• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chapter 2.14: Hiểu nhầm?

Độ dài 2,291 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-11 17:07:12

Bước vào phòng của Reika, điều khiến tôi bất ngờ là lượng sách có ở đây.

Bên một góc căn phòng kiểu Tây màu trắng thanh lịch là một chiếc kệ sách cao, đứng dựa lên tường. Đến cả kệ đặt TV cũng có chỗ chứa sách, và nhiều quyển được xếp thẳng hàng, để diện ra tựa đề trên từng gáy cuốn sách.

Căn phòng rộng chắc khoảng tầm mười tấm tatami, khá là lớn với một đứa trẻ. Chúng tôi đã phải đi qua dãy hành lang dài để đến được đây, và có thể thấy sức sống sinh động của nơi này cũng giống như phần bên ngoài.

Nói trắng ra thì là mùi của người có tiền.

“Em đã thấy khỏe hơn chưa?”

“Cảm ơn, em thấy ổn rồi ạ, nhưng vì phải nghỉ học một ngày trên trường nên cũng khá là chán.”

Reika-chan kéo một chiếc bàn nhỏ từ góc phòng ra giữa và ngồi xuống. Con bé bảo chúng tôi ngồi xuống nên Kokoa và tôi cũng làm theo.

“Đây là quà cho em.”

“Oa, em cảm ơn nhiều. A, đúng rồi, để em đi pha trà. Chúng ta cùng ăn đi.”

“Không, chị không thể để một người bệnh làm vậy được...”

“Không sao đâu. Em vẫn có thể pha chút trà mà.”

Reika đứng dậy rồi rời khỏi phòng.

Trong lúc đó, tôi ngồi im và quan sát xung quanh. Cái kệ sách kia được xếp đầu những thể loại sách khác nhau, từ văn học cổ điển đến tiểu thuyết hiện đại, huyền bí, viễn tưởng và cả Light novel.

Reika có nói rằng em ấy làm trong ban thư viện. Tôi tự hỏi liệu con bé phải chăng đã đọc hết sách ở đó rồi không. Vì ý tôi là, nếu đống sách kia thật sự là của em ấy tất, dù tôi đã biết con bé là mọt sách rồi, nhưng như vây thì cũng hơi quá.

Sau khi nhìn những cuốn sách nằm yên ở đấy, tôi quay sang nhìn lên bàn. Trên chiếc bàn học cổ xinh đẹp ấy là một bức tranh đóng khung.

Tôi đứng dậy và bước đến để rồi nhìn thấy ảnh của một Reika trẻ hơn bây giờ cùng một chàng trai với vẻ ngoài trông giống hệt tội. Tôi hiểu rồi. Đây hẳn phải là người anh trai của em ấy. Anh ta trông không khác gì tôi. Nhưng, chúng tôi không giống như Reika-chan và Senpai.

“A, cuốn sách này...”

“Sao thế?”

“Không có gì, chỉ là một cuốn sách tớ biết thôi.”

Trên bìa ngoài của cuốn sách Kokoa đang nhìn là tựa đề “Thế giới có em, Thế giới không có em.”

Tên tác giả là Erika Kishi.

“Là cuốn sách tớ kể hôm trước đấy.”

“Ồ, là cuốn sách đó sao?”

Là câu truyện về tình huống gặp lại người yêu cũ vốn đã qua đời trong một thế giới song song và buộc phải chọn giữa người ấy và người yêu hiện tại trong thế giới gốc. Mà, cái kết lại có vẻ đặt niềm tin vào ham muốn của con người hơn, bằng cách chọn đi với cả hai nhân vật.

Ngay sau đó, cánh cửa lại mở ra, và Reika bước vào.

“A! Anh chị đã nhìn thấy cuốn sách đó rồi sao?”

“Xin lỗi, anh không cố ý.”

“Không, thật ra, cuốn sách đó...”

Reika tiến tới và đặt những tách trà xuống bàn.

“Chị vừa đọc xong tác phẩm này mới hôm trước nên...”

“Trùng hợp thật đấy. Đây là tác phẩm cha em sáng tác.”

