Sakurada Reset
Kouno Yutaka - 河野裕Shiina You - 椎名 優
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Bản thu âm đặc biệt: Bộ ghép hình màu trắng

Độ dài 12,800 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-05-17 12:30:20

(1)

Urawaka là một cô gái kỳ lạ.

Lần đầu tôi gặp cô ấy là kỳ nghỉ hè năm ba tiểu học. Cơ duyên đến từ việc tôi đang lẻn vào bên trong một dinh thự kiểu Tây nơi có lời đồn ma quỷ xuất hiện nằm cách xa thị trấn. Quả thật nơi đó là một dinh thự kiểu Tây cổ kính và trang nghiêm, như thể mỗi khi đêm đến đều có những hồn ma ăn diện lộng lẫy cùng nhau khiêu vũ trong đó. Tôi biết được rằng từng có một gia đình sống ở đó đến tầm nửa năm trước thì gặp tai nạn, hiện tại thì không còn ai sinh sống nữa.

Việc tôi quyết định lẻn vào trong dinh thự này không có lý do rõ ràng nào cả. Cũng không phải do thứ gọi là tinh thần phiêu lưu mạo hiểm gì cả. Chỉ là muốn được ở một mình một chút thì chợt nghĩ đến dinh thự này. Chắc hẳn là học sinh tiểu học năm ba cũng đã từng có những phiền não riêng của một học sinh tiểu học năm ba chứ. Có điều tôi đã quên béng mất chuyện đó rồi.

Một ngày nóng nực tháng 7, tôi hướng đến dinh thự kiểu Tây đó trên chiếc xe đạp. Bây giờ tôi không thể nhớ được mình của khi đó đã đạp xe với tốc độ như thế nào. Mặc dù không đến được đó trong vòng ba mươi phút nhưng cũng không mất đến một tiếng đồng hồ. Tôi nghĩ chắc là cỡ vậy thôi.

Lối vào là một cánh cửa bị khóa nhưng vì nó thấp hơn chiều cao của tôi một chút nên không khó để leo vào. Tôi nhảy xuống sân vườn, thở dốc. Dù gì thì cũng không thể vào bên trong tòa nhà, tôi định tìm một bóng cây khuất tầm nhìn từ bên ngoài để nghỉ ngơi một lúc, rồi khi nào thấy thỏa mãn thì sẽ quay về. Thật sự là có ma quỷ ư? Khi lại gần thêm nữa, tôi nhận ra cửa sổ đang hơi hé mở, gió lùa vào trong.

Mặt trời vẫn còn ở trên cao. Tôi ngẩng mặt lên nhìn trời mà cười một mình, giờ này thì làm gì có ma nào dám ra. Những đám mây vũ tích trắng xóa chói lòa dưới ánh nắng.

Vì cửa sổ đang mở nên lẽ ra tôi phải nghĩ đến khả năng có người ở bên trong. Học sinh tiểu học năm ba nhất định phải đủ năng lực tư duy cỡ đó chứ. Thế mà kỳ lạ thay, tôi lại cho rằng cái cửa sổ đó vốn đã luôn mở như thế từ lâu rồi. Chẳng biết vì lý do gì nữa. Hoặc có lẽ là vì dinh thự này quá tĩnh mịch. Giống như cành cây khi còn vươn ra từ thân thì khác hoàn toàn với lúc bị cắt rời và nằm lăn lóc, tòa dinh thự kiểu Tây đó cũng đã đánh mất cái sinh khí vốn có của một nơi từng có người sinh sống. Mọi vật như thể đang nín thở, chậm rãi bị thời gian bào mòn từng chút một.

Tôi luồn cả hai bàn tay vào khe cửa sổ rồi kéo trượt nó, sau đó chui vào bên trong. Sàn nhà bị bám một lớp bụi mỏng. Mỗi bước chân đều vang lên âm thanh khô khốc kỳ lạ. Dừng chân thì âm thanh đó cũng biến mất, sau đó chỉ còn lại sự tĩnh lặng. Đó thậm chí không thể gọi là yên lặng. Chẳng thể cảm nhận được bất kỳ sự hiện diện nào ở nơi vô âm phía trước. Cả tiếng ve kêu phiền toái từ suốt từ nãy đột nhiên đã trở nên xa xăm. Tôi lại càng thấy thỏa mãn mà tiến vào trong dinh thự. Ở đây thì không cần phải dè chừng với bất kỳ ai khác cả.

Ra khỏi hành lang đến sảnh vào thì gặp một cái cầu thang lớn. Leo lên đó lại đến một hành lang khác. Trong số rất nhiều những cánh cửa nằm cạnh nhau ở hai bên trái phải, duy chỉ có cái thứ hai từ trong cùng là đang mở.

Tôi thử nhòm vào căn phòng đó. Có một cái giường nhỏ xinh xắn và một cái bàn làm việc gắn ngăn kéo. Ngoài ra, trên bức tường phía tay phải còn đang dựng một cái thang. Cái thang đó đang thông lên với cái lỗ hình tứ giác mở ra trên trần nhà. Hình như đó được gọi là phòng gác mái nhỉ. Tự nhiên lại thấy phấn khích lạ thường.

Cứ như thế, tôi đã leo đến được căn phòng gác mái nhỏ xíu ở trên đỉnh căn dinh thự rộng lớn. Tôi khá thích thú với mái nhà nhọn hình tam giác mà ngả lưng nằm ra sàn. Đến lúc tỉnh lại thì mới nhận ra có vẻ như mình đã thiếp đi không biết từ lúc nào. 

Vừa hé đôi mi ra, tôi liền nhìn thấy một cô gái với mái tóc ngắn. Cô ấy đứng rất gần, đến mức dù tôi đang nằm ngửa, nhìn lên trên đầu thì vẫn lọt vào tầm mắt. Có vẻ cũng là năm trung tiểu học** giống tôi. Cô gái này nhìn xuống tôi với vẻ mặt vô cảm như thể đang kiểm tra một vũng nước đọng dưới chân vậy.

"Ai vậy?"

Tôi hỏi.

Hẳn là do vừa ngủ dậy nên vẫn chưa thể nắm rõ được tình hình.

"Đấy là lời của mình mới đúng. Rốt cuộc thì cậu ở đâu vào đây vậy?"

Tôi cuối cùng cũng nhớ ra là mình đang tự ý đi vào nhà của người khác. Vì cảm giác thoải mái quá nên thành ra đã rơi vào nhầm tưởng rằng không gian này là của mình.

Tôi vội vàng bật dậy, trước hết phải xin lỗi đã.

"Xin lỗi. Tớ đã nghĩ là không có ai ở đây."

"Nếu là chỗ không người thì được phép đi vào à?"

"Không, không phải như thế. Nhưng tớ nghĩ là sẽ không làm phiền ai."

Cô gái thở dài một tiếng thật lớn, trông như người đã buông bỏ nhiều thứ.

"Thôi kệ vậy. Đúng thật là cũng không phải phiền phức gì."

Khi đối mặt từ chính diện, cuối cùng tôi cũng nhận ra cô gái này xinh đẹp đến mức khiến người ta phải nín thở. Đây là lần đầu tiên tôi nghĩ một cô gái đồng trang lứa lại xinh đẹp chứ không phải dễ thương.

Cô gái lên tiếng, không thể hiện chút hứng thú nào.

"Cậu tên gì?"

"Tớ là Tsumiki. Chữ Tsumiki viết bởi <Những cái cây chồng lên nhau>**."

"Tên gì lạ thật."

"Tất cả là lỗi của cái bộ trò chơi Tsumiki** ấy. Nếu không có nó thì tớ đã có một cái tên rất bình thường rồi."

"Thì ra là vậy. Hình như có thứ đó thật."

"Cậu thì sao?"

"Mình à, phải rồi nhỉ. Mình là thứ giống như hồn ma vậy."

Tôi đã tin vào những lời đó một cách hết sức tự nhiên, và xem đó là sự thật không cần phải nghi ngờ giống như thể đọc lên một công thức tính toán được viết trong sách giáo khoa. Khi tính diện tích tam giác ta lấy cạnh đáy nhân với chiều cao rồi chia hai. Tổng các góc trong của một tứ giác thì bằng 360 độ. Còn cô gái này thì là hồn ma.

"Thế thì, Tsumiki. Cậu có uống Calpis** không?"

Nói rồi, cô gái khẽ nghiêng đầu.

Trong khi uống Calpis, tôi biết được tên cô gái ma này là Urakawa. Bọn tôi ngồi đối diện nhau trên căn phòng gác mái nhỏ, trò chuyện rất nhiều. Hai đứa cùng tuổi, cùng cung hoàng đạo, nhưng lại khác nhóm máu.

Nghe nói bố mẹ của Urakawa mất trong vụ tai nạn khoảng nửa năm trước, hiện tại thì được nhận nuôi tại ngôi nhà của người ông. Có điều hình như cậu ấy đã quyết định quay về ngôi nhà này chỉ trong kỳ nghỉ hè.

Cô ấy nói.

"Mình đang rất bất ổn định. Chính vì thế nên mới giống hồn ma."

Tôi chẳng hiểu được gì nên cứ thế hỏi lại.

"Bất ổn định?"

Cô gái gật đầu.

"Dù sao thì mình cũng không thể nghĩ rằng nơi mình đang ở bây giờ là chỗ thuộc về bản thân nữa. Ví dụ như cả thế giới này đều được tạo nên từ những bánh răng. Mỗi bánh răng to và bánh răng nhỏ sẽ tương tác với nhau để cùng quay, nhưng mình không cảm giác có thể tương thích với bất kỳ cái nào trong đó cả."

Tôi rất hiểu cảm giác đó.

Nếu phải miễn cưỡng nói về nguyên do mà tôi lẻn vào dinh thự kiểu Tây thì hầu như cũng giống thế. Tôi cũng bất ổn, không biết nơi bản thân thuộc về, thế nên chỉ muốn được ở một mình.

"Không phải là ai cũng sẽ mang cảm giác giống vậy sao?"

Dù cho không thể diễn tả bằng lời, kể cả khi mức độ hay tần suất cảm nhận điều đó cũng đều khác nhau... Chắc hẳn đã từng có lúc bất chợt cảm nhận được cùng một tâm trạng như vậy, ở trong lớp học, trên sân trường hay trên đường về cùng bạn bè.

Nhưng Urakawa lắc đầu.

"Vấn đề nằm ở chỗ nhiều hay ít. Cảm giác này trong mình quá mạnh mẽ, đến mức vô tình bất cẩn làm ảnh hưởng đến đời thực."

"Không hiểu sao cậu lại dùng cách diễn đạt khó hiểu thế."

"Cậu sẽ hiểu ngay thôi. Rằng mình bất ổn định đến cỡ nào."

Cả ngày hôm sau, cả hôm sau nữa, tôi đều đến dinh thự để gặp Urakawa.

Điều khiến tôi hiểu được ý nghĩa trong lời nói của cậu ấy là chuyện vào ngày thứ ba.

