Sakurada Reset
Kouno Yutaka - 河野裕Shiina You - 椎名 優
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương kết

Độ dài 1,948 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-23 10:00:06

Ngày 12 tháng 8――― Thứ bảy ba ngày sau cái đêm bà phù thủy gặp lại ông Sasano và biến mất khỏi Sakurada. Sáng đó, Kei đang ngồi trên giường trong phòng mình. Vì rèm vẫn đóng kín nên trong phòng có hơi tối.

Cậu nhớ lại những lời đã nghe từ bà phù thủy ba ngày trước.

Bà ấy đã kể về tương lai của Asai Kei chỉ trong vài phút.

*

"Cục Quản Lý sẽ không điều tra các cháu chuyện lần này. Bởi vì chỉ xem mỗi ta và ông Sasano Hiroyuki là vấn đề thì việc xử lý sẽ đơn giản nhất. Có thể yên tâm về điểm đó. Chỉ có cháu là bị Cục Quản Lý ghi thù thôi."

Bà phù thủy nói một cách điềm tĩnh.

"Thật sự thì ta ước có thể kể chi tiết hơn nữa. Nhưng xin lỗi nhé. Chắc chắn tương lai mà ta đã thấy là vô nghĩa."

Không thể tin được.

"Tại sao vậy ạ?"

Cậu không thể nghĩ rằng năng lực thấu thị tương lai lại vô nghĩa được.

Bà ấy chạm tay phải vào má Kei. Lòng bàn tay khô ráp. Bà nhắm mắt lại, kể bằng giọng chậm rãi.

"Cháu sẽ liên quan đến một vấn đề rất lớn."

"Đó là gì ạ?"

"Vấn đề liên quan đến người thừa kế của ta."

Người thừa kế của bà phù thủy.

Năng lực gia sẽ trở thành nền móng của hệ thống cấu thành Cục Quản Lý.

"Người như thế có tồn tại ư?"

Bà phù thủy gật đầu.

"Cục Quản Lý đã luôn tìm kiếm năng lực gia có thể hoàn thành vai trò giống như ta. Nhưng, dù họ có kiếm tìm bao nhiêu đi nữa cũng không thể tìm thấy. Họ đã nghĩ rằng không còn ai sở hữu năng lực nhìn thấy tương lai ngoài ta nữa. Tuy nhiên―――"

Bà ấy mở mắt ra, nhìn vào khuôn mặt của Kei.

"Cháu có biết năng lực gia đó."

Bà ấy nói bằng khuôn mặt không cảm xúc, vẫn nhìn Kei chằm chằm.

"Hai năm trước, cháu đã gặp năng lực gia biết trước tương lai rồi."

Không thể nào có chuyện đó được, cậu nghĩ.

Thế nhưng, đồng thời, cậu cũng nhận ra. Không thể không nhận ra.

Kei hỏi.

"Người thừa kế của bà――― năng lực gia biết trước tương lai là một cô gái phải không ạ?"

"Ừ."

"Cô ấy tầm học sinh trung học, tóc nắng, người gầy, mắt to."

"Ừ."

"Là cô gái đã qua đời hai năm trước ư?"

"Đúng thế đấy."

Cậu cảm giác như mọi thứ bỗng trở nên trùng khớp. Cậu cảm giác tất cả mọi thông tin cho đến lúc này đều được sắp xếp thành một thể hoàn chỉnh.

"Cháu sẽ gặp lại cô ấy một lần nữa."

Bà ấy tuyên bố.

"Cô bé sở hữu năng lực biết trước tương lai――― nói cách khác, là năng lực có thể thay đổi tương lai. Vậy nên tương lai của cháu sẽ dễ dàng thay đổi. Tương lai mà ta đã thấy là vô nghĩa."

*

Những chuyện bà ấy đã kể về tương lai của Asai Kei chỉ có thế.

Sau khi chia tay bà phù thủy, cậu nhớ mình đã cười rất lớn trên đường trở về nhà. Khi ở một mình, cậu không thể nào kiềm chế được. Cậu đã tiếp tục cười cho đến khi mắt nhòe đi vì lệ. Từ khi đó đến giờ đã ba ngày trôi qua, hễ nhớ lại những lời của bà ấy, cảm xúc muốn bật cười lại trào dâng. Cậu muốn cười như gào khóc.

Khóe miệng cong lên.

―――Kỳ quặc thật đấy, cậu nghĩ.

Hơi quá mức rồi. Cậu đã luôn cảm thấy có gì đó được sắp đặt sẵn. Nếu không có lý do thì làm gì có chuyện bức ảnh chụp bãi tetrapod lúc hoàng hôn đó lại dễ dàng rơi vào tay cậu như thế này. Làm gì có chuyện thuận tiện đến mức những quân bài cần thiết lại đến bất ngờ như thế này. 

