Chương 3.8: Bước đầu tiên
Độ dài 906 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-07 15:21:38
Sáng hôm sau khi vừa thức dậy, tôi đã nghe thấy có tiếng động bên ngoài.
Cứ một lúc lại dừng rồi lại sột soạt. Đó là tiếng bước chân trên sàn, là tiếng của một người đang sửa soạn chuẩn bị gì đó.
Sau khi mặc đồ vào và mở cửa bước ra, có một hương thơm nhạt ngạt ngào khắp phòng khách. Đó là mùi của súp và cơm gạo trắng.
Đã lâu rồi kể từ lần cuối tôi ở nhà cùng một người khác. Căn hộ này xem ra quá rộng để dành thời gian một mình.
Với những người thấy phụ huynh mình thật phiền phức thì đây chắc phải thật xa xỉ.
Chủ nhân của những tiếng ồn kìa, người đã luôn tập trung vào việc nấu ăn, cuối cùng cũng phát giác ra sự hiện diện và quay sang nhìn tôi.
“Chào buổi sáng, Yuu.”
Kokoa trong bộ đồ ngày thường nói. Cô ấy chỉ đang mặc một chiếc áo sơ mi và váy xếp ly trắng. Với làn da trắng ngần của mình, cô ấy không khác gì một nàng tiên xứ tuyết, hệt như cái biệt danh Kazama đã đặt vậy.
Một hình ảnh mới mẻ và khỏe khoắn của mùa hè.
“Lâu lắm rồi mới thấy cậu.”
“Cậu từ chối tớ được một thời gian rồi.”
“Tớ chỉ bảo là không thể hẹn hò, chứ có ai nói là không dùng bữa tối với cậu nữa đâu.”
“Cậu nghĩ sao vậy, lúc đó thì làm sao mà ăn cho nổi được.”
Cũng đúng.
Tôi vào nhà vệ sinh rồi rửa mặt, trước khi quay lại phòng khách và ngồi xuống bàn ăn.
Cơm trắng, súp miso với nấm shimeji, bắp cải Trung Quốc ngâm, trứng chiên và cá hồi nướng. Một hàng tinh hoa ẩm thực của Nhật Bản được dọn ra bàn.
Tôi chờ Kokoa ngồi xuống rồi chắp tay lại. Sau một câu, ‘Chúc ngon miệng’, tôi đưa đũa ra.
“Ngon thật, còn hơn hồi trước nữa.”
“Công thức vẫn vậy thôi mà. Cậu phải quen rồi chứ.”
“Thì chắc do lâu rồi mới được ăn đồ cậu nấu mà, Kokoa.”
“Mà, tớ cũng vậy...Ồ, ngon thật.”
“Không phải cậu lúc nào cũng ăn một mình rồi sao?”
“Thì, tớ có được ăn cùng cậu đâu.”
Cô ấy thẹn thùng nói.
Này, nếu cậu thấy xấu hổ thì đừng nói ra chứ. À không, như vậy làm tôi thấy hạnh phúc hơn.
“Ừm, phần nào cũng do thế nhỉ.”
“Hửm?”
“À, lí do nó ngon ấy.”
Mọi thứ đều ngon hơn khi có hai người ăn cùng nhau, nhất là khi bạn thích người còn lại.
Đồng thời cũng cảm thấy, ngày mai có lẽ sẽ hanh phúc hơn một chút.
Chỉ nghĩ thế thôi cũng đã làm món ăn thêm ngon miệng hơn rồi.
“Hôm nay cậu có làm gì không, Yuu?”
“Không, không có. Mới kì nghỉ hè mà, tớ không có gì để làm cả.”
“Thế đi mua sắm thì sao? Có nơi này tớ muốn ghé qua thử.”
“Oh, được thôi. Cậu muốn đi đâu?”
“Tuy phải đi bộ một quãng, nhưng mới có một siêu thị lớn đó. Cửa hàng thành viên, nhưng nghe bảo rẻ lắm!”
Chắc là một trong những cái cửa hàng kiểu nhà kho ngoại quốc nổi lên gần đây khắp Nhật Bản.
Nhưng không chắc đâu nha.
“Hình như họ không cho người dưới 18 đăng kí thành viên thì phải.”
“Ơ, thật sao?”
“Hôm trước tớ có thấy bảng tin trên mạng rồi. Tiếc thật, cơ mà, nếu có đi chung cùng gia đình thì vẫn đăng kí tư cách hội viên gia đình được.”
“Chưa bao giờ tớ lại buồn khi mẹ không có nhà thế này.”
Kokoa bực bội nói với vẻ nuối tiếc.
“Thế hôm nay chúng ta sẽ làm gì đây?”
“Bên ngoài nóng lắm. Cũng đâu cần phải bước ra ngoài làm gì nhỉ?”
“Nhưng giờ được ở cùng nhau, tớ lại muốn đi đâu đó.”
“Cậu không cần phải vội vàng đến thế. Tớ chắc là vẫn còn nhiều thời gian thôi mà.”
Mà, kì nghỉ hè không có nghĩa là tôi sẽ rảnh rỗi mỗi ngày. Vẫn còn thêm mấy tiết học ngoại khóa nữa.
“Nhưng, ý là, hôm nay là một ngày đáng nhớ mà, là ngày đầu tiên chúng ta chính thức hẹn hò, khi nào mới được đi chơi chứ?”
“Thật sự quan trọng đến vậy sao? Nếu là ngày đầu tiên thì đã là hôm qua rồi, và nó cũng không đáng nhớ gì mấy.”
“Một ngày quan trọng đấy! Với tớ!”
Tôi có hiểu ngay cô ấy cảm thấy thế nào.
Rồi Kokoa liền thẹn thùng và tránh mặt quay đi.
Nếu thấy xấu hổ thì đừng có nói gì chứ. À không, tôi vui lắm.
“Được rồi, vậy giờ ra ngoài thôi. Đi dạo một chút biết đâu lại tìm thấy gì đó.”
“Đi dạo sao. Được rồi.”
Cô ấy mỉm cười thỏa mãn.
Nói thật thì, trời nóng thế này không nhất thiết phải ra ngoài đâu, nhưng nếu cô ấy vui thì, đi dạo một chút cũng không tệ.
Chúng tôi ăn nốt bữa sáng, đánh răng, rồi cùng nhau dọn chén bát. Vừa chuẩn bị rời khỏi nhà và khu chung cư, Kokoa đứng chặn tôi lại trước cửa ra.
“Đợi đã Yuu.”
“Sao thế?”
“Đây là bước đầu tiên, nên cùng đi nào.”
“...Có quan trọng không?”
“Tất nhiên rồi! Rất quan trọng với tớ đấy! Vì đây, à thì, là bước đầu tiên trong mối quan hệ giữa chúng ta mà.”
Nếu cậu nói vậy.
Đây sẽ là bước đầu tiên của chúng tôi, cũng đồng thời là bước đệm để tôi tiến về phía trước.
“Nói cùng tớ nào, Yuu.”
“”Đi nào...””