Chương 101: Thất bại
Độ dài 1,178 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:48:24
"Arr! Thuaa mấttt rồiii! "
Buồn bực với kết cục thất bại, tôi nằm trên giường khua chân xoành xoạch và hét lớn.
Cảm thấy có chút giải khuây.
"Cơ mà, ai ngờ sẽ bị giết hết trong nháy mắt chứ… "
Sức mạnh đó là phạm luật.
Trong trạng thái thương tích đầy mình như thế mà hắn vẫn gượng dậy để quyết tâm giết người và nhanh chóng giết chết toàn bộ.
Khoảnh khắc cuối cùng khi hắn đến gần, tôi đã giám định thành công nhưng, chỉ số hắn gần vượt 100k.
Ngoài ra do [Thánh kiếm của Anh hùng Excalibur] nên còn tệ hơn nữa.
Khoảng cách chiến lực thực tế không chỉ dựa trên chỉ số à.
Nói gì thì nói, sự kiện lần này đã giúp tôi nhận ra rõ.
Rằng đấu với quái thú cỡ đó thì cho bao nhiêu tên yếu hơn quá nhiều đi cũng vô dụng.
Thật lòng tôi thấy xíu nữa là được rồi.
Bỏ qua chuyện đối phương là quái thú nhưng hắn đã bị thương đầy mình.
Ngược lại bên này lại lại có nhiều quái vật có chỉ số trên 10k.
Dù không có tường thịt thì vẫn có cơ hội thắng.
Đây là đánh giá của tôi.
Dẫu sao thì một tên đã bị vùi dập như tấm giẻ rách lại giết được hết quái vật bên này, thật là bi đát.
Nhận lượng thiệt hại lớn như thế nhưng thu được chỉ có chút DP và Điểm kinh nghiệm.
Thua rồi.
Thất bại.
Thất bại thảm hại.
Cực kỳ nhục nhã.
"Un~~~~~~~~~~! "
Tôi vùi mặt vào gối và rên rỉ.
Nhiều cảm xúc được đẩy ra cũng tiếng rên rỉ khiến tâm trạng dịu đi một chút.
Khi bình tĩnh lại, tôi nghĩ về nguyên nhân thất bại lần này.
Nguyên nhân thất bại lần này
Tôi thấy là do chỉ cho hạ cấp đấu với đối thủ quá vượt trội.
Nếu lấy ví dụ thì, kiểu cho bầy chuột đánh với sư tử vậy.
… Không, chưa đến mức cách xa như thế.
Đính chính lại.
Kiểu cho đàn chó nhà đi đánh với sói hoang vậy.
Giống như thế, một khi cách biệt sức mạnh đến một tấm nào đó, việc dùng số lượng để đánh sẽ không còn tác dụng nữa.
Có cả đàn chó nhà cũng không thắng nổi sói hoang.
Cho là có những chiến lực mạnh mẽ như Fenrir và Arachne trong đội nhưng chỉ là vài con chó bự trong đàn chó nhà.
Không thể thắng được sói hoang.
Thế thì làm sao để thắng.
Đơn giản lắm.
Kéo Ma vương đến.
Trong trường hợp này là cho sư tử dũng mãnh đánh với sói hoang.
Nắm chắc phần thắng.
Nhưng nói thì dễ.
Tại vì Ma vương không thể tham dự cuộc chiến nên mới thành thế này.
Chủ đề bàn luận hiện giờ là làm sao để thắng bằng tất cả chiến lực có thể dùng đến nên kết luận này sẽ bị loại thẳng.
Còn lại là dùng Phòng boss phụ hoặc Phòng Boss.
Thây ma rồng hoặc là Tôi-mặc-chị-Giáp-sống ở đấy và dùng đống bẫy ở chiến tuyến thì có thể sẽ thắng.
Giống như kiểu thả thêm một Siberian Husky đã được huấn luyện vào.
Siberian Husky sẽ không màng tính mạng để chặn sói, những con chó lớn và chó nhà sẽ nhân dịp đó để cắn.
Ừ, có cơ hội thắng.
Mà, trong trường hợp đó tôi phải gọi Shindou đến Hầm ngục của mình nên không được.
Tại vì thất bại trong hầm ngục = Tôi tạch.
Ai dám dùng cây cầu nguy hiểm đó chứ.
