Chương 3: Bà lão không tên
Độ dài 22,817 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-19 11:30:17
Ông Sasano Hiroyuki tỉnh giấc giữa đêm khuya.
Từ khung lưới cửa sổ, một ngọn gió ấm nhẹ nhạng thổi qua. Phía bên kia là cây anh đào già đang đứng sừng sững như cái bóng dưới ánh sáng chiếu bởi vầng trăng mảnh.
Một cảm giác kỳ lạ đọng lại trên ngực. Nó là nỗi đau nhẹ nhàng giống như sự mất mát khi cảm giác hạnh phúc lớn lao chứa chan đang nhanh chóng tan biến dần đi.
Nghĩ đến nguyên nhân cho việc đó, ông Sasano nhớ lại giấc mơ mà bản thân đã thấy.
Một giấc mơ hoài niệm.
Đó là giấc mơ về thời điểm mà năng lực không tồn tại ở Sakurada, đương nhiên cũng không có Cục Quản Lý, và ngay bên cạnh ông là một cô gái――― người mà ông chưa từng nghĩ là một ngày nào đó cả hai sẽ bị chia cắt trong gần ba mươi năm. Giờ có nghĩ lại thì ký ức cũ kỹ phi lý này hệt như là thời đại thần thoại vậy.
Bà ấy và ông Sasano là họ hàng xa của nhau. Từ ngày còn bé, bà ấy đã cùng bố mẹ thường xuyên đến chơi nhà ông Sasano. Từ sau khi có thể ra ngoài một mình thì số lần đến thăm ngôi nhà này còn nhiều hơn.
Bà chỉ kém ông Sasano một tuổi.
Dù bậc phụ huynh luôn để hai người chơi cùng nhau, nhưng ông Sasano không biết phải đối xử với cô gái nhỏ hơn một tuổi như thế nào cho phải. Những lúc như thế, ông lại đọc cho bà nghe truyện đồng thoại. Bà ấy rất thích những câu chuyện. Và bà còn thích nghe người khác kể hơn là bản thân mình tự đọc. Vậy nên cả sau khi bà đã trưởng thành, thình thoảng bà vẫn năn nỉ ông Sasano kể chuyện cho.
Cái ngày mùa xuân đó――― ông Sasano là cậu bé mười ba tuổi, còn bà ấy đã là cô bé mười hai tuổi. Ông Sasano bắt gặp bà đang ngồi trong vườn nên lén lút lại gần.
Trên đầu cô bé là cây anh đào đang nở rộ. Vô số những bông hoa trắng pha màu hồng đào nhạt đang khoe sắc một cách bồng bềnh mà cũng dịu dàng rực rỡ. Nhưng cô bé không hề ngó ngàng gì đến những bông hoa đó, mà chỉ ngồi bệt xuống chăm chú nhìn dưới chân.
Cậu thiếu niên Sasano đã bị hớp hồn bởi góc nghiêng khuôn mặt của cô gái. Đó là vẻ mặt đứng đắn không hợp tuổi chút nào. Đôi mắt như chất chứa chút giọt lệ. Nhưng hoàn toàn không có vẻ gì là gương mặt đang khóc cả, mà là một nét mặt khiến cậu cảm nhận được một ý chí mạnh mẽ.
"Em đang làm gì vậy?"
Sasano lên tiếng.
Cô bé vẫn ngồi đó ngẩng mặt lên, miễn cưỡng mỉm cười.
"Em đang nhìn hoa anh đào."
"Hoa anh đào?"
Nó đang ở trên đầu cô cơ mà.
"Thế thì nhìn dưới chân sao thấy được."
"Đúng nhỉ."
Cô bé nói.
"Ban đầu em ngước nhìn cái cây. Em đã nghĩ là cây anh đào nở nhiều hoa thật đẹp nhỉ."
Sasano gật đầu. Cây anh đào quả thực rất đẹp.
"Và rồi, một cơn gió thổi qua. Nhiều cánh hoa tung bay trong gió làm nó càng đẹp hơn."
Sasano lại lần nữa gật đầu. Cánh hoa bay trong gió đúng là rất đẹp.
"Không hiểu sao em lại thấy vui khi nhìn những cánh hoa bay lên. Đến lúc chúng rơi xuống đất, em mới nhận ra."
Khuôn mặt cô bé vừa như cười vừa như khóc này cũng thật đẹp.
Cậu khắc ghi biểu cảm đó tận sâu trong lòng.
"Em đã giẫm lên những cánh hoa mà ngắm nhìn cây anh đào. Em đã nghĩ nó thật đẹp trong khi vẫn đang giẫm lên những cánh hoa."
"Điều đó đáng buồn lắm à?"
"Em không biết nữa. Có lẽ cũng chẳng phải chuyện buồn gì cả. Nhưng mà, em có chút cảm thấy muốn khóc."
Cô bé nhặt một cánh hóa dưới chân lên. Liệu nó đã rơi từ khi nào? Cánh hoa đã éo úa, ở mép còn chuyển sang màu nâu.
"Nè, anh có nghĩ cái này đẹp không?"
Câu trả lời hoàn toàn rõ ràng.
Sasano thoáng bối rối không biết có nên nói dối không, rồi thành thật lắc đầu.
"Không. Anh không nghĩ vậy."
Cô nhìn cánh hoa trong tay như muốn ôm vào lòng.
"Em cũng thế. Vậy nên em chắc hẳn cảm thấy như muốn khóc."
Thành thật mà nói thì cậu không hiểu lắm. Cậu không lý giải được vấn đề của cô là gì. Hoa anh đào là thứ như thế. Chỉ đẹp trong một khoảng thời gian ngắn nhưng chẳng mấy chốc sẽ không còn ai để mắt đến chúng nữa, rồi hóa thành cát bụi.
Nhưng biểu cảm của cô lại quá chân thật, Sasano nói.
"Khi muốn khóc thì cứ nên khóc đi."
Cô bé đứng lên, hướng mặt về phía cậu, gật đầu.
"Ừm. Cảm ơn anh."
Dưới gốc cây anh đào, cô nhẹ nhàng mỉm cười, sau đó, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt. Nước mắt của cô cũng thật đẹp. Hơn cả nỗi buồn, cậu cảm thấy nó đẹp đẽ một cách thuần khiết hơn bất cứ thứ gì.
Đó đã là chuyện của năm mươi năm trước rồi. Nhưng ông vẫn còn nhớ rõ ràng.
Ông Sasano đã rơi vào tình yêu bởi giọt nước mắt đó.
Ngay cả bây giờ, ông vẫn hết lòng yêu cô gái vừa mỉm cười vừa khóc mà mình đã nhìn thấy vào năm mươi năm trước.
"Nè, cánh hoa rồi sẽ trở thành đất."
Sasano mười ba tuổi kể với cô bé mười hai tuổi.
"Cây anh đào hút lấy chất dinh dưỡng đó, rồi sang năm lại ra hoa."
Dù có vụng về hay tầm thường đến mức nào cũng được. Cậu muốn nói những lời khiến cô bé cảm thấy vui vẻ.
"Những cánh hoa đó không phải là kết thúc đâu. Năm sau, chúng ta sẽ gặp lại những bông hoa anh đào và lại khen chúng thật đẹp."
Cô bé lau vệt nước mắt.
"Những bông hoa nở vào năm sau có giống những bông hoa năm nay không?"
Sasano gật đầu.
"Ừ, chắc chắn."
Cô bé lại lần nữa nhìn xuống cánh hoa héo úa trong tay.
"Nè, kể chuyện cho em đi."
"Em muốn nghe câu chuyện nào?"
"Một câu chuyện về lời hẹn tái ngộ thành sự thật."
"Hiểu rồi."
Sasano đâu có biết câu chuyện nào như thế. Tuy vậy, cậu phải kể gì đó. Cậu bắt đầu nói mà không nghĩ ngợi gì trước.
"Ở một nơi nọ có một cô phù thủy."
