Chapter 1.8: Một mình
Độ dài 1,161 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-16 07:32:13
Giờ ra về ngày hôm sau.
"Yucchi này, tớ có yêu cầu này muốn nhờ cậu."
Kasugai đến chỗ tôi ngồi và bất ngờ nói.
"Yêu cầu? Chỉ vì sức khỏe của tớ tốt hơn không có nghĩa là tớ có thể giúp cậu học đâu đấy."
"Không phải chuyện đó. Tớ muốn cậu cổ vũ tớ cơ, như thế này, hét thật to, 'CỐ HẾT SỨC NHÉ!' Tớ đang muốn giúp người khác ấy mà~"
"Hmm? CẬU CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC, như thế à?"
"Đặt thêm cảm xúc vào xem nào! Thêm dấu trái tim vào cuối câu nữa."
"Gì đấy? Sao tớ phải làm vậy cơ chứ?"
"Đi mà"
"Cố hết sức nhé~?...được chưa?"
Cảm giác hơi 'cringe'. Không, không phải chỉ một chút đâu. Đứa nào mà đến cỗ vũ tôi như vậy, thì chắc tôi sẽ tưởng là nó đang âm mưu gì mà đấm một phát vào mặt ngay.
Nhưng Kusagai xem ra đã chấp nhận và gật đầu thỏa mãn.
"Okay, okay. Đúng rồi, tớ chờ mãi nãy giờ để nghe câu đó đấy. Vậy thì tớ sẽ lấy nó, nhé?"
"Cậu sẽ lấy cái gì cơ?"
Nhỏ không thèm đáp lại mà làm cái gì đó với chiếc điện thoại, rồi mỉm cười trong sự thỏa mãn.
"Ừm, được rồi. Hẹn gặp lại vào ngày mai~!"
"Này.."
Sau đó bước ra khỏi lớp mà chẳng nói gì thêm.
Nhỏ đó đến làm trò gì vậy nhỉ?
Sao cũng được, mình cần phải về nhà sớm thôi.
Thường thì Kokoa lúc này sẽ đến tận lớp tôi rôi, nhưng hôm nay thì lại chưa.
Tôi ngó qua lớp của nhỏ để xem biết đâu tìm thấy.
Kokoa đang ngồi đấy trên ghế, bồn chồn với gương mặt đỏ ửng khi đang nhìn vào chiếc điện thoại thông minh.
Bất ngờ thay, cổ trông có vẻ xấu hổ.
Chuyện gì vậy trời?
"Sao thế, Kokoa?"
"WAa!?K-Khoan, cậu làm tớ giật mình đấy!"
"Không, đâu có gì mà phải bất ngờ. Cậu đang làm cái gì đấy?"
"K-Không có gì đâu. Tớ không có làm gì cả!"
Kokoa vội vàng nhét chiếc điện thoại vào cặp.
"Về nhà thôi nào! Tối qua tớ không tập trung được, nên từng giây một đều vô cùng quan trọng vì bài kiểm tra sắp đến mà!"
Tôi chỉ vừa nói thế, cổ lại phóng ngay ra khỏi phòng học.
Cái? Sao nhỏ lại?
Có lẽ đúng là tối qua cổ không tập trung được, nên giờ mới vội vã như thế, nhưng dù vậy thì..
"Nào, Yu, nhanh lên! Chúng ta cần về học càng sớm càng tốt! Tớ không thể chờ để được học sau khi có được cái này. Uuu..."
"Sao cơ? Mà, tớ thể hiểu sao cậu lại vội vàng như thế, nhưng tớ vẫn cần phải ghé qua cửa hàng tiện lợi để mua bua trưa cái đã. Còn nếu thật sự cần phải về sớm, thì cậu cứ về trước đi."
"Không được đâu vì chẳng có đủ thời gian nữa."
"Thời gian cho việc gì cơ?"
"Cho..."
Kokoa đáp, nhưng rồi lại xấu hổ.
Ehhh...
Có lẽ cổ muốn đi với mình nếu có thể, tôi nghĩ vậy.
"...Được rồi, vậy chúng ta phải về càng sớm càng tốt thôi. Đi nhanh nào."
"Khoan, không cần phải vội vậy đâu. Nếu cậu làm vậy...thì ta sẽ tới đó...quá nhanh."
"Thế cậu muốn tớ như thế nào?"
Hơi phiền phức quá đi.
MÀ, ổn thôi.
"Chỉ cần tập trung vào việc học khi cậu về tới nhà là được."
"Tớ biết. Đừng có lo. Tớ đã có bùa phù hộ tốt nhất rồi."
