Sakurada Reset
Kouno Yutaka - 河野裕Shiina You - 椎名 優
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương mở đầu

Độ dài 3,968 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-05-20 21:00:08

Ở bên kia khung kính cửa sổ, có một cô gái tóc ngắn đang bước đi.

Trông cô gái ấy như thể Souma Sumire nên Asai Kei hướng ánh nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhưng người đó chẳng giống Souma một chút nào. Nhìn từ phía sau cũng thấy rõ. Cả chiều cao, dáng tai, bước đi. Đến kiểu tóc cũng khác hoàn toàn.  

Cuối cùng thì mùa hè cũng dần kết thúc, cô gái kia đang bước đi một cách nhẹ nhàng như nhảy nhót theo một giai điệu vui tươi trên góc phố giữa tháng chín. Chắc là đang có chuyện vui nhỉ. Vừa nghĩ vậy, Kei vừa đưa cốc cà phê lên miệng. Cốc cà phê nóng mà đã lâu lắm rồi cậu mới gọi vẫn hơi chưa hợp lắm với tiết trời.

"Nói ngắn gọn thì..."

Nghe thấy giọng phụ nữ nhỏ nhẹ, ánh nhìn của Kei lại quay về bên trong quán cà phê.

Có một người phụ nữ mặc suit đen đang ngồi đối diện cậu. Tuổi tác chắc tầm khoảng chừng hai mươi lăm. Trang điểm nhẹ đến mức tối thiểu, và cô ấy không đeo bất cứ loại trang sức nào. Cô ấy là kiểu sẽ cẩn trọng tiết chế hơi thở đến mức không để người khác phải chú ý.

Tên của người phụ nữ này là Sakuin[note]. Tất nhiên không phải tên thật. Kei không biết tên thật của cô ấy. Điều duy nhất cậu biết là, cô ấy là nhân viên Cục Quản Lý có quyền hạn truy cập vào tất cả lượng thông tin khổng lồ liên quan đến năng lực.

Chị Sakuin nói bằng giọng rõ ràng, như thể âm ghi tin nhắn trả lời tự động của điện thoại.

"Cục Quản Lý đã hiểu nguyện vọng của cậu. Chúng tôi sẽ ủy thác cho cậu điều tra năng lực của cô ấy với tư cách là thành viên câu lạc bộ công ích."

Kei lặng lẽ quan sát đôi mắt của chị Sakuin.

Cậu trông thấy ở đó có đôi chút sự bối rồi. Hoặc có lẽ, sự bối rối hiện lên trên đôi mắt đó chẳng qua là hình ảnh phản chiếu bản thân Kei.

―――Mình không nghĩ lại được cho phép dễ dàng như thế này.

Kei đã liên lạc với chị Sakuin vào ba ngày trước.

Cậu rất muốn biết chi tiết về năng lực của một cô gái bằng mọi cách nên đã thử gọi điện đến chị Sakuin.

Câu trả lời của chị Sakuin vào thời điểm đó không hề mang dấu hiệu tích cực. Tuy bảo tạm thời cần xác nhận của cấp trên, nhưng giọng điệu e hẳn đã xem là không thể. Kei cũng định chuẩn bị vài cách thức khác, vậy mà hôm nay cậu lại được chị Sakuin gọi ra, rồi nhanh chóng nhận được sự cho phép. 

Sự việc diễn ra thuận lợi ngoài dự đoán bỗng khiến cậu bất an. Cậu không thể đọc được toan tính của Cục Quản Lý. Tuy vậy, sự thật thì đây vẫn là điều đáng vui, Kei khẽ cúi đầu.

"Cảm ơn vì đã nghe theo sự ích kỷ của em."

Chị Sakuin lắc đầu.

"Không có chuyện sự chấp thuận được đưa ra vì cậu đâu. Ngay cả Cục Quản Lý cũng yêu cầu điều tra chi tiết về năng lực của cô ấy. Ngoài ra năng lực của cậu là thích hợp nhất để tìm ra điểm khác biệt."

