Chương 113: Khoảnh khắc cuối cùng của Ma vương
Độ dài 1,099 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:48:52
"Mamori này… "
Trong lúc đang chạy khỏi Ma thần, Ma vương lầm bầm.
Tôi bơ đi và tiếp tục cho chạy về phía trước.
Thế nhưng Ma vương không để tâm và bắt đầu kể bằng giọng tưởng chừng như sắp lìa đời
"Ta, thực ra là con được sinh ra từ cha là ma thú, và mẹ là con người.
Nói cách khác, là có một nửa là con người. "
… Vậy sao.
Tôi không có hứng thú với sự đời của Ma vương đâu nhưng vẫn hơi ngạc nhiên khi nghe kể.
"Cha ta, chắc là đã chơi đùa với mẹ và làm bà mang chửa. Có rất nhiều ma thú làm những chuyện như vậy.
Và rồi một đứa bán nhân được sinh ra với xác suất rất thấp. "
Giọng Ma vương yếu dần.
Nhưng cô không dừng kể.
"Rồi mẹ đã dẫn theo ta chạy trốn khỏi người bố, dù ta là một đứa trẻ ma thú nhưng, bà vẫn thương yêu ta.
Ta được nuôi dạy như những con người bình thường.
Mẹ nói ta khác với những người khác căn răn dạy rằng không được để lộ cho người họ điều này, nhưng ta lúc ấy làm gì biết mình khác ở chỗ nào. "
Né đi viên đạn lạc bay đến từ phía sau, tôi hơi ngả tai nghe chuyện của Ma vương.
Do không có chuyện gì khác để làm.
"Đến một ngày, một chuyện xảy ra thay đổi vận mệnh của ta.
Một người bạn lúc đó của ta, không biết lấy được ở đâu viên Đá giám định.
Còn nhỏ, có biết gì đâu, ta đã không lo nghĩ mà dùng viên Đá giám định.
-- Và rồi chuyện ta không phải con người bị lộ.
Chuyện đó bị bọn nhỏ lẻo mép kể lại cho người lớn, không lâu sau cả thị trấn biết chuyện. "
Ma vương cười khổ.
Ánh mắt đắm chìm trong cảm xúc hối hận ngước nhìn tôi.
"Ngươi có biết Giáo điều của Nữ thần giáo dạy gì không? Giáo lý của bọn chúng hô hào tận diệt toàn bộ ma thú.
Giờ nghĩ lại thì, đấy là để ngăn chặn Ma thần phục sinh nhỉ.
Nhưng mặc dù hiểu, cách chúng đối xử với ta không dễ dằn gì.
-- Ta sẽ bị xử tử như ma thú.
Những người hôm qua còn thân thiết với ta, giờ lại nguyện cầu cho cái chết của ra.
Khung cảnh ngày hôm ấy đã thành một chấn thương tâm lý, tới giờ vẫn hiện lên trong giấc mơ. "
Như vừa nhớ ra gì đó, Ma vương nhìn về phía xa xăm.
Tôi không có đủ từ ngữ để đáp lại Ma vương.
"Mẹ ta cũng bị giết như tội đồ phản đạo.
Trước khi chết, mẹ đã thế mạng để giúp ta chạy thoát nhưng, kể từ khi ấy, ta đã tỉnh ngộ.
Thế giới con người, không có nơi dành cho ta. "
Một viên đạn lạc bay đến từ phía sau.
Nó va trúng Ma vương.
Thông thường phát tấn công này không đáng là gì nhưng giờ đủ khiến Ma vương thốt lên giọng khổ sở.
Ma vương đã yếu đến mức đó rồi.
HP sắp cạn.
Thế nhưng Ma vương vẫn kể tiếp.
"Ta chạy bán sống bán chết khỏi thị trấn nhưng sau đó lại rơi vào bế tắc.
Một đứa bé không sức lực, cũng không có người nương tựa.
