Chương 1.1
Độ dài 1,339 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-08 09:15:03
Khi tôi mới bước chân vào cánh cửa cao trung, trong nhóm chỉ có tôi, Shintarou và Seiran.
Tôi đã rất vui khi biết mình được học chung lớp với mấy thằng bạn trời đánh đấy.
Ngày nào cũng vậy, ba đứa chúng tôi cứ tíu tít cùng nhau chuyện trò rôm rả trong lớp.
Cho đến một hôm, Yoru Narushima bắt đầu tiếp cận tụi tôi.
Cô ấy nhút nhát, hơi thu mình và ít khi mở lời với chúng tôi, nhưng cô ấy luôn luôn bên cạnh tụi tôi mỗi khi nói chuyện.
Kể cả lúc ba đứa bọn tôi chơi game trong giờ giải lao, hay là lúc bọn tôi ăn trưa trên sân thượng, rồi còn cả lúc bọn tôi nán lại trong trường để bàn về kế hoạch đi chơi cũng vậy.
Yoru Narushima luôn luôn ở đó với nụ cười e thẹn trên môi.
Tôi tức khắc đoán được cô ấy tiếp cận là vì Seiran. Cho dù cô ấy khá là kiệm lời, nhưng khi dính đến chuyện này thì lại cực kỳ chủ động. Tôi thấy khá ấn tượng đấy.
Dù sao thì, với việc Narushima đứng cạnh tụi tôi mọi lúc như thế, tôi đã mời cô ấy gia nhập nhóm chúng tôi, và thế là từ đấy bốn đứa chúng tôi thường chơi game rồi đi về nhà cùng nhau.
“Trông cứ như kiểu ba badboy lôi kéo một cô gái e thẹn đi khắp nơi ấy nhỉ?”
Chắc có lẽ do lo lắng cho Narushima-san, người chỉ có một mình giữa ba tên con trai, nên Hinoko Asagiri đã chen vào và nói.
“Tớ muốn vào nhóm ~.”
Vậy là, nhóm ba người ban đầu đã trở thành năm người, kể cả hai cô gái.
Mấy đứa tụi tôi đi nào là karaoke, nào là bowling, rồi còn ăn tối cùng nhau nữa.
Đã hai tháng kể từ khi hai người họ gia nhập nhóm chúng tôi.
Như được sắp đặt từ trước, việc năm đứa chúng tôi ở bên nhau đã là lẽ thường tình rồi.
◇◇◇
“Này, cậu biết đấy Seiran-kun…nếu cậu muốn, ưm, chủ nhật này cậu muốn đi xem phim với tớ không?”
Trong giờ giải lao, tôi chứng kiến Narushima-san mời Seiran đi xem phim.
“À, chủ nhật này.”
Seiran gãi gãi mái tóc nâu của mình , liếc về phía tôi.
…Rồi, rồi, tao biết rồi.
Đợi tý…
Hít một hơi thật sâu, tôi ép bản thân trở nên hào hứng rồi nhảy vào cuộc nói chuyện giữa hai người họ.
“Hả, chúng ta sẽ đi xem phim sao? Đúng lúc thật, có một bộ phim tớ cũng muốn xem.”
Seiran mỉm cười với tôi, tỏ lòng biết ơn vì đã giúp.
“A, nhắc mới nhớ, Junya. Có phải là bộ phim hạng B đang chiếu không?”
“Chính nó! Tao nghe nói là là bộ phim hơi ngốc nghếc chả có gì ngoài mấy cảnh phát nổ, nhưng chắc là chúng ta vẫn nên đi xem nó!?”
“Haha, nghe hấp dẫn đấy. Thế có ổn không, Narushima?”
Khi nghe Seiran nói vậy, Narushima-san há hốc mồm nhìn chúng tôi.
Rồi cô ấy nhún vai như một con thú nhỏ yếu ớt, nhăn mặt nói.
“Đúng vậy…sẽ vui hơn nếu đi xem bộ phim như vậy với mọi người ha…”
Shintarou đứng gần đó xem ra đã nghe được hết cuộc trò chuyện của chúng tôi.
“…Mày thấy đấy. Tao nghĩ cứ phá đám kiểu vậy không hay đâu…”
“…Tao biết chứ. Tim tao cũng đau lắm đấy man.”
Nói cho các bạn biết, việc này chả liên quan gì đến cái “liên minh không bạn gái” kia cả. Ngay từ đầu nó chỉ là trò đùa hồi còn sơ trung thôi, không ai định làm nghiêm túc thật cả.
Đây là yêu cầu từ tên Seiran đang tuyệt vọng kia kìa.