Kei lặp lại lời chị Sakuin.

"Tìm ra điểm khác biệt."

Nếu xét đến năng lực đang nhắc đến, thì đây là cách diễn đạt chính xác.

Tại một bệnh viện ở Sakurada, có một cô gái mãi không tỉnh lại. Cô ấy vẫn luôn tiếp tục ở trong giấc mơ một cách ổn định trong khoảng thời gian dài. Thêm vào đó, cô ấy sở hữu năng lực có thể tự do biến đổi giấc mơ của chính mình và mời những người khác vào trong đó. Nếu đổi sang cách nói khác thì đó là "năng lực lợi dụng giấc mơ để tạo ra hiện thực giả tưởng".

Bên trong giấc mơ của cô ấy, một thế giới giống y hệt như hiện thực đã được tạo thành.

"Cậu sẽ vào trong thế giới của cô ấy sau khi Reset. Bằng cách cùng trải qua một ngày ở thế giới trong mơ giống như thế giới hiện thực, cậu phải điều tra xem thế giới trong mơ và thế giới hiện thực giống nhau đến mức nào, giả sử như có điểm khác biệt thì tại sao sự khác nhau đó lại xảy ra."

Thế nên mới gọi là tìm ra điểm khác biệt.

Tìm sự khác nhau giữa hai thế giới.

Kei gật đầu.

"Em hiểu rồi. Bây giờ có thể bắt đầu điều tra luôn không ạ?"

"Không. Vì phòng bệnh của cô ấy rất đặc biệt nên cần chút thời gian để làm thủ tục. Dù đã nhận được sự chấp thuận của phòng ban phụ trách rồi nhưng chưa điền xong đầy đủ chi tiết quy trình."

Kei lại lặp lại lời của chị Sakuin.

"Chi tiết quy trình."

Cậu cho rằng lặp lại là phương pháp hội thoại hiệu quả nhất. Mặt khác, cậu lại muốn tránh những cuộc trò chuyện đòi hỏi sự hiệu quả nếu có thể. Nhưng cuộc trò chuyện với nhân viên Cục Quản Lý chắc hẳn là một trong những trường hợp hiếm mà tính hiệu quả nên được đặt cao dù là đối với học sinh cao trung.

Chị Sakuin nhìn xuống, ra vẻ có đôi chút khó xử.

"Có nghĩa là cần phải liệt kê những vấn đề có thể xảy ra và chuẩn hóa sẵn đối sách. Thời gian điều tra của cậu dự định sẽ là vào thứ bảy và chủ nhật tuần sau."

"Em hiểu rồi. Không có vấn đề gì ạ."

Kei một lần nữa đưa cốc cà phê lên miệng, mỉm cười.

"Nhưng mà có hơi bất ngờ nhỉ."

"Việc được cho phép à?"

"Cả chuyện đó nữa, nhưng ý em là chuyện có thể gặp riêng chị như thế này."

"Đương nhiên là có nhân viên Cục Quản Lý đang quan sát chúng ta."

"Kể cả vậy đi nữa thì em không nghĩ là chị lại xuất hiện chỉ để chuyển lời."

Hai năm trước, Kei đã phải đối đầu với Cục Quản Lý chỉ để lấy được thông tin từ chị ấy.

Chị Sakuin mỉm cười với một vẻ mặt lạ lùng, như thể đang chau mày.

"Đây là nguyện vọng của bản thân tôi."

"Ồ. Tại sao vậy ạ?"

"Tôi có một thắc mắc cá nhân."

Đó là những lời rất khác với một nhân viên Cục Quản Lý lúc nào cũng lạnh lùng.

Chị Sakuin thở hắt ra. Tiếng thở ra đó không đến mức gọi là thở dài. Cậu nghĩ hành động kia cũng chẳng hợp với một nhân viên Cục Quản Lý chút nào.

"Vì sao cậu lại muốn được vào thế giới trong mơ?"

