Chương 117: Sát thần - 3
Độ dài 2,018 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:49:06
"Ặc!? "
Cơn đau đớn đo tay phải bị cắt đi thấu đến tận xương tủy.
Do đó cơ thể tôi cứng đơ.
Nhưng không rảnh để dừng lại.
Ma thần sắp ra đòn tấn công kế tiếp.
Khó đến mấy cũng phải cử động!
"《Khiên chắn》!"
Không phải tự thân di chuyển, tôi dùng chế độ thao tác bằng tay điều khiển chị Giáp sống dùng khiên đỡ đòn tấn công của Ma thần.
Giờ không có gì đáng biết ơn hơn kiểu điều khiển này.
Với cách này, tôi có thể bỏ qua cơn đau và mọi thứ để có thể di chuyển.
Nhưng,
"Ư…!? "
Tốc độ của Ma thần quá nhanh!
Một cấp bậc khác hẳn mới nãy!
Lượng cường hóa nhờ Hắc ám đấu khí của Ma vương không thể nào so sánh được với hắn!
Đây, có lẽ là hắn cưỡng ép nâng mức sức mạnh xuất ra bằng cách dồn nén lượng lớn ma lực vào trong Hắc ám đấu khí.
Mỗi ngày tôi điều truyền ma lực vào Lõi hầm ngục cộng với luyện tập phép thuật nhiều nên giờ đã quen thuộc với ma lực, bằng cách nào đó đã có thể suy ước được lượng ma lực được sử dụng trong phép thuật và kỹ năng.
Nếu tin tưởng theo cảm nhận, Hắc ám đấu khí bao bọc quanh Ma thần có lượng tiêu thụ ma lực không hề tầm thường.
Mỗi một giây trôi qua, lượng ma lực tiêu hao ở mức MP của tôi chỉ là số lẻ.
Khoan, không chỉ mỗi Hắc ám đấu khí.
Một hắc thương cũng tầm 100k nếu đổi sang đơn vị MP.
Đây là Ma thần.
Đây là sức mạnh của Thần.
Thật sự không thể đùa.
"Ặc!? "
Lần này đến mé sườn tôi bị chém.
Chị Giáp sống có cơ thể đã hoàn thiện nhưng dễ dàng bị phá vỡ.
Ma thần hiện giờ dồn hết đống ma lực khổng lồ vào cường hóa tấn công hoàn toàn bỏ qua phòng thủ.
Bảo sao không mạnh.
Ngược lại tôi có thể đứng sau khi đánh với Ma thần nghiêm túc cũn kinh thật.
Nhưng không thể kéo dài tình trạng này mãi.
Trước hết dùng hết công suất của Năng lực tính toán cộng Trị liệu để cầm máu.
Không hồi phục lại cánh tay.
Cánh tay của tôi không có chút ích lợi khi đấu với Ma thần.
Chỉ tốn MP vô ích.
Bên cạnh đó, tôi dùng DP để sửa chữa lại chị Giáo sống.
Quả nhiên độ hồi phục không nhanh bằng Trị liệu.
Phần hông bị vỡ đang dần hồi phục nhưng e rằng bù lại cho việc dùng Thần kim, cánh tay không thể hồi phục bằng DP được.
Một bộ phận lớn như thế không thể phục hồi bằng DP.
Thế thì chỉ còn cách cố tìm cách lụm lại cánh tay đã bị chém văng đi.
Ngoài ra Deus Ex Machina đã bay đi cùng với cánh tay nên một công đôi việc!
"《Khiên đột kích》!"
"Gr!?"
Tôi xoay sở tìm được sơ hở, dùng khiên tấn công đẩy lùi Ma thần.
Dù nhanh đến mức nào thì kiếm thuật của Ma thần chỉ bằng nghiệp dư.
Thế thì nếu căng lòi mắt ra thì máy may phản công lại được.