“...Sao cơ?”

Giọng của tôi cũng át đi bởi Kokoa.

Tác giả của cuốn sách này là cha của Reika?

“Thật ra thì, cha em là một nhà văn.”

“Nhưng Erika này...”

“Ông ấy bảo rằng nếu không ai biết giới tính thì để ẩn danh sẽ tốt hơn. Sẽ không ai có thể nhận ra cả.”

Reika rút cuốn sách ra khỏi kệ.

“Nhân tiện thì, Kishi là họ viết ngược của Shiki, còn Erika là tên đảo lại từ Reika. Ông ấy chỉ đổi ngược vị trí hai chữ cái đầu. Vào quanh khoảng thời gian em ra đời là lúc ông ấy ra mắt dưới tư cách nhà văn, nói rằng đó là một sai lầm của tuổi trẻ. Mặc dù những chuyện này đều là bí mật cả.”

Sau khi lật qua vài trang sách, Reika mỉm cười rồi quay lại bàn, sau khi đã nhét nó lên lại kệ.

Chúng tôi ngồi xung quanh và uống một tách trà trong khi ăn chiếc bánh pudding mà Kokoa đem theo để tặng quà.

“Em đã luôn rất thích đọc sách. Cha mẹ em lúc nào cũng mua rất nhiều và họ chưa bao giờ gây rắc rối cho em cả. Với em, sách cũng giống như đồ ăn vậy.”

“Em ăn sách hay gì?”

Tôi tưởng tượng hình ảnh Reika ngoặm lấy một cuốn sách.

“Em đâu phải con dê. Tất nhiên là không phải ăn bằng miệng mà là bằng não rồi. Chúng đã trở thành máu thịt, từng cuốn sách đã trở thành một và sống trong em. Chúng là nguồn dinh dưỡng quan trọng hình thành nên sự tồn tại này.”

“Nguồn dinh dưỡng?”

“Chị có tựa sách yêu thích nào không, Shirayuki-senpai?”

“Chị thích tác phẩm của cha em đấy, Reika-chan. Nó luôn khiến chị bất ngờ trước cái kết với kết cấu hai mặt ấy, đặc biệt là chị cảm thấy ghen tị với tính cách trực tâm, sự ích kỉ và những khía cạnh của con người toát ra từ những nhân vật.”

“Thật giống với tính cách của ông ấy. Cha em, là một người vô cùng trẻ con trong nhà. Vô cùng tích cực và thẳng thắn, nhưng vì vậy em lại không muốn tôn trọng ông ấy quá mức. Nhưng em vẫn biết ơn, vì ông ấy đã nuôi em đến bây giờ.”

Reika à, em những lời em nói có hơi tàn nhẫn với cha mình đấy.

“Em có giống với nhân vật nào không?”

“Ông ấy không giống như vậy, chỉ là toát ra vẻ bề ngoài như vậy. Nếu phải nói, thì em cho rằng không có tác phẩm nào lại cách biệt với tác giả của nó cả. Một câu truyện luôn sinh ra từ chính máu và nước mắt của chính tác giả, được phát triển dựa trên từng thứ nó hấp thụ, là những đoạn hội thoại và câu từ. Nhưng như vậy không có nghĩa là những nhân vật ấy đại diện cho lối suy nghĩ của tác giả. Đó chỉ là quá trình tất yếu khi mà những kiến thức mà chúng ta tiếp thu, những cảnh quan và âm thanh mà chúng ta đã từng nghe và nhìn thấy trong cuộc sống đem đến sức sống vào câu truyện và thổi hồn vào những nhân vật.”

Reika nói một cách lưu loát.

Người ta thường nói rằng otaku hay nói rất nhanh và lâu về những thứ mà họ thích. Y như những gì Reika đang làm hiện tại.

“Anh có thích tác phẩm nào không, senpai?”

“Anh...”

Tác phẩm mà tôi thích.

Tôi không đọc sách bao nhiêu cả, nên khi được hỏi thì tất nhiên là không thể nghĩ ra nhanh như vậy, nhưng mà...