"Đó là phù thủy tốt? Hay là phù thủy xấu?"
"Là một phù thủy tốt. Nhưng cô phù thủy lại bị mọi người nghĩ là người xấu."
Sasano ngập ngừng kể.
Đó là câu chuyện về cô phù thủy cưỡi chổi bay lên trời để gặp lại người mình yêu đã hẹn tái ngộ.
Đó là câu chuyện không hề tồn tại trên thế giới này, cả tiêu đề cũng không có, được sinh ra chỉ dành cho cô bé này. Đó là câu chuyện tệ hại với cốt truyện rời rạc, tuyến thời gian lộn xộn. Nhưng bởi vì cô bé vẫn đang chăm chú lắng nghe nên Sasano phải cố gắng hết sức để kể. Vượt qua biết bao gian khổ, cô phù thủy gõ lên cửa sổ căn phòng của người cô yêu. Sau đó thì không biết được nữa. Một câu chuyện dở tệ chỉ có thể kết thúc bằng happy end.
Vậy mà cô ấy lại cười.
"Tốt quá rồi nhỉ."
Chỉ thế thôi là đủ.
Đây là câu chuyện ngày ấy đã năm mươi năm.
Ông đã ôm lấy những cảm xúc dành cho bà ấy hệt như bây giờ trong suốt năm mươi năm rồi.
Khoảng mười năm sau ngày hôm đó, những năng lực kỳ lạ đã xuất hiện ở Sakurada. Và rồi bà ấy đã sở hữu một sức mạnh cực kỳ ưu việt. Vì việc gặp bà ấy ngày càng trở nên khó khăn, ông Sasano đã có được thứ năng lực để chìm đắm trong kỷ niệm.
Lại thêm mười năm nữa, bà ấy đã bị giam trong một căn phòng nhỏ. Phải vứt bỏ cái tên, bị bắt cam kết phải sống như một "hệ thống" mà không dính dáng đến bất kỳ ai. Để có thể thành lập Cục Quản Lý và xây dựng Sakurada, đó là điều không thể tránh khỏi.
Tầm ba mươi năm trước――― chính xác là hai mươi tám năm trước, ông Sasano và bà ấy đã chia tay dưới gốc cây anh đào. hai người họ đã hứa với nhau sẽ cùng gặp lại, và rồi quyết định trải qua hai mươi tám năm ly biệt.
Hai mươi tám năm. Đó là khoảng thời gian cho đến khi bà không còn có thể đảm nhận hệ thống của Cục Quản Lý nữa. Từ hai mươi tám năm trước, cả hai người đều đã biết trước cái ngày mà sinh mệnh của bà cạn kiệt. Họ đã hứa sẽ gặp lại nhau chỉ vỏn vẹn một tuần ngay trước cái chết của bà.
Ông Sasano nhìn ra ngoài cửa sổ trong bầu không khí oi bức. Dù cho mùa xuân có ghé đến bên cây anh đào già, nó đã không còn có thể ra hoa được nữa.
Vầng trăng mảnh từ từ chìm xuống.
Khi vầng trăng đó ló dạng vào lần kế, chính là lúc mà hai người dự định gặp nhau.
(1) Ngày 9 tháng 8 (Thứ tư) - Lần thứ hai
9 giờ 30 phút sáng, Asai Kei đang ở trên giường, suy ngẫm.
Lần cuối Kei cảm giác mình đã trải nghiệm ngày 9 tháng 8 là vào ba ngày trước. Chỉ ba ngày. Do có quá nhiều chuyện xảy đến, nên cậu tưởng như đã lâu lắm rồi.
Ngày 9 tháng 8 trước Reset, có hai việc đã xảy ra.
Một là cuộc liên lạc mong muốn nhượng lại MacGuffin từ ông Sasano. Ngay sau khi nhận điện thoại, Kei đã đến nhà ông ấy.
Một việc nữa là cuộc điện thoại từ thầy Tsushima. Đó là thông báo lời gọi từ bà phù thủy. Cậu đã gặp bà ấy vào ngày hôm sau, tức ngày 10 tháng 8.
Thế nhưng cả ông Sasano và bà phù thủy đều không phải là người có thể tin tưởng ngay từ đầu. Ít nhất thì ông Sasano đang nói dối. Ngay từ đầu ông ấy chắc chắn không hề tìm kiếm thứ như MacGuffin.
Có một tin đồn thất thường là người có trong tay MacGuffin có thể chi phối năng lực ở Sakurada. Ông Sasano đã kể rằng mình tìm MacGuffin để lấy lại năng lực đi vào trong bức ảnh đã bị Oka Eri phong ấn.
Tuy nhiên, sự thật thì khác. Năng lực của ông ấy đã hoàn tất tại thời điểm chụp bức ảnh. Ai xé bức ảnh cũng được. Khi đó không cần năng lực nữa. Dù ông ấy có bị phong ấn năng lực đi nữa thì chắc chắn vẫn có khả năng vào được bên trong bức ảnh.
―――Nếu đã vậy thì, mục đích của ông ấy là gì?
Tại sao lại gọi Kei đến? Không lẽ ông ấy thật sự muốn có MacGuffin ư? Không, chắc chắn không phải vậy. Ít nhất thì lúc gặp nhau trước Reset, ông ấy không có vẻ gì là cố chấp với MacGuffin cả.
Bây giờ, chỉ với những thông tin sẵn có, cậu không cảm giác là sẽ tìm thấy câu trả lời. Kei thở dài rồi ngồi dậy khỏi giường.
Ngày 9 tháng 8 trước Reset, cậu đã nhận được điện thoại từ ông Sasano lúc khoảng 10 giờ 15 phút. Trước mắt thì cho đến lúc đó cứ ăn sáng trước đã.
Cậu rửa mặt, rồi hướng đến nhà bếp. Trong tủ lạnh hầu như chẳng có thực phẩm gì cả. Chuyện thường ngày mà. Chai nhựa đựng cà phê lạnh và nước khoáng mỗi thứ một cái, sữa đựng trong hộp giấy, một vài gia vị, một miếng bánh mì gối và một ít rau diếp. Quá nửa trong số đó được cho vào cái ngăn ở phía cửa. Cái khoảng trống rộng thênh thang ngay chính giữa này trông buồn thật.
Dù cậu nghĩ là tự mình nấu ăn một chút thì tốt hơn, nhưng lại không có hứng để làm cái việc có hơi phiền phức đó. Cậu chưa lần nào dùng đến cái nồi cơm điện nhận được lúc bắt đầu sống một mình. Kei nghĩ rằng bản thân mình cơ bản là một kẻ lười biếng. Việc căn phòng không trở nên bừa bộn chẳng qua là vì chẳng có mấy đồ đạc để có thể vứt lung tung mà thôi.
Kei lấy bánh mì gối, rau diếp và hộp giấy đựng sữa ra. Cậu nhét miếng bánh mì vào máy nướng rồi ấn công tắc, nhặt vội rau diếp rồi đem rửa dưới nước. Ở dưới bồn rửa có một hộp cá mòi dầu. Cậu lấy ra rồi kéo nắp, tùy tiện nêm vào muối, tiêu và mayonnaise.
Cậu đứng luôn tại bếp để dùng bữa――― Kei tin rằng đây là phương pháp hữu hiệu thứ hai để không tích tụ đồ cần phải rửa. Thứ nhất là không dùng bữa tại nhà――― Khi đang đánh răng thì chuông cửa rung lên. Cậu súc miệng nhẹ rồi đi ra sảnh vào.
Cậu vừa bước vài bước vừa nghĩ. Khoảng thời gian này trước Reset đâu có ai đến thăm nhà. Có gì đó đang thay đổi. Vì cậu không quá thay đổi hành động trước Reset và sau Reset nên không biết được cái gì đang gây ra ảnh hưởng nào.
Người đang đứng bên kia cánh cửa là nhân viên bưu cục. Cậu trao đổi hai, ba lời, ký tên rồi nhận lấy bưu phẩm.