Thế giới trong mơ. Thế giới được sinh ra bởi năng lực của một cô gái. 

Asai Kei đang tìm kiếm một thế giới được tạo ra giống hệt với hiện thực nhưng lại không phải là hiện thực.

Kei khẽ nhắm mắt, hơi ấm của cà phê vẫn còn vương lại trong miệng cậu.

Nguồn gốc lý do đến từ việc tháng trước――― ngày 28 tháng 8, cô gái đã qua đời hai năm trước vừa tái sinh trở lại.

Souma Sumire. Kei đã tái ngộ với cô ấy trên đỉnh của những khối tetrapod.

*

Phía dưới thấp bầu trời đang dần nhuộm một màu đỏ.

Những khối tetrapod chìm trong bầu không khí màu đỏ cam, như thể tái hiện lại khung cảnh cậu gặp Souma Sumire lần đầu vào ngày 8 tháng 4 hai năm trước.

―――Đã quá muộn rồi.

Asai Kei thở dài trong lòng.

Mọi thứ đều khác với hai năm trước. Không có cách nào quay trở lại ngày đó nữa. Cả mối quan hệ giữa Asai Kei và Souma Sumire, và cả mối quan hệ giữa Asai Kei và Haruki Misora, đều hoàn toàn khác xưa rồi.

Vậy mà Souma Sumire vẫn nở nụ cười với cùng một gương mặt, cùng một dáng vẻ với hai năm trước. Giống như cô ấy đang mang một sự tự tin vững vàng trong lòng một cách bình thản, hệt như trong ký ức. Kei nhìn thẳng vào đôi mắt cô ấy, cậu quyết không lảng tránh ánh mắt mà hỏi.

"Từ giờ cậu định thế nào?"

Souma Sumire đã qua đời hai năm trước. Và giờ đây, Kei đã đưa cô ấy, người được phục nguyên tại thế giới trong bức ảnh bằng năng lực, ra thế giới bên ngoài.

"Cả gia đình và người quen ngày xưa đều nghĩ cậu đã chết. Trong mộ vẫn còn xương của cậu, giấy báo tử cũng đã được nộp. Pháp luật và quy định của thế giới này đều xem cậu như người chết. Tớ không nghĩ cậu có thể sống một cách tử tế với tình trạng đó."

"Ừ, đúng nhỉ."

"Cậu định từ bây giờ sẽ làm gì?"

Cô ấy vẫn mỉm cười, khẽ nhíu mày.

Như thể toàn bộ những vấn đề trước mắt đều là chẳng là gì, không phải điều gì quan trọng cả. Kei không biết một cô gái năm hai sơ trung nào khác ngoài cô ấy có thể hợp với những cử chỉ như vậy nữa.

"Mình sẽ tự lo liệu được mà. Ít nhất là chuyện của bản thân."

Thật dễ dàng để gật đầu một cái. Cậu tin tưởng Souma Sumire mà chẳng cần một lý do nào.

Nhưng chỉ lúc này, cậu nghĩ cần phải xác nhận cẩn thận rất nhiều điều từng thứ một.

"Cậu có thể nói cụ thể cho tớ biết cậu sẽ làm gì không?"

"Chẳng lẽ, cậu đang lo lắng cho mình ư?"

"Tất nhiên rồi. Tớ là người đã hồi sinh Souma trở lại, cậu là một người bạn quan trọng, đã vậy vẫn còn là một cô gái mười bốn tuổi. Có hàng tá lý do để lo lắng đấy."

Cô ấy nhỏ giọng cười.

Không hiểu sao nghe thật ngứa ngáy nhưng cũng có chút nhẹ lòng.

"Nhắc mới nhớ, cậu đã lớn hơn hai tuổi rồi nhỉ. Tháng mười này là 16 tuổi ư?"

Bị cuốn theo cô ấy, Kei cũng mỉm cười.

"Cậu lúc nào cũng vậy, ngay lập tức đánh trống lảng đi."