“Tác phẩm của Kenji Miyazawa, chắc vậy.”

Tôi trả lời.

“Không biết tại sao, nhưng anh cảm thấy đồng cảm với những câu truyện ấy.”

“Vậy sao, vậy sao. Anh thấy đồng cảm với nhà văn Kenji Miyazawa. A, em nghĩ mình hiểu rồi. Ông ấy quá đơn giản...như một viên kẹo vậy. Anh có biết không? Những người thích Kenji Miyazawa đa phần không thích Osamu Dazai.”

“Ông ấy viết lên những câu truyện ngọt ngào đẹp đẽ và phúc hậu, nhưng chúng lại quá đỗi tươi đẹp đến mức phủ bỏ đi tất cả những gì dơ bẩn và đen tối. Những người thích Osamu Daizai cũng thường ghét Kenji Miyazawa đấy? Họ là hai thái cực đối lập hoàn toàn.”

Tôi sững sờ ra.

Cảm nhân của Reika thật giống với Senpai.

Trái tim tôi nhảy dựng cả lên khi nhớ lại về những gì Senpai đã từng nói từ rất lâu về trước.

Nhưng, sự giống nhau giữa hai người họ thật quá sức đến mức...khiến tôi bỗng cảm thấy thật hài hước và muốn bật cười ra, nhưng tôi cố hết sức để kìm lại và không bộc phát cả ra.

“Không biết có phải là thật không, và anh thấy mình có phần hơi thiên vị, nhưng họ đúng thật là đối lập với nhau.”

“Trông anh ngây thơ thật thà đến vậy sao?”

“Em không nghĩ vậy. Em nghĩ là anh chỉ không giỏi đặt bản thân vào trung tâm. Anh khá khép kín, bị động và thiếu tự tin, và cũng có vẻ như là một người không thích vướng vào chuyện của người khác.”

“Ôi, thôi nào, đừng nói vậy chứ.”

Sai rồi, có vẻ như gan dạ liều lĩnh này của con bé không chỉ giới hạn lên đối với người cha.

Em ấy nói cơ hơi quá nhiều và dư thừa, hay nói đúng hơn là quá thành thật.

“Anh có vẻ lạnh nhạt với thế giới xung quanh. Anh nên khiến cho cuộc sống thêm sinh động và thú vị hơn. Và ăn thêm thịt nữa.”

Thịt?

“Nếu anh ăn thêm thịt thì có thay đổi được gì không?”

“Thì anh sẽ có thêm sức chứ sao? Nó sẽ khiến anh hoạt động nhiều hơn. Cũng vì thế em mới có thể quên đi thân thể bệnh tật này và chạy nhảy bên ngoài. Thế nên em mới thích ăn thịt. Ăn càng nhiều càng tốt. Thích hơn cả Kenji Miyazawa...”

“Em thích nhà văn Dazai Osamu đúng không?”

“Sao anh biết hay thế?”

“Có người từng nói cho anh nghe.”

Một thời gian trước, Senpai cũng đã từng kể cho tôi nghe điều tương tự.

Và cô gái này, Reika, rất giống với chị ấy.

“Vậy à, anh nói đúng rồi đấy. Em muốn được tận hưởng cuộc sống trọn vẹn với chính mình. Em không muốn phải sống vì ai khác, để rồi nói mấy câu cao quý. Theo em sống như vậy mới không phải hối tiếc điều gì.”

“...Anh hiểu rồi.”

Căn bệnh của Reika giờ đã không còn quan trọng nữa.

Con bé có một quyết tâm sống mãnh liệt, và đã có cách sống cho mình. Phần còn lại không còn quan trọng nữa. Tôi thấy mừng vì đã đi thăm em ấy.

Tôi tự hỏi liệu có thể Senpai đã có thể sống như vậy không. À đâu, tôi suy nghĩ làm gì nhỉ. Hẳn là phải như vậy rồi, vì chị ấy là kiểu người như vậy mà.

Sách cũng là một loại thức ăn có giá trị dinh dưỡng nuôi lớn con người.

