Chapter 3.1: Nghĩ
Độ dài 1,407 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-09 21:45:21
Quay về phòng, tôi vùi đầu vào trong giường, rồi khóc.
Tôi không hiểu. Tôi không...tại sao?
Tôi đã làm sai ở đâu?
Tôi hiểu Yuu là người như thế nào mà!
...Lẽ ra phải là như thế.
Cậu ấy không phải là một người kiên định, hơi cứng đầu, nhưng vẫn hiền lành. Tuy đã từng có lúc xa cách, nhưng gần đây cậu ấy đã rất ngọt ngào, và tôi có thể cảm thấy cả hai đang gần bước tới gần nhau hơn.
Nên tôi không thể nào hiểu sao chuyện này lại xảy ra.
Không phải do cậu ấy ghét tôi. Hay là cảm thấy tôi phiền phức hay gì. Từ cái ngày lỡ đọc qua cuốn nhật kí của tôi, cậu ấy đã nói phải như chúng tôi không chỉ là bạn thuở nhỏ, cậu ấy đã hẹn hò với tôi rồi mà. Phải chăng tôi đã ngây thơ vì câu nói đó rồi sao.
Đây có phải là lỗi của tôi khi trong lòng mang những cảm xúc hèn hạ này?
Nếu chỉ nhìn qua tình huống, có thể xem như tôi đang lợi dụng điểm yếu và ép buộc bản thân giành lấy vị trí trong lòng cậu ấy.
Tôi mãi vẫn không thể ngừng khóc được. Cho đến khi nỗi đau này quá sức chịu đựng, tôi mới cầm điện thoại lên.
Tôi mở số của Hotaru-chan rồi nhấn nút gọi.
Cuộc gọi đã được nối qua ngay lập tức.
[“Xin chào, bên kia có chuyện gì thế?”]
“Ưm, là...Uuu...”
Mặc dù đã gọi cậu ấy ngay khi có thể, nhưng tôi lại không biết phải nói gì.
[“Cái-! Cậu đang khóc đấy à? Có chuyện gì thế?]
“...Ưm, cậu có rảnh không? Tớ cần phải kể cho cậu nghe chuyện này...”
[“Có, có. Tớ đang chán đến mức phải đi ngồi thiền và đánh mất lạc lối cuộc sống luôn rồi đây. Cậu thấy bản nhạc thư giãn này thế nào?”
“À, ừm, được lắm.”
[“Tớ tự tin với tác phẩm của mình lắm đấy, cơ mà...”]
Câu trả lời của Hotaru làm tôi thấy ấm áp và nhẹ nhõm trong lòng. Tôi đoán có lẽ cậu ấy đang cố an ủi khi biết tôi đang khóc.
“Cảm ơn cậu.”
[“Không có gì. Nhưng sao thế?”]
“Um, tớ chỉ cần cậu lắng nghe thôi.”
[“Được rồi.”]
Tôi kể cho Hotaru nghe về chuyện đã xảy ra ngày hôm nay. Về chuyến đi thăm tới nhà của Reika, và rằng tôi đã kết bạn với em ấy. Khi ấy tôi đã có cảm tưởng rằng mọi chuyện đang êm đẹp.
Nhưng rồi Yuu lại từ chối tôi mới lúc nãy.
[“Kokocchi, cậu có chắc là mình đang không bị Yucchi chơi đùa không? Thật ra, có khi Yucchi là một tên khốn có sở thích trao hạnh phúc cho người khác chỉ để đẩy họ đến sự tuyệt vọng không biết chừng.”]
“Không! Cậu đừng thô lỗ như vậy!”
[“Nhưng, người ta thường chẳng ai đột nhiên lại phủ bỏ như vậy cả. Đằng này thậm chí còn chẳng có lấy một dấu hiệu gì.”]
“Đúng là như vậy, nhưng Yuu không phải loại người như thế.”
[“Cậu có chắc không? Chẳng phải cậu vừa mới bị đá vì không hiểu Yucchi đấy sao?”]
“Uuuuu~!”
[“Xin lỗi, đó không phải điều tớ nên nói. Tớ chính là người đã bảo Kokocchi nên chủ động tấn công, nên tớ phải chịu trách nhiệm cho chuyện này.”]
“Như vậy cũng không đúng! Đây không phải là lỗi của cậu! Cậu đã giúp tớ rất nhiều rồi. Cả từ hồi hội thao của trường, chính Hotaru đã cứu tớ mà.”
Tôi mới là người đã quá hấp tấp trong khi cậu ấy chỉ tiếp động lực thêm mà thôi.
Đúng là từ khi gặp Reika, tôi có thể đã lấn tới hơi quá. Cũng từ lúc ấy mà tôi đã thay đổi thái độ cẩn trọng quá mức của mình, sợ rằng sẽ bị cậu ấy bỏ lại nếu như không chủ động hơn.
Nhưng tôi không nghĩ đó là nguyên nhân chính. Vì thậm chí từ sau lần đó, cả hai đứa đều bình thường, nếu không nói là có cảm giác còn gần gũi hơn.
[“Nhưng cậu ta chắc chắn đã nói dối rồi nếu chỉ bảo rằng không thể quên được chị tiền bối kia. Chỉ vì lí do như vậy mà đá cậu, thì cậu ta đã làm từ lâu rồi.”]