Sau khi đóng cửa, chốt khóa, cậu kiểm tra gói hàng. Nó mỏng, nhỏ cỡ như hai cuốn sách bìa mềm**(bunkobon) được xếp chồng. Không có tên người gửi.
Cậu mở giấy gói ra. Bên trong là một cuốn album nhỏ. Kei lật trang bìa.
Thứ được ghim lên trang đầu tiên là bức ảnh cậu đã nhìn thấy ở nhà ông Sasano trước Reset. Nó được chụp bằng polaroid camera. Đó là bức ảnh cây anh đào nở rộ khoe sắc.
Tại sao thứ này lại ở đây. Người gửi là ông Sasano ư? Nhưng không thể hiểu được lý do. Không chỉ là việc bức ảnh được gửi đến cho Kei. Có mấu chốt nào đó ở hành động của Kei sau Reset đã khiến hành động của ông Sasano thay đổi chăng?
Cậu vừa nghĩ đến những nghi vấn, vừa lật trang.
Nhìn vào trang thứ hai, Kei ngừng cả thở.
Ở đó là cảnh chụp bờ sông buổi chiều tà. Một bức ảnh tuyệt đẹp tương phản hai màu đen và cam. Những khối tetrapod ở bờ sông. Và ở trên chúng, có thể nhìn thấy bóng hình be bé của một cô gái đang đứng đó.
Hà cớ gì? Cậu hoa cả mắt vì sự quá đường đột này. Tại sao bức ảnh cậu muốn có được bỗng dưng lại rơi ngay vào tay chứ? Người được chụp lại đó chính là cô gái đã qua đời hai năm trước. Chỉ cần xé bức ảnh này trên khối tetrapod, cậu có thể gặp lại được cô ấy――― hoặc ít nhất là ai đó giống hệt cô ấy. Là thật ư? Không thể tin nổi.
Kei nhắm mắt lại, hít thở sâu.
Sau đó, cậu lật tiếp trang của cuốn album. Trang thứ ba. Chỉ bức ảnh ở đó là cậu chưa từng thấy ở nhà ông Sasano.
Nhìn thoáng qua cũng thấy là nó rất cũ rồi. Có một người phụ nữ quý phái với mái tóc đen đang đứng bên bờ biển. Có thể đoán chừng đâu đó khoảng ba mươi tuổi. Cậu nhận ra người này. Dù không phải vẫn là dáng vẻ như thế này, nhưng chính là bà ấy.
Một lần nữa, Kei hít vào, thở ra, cậu liền hiểu ra.
Ông Sasano từng là một nhân viên của Cục Quản Lý thời kỳ đầu. Những bức ảnh của ông bị một số nhân viên Cục Quản Lý cho là thứ nguy hiểm. Vậy nên Oka Eri đã phong ấn năng lực của ông ấy. Lý do đó là bức ảnh đang ở trên tay Kei lúc này. Không thể sai được. Thứ này――― bức ảnh mà chỉ cần xé nó là có thể gặp và trò chuyện với bà ấy tự do trong vòng mười phút, không được phép tồn tại.
Người được chụp ở đó chính là bà phù thủy.
Phù thủy. Bà lão không tên. Một phần của hệ thống cấu thành nên Cục Quản Lý. Bà ấy đang sở hữu năng lực ưu việt nhất ở Sakurada. Bà ấy của vài chục năm trước đã được chụp ở đó.
Ông Sasano đang liên kết với bà phù thủy.
Chỉ ở tấm ảnh đó là có một ghi chú nhỏ được đính kèm.
―――Hãy đến gặp ta ngay bây giờ. Hai tấm kia là quà tặng.
Kei nhét điện thoại di động và ví vào túi, rồi liền rời khỏi nhà.
Không hẳn là cậu nhớ rõ được bờ biển được chụp trong tấm ảnh.
Đó là một bức ảnh cũ. Cảnh sắc không hẳn là giữ được như thế. Thế nhưng bức ảnh có chụp cả một ngọn hải đăng nhỏ từ đằng xa. Ngọn hải đăng màu trắng. Là nơi mà cậu đã gặp Oka Eri ngày hôm qua. Từ vị trí đó, có thể suy đoán đại khái địa điểm.
Kei leo lên xe bus, di chuyển đến gần trường trung học Nanasaka. Điện thoại di động không đổ chuông. Không hề có lời gọi nào đến từ cả ông Sasano và bà phù thủy. Thay vào đó từ lúc này, cậu hiểu rằng mình phải gặp bà phù thủy của quá khứ, để có thể biết được thông tin mang tính quyết định hơn nữa.
Kei nhắm lấy bờ biển mà chạy.
―――Hãy đến gặp ta ngay bây giờ.
Cậu không biết cụm từ "ngay bây giờ" mang ý nghĩa mạnh mẽ đến mức nào. Nếu đã không biết thì tốt nhất là cứ nhanh lên đã.
Cậu nghe thấy tiếng sóng, ngay sau đó là nhìn thấy bờ biển.
Dù có xé bức ảnh mà đứng ngoài phạm vi được chụp thì năng lực của ông Sasano cũng sẽ không phát huy. Không được phép nhầm lẫn địa điểm. Cậu so sánh vị trí ngọn hải đăng nhìn ngoài thực tế và ngọn hải đăng trong bức ảnh. Ngọn hải đăng vẫn còn quá gần. Kei lại chạy trên con đường dọc theo bờ biển.
Mặt trời đang tỏa nắng. Giá mà có chút bóng mây thì tốt, nhưng mà tiết trời này sẽ kéo dài ít nhất đến tận trưa mai.
Chạy được một lát, Kei lại xác nhận đằng sau lưng. Ngọn hải đăng đã trở nên nhỏ lắm rồi. Có thể thấy nó có kích cỡ khá giống với ngọn hải đăng được chụp trên ảnh. Kei tìm thấy một cái cầu thang nhỏ đi xuống bãi cát từ đường lớn, dẫn ra bờ biển.
Cảm giác mềm mại khi bước trên cát không hiểu sao thật hoài niệm. Trên bãi cát lác đác vài người đang tận hưởng việc đi biển, khá là ồn ào. Có một quả bóng chuyền màu đỏ đang lềnh bềnh trên những con sóng.
Kei đứng lại, sau khi hít thở một hơi dài, cậu lại so sánh cảnh sắc xung quanh và tấm ảnh. Hình dạng bờ biển, vị trí bãi đá, ngọn hải đăng từ xa. Mọi thứ không phải giống y hệt nhưng quả thật là khung cảnh này.
Chắc chắn là nơi đây không thể sai được.
Cậu vận lực vào đầu ngón tay, xé bức ảnh.
Tầm nhìn của Kei nhuộm một màu trắng xóa.
Tiếng ồn xung quanh bị xóa bỏ dưới ánh sáng khiến cậu liên tưởng đến ánh đèn flash của máy ảnh. Chỉ có tiếng sóng vỗ là vẫn âm vang theo nhịp cố định.
Nhiệt độ nhanh chóng giảm xuống, đến mức cảm thấy se lạnh. Cậu nhẹ nhàng hé mắt. Kei đang đứng trên bờ biển được ngăn cách thành hình tam giác bởi những khoảng không trắng bồng bềnh.
Bãi biển trước kia――― thời điểm không phải mùa hè của vài chục năm ngày xưa. Lá phổi ấm nóng đang ngập tràn không khí lạnh.
Kei đảo mắt nhìn quanh. Phía trước mép bờ nơi sóng đập vào khoảng năm mét, có một người phụ nữ tóc đen. Bà ấy đang quay lưng về phía cậu. Khi cậu tiến lại gần vài bước, bà ngoảnh lại.
Chính là bà phù thủy của ngày ấy, khoảng chừng ba mươi tuổi.
