• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 8.1 - Đau khổ

Độ dài 981 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-04 21:30:12

Mấy ngày nay, có mặt ở trường từ sáng sớm cho lớp bơi bổ túc đã trở thành lịch trình thường nhật của tôi.

Nội dung của lớp bơi bổ túc này khá là dơn giản.

Những học sinh đã bỏ qua quá nhiều tiết học bơi tập trung lại ở hồ bơi, rồi tất cả phải bơi đàng hoàng dưới sự giám sát của giáo viên thể chất.

Nếu tôi phải chuộc tội theo kiểu cực nhọc như này mỗi ngày, thì chắc tôi phải học những tiết bơi nghiêm túc hơn…

“Heh, heh, heh, Junya, chúng ta bơi mấy vòng rồi?”

Shintarou, người đang đội cái nón bơi vừa thở dốc vừa nói chuyện với tôi ở một góc hồ bơi.

Dĩ nhiên, tôi trả lời trong tình trạng hết hơi.

“Haah, haah… … Đã được…15 rồi…vẫn còn…một nửa nữa…”

Số vòng bơi 25 mét mà bọn tôi phải lặp lại phụ thuộc vào số lần bọn tôi cúp lớp bơi.

Tôi phải bơi 30 vòng mỗi ngày, và Shintarou phải bơi 35 vòng. Thật sự, nó như địa ngục vậy.

Có 8 làn bơi ở hồ bơi trường. Nam dùng một nửa và nữ dùng một nửa.

Tôi nhìn vào làn bơi dùng bởi đám con gái. Có quá nhiều cô gái tụ tập ở đấy, và có cả Narushima Yoru, người đang chống tay xuống đất một cách khổ sở.

…Dù nhìn thế nào đi nữa, cậu ấy thật thảm hại. Cổ thậm chí còn không thể đứng nước được. Và cuối cùng là, cô ấy cứ chìm nghỉm.

Bên cạnh đó, trong năm người, thì chỉ có ba bọn tôi phải dự tiết bơi bổ túc: tôi, Shintarou và Narushima-san.

The other two were sports maniacs, so they never missed swimming lessons. So they didn't take the extra class. Admittedly, actions have consequences, but I really envy them.

Hai người kia đều là dân thể thao, nên họ không bỏ lỡ tiết bơi nào cả. Và họ không phải học bổ túc bơi. Thành thật mà nói thì, gieo nhân nào gặt quả nấy, nhưng tôi rất ghen tị với họ.

“Vậy thì…tớ sẽ bơi tiếp. Cậu cũng…nên hoàn thành sớm đi…”

“Ể-ể, chờ đã, Junya…”

Tôi muốn đợi cậu ta, nhưng tôi cũng muốn kết thúc sự tra tấn này sớm và đi nghỉ ngơi.

Tôi mặc kệ Shintarou và tiếp tục dòng suy nghĩ của mình, thứ có tốt hơn một chút so với Narushima-san.

Sau khi tôi hoàn thành tất cả vòng bơi của ngày hôm nay và nghỉ ngơi bên hồ, Shintarou bước tới.

“Thật điên rồ…tớ không thể làm chuyện này mỗi ngày đến tuần sau được…”

Tôi hoàn toàn đồng ý với cậu ấy. Cho tới khi tôi thấy tội lỗi lúc cúp tiết đi chơi.

"Good job, you two..."

Narushima-san, người có vẻ đã hoàn thành phần của mình, tiến lại gần.

Nhìn cổ rất mệt và nhịp thở của cổ thì loạn xạ. Nhưng bởi vì cái ngực khổng lồ của cổ in đậm lên bộ đồ bơi trường học mà cổ đang mặc, nó còn tỏ vẻ dâm dục hơn bao giờ hết.

“Haah, haah, haah-hôm nay…chúng ta sẽ về cùng nhau, được chứ? Lát nữa ở cổng trường…đợi ở đấy…”

Narushima-san rời bể bơi với những bước chân run rẩy.

Rồi Shintarou, nhìn chằm chằm vào lưng của cổ, tiếp tục nói.

“Mà này, Narushima-san thật ‘tuyệt vời’ nhỉ”

"A-aahh..."

Dĩ nhiên, là bạn thân của nhau, chúng tôi có thể hiểu được cái từ “tuyệt vời” ám chỉ điều gì ngay cả khi không nói thẳng ra.

Khi chúng tôi học bổ túc bơi, chúng tôi luôn hẹn gặp ở cổng trường và đi bộ về nhà cũng nhau.

Dù đang là kỳ nghỉ hè nhưng nhà trường có một nội quy là phải mặc đồng phục khi vào sân trường, nên chúng tôi phải tuân theo.

“Có vẻ quyết định đi xem đom đóm vào ngày chúng ta không phải học bổ túc là đúng đắn. Tớ đã quá mệt rồi, tớ còn không thể đạp xe đạp nổi nữa.”

“Tớ đã nói cậu từ đầu rồi. Tâm trí của Junya chỉ nghĩ tới chơi thôi.”

“Ah…Nhưng đi xem đom đóm sẽ rất vui mà…”

Chúng tôi đã quyết định rằng sẽ đi vào ngày 9 tháng tám.

Hôm đó là vào cuối tuần, và lớp bổ túc bơi sẽ kết thúc vào ngày hôm đó.

Nhưng vấn đề là tôi không biết liệu chúng ta có thể thấy đom đóm vào hôm đó hay không. Bởi vì không có gì lạ nếu lũ đom đóm đã đi hết tại thời điểm này trong năm. Tôi cầu xin ngài, hỡi thần linh. À không, tôi cầu xin ngươi, hỡi những chú đom đóm.

Ba người chúng tôi lết chân trên con đường quê với tiếng ve kêu dưới ánh nắng gay gắt.

Cuối cùng, chúng tôi tới đường giao với ray tàu hỏa, nơi chúng tôi thường chia tay.

“Vậy thì, tạm biệt. Và nhớ tham dự lớp bổ túc ngày mai đó.”

“Etto… tớ mong là chúng ta có thể sống sót qua tiết học kế…”

Narushima-san, người sống cùng một khu căn hộ với tôi, quay người lại và trả lời.

“Ah, chờ đã Junya…”

Shintarou ngừng tôi lại.

“Um, này, tớ có thể tới chỗ cậu được không?”

“Oh, được thôi. Cứ tự nhiên.”

“Etto…các cậu định làm gì à? Hay là mấy cậu tính đi chơi?”

Narushima-san nhìn ngượng ngùng nhìn tôi với ánh mắt mong chờ.

Ah, ra vậy. Cổ muốn tôi mời cổ đi cùng.

“Ah, nếu Narushima-san muốn đi cùng thì──”

“Từ từ!”

Shintarou cắt ngang lời mời của tôi.

“Anu, chúng ta đi ăn ở đâu đó nhé? Tớ có chuyện muốn nói với Junya…”

Cậu tính làm cái gì vậy? Có thứ gì cậu muốn nói mà Narushima-san không được nghe?

“Oh, không sao cả. Các cậu tính đi tới nhà ga à?”

Tôi không biết liệu cổ quan tâm tôi hay không, nhưng vẻ mặt ban nãy của cổ đã biến mất.

“Xin lỗi. Gặp cậu sau, Narushima-san.”

“Ừ. Cả hai cậu. Tạm biệt.”

Narushima-san mỉm cười, rồi Shintarou và tôi đi tới nhà ga.

Bình luận (0)Facebook