘Khi ai đó trở nên yêu, đó là điều bất khả kháng, và cũng chẳng có vấn đề gì nếu tất cả bọn mình đều có người yêu’.”
“Oh. Tớ đã nói với cậu như thế.”
“Thì là…cậu biết đó. Tớ là người làm bạn với Junya lâu nhất, và tớ hiểu hơn cả Junya là một người đề cao mối quan hệ của nhóm chúng mình như những người bạn. Nhưng mà…”
Chuyện quái gì thế này?
Liệu đây có phải là…một mối tình?
Tôi đã trêu cậu ta về chuyện này trong quá khứ, nhưng hiện tại thì, Shintarou có vẻ đã yêu một ai đó trong nhóm rồi.
Nếu thế, người đó phải là—Asagiri-san?
Tôi cũng thích Asagiri-san, nhưng tôi không bao giờ muốn bày tỏ tình cảm của mình với cổ.
Ví dụ đi, nếu Shintarou và Asagiri-san yêu nhau, tôi sẽ ủng hộ họ.
“Có vẻ là, tớ đã yêu Narushima-san.”
“Eeeh, sao lại là cô ấy!?”
Tôi lập tức hét lên.
Thật lòng mà nói, tôi chưa bao giờ nghĩ tới khả năng đó.
“Sao cậu lại bất ngờ như thế? Cậu xem, Narushima-san thì dũng cảm, thân thiện và rất nữ tính… Thì, còn nhiều lý do khác nữa. Nhưng ý tớ là, tớ nghĩ cậu ấy là một cô gái thú vị…”
Không không. Đó chỉ là cái mặt nạ mèo con của cổ thôi.
Nhân cách thật của cổ, là một con quỷ, cổ có cái miệng độc địa, cổ cũng khá vô duyên, khá đáng sợ, và cổ là một kẻ bắt nạt thích trêu chọc tôi.
Nhưng không hề có một ai khác biết trừ tôi ra.
Sự thật là, nếu chỉ nhìn vào khuôn mặt, cổ rất dễ thương…Ngực cổ cũng bự nữa.
“Tớ đã hứa với cậu hồi Lễ hội pháo hoa, đúng chứ? Nếu tớ tìm thấy ai đó tớ yêu, tớ sẽ nói với Junya. Nên…thật ra, tớ đã giữ bí mật được một thời gian dài rồi, và giờ tớ mới nói sự thật với cậu…”
“Ah, ra vậy.“
Nhưng mà, Narushima-san────
“Nhưng cô ấy có vẻ thích Seiran, đúng chứ…”
Cậu ta kết thúc với câu nói ấy, như thể cậu ấy đã biết tôi đang nghĩ gì vậy.
Nhưng cậu ấy lại không có bằng chứng gì cả--Không, có lẽ cậu chỉ là không muốn nghe nó, và tôi đã nghe trực tiếp từ Narushima-san.
Và khi kế hoạch hè của chúng tôi kết thúc, cô ấy đã nói là cổ sẽ bày tỏ tình cảm của mình với Seiran.
“Này, Junya… Cậu có nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu tớ không tỏ tình với Narushima-san chăng?”
“Chuyện đó…”
Nếu như Shintarou mà tỏ tình cậu ấy lúc này, tôi không nghĩ nó sẽ thuận lợi.
Tôi chỉ có thể tưởng tượng cậu ấy sẽ bị từ chối, và rồi cậu sẽ tan nát tới độ trở nên trầm cảm.
Hơn nữa, nếu sau đó Narushima-san rời khỏi nhóm, Shintarou sẽ thật sự tự trách bản thân và nói, “Tất cả là tại tớ”, cho dù nó không phải là lỗi của cậu ấy.
Nên tôi đã nói.
“Tớ hiểu cảm giác của cậu. Và chuyện cậu có nên đi tỏ tình hay không thì… tớ nghĩ là cậu không làm sẽ hay hơn đó.”
Những câu từ tuôn ra khỏi miệng tôi.
Shintarou tiếp tục nhìn tôi và cuối cùng lại hạ mắt xuống trong sự thất vọng.