"Cậu thích trò chuyện kiểu đó mà? Cách trò chuyện của cậu là tránh né chủ đề chính, rồi cứ thế nói vòng quanh ra ngoài, hệt như mấy con cá di cư vậy."

Đúng là như thế. Nhưng chỉ lúc này, cậu nghĩ mình phải trò chuyện thẳng thắn.

Ánh hoàng hôn càng lúc rời đi mà không hề dừng bước. Bóng mặt trời đằng sau lưng đang dần khuất dạng phía sau những ngôi nhà phía Tây. Màn đêm đang ập đến từ bầu trời phía Đông. Dòng chảy của thời gian chẳng bao giờ dừng lại.

"Nếu có thể thì tớ muốn cậu có thể sống như một cô gái bình thường. Mong cậu có thể đàng hoàng sống cùng bố mẹ, và còn cả đi học lại nữa."

Souma hạ ánh mắt xuống.

"Cậu nghĩ chuyện đó có khả thi không?"

"Chỉ cần Cục Quản Lý chịu can thiệp thì có thể xóa bỏ cả quá khứ cậu đã chết. Ngay đến cả tớ cũng đã trở thành người không tồn tại bên ngoài Sakurada cơ mà."

Bốn năm trước, Kei đã ghé thăm thị trấn này――― Sakurada. Những dấu tích về việc Kei đã sống ở ngoài Sakurada cho đến lúc đó đã biến mất một cách sạch sẽ bởi Cục Quản Lý. Nhưng miễn là vẫn ở Sakurada thì cậu sẽ có thể sống như một học sinh năm nhất cao trung bình thường.

Cô lắc đầu.

"Không được đâu. Tớ vẫn chưa muốn Cục Quản Lý biết về chuyện của mình."

"Vì cậu sẽ bị bắt giữ giống như phù thủy sao."

"Phải. Mình vẫn chưa muốn bị cuốn vào hệ thống của Cục Quản Lý."

Phù thủy. Người phụ nữ sử hữu năng lực nhìn thấy tương lai giống như Souma.

Bà ấy đã đánh mất tên của mình, và phải trải qua khoảng thời gian gần ba mươi năm cô độc dưới sự giám sát của Cục Quản Lý.

Thấu thị tương lai là thứ năng lực mang giá trị duy nhất đó. Thứ giá trị cướp đoạt đi tất cả sự tự do của một người phụ nữ, khiến họ chỉ như là một công năng bình thường được tích hợp thành một phần của hệ thống.

"Cậu có thể biến tớ thành một cô gái bình thường mà vẫn không bị Cục Quản Lý tìm thấy không?"

Nói rồi, Souma Sumire nở một nụ cười đầy thách thức.

Cậu không có sự tự tin đó. Nhưng Kei gật đầu.

"Tớ đang nghĩ đến một cách."

Dù không chắc chắn, nhưng vẫn có một cách duy nhất.

Kei đã nghĩ về phương pháp khiến Souma đã chết hai năm trước vừa được tái sinh ngày hôm nay trở thành một cô gái bình thường có thể bắt gặp ở bất kỳ đâu.

"Souma. Cậu nghĩ sao về việc cùng gia đình chuyển đến sống bên ngoài Sakurada?"

Nếu ra khỏi thị trấn này thì sẽ đánh mất toàn bộ ký ức liên quan đến năng lực.

Những ký ức không có sự tồn tại của năng lực sẽ được thay thế vào một cách tự nhiên và hợp lý nhất.

―――Souma Sumire đã tái sinh từ cái chết nhờ năng lực.

Nhưng liệu ký ức đó cũng bị thay thế chăng. Bởi vì không có năng lực thì chuyện người chết sống lại là điều không tưởng. Nói cho cùng thì chắc hẳn ký ức mà Souma đã chết cũng sẽ thay đổi.