Khi đã đối mặt chính diện, đây trông như một người hoàn toàn khác với người phụ nữ cậu đã gặp ở căn phòng bên trong tòa nhà. Không phải là về những thứ như trang phục hay mái tóc trắng. Mà còn có sự khác biệt sâu xa hơn rất nhiều nữa cơ.
Gương mặt của bà không hề có nụ cười được tạo ra một cách giả tạo. Hiện lên trên đó là một biểu cảm kinh ngạc một cách hết sức tự nhiên. Chắc chắn một trong những thứ bà ấy đã đánh mất suốt ba mươi năm nay hẳn là biểu cảm này nhỉ.
Bà lên tiếng.
"Cậu là――― Asai, Kei, ư?"
"Vâng."
Hẳn thấu thị tương lai là một năng lực rất tuyệt nhỉ. Bà ấy ở tuổi này đã biết về Kei rồi. Dù cho chắc chắn là Kei vẫn còn chưa sinh ra đời nữa.
"Cháu đã đến đây bằng năng lực của ông Sasano."
"Tại sao chứ."
Tại sao à?
"Cháu nghĩ là đã được bà gọi đến."
Bà phù thủy lắc đầu.
"Ta không hề nhìn thấy tương lai thế này."
Bà ấy nhắm mắt lại một lúc.
Sau đó từ từ nhấc mí mắt lên. Đôi mắt nhìn cậu một cách nghiêm trang.
"Tóm lại là ta đã phản bội ta rồi nhỉ."
Thế là thế nào?
―――Ba mươi năm kể từ lúc này, bà phù thủy đã phản bội bà phù thủy?
Tại sao. Không, vốn dĩ là phản bội cái gì chứ?
"Cháu không hiểu gì cả. Xin hãy kể cho cháu nghe chuyện gì đang diễn ra đi ạ."
Nếu như việc Kei ghé thăm bên trong bức ảnh này không nằm trong kế hoạch của bà ấy thì rốt cuộc bà ấy đã nhìn thấy tương lai như thế nào chứ.
Bà phù thủy thời trẻ nhìn xuống chân mình.
"Có vẻ là ta ở trong bức ảnh nào đó đã sắp xếp để cậu đến đây nhỉ. Việc đó chắc chắn là để phá vỡ kế hoạch của ta."
"Kế hoạch của bà?"
"Phải. Ta đang nhắm đến một tương lai."
Bà kể bằng giọng thì thầm điềm tĩnh.
"Hai mươi tám năm kể từ lúc này, ta sẽ bị giam giữ bởi Cục Quản Lý. Hai mươi tám năm cũng tức là khoảng thời gian đến lúc ta chết. Cho đến trước lúc chết, ta sẽ nhận công việc trở thành một phần hệ thống của Cục Quản Lý. Nhưng chỉ trong một tuần cuối cùng, ta định sẽ lấy lại chính mình."
"Nói cách khác, bà sẽ thoát khỏi căn phòng ở tòa nhà kia ạ?"
Người phụ nữ gật đầu.
"Ta sẽ đi gặp một người. Ta muốn gặp lại ông ấy."
"Đó là ông Sasano phải không?"
"Ừ. Chỉ riêng lúc chết, ta muốn ở cạnh ông ấy. Cũng phải thôi mà? Cô độc một mình suốt hai mươi tám năm trời mà không có một niềm hy vọng nào thì có hơi khó lòng mà chịu nổi. Cháu có nghĩ ta ích kỷ không?"
Kei lắc đầu.
"Không ạ. Cháu chỉ ngạc nhiên vì nó không hề tư lợi chút nào."
Nếu sở hữu năng lực mang tính tuyệt đối như thấu thị tương lai thì chắc chắn có thể hình dung ra một tương lai hạnh phúc hơn. Không, không liên quan đến năng lực, mà là việc chỉ dành cho bản thân một tuần trong cuộc đời còn cả vài chục năm đã là gắng gượng quá sức rồi.
Bà mỉm cười nhẹ nhàng rồi nói <Cảm ơn cháu>.
"Bọn ta đã hứa với nhau sẽ tái ngộ rồi chia tay. Nhưng mà dù chỉ một tuần đi nữa thì Cục Quản Lý vẫn sẽ không để cho ta được tự do. Vậy nên, xin lỗi. Ta đành phải lợi dụng bọn cháu."
"Bọn cháu tức là?"
"Cháu và chủ yếu là cô bé tên Oka Eri."
Oka Eri. Tên con bé lại xuất hiện ở nơi này ư. Có liên quan tới con bé sao.
Bà phù thủy của ba mươi năm trước nói.
"Cô bé tên Oka Eri ấy, đang tìm kiếm một năng lực mạnh mẽ hơn cả cháu――― hơn cả Reset của Haruki Misora mà cháu sử dụng. Do đó, nó đang nhắm đến việc cướp lấy năng lực gia thấu thị tương lai."
Nói cách khác, đó là phù thủy. Cậu có thể hiểu việc Oka Eri có hứng thú với năng lực của bà ấy. Bởi vì Kei của hai năm trước hẳn là đã mong muốn thứ năng lực đó giống như vậy.
Bà phù thủy của ba mươi năm trước cúi mặt kể như xưng tội.
"Thế nên ta đã định mượn tay của Oka Eri để trốn khỏi tòa nhà đó."
"Có khả thi không ạ? Việc Oka Eri sẽ dẫn bà đi ấy."
"Có. Thành công đó đã được đảm bảo nhờ thấu thị tương lai. Điểm mấu chốt để phòng vệ cho ta chỉ có mỗi năng lực gia khóa vật chạm vào. Chỉ cần được cậu ta tiếp tay trong vài phút là cửa sẽ mở."
"Bảo vệ cho bà quá ít rồi."
"Đương nhiên, trong quá nửa hai mươi tám năm thì ta được đối xử thận trọng hơn cơ. Nhưng chỉ đến cuối thì khác. Cục Quản Lý cần dành toàn lực để bắt tay vào vấn đề tiếp theo. Họ sẽ không dành sức lực cho một tàn dư của hệ thống không còn tác dụng nữa."
Vấn đề mà Cục Quản Lý phải dành toàn lực. E rằng không chỉ có một đâu.
"Người đảm bảo tương lai của Sakurada là bà sẽ không còn nữa. Nghĩa là Cục Quản Lý sẽ cật lực tìm cách lấp vào chỗ trống to đùng đó nhỉ?"
Bà ấy gật đầu.
"Cùng với lúc ta chết, Cục Quản Lý sẽ có biến động lớn. Đó là cơ hội lớn nhất để ta trốn thoát. Chắc chắn là ở hiện thực của cháu, cơ hội đó đang đến rồi."
Kei nhớ lại tòa nhà nơi bà phù thủy ở.
Một công trình nhỏ bé, cũ kỹ, không một bóng người. Đó không phải là nơi phù hợp với năng lực gia ưu việt nhất ở Sakurada. Nghĩa là Cục Quản Lý đã nhận định <Nơi đó là ổn>. Bởi vì vốn dĩ không cần phải bảo vệ bà phù thủy. Bởi vì rõ ràng người nhận ra nguy hiểm của bà phù thủy đầu tiên chính là bản thân bà ấy đang nhin vào tương lai. Nếu có ngoại lệ thì đó là trường hợp bà phù thủy quay lưng với Cục Quản Lý. Vậy nên đôi mắt của bọn họ không ở bên ngoài mà hướng vào phía bên trong.
Bà phù thủy tiếp tục.
"Nhưng kể cả chỉ chờ đợi Oka Eri ghé đến thì không kịp mất. Lúc con bé củng cố quyết tâm dẫn ta đi thì ta đã suy nhược và cận kề cái chết đến mức không thể đi nổi nữa. Thế thì không thể gặp lại ông ấy được."
Bà ấy một lần nữa quay ánh nhìn trở lại Kei.
Đôi mắt khô khốc. Nhưng không hiểu sao vẻ mặt lại như đang khóc.