"Lên! "
Và rồi tôi cho đội Thây ma tinh nhuệ tấn công Ma thần đang loạng choạng do đòn tấn công của tôi.
Mục đích là câu giờ.
Thây ma Ma vương, Thây ma Shindou và những Thây ma suýt soát đủ trình tham chiến trực tiếp tấn công dồn dập đến.
Còn lâu mới gây được sát thương nhưng đủ để khiến Ma thần khó lòng đứng vững hơn.
Những đội Thây ma khác cũng công kích Ma thần.
Cầu cho chúng có giá trị làm tường thịt.
Trong lúc đó, tôi phát động bẫy bên dưới cánh tay đã bị chém đứt.
Sàn nâng lên đẩy bay cánh tay phải lên trời và một mũi tên được bắn ra từ tường trúng vào cánh ta.
Nhờ tác động mạnh, cánh tay xoay vòng vòng hướng về phía tôi.
Ngon, đúng như dự tính.
Cám ơn nhé, Năng lực tính toán!
"Vướng víu quááá! 《Dark Setion - Nhát chém bóng tối》!"
"Sặc!? "
Khi đang gắn tay phải vào vai, Ma thần đã thi triển phép thuật.
Một nhát chém bóng tối lướt ra đội Thây ma tinh nhuệ.
Ma thần đã thoát khỏi đội Thây ma, một lần nữa tiếp cận tôi.
Nhưng không bị chém lần nữa như mới nãy đâu! "
"Chuyển đổi [Kẻ bảo hộ Thánh vực]!《Khiên chắn》!"
"Cái!? "
Deus Ex Machina đã trở lại, tôi sao chép [Kẻ bảo hộ Thánh vực] để nâng thêm một tầng cường hóa, giúp thoát được khỏi đòn tấn công của Ma thần.
Tôi dần quen với cái tốc độ siêu đẳng đó rồi.
Không có chuyện đứng trơ mắt nhìn nữa đâu!
Sau đó tôi kích hoạt bẫy dưới chân Ma thần.
Một loại bẫy dùng đi dùng lại từ thuở ban sơ.
Đúng, hầm sụp được kích hoạt.
"n!? "
Mặt đất dưới chân biến mất khiến Ma thần mất đi chỗ đứng.
Hắn ngay tức khắc thi triển phép gì đó lạ lẫm khiến hắn nổi lên để tránh lọt bẫy nhưng tạo ra một khe hở là đủ rồi!
"《Cường lực trảm》! "
"Guh…!? "
Không có thời gian để dùng phép thuật hay đổi sang [Thánh kiếm của Anh hùng] nên chỉ có thể dùng kiếm kỹ để chém bay hắn.
Sát thương chắc, một chút.
Nhưng mục đích chính không phải gây sát thương.
Mục đích của tôi là đánh bay Ma thần đến mỗi chỗ.
Ở nơi Ma thần bay đến, tôi kích hoạt bẫy tiếp theo.
Sàn nâng lên tạo thành một cây trụ chắn đường bay của Ma thần.
Khoảnh khắc tiếp theo sàn xung quanh cũng đồng loạt nâng lên tạo thành một vòng tròn trụ nhốt Ma thần vào chính giữa.
Và rồi!
"Nổ! "
"n!? "
Bẫy bộc phá gắn trên bề mặt trụ đồng loạt phát nổ bên trong vòng tròn không chỗ trốn.
Thuốc nổ là thứ sẽ mạnh hơn nếu tập trung lại một chỗ và không để hở.
Uy lực đó lại được cường hóa lên bằng DP, vượt trội hơn hẳn so với lúc dùng lên Thây ma ông già và Thây ma nhiệt huyết lúc còn sống.
"Chếttttttt tiệttttttttttt! "
Thế nhưng Ma thần vẫn chưa bị đánh bại.
Ma thần văn tục hơn hẳn so với lúc đầu, hắn đang quyết tâm tấn công tôi cho bằng được.