"Chỉ cần ra bên ngoài Sakurada thì hẳn là cái chết của cậu sẽ biến mất. Nó chắc chắn sẽ bị xóa đi khỏi cả ký ức của bản thân cậu."

Cậu nghĩ đây là phương pháp thích hợp nhất để Souma trở lại thành một cô gái bình thường.

Cô ấy khẽ nghiêng đầu.

"Liệu nó có suôn sẻ như thế không? Chẳng hạn như việc mình đã chết sẽ bị thay thế thành ký ức như thế nào?"

Quả thật là hiện tại có quá nhiều điểm chưa rõ ràng. Hơn nữa việc đưa một cô gái vừa được tái sinh bằng năng lực ra bên ngoài Sakurada lại khiến cậu có một linh cảm bất an.

Cứ thế này thì chẳng khác nào một canh bạc cả.

"Nhưng mà Souma này. Chắc chắn cậu sẽ biết được là nó có suôn sẻ hay không mà."

Vốn dĩ cuộc trò chuyện này là không cần thiết.

Bởi vì Souma Sumire sở hữu năng lực biết trước tương lai. Chắc hẳn cô ấy đã biết được kết quả kế hoạch của Kei ngay từ đầu rồi.

"Hãy nói cho tớ biết đi. Chỉ cần ra bên ngoài Sakurada thì cậu sẽ có thể trở thành một cô gái bình thường chứ?"

Nếu mọi chuyện thuận lợi, tạm thời là đã giải quyết được vấn đề liên quan đến việc tái sinh của Souma.

Còn nếu không ổn thì phải nghĩ cách khác.

Nghĩ là thế, cơ mà...

"Bí mật."

Cô ấy nói.

Kei thầm thở dài.

"Nè Souma. Đây là chuyện cực kỳ nghiêm túc đấy."

"Mình cũng vậy đó. Lúc này mình chỉ có thể trả lời rằng nó là bí mật, một cách thành thực và cực kỳ nghiêm túc."

"Tại sao chứ?"

"Vì đây là kết quả từ việc nhận định sau khi nhìn thấy tương lai. Câu trả lời thích hợp nhất cho tương lai mà mình hướng đến chính là hiện giờ không thể nói gì cả."

Những lời đó thật không công bằng.

Kei không cách nào phản bác được khi một năng lực gia thấu thị tương lai đưa ra lý do "vì tương lai".

"Hiểu rồi. Nếu đã thế thì tớ sẽ tự mình tìm hiểu."

Nếu Souma Sumire rời khỏi Sakurada thì sẽ thế nào. Cậu nghĩ trước hết phải tìm cách có thể mô phỏng điều đó như thể biết trước tương lai vậy.

Souma nhỏ giọng cười, tỏ vẻ khổ sở.

"Cậu không cần lo chuyện của mình nữa đâu."

Kei lắc đầu.

"Sao có thể làm thế được. Người đưa cậu trở lại là tớ cơ mà."

Cậu phải tìm ra được giải pháp đúng đắn để cô ấy có thể sống một cách yên bình.

Thế nhưng Souma lại phủ nhận bằng giọng điệu mạnh mẽ.

"Sai rồi. Mình đã cố tình lợi dụng cậu để sống lại. Cậu không cần phải cảm thấy trách nhiệm gì cả."

"Không liên quan đến việc cậu tính toán những gì hay lên kế hoạch thế nào. Chính tớ đã quyết định, và cũng chính tớ đã thực hiện. Nếu như cậu hối hận vì đã hồi sinh thì đó là trách nhiệm của tớ."

Cô ấy hơi chút nghiêng đầu.

Động tác ấy vẫn còn đâu đó nét trẻ con. Cậu ấy nghiêng đầu cười cứ như một cô bé kém tuổi, một cô gái mười bốn tuổi bình thường.

"Vậy thì, thế cũng được. Mình cho rằng tất cả là trách nhiệm của mình. Cậu thì cho rằng tất cả là trách nhiệm của cậu. Cứ như chúng ta đang che chở lẫn nhau ấy nhỉ, tuyệt thật." 