"Vậy nên, thời điểm Oka Eri ghé đến tòa nhà cần phải sớm hơn một chút. Việc đó thì đơn giản. Ta chỉ cần khiến cho thời điểm cháu và con bé gặp nhau vừa đẹp là được. Khi biết không thể thắng được cháu, Oka Eri sẽ quyết định cướp ta đi."
Kei hiểu ra.
Lý do ông Sasano gọi Kei đến không phải là MacGuffin. Cũng không phải là để lấy lại năng lực của bản thân. Và rồi việc gọi Kei đến tòa nhà đó cũng không phải là để quan sát tương lai.
Giả như không gặp ông Sasano, Kei sẽ không biết được bất kỳ thông tin gì liên quan đến Oka Eri hiện tại. Giả như không được bà phù thủy gọi, sẽ không có chuyện cậu gặp Oka Eri ở trước tòa nhà. Hẳn là tất cả đã đúng theo kịch bản được vẽ nên bởi thấu thị tương lai. Theo kịch bản đó thì Kei đã vô tình đẩy vào sau lưng Oka Eri vào tối qua.
Năng lực biết trước tương lai. Nó quá mạnh mẽ. Nó chi phối tương lai một cách gián tiếp, vòng vo, hoàn toàn giống như chi phối sự ngẫu nhiên.
Bà ấy nói tiếp.
"Ngày 9 tháng 8, vào 9 giờ 18 phút tối, Oka Eri sẽ xuất hiện trước mặt ta."
Kei, cuối cùng đã hiểu rõ mọi chuyện, gật đầu.
"Việc truyền đạt cho cháu chuyện đó chính là sự phản bội của bà đối với chính bà nhỉ."
Chỉ cần bà ấy không nói gì, có lẽ là Kei sẽ không làm gì cả. Cậu hoàn toàn không hề nghĩ đến việc Oka Eri nhắm đến bà phù thủy. Thậm chí cậu còn không nghĩ đến việc con bé biết về bà phù thủy.
Nhưng lời của bà ấy chắc chắn đã thay đổi tương lai. Bà ấy đã tạo ra một vết rạn nứt lớn trên kế hoạch của chính mình. Bây giờ, Kei có thể sẽ ngáng chân Oka Eri.
Bà phù thủy khẽ nhìn xuống.
"Ta không biết tương lai của Oka Eri. Ta sợ đến mức cảm thấy không muốn biết. Chỉ cần dẫn ta đi thì Cục Quản Lý sẽ không tha thứ cho Oka Eri. Đối đầu với Cục Quản Lý ở Sakurada chỉ dẫn đến bi kịch mà thôi."
Dù vậy đi nữa bà ấy vẫn quyết định lợi dụng Oka Eri để rời khỏi chỗ của Cục Quản Lý chỉ trong một tuần――― để tái ngộ với người mình yêu. Bà ấy đã tự ý thức củng cố quyết tâm dùng một cô bé làm bàn đạp. Rất nhiều cảm xúc đang bùng nổ lên trong lồng ngực. Kei kiềm chế điều đó bằng cách thở dài một hơi. Không thể nói là bà phù thủy đúng hay sai được. Bà ấy đã bị cách ly, giam giữ, cô độc một mình đến tận khoảnh khắc cuối đời. Không thể phán xét một cuộc đời bị ép phải sống như một hệ thống thậm chí còn không có tên.
Kei chỉ đành thành thật cúi đầu.
"Cảm ơn bà đã kể cho cháu."
Bà phù thủy mỉm cười.
"Bởi vì đâu có liên quan đến ta."
Đó là một nụ cười đượm buồn. Khuôn mặt trông như nhăn hẳn đi để nén nước mắt.
"Vì người mà ông ấy gặp lại đâu phải là ta."
Người phụ nữ bên trong bức ảnh. Đó là một Swamp Man tự nhận thức được mình là kẻ giả mạo. Là một ai đó giống bà ấy ngoài hiện thực nhưng không phải bà ấy.
Người muốn trốn khỏi tòa nhà và gặp lại người mình yêu không phải là người phụ nữ bên trong bức ảnh này. Mà là người rất y hệt bà ấy, bà phù thủy ngoài hiện thực.
―――Bà ấy đã phản bội chính bà.
Bà phù thủy Swamp Man đã khiến cho kế hoạch được bà phù thủy chuẩn bị từ cả ba mươi năm trước sụp đổ.
Bà ấy nói bằng giọng buồn rầu.
"Kết cục thì, do đây là chuyện của người khác, nên ta chỉ là đã không thể chịu đựng được cảm giác tội lỗi."
Kei thầm lắc đầu trong lòng.
Sai rồi. Nếu thật sự nghĩ đây là chuyện của người khác thì chắc chắn bà ấ đã không mỉm cười một cách đau buồn như thế này. Bà ấy sẽ không gắng gượng kìm nén nước mắt.
Khi Kei định lên tiếng thì đột nhiên tầm nhìn bị che lấp bởi ánh sáng trắng xóa. Bóng hình của bà ấy không còn thấy đâu nữa. Năng lực của ông Sasano chỉ phát huy công hiệu trong vỏn vẹn mười phút. Khoảng thời gian đó đã trôi qua hết rồi.
"Tạm biệt."
Bà ấy nói.
Đó là kết thúc.
Tiếng sóng vỗ theo nhịp ổn định vẫn đang ngân vang.
Sự huyên náo xung quanh đã trở lại. Thế giới đã lấy lại cái nóng của mùa hè. Quả bóng chuyền màu đỏ lềnh bềnh trên biển đang bập bồng trên những ngọn sóng.
Kei đã được mang trở lại thế giới thực. Ảo ảnh của quá khứ đã biến mất mà không để lại dấu vết nào.
Cậu nhìn xuống dưới chân. Bãi cát tuyệt đẹp không một dấu chân.
Vẫn cúi mặt, cậu nhắm mắt lại.
Chỉ trong mười phút đồng hồ, một người phụ nữ đã được sinh ra, rồi biến mất.
Bà ấy đã biến mất mà nụ cười đau buồn như thể kìm nén nước mắt vẫn ở trên khuôn mặt.
*
Bà lão không tên đang ở trong căn phòng ở toà nhà cũ kỹ. Vẫn như mọi khi, đó là căn phòng được vây kín bởi những cuốn sách không lời, không hề nghe thấy cả tiếng gõ cửa, không một tiếng động nào vang lên.
Bà ấy áp tay lên ngực mình, nhắm mắt lại, để kiểm tra một tương lai xác định.
Bà nhin thấy tương lai đã thấy bao lần.
Đó là tương lai cánh cửa căn phòng này mở ra tối nay. Người mở cánh cửa là một người đàn ông to cao, mặc suit đen. Nhưng từ đằng sau đó, một cô gái mắt đỏ xuất hiện. Cô bé đeo vòng cổ thập tự giá, mặc quần jean rách ống.
Cô gái nở nụ cười không thân thiện.
"Xin chào, tôi đến để cướp lấy bà đây."
Từ bên kia lối đi, có thể nghe thấy tiếng bước chân. Căn phòng này đã bị giám sát. Không có chuyện không ai nhận ra điều bất thường được. Hai người đàn ông mặc suit đen xuất hiện, một người bắt lấy cô bé mắt đỏ. Một người kia đẩy bà lão không tên vào phòng ngủ, đóng cửa lại.
Thế nhưng năng lực của mấy người đàn ông kia không thể chống lại được năng lực của Oka Eri. Người đàn ông đã bị thao túng ký ức bởi Oka Eri chỉ cần chạm bằng tay phải là họ liền đứng im. Chạm mắt năm giây với Oka Eri thì bọn họ đã bị vô hiệu hóa cả.
Phòng vệ đúng là mỏng manh. Bà nghĩ rằng, mình đã mất giá trị đến mức này rồi à. Cục Quản Lý đã vứt bỏ bà ấy rồi.