Nhìn là biết hắn đã mất đi bình tĩnh.
Bằng chứng là phép thuật vừa được dùng không được chỉnh chu cho lắm.
Có lẽ nào giờ chính là…
"Ơ!? "
Khi tôi vừa nghĩ vậy, đòn tấn công của Ma thần tạo một vết nứt trên tấm khiên.
Tôi biết độ bền cũng xuống thấp rồi nhưng không chỉ có vậy.
"Nhanh hơn vừa nãy…!? "
Đòn tấn công của Ma thần nhanh hơn lúc nãy.
Mạnh hơn và nặng nề hơn so với lúc nãy.
Nhìn kỹ lại thì lượng tiêu hao Ma lực của Hắc ám đấu khí đã tăng thêm nữa rồi.
"Chết! Chết mất! Chết mất chết mất chết mất chết mất chết mất chết mất! "
Vẻ mặt Ma thần không còn chút thản nhiên nào cả.
Bỏ qua bộ dạng tả tơi, hắn chỉ xông đến chém!
Thiếu kiên nhẫn đến nhường này… quả nhiên sắp đến giới hạn rồi.
Ma thần đã tiêu hao quá nhiều sức lực.
Không chỉ trong với mình tôi.
Cả trận chiến với Shindou.
Nói sâu xa hơn, cả trận chiến với Nữ thần hồi xưa nữa.
Ma thần đã so sánh giết Thần với việc ăn uống.
Vậy thì Ma thần đã bị phong ấn một thời gian dài từ thời cổ đại nên trong thời kỳ đó hắn không khác gì tuyệt thực.
Hao tổn trong trận chiến với Nữ thần đồng chức bậc, hao tổn khi bị phong ấn, hao tổn trong trận chiến với Shindou và hao tổn trong trận chiến với tôi.
Dù Ma thần có lượng Energy to lớn đến mức nào, hao tổn cỡ đó cũng sẽ khiến hắn đến giới hạn..
Nếu vậy thì tôi có lẽ sẽ thắng nếu sống qua loạt công kích này.
"AAAAAAAAAAA! "
"Guh! "
Đau đớn do xung động lan đến từ khiên
Đau đớn do xung kích lan từ kiếm khi không triệt tiêu hết lực.
Tay bị chém trúng.
Chân bị chém trúng.
Mặt bị chém trúng.
Tôi dùng DP đã tích trữ từ trước đến giờ để sửa chữa lại.
Trị liệu cho bản thân đặt ở mức tối thiểu.
Miễn sao tôi còn sống là chị Giáo sống còn cử động được.
Và trong lúc xoay sở chịu đựng được, cuối cùng thời điểm đó đã đến.
Không thể gạt hoàn toàn đòn đánh của Ma thần -- Khiên Guardian đã vỡ.
"Chết…!?"
"Bốc cứt nha connnnn! "
Kiếm của Ma thần nhắm đến tim tôi.
Không thể né được.
Không thể chặn được.
Không phòng hộ được.
Chỉ còn cách chịu đựng thôi.
Tim bị đâm thì có sống được không?.
Khoan, không sao.
Sau khi bị đâm nếu nhanh chóng sao chép [Anh hùng bất tử] là có cơ may sống.
Nhưng sau khi hồi phục xong thì làm gì?
Guardian đã vỡ.
Cần thời gian trước khi triển khai lại.
Trong thời gian đó tôi có thể phòng ngự chỉ với Deus Ex Machina không,
Thôi, đằng nào cũng có cách nào khác đâu!
Trước hết cứ chuẩn bị tinh thần đi…
Khoảnh khắc tôi nghĩ vậy, một bóng hình nhỏ chen vào giữa tôi và Ma thần.
"Cái dép!? "
Ma thần thốt lên giọng ngạc nhiên.
