• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3.7: Chuyến tàu cuối cùng

Độ dài 1,056 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-05 15:00:21

Ngày hôm ấy lại là một giấc mộng kì lạ.

Hệt như giấc mơ trên chuyến tàu hỏa không gian trước kia.

Người ngồi đối diện tôi vẫn là Senpai như cũ.

“Chào nhé, Yuu-chan.”

“Chị trông có vẻ phấn khích.”

“Vì được nhìn thấy em trong mở đó.”

“Ha, em cũng vậy.”

Chỗ ngồi bỗng xốc lên.

Dòng văn, “Dù đang ở trong không gian, chuyến tàu vẫn run lắc,” hiện ra, làm tôi ngay lập tức nhận ra rằng có gì đó đã thay đổi.

“Lần trước chuyến tàu đâu có chạy đâu nhỉ?”

“Không, nhưng hôm nay có vẻ là có đấy. Có lẽ đã đến lúc rời đi khi ta không còn mơ nữa.”

Kì lạ thay, nhận thức về thời gian trong mơ của tôi rất khác, nhưng có lẽ nó chỉ là như vậy mà thôi.

Mặc dù tò mò về đích đến của chuyến tàu, nhưng hiện tại, tôi lại càng muốn biết một chuyện khác hơn.

“Senpai, nhắc đến đây thì, lần trước chị đã định nói gì với em thế?”

“Hửm?”

“Ý nghĩa của cuộc gặp gỡ giữa chúng ta ấy. Chị còn đang định nói nhưng rồi giấc mơ đã kết thúc...”

“Tôi nghĩ mọi chuyện trước mắt đều có một ý nghĩa. Như thế không phải thú vị hơn sao? Tôi đã nói chuyện với ai, ăn gì với họ hay tôi đã mơ về chuyện gì, chị nghĩ rằng tất cả đều có một ý nghĩa riêng. Tất nhiên là chị gặp em, và em gặp chị, cũng như vậy.”

“Senpai của bên em đã qua đời, thế mà?”

“Ừm. Chị chắc chắn là đối với Yuu-chan, chị...”

Tôi băn khoăn không biết khoảnh khắc đó chị ấy đã định nói gì.

Rồi chị ấy mở miệng với một gương mặt buồn nhạt.

“Chị tin rằng chúng ta gặp nhau ở đây để nói lời tạm biệt.”

Để nói tạm biệt?

“Ngoài ra không còn lí do nào khác nữa sao.”

“Chắc là vậy. Con người trải qua nhiều thăng trầm và tiếp tục tiến về phía trước. Yuu-chan đang đứng trước mặt chị lúc này là một em sẽ không tồn tại mà không có cái chết của chị. Đún không nào?”

Quả thực là như vậy.

Lần đầu tôi gặp chị ấy, khi chúng tôi có một mối quan hệ và ở bên nhau, và cả khi chị ấy qua đời. Nếu không có những kỉ niệm ấy thì tôi cũng đã không tồn tại.

Nếu không phải vì bị chia lìa, tôi cũng đã ngoan ngoãn đồng ý hẹn hò cùng với Kokoa.

“Nếu nó làm ta buồn thì sao?”

“Ừm. Nhưng cả nỗi buồn cũng có ý nghĩa riêng của nó. Thậm chí cả sự tức giận, và cả nỗi đau, tất cả đều mang một ý nghĩa. Và đều kết nối tới tương lai.”

Ta có thể dùng nỗi buồn như bàn đạp để vươn lên hết mình. ừ những trải nghiệm đau thương để cảm thông với những người xung quanh.

“Nếu chị qua đời, thì cái chết của chị cũng sẽ có ý nghĩa gì đó với em.”

“Nhưng thế thì tệ quá? Cứ như đang dùng cái chết của người khác để làm động lực sống vậy.”