Nếu như cô ấy đã nhìn thấy tương lai từ hai năm trước, thì tất cả đã có thể lý giải. Chẳng hạn như MacGuffin là thứ gì, nó nắm giữ ý nghĩa gì, cậu đã có thể hiểu được.

Đó là việc đáng vui hay là điều đáng buồn thì cậu không biết. Nhưng mà, ít nhất thì cậu có thể chấp nhận.

Kei khẽ lắc đầu. 

Lúc này cậu quyết định nhìn nhận mọi thứ một cách tích cực. Bà phù thủy đã nhìn thấy tương lai Kei và cô ấy tái ngộ. Chỉ thế là đủ rồi.

Cậu đứng lên khỏi giường, mở rèm.

Ánh nắng gay gắt chiếu vào phòng.

Cô gái đã chết hai năm trước. Cô gái tựa như mèo hoang―――

Souma Sumire.

Chắc chắn cô ấy đã lên kế hoạch cho tất cả.

*

12 giờ 30 phút, Asai Kei đứng trước sân vườn nhà ông Sasano Hiroyuki. Bên cạnh là Haruki Misora và Murase Youka. Cậu muốn làm một thực nghiệm đơn giản nên họ đã đi theo. 

Kei ngẩng lên nhìn cây anh đào già trước mặt.

Dưới bầu trời mùa hạ, bao quanh bởi những bụi cây um tùm, nhưng cái cây già đó vẫn chỉ mang trên mình những chiếc lá héo úa. Cái cây giá khiến cậu liên tưởng đến cái chết.

Kei khẽ cụp mắt xuống, sau đó quay sang Haruki ở bên cạnh. Cô ấy đang áp điện thoại di động vào tai. Khuỷu tay không còn dán băng cá nhân nữa. Những có một vết sẹo nhỏ để lại.

Kei nói.

"Save."

Cô đáp lại như mọi khi.

"Ngày 12 tháng 8, 12 giờ 29 phút 02 giây."

Kei gật đầu, chìa bức ảnh ra. Một tấm ảnh chụp cây anh đào nở rộ. Đây là thứ được cho vào cuốn album được gửi đến trong một kiện hàng nhỏ.

Kei, Haruki và Murase mỗi người nắm lấy một trong bốn góc.

Tấm ảnh phát ra âm thanh bị xé.

Tầm nhìn được nhuộm một màu trắng xóa.

Tiếng ve kêu xa dần. Ánh nắng gay gắt của mùa hè trở nên mềm mại như tan chảy. Cả bầu trời lẫn cây cối tạo nên một sắc thái nhạt. Và trước mặt là cây anh đào nở rộ đang phô rộng cành lá. 

Những cánh hoa trắng tung bay trong gió.

"Đẹp thật nhỉ."

Chị Murase lẩm bẩm.

Đây là năng lực của ông Sasano Hiroyuki. ―――Những người chạm vào bức ảnh sẽ được dẫn vào thế giới bên trong bức ảnh.

Năng lực đó tạo ra thế giới của quá khứ, và sẽ biến mất chỉ sau mười phút. Nhóm Kei đã ở trong thế giới phục chế trông như được dựng lại giống trên phim.

Những cánh hoa ung dung nhảy múa trong tĩnh lặng. Dù có thể thấy chúng như đang lơ lửng nhưng không phải vậy. Cậu ngắm nhìn chúng rơi xuống một cách vô nghĩa bất quy luật trong chốc lát.

Kei nhặt lên một cánh hoa rơi xuống đất, đưa cho chị Murase.

"Nhờ chị."

Murase nắm chặt lấy cánh hoa đó.

"Toàn thân, Reset."

Thế là chị ấy đã không còn chịu ảnh hưởng của Reset nữa.

Kei nhìn lên bầu trời nhạt màu nước bị chia cắt bởi không gian màu trắng.

"Reset."

Thế giới sụp đổ, rồi lại lần nữa cấu thành.

Những sự kiện trong một phút sau khi Save đó xem như đã bị bỏ lại. Năng lực của ông Sasano Hiroyuki, và quá khứ mà được sinh ra nhờ nó, đều đã bị xóa đi.

Thế giới đã lấy lại chỉ một chút hình dạng của quá khứ.

Cậu nghe thấy tiếng ve kêu.

Haruki nói.

"Ngày 12 tháng 8, 12 giờ 29 phút 02 giây."

Nhóm Kei đang đứng ở thế giới chỉ một phút trước.

Trong ánh sáng mùa hè, Kei vừa nhìn cây anh đào già, vừa nhớ lại bóng hình cái cây đó nở rộ khoe sắc, như thể đã nhìn thấy ảo ảnh.

"Chúng ta đã Reset đấy. ―――Chị Murase, trong tay chị."

Murase đưa bàn tay đang nắm chặt về phía cậu, mở ra.