Bóng hình nhỏ nhắn đó là Thây ma Ma vương đang dùng kiếm như cái nhiên và và tấn thân để chặn đòn tấn công của Ma thần.
Đại kiếm bị phá hủy, cơ thể bị đâm trúng nhưng đúng thật đòn tấn công đã dừng lại.
"Đéo thể tin đươccccc! "
Này thì vứt bỏ Ma vương sau khi dùng này, Ma thần!
[《Xiềng xích Thánh ấn》]
"Cái gì!? Đâ, đây là!? "
Ngoài ra cơ thể Ma thần bị những sợi xích trắng muốt từ đâu đó xuất hiện kiềm chế.
Cái gì vậy?
Khoan, sợi xích đó xuất hiện từ xác của Thập nhị sứ đồ đã bị biến thành Thây ma.
Thế có nghĩa là…
"CON NỮ THẦN KIAAAAAAA! "
Quả nhiên là sức mạnh của Nữ thần!
Có lẽ cô ta đã biến đổi năng lực gia hộ hoặc cố giãy lần cuối cùng, nhưng sao cũng được.
Cám ơn đã cứu trợ.
Lúc này thôi, kẻ địch của kẻ địch là đồng minh!
"Chuyển đổi [Thánh kiếm của Anh hùng]! "
"Đừng! DỪNG LẠI ĐIIIIIII! "
Sao chép [Thánh kiếm của Anh hùng] và phủ điện lên thanh kiếm.
Lần này sợi xích của Nữ thần đang phong tỏa hành động của Ma thần nên tôi sẽ dùng vài giây để gồng sức.
Nâng cao mật độ điện tích và kết hợp chung với sức mạnh hủy diệt từ [Thánh kiếm của Anh hùng].
Giờ tôi không có [Kẻ bảo hộ Thánh vực].
Nếu không làm vầy có khi không gây được sát thương lên Ma thần.
Trong khi tôi chuẩn bị, Ma thần dùng hết sức quẫy phá.
Hắn quằn quại giãy dụa khiến sợi xích xuất hiện vết nứt.
Nhưng sợi xích không thả Ma thần.
Phép thuật của tôi đã hoàn thành trước khi xích bị đứt.
Và rồi tôi vung thanh kiếm đã dồn tất cả tinh túy khéo thuật vào Ma thần không thể phòng ngự.
"《Lôi đình - Sấm sét từ thiên đàng》! "
"GYAAAAAAAAAAAAAAA@@@@@@@@@@@!? "
Đòn Lôi thuật diệt ma xẻ dọc Ma thần.
Đòn tấn công hủy diệt gần hết cơ thể của Ma thần.
Những phần còn lại của hắn rơi xuống sàn.
Xiềng xích của Nữ thần đã biến mất.
Nhưng Ma thần không tấn công tôi nữa.
Hắn, hết sức rồi.
"Hồi phục, hồi phục đi! A, tại sao, cơ thể ta…!? Energy, ma lực, không đủủủỦ-! "
Phần đầu còn sót lại hét lên.
Xem ra bắn định hồi phục nên ma lực tập trung biết bao nhiêu lần vào vết cắt nhưng không thể tạo thành phép.
Xem ra hắn cạn ma lực thật rồi.
Đây là kết thúc.
Tôi, nâng kiếm lên một lần nữa.
"Sao có thể! Ta, ta đây, lại chết ở cái nơi quái quỷ này...! "
Và không do dự vung xuống như mọi khi.
"Không muốn biến mất đâu… không muốn biến mất đâu… không muốn biến mất đâu… không…… muốn…… biến………"
Thanh kiến giữ hiện ứng của [Thánh kiếm của Anh hùng] chém đôi đầu Ma thần.
Một lát sau, đầu ma thần biến mất không để lại hạt cái bụi nào.
Tôi nhận được lượng DP và Điểm kinh nghiệm không thể diễn tả bằng lời.
Và thế, trận chiến đã kết thúc.