“Có vẻ là như vậy thật. Như thể là tớ…không thể có cơ hội để bày tỏ mà.”
Tôi không nói thêm gì nữa. Tôi không thể đồng ý, nhưng cũng không thể phản đối.
Dù tôi biết rằng sẽ Shintarou sẽ đau khổ nếu tôi chọn im lặng vào lúc này.
Không phải vậy đâu Shintarou. Tớ thật sự, thật sự muốn giúp đỡ cậu trong chuyện này lắm.
Nhưng Narushima-san đã quyết định rằng cô ấy sẽ tỏ tình với Seiran vào mùa hè này.
Nên nếu cậu bày tỏ bây giờ, tớ đã biết mọi chuyện sẽ xuôn sẻ tý nào cả. Dù vậy, tớ không thể cản đường cậu…
Dĩ nhiên, tôi không thể mở miệng nói những điều này.
Shintarou và tôi đều chìm vào im lặng, chúng tôi còn chưa đụng tới suất ăn ở trước mặt mình.
Tôi thật sự không biết chuyện gì đã xảy ra với chúng tôi
Mặc dù mối quan hệ của chúng tôi là bạn bè, nhưng chuyện nảy sinh tình cảm với nhau vẫn là có thể.
Trong trường hợp đó, có lẽ mối quan hệ của chúng tôi sẽ không còn bền vững như trước nữa.
Nhưng dù cho chúng tôi có hiểu rằng, vẫn sẽ có ai đó trong số chúng tôi sẽ nảy sinh tình cảm lãng mạn.
Nó được gọi là trưởng thành.
Có vẻ tôi là người duy nhất chưa chịu lớn lên.
-------------------------------------------------
“Chán quá…”
Sau khi tạm biệt Koga-kun và Tanaka-kun, tôi tự lẩm bẩm với chính mình.
Khi ở một mình, tôi cảm thấy cực kỳ buồn chán—tôi đã biết nó từ rất lâu.
Khi ở bên bạn bè thì tôi cảm thấy rất vui—và tôi đã không biết nó từ rất lâu.
Năm người chúng tôi đã mở tiệc takoyaki, đã xem anime cùng nhau, đã chơi tóe nước, đã mua yukata cùng nhau, và đã đi xem pháo hoa cùng nhau.
Tất cả đều là những ký ức rất quý giá với tôi.
Mặc dù bản thân tôi đã bất ngờ khi tôi kết bạn và khoảng thời gian vui vẻ mà tôi hằng mong đợi cuối cùng đã sắp tới.
“Ufufu.”
Tôi tự giễu bản thân mình.
Kế đến chúng tôi sẽ đi xem đom đóm cùng nhau, và tôi thật sự mong đợi điều đó.
Tôi thật biết ơn ý tưởng tuyệt vời của Koga-kun
Ahaha…Dạo gần đây tôi đã trêu cậu ta hơi quá nên tôi thấy chút tội lỗi với cậu ấy. Ừ nhờ, nhắc tới Koga-kun thì tôi lại nghĩ tới Honoko-chan.
Honoko-chan có rảnh hay không…
Nếu như gọi đây là sự buồn chán, thì tôi thấy nó giống sự cô đơn hơn. Vậy nên tôi nhấc điện thoại lên và gọi cho cậu ấy.
“Hmm~thật là tuyệt vời khi tớ nhận được cuộc gọi từ Yoru nha.”
“Ừ. Giờ cậu có bận gì không?”
“Hmm? Không có gì cả. Tớ đang nghĩ nên làm gì đây này.”
..............................................
Tôi nhảy tàu và tới nhà của Honoko-chan.
Đây là lần thứ hai tớ tới chơi nhà cậu ấy.
Lần đầu tiên là từ trước khi tôi sống một mình, và cô ấy đã ép tôi đến đây.
Honoko-chan và tôi học khác trường trung học cơ sở, nhưng chúng tôi lại đến cùng một bến tàu, và nhà phụ huynh của chúng tôi lại ở khá gần nhau.