Bà không hề nghĩ đó không là điều đáng buồn. Cục Quản Lý lúc nào cũng trong tình trạng thiếu nhân lực. Trái với việc nắm giữ sức mạnh để giải quyết mọi lo lắng về quản lý năng lực ở Sakurada và sai khiến mọi năng lực một cách thích hợp, họ chẳng tìm đâu ra khoảng trống để phòng vệ ổn định cho những thứ bỏ đi. Cục Quản Lý là một tổ chức méo mó. Chính vì thế mà có thể trốn thoát khỏi căn phòng này.
Bà của tương lai lắng tai nghe phía bên kia cánh cửa.
Bà mong ngóng khoảnh khắc mà Oka Eri bật tiếng cười lạ lùng, vừa thì thầm <Chóng vánh ngoài mong đợi nhỉ> rồi mở cánh cửa phòng ngủ ra. ―――Tương lai đã xác định. Nó sẽ xảy ra chính xác như thế.
Chắc chắn sẽ xảy ra.
Vậy mà...
Ở hình ảnh của tương lai, thứ nghe thấy từ bên kia cánh cửa là một giọng nói khác.
"Đến đó thôi, Oka Eri."
Là giọng của một cậu thiếu niên mang cảm giác điềm tĩnh, đâu đó có cả sự lạnh lùng.
―――Asai Kei.
Tại sao chứ? Cậu ấy không thể nào ở nơi này được.
Bà chưa từng nhìn thấy tương lai như thế đến tận lúc này.
"Anh đến để ngăn em lại."
Rốt cuộc cái gì đang diễn ra?
Không ai có thể thay đổi tương lai được. Bởi vì thậm chí việc nỗ lực thay đổi tương lai cũng là một phần của tương lai được sắp đặt cơ mà.
Cậu ta biết được tương lai nhờ hiệu quả của Reset ư? Không đúng. Dù sử dụng Reset thì những sự kiện cũng đã xác định ở tương lai. Không thể nào thay đổi tương lai đúng nghĩa bằng năng lực đó được. Người có thể thay đổi được tương lai đơn thuần chỉ có người nắm giữ năng lực biết trước tương lai mà thôi.
Nói cách khác, chỉ có người nắm giữ năng lực tương tự với bản thân bà.
Ngoài bà ấy trong quá khứ, có năng lực gia khác biết được tương lai. Thế nhưng năng lực đó đã không còn tồn tại ở Sakurada nữa rồi. ―――Đáng lẽ là không. Việc tương lai thay đổi mà bà ấy không can dự vào thì lần mới nhất cũng là hai năm trước. Từ sau đó, nó không còn xảy ra lần nào nữa.
Việc tồn tại thay đổi tương lai vào thời điểm này thì bà ấy chỉ nghĩ ra được một người.
―――Ai đó giống mình ở trong bức ảnh đâu đó đã thay đổi tương lai.
Người đó đã truyền đạt thông tin không được phép tiết lộ cho Asai Kei.
Bà lão không tên liền hiểu ra.
Kế hoạch trốn thoát và tái ngộ được vạch ra từ ba mươi năm trước đã phá sản.
(2) Cùng ngày - 11 giờ sáng~
Chiếc xe bus khởi hành từ trạm xe gần trường trung học Nanasaka lúc 11 giờ sáng lặng lẽ chạy hướng vào trung tâm Sakurada. Asai Kei hướng ánh nhìn ra ngoài cửa sổ nhưng cậu cũng chẳng biết mình đang nhìn cái gì. Chỉ là đang suy tư mà thôi.
Nếu không cản Oka Eri lại thì con bé sẽ đối đầu với Cục Quản Lý, thay vào đó bà phù thủy chắc chắn sẽ thoát khỏi tòa nhà.
Chỉ cần cản Oka Eri, con bé vẫn có thể là một học sinh trung học bình thường trên giấy tờ, nhưng bà phù thủy sẽ tiếp tục bị nhốt trong tòa nhà. Chẳng mấy chốc, bà ấy sẽ đón nhận cái chết cô độc trong căn phòng nhỏ đó.
Chọn Oka Eri hay chọn bà phù thủy. Câu chuyện rất đơn giản. Thế mà bên nào cũng đều không phải là tương lai Kei mong muốn.
Cần phải có một cách giải quyết hoàn toàn khác. Một tương lai mà bà phù thủy thoát khỏi tòa nhà kia và cũng không có chuyện Oka Eri đối đầu với Cục Quản Lý. Chỉ khi đó mới có một cái kết hạnh phúc.
―――Độ khó khăn để dẫn bà phù thủy ra khỏi căn phòng đến cỡ nào?
Chắc chắn, không quá cao. Chẳng hạn như Murase Youka vừa xóa bỏ mọi năng lực lẫn cửa và tường vừa tiến thẳng lên, chắc hẳn là có thể đến được chỗ của bà phù thủy. Thế nhưng, vậy thì chẳng có ý nghĩa gì. Nó chỉ cứ thế chuyển tình thế của Oka Eri sang chị Murase mà thôi.
Bà phù thủy đang bị nhốt sau hai cánh cửa kẹp chắn qua lối vào. Hai cánh cửaconf được đóng cứng bởi năng lực. Tuy nhiên đó không phải là trở ngại.
Cục Quản Lý là tổ chức đang giữ bà phù thủy trong tay. Sự thật đó mới là vấn đề lớn nhất. Chỉ cần tiếp tay giúp bà phù thủy thoát khỏi tòa nhà đó bằng bất cứ cách nào đều sẽ bị cho là chống lại Cục Quản Lý.
Cục Quản Lý không phải là tổ chức quá lớn. Họ có bộ phận riêng ở tòa thị chính và sở cảnh sát, ngoài ra chỉ có vài văn phòng nhỏ phân bố ở trong Sakurada. Nhưng sức mạnh mà tổ chức đó nắm giữ là điều tuyệt đối.
Cục Quản Lý quản lý năng lực ở Sakurada. Trên phạm vi gần như tất cả năng lực ở Sakurada, chỉ cần có vụ án xảy ra là họ sẽ yêu cầu hợp tác từ năng lực gia thích hợp nhất. Chỉ cần chọn ra cái thích hợp nhất từ hàng vạn năng lực ở Sakurada thì có thể giải quyết được hầu hết mọi thứ.
Người dân ở Sakurada tuyệt nhiên không được chống lại Cục Quản Lý.
Việc đối đầu với Cục Quản Lý để đạt được cái gì đó là điều khó khăn, vốn dĩ cũng không có chuyện Cục Quản Lý để cho năng lực gia qua mặt. Một Sakurada với vô số năng lực, thị trấn kỳ lạ và bất ổn định này được hình thành nên cũng do Cục Quản Lý. Nếu mà Cục Quản Lý phá vỡ những quy định liên quan đến năng lực thì cũng sẽ không thể duy trì được thị trấn Sakurada. Một tổ chức đã ban hành luật lệ thì phải là sự tồn tại tối cao hơn mọi cá nhân.
Sau khi hiểu rõ được điều đó mà vẫn dẫn bà phù thủy ra khỏi tòa nhà kia. Dù có hạn
chế ảnh hưởng từ mọi điểm đến mức tối thiểu thì vẫn là chống lại quyết định của Cục Quản Lý. Nghĩ đến đây, độ khó khăn lại tăng vọt.
―――Nếu cho là sự cứu rỗi có thật...
Kei nhớ lại chuyện hai năm về trước. Về chuyện lúc bản thân đã chống đối với Cục Quản Lý.
Nếu cho là sự cứu rỗi có thật, có thể nói Cục Quản Lý là tổ chức hết sức sáng suốt và thực tế. Cục Quản Lý không phải chính nghĩa. Đương nhiên cũng không phải cái xấu. Phán xét thì không bao gồm cảm xúc. Vậy nên không có chuyện bọn họ vứt bỏ lời giải cho vụ án, nhưng khả năng họ từ bỏ việc phán xử phạm nhân là có. Tùy vào tình huống mà tất cả dấu tích sẽ bị xóa bỏ và vụ án kia coi như không tồn tại. Thậm chí nếu tội lỗi và trừng phạt để lại vết tích thì họ cũng sẽ triệt để xóa bỏ.