Khi đó bọn tôi đang trò chuyện vu vơ gì đó, như kể về kết thúc của vũ trụ. Chúng tôi nói với nhau về những chuyện mà không ai không nghĩ đến, nhưng lại là những điều mà lý trí buộc phải đè nén trong sâu thẳm trái tim, không cần thiết phải nói ra thành lời. Ở căn phòng gác mái của dinh thự kiểu Tây cùng Urakawa như mang đến thứ ma lực khiến tôi nói về chúng một cách tự nhiên.

Cô ấy nói.

"Vào khoảnh khắc mà bất kể một con người nào được sinh ra, đó là lúc họ sở hữu nhiều tiềm năng nhất. Sau đó thì chỉ có mất dần đi."

"Kể cả có nỗ lực liên tục để tiếp thúc kiến thức và kỹ năng ư?"

"Đúng. Trưởng thành cũng là một hành vi giới hạn tiềm năng. Người có năng lực ngay từ đầu đã nắm giữ khả năng trở nên như thế rồi. Và người đã loại bỏ được khả năng trở nên vô dụng sẽ được gọi là có năng lực."

Ra là vậy, tôi gật đầu.

"Thêm vào đó―――"

Urakawa đang nói thì im lặng giữ đầu bằng tay phải.

Có chuyện gì vậy nhỉ?

Khi tôi định cất tiếng gọi thì cảm thấy như đường nét cơ thể của cậu ấy đang hơi dao động. Kế đến thì tôi có thể nhìn xuyên ra phía sau cơ thể cô ấy. Tôi liền nhớ lại lời của Urakawa. ―――Mình là thứ giống như hồn ma vậy.

Dáng vẻ của Urakawa đang mờ dần rồi biến mất theo thời gian.

Tiếp theo, người ở đó lại là một cô gái tầm học sinh cao trung.

Là Urakawa, tôi nghĩ. Đó là Urakawa đã trưởng thành. Do tóc dài hẳn ra nên ấn tượng có chút khác biệt. Nhưng mà... Làn da trắng, mái tóc đen lộng lẫy như bầu trời đêm, đôi mắt đẹp đến mê người. Ngoài Urakawa ra không còn cô gái nào khác có thể đẹp đến thế này.

Cô gái tiếp tục, nở nụ cười mà tôi hiếm khi thấy. Một nụ cười chân thật mà lạnh lùng.

"Thêm vào đó, người đánh mất tất cả tiềm năng thì chính là đã chết."

Urakawa đã nói bản thân là thứ như hồn ma. Cậu ấy đã nói về nó trước cả khi kể tên và khối lớp. Thế thì phải chăng cậu ấy đã đánh mất mọi tiềm năng rồi ư?

Tôi lại nghe thấy giọng nói vô cùng thanh cao, trong vắt ấy.

"Đây là giới hạn cao nhất rồi. Mình không còn tương lai phía sau nữa."

Tôi không hiểu được ý nghĩa đằng sau, nhưng nghe thật đáng sợ.

"Mảnh ghép đã mất có tìm lại được không? Đó là điều duy nhất khiến mình bận tâm."

Tôi nhận ra trên ngón giữa bàn tay phải của cô ấy được quấn băng cá nhân. Đó là một miếng băng dán có in hình chú gấu màu vàng ngộ nghĩnh, trông không hề hợp với cô ấy.

Dáng vẻ của cô ấy lại dao động, rồi kế đến, Urakawa tóc ngắn mà tôi đã nhìn quen mắt lại hiện ra. Trong khi tôi đang sững sờ, cậu ấy thản nhiên lấy một cuốn sổ ghi chú ra từ trong túi, rồi viết lên gì đó bằng bút bi. Tôi vô thức liếc nhìn vào cuốn sổ ghi chú đó. ―――Tương lai, mười lăm tuổi, mùa hè. Chúng được viết bằng nét chữ tròn trịa đến không ngờ.

Sau đó cô ấy nhìn sang tôi.

"Lúc nãy mình của tương lai đã xuất hiện nhỉ?"

Được hỏi nên tôi gật đầu.

"Đó là sự bất ổn định của mình. Mình không thể tồn tại ổn định trong dòng thời gian này. Thỉnh thoảng mình sẽ lại dao động rồi hoán đổi với mình của tương lai hoặc quá khứ."

Chuyện này nghe không thật tí nào. Nhưng nếu là Urakawa... Nếu là cô gái kỳ bí này thì có khả năng là thế thật.

"Mình đã nói những gì?"

Tôi thuật lại những gì cô ấy đã nói.

"Người đánh mất tất cả tiềm năng thì chính là đã chết."

"Ngoài đó ra?"

Tôi nói tiếp.

"Đây là giới hạn cao nhất rồi. Mình không còn tương lai phía sau nữa."

Urakawa mở to mắt như tỏ vẻ ngạc nhiên một cách hiếm thấy.

"Mình đã nói như thế ư?"

"Ừm. Sau đó thì <mình bận tâm về mảnh ghép đã mất>, kiểu vậy. Chỉ thế thôi."

Cô ấy nhíu máy lại. Đến cả nếp nhăn giữa hai chân mày cũng khiến tôi bị cuốn hút bởi vẻ đẹp của nó.

"Mình kia có ngoại hình như thế nào vậy?"

"Áo blouse trắng cùng với quần slacks màu xanh chàm đậm. Tóc thì dài đến cỡ ngang lưng."

"Tuổi thì sao?"

"Có lẽ tớ nghĩ tầm học sinh cao trung. Có điều không dám chắc lắm."

"Cậu còn nhận ra gì nữa không?"

Nghe hỏi, tôi nhớ lại.

"Ngón giữa bàn tay phải có đeo băng cá nhân đấy. Trên đó là hình một chú gấu màu vàng."

"Ra vậy."

Cô ấy khẽ nheo mắt.

Sau đó cô liền nở một nụ cười, giống với kiểu mà cô ấy của tương lai đã làm.

"Thú vị thật đấy. Vô cùng, vô cùng thú vị."

Một nụ cười chân thật mà lạnh lùng.

*

Đây là chuyện của khoảng bảy năm trước.

Trong kỳ nghỉ hè, tôi đã chạy đến dinh thự kiểu Tây bằng xe đạp mỗi ngày để gặp Urakawa. Mỗi khi về lại nói "Hẹn gặp ngày mai", cô ấy cũng đáp lại "Hẹn mai gặp". Đến khi mùa hè kết thúc, chúng ta đã hứa với nhau rằng sẽ gặp lại vào mùa hè tiếp theo. Lúc nào cũng là tôi đưa ra đề xuất còn Urakawa thì gật đầu. Dù đã trao đổi cả số điện thoại nhưng tôi chưa hề gọi cho cô ấy lấy một lần.

Tôi trải qua cả mùa thu, mùa đông và mùa xuân mà vẫn nghĩ mãi về chuyện ở căn phòng gác mái vào mùa hè.

Ngay cả khi lúc này đã trở thành học sinh cao trung, điều đó vẫn không thay đổi.

Mặc dù Urakawa quả nhiên thỉnh thoảng khi thì lại trở thành dáng vẻ của tương lai, khi thì lại trở thành dáng vẻ của quá khứ một cách không ổn định, nhưng điều đó không làm mất đi sự quyến rũ của cô ấy.

(2)

Hãy cùng giải thích về hiện tượng đã xảy ra với Urakawa nào, về cái hiện tượng mà cô ấy ở một thời điểm khác sẽ xuất hiện bởi sự dao động bất ổn định đó.

Nó xảy đến một cách tự động mà không bị ảnh hưởng bởi ý chí của Urakawa. Chúng tôi còn không biết bao giờ nó sẽ xảy ra. Nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào suốt hai mươi bốn tiếng từ năm này sang năm khác. Có thể nói dấu hiệu là một cơn đau đầu, với tần suất ba ngày một lần.

Chúng tôi gọi hiện tượng xảy ra với Urakawa là "hoán đổi".

Urakawa sẽ hoán đổi với cô ấy ở một thời điểm khác. Urakawa của hiện tại sẽ đi đến quá khứ hoặc tương lai chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, còn Urakawa của quá khứ hoặc tương lai sẽ đi đến hiện tại này. Chúng tôi không biết cô ấy của thời điểm nào sẽ được hoán đổi. Dù bọn tôi đã quyết định là sẽ gặp nhau trong kỳ nghỉ hè, nhưng có khi Urakawa được hoán đổi đang quấn khăn choàng cổ lại xuất hiện.

Vì bị hoán đổi với nhau nên Urakawa và Urakawa của thời điểm khác chưa bao giờ gặp được nhau. Về cơ bản thì chỉ có duy nhất một Urakawa tồn tại ở thế giới này. Nhưng đây có vẻ không phải là quy luật tuyệt đối. Chỉ là đã có xuất hiện ngoại lệ đúng một lần.

Đó hình như là vào ba năm trước, mùa hè chúng tôi là học sinh năm nhất sơ trung.

Sau khi Urakawa dao động và biến mất như mọi khi, Urakawa ở thời điểm nào đó khác lại không hề xuất hiện. Tôi còn tưởng Urakawa đã biến mất hoàn toàn khỏi thế giới này rồi. Tôi thật sự đã nghĩ như thế. Nhưng vài giây sau, Urakawa của mọi khi đã quay lại. Urakawa của hiện tại biến mất, rồi Urakawa của hiện tại lại xuất hiện.

Cô ấy mang một biểu cảm kỳ lạ, không rõ là khó chịu hay vui vẻ. Ít nhất thì không phải là vẻ vô cảm như thường ngày. Cậu ấy mím chặt môi dưới mái tóc ngắn mượt mà.

Tôi hỏi.

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Cậu ấy trả lời.

"Chỉ là một điều đương nhiên đã xảy ra một cách đương nhiên thôi."

Tôi không hiểu nổi ý nghĩa của câu nói đó.

Hễ mà nhắc đến chuyện của thời điểm này thì cô ấy lại trở nên im lặng một cách khó hiểu, nên nó đã mãi trở thành một việc không rõ chân tướng.

*

Phần lớn số ngày trong kỳ nghỉ hè, tôi đều dành thời gian ở căn phòng gác mái. Ngày hôm đó cũng vậy, tôi kê cái đệm mà mình tự ý mang đến dưới ngực, rồi nằm sấp xuống. Rồi cứ thế nhặt lấy đây đó những mảnh ghép của trò chơi xếp hình có hàng đống mảnh mà lắp vào bên cạnh phần đã hoàn thành. 

Đó là một bộ xếp hình kỳ quái. Tất cả các mảnh ghép đều trắng xóa, không hề được vẽ một bức hình nào. Chúng có tổng cộng vừa đúng 1000 mảnh. Có vẻ khi hoàn thành sẽ tạo nên một hình chữ nhật màu trắng có chiều dài 75 centimet và chiều rộng 50 centimet. 

Bộ xếp hình này được Urakawa mua vào khoảng ba năm trước. Lần đầu thấy nó, tôi đã nghĩ rằng rốt cuộc ai lại đi tạo ra cái thứ như này chứ, nhưng rồi tôi và Urakawa cũng đã xếp xong được tầm tám phần.

Hai đứa đã quyết định sẽ thay phiên cùng nhau lắp từng mảnh một, bây giờ là lượt của tôi. Urakawa đang dựa vào tường, đọc một cuốn sách gì đó có bìa cứng. Trên bìa được viết những từ vựng bằng chữ cái Latinh mà tôi không biết.