Giọng điệu thật vui vẻ. Nội tâm của Souma Sumire lúc nào cũng khó nhìn thấu. Giống như là một hộp quà được bọc kín cẩn thận, bắt mắt nhưng không rõ có gì bên trong. Muốn mở nó ra thì cần phải xé toạc đi phần giấy gói đẹp đẽ.

Kei nói, như để bấu vào phần giấy gói đó.

"Nếu cậu nghĩ rằng mình cũng có trách nhiệm thì tớ muốn cậu hứa chỉ một điều thôi."

"Điều gì?"

"Đừng có tự ý chết thêm lần nữa."

Và nếu có thể, cậu mong cô có thể sống chỉ để tìm kiếm hạnh phúc cho chính mình.

Souma Sumire lặng lẽ nhìn vào đôi mắt của cậu.

"Tại sao cậu lại nghĩ mình sẽ chết?"

"Dù có là cậu đi nữa thì cũng không thể tiếp tục sống mà không được ai biết đến."

Về mặt pháp lý thì vẫn là người đã chết, trong ký ức của mọi người cũng vẫn là kẻ đã khuất, rốt cuộc làm sao cậu ấy có thể sống một cuộc đời bình thường đây chứ. Điều đó thật chẳng mấy thực tế.

"Không hiểu sao trông cậu như thể đã sống lại chỉ vì một mục đích duy nhất. Chỉ cần hoàn thành xong mục đích đó thì cậu lại định chết nữa ư. Trông cậu vô định như vậy đấy."

Cậu sẽ không cho phép việc Souma lại định chết lần nữa.

Kei nhìn lên bầu trời trên cao.

Không biết từ lúc nào mặt trời đã chìm hẳn. Thị trấn này dần được bao phủ bởi một màu xanh đậm sâu thẳm. Chạng vạng là thời điểm mà khi ta nhận ra thì nó đã kết thúc rồi. Nó lướt qua gò má như cơn gió, mà chẳng vương lại điều gì.

"Là do cậu tưởng tượng thôi. Khó khăn lắm mới được gặp lại cậu cơ mà. Làm sao lại có thể chết nữa cơ chứ."

Giọng nói của cô ấy khi đáp lại đẹp đẽ như chiều hoàng hôn, và chẳng đọng lại điều gì cả.

*

Vì để biến Souma Sumire thành một cô gái bình thường.

Để cô ấy từ bây giờ có thể sống một cuộc đời yên bình hết mức có thể.

Asai Kei đã quyết định sẽ tìm hiểu xem chuyện gì sẽ xảy ra khi đưa Souma Sumire ra bên ngoài Sakurada.

Nếu mọi việc đều suôn sẻ thì chắc hẳn là Souma Sumire sẽ mất đi hiểu biết về năng lực, quên đi việc bản thân đã từng chết, và có thể trở thành một học sinh năm hai sơ trung bình thường. Còn nếu nó không suôn sẻ――― Kei không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Đó không phải là chuyện cậu có thể tưởng tượng hết được.

Vậy nên cần một phương pháp để suy diễn kết quả đó một cách an toàn tuyệt đối. Cậu đang tìm một thiết bị thực nghiệm có thể mô phỏng một cách chính xác và chặt chẽ. 

Và thứ cậu tìm ra chính là một thế giới được tạo nên bởi năng lực.

Một thế giới trong mơ không phải hiện thực nhưng được tạo ra giống hệt như hiện thực. Kei quyệt định sẽ tiến hành thực nghiệm để Souma được sống bình yên bằng cách sử dụng thế giới nhân tạo kia và có được sự hợp tác của năng lực gia đang ở thế giới trong mơ mà họ tạo thành.

Phía sau mí mắt vẫn còn in dấu ánh sáng đỏ rực của chiều tà. Kei nhẹ nhàng mở mắt ra. Trước mắt là chị Sakuin đang nhìn cậu chằm chằm.