“Tất nhiên rồi, sẽ tốt hơn khi ta làm việc vì người khác. Chị cảm thấy sống là như thế đó. Em thì sao, Yuu?”

Không khác gì chị ấy cả.

Đó đã là chuyện thuòng ngày.

“Nếu vì chị qua đời mà em cảm thấy cô đơn, thì hãy dùng cảm xúc ấy như bàn đạp để tìm đến tình yêu tiếp theo của mình nhé. Yuu-chan rất nặng tình luôn nè, phải không? Vậy chắc phải cần một cô gái cũng nặng tình mới được. Hoặc một người nhẹ nhàng để cả hai bù đắp cho nhau chẳng hạn.”

“Này, chị vẫn còn đang hẹn hò với em đấy? Xin đừng chưa gì đã bắt đầu nghĩ đến bạn gái tiếp theo của em rồi.”

“Mà, chỉ là lo cho em sau khi chị đi thôi mà. Hình như chị cũng đã từng nói khi chúng ta đi chơi rồi nhỉ.”

Phải, chị ấy đã từng nói rồi.

Khi tôi thổ lộ tình cảm của mình, chị ấy đã nói điều tương tự.

“Nhưng khó lắm.”

“Yuu-chan cứng đầu quá đi mất. Chị đâu có bảo là em nên ép buộc mình đâu. Chỉ là đôi khi ta nên chiều chuộng một ai đó. Có người dựa dẫm vào mình không phải hạnh phúc sao. Một cô gái dựa dẫm vào em thì thế nào?”

Tôi liền nghĩ đến Kokoa.

Đó chính là đáp án.

Bỗng có tiếng bánh xe rít lên, và đoàn tàu đã dừng lại.

Có vẻ như con tàu đã cập bến trạm nào đó.

Cánh của thoát trên tàu mở ra.

“Bây giờ thì, đã đến lúc chúng ta nói lời chia tay rồi Yuu-chan à. Có vẻ như chuyến tàu này đang hướng đến nơi chị thuộc về.”

Tôi đọc dòng thông tin của chuyến tàu, và thấy đích đến là “Quá khứ”. Bên chiều ngược lại là “Tương lai”, còn trạm ga này chính là “Hiện tại”.

“Chị không xuống sao, Senpai?”

“Chị đang ở trong giấc mơ của em mà Yuu. Và chị thuộc về quá khứ trong em, chứ không phải ở đây.”

Ra là vậy.

Chị ấy sẽ biến mất sâu trong những giấc mơ của tôi.

Thật buồn, nhưng đã như vậy, thì phải bước xuống thôi.

Tôi đứng dậy khỏi ghế. Vừa bước chân ra thế giới bên ngoài, tôi quay đầu nhìn lại và nói,

“Cảm ơn chị, Senpai.”

Có gì đó rơi xuống mặt đất.

Cả thế giới như mờ đi, và như một bức tranh màu nước, những sắc màu nhỏ xuống, cảnh vật đã trở nên mờ nhạt và không rõ.

Hóa ra tôi đang khóc.

“Hi vọng em có thể vượt qua.”

Cánh cửa đóng lại.

Và đoàn tàu bắt đầu chạy.

Nó đang hướng dần về quá khứ, ngày một nhỏ dần rồi khuất dạng.

Đột nhiên, trước mắt tôi giờ là những chiếc lá tre.

Còn chưa đến Tanabata, nhưng xung quanh đã toàn được trang trí với những cành tre và những dải giấy trắng.

Một trong đó ghi rằng, “Mong sao Yuu có thể sớm vượt qua.”

Dải giấy treo trên cành tre có vẻ như đã được viết bởi một người bạn thuở nhỏ luôn hết lòng hơn bất kì ai tôi biết. Thế mà cô ấy lại luôn lên mặt dạy mọi người phải luôn biết nghĩ cho bản thân cơ đấy.

Xem ra, những điều ước Tanabata thật sự sẽ thành.

Bình luận (0)Facebook