"Tsumiki."

Bị gọi tên, tôi quay sang nhìn cậu ấy thì không biết từ lúc nào, cô ấy đã hoán đổi với Urakawa thời bé. Chắc là hồi năm cao tiểu học**. Dạo gần đây cứ hoán đổi thì Urakawa bé sẽ luôn xuất hiện. Tôi hơi tò mò chuyện mái tóc của cô ấy đang bị ướt một chút.

"Mình của thời điểm này bao nhiêu tuổi rồi?"

Được hỏi nên tôi trả lời. Tôi đã nghe câu hỏi này biết bao lần rồi. 

"Mười lăm tuổi đấy. Năm nhất cao trung rồi nhưng vẫn chưa đến sinh nhật."

Cô gái gật đầu tỏ vẻ hài lòng rồi tiếp tục.

"Thế rốt cuộc cậu đang làm gì vậy?"

"Chỉ là vài trò tiêu khiển để cảm thấy vui vẻ bằng mấy tấm bìa cứng ấy mà. Khi cậu trở thành học sinh sơ trung thì cũng sẽ hiểu."

"Quan hệ với mình vẫn tốt đẹp chứ?"

"Ít nhất thì tớ nghĩ là tốt. Còn phía cậu thì sao?"

"Mình cũng thấy tốt."

"May quá. Từ xưa đến nay tớ cứ lo không biết có đang bị cậu ghét thầm trong lòng không nữa."

Cô ấy gật đầu lần nữa rồi biến mất.

Tiếp theo, cô gái năm nhất cao trung đã quay trở lại.

"Mình của bây giờ cũng nghĩ là quan hệ với cậu đang rất tốt đấy."

Tôi cố nén nụ cười khổ.

"Trí nhớ của cậu tốt thật đấy."

Urakawa vẫn nhớ cuộc trò chuyện chỉ vài giây dù đối với cô ấy đã là nhiều năm trước rồi.

Có một chuyện cô ấy luôn thực hiện như một thói quen mỗi khi xảy ra hoán đổi. Cô ấy sẽ rút sổ ghi chú và bút ra từ trong túi, rồi ghi chép lại nơi đã bị hoán đổi. Chẳng hạn như là "Quá khứ, mười một tuổi, mùa hè".

Vừa liếc mắt nhìn dáng vẻ đó, tôi đưa tay lấy một mảnh ghép mới. Dù đã thử khoảng ba chỗ nhưng chẳng vừa khít vào đâu cả. Urakawa viết ghi chú xong lại cầm lấy cuốn sách bìa cứng lên tay.

Tôi vừa nghe thấy tiếng lật trang thì cô ấy cũng nhỏ giọng trầm trồ. Đó là kiểu giọng lấp lửng nửa chừng như "A" với "Ui".

"Có chuyện gì à?"

Tôi ngẩng mặt khỏi bộ xếp hình.

Cô ấy lơ đễnh ngắm nhìn đầu ngón tay, là ngón giữa bàn tay phải.

"Có vẻ như mình bị trang giấy cắt vào đầu ngón tay rồi. Cũng không có gì to tát cả."

Tôi nhổm dậy, lại gần cô ấy trong khoảng ba bước nhỏ. Trong lúc đó, tôi nhét tay vào túi quần jeans và kiểm tra xem món đồ mình cần có đang nằm ở trong không.

"Nhưng mà khi lật trang thì cũng đau chứ?"

Tôi lấy ra một cái băng cá nhân màu vàng. Sáng nay tôi nhận được nó khi mua sắm ở nhà sách. Mối liên hệ giữa cuốn sách trinh thám bìa mềm đậm chất giải trí và miếng băng cá nhân màu vàng vẫn chưa có thám tử nào làm sáng tỏ được.

Tôi nắm lấy tay cô ấy, quấn băng cá nhân lên đầu ngón tay. Nếu không phải là cơ hội như thế này thì không dễ gì chạm được vào cậu ấy cả.

"Cảm ơn cậu."

Nói rồi, cô ấy nhìn chằm chằm vào đầu ngón tay. Nếu ánh mắt chỉ lệch xuống vài phân thôi, thì trông cứ như cô ấy đang nhìn vào đường chỉ tay mà tiên đoán tương lai của chính mình vậy.

"Nó được in cả hình con gấu nè."

Tôi lại quay về với bộ xếp hình, nhặt đại một mảnh.

"Thế ư? Tớ không để ý lắm. Nó là đồ tặng kèm ấy mà."

Ngay khi tôi vô thức đặt mảnh ghép hình xuống, nó vào rất trơn tru và ăn khớp một cách gọn gàng. Cảm giác sung sướng dâng trào khi tìm ra đúng chỗ cho đúng vật theo đúng trật tự. Mỗi khi vui vẻ về những chuyện thế này, tôi cảm thấy như mình có thể tin vào thuyết tính thiện**.

"Đến lượt của cậu rồi đấy."

Urakawa cẩn thận chêm thẻ đánh dấu vào cuốn sách, rồi đi về phía này. Tôi nằm ngửa ra, dùng miếng đệm làm gối đầu, rồi nhặt lấy một quyển sách bìa mềm đang bị vứt lăn lóc ở gần đó. 

"Mình có chuyện khá quan trọng."

Urakawa nói.

"Chuyện gì vậy?"

Tôi bật người dậy.

"E rằng là mảnh của bộ xếp hình không đầy đủ."

Tôi đưa mắt xuống hình chữ nhật màu trắng bị khuyết mất vài phần.

"Cậu thử đếm rồi à?"

"Chưa. Nhưng chuyện mảnh ghép hình bị mất thì đã được báo từ bảy năm trước rồi, theo lời của mình đã đeo cái băng cá nhân này."

Cô ấy cho tôi xem bàn tay phải.

"Thế thì khó rồi."

Chúng tôi đã tiêu khá nhiều thời gian cho bộ xếp hình này. Tôi đã biết rõ rằng dù có hoàn thành thì nó cũng chỉ là một tấm chữ nhật mỏng trắng xóa. Tuy vậy thì tôi đã tận hưởng việc hoàn thành nó với mong đợi là ngay khi lắp được mảnh cuối cùng vào, biết đâu sẽ có kỳ tích xảy ra như là một nữ thần xinh đẹp xuất hiện thì sao.

"Ngoài ra còn một điều nữa."

Cô ấy vừa đếm số mảnh ghép hình vừa nói.

"Có vẻ như mình sắp sửa biến mất rồi."

Tôi vừa cùng đếm số mảnh, vừa nhớ lại câu chuyện đã được nghe từ Urakawa hồi trước. Khi ấy cô ấy mới chỉ là học sinh tiểu học năm hai. Urakawa đã từng sống cùng gia đình ở dinh thự này. Câu chuyện về người mẹ dịu dàng và người bố điềm đạm ở cạnh cô ấy cứ như thể là thời đại thần thoại.

Vào một buổi chiều tà mùa đông, Urakawa cùng bố mẹ cô ấy lên xe hơi để đi đến nhà hàng nằm cách đó một đoạn. Người bố ngồi ở ghế lái, Urakawa ở ghế phụ, còn mẹ người mẹ ở ghế sau.

Chiếc xe rời khỏi con đường hẹp của khu dân cư, sắp sửa ra đến quốc lộ. Họ dừng lại vì đèn đỏ, rồi đi tiếp khi đèn chuyển xanh. Ngay sau đó, cô ấy nghe thấy một tiếng còi xe lớn, rồi tầm nhìn bị nhuộm một màu đen kịt.

Khi mở mắt ra, Urakawa đã nằm trên giường bệnh viện. Cô ấy nói là không nhớ được nhiều về chuyện lúc đó lắm. Một chiếc xe hơi cỡ lớn đã đâm vào xe của nhà Urakawa từ bên cạnh. Lúc xe cấp cứu đến nơi thì cả người bố và người mẹ đều đã ngừng thở. Urakawa nói rằng, câu chuyện đơn giản chỉ có thế nhưng cảm giác như đã nghe đi nghe lại biết bao nhiều lần.

Phải một tháng trôi qua kể từ đó thì cô ấy mới được xuất viện. Nhưng bố mẹ cô ấy thì đã chỉ còn lại mỗi tro cốt. Vì đầu bị đập mạnh nên cô ấy đã không thể nào rời khỏi bệnh viện, do đó đã không thể có mặt tại lễ tang của bố mẹ.

Urakawa sau khi xuất hiện đã sống tại nhà của ông. Cô kể rằng ông của cô ấy là người chẳng hề quan tâm đến bất cứ điều gì cả. Người bà thì đã sớm đi sang thế giới bên kia, thế nên chỉ có cô ấy và người ông không mấy gần gũi sống chung hai người với nhau.

Đêm đầu tiên đó, Urakawa ngồi ở góc phòng nghĩ về nhiều thứ.

Đầu tiên là về chuyện bố mẹ không còn nữa, tiếp đến là về cái chết, sau đó nghĩ rằng mình nên khóc, nhưng cớ sao nước mắt chẳng hề tuôn rơi. Cuối cùng, cô ấy nhận thấy nơi bản thân đang ở không còn chút gì giống với hiện thực từng biết.

Buổi đêm mà mình biết là thứ như này ư. Hiện thực mà mình biết là thứ như này ư. Bản thân mà mình biết là như thế này ư. Cảm giác mọi thứ đều khác lạ. Không còn trông thấy được thứ màu trắng ra màu trắng, không còn trông thấy thứ màu đen ra màu đen.

Tôi nghĩ khi ấy, Urakawa đã không còn hiểu được gì nữa. Chỉ cần hiểu dù chỉ một chuyện, cậu ấy sẽ có thể bật khóc ngay. Chỉ thế thôi, cậu ấy sẽ có thể trở lại thành một cô bé bình thường. Tôi nghĩ chắc chắn là như thế. 

Nhưng mà cô ấy đã không thể nhận thức được chính bản thân mình nữa. Bây giờ, dù có thế nào cũng sẽ không hiểu được bản thân đang ở nơi đâu, có thật sự là nên ở đây hay không.

Tôi tưởng tượng đến bóng dáng của Urakawa năm hai tiểu học, đơn độc trong đêm mùa đông. Cô ấy lặng lẽ ngồi trong góc phòng, không một biểu cảm. Một lát sau, cô ấy áp tay lên trán mình. Thứ đầu tiên cảm nhận được không phải cơn đau mà là cảm giác dao động, cậu ấy đã nói vậy. Cảm giác đó giống như cơn say, chẳng mấy chốc chuyển thành cơn đau đầu, rồi nó dữ dội hơn, khiến ý thức trở nên mơ hồ.

Mình sẽ cứ thế này mà biến mất, Urakawa đã tin là như vậy. Cậu ấy nói rằng không hiểu sao lại nghĩ đó là cái kết tự nhiên nhất, không có gì phải buồn.

Nhưng Urakawa không hề biến mất.

Chỉ là cô ấy nhận ra, không biết từ lúc nào quang cảnh xung quanh đang thay đổi.