―――Vì sao cậu lại muốn được vào thế giới trong mơ?

Cậu phải trả lời câu hỏi đó của chị ấy. Kei cẩn thận lên tiếng.

"Em rất có hứng thú đó. Cho dù là trong mơ đi nữa thì năng lực gia kia đã có thể tạo ra cả một thế giới."

"Tại sao?"

"Bởi vì, chuyện đó không phải như thể thánh thần sao. Em rất là ngưỡng mộ thần linh mà."

Những lời đó không hoàn toàn là nói dối. Có điều đương nhiên là cũng chẳng phải sự thật. Lúc này không thể nói ra cái tên Souma Sumire ở đây được.

Chị Sakuin e là đã nhận ra là Kei đang che giấu gì đó. Thế nhưng chị ấy vẫn không hề đả động gì đến việc đó, mà thay vào đó nói rằng.

"Cậu có liên tưởng ra điều gì khi nghe đến <Bản ghi chép> không?"

―――Bản ghi chép?

Một cụm từ bất ngờ. Cậu chẳng hiểu gì cả.

"Không có gì đặc biệt cho lắm. Nếu phải nói thì là thứ dạng như Kinh Thánh chăng."

Cậu nghĩ rằng các tài liệu liên quan đến tôn giáo thường có nhiều bản chép tay. Có lẽ lý do là vì những cuốn sách tồn tại từ xa xưa và cần được sao chép đã tập trung ở lĩnh vực đó.

Chị Sakuin nhìn cậu không chớp mắt, rồi dần dà gật đầu.

"Thì ra là vậy. Được rồi. Trò chuyện đến đây thôi."

Chị ấy đứng lên. Cốc cà phê vẫn còn lại khoảng một nửa.

Sau khi đặt ghế lại chỗ cũ, chị ấy nhìn xuống cậu mà nói.

"Tôi chỉ có một lời khuyên cuối cùng."

"Là gì vậy ạ?"

"Cấp trên của tôi đang có hứng thú với cậu. Đương nhiên anh ấy biết rõ cả chuyện mà cậu đã làm với bà phù thủy tháng trước. Cả vụ việc lần này nếu không phải là do ý muốn của anh ta thì sẽ không có chuyện được duyệt đâu."

Hứng thú. Cụm từ khó chịu thật. Từ này không cho cậu biết được sự đánh giá đó mang tính tích cực hay tiêu cực, nó chỉ mang thông điệp rằng giá trị được đánh giá không phải là con số không. Tuy là tự làm tự chịu nhưng việc bị để mắt bởi Cục Quản Lý chỉ khiến cậu hình dung ra những điều rắc rối mà thôi.

"Vậy thì sao ạ?"

"Cậu đang bị chú ý. Mong là cậu sẽ không làm liều giống như hai năm trước nữa. Chỉ thế thôi."

Kei chăm chú lắng nghe, rồi khẽ cười.

"Vâng, em hiểu mà. Cảm ơn vì lời khuyên của chị."

"Vậy nhé. Về lịch trình chi tiết thì tôi sẽ lại liên lạc sau."

Chị ta quay lưng rời đi. Kei nhìn tiễn theo dáng lưng ấy.

Chị Sakuin - nhân viên Cục Quản Lý nắm giữ quyền hạn truy cập toàn bộ thông tin liên quan đến năng lực.

―――Thật không hiểu nổi cấu trúc bên trong Cục Quản Lý.

Cấp trên của chị ấy chắc không có chuyện không nắm giữ quyền lực đâu nhỉ. Hơn thế, nếu có thể thì cậu không muốn dính dáng chút nào đến những người nắm quyền của Cục Quản Lý.

―――Chỉ mỗi chuyện của Souma đã là quá sức lắm rồi.

Cậu lẩm bẩm không thành tiếng như vậy.

Lời nói đó tất nhiên làm sao có thể để ai khác nghe được.

Bình luận (0)Facebook