"Và đó là?"
"...một lời nhắn, một lời cổ vũ từ chính người tớ yêu."
Sau khi nghĩ đôi chút, Kokoa bật cái tệp âm thanh lên.
Aa! Có lẽ là cái mà Kasugai nhờ mình khi nãy...cái giọng đó, con nhỏ kia đã thu âm lại và gửi cho Kokoa!
"Tớ đã bảo là chúng ta nên học riêng. Và giờ lại, umm...Xin lỗi. Tớ không cố ý làm vậy đâu. Nếu cậu không muốn thì tớ sẽ xóa nó đi."
"Thôi được, nhưng cậu nghe không thấy phiền sao?"
"Sao tớ phải thấy như thế?"
Vậy thì, hi vọng nó không làm cậu thấy 'cringe'.
---Thôi được rồi, mặc dù xấu hổ lắm đấy.
"Cậu thích làm gì thì làm. Miễn là giọng của tớ có thể giúp gì đó."
"Được!"
Kokoa hét to trong sự xấu hổ.
"T-Thật à?"
"Ừ-Ừm."
Mà, nếu nó giúp ích trong việc học.
Thì vậy cũng được.
.
Khi tháng Sáu đã qua và chào đón tháng Bảy, bài kiểm tra cuối kì của chúng tôi cũng chuẩn bị bắt đầu.
Việc học của tôi thì khá là ổn.
Có lẽ là nhờ ôn bài thường xuyên, nên so với kì trước tôi cảm thấy tự tin hơn hẳn, còn điểm số thì tăng vọt hẳn.
Kokoa khi bắt đầu ôn thi đã khá là lo lắng, nhưng cũng sớm tập trung vào việc. Sau ngày kiểm tra đầu tiên, cổ còn nói, "Mình có thể làm được" nữa chứ.
Thế là ngày thứ hai thứ ba, thứ tư trôi qua...
Đã sớm đến ngày 6 tháng Bảy, ngày kiểm tra cuối cùng của học kì I.
Sau đó, các bài kiểm tra đã kết thúc.
Giờ sinh hoạt chủ nhiệm,
"Um, các em đã làm rất tốt. Tuy nhiên, đừng có thư giãn ra đó vì đã hết kiểm tra. Mọi thứ chỉ thật sự kết thúc sau khi ta ôn lại những phần chưa hiểu rõ. Trong khi vẫn còn nhiêu việc khác...."
**Nói chuyện xì xào**
"Xem ra chẳng ai thèm nghe cô nói hết."Kamishiro-sensei chán chường nói.
Mặc dù nghe vô tâm thật, nhưng chẳng ai chú ý đến cô ấy cả. Các học sinh vừa xong kì kiểm tra, họ còn chẳng có thời gian dành ra để lắng nghe lời giáo viên.
"Này, Kazama, lát nữa mày làm gì đấy? Có muốn đi chơi không hay về nhà?"
"Xin lỗi nhưng nay tao có khách quý rồi, em gái tao. Phải về nhà sớm để trang trí mấy cái cành tre cho lễ Tanabata mới được."
"Mày sẽ tự làm tất cả à?"
"Haha, thằng này thì có gì mà không thể cơ chứ?"
Rồi tên Kazama bước ra khỏi lớp.
Không, vấn đề chả phải là có khả thi hay không. Chỉ là tôi ngạc nhiên thằng này nó lại quan tâm đến gia đình đến thế. Sao một người lại có thể vừa là người tốt, vừa gia đình và tháo vát cơ chứ?
Vậy là, chỉ những đứa còn lại trong nhóm là...
Tôi liếc nhìn qua ghế của Kasugai, chỉ để thấy lũ bạn học đang tụ vây quanh bàn bạc gì đó về bữa trưa.
Trông thấy tôi, Kasugai bước lại gần đây.
"Xin lỗi, xin lỗi, hôm nay tớ trót hứa sẽ đi cùng mọi người òi. Tớ nghĩ Kokocchi cũng đang bận việc ủy ban nữa."
"Ủy ban thư viện đang có chuyện gì sao?"
"Hình như thế. thành viên ủy ban lớp tụi mình, Uchiyama-san nói thế mà."
Lúc đó, điện thoại trong túi tôi reo lên.
[Tớ xin lỗi nhưng hôm nay bận việc mất rồi. Sẽ mất rất lâu, nên cậu cứ đi và về trước nhé.]
Là tin nhắn của Kokoa.
Tôi vừa mới kiểm tra xong, thôi mà kệ đi.
Có lẽ hôm nay phải về nhà một mình vậy.