Cô ấy đang ở trong dinh thự mà bản thân sinh ra và lớn lên. Ánh nắng chói chang chiếu vào từ bên ngoài cửa sổ, tiếng ve kêu đang vọng thẳng vào. Sàn nhà bám một lớp bụi mỏng, trong nhà không có sự hiện diện của bất kỳ ai.

Lúc đó cô ấy đáng lẽ phải nhớ lại sự hoài niệm, cô đơn, nỗi buồn khi đối mặt với tổ ấm của bản thân khi xưa. Và nếu có thể, thì là lúc nước mắt nên rơi.

Thế nhưng cô ấy quả nhiên chẳng cảm thấy gì cả. Thậm chí còn không nghĩ rằng dinh thự đó là ngôi nhà của mình. Chẳng mấy chốc, cô ấy lại nhận ra mình đang ở căn phòng tại nhà ông.

Đó là trải nghiệm về lần hoán đổi đầu tiên của Urakawa.

"Quả đúng là không đủ một mảnh."

Urakawa của hiện tại nói.

Dù có đếm lại bao nhiêu lần, số mảnh ghép của bộ xếp hình vẫn chỉ là 999 mảnh.

Tôi cuối cùng cũng nhớ lại chuyện gặp phải lần hoán đổi đầu tiên của Urakawa. Đó là chuyện của bảy năm trước.

Urakawa đã xuất hiện khi đó quả thật quấn một băng cá nhân màu vàng trên ngón giữa bàn tay phải. Cái băng cá nhân kia còn được in hình một con gấu. Rồi cô ấy nói. ―――Mảnh ghép đã mất có tìm thấy được không? Đó là điều duy nhất khiến mình bận tâm.

Tôi cầm một mảnh ghép hình lên. Nó là 1 mảnh trong 1000 mảnh. Và 1 mảnh khác trong 1000 mảnh giống như thế đã biến đi đâu mất rồi.

Urakawa vẫn nói với vẻ lạnh lùng như mọi khi.

"Mình đã có dự cảm về chuyện này từ khá lâu rồi."

Cô ấy chọc nhẹ mảnh ghép hình bằng đầu ngón tay. Ngón tay thật thon dài, móng tay tròn trịa hình bầu dục.

"Tsumiki, cậu cũng nhận ra rồi đúng không? Khi mình dao động rồi hoán đổi, chỉ xuất hiện những mình từ học sinh tiểu học đến cao trung. Giới hạn thấp nhất là tám tuổi. Vì là độ tuổi mình lần đầu hoán đổi nên đó không thể sai được.

Đương nhiên, tôi đã từng nghĩ về nó. Vì Urakawa nhỏ cũng đã rất nhiều lần hỏi về tuổi tác rồi nên làm sao có chuyện tôi lại không để ý được cơ chứ. 

Cô ấy lắp một mảnh vào rìa của bộ xếp hình đang dần hoàn chỉnh. Trông phần lồi lõm thì khá giống đấy nhưng nó lại không khớp. Cô nói.

"Thế còn giới hạn cao nhất?"

Tôi lưỡng lự về câu trả lời này.

Urakawa thả nhẹ cái bụp mảnh ghép đang cầm trên tay từ nãy đến giờ, rồi vươn tay đến một mảnh ghép khác.

Tôi khẽ thận trọng thở dài như để cậu ấy không nghe thấy, rồi đành đáp lại.

"Theo những gì tớ biết thì giới hạn cao nhất là mười lăm tuổi nhỉ."

Nói cách khác, chính là tuổi hiện tại của Urakawa.

"Mình đã nghĩ suốt từ dạo trước rồi. Vì lẽ gì mà mình lại không hề hoán đổi với bản thân của tương lai xa hơn."

Bỗng nhiên tôi không muốn nghe thấy những lời tiếp theo nữa.

Vậy mà, cậu ấy vẫn nói.

"Chắc hẳn là vào độ này, mình sẽ tan biến luôn nhỉ."

"Tan biến ư?"

"Nghĩa là, mình đã sắp đến hồi kết rồi."

Cô ấy lặng lẽ nhìn mảnh ghép.

"Mình không biết liệu cái kết đó sẽ trông như thế nào. Có thể là mất mạng vì tai nạn giao thông, hay biết đâu là mình đang mắc bệnh nan y mà chẳng hay biết gì. Bởi vì đây là một bí ẩn nên có khả năng mình chỉ đơn thuần là tan biến đi thôi."

Một Urakawa dao động bất ổn như là hồn ma.

Việc đơn giản tan biến đi chắc là điều hợp lý nhất rồi, tôi nghĩ vậy. Khả năng mà cậu ấy tan biến đi thực tế đến nỗi gợi cho tôi một cảm giác mang tính bản năng, giống như nỗi sợ hãi khi đi trên con đường vắng ban đêm.  

Tôi lắc đầu.

"Chưa chắc đã là thế đâu. Biết đâu chỉ là tình cờ mà Urakawa của tương lai mãi đến lúc này vẫn chưa xuất hiện thì sao."

"Cậu nghĩ vậy thật à?"

"Khả năng đâu phải bằng không."

"Nhưng gần như là sát bằng không."

Tôi chẳng thể nào gật đầu đồng ý với lời của cô ấy. Trong bảy năm này đã bao lần xảy ra hoán đổi rồi nhỉ? ―――Cứ cho là ba ngày một lần, thì đã có khoảng tám trăm năm mươi lần rồi. Nếu như trong đó đến một lần cũng không có thì quá rõ ràng rồi. Nếu đây là chuyện của ai đó khác, tôi hẳn đã trả lời như vậy.

"Cậu vẫn nhớ chứ? Vào bảy năm trước, lúc mà mình đang quấn cái băng cá nhân này xuất hiện trước mặt cậu, đã nói rằng đây là giới hạn cao nhất nhỉ."

Tôi gật đầu. Cứ ngỡ là đã quên nhưng rồi vẫn nhớ lại.

Urakawa tiếp tục.

"Nói cách khác, có thể xem là việc hoán đổi của mình sẽ kết thúc tại thời điểm đó."

Kết thúc của việc hoán đổi...

"Cậu của tương lai tại sao lại biết được chuyện đó chứ?"

"Đơn giản thôi mà. Nếu như việc hoán đổi với mình của thời điểm xa hơn mười lăm tuổi, tức là mình của tương lai kể từ lúc này chưa từng xảy ra, chỉ đơn thuần đếm số là biết được ngay."

Quả đúng là chuyện đơn giản thật.

Chẳng hạn như Urakawa chín tuổi hoán đổi với Urakawa mười bốn tuổi. Trong trường hợp này, khi Urakawa trưởng thành đến mười bốn tuổi, nhất định sẽ hoán đổi với Urakawa chín tuổi. Đến một lúc nào đó thì cậu ấy sẽ hoán đổi với quá khứ bằng với số lần hoán đổi với tương lai. Nếu hai con số này không bằng nhau thì sẽ sinh ra mâu thuẫn.

"Dựa trên ghi chú của mình cho đến bây giờ, mình của tương lai kể từ hiện tại sẽ còn hoán đổi bảy lần nữa."

Còn bảy lần nữa.

Ngay khi tất cả kết thúc, cậu ấy sẽ không hoán đổi với quá khứ nữa. Hơn nữa cho đến tận bây giờ lại chưa từng hoán đổi với tương lai dù chỉ một lần. Việc hoán đổi của cậu ấy sẽ kết thúc.

"Cũng chỉ là không còn hoán đổi nữa thôi mà, cậu đâu cần phải đến mức biến mất đâu. Biết đâu sẽ chỉ là trở lại thành một cô gái bình thường thôi."

Trở thành một Urakawa không còn bất ổn định, không phải hoán đổi.

"Nhưng mà mình không thể tưởng tượng ra một khả năng nào khác. Mình cũng đã có thứ có thể xem như bằng chứng cho chuyện đó rồi."

"Bằng chứng?"

"Mình có lẽ đã nhìn thấy khoảng thời gian sau khi mình biến mất rồi."

Ước gì tôi có thể nói rằng, tôi chẳng thể hiểu nổi.

Nhưng tôi chợt nhận ra một điều. Urakawa ba năm trước đã một lần biến mất, vậy mà cô ấy của khoảng thời gian nào đó khác lại không hề xuất hiện.

"Nơi mà lúc đó mình hoán đổi đến, rõ ràng là mình đã không còn tồn tại nữa. Vậy nên sự hoán đổi không hoàn chỉnh đó mới xảy ra. Có thể thứ mình đã nhìn thấy lúc đó biết đâu chính là quang cảnh ngay sau khi mình biến mất."

<Chỉ là một điều đương nhiên đã xảy ra một cách đương nhiên thôi>, cô ấy đã nói vậy.

Nghĩ lại thì ngày hôm đó, hẳn là đã có sự thay đổi to lớn nào đó bỗng xảy ra trong lòng Urakawa. Cả chuyện cô ấy đi mua bộ xếp hình trắng xóa có tận 1000 mảnh, và cả chuyện bắt đầu nuôi tóc dài đều là ngay sau thời điểm đó.

Tôi lắc đầu.

"Tớ không muốn cậu biến mất đâu."

Cô ấy mỉm cười một cách hiếm thấy.

"Hoặc là, nếu như những lời của cậu khiến mình từ tận đáy lòng nghĩ rằng không muốn biến mất, có khi mình sẽ có thể ở lại nơi đây chăng."

Có điều Urakawa lại nói tiếp, vẫn giữ nụ cười rạng rỡ như đâm sâu vào lồng ngực. 

"Điều mình luyến tiếc chỉ còn bộ xếp hình này. Nếu có thể thì mình muốn nó được hoàn thành."

Tôi hít vào một hơi, sau đó thở ra.

Trong khi thời gian chậm rãi trôi qua, tôi cố lựa lời để nói. 

"Miễn là cậu vẫn chưa biến mất thì chưa có gì rõ ràng cả, nhưng dù sao thì tớ cũng muốn hoàn thành bộ xếp hình."

Nụ cười trên mặt Urakawa chợt tắt.

Chỉ còn có thể thấy được vẻ vô cảm như mọi khi, nhưng lại có chút nhẹ nhõm.

"Để làm được việc đó thì phải tìm ra mảnh ghép bị mất."

"Hình như chỉ cần liên lạc với chỗ làm ra bộ xếp hình thì tớ nghĩ có thể sẽ được gửi một mảnh mới."

"Phải. Cơ mà phải chỉ rõ là mảnh ở hàng nào cột nào mới làm vậy được. Nếu không hoàn thành bộ xếp hình này thì sẽ không biết được vị trí của mảnh bị mất. Từ lúc liên lạc sau khi hoàn thành xong, cho đến khi mảnh ghép được gửi đến thì chưa chắc mình vẫn còn ở đây."

Nghỉ một nhịp thở, cô ấy thêm vào.

"Hơn nữa, mình nghĩ rằng trò chơi xếp hình chỉ đẹp khi nó là những mảnh của cùng một tờ giấy cứng bị phân ra và được ráp lại thành một hình duy nhất."

Tôi gật đầu.

"Thế thì cùng tìm mảnh ghép hình thôi."