Hận thù và phẫn uất dồn về con người, cảm giác tội lỗi dành cho mẹ, sợ hãi cùng cực cho cái cảnh không biết lúc nào sẽ chết.
Vừa bị ám ảnh bởi cảm xúc tiêu cực, ta đã lạc trong khu rừng không có con người.
Rồi có một ngày trong thảm cảnh ấy.
Ta, đã nghe thấy giọng Ma thần."
Đạn lạc bay đến đã giảm dần.
Một chút nữa thôi.
"Ngược với giọng áp bức dồn ta vào góc đường cùng đơn độc, giọng của Ma thần lại vang lên thật dịu hiền.
Giọng xưng danh là Thần của ma thú chúng ta trở thành chỗ bám cho con tim trên đà đổ vỡ.
Sau đó ta đã nghe theo lời chỉ dẫn và lên đường đến Lâu đài Ma vương.
Khi chạm vào Lõi hầm ngục của Lâu đài Ma vương, ta trở thành Chủ hầm ngục và Ma thần đã nói ta đã thành Ma vương.
[Nếu thế giới của con người không có chỗ cho ngươi, chỉ cần tạo nên một thế giới của Ma thú là được. Chắc chắn, nơi ấy sẽ đón nhận ngươi], ngài ấy đã nói vậy đó.
Ta đã nghĩ đó là giọng nói cứu rỗi cho ta.
Tin vào đó và chiến đấu đến tận bây giờ. Và kết quả lại thành ra vầy… "
Khi khá chắc đã đủ xa Ma thần, tôi cho Thây ma giáo viên đến.
Nhanh chóng dùng Dịch chuyển đưa Ma vương về Hầm ngục.
Hình như ngạc nhiên vì hiện tượng đó, Ma vương mở to mắt.
Nhưng nói ngược lại là chỉ có vậy.
Nơi Ma vương được đưa đến là Phòng Boss, tầng thấp nhất của Hầm ngục.
Nơi ấy, tôi đang mặc chị Giáp sống hoàn thiện phòng trường hợp khẩn cấp.
Tôi không nói một lời tiến đến gần Ma vương đang tựa vào Automata.
"Mamori, chắc hẳn ngươi đang muốn giết ta nhỉ? "
Giật mình, tôi đứng chựng lại.
Đã bị đoán trúng à.
Thế nhưng Ma vương hơn cả hiểu được điều đó, cô mỉm cười điềm đạm.
"Không phiền đâu. Ta biết ngươi có nhiều điều khó chịu với ta mà. Tại vì, chính lần gặp mặt đó.
Ngươi muốn sống thành bình ở nơi đây nhưng ta lại kéo ngươi ra chiến trường. Dù có ghét nhưng ngươi không nói được gì.
Thôi, cứ giết ta đi. "
… Dù trước lúc chết nhưng vẫn thẳng thắng vô cùng.
Quả nhiên là người duy nhất trên thế giới này khiến tôi cúi đầu thật lòng.
Tôi đặt chút tôn kính vào thanh kiếm và chém xuống Ma vương.
"Có thể kể cho ai đó nghe chuyện lòng của mình vào phút cuối thật tốt quá… Tạm biệt nhé. "
Thanh kiếm hạ xuống chém bay đầu Ma vương.
Tiếp theo tôi thu vào lượng DP và Điểm kinh nghiệm khổng lồ trước giờ không thể so được.
Ngoài ra, thế này sẽ khiến cho kinh nghiệm không thất thoát cho Ma thần.
Mặc dù tôi không rõ luận lý của thế giới này có áp dụng lên Ma thần hay không.
"......"
Sau đó tôi trầm lặng thao tác Menu, lựa chọn Thây ma cao cấp như mọi khi.
Nhanh chóng biến Ma vương thành Thây ma.
Thây ma Ma vương im lặng đứng lên.
Tôi đã đoạt được một chiến lực mạnh mẽ nhất.
"... Ừ thì, tôi sẽ trả thù cho. "
Khi nhận ra, tôi đã nói những lời đó với Thây ma Ma vương.