Chỉ có chị ấy là không chịu ảnh hưởng của Reset. Chỉ ở trong tay của chị ấy, là còn lại mảnh vỡ của quá khứ được sinh ra trước Reset.

Chỉ duy nhất một cánh hoa anh đào ở đó.

"Cảm ơn chị nhiều."

Kei nhận lấy cánh hoa anh đào, vuốt nhẹ. Một cánh hoa như đồ thật. Quả thật là của bông hoa đang nở lúc ông Sasano chụp bức ảnh khu vườn này rất lâu về trước. Hoặc là một bản sao của nó.

Murase nói.

"Rốt cuộc cái này có ý nghĩa gì."

"Dù thế nào thì em cũng muốn có cánh hoa này."

"Không phải là nó sẽ lập tức biến mất thôi ư?"

Thời gian hiệu quả của năng lực ông Sasano chỉ có mười phút. Thế giới được tạo ra bởi năng lực sẽ biến mất sau mười phút. 

Thế nhưng, Kei lắc đầu.

"Chắc chắn cánh hoa này sẽ không biến mất."

"Tại sao?"

"Vì năng lực của ông Sasano đang không phát động. Chuyện chúng ta sử dụng năng lực của ông Sasano đã bị xóa bỏ bởi Reset."

Cánh hoa này đáng lẽ sẽ biến mất mười phút sau khi phát động năng lực. Tuy nhiên, bởi vì năng lực không được sử dụng nên nó không còn liên quan nữa. Thiết lập xóa bỏ cánh hoa này ngay từ đầu đã không được thi hành.

"Đã không còn lý do gì để xóa cánh hoa khỏi thế giới này nữa."

"Tại sao cậu lại biết điều đó?"

"Bỗng dưng thôi. Chỉ là suy đoán."

Nhưng dù Kei không biết đi nữa thì chắc chắn là "cô ấy" đã biết rồi. Cô gái đã chết hai năm trước chắc chắn đã biết cách sử dụng lách luật này của năng lực ông Sasano.

Kei nâng cánh hoa về phía bầu trời.

Liệu cây anh đào già có nghĩ cánh hoa này là hoa của chính nó không. Nếu như cái cây già hiểu được mọi thứ, liệu nó có thể nghĩ bông hoa được sinh ra bởi năng lực của ông Sasano là một phần của bản thân không.

Cậu không biết câu trả lời.

Cánh hoa này là đồ thật, hay là đồ giả, Kei không thể nào nhận định được.

Murase không hiểu sao lại sờ cây anh đào già với vẻ buồn bã. Haruki đứng cạnh Kei, nhìn mặt cậu chằm chằm. Kei nhìn sang cô nhỏ giọng thì thầm.

"Tớ sẽ khiến Souma Sumire sống lại."

"Có khả thi không?"

"Tớ không biết. Nhưng chỉ cần cánh hoa này không biến mất thì có thể làm điều tương tự."

Haruki nhắm mắt một lúc, dài hơn cái nháy mắt, rồi mở ra.

Trong mắt cô phản chiếu khuôn mặt của Kei.

"Cậu có tấm ảnh của cậu ấy à?"

"Ừ."

"Vậy nên cậu mới kể câu chuyện về Swamp Man nhỉ?"

"Đúng thế đấy."

Haruki lắp bắp như do dự, rồi nói.

"Cậu ấy trong bức ảnh có thật sự là cậu ấy không?"

Kei nhẹ nhàng lắc đầu trả lời.

"Tớ không biết."

Đó là Swamp Man. Một ai đó giống hệt cô ấy, và sở hữu thế giới giống với cô ấy.

Nhưng―――, Kei nghĩ. Chắc chắn bản thân cô ấy cũng mong muốn được ra khỏi bức ảnh.

Kei nhìn xuống cánh hoa trong tay.

Dù mười phút trôi qua, hai mươi phút trôi qua, cánh hoa đó cũng không biến mất.

"Nè, đến lúc đi thôi chứ."

Chị Murase nói.

Kei mỉm cười đáp.

"Vâng. Hôm nay cảm ơn chị rất nhiều."

Murase quay lưng bước đi.

Haruki đứng ngay bên cạnh, nhìn cậu.

Kei nhẹ nhàng buông tay khỏi cánh hoa anh đào. Cậu biết Haruki đang nhìn theo cánh hoa.

Trong khung cảnh bầu trời mùa hè cùng cây cối xanh tươi, chỉ có một cánh hoa nhảy múa trong gió. Đó là hư cấu. Là huyễn tưởng của quá khứ. Hoặc chỉ là hiện thực có chút giản dị.

Là gì cũng được. Dưới bầu trời xanh, cánh hoa trắng thật đẹp đẽ.

Trước khi cánh hoa rơi xuống gốc của cây già, Asai Kei quay lưng, bước đi.

Bình luận (0)Facebook