"Ừm, nhanh lên. Dù vậy thì rõ ràng là cho đến lúc hoán đổi với mình của ngày gặp Tsumiki lần đầu thì vẫn chưa tìm được nó."

Đúng thật là nếu tìm được mảnh ghép hình trước lúc đó thì lời thoại của cô ấy sẽ bị mâu thuẫn. Cô ấy của hồi đó đã bảo là bận tâm về việc chưa tìm thấy mảnh ghép hình cơ mà.

"Nhưng mà ít nhất thì đến lúc đó cậu vẫn không biến mất đâu."

Việc cô ấy hoán đổi còn đúng bảy lần nữa. Cứ cho là ba ngày một lần thì thời gian còn lại khoảng hai mươi ngày.

Tuy nhiên cô ấy im lặng lắc đầu.

"Trong khoảng hai tuần này, tần suất hoán đổi đang tăng lên."

Nét mặt Urakawa nhìn về phía tôi vẫn là vẻ vô cảm không đổi.

"Dạo gần đây, hầu như là mỗi ngày đều xảy ra cả."

Tôi nhăn mặt.

"Thật đấy à?"

Tôi vô thức lẩm bẩm như thế, dù cô ấy cũng chẳng có lý do gì để nói dối.

"Ngay cả trong kỳ nghỉ hè cũng không phải là mình cũng ở cùng cậu suốt. Vì hay hoán đổi vào ban đêm hoặc sáng sớm nên không nhận ra cũng đúng thôi."

Kể cả vậy thì tôi cũng nên nhận ra chứ.

Tôi muốn hiểu thêm dù chỉ một chút về Urakawa.

"Nào, cùng tìm mảnh ghép hình thôi."

Cô ấy nói.

Đầu tiên, chúng tôi tìm trên căn phòng gác mái. Lúc thì dí mắt xuống sát sàn nhà, lúc thì nhìn quanh toàn thể căn phòng từ xa. Tôi còn nhòm cả phía dưới bộ ghép hình đang được hoàn thành, cẩn thận không làm hỏng mất nó.

Sau đó, bọn tôi mở rộng phạm vi tìm kiếm thêm một chút. Căn phòng thông với phòng gác mái, hành lang tầng hai, toàn thể dinh thự―――

Vậy mà, mảnh ghép hình kia vẫn chẳng thấy đâu.

(3)

Vài ngày sau đó, bọn tôi tiếp tục tìm kiếm mảnh ghép hình màu trắng. Tôi nhìn vào từng ngóc ngách của căn dinh thự kiểu Tây, lần lượt đi qua tất cả những nơi mà mình có thể nghĩ đến.

Hạ tuần** tháng bảy năm nay, thời điểm mà Urakawa trở lại dinh thự này và tiếp tục việc ghép hình, chắc chắn tất cả mảnh ghép vẫn còn đầy đủ.

Lúc đó hai người bọn tôi đã đếm từng mảnh một. Tình trạng được xác nhận là đã có 632 mảnh ghép lại với nhau, còn lại 368 mảnh vẫn chưa được đụng đến. Từ đó đến hôm nay, trong khoảng ba tuần, một mảnh đã biến đi đâu mất tiêu.

Bọn tôi đã suy đoán xem mảnh ghép đó có vướng vào quần áo rồi bị kéo đi đâu xa không. Tôi lật ngược túi của toàn bộ quần áo mà mình đã mặc mùa hè này, tìm dưới đáy máy giặt, bò quanh sàn của căn phòng. Urakawa thỉnh thoảng lại chậm rãi đi theo tuyến đường tản bộ, còn thử hỏi thăm cả góc đồ thất lạc của siêu thị. Nếu làm rơi ở ngoài nhà thì có khả năng là thất bại chí mạng rồi. Người khác có nhìn thấy một mảnh ghép hình rơi nơi vệ đường thì cũng không có giá trị gì. Dù tôi cũng đã nghĩ đủ kiểu đến cả chuyện nó bị vứt đem đi đốt rác, nhưng dẫu nói vậy thì cũng không thể từ bỏ việc tìm kiếm được.

Khi trời trở tối, bọn tôi quay về căn phòng gác mái, đắm chìm vào việc hoàn thành tiếp bộ xếp hình. Tuy vậy hai người bọn tôi vẫn giữ quy định sẽ thay phiên nhau lắp từng mảnh một.

Khi lắp mảnh ghép màu trắng vào, tôi cảm nhận được một sức ép không thể cưỡng lại tựa như đang thực hiện một nghi lễ nào đó. Chắc chắn nó phải là thứ được cử hành vì tôi và Urakawa, tôi nghĩ vậy. Suy nghĩ đó không biết từ bao giờ lại đến một cách cực kỳ tự nhiên.

Nhưng ý tưởng này thật không đáng được hoan nghênh. Rõ ràng việc Urakawa sắp biến mất là một phần lý do đó. Tôi muốn hoàn thành bộ xếp hình trước khi cô ấy tan biến.

Chắc nhắn, tôi không được nghĩ như thế nữa. Tôi sẽ không đánh mất cô ấy. Phải luôn tâm niệm như vậy.

Nhưng có vẻ như Urakawa đang dần càng trở nên bất ổn hơn.

Hôm tiếp theo sau khi quấn băng cá nhân lên ngón tay, cô ấy lại lần nữa hoán đổi. Đêm hôm đó, lại thêm một lần nữa. Đã thế ngày kế tiếp, cô ấy đã hoán đổi đến tận ba lần trong một ngày. Cứ như thể đang vội vã thu xếp sự chuẩn bị để cho mọi việc trùng khớp tại một điểm nào đó.

Trưa ngày thứ ba kể từ lúc bắt đầu tìm mảnh ghép, bọn tôi viếng thăm thần xã ở gần đây. Tầm mười ngày trước, tôi đã có mặt tại lễ hội mùa hè được tổ chức ở đây.

Lời đầu tiên cô ấy nói ngay khi gặp mặt lại là...

"Sáng nay mình đã hoán đổi thêm một lần."

Đã sáu lần rồi.

Cô ấy nhìn xuống băng cá nhân trên ngón tay. Hẳn là đã thay cái mới rồi, một cái băng màu vàng trông khá đẹp mắt. Có thêm cả hình một con gấu ngộ nghĩnh. Nếu có thể thì tôi mong cậu ấy dùng một cái băng cá nhân khác. Cái băng cá nhân đó không hiểu sao khiến tôi nghĩ đến sự tan biến của cô ấy. Nhưng cô ấy bảo là thích nó nên tôi cũng không thể phản đối được. 

"Chỉ còn lại một lần nữa thôi. Chính là cái lần mà mình đã xuất hiện trước mặt cậu trong khi quấn cái băng cá nhân này vào bảy năm trước. Không còn thời gian nữa rồi."

Hai bọn tôi tìm trên mặt đất xung quanh nơi hai đứa đã cùng nhau ngắm bể nước vớt cá vàng, rồi cúi mặt xuống dưới băng ghế dài đã ngồi ăn bánh bạch tuộc nướng**. Mảnh ghép màu trắng vẫn chẳng thấy đâu.

Bọn tôi đặt mình xuống cái ghế dài đó, uống nước Calpis đựng trong chai nhựa. Việc ngồi cạnh Urakawa và cùng uống Calpis đã được định sẵn từ bảy năm trước rồi.

Sau khi uống ừng ực, cô ấy gọi tên tôi "Tsumiki".

"Cậu đúng là hy vọng của mình đấy."

"Hy vọng?"

Cô ấy từ từ gật đầu.

"Phải. Cậu là nguồn khích lệ để mình sống tiếp. Ví dụ như ngay trước khi xảy ra hoán đổi, mình thường cảm thấy đau đầu. Những lúc như thế, cậu có biết mình sẽ làm gì đầu tiên không?"

Tôi nắm chặt lấy chai Calpis.

"Tớ không biết đâu. Tớ chẳng thấy cậu làm điều gì đặc biệt cả."

"Đó chỉ là khi cậu ở ngay trước mặt thôi. Tsumiki. Thật sự là cậu nhận ra câu trả lời mà đúng không?"

Tôi nghĩ có nên lảng tránh không đây, nhưng rồi quyết định trả lời một cách thành thật.

"Cậu sẽ trốn đi."

Đột nhiên ngoại hình thay đổi thành lứa tuổi khác, làm sao có thể để người khác trông thấy chứ.

"Đúng là như vậy. Mình đã nghĩ là cái hiện tượng kỳ lạ xảy ra với cơ thể mình này không được để cho bất kỳ ai biết."

Đó thật là một câu chuyện đau lòng. Hình như cô ấy lần đầu tiên trải nghiệm hoán đổi hồi vẫn còn đang là học sinh tiểu học năm hai. Nếu tôi là người rơi vào tình trạng ấy, đầu tiên tôi sẽ kể với gia đình. Hẳn là cô ấy đã hoảng sợ, tủi thân, cô đơn đến mức không thể chịu nổi.

Cô ấy tiếp tục.

"Sau khi hiểu được việc hoán đổi sẽ xảy ra một cách thường xuyên, mình đã luôn cố gắng sống thật bình thường để tránh bị người khác chú ý. Mình đã cẩn thận chọn những con đường ít người qua lại để đi, không quên kiểm tra những nơi có thể giấu mình. Trong suốt kỳ nghỉ mùa hè, việc mình quyết định trở về ngôi nhà ấy một mình cũng là vì nguyên nhân đó."

Quả thật là tôi đã nhận ra rồi. Hoán đổi là một phần trung tâm của cuộc sống cô ấy.

Chẳng hạn như Urakawa thường hay đi mua sắm ngay sau khi hoán đổi. Cả việc đi bệnh viện, hay lên xe bus, và cả việc góp mặt hôm lễ hội ở thần xã. Thêm cả việc cô ấy trở về nhà của ông vào cuối mùa hè, rõ ràng đều diễn ra ngay sau khi hoán đổi. Hẳn là cô ấy đã ngộ ra được rằng hoán đổi sẽ không xảy ra liên tiếp từ kinh nghiệm thực tế.

―――Vậy mà, quy tắc đó đã bị phá vỡ.

Trong những ngày này, hoán đổi đang xảy ra nhiều lần trong cùng một ngày.

"Mình không muốn gặp bất kỳ ai cả. Mình không muốn lọt vào tầm mắt người khác. Tsumiki là ngoại lệ. Chỉ có cậu thôi đấy."

Nghe vinh dự thật.

Tôi thật lòng nghĩ vậy. Nhưng làm sao mà nói ra được cơ chứ.

Urakawa nghiêng đầu bằng cử chỉ trông khá trẻ con.

"Cậu có biết lần đầu mình gặp cậu là khi nào không?"

Đương nhiên là biết. Sao có thể quên được.

"Là kỳ nghỉ hè năm ba tiểu học đúng chứ?"

Nhưng... Cô ấy lắc đầu, tóc mái khẽ đung đưa.

"Đối với cậu thì là thế nhỉ. Cơ mà mình thì khác. Tầm bốn tháng trước đó nữa――― khi vẫn còn trong kỳ nghỉ hè, mình đã hoán đổi và gặp cậu của năm hai sơ trung."

Thì ra là vậy. Công nhận là có thể thật.