Khi tôi đi về nhà từ trường, cậu ấy nói, “tới nhà tớ đi”, nhưng là với tông giọng cưỡng ép.
Cô luôn vui tươi và lạc quan, từ cái cách cô ấy bước đi, tôi nghĩ cổ có chút giống với Koga-kun.
Tôi không biết những người khác có nhận ra hay không, nhưng từ những gì tôi thấy được, người đầu tiên phản ứng với lời mời đi chơi của Koga-kun không phải là Seiran-kun hay Tanaka-kun, mà đó là Honoko-chan.
Khi bữa tiệc takoyaki được tổ chức, đó cũng là lúc kế hoạch ngắm đom đóm được lập ra.
Cho dù trông như người lớn, cậu ấy luôn hành xử như một đứa trẻ, vì một lý do nào đó.
Có lẽ cô ấy thực sự muốn vui vẻ và làm điều gì đó ngu ngốc với mọi người. Tôi có ấn tượng như thế.
Không lâu trước đây, Koga-kun đã nói, “hợp với cậu lắm”, và tôi không nghĩ rằng cậu ta nói dối.
Thật sự, tôi nghĩ nó rất hợp với cô ấy.
Nếu Koga-kun mà hẹn hò với Honoko-chan, tôi nghĩ họ chắc chắn sẽ hợp nhau lắm.
“Cậu uống chút cà phê không?”
“Ừm, cảm ơn cậu.”
Cô ấy ra khỏi phòng để pha cà phê.
Rồi có một tiếng ồn phía sau cánh của.
“Eh!? Onii-chan, anh ăn bánh kem của em rồi à!?”
“Xin lỗi, xin lỗi. Anh sẽ mua lại nó mà.”
Honoko-chan có một người anh trai. Họ có vẻ rất thân nhau.
Thật ra, tôi không có ý định kết thân với Honoko-chan từ đầu.
Khi tôi nhập học cao trung, tôi ở trong một lớp có một người trông khá trưởng thành, và tôi đã nghĩ “Ah, cậu ấy thật sự là gu của mình.” Sau đó, tôi gia nhập nhóm của Koga-kun, nơi Seiran-kun thường đi chơi cùng.
Khi tôi đang nghĩ về việc làm sao để tiếp cận Seiran-kun, Honoko-chan đã nhảy vào nhóm.
“Nhìn như thể ba tên đực rựa ép một cô gái vào trong nhóm nhở?” tôi nghĩ vậy
Nhưng nếu số con gái tăng lên, sự cạnh tranh sẽ tăng lên theo.
Nghĩ về điều đó thì tôi lại không muốn làm thân với Honoko-chan một chút nào cả.
Tôi thấy tôi là một đứa con gái xấu tính.
Tuy nhiên, tôi vẫn là một người luôn đặt tình yêu lên trước nhất.
Nên khi tôi lần đầu được mời tới đây, tôi đã nhấn mạnh điều này với cô ấy.
“Nếu chúng ta cùng thích một người, thì tớ sẽ không ngần ngại chọn cậu con trai thay vì duy trì tình bạn với cô bạn của mình.”
Thông thường, khi tôi nói vậy, những cô gái khác sẽ rất bất mãn. Rồi họ sẽ giữ khoảng cách với tôi.
Tôi đã trải nghiệm chuyện ấy rất nhiều lần từ hồi trung học rồi.
Nhưng dù đã nói như thế, Honoko-chan lại vừa cười vừa trả lời rằng: “Ah, thì ra Yoru là loại người đề cao tình yêu hơn là tình bạn. Ừm, thú vị đó. Vậy thì, tớ sẽ làm đối thủ của cậu luôn.”
Sau đó, khi tôi nói với cậu ấy rằng “Tớ sẽ bày tỏ tình cảm của mình tới Seiran-kun đó”, thì cô ấy trả lời lại “Nếu thế thì, thứ lỗi cho tớ nếu tớ thích cậu ấy nhé”.
Tôi chưa từng gặp một cô gái như thế, và tôi có thiện cảm với cô ấy.