Thứ nên nhắm đến là đó.
Cậu sẽ khiến cho Cục Quản Lý tự xóa đi vụ việc. Đây là điều tốt nhất.
Khi ngẫm lại tình hình bằng quan điểm đó, có thể nói tình cảnh đang không quá tệ. Chắc hẳn là Cục Quản Lý không thể buộc tội việc bà phù thủy tự mình rời khỏi tòa nhà. Sự tồn tại như phù thủy――― việc một người phụ nữ bị cướp đi cả cái tên và cô lập liên tục trong suốt hai mươi tám năm trời đương nhiên không thể nào được công bố rộng rãi. Chỉ cần bà phù thủy tự lực trốn đi thì không phải là Cục Quản Lý sẽ ưu tiên xóa bỏ vấn đề đó hơn là tìm kẻ có tội sao. Nếu như lo sợ thấu thị tương lai bị dùng cho mục đích xấu thì chắc chắn họ sẽ đối phó triệt để, nhưng chỉ là để phán xử thôi thì khó có thể nghĩ rằng họ sẽ đuổi theo bà phù thủy.
Tất nhiên, bà phù thủy không thể tự lực rời khỏi căn phòng đó được.
Cần có ai đó can thiệp vào theo cách nào đó. Trọng tâm là làm thế nào để giữ điều đó ở mức tối thiểu.
―――Phải phân bố trách nhiệm.
Nếu dẫn bà phù thủy ra khỏi tòa nhà đó thì số người chống lại Cục Quản Lý càng ít càng tốt. Cậu đang xác định được hai người. Người đầu tiên là bà phù thủy. Bà ấy vừa nắm giữ năng lực biết trước tương lai, vừa mong muốn được trốn thoát. Không thể bác bỏ được điều này. Người thứ hai là ông Sasano Hiroyuki. Ông ấy chắc chắn sẽ đón bà phù thủy và cùng nhau bỏ trốn.
Tuy nhiên, chỉ hai người này thì không đủ. Cần một năng lực khác để xuyên qua hai cánh cửa được đóng bằng năng lực. Ai đó sẽ bị cuốn vào chuyện này. Nếu có thể thì cậu muốn đạt được sự hợp tác của những người khác với ít trách nhiệm nhất.
Cậu nghĩ ra một cách.
Ở bãi biển lần trước, khi trở về hiện thực từ thế giới trong bức ảnh, cậu đã nhìn và kiểm tra bước chân. Dấu chân của Kei bị gián đoạn bởi vài bước di chuyển trong bức ảnh. Chỉ cần di chuyển ở thế giới bên trong bức ảnh thì vị trí trở lại hiện thực cũng thay đổi.
Có thể dùng được cái này. Chỉ cần có trong tay những bức ảnh thỏa mãn điều kiện, có thể dẫn bà phù thủy rời khỏi căn phòng đó. Thứ cần có là bức ảnh chụp khung cảnh hai cánh cửa đó cùng mở ra. Nếu có thể thì cậu muốn chuẩn bị các bức ảnh chụp cả đoạn đường từ căn phòng bà phù thủy đang ở đến tận bên ngoài tòa nhà. Bà phù thủy đi vào trong bức ảnh là có thể rời khỏi căn phòng đó.
Chỉ cần có trong tay bức ảnh đó mà không để Cục Quản Lý biết được, cùng với đó là sự giúp đỡ của Haruki và chị Murase thì có lẽ là khả thi.
―――Dù vậy đi nữa...
Bọn họ sẽ bị cuốn vào chuyện này. Bây giờ, chỉ cần thực hiện đúng theo kế hoạch trong đầu, tính cả Oka Eri thì ba người sẽ liên can đến việc dẫn đường cho bà phù thủy. Dù không thẳng mặt đối đầu Cục Quản Lý, dù cho hầu hết bằng chứng đó có bị xóa đi, thì rõ ràng vẫn quá nguy hiểm khi dính líu đến cuộc chạy trốn của bà phù thủy.
Đương nhiên, cũng có lựa chọn hoàn toàn khác. Nói cách khác Kei có thể chọn việc bỏ mặc bà phù thủy. Thậm chí cậu còn nghĩ nên làm như vậy.
Cậu nghĩ hoàn cảnh của bà phù thủy là xui rủi, cậu tin bà ấy nên được cứu rỗi. Nhưng liệu có cần thiết phải cuốn chị Murase và cả Haruki vào hay không? Có nên để bọn họ dấn thân vào nguy hiểm không?
Nếu đặt lên bàn cân, Kei sẽ ưu tiên Haruki và chị Murase hơn bà phù thủy. Không hề có chút băn khoăn nào. Nếu bất chấp cứu bà phù thủy, vậy thì người khả dĩ nên hy sinh là Oka Eri. Con bé định cướp lấy bà phù thủy từ Cục Quản Lý theo ý mình mà.
―――Vậy mà, "Mình chắc chắn phải thực hiện kế hoạch này".
Cậu đã lỡ chọn như thế.
Nói thật lòng thì đều không phải là vì bà phù thủy và ông Sasano, cũng không phải là vì Oka Eri. "Vì người khác" không phải là thứ cảm xúc đẹp đẽ như thế. Kei ghét bản thân mình. Khi khả năng ai đó được cứu giúp hiện ra trước mắt, cậu không thể không đưa tay ra được.
Nếu có thể, cậu chỉ muốn nắm lấy cái kết tốt đẹp nhất, không khiến ai phải gặp rắc rối, giống như phép màu thần linh tạo ra vậy. Nhưng khả năng của Kei thì không đủ để theo kịp lý tưởng. Nếu không lợi dụng sức mạnh của người khác thì không thể đạt được mục đích.
―――Em muốn chứng minh sự yếu đuối của anh.
Oka Eri đã nói thế.
Điều đó là không cần thiết. Từ ban đầu, ngay cả lúc hai năm trước cũng không hề khác, Kei nghĩ bản thân cậu đã luôn yếu đuối.
Xe bus đến trạm dừng. Cậu đứng khỏi ghế ngồi, xuống xe. Cánh cửa sau lưng khép lại, chiếc xe bus lại tiếp tục chạy đi.
Kei lấy điện thoại di động ra.
Cậu gọi vào số điện thoại từng hiện ra trên màn hình vào lúc trước Reset. "Vâng, xin chào", cậu nghe thấy giọng một người đàn ông.
"Lần đầu gặp. Cháu là Asai Kei."
Ngay khi Kei xưng tên, ông Sasano Hiroyuki ở phía bên kia điện thoại để lộ tiếng thở dài mệt mỏi, thất thần.
Nói chuyện với ông Sasano khoảng mười phút, Kei đã nắm được đại khái tình hình.
Ông ấy đã nhớ ra cách sử dụng năng lực rồi. Oka Eri đã sử dụng lại năng lực lên ông ấy với một nội dung khác. Ông ấy đã tin rằng nếu tìm thấy tất cả bức ảnh do bản thân ông chụp bằng năng lực thì phải gửi tất cả đến cho Oka Eri.
Oka Eri, hoặc là nhân viên Cục Quản Lý đứng sau con bé hẳn là đã thay đổi mục đích sang chiếm đoạt toàn bộ bức ảnh của ông Sasano hơn là chiếm lấy năng lực của ông ấy. Đối với Kei, đây là một điều may mắn. Nếu là loại thao túng ký ức này thì chỉ cần trò chuyện là có thể giải được. Có vẻ là do có sự thiếu tự nhiên trong thiết lập nên Kei chỉ mới giải thích về năng lực của Oka Eri thì ông Sasano đã giải được thao túng ký ức.
Sau đó, Kei mới đi vào chủ đề chính của cuộc điện thoại này.