Nếu cô ấy lúc bé hoán đổi với tương lai thì cũng không có gì lạ khi thấy tôi ở bên cạnh.

"Cậu có biết lúc ấy mình đã ngạc nhiên đến mức nào không? Đột nhiên lại có một đứa con trai lạ mặt ở trước mắt. Đã thế còn ngồi đối diện chung một bàn, vô tư ăn pudding. Mình đã nguyền rủa bản thân của tương lai. Đã kiên quyết sẽ một thân một mình tới vậy mà lại phạm phải sai lầm như thế."

Kể cả có thử nghĩ thì tôi cũng chẳng nhớ được chuyện khi ấy. Tôi đâu có được trí nhớ tốt như Urakawa.

"Nhưng cậu thì lại trò chuyện rất thản nhiên rằng <Lần này cậu bé thật nhỉ>."

Tôi không nhớ nổi. Dường như là do pudding ngon quá nên tôi chẳng biết được thứ gì khác nữa.

"Khi mình đang lúng túng không biết trả lời thế nào thì cậu lại tiếp tục. ―――Trước mặt cậu có cái pudding ngon lắm. Ăn đi không sao đâu. Mong là Urakawa năm hai sơ trung lúc quay trở lại sẽ không nổi giận..."

À, có hơi nhớ ra rồi.

Bỗng nhiên thấy Urakawa bé mang vẻ mặt bối rối cũng dễ thương ghê.

"Kết cục là mình đã chẳng thể nói một lời nào. Sau khi về lại dòng thời gian ban đầu, mình đã suy nghĩ mãi. Đến khi trưởng thành, trở thành học sinh năm hai sơ trung, lúc ăn cái pudding đó, chỉ cần nó không ngon thì mình nhất định sẽ phàn nàn thật nhiều."

"Nhưng nó ngon mà đúng không."

"Ừ. Đúng là bực mình mà."

Thế cũng hay. Đâu dễ gì khiến cho cô ấy bực mình được chứ.

"Sau đó mình đã gặp cậu ba lần trước khi vào kỳ nghỉ hè. Vì mình và cậu chỉ ở cùng nhau vào ban ngày của kỳ nghỉ hè nên cũng không nhiều nhặn gì. Không biết từ lúc nào mình đã luôn cầu mong là cậu sẽ có mặt ở nơi mình hoán đổi đến."

"Dù sao thì như vậy cũng thấy nhẹ nhõm hơn mà nhỉ."

"Phải. Người mà mình có thể cư xử một cách thoải mái chỉ có mỗi cậu thôi."

Những lời đó không thể làm tôi thật lòng vui mừng được. Chắc hẳn cuộc sống của cô ấy đã luôn cô đơn còn hơn cả những gì tôi mường tượng.

"Thế thì, cậu có thể đến đây cả vào kỳ nghỉ đông cũng được mà."

"Thỉnh thoảng mình có đến đấy. Cả mùa đông, mùa xuân, và mùa thu nữa. Có điều là cậu không nhận ra thôi."

Cô ấy thở dài như thể chuyện bất đắc dĩ.

"Kỳ nghỉ hay không đều chẳng liên quan lắm đâu. Với một người sẽ hoán đổi bất kể thời gian hay địa điểm như mình thì cậu có thật sự nghĩ rằng mình sẽ đi học không? Không đời nào lại thế đâu nhỉ. Cậu chỉ toàn giả bộ bị lừa mà cười cho qua trước những lời nói dối của mình thôi."

"Làm gì có đâu chứ?"

"Thế cậu tin những gì?"

Tôi không trả lời được. Tạm thời cứ mỉm cười thử xem. Nhưng cô ấy vẫn lạnh tanh như mọi lần.

Mặc dù khá đáng tiếc nhưng tôi không hiểu nhiều lắm về cô ấy, cũng như những gì cô ấy đang nghĩ. Tuy vậy ước gì tôi có thể thấu hiểu được sâu hơn dù chỉ một chút.

"Dù sao thì cũng là chuyện đáng vui mà nhỉ."

Có vẻ Urakawa xem tôi là một sự tồn tại đặc biệt.

Thành thật mà nói, tôi từng nghi ngờ rằng đối với cô ấy, tôi không phải là một người có ý nghĩa gì mấy. Ngay cả bây giờ, tôi vẫn chưa thể tin vào giá trị của mình trong mắt cô ấy.

Tôi uống một ngụm nước Calpis trong chai nhựa. Vị ngọt lan tỏa khắp trong miệng, rồi tan biến đi, chỉ còn đọng lại một chút vị chua trên đầu lưỡi.

Cô ấy đứng lên khỏi chiếc ghế dài, rồi vươn vai dãn người một cái thật mạnh mẽ.

Tôi cũng nhấc người lên. Tôi nhìn thấy một gian nhà chính trông đã cũ kỹ và đang ngày càng mục nát nằm bên cạnh cầu thang đá dẫn đến thần xã. Hẳn là không còn ai sử dụng nó nữa nhỉ.

Đột nhiên tôi nhớ lại.

"Ngày xưa tớ đã từng lẻn vào chỗ đó đấy."

Hình như là chuyện hồi vẫn còn là học sinh tiểu học.

Đột nhiên cơn mưa trút xuống, trong khi tìm một nơi có mái che thì tôi đã phát hiện ra gian nhà chính đang không khóa.

"Ồ―――"

Urakawa chỉ nói thế rồi im lặng một hồi.

Tôi nhìn vào khuôn mặt cô ấy. Cô ấy không hề rời mắt khỏi gian nhà kia.

"Tsumiki. Mới vài hôm trước, mình đã đi vào đó."

Urakawa nói rằng cô ấy đã ghé vào gian nhà chính trong lần hoán đổi vài ngày trước. Cô ấy đã hoán đổi với Urakawa hồi tiểu học đang trú mưa. Đó là chuyện xảy ra ngay trước khi bị đứt ngón tay. Quả thật Urakawa bé xuất hiện khi đó với mái tóc ướt sũng.

Khi cô ấy hoán đổi, cả trang phục, chiếc túi đeo trên vai và cả cuốn sách cầm trên tay cũng dịch chuyển theo đến dòng thời gian khác. Tôi không biết phạm vi tác động chính xác của nó nhưng nếu mà mảnh ghép hình bị vướng vào vạt áo rồi bị dịch chuyển theo thì cũng không có gì lạ.

Bọn tôi đi đến gian nhà chính, vô thức chạy từng bước nhỏ.

Cổng vào không bị khóa.

Bọn tôi đặt tay lên tay nắm cửa. Cánh cửa mở ra, phát lên một tiếng "Két" chói tai.

Biết đâu ở đây lại có mảnh ghép hình...

"Mình thấy đau đầu."

Urakawa nói.

Tôi nhìn chằm chằm vào cô ấy. Áo blouse trắng, quần tây màu lam chàm đậm, mái tóc đen dài đến ngang lưng, băng cá nhân màu vàng quấn trên ngón giữa bàn tay phải―――

Bóng dáng ấy dao động, rồi mờ dần.

"Đây là lần cuối cùng."

Nói rồi, cô ấy biến mất.

Đây là lần hoán đổi cuối cùng. Nó xảy ra trước khi mảnh ghép hình được tìm thấy. Cô ấy sẽ hoán đổi về quá khứ và phải nói chuyện với tôi ngày bé. ―――Mảnh ghép đã mất có tìm lại được không.

Kế đến, người xuất hiện là Urakawa của hồi bọn tôi mới gặp nhau vào bảy năm trước.

Đó là cô ấy thời năm ba tiểu học. Vẫn là vẻ lạnh lùng chẳng hề đổi thay. Mái tóc ngắn kia làm tôi cảm thấy khá hoài niệm. Kể cả có nhìn lại lần nữa thì vẫn là một cô bé dễ thương làm sao.

Cô bé ngẩng lên nhìn tôi.

"Cậu là Tsumiki nhỉ?"

Phải đấy. Tớ là Tsumiki đây.

"Tại sao cậu lại im lặng?"

Tôi nhẹ nhàng lắc đầu.

"Không có gì đâu. Do choáng ngợp vì vẻ đẹp của cậu đó."

Urakawa năm ba tiểu học hơi nghiêng đầu.

"Tsumiki. Mình cuối cùng cũng đã gặp mặt cậu, người cùng tuổi, ở thời gian thực rồi." 

"Ừ."

"Mình ở thời gian này bao nhiêu tuổi?"

"Mười lăm tuổi."

"Quan hệ với mình vẫn tốt đẹp chứ?"

"Không có gì thay đổi cả. Vẫn cực kỳ tốt đẹp đấy."

Dáng vẻ của cô bé từ từ mờ đi. 

"Thế thì tốt quá."

Urakawa cười. Trông hồn nhiên như một cô bé bình thường.

Tôi bất giác đưa tay về phía cô ấy. Rồi tôi cũng vô thức tự kiềm chế lại.

Urakawa tiểu học biến mất đi thì Urakawa năm nhất cao trung xuất hiện.

"Quả nhiên là đã hoán đổi với hổi năm ba tiểu học nhỉ. Từ giờ mình sẽ không còn hoán đổi nữa."

Cô ấy rút cuốn sổ ghi chú ra như mọi khi, sau đó lẩm bẩm "Đâu cần phải ghi lại nữa nhỉ".

Bọn tôi đi vào gian nhà chính.

Mảnh ghép hình hóa ra lại nằm lăn lóc trên sàn nhà một cách đầy bất ngờ, như thể đó là điều hiển nhiên vậy. Nó bị lấm bẩn xám xịt, còn hơi cong vênh do độ ẩm, uốn ngược lên một chút. Nhưng nó đúng là mảnh ghép trắng.

Urakawa nhặt nó lên bằng những ngón tay thon thả, kiểm tra kỹ càng.

Tôi lên tiếng. Vào cái lúc cô ấy hoán đổi lần cuối, tôi đã quyết định rồi.

"Tớ thích cậu."

Đây là lần đầu tiên tôi nói ra những lời đơn thuần như thế.

Cô ấy nhìn tôi, hơi chút mỉm cười.

"Đơn giản hơn mình tưởng nhỉ."

"Tớ đã suy nghĩ rất nhiều rồi. Nên đã quyết định sẽ chọn những lời không để cậu hiểu nhầm."

"Tsumiki. Mình cũng quý cậu lắm. Dù cậu chẳng để tâm mấy về chuyện này chuyện kia, thế mà lúc nào cũng rất là tốt bụng."

"Thế thì―――"

"Tuy vậy..."

Cô ấy ngắt lời tôi, sau đó chìm vào im lặng.

Sau đó lặng lẽ lắc đầu, chậm rãi nói tiếp.

"Tuy vậy, bảy năm là quá dài rồi. Đó là khoảng thời gian mình quen biết cậu, Tsumiki."

Chuyện đó thì tôi cũng vậy.

Tôi biết những gì cô ấy sẽ nói tiếp theo.

"Cậu đã nghĩ cách để mình không phải biến mất nhỉ. Cậu đã nghĩ chỉ cần xóa bỏ duy chỉ cái hiện tượng khó hiểu khiến mình hoán đổi với dòng thời gian khác là được. Nếu làm thế thì tất nhiên sẽ không có chuyện hoán đổi với mình của tương lai về sau nữa."