Chuyện là, cô ấy không nhìn tôi với ánh mắt kỳ thị, mà cô đã chấp nhận suy nghĩ của tôi về vấn đề này. Mặt khác, cô đã khiến tôi, một người luôn lo lắng, cảm thấy tĩnh lại một chút.
Cô là người rất hòa đồng, thú vị và vui tươi.
Tôi nghĩ cô ấy là người bạn tốt đầu tiên của tôi.
Tôi không hay giữ gìn mối quan hệ bạn bè, nên tôi hiếm khi liên lạc với cổ.
Tôi nghĩ là tôi có thể làm thân với cậu ấy từ giờ trở đi.
Mà để tôi cảm thấy được như thế này, tôi nghĩ cũng nhờ vào mọi người.
“Xin lỗi đã để cậu chờ rồi~.”
Honoko-chan quay lại với cái khay và hai ly cà phê.
“Xin lỗi, lẽ ra cũng có bánh quy nữa, nhưng mà anh trai tớ anh hết cả rồi.”
“Ahaha…Không sao, không sao đâu mà.”
Sau đó chúng tôi dành thời gian tám chuyện với nhau.
Chúng tôi cùng xem nhiều tấm hình cùng những thước phim, và hầu hết điều chúng tôi nói là về kỷ niệm của năm người bọn tôi.
Như là cầu xin Tanaka-kun để xem tiếp bộ anime, hay là nói về vẻ đẹp của lễ hội pháo hoa vào lúc đó.
“Ừ nhỉ. Tớ nhớ hồi lễ hội pháo hoa.”
Khuôn mặt Honoko-chan trở nên một chút nghiêm túc.
“Hmm?”
“Ừ. Lúc đó, cậu nói là cậu sẽ bày tỏ tình cảm của mình với Seiran. Cậu quyết định sẽ làm vào lúc nào?”
Nếu tôi nhớ không nhầm thì, tôi chưa nói với Honoko-chan.
“Sau khi chúng ta xem đom đóm xong. Tớ nghĩ tớ sẽ tỏ tình vào lúc đó.”
Tôi đã nói với Koga-kun rằng tôi không biết liệu đây có phải là tình yêu hay không.
Nhưng không nghi ngờ gì Seiran-kun là gu của tôi. Tôi thích con trai trưởng thành.
Và tôi nghĩ tôi có thể yêu một người đàn ông như thế.
Đúng vậy, sẽ chính xác hơn nếu nói rằng tôi muốn trở nên điên dại vì anh ta.
Tôi sẽ chỉ theo đuổi bóng hình của “anh ấy” và tôi sẽ chỉ tìm kiếm những mảnh “tình yêu”.
Sẽ mất một thời gian dài để tôi hiểu được ý nghĩa thật sự của tình yêu là gì.
Tôi chắc rằng sau khi tôi hẹn hò với một người lớn như “anh” và ở bên nhau thật nhiều, tôi sẽ chắc chắn hiểu được nó.
Cái cảm giác nửa vời tôi cảm thấy sẽ làm cả nhóm hỗn loạn, tôi thực sự thấy điều đó là một chuyện không tốt.
Dù có như thế nhưng tôi đã tự nhủ với bản thân rồi.
“Này, Yoru. Về chuyện tỏ tình cậu nói ban nãy, cậu đã nói cho Koga-kun rồi đúng chứ?”
“Huh?”
Tôi đã nói với Koga-kun.
Nhưng bây giờ, vì một lý do nào đó, tôi lại rất tò mò về lý do cái tên ấy đột nhiên lại xuất hiện.
“Tớ đã nghe hết mọi thứ lúc ở lễ hội pháo hoa rồi. Có vẻ như Koga-kun là một người thật sự đề cao tình bạn. Và tớ cũng nghe được lý do cho điều đó.”
Rồi Honoka-chan kể tôi nghe một câu truyện cô ấy đã nghe từ Koga-kun khi cậu ấy học cấp 2.
Một câu truyện tình mà một cặp đôi hình thành trong nhóm bạn và Koga-kun bị bỏ mặc.