Tôi là người chuyên tâm vào cuộc sống Hikikomori, thế nên dù thua cũng vẫn sống như thế này.
Khá thốn do mất Automata và đội Thây ma nhưng tôi không có lấy một vết thương.
Nằm lăn lộn trên giường trong khi cân nhắc lại mọi chuyện.
Quả thật nếu chịu hiểm nguy thì tôi đã đánh bại được Shindou rồi.
Thế nhưng nếu nguy thật, tôi có thể sẽ chết.
Vậy nên tôi không hối hận về lựa chọn này.
"Nhưng, ừ thì, Phòng Boss cũng là một lựa chọn nhỉ. "
Mặc dù là nước đi cùn.
Thế nhưng vẫn có giá trị tham khảo.
Kết luận.
Muốn thắng những quái vật kiểu Anh hùng và Ma vương thì cần ít nhất là những chiến lực có thể cản chân được chúng đã.
Để làm được điều đó, tôi cần gấp rút cường hóa chị Giáp sống.
Về vấn đề này, chị Giáp sống sẽ hoàn thiện sau khoảng một tháng nữa.
Tăng tốc hết sức có thể.
Và đồng thời, phải bổ sung chiến lược đã mất trong trận chiến này nữa.
Trong cái rủi có cái may, nếu xem xét số lượng chiến lực đã để lại để bảo vệ hầm ngục thì vẫn còn đủ.
Thây ma rồng và chị Giáp sống không hư tổn.
Và cả Thây ma ông già và Thây ma goblin.
Thiệt hại trong trận chiến lần này là rất lớn.
Thế nhưng không phải chí mạng.
Mặc dù cần phải bổ sung gấp rút chiến lực nhưng không cần thiết đến mức phải dùng đến một lượng lớn DP.
Nhưng ngoại lệ là Automata phải tạo ngay con mới.
Nếu không hoạt động bên ngoài sẽ dẫn đến nhiều rắc rối.
Thế nên tôi dùng một lượng DP giống như lần trước đề tạo một Automata có tính năng y hệt.
Mất khá nhiều xiền nhưng với tình trạng hiện giờ thì không đáng kể.
Tui giàu mà.
Nhân tiện, tôi định đổi vẻ ngoài của Automata nhân dịp này nhưng nghĩ lại thì thôi.
Giờ không thể khiến cản trở Shindou bằng cách này, có lẽ mặt tôi giờ lên lệnh truy nã rồi, và quả nhiên để một hình nhân có khuôn mặt giống mình sẽ gây ra khó chịu, vậy nên để Automata có thiết kế giống tôi không có lợi ích gì.
Ngược lại toàn bất lợi.
Thế nhưng có lý do khiến tôi không đổi thiết kế của Automata. Đó là đám Nghị sĩ của Cộng hòa Avaldia.
Họ vẫn còn giá trị lợi dụng.
Lão Nghị trưởng e rằng đã chết trên chiến trường nhưng những Nghị sĩ khác vẫn ở Thủ đô trong tình trạng bị thu phục.
Vậy nên nếu nắm dây cương của bọn chúng, tôi có thể điều khiển đất nước này.
Nhưng mệnh lệnh của Thây ma luyện thú đưa cho chúng là [Phụ tùng tuyệt đối Automata (tôi)].
Trong trường hợp đổi thiết kế, có khả năng sẽ mất quyền ra lệnh cho bọn chúng.
Vậy chỉ cần cho Thây ma luyện thú ra lệnh thêm lần nữa là được, nhưng số lượng Nghị sĩ không phải là ít nên rất phiền phức nếu làm bằng cách thông thường.
Ngoài ra, Thây ma luyện thú rất yếu đuối dựa trên chỉ số nên mang đi dùng nhiều sẽ gây hỏng hóc và lại tốn công nữa.
Thế nên tôi đã giữ nguyên thiết kế của Automata.
Điểm khác biệt là ở mặt nạ.
Tạm thời công việc chế tác Automata đã hoàn thành.
Việc cần làm tiếp theo là, báo cáo với Ma vương.
Rất khó lòng để báo cáo thất bại nhưng không thể im lặng mãi được.
Tôi chìm trong u sầu, khởi động Mamori-chan trong Phòng liên lạc.
Tôi sau khi báo cáo xong phần này, không biết có binh an để nói với Leaf mình ổn không nhỉ…