Đương nhiên rồi. 

Cô ấy sẽ trở lại thành một cô gái bình thường. Đó là một đáp án tự nhiên.

"Tiếp theo cậu sẽ suy đoán tại sao hiện tượng này lại xảy ra với mình. Sau đó, cậu nhớ đến điều mình đã nói hồi mới gặp nhau."

Mình đang rất bất ổn định. Chính vì thế nên mới giống hồn ma.

Dù sao thì mình cũng không thể nghĩ rằng nơi mình đang ở bây giờ là chỗ thuộc về bản thân nữa.

"Nếu vậy, cậu sẽ đưa ra kết luận chỉ cần tạo ra nơi mình thuộc về là xong. Và rồi cậu định sẽ tự mình cô gắng trở thành chốn dung thân của mình."

Thật đúng là, không sai tẹo nào.

Chỉ có một điểm sai duy nhất.

"Tsumiki. Cậu rất tốt bụng. Dù có hay không có tình cảm đặc biệt, cậu vẫn sẽ tỏ tình với mình đúng chứ."

"Sai rồi. Vì đó là cậu nên tớ mới muốn ở cạnh bên."

"Đó chỉ là sự thương cảm thôi. Bởi vì sắp sửa mất đi nên mới mơ hồ cảm thấy tiếc nuối."

"Cậu làm sao hiểu được trái tim của tớ chứ."

"Vậy cậu thì hiểu rõ được tấm lòng của bản thân ư?"

Ước gì tôi có thể gật đầu thật tự tin, như thể đây là chuyện đương nhiên.

Nhưng tôi lại không để đáp lại được gì.

"Ba năm trước, khi mình biến mất, cái lúc mà một mình khác đã không xuất hiện dù đáng lẽ đã hoán đổi rồi. Mình đã nhìn thấy cậu, người hẳn là đang ở nơi tương lai xa hơn hiện tại một chút."

Urakawa chạm lên mái tóc đen dài ngang lưng bằng đầu ngón tay trắng trẻo.

"Cậu đang ôm lấy một cô gái nào đó. Giống như là không còn điều gì khác quan trọng hơn ở thế giới này."

Chuyện ngốc nghếch gì vậy.

"Cậu có thấy mặt cô gái đó không?"

"Không. Mình đã không thấy rõ. Cậu chợt nghĩ đến ai à?"

"Làm gì có. Nếu có khả năng đó thì chỉ có cậu thôi."

"Nhưng nếu mình còn tồn tại, đáng lẽ phải đang hoán đổi chứ. Chưa từng có chuyện đồng thời tồn tại hai mình cùng lúc được."

Cô ấy chưa từng thấy bóng dáng của chính mình.

Cho đến lúc này, chuyện đó chưa một lần nào xảy ra.

Urakawa cười. Một nụ cười mừng rỡ, không hề giống kiểu của cô ấy.

"Chỉ là một điều đương nhiên đã xảy ra một cách đương nhiên thôi. Dù mình không còn nữa, cậu vẫn sẽ trở nên hạnh phúc."

Chắc chắn không có chuyện đó, tôi tin như vậy.

(4)

Bọn tôi trở lại căn phòng gác mái, đối mặt với bộ xếp hình màu trắng.

Suốt ba năm nay, bọn tôi cứ lặp đi lặp lại như thế mỗi khi mùa hè đến. Những mảnh ghép có hình dạng giống nhau dần dần hiện lên với những nét riêng. Chỉ một sai lệch nhỏ về độ dài một cạnh cũng có thể trở thành một vấn đề nghiêm trọng. Chúng đan xen vào nhau, tạo thành một hình chữ nhật trắng xóa.

Đây chắc chắn là việc làm cần thiết đối với bọn tôi.

Hàng đống mảnh ghép cứ thế từng cái một lần mò đến đúng vị trí mà không cần một gợi ý nào cả. Thật ra, bọn tôi cũng nên làm như thế. Bộ xếp hình trắng này chính là tôi, và cũng là Urakawa. Nhưng chúng đã bị bỏ mặc trong suốt một thời gian dài. Thứ duy nhất thực sự được ghép thành hình, chỉ là tấm bìa cứng này mà thôi.

Bọn tôi thay phiên nhau lắp từng mảnh ghép vào. 

Số mảnh ghép còn lại trông đã giảm đi rõ ràng. Cùng với đó, tần suất ghép mảnh đúng chỗ đang tăng dần do biến số đang ngày càng hẹp lại.

Tôi nghĩ, lỡ như Urakawa thật sự biến mất.

Hẳn đó không còn là chuyện của tương lai xa nữa. Nếu tần suất hoán đổi tăng lên để tạo sự nhất quán, thế thì thứ tiếp nối chính là sự tan biến của cô ấy.

Cô ấy đã hoán đổi hai lần vào ngày hôm kia, ba lần vào ngày hôm qua.

Thêm vào đó, sáng nay và quá trưa mỗi thời điểm một lần nữa.

Nếu trông hôm nay Urakawa bỗng dưng biến mất thì cũng không lạ gì. Chắc chắn bản thân cô ấy cũng suy nghĩ như thế.

Giả như cô ấy tan biến ngay trước mắt, liệu tôi có rơi nước mắt không.

Khi cô ấy biến mất đi, liệu tôi sẽ nghĩ về điều gì. Buổi sáng tiếp theo sau khi cô ấy biến mất, liệu tôi sẽ thức dậy như thế nào. Liệu tôi rốt cuộc sẽ ăn những gì, nghe những bài nhạc nào, bật cười về chuyện gì. Tôi không thể tưởng ra nổi dù chỉ một trong số đó.

"Đến lượt cậu đấy."

Tôi nhìn bộ xếp hình, bốc lấy mảnh ghép đoán sẽ trùng khớp. Tôi ấn thử nó vào vị trí mà mình nghĩ là đúng, nhưng hình dạng phần nhô ra chỉ hơi khác một chút. Tôi đưa tay đến mảnh tiếp theo.

"Tsumiki."

"Gì cơ?"

"Bảy năm trước, tại sao cậu lại đến đây vậy?"

"Không vì lý do gì cả. Chỉ là muốn ở một mình thôi."

"Tại sao?"

"Thỉnh thoảng lại thấy không muốn gặp ai cả. Urakawa không như vậy ư?"

"Cơ bản thì mình vốn không muốn gặp ai rồi."

"Nhưng cậu vẫn đọc tiểu thuyết nhỉ." 

"Vì lẽ đó nên mình mới đọc tiểu thuyết đấy. Để không phải gặp người khác."

"Trong tiểu thuyết có nhiều nhân vật xuất hiện lắm."

Chắc là cái này rồi, tôi nghĩ vậy khi nhìn một mảnh ghép. Nó khớp vào với các mảnh xung quanh một cách trơn tru, tựa như mở cửa bước vào chính căn phòng của mình.

"Đến lượt cậu rồi."

Urakawa kiểm tra cẩn thận hình dáng mảnh ghép.

"Nhân vật xuất hiện trong tiểu thuyết không liên quan gì đến mình cả. Họ di chuyển loanh quanh chỉ để hoàn thành câu chuyện của bản thân. Mình đâu thể nào giáp mặt với họ được chứ."

Đó là cảm nhận về khoảng cách của riêng Urakawa. Có thể lọt vào tầm mắt của nhau, nhìn rõ họ đang làm những gì. Nhưng cuộc đời của cả hai bên đều không liên quan gì đến nhau.

Chắc hẳn đối với Urakawa, giữa cô ấy và tôi cũng có thứ khoảng cách như vậy.

"Mình thấy thế là ổn."

Cô ấy cầm lấy ba mảnh ghép, rồi ướm thử vào bộ xếp hình theo thứ tự. Cái cuối cùng là chính xác.

"Lượt của cậu."

Bảy năm trời. Quả thật là quá dài. Không biết từ lúc nào tôi đã rơi vào nhầm tưởng rằng mình ít nhiều thấu hiểu được cô ấy.

Đó là một ngày nọ mùa đông.

Tôi đến dinh thự trên chiếc xe đạp chẳng vì lý do gì. Dù tốc độ có nhanh hơn so với hồi tiểu học, nhưng tôi đã đạp xe không ngừng trong gần ba mươi phút giữa những cơn gió lạnh. Tôi muốn gặp Urakawa, đến mức đủ để vừa đạp xe vừa run cầm cập bởi cái lạnh, kể cả biết rằng cô ấy không có ở đây. Và rồi khi đó, một ánh đèn được thắp lên trong dinh thự.

Tôi đã nghĩ Urakawa ở đó. Vì vậy, tôi đứng ngắm nhìn tòa dinh thự kiểu Tây này từ ven đường mất một lúc. Sau đó tôi cứ thế leo lên xe đạp trở về nhà.

Nếu Urakawa cũng muốn gặp tôi giống như tôi muốn gặp cô ấy thì hẳn là cô ấy đã liên lạc rồi chứ. Tuy đã đến tận đây mà lại không liên lạc gì thì e là dường như cô ấy không muốn gặp tôi rồi. Tôi đã cho là vậy. Tôi sợ bị ghét vì miễn cưỡng bước chân vào khoảng thời gian riêng tư của cô ấy.

Nếu như lúc ấy, tôi gõ cửa cánh cửa đó, liệu có điều gì thay đổi không. Nếu như tôi từng một lần gọi vào số điện thoại mà bọn tôi đã trao đổi từ lâu... Nếu như tôi tỏ tình với cô ấy vào thời điểm nào đó sớm hơn cũng được, liệu có điều gì thay đổi không. Nếu có thay đổi, liệu bây giờ tôi có thể nhận lấy một sự thay đổi tương tự không.

Tôi nắm lấy một mảnh ghép mà cô ấy đã cầm trong tay lúc nãy, rồi đặt nó vào bên cạnh mảnh mà cô ấy vừa ghép. Những mảnh ghép lại ăn khớp với nhau một cách thật dễ dàng.

"Tớ có một mong muốn."

"Đó là gì?"

"Nếu từ bây giờ chúng ta có thể ghép mà không lắp sai một mảnh nào thì cậu đừng biến mất nữa."

Còn lại tất cả 15 mảnh. Cái nào cũng có hình dáng giống nhau, không dễ để phân biệt chút nào. 

Cô ấy cầm một mảnh ghép bằng đầu ngón tay như thể vuốt ve, xoay nhẹ nó một vòng để kiểm tra.

"Ngay cả mình cũng đâu phải vì muốn nên mới biến mất đâu."

"Thế thì tớ muốn cậu từ sâu trong thâm tâm hãy mong rằng không phải tan biến."

Cô ấy lặng lẽ nhìn thẳng vào mặt tôi một lúc.

Nhưng rồi lại đặt mảnh ghép xuống bộ xếp hình mà không nói một lời nào. Mảnh ghép khớp vào một cách hoàn hảo.

Cô ấy ngắm nhìn ngón tay của chính mình một cách đầy ngạc nhiên.

"Tớ đã thử nghiêm túc nghĩ về việc cậu biến mất, và đã cố gắng suy nghĩ một cách thẳng thắn và chín chắn nhất có thể. Thật sự là tớ phải làm như thế từ sớm hơn."