Nhưng với tôi, câu truyện này…
Không phải là một câu truyện tôi có thể dễ dàng mà lắng nghe.
..............................................
Khi tôi rời khỏi nhà của Honoko-chan đã là tối muộn.
Bóng hình đô thị đã từng được nhuộm màu cam cùng những đám mây bên trên, giờ đây đã trở nên tăm tối.
Như thể mọi thứ đang diễn tả cảm xúc của tôi vậy.
Sau khi kể câu chuyện đó, Honoko đã nói với tôi rằng.
“Koga-kun đã nói nảy sinh tình cảm với nhau không phải là chuyện tự nhiên, và cậu ấy không phải là muốn ngăn cản cậu bày tỏ tình cảm của mình. Chỉ là nếu cậu muốn tỏ tình với ai đó trong nhóm, tớ nghĩ tốt hơn là cậu nên ít nhất có một lời với Koga-kun trước. Xin lỗi nếu nó gây bất tiện cho cậu.”
Honoko-chan quả thật là một cô gái tốt bụng.
Nhưng mà tôi thì…
Dù còn phân vân, nhưng tôi không thể bày tỏ tình cảm của mình.
Rồi sau khi nghe được câu truyện, nó đã trở nên bất khả thi với tôi rồi.
Bởi vì Koga-kun cũng giống tôi, nên tôi có thể hiểu được.
Tôi nghĩ cậu ấy không muốn có bạn gái vì cậu ta chỉ là không quen với phái nữ.
Khi đùa giỡn với cậu ta, tôi luôn muốn cậu ta thân thuộc với con gái hơn.
Dù tôi không hiểu tình yêu thật sự là gì, tôi đã tuyên bố rằng, “tớ sẽ dạy cậu cách để kiếm người yêu,” trong tông giọng đầy kịch nghệ.
Nhưng chuyện không phải như thế.
Nó không hề liên quan gì tới chuyện ‘không quen với phái nữ’.
Koga-kun đã trải qua biến cố giống hệt tôi, và sau tất cả, tôi đã đưa ra một kết luận khác với cậu ấy.
Kết luận của cậu ấy là rằng tình bạn quan trọng hơn tình yêu.
Tôi từng luôn miệng nói với cậu ấy là: “Tớ không biết cái thể loại quan hệ gì có thể xảy ra ở trong nhóm này.”
Thực tế là, tôi đã không hề quan tâm tới cả nhóm cho tới gần đây. Sau khi tỏ tình với Seiran-kun, tôi sẽ lập tức rời khỏi nhóm mặc cho mọi chuyện có như ý muốn hay không.
Tôi không muốn cô đơn nên tôi mới đi chơi với bạn bè mình. Tôi sẽ tiếp tục làm vậy và nếu tôi rời đi thì sẽ có người khác thay vào chỗ trống ấy. Chuyện đơn giản là thế, nhưng vì một lý do gì đó Koga-kun cứ giữ khư khư quan điểm của mình.
Đó là những gì tôi đã luôn nghĩ.
Nhưng với Koga-kun, một người bạn không phải là một tồn tại đơn giản như thế. Quả là một người đã cứu tôi thoát khỏi sự cô đơn, cậu ấy thật sự đáng tin cậy mà.
Tôi chưa từng có một người bạn nào cả, và tôi hiểu rõ điều đó.
Dù cho tôi hiểu rõ rằng nếu tôi cứ theo đuổi tình yêu của người khác, tôi sẽ cô đơn và trái tim tôi sẽ tan vỡ.
Nhưng mà, tôi vẫn không hiểu được tình yêu là cái gì và cảm xúc của tôi chỉ là nửa vời.
Nên vì thế, tôi đã muốn lấy đi một thứ quan trọng của một người, của một người giống như tôi, của Koga-kun.
Câu truyện của Honoko-chan đã khiến tôi tỉnh ra.
“…ghhh…”
Tôi cảm thấy trong tôi tràn đầy sự thù hận chính mình.