Hiện tại thì Narushima đã cố để được ở một mình với Seiran bất cứ khi nào có thể rồi. Có thể thấy được rằng Seiran cũng đã tự nhận ra phần nào rồi, nói với tôi, “Đương nhiên rồi, tao không phiền đâu, nhưng chẳng phải sẽ vui hơn nếu tất cả chúng ta ở cùng nhau sao? Mày lựa lời bảo nhỏ hộ tao với.”
Thế là tôi có nhiệm vụ xen vào giữa hai người họ.
Nhưng Shintarou không liên quan, thế nên tôi là “nhân vật” duy nhất phải diễn ở đây.
Dù thế, sự kiên định không từ bỏ của Narushima thực sự đáng ngưỡng mộ, khiến cho tôi không khỏi không cảm thấy tội lỗi được.
Nếu vậy thì, tại sao tôi lại không từ chối lời đề nghị ấy? Hiển nhiên là do tôi muốn vậy rồi.
“Tình yêu có thể để sau.”
Khi nói về một nhóm bạn.
Một khi đã dính vào tình ái thì thực sự rất khó để giữ được như ban đầu.
Ví dụ, tôi dám chắc rằng điều này là không thể tránh khỏi.
Nếu một người tỏ tình với người kia, bất luận sẽ được chấp thuận hay từ chối, nhóm năm người này của chúng tôi sẽ tan rã.
Người mà mà bị từ chối mặc nhiên sẽ cảm thấy không thoải mái khi ở trong nhóm nên sẽ tự rời đi, và điều ngược lại cũng sẽ đúng nếu họ thành cặp đôi. Ai mà có người yêu chả vậy, họ sẽ tự xa cách những người còn lại thôi.
Thế nên, có thể nói, giờ đang là quãng thời gian duy nhất mà năm đứa chúng tôi có thể là bạn thân của nhau mà không bị ràng buộc.
Nếu Narushima quyết định tỏ tình, tôi không chắc liệu cô ấy sẽ bị từ chối hay chấp thuận --- Nhưng không may là mọi chuyện lại nghiêng về vế đầu tiên hơn.
Bất kể có thế nào, tôi vẫn muốn được ở cùng với nhóm năm người bạn này lâu hơn nữa, ít nhất thì phải hết mùa hè này đã. Tôi cũng muốn có một mối quan hệ thuận lợi với những người bạn thân của mình mà không vướng bận tình yêu chứ.
Tôi hoàn toàn ý thức được rằng đó chỉ là mong muốn ích kỷ của riêng tôi mà thôi.
Tính cách tôi tệ hại thật.
Nhưng thật sự đấy, chỉ hết hè này thôi mà.
Bởi vì hè này, tất cả chúng ta mới được ở cùng nhau---.
Asagiri-san phi đến chỗ tôi và nói.
“Này, này, này!”
“Cậu lại không nghe Yoru nữa à? Thật sự đấy, mấy cậu này thật là…”
“Không, ổn mà, Honoko-chan. Nếu họ muốn đi xem phim tới vậy thì hãy đi xem cùng nhau. Được chứ?”
Hầy, tớ thực sự xin lỗi vì đã làm Yoru nhút nhát thành ra thế này…tớ xin lỗi vì đã giả làm tên ngốc như vầy.
Cho dù có biết như vậy, tôi cũng không còn cách nào khác ngoài lao đầu vào nó cả. Đã đâm lao thì phải theo lao thôi.
Năm đứa chúng tôi đi cùng nhau đã trở thành lẽ thường tình rồi.
Không ai tham gia câu lạc bộ nào cả, thế nên kể cả lúc về thì chúng tôi vẫn ở cạnh nhau.
Chủ đề của cuộc nói chuyện là về kì thi cuối kì một sắp tới.
Chúng tôi đang suy tính về việc học nhóm cùng nhau, nhưng rồi lại cười cợt, bảo rằng làm thế học được chữ nào không không biết chứ nói linh tinh là nhiều chứ học hành gì.
Sau cùng, tôi dừng lại ở ngã rẽ quen thuộc.
“Gặp lại các cậu sau.”
Tất cả mọi người, trừ tôi ra, đều đi đến trường bằng tàu điện, vậy nên tôi phải chia tay với mọi người tại đây.
“À, ừm…tớ cũng có việc phải đi về đường này…nên, tạm biệt mọi người…”
Vì một lí do nào đó, Narushima-san cũng đi theo sau lưng tôi.
Có việc ở gần đây á? Có cái gì để làm ở cái khu vực này à? Đây là cái khu hoang sơ nhất cái chỗ này rồi đấy.
Seiran và những người khác không chút mảy may nghi ngờ, vẫy tay chào chúng tôi và bước đi, “Gặp lại sau.”
Giờ chỉ còn hai người ở đây, tôi và Narushima-san.
“Cậu định đi đâu vậy Narushima-san?”
“Tớ muốn nói chuyện riêng với Koga-kun. Cậu đi với tớ một chút được không?”