Chương 87: Tái ngộ Anh hùng
Độ dài 1,100 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:47:44
"Sặc… "
Khi nhận ra chân tướng của thứ giống chim đó, tôi vô thức thốt lên một tiếng chán chường.
Đó là ba con người.
Ba con người cả nam lẫn nữ có cánh thiên sứ sau lưng.
Một nam và hai nữ
Mặt tên con trai chắc không thể quên được và hai người còn lại tôi nhớ đã từng thấy.
Trường hợp tệ nhất.
Không ngờ rằng chúng lại đến đây cơ chứ.
Trước hết phải cho Automata ngay lập tức ẩn đi.
Trước khi thấy được Automata, chúng đã bay đến chỗ Rồng bằng tốc độ không tưởng.
"《Kiếm vũ》! "
"Kiếm ánh sáng! "
"Ôi!? N, nhà ngươi là!? "
Bỗng như lại bị đánh một phát, Rồng bị đẩy lùi ra khá xa.
Rồng đã dùng chân đỡ để khỏi nhận đòn trực diện thế nhưng vẫn nhận một lượng lớn ấy thương.
Đến đòn tấn công trong trạng thái Shinsou của tên Chỉ huy cũng không gây được sát thương cỡ đó mà.
"《Hỏa ngục gươm!》!"
"《Bạo phong》! "
Nối tiếp theo sau, hai người phụ nữ cũng tấn công.
Một đòn chém xẹt lửa và một quả bom không khí.
Thế nhưng uy lực không hề tầm thường.
Phát nào cũng nhỉnh hơn đòn mạnh nhất của Thây ma ông già.
Ước gì đây là trò đùa.
Chỉ là một tên bám đuôi thôi mà…
"Nuooooo!? "
Chuỗi công kích gây sát thương nặng nề lên Rồng khiến nó phải rên rỉ.
Nhưng hình như không đến mức chí mạng.
Rồng có kỹ năng Tự động hồi phục HP Lv cao nên không dẹo sớm được đâu.
Thế nhưng theo tình hình tấn công phòng thủ hiện giờ thì cơ hội thắng bên Rồng rất thấp.
Chứng minh bọn chúng hiện giờ đã mạnh.
"Cá, các ngài là… "
Hắn đáp xuống tầng của tên Chỉ huy, khi được gọi hắn quay khuôn mặt vẫn còn vết thương trên mắt trái về phía trên Chỉ huy.
Và hắn nghiêm nghị mở miệng.
"Chúng tôi là, Tổ đội Anh hùng. "
Một giọng nói điềm tĩnh.
Thế nhưng lại nặng nề và lôi cuốn đến mức nổi da gà.
Cảm giác thật khó chịu.
Kiểu hiện diện của một kẻ mạnh, giống như lúc đứng trước mặt Ma vương vậy.
Hiện giờ tôi cảm nhận được uy áp đó từ hắn.
"Và tôi là [Anh hùng]. Anh hùng Shindou. Một ngày nào đó tôi sẽ tiêu diệt Ma vương và chấm dứt chiến tranh. "
Một câu nói đầy chất ngầu lòi
Nếu dám này gáy kiểu đó ở Nhật kiểu gì cũng bị cười cho thúi mũi và chở ngay đi khám.
Thế nhưng tôi không cười nổi.
Lạnh hết người.
Trực giác đã trải qua bao tình cảnh chết người của tôi đang reo lên hồi chuông báo động.
Hiện tại, nếu bị hắn, bị tên Shindou giương nanh thì thật sự tệ đấy.
"Xin hãy để nơi này cho chúng tôi. Chị Ivi! Emma! Đi thôi! "
"Ừ! "
"Vâng! "
Sau đó, nhóm Shindou trở lại tấn công Rồng.
Anh hùng và những người đồng đội nâng thanh kiếm lấp lánh tiêu diệt Ác long.
Như một bức tranh.
Nhìn thấy cảnh đấy, sĩ khi bên con người nâng cao đến cùng cực.
Tên Chỉ hủy hét lên "Yểm trợ Anh hùng! ", thế là quân lính bắt đầu hô hào và đẩy lùi Quân đoàn Ma vương.
Cứ như bây giờ chính là lúc nhân loại phản công vậy.