“Đúng vậy. Nhưng cậu ấy không muốn nói cho tớ biết.”
Chúng tôi đã đem rất nhiều chuyện ra so sánh. Rồi tôi chợt nhớ đến chị ấy.
Thật khó để tin chỉ vì nhớ lại về quãng thời gian chị tiền bối ấy mất mà cậu ấy lại thẳng thừng từ chối hẹn hò với tôi được. Vì ngay từ đầu, chuyện đó đã là không cần thiết rồi. Cũng đâu phải như tôi đang ép cậu ấy đưa ra câu trả lời hay gì đâu mà phải làm như vậy?
[“Nếu đã vậy thì dù cậu có nói em ấy không liên can gì, nhưng đây không phải là lỗi của Rei-chin sao? Vì cậu ta đã nói vậy sau khi hai người đến thăm con bé mà, phải không?”]
“Tớ không nghĩ vậy. Vì nếu mọi chuyện chỉ có như thế thì cậu ấy đã nói thẳng với tớ rồi. Vấn đề ở đây không phải là cậu ấy có tình cảm riêng cho người khác, mà là cậu ấy nhất quyết không muốn nói cho tớ biết nguyên nhân.”
[“Không muốn nói ra à? Tại sao chứ?”]
“...Có thể cậu ấy nghĩ như thế sẽ gây phiền phức cho tớ hay gì đó.”
[“Là sao cơ?”]
“Cậu ấy chỉ đang muốn giả bộ mà thôi, vì nếu nói ra sẽ làm tổn thương hoặc không thuyết phục nổi tớ. Thế nên mới nói dối trắng trợn như vậy.”
Tôi rất quen thuộc với Yuu.
Dù không biết tại sao cậu ấy lại khước từ tôi, nhưng tôi có thể tưởng tượng ra lí do để cậu ấy nói dối.
[“Vậy thì giờ cậu muốn làm gì đây?”]
“Sao cơ?”
[“Kết quả cuối cùng không phải mới là thứ quan trọng nhất sao? Tôi luôn lắng nghe cậu muốn nói gì, nhưng từ giờ cậu muốn làm gì đây. Từ bỏ sao?”]
“Không đời nào.”
Tôi ngạc nhiên trước chính tốc độ phản hồi của bản thân.
Đó là khi tôi nhận ra.
Lí do tôi gọi cho Hotaru-chan.
Tôi đã muốn xác nhận điều gì khi tìm đến cô ấy?
“Cảm ơn cậu.”
[“Cậu sao đấy? Tớ đã làm gì đáng để cảm ơn sao?”]
“Đúng vậy. Nhờ có Hotaru-chan, mà tớ đã suy nghĩ thông suốt rồi.”
[“Chà, vậy thì tớ mừng vì đã giúp được cậu.”]
Sau đó, hai chúng tôi nói chuyện thêm một lúc nữa. Hotaru đã nói cho tôi nghe những điểm cậu ấy thích và cảm thấy khó chịu ở Yuu, và một chút về tôi nữa.
“Cảm ơn cậu nhiều lắm, Hotaru-chan. Giờ thì, chúc cậu ngủ ngon.”
Sau khi đã trò chuyện xong, tôi cảm ơn cô ấy lần cuối rồi cúp máy.
Đặt điện thoại lên bàn, tôi chuẩn bị thả mình xuống và chìm vào giấc ngủ, nhưng nghĩ lại liền bước ra ngoài ban công.
Tôi nghĩ về cái cảm giác có thể xảy ra nếu Yuu đột nhiên xuất hiện, nhưng đây không phải là thật. Nếu như là trước kia, khi tôi buồn bã và trầm cảm thì cậu ấy đã ở đây để động viên. Nhưng giờ thì không còn nữa. Người duy nhất có thể động viên tôi trong những lúc trầm tư thế này chỉ có chính tôi thôi.
Tôi nhìn lên bầu trời đêm kia và vươn cánh tay ra, chụm tay lại như thể đang cố nắm lấy một ngôi sao trong tay.
Tôi đã làm và sai ở đâu?
Tôi đã hiểu sai gì về cậu ấy?
Đúng vậy, trước tiên tôi cần phải hiểu cậu ấy hơn nữa đã. Tôi đã ngỡ mình hiểu rõ chàng trai ấy, nhưng có vẻ như không phải vậy. Mặc dù đã âm thầm quan sát từ lâu, nhưng tôi đã bỏ qua những suy nghĩ của cậu ấy.
Tại sao cậu ấy lại từ chối tôi?
Nếu hỏi thẳng, tôi vẫn sẽ không có được câu trả lời. Vả lại, chuyện này cũng không thể cứ hỏi thẳng như vậy được. Chắc vậy. Tôi chắc chắn.
Tôi biết cậu ấy là người như thế nào. Nên tôi có thể làm cậu ấy suy nghĩ lại, nhưng nếu cậu ấy cảm thấy khó chịu thì sao?
Tôi vỗ hai bên má mình.
Nghĩ đi, nghĩ đi, hãy nghĩ đi. Tôi phải chinh phục được Yuu.
Đã không còn lệ rơi từ đôi mắt này nữa.