Tớ xin lỗi, Koga-kun…Tớ thật sự xin lỗi…
Tôi chống một tay vào cột điện và che miệng lại.
Tôi quả là một cô gái tồi tệ.
Nhìn đi, đã có quá nhiều lời nói tệ bạc tuôn ra khỏi miệng tôi, và giờ tôi mới nhận ra Koga-kun đã lo lắng thế nào.
Chỉ cần nghĩ về cảm xúc của Koga-kun vào lúc đó đã khiến tôi muốn nôn mửa.
Nhưng, vẫn còn chút cảm giác trong tôi muốn ở lại cùng họ, mặc dù tôi không nghĩ là tôi xứng đáng với điều đó.
Không phải là vì Seiran-kun. Đương nhiên là tôi vẫn thích cậu ấy, nhưng tôi không nghĩ “tình yêu” giữa hai đứa sẽ đâm chồi.
Và ngay bây giờ, tôi muốn ở cùng với mọi người, kể cả Seiran-kun.
Không có bất kỳ tình yêu hay tính toán gì, tôi chỉ muốn một nhóm năm người với sự thân thuộc của mọi khi.
Với Honoko-chan người bạn đầu tiên của tôi, với Seiran-kun người luôn có thể hòa chung với bầu không khí, với Tanaka-kun người trầm tính và luôn quan sát cùng tôi từ phía sau.
Và với Koga-kun, một người giống hệt tôi đã bị bỏ rơi trong quá khứ.
Cậu ấy là người lo lắng nhất về những thay đổi của nhóm. Nhưng ngay cả thế, cậu lại chấp nhận sự ích kỷ của tôi mà không đòi hỏi gì từ nó.
…nhưng liệu tôi có được phép ở cùng với họ?
Liệu sự ích kỷ và xấu xa của tôi có được phép ở cùng với những người tốt như họ?
Tôi không thể quyết định được, và trước khi tôi nhận ra, tôi đã đến sân ga rồi.
“Huh? Đây chẳng phải là Yoru à?”
Một nhóm thanh niên trông báo đời tụ tập ở trước sân ga đang nhìn vào tôi.
Đây là quê tôi, nên cũng không hiếm để bắt gặp “người quen” của tôi ở đây.
Nhưng mà…
Tại sao lại là thời điểm thế này?
Bởi vì tôi càng nhìn họ, tôi càng nhận ra rằng.
Rằng Koga-kun và tôi đã sống ở trong hai thế giới khác biệt nhau ngay từ đầu.
Một thanh niên tóc ngắn tầm 30 tuổi đứng trước mặt tôi (anh ta tên Masashi, nhưng tôi không biết viết tên hán tự của anh ấy thế nào) ung dung đặt tay lên vai tôi.
“Đã lâu không gặp. Tôi khá lo lắng vì tôi không thể liên lạc với em dạo gần đây.”
“Oh, vậy sao? Nhưng tôi không quan tâm.”
“Ahaha~ em vẫn lạnh lùng như mọi khi. Bên cạnh đó, tình hình tài chính của em thế nào rồi? Anh có một việc làm thêm khác cho em đây.”
Quyết định của tôi đột nhiên xuất hiện.
Có vẻ như là sẽ tốt hơn nếu một cô gái như tôi không ở xung quanh nhóm Koga-kun.
Cuối cùng thì, tôi quyết định lắng nghe việc làm thêm mà Masashi đề cập tới.
Sau cùng thì, chẳng có ai ngăn cản tôi cả.
Kể từ khi tôi gặp Masashi từ hồi lớp 3 thì tôi như thể đã không thể đi bất kỳ nơi nào có ánh mặt trời.
Đúng vậy, cuộc sống của tôi rất khác biệt.
Cuộc sống của tôi đã khác biệt ngay từ đầu, thậm chí là còn trước đó nữa.
Tôi đã bị cuốn hút bởi sự kỳ diệu của “tình yêu” từ hồi tiểu học.
Dần dà, theo ý chí của tôi, tôi đã bước chân vào một thế giới điên loạn khác xa những bạn đồng trang lứa.