Đừng giỡn chứ.
Không thể để cho chúng được như ý.
Không thể ngồi yên để chúng lật ngược tình cảnh đột ngột thế này được.
Tại vì nếu Quân đoàn Ma vương mà thua thì mục tiêu tiếp theo của chúng là Tôi đó.
Khi Quân đoàn Ma vương thua thì ít nhất tôi phải làm suy yếu bên con người đến mức không còn hơi sức đâu lo đến tôi.
Nắm lấy ý nghĩ đó, tôi bắt đầu hành động.
Đầu tiên là liên lạc với Ma vương kể cả biết là không được nhỉ?
… Thôi, bỏ đi.
Lỡ như bị bắt bộc lộ hết sức để chiến đấu cùng với Rồng thì thôi rồi.
Thế nên phải nghĩ kế hoạch khác.
Nhưng tôi thấy nên ưu tiên mục tiêu ban đầu hơn.
Tính toán cỡ nào cũng thấy nên để Anh hùng lần sau mặc dù biết hắn sẽ lại mạnh hơn.
Mục tiêu bây giờ là, tên này.
Tôi sử dụng chức năng chuyển di để gửi đến chỗ Automata hai con Thây ma.
Thây ma giáo viên và Thây ma ẩn thân.
Kế hoạch là dùng chiêu dịch chuyển trong trạng thái ẩn nấp để ném địch vào Phòng boss.
Sử dụng lại bộ kỹ năng đã khiến Maki và Tsurugi lên bảng đếm số.
Đối tượng là ━━ toàn bộ người ở khu trên của Pháo đài.
"《Dịch chuyển diện rộng》"
"C, cái gì vậy!? "
Bí kỹ của Thây ma giáo viên, phép thuật không gian dịch chuyển một khu vực rộng lớn được phát động.
Số người bị bắt đi lần này là tầm 50 người tính cả tên Chỉ huy.
Sau khi dùng phép, MP của Thây ma giáo viên hụt về không nên tôi thu hồi nó cùng với Thây ma ẩn thân.
Và tôi hướng nguyên cây Quang-Pháo-Siêu-Cường đến đám đông đang hoảng loạn vì đột nhiên bị chuyển đến phòng tối.
[Gyaaaaaaaa!? ]
Đòn tấn công thổi bay gần một nửa số người và khiến phần còn sống bị chấn động mạnh.
Những tên bị bắn bốc hơi đi một phần cơ thể bởi nhiệt lượng của Quang pháo đang hét lên thống thiết.
Những tên còn lại bị vướng bẫy do tôi đặt và tạch.
Còn lại tròn 10 tên tính luôn tên Chỉ huy.
Theo phương diện đánh nhanh thì không còn gì thuận lợi hơn được nữa.
"Đừng manh động! Thắp đèn lên! "
"Rõ!《Quang cầu》! "
Nhờ chỉ thị của vị Chỉ huy vẫn giữ được bình tĩnh, một binh lính đã dùng phép thuật chiếu sáng xung quanh.
Và thế, toàn căn phòng được chiếu sáng.
"Đây, đây là đâu.. .? "
Nơi đây là một căn phòng có đường kính cỡ 100m, rộng hơn hồi trước một xíu.
Sàn, tường và cả trần nhà đều được lấp kín bởi bẫy và sương độc luôn thoang thoảng trong phòng.
Trong quá khứ đã có biết bao kẻ xâm nhập đã bỏ mạng nơi đâu.
Đúng.
Nơi đây không phải là Phòng boss phụ.
Đây, là phòng sâu nhất trong Hầm nhục, Phòng Boss.
Và bên trong Phòng Boss này có một bộ giáp, và cũng là Chủ phòng.
Là chiến lực mạnh nhất của tôi.
Là quái vật mạnh nhất của Hầm nhục này, hộ vệ cuối cùng.
Chị Giáp sống.
Ngoài ra, lần này tôi-đã-vào-bên-trong.
"Chào mừng đến với cái chết. "
Bên trong.
Cơ thể thật của tôi đang bên trong chị Giáp sống, thông báo với mọi người bản án tử hình bằng giọng vô cảm y như Automata và nâng lên thanh kiếm đang cầm trên bàn tay phải.