Không, không chỉ có sách. Có khi tất cả những gì một người từng tiếp xúc hay đối mặt, hay thậm chí cả những gì chúng tôi đã nói nãy giờ, đều là ‘thức ăn sống’ tác động đến con người đó.

Đó là nguyên nhân vì sao mỗi khi nhìn thấy Reika, tôi lại nhớ đến Senpai. Tôi có thứ thức ăn đó, cuối cùng lại ra hiện tại.

Tôi nghĩ bây giờ mình đã hiểu rồi.

Cảm giác kì lạ về bản thân từ rất lâu.

Ngày hôm ấy khi Reika nói về chuyện thay thế chị ấy, và con tim tôi đã dao động.

Cũng như khát vọng của Reika với thịt, tôi cũng đã muốn nó. Trong vô thức và không hề hay biết một cách tự nhiên. Để thỏa mãn nó.

Tôi bất chợt quay lại nhìn Kokoa.

“Có chuyện gì thế?”

“Không, không có gì đâu. Nhưng không phải cậu có chuyện quan trọng cần nói với Reika-chan sao Kokoa?”

“À. À thì, Reika-chan, chị...”

Kokoa có vẻ như đang có chuyện khó mà nói ra được. Không biết cô nàng đang định nói gì đây.

“Chúng ta hãy kết bạn lại nhé.”

“Sao cơ ạ? Em mừng vị chị nói vậy, nhưng là sao ạ?”

“À thì, em biết đấy, em có vẻ ngoài giống hệt với một người Yu thích, nên chị đã tưởng rằng em đã lợi dụng cảm xúc của cậu ấy để...em biết mà.”

Ể...

Khoan, Kokoa à, cái gì vậy?

“Pfft. Hahaha!”

“Khoan, đùng có cười chứ! Chị biết chuyện này nói ra xấu hổ thế nào mà!”

“Xấu hổ những cũng rất buồn cười, Em chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ai nói như vậy với mình. Tóm lại là, Shirayuki-senpai đã xem em như tình địch. Senpai...à, cho Sawatari-senpai đúng không ạ?”

“...Ừm.”

Kokoa nhỏ giọng nói trong sự xấu hổ.

Vậy ra đây là chuyện mà cô ấy muốn nói.

Đến tôi cũng bắt đầu thấy xấu hổ lây.

“Em không phiền đâu. Nhưng, chị có chắc chưa? Biết đâu em sẽ đụng đến anh ấy đấy.”

“Không cần phải lo, chị sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu. A, nhân tiện thì, em có muốn trao đổi địa chỉ LINE không?”

“Được ạ.”

Vẻ nhút nhát của Kokoa đã không còn, thay vào đó là sự nghiêm túc trong giọng nói.

Cậu đã mạnh mẽ hơn nhiều rồi, Kokoa.

So với cậu thì, tớ...

Lúc đó, chiếc điện thoại Reika cầm trên tay để trao đổi LINE với Kokoa bỗng phát tiếng.

“Xin lỗi chị,em có cuộc gọi...Ơ? Là từ anh trai?”

...Cái gì?

Đây là lần thứ hai tôi nghe từ miệng em ấy, Anh trai sao?

Anh trai. Không phải anh trai của Reika đã qua đời rồi sao?

Hay là con bé còn một người anh nữa.

“...À, ừm. Em hiểu rồi. Gặp lại anh sau nhé, ừm, bye.”

Reika cúp máy và quay lại.

“Em có hai ông anh trai lận sao?”

“Đâu, chỉ có một thôi ạ. Người trông giống hệt anh đó.”

“Cái gì? Không phải anh của Reika qua đời rồi sao?”

“Không, anh ấy đã chết đâu. Hiện tại đang học bên Mỹ đấy ạ.”

Cái gì cơ?

Hả?

.

.

.

“Senpai, có phải anh hiểu nhầm gì rồi không?”

“Không, bởi vì cuộc trò chuyện đó...”

“Em không nhớ là mình đã nói gì như vậy cả.”

...

“Yu, giờ cậu không được cười về hộp cơm trưa của tớ nữa đâu.”

...Ah.

Đùa à?

Bình luận (0)Facebook