Về chuyện Urakawa không còn nữa. Về việc có Urakawa ở cạnh bên. Tôi phải nghĩ về nó mãi từ trước đây nữa cơ.

Tôi quan sát những mảnh ghép. 

Tôi tập trung hết sức để cố gắng nắm bắt được ý đồ ẩn sau từng đường thẳng và đường cong.

Dù vậy, tôi vẫn đưa tay lấy một mảnh ghép, trong khi chẳng có chút chắc chắn nào.

"Tớ ghét việc cậu sẽ biến mất."

Kể cả chỉ là ngẫu nhiên, thì một phần của bộ ghép hình đã vừa vặn một cách gọn gàng.

Urakawa từ tốn dành thời gian, và như thể có chút sợ hãi, đưa tay về phía mảnh ghép. Nhìn thấy điệu bộ ấy, tôi có hơn yên tâm. Cô ấy cũng đang cẩn thận để hoàn thành bộ xếp hình mà không mắc sai lầm.

Không biết từ lúc nào, hoàng hôn đang dần buông xuống. Ánh sáng pha lẫn sắc đỏ thắm chiếu xuyên qua cửa sổ trên trần nhà, kéo cái bóng của chúng tôi dài ra trên sàn. Bộ ghép hình gần như đã hoàn thành. Còn lại toàn bộ 9 ô trống nằm ở phía dưới bên phải tính từ trung tâm. Chỉ vậy thôi.

Urakawa lại rụt rè lấp đầy thêm một ô trống nữa. Còn lại 8 mảnh.

Bộ ghép hình này đã khởi đầu bằng việc tôi đặt mảnh đầu tiên trên góc. Vì số lượng mảnh là số chẵn nên mảnh cuối cùng sẽ do Urakawa đặt vào. Mảnh ghép đó đã trải qua suốt bao năm tháng trong gian nhà chính của thần xã. Dù chúng tôi không hề bàn bạc rồi quyết định, nhưng mảnh ghép đó luôn được tránh né và trao cho một vị trí đặc biệt. 

Thậm chí có hoàn thành bộ xếp hình, tôi vẫn cảm thấy có chút buồn bã. Bởi vì tôi đã quen với việc lắp ráp trò chơi xếp hình cùng cô ấy như là một phần của thường nhật. Mất đi điều thường nhật thì, dù là gì đi nữa, cũng đều cô đơn và buồn bã.

Ô trống của bộ xếp hình đang được lấp đầy từng cái một. Còn lại 6 mảnh, rồi 5 mảnh.

"Có vẻ như là sẽ kịp lúc nhỉ."

Urakawa buông tay khỏi bộ xếp hình. Thế là còn lại 4 mảnh.

"Tsumiki. Nếu mình không mang trạng thái kỳ quái mà chỉ là một người bình thường, hẳn là chúng ta đã không có quan hệ gì đến nhau rồi nhỉ."

Tôi nghe thấy sự hài lòng trong giọng nói của cô ấy, hẳn là có ý đồ gì đó.

Tôi cầm lấy mảnh tiếp theo. Từng mảnh ghép đơn lẻ đang giảm dần đi. Không hiểu sao trông chúng giống như những đứa trẻ nhỏ đang đợi mẹ đến đón vậy. Mảnh ghép gắn kết lại như thể đang nắm tay cùng gia đình.

"Chắc chắn chẳng có gì thay đổi đâu. Hơn nữa, cậu vẫn là một cô gái bình thường."

Đơn cử là cô ấy không phải hồn ma gì cả.

Chỉ là một cô gái bình thường, có chút bí ẩn, nội tâm khó hiểu nhưng đơn thuần. Tôi đã mất tận bảy năm mới nhận ra điều đó.

"Thế thì nếu bố mẹ của mình không gặp tai nạn thì sao? Nếu như gia đình mình vẫn mãi chung sống tại ngôi nhà này? Vốn dĩ chúng ta sẽ không gặp nhau nữa phải không."

Urakawa chọn một trong 3 mảnh ghép còn lại, gắn vào bộ ghép hình.

"Biết sao được? Có khi chúng ta sẽ gặp nhau tại trường sơ trung và cao trung đấy. Và rồi sẽ trò chuyện nhiều điều ở phòng học hay sân thượng sau giờ học."

"Ra là vậy. Cũng có thể lắm."

Tôi đã lắp xong 999 mảnh.

Chỉ còn lại một mảnh duy nhất.

Urakawa nhẹ nhàng chạm hai lần vào mảnh ghép cuối cùng bằng đầu ngón tay xinh đẹp. Sau đó lặng lẽ đưa nó đến ô trống cuối cùng bằng một động tác chuẩn xác.

Mảnh ghép bị bỏ mặc một thời gian dài, cong vênh vì hơi ẩm, không được vừa khít một cách đẹp đẽ cho lắm.

"Kết thúc không được trọn vẹn như mong muốn lắm nhỉ."

Urakawa khẽ cười.

"Thật sự thì mình đã có chút mong chờ. Kiểu như vào khoảnh khắc bộ xếp hình này hoàn thành, liệu sẽ có một phép màu hạnh phúc không thể cưỡng nổi nào đó sẽ xảy ra chăng."

"Biết đâu nếu chờ nếu một lát nữa nó lại xảy ra thì sao."

"Đúng thật. Nhưng có vẻ mình không thể nhìn thấy nó rồi."

Cô ấy đứng lên.

Tôi cũng đứng lên cạnh cô ấy.

"Mình thấy đau đầu."

Đó là dấu hiệu của dao động bất ổn định. Nhưng Urakawa sẽ không hoán đổi với quá khứ nữa. Việc cậu ấy hoán đổi với tương lai sau này chưa từng một lần xảy ra đến tận bây giờ.

Ánh hoàng hôn đã trở nên đỏ thẫm hơn một bậc. Tôi không nhìn rõ gương mặt của Urakawa nữa.

"Nếu có thể, mình muốn cắt tóc. Nhưng hình như không còn thời gian rồi."

"Tóc ư?"

"Ừm. Mình thích ngắn hơn."

Thế thì tại sao cô ấy lại bắt đầu nuôi tóc dài chứ? Đơn giản là rõ ràng có lý do. Nếu tôi nhận ra điều đó trong ba năm nay thì chuyện đã dễ dàng hơn rồi. Dù đã quá muộn nhưng tôi cuối cùng cũng hiểu được nó.

"Cậu có thể nắm lấy tay mình lần cuối không?"

Cô ấy đưa tay phải ra.

Tôi nhẹ nhàng nắm lấy nó.

"Cảm ơn cậu rất nhiều."

Nói rồi, cơ thể Urakawa hơi chút dao động.

Cô ấy định buông tay tôi ra, nhưng tôi vẫn nắm chặt lấy bàn tay đó. Rồi tôi cứ thế kéo cô ấy lại, ôm vào lòng. Chuyện đơn giản như thế này đến bây giờ tôi lại chưa làm một lần nào.

"Cậu định làm gì vậy?"

"Khi cậu hoán đổi, thứ cậu mang theo sẽ cùng dịch chuyển xuyên thời gian. Nếu vậy thì người ôm lấy cậu sẽ thế nào?"

Tôi cảm thấy cô ấy đang run lên.

"Lần này không phải dịch chuyển. Mình sẽ tan biến luôn đấy?"

Tôi lắc đầu.

"Tớ đã nghĩ kỹ rồi."

"Cả cậu cũng định biến mất đi ư?"

"Sai rồi."

Chuyện như thế không thể xảy ra được. Urakawa của ba năm trước đã nhìn thấy dáng vẻ tôi đang ôm một cô gái. Và đây là lần đầu tiên mà tôi ôm lấy một cô gái. Nếu bọn tôi biến mất lúc này thì sẽ trở nên bất hợp lý.

Giống như mảnh ghép của bộ xếp hình, đáp án đúng đắn chỉ có một.

"Cả cậu và tớ sẽ không biến mất."

"Nhưng mà, mình đang dao động đến thế này―――"

"Không có chuyện đó đâu. Cậu sẽ ở lại đây."

Chuyện đơn giản thế này cơ mà...

Cho đến hiện tại, tôi chưa từng một lần đưa tay về phía Urakawa đang mất ổn định. Dù mong rằng cậu ấy đừng đi đâu cả, tôi lại chẳng hề hành động. Hẳn là bọn tôi đang sợ hãi lẫn nhau. Bọn tôi đều đợi đối phương sẽ đến gần mình trước, nên cứ đứng yên không cử động. Thế là chẳng thể đến được gần nhau.

Tôi biết Urakawa đang ôm lấy ngực tôi mà khóc. Tôi vẫn ôm lấy cô ấy, ghé tai thì thầm.

"Tớ rất thích cậu."

Một cô gái học sinh năm nhất sơ trung bỗng xuất hiện trước mắt, ngay phía sau lưng Urakawa tôi đang ôm lấy. Cô ấy nhìn chằm chằm vào mái tóc đen đẹp đẽ của Urakawa mười lăm tuổi, mím chặt môi. Một nét mặt phức tạp nhưng lại đơn thuần hiện lên, rồi biến mất.

Dù vậy thì Urakawa năm nhất cao trung vẫn đang ở trong lòng tôi.

Những giọt nước mắt ấm áp rõ ràng vẫn đang thành hình và lăn xuống.

Cô ấy đáp lại, giọng lạc đi.

"Mình cũng vậy."

Cho đến khi ánh hoàng hôn tắt hẳn, màn đêm buông xuống, tôi vẫn ôm lấy cô ấy như vậy.

*

Ngày hôm sau, tôi không thấy bóng dáng Urakawa ở dinh thự kiểu Tây nữa.

Nhịp tim tôi bỗng tăng nhanh. ―――Chẳng lẽ cô ấy biến mất rồi sao?

Ngay trước khi tôi định chạy ngay đi tìm kiếm xung quanh thì điện thoại di động đổ chuông. Tên của cô ấy hiện lên trên màn hình.

"Urakawa?"

Sau một khoảng lặng dài, rất dài...

Cô ấy nhỏ giọng trả lời "Vâng".

"Cậu đang ở đâu vậy?"

"Thật ra thì từ sáng nay mình đang trở về nhà của ông."

Lần đầu tiên tôi nghe thấy giọng cô ấy qua điện thoại. Phải chăng do vậy mà tôi cảm nhận được một một bầu không khí kỳ lạ, như đang bối rối gì đó. 

Trước mắt thì tôi hỏi, tay nắm chặt lấy điện thoại.

"Vì sao vậy?"

Tôi tưởng chúng tôi sẽ lại cùng đi mua một bộ ghép hình mới.

Cô ấy lại chìm trong một khoảng dài im lặng. Sau đó, tôi nghe thấy một giọng nói nhỏ nhẹ.

"Mình ngại quá nên không thể gặp cậu được."

Tôi lỡ bật cười.

Đây cũng là lần đầu tiên. Tôi quyết định sẽ đến đón cô ấy, để có thể thấy được dáng vẻ của một Urakawa đang ngại ngùng.

Bình luận (0)Facebook
Đang tải bình luận