"Cháu biết về kế hoạch của ông và bà lão không tên. Nhưng cháu không định để Oka Eri cứ thế một mình gánh tất cả trách nhiệm."
Cậu giải thích về việc đi vào trong bức ảnh được gửi đến, gặp bà phù thủy ở đó, và được nghe về kế hoạch.
Khi đã kể xong đại khái, ông Sasano nói.
"Ta xin lỗi. Thật sự, xin lỗi."
Rốt cuộc là ông ấy đang tạ lỗi với ai vậy. Ông ấy đang xin lỗi vì cái gì chứ.
Kei hỏi.
"Vậy thì ông sẽ từ bỏ việc gặp lại bà ấy chứ?"
Một câu hỏi tàn nhẫn. Thêm nữa, đây là câu hỏi vô nghĩa. Kei tự ý thức được việc bản thân đang mất bình tĩnh ngoài dự kiến.
Cậu đang bực bội vì cái gì chứ? Bà phù thủy và ông Sasano đã định biến Oka Eri thành vật hy sinh. Dù với lý do gì đi nữa thì cậu cũng không thể nghĩ ra phương pháp đúng đắn. Tuy vậy, cậu có thể hiểu cho tâm lý của bọn họ. Cậu nghĩ họ đã không thể nghĩ ra cách làm nào khác. Hơn nữa, vốn dĩ Oka Eri đã dự định dẫn bà phù thủy ra khỏi tòa nhà đó. Vấn đề nằm ngay tại con bé.
Kei chợt nhận ra nhận định của bản thân vẫn chưa thể chấp nhận được.
―――Tại sao cậu phải kéo đám Haruki vào chuyện như thế này. Tại sao mình không thể nghĩ ra một phương pháp tối ưu hơn mà không phải phiền đến bất kỳ ai.
Cậu chỉ đang xả sự bực bội đó lên ông ấy.
Ông Sasano đáp lại bằng giọng rõ ràng.
"Xin lỗi. Ta không thể làm vậy."
"Tại sao chứ?"
"Ta muốn gặp bà ấy. Dù thế nào đi nữa cũng không thể bỏ cuộc."
Câu trả lời đơn giản mà đẹp đẽ. Nó là thứ nguyên liệu đủ chỉ để cậu bị thuyết phục.
"Ông có cách nào để gặp lại bà ấy không?"
Sau một khoảng lặng dài, ông nói.
"Ta không nghĩ ra. Nhưng dù sao thì ta sẽ thử đi đến tòa nhà đó xem sao."
Dù cho ông Sasano có van nài đến cỡ nào đi nữa thì có lẽ cũng không thể vào được căn phòng của bà phù thủy. Nếu mà đơn giản như thế thì chắc chắn bản thân bà phù thủy đã đề xuất rồi.
"Xin hãy để cháu giúp."
Kei nói.
Ông Sasano đáp lại bằng giọng xúc động như bất ngờ.
"Tại sao?"
"Cháu đã hứa rồi, với bà ấy lúc trước."
Đó là lần đầu tiên ghé thăm tòa nhà đó.
―――Này, cháu có mong muốn ta có một cái kết hạnh phúc không?
Bà phù thủy nói.
―――Vâng. Tất nhiên rồi.
Kei đã trả lời vậy.
Liệu đó có phải lời hứa hay không. Cậu không biết. Chuyện đó sao cũng được.
"Cảm ơn cháu."
Ông Sasano nói.
Cậu hẹn đến nhà ông lúc 5 giờ chiều rồi tắt máy.
Sau đó Kei liên lạc riêng với Haruki Misora và Murase Youka.
Cậu kể rõ tình hình mà không che giấu gì. Chuyện bà phù thủy, chuyện Oka Eri, và cả mục đích của bản thân Kei. Cậu nghĩ chỉ cần nhờ giúp đỡ, khả năng chị Murase từ chối có lẽ rất thấp. Cho đến bây giờ chị ấy vẫn còn nghĩ xấu về Cục Quản Lý. Thêm vào đó, chị ấy cũng còn mắc nợ Kei sự việc tầm một tháng trước. Chị ấy đang cắn rứt đến mức tự hạn chế năng lực của bản thân. Về phía Haruki thì gần như đến mức có thể nói cô sẽ tuyệt đối không phủ định hành động của Kei.
Sự thật là câu trả lời từ hai người họ đều thể hiện sự tích cực. Chị Murase tuy mang ít nhiều lo sợ nhưng vẫn bức xúc mạnh mẽ về cảnh ngộ của bà phù thủy. Haruki thì bình thản đáp "Mình hiểu rồi". Kei biết thể nào cũng thành như này. Lựa chọn nhưng không được chọn thì không còn là lựa chọn nữa. Thứ như thế không khác gì cưỡng ép. Thời điểm đưa ra đề xuất cũng là lúc kết quả cũng đã được định đoạt.
Cho đến giờ hẹn gặp ông Sasano, Kei lang thang đi dạo quanh thị trấn. Cậu dùng bữa ở một tiệm thức ăn nhanh, rồi tham quan quanh những nhà sách và cửa hàng CD. Trước Reset cậu cũng trải qua khoảng thời gian này ngày hôm nay giống như thế này.
Đột nhiên cậu muốn gặp một người hoàn toàn không liên quan gì đến sự việc lần này, cậu định ghé thăm cô gái hay ngủ trưa cùng mèo ở thần xã――― Nonoo Seika, nhưng món bánh su kem cô ấy thích đã hết hàng mất rồi. Thế nên việc đi đến chỗ cô ấy cũng đành tạm ngưng lại.
Chỗ của Nakano Tomoki cũng được cơ mà nếu ghé thăm nhà cậu ta thì kiểu gì cũng lố một chút thời gian. Hơn nữa vì cậu ta nhạy cảm một cách kỳ lạ nên nếu gọi ra ngoài bằng điện thoại thì có vẻ sẽ bị phát hiện là có điều khó nói. Đó là điều đáng mừng, nhưng không phải là điều đáng mong muốn.
Kết cục là cậu ngôi một mình trên chiếc ghế dài, thong thả nghĩ ngợi. Thật sự thì có cách nào đạt được mục đích mà không cần sự giúp đỡ của Haruki và chị Murase không nhỉ? Chắc chắn không đến mức là bất khả thi. Thế nhưng cậu lại không nghĩ ra cách nào tốt hơn. Thành ra đành phải mượn tay người khác. Kei cho những suy nghĩ này gần như là đang trốn tránh.
Vì đã quyết định kéo bọn họ vào rồi nên tiếp theo phải nghĩ cách cố gắng hết sức thôi. Sau đó Kei nghĩ về những vấn đề có thể xảy ra tối nay và cách ứng phó.
Khoảng quá 4 giờ chiều, Kei hội hợp với Haruki Misora và Murase Youka. Chọn khoàng thời gian này chỉ do đây là lúc lớp phụ đạo của Murase kết thúc.
"Chuyện của cậu lúc nào cũng gấp gáp cả."
Murase nói.
Do giọng điệu bực tức này là chuyện thường ngày nên cậu không hề bận tâm. Cậu và Haruki cảm ơn về chuyện tối qua. Năng lực của Murase quá là tiện dụng. Cậu có hơi dựa dẫm quá nhiều rồi.
Cả bọn leo lên xe bus, đến nhà ông Sasano.
Nếu có thể thì cậu muốn giải thích cho họ về rủi ro khi chống lại Cục Quản Lý, nói họ muốn dừng lại cũng được. Nhưng mà nói vậy thì có hơi vô trách nhiệm. Nếu đã không muốn kéo vào thì ngay từ đầu đừng gọi làm gì. Đến nước này rồi có nói gì đi nữa thì cậu không nghĩ có thể thay đổi được quyết định của bọn họ. Thứ như thế chỉ là lời biện hộ mà thôi. Cậu không định phủ nhận lời biện hộ, nhưng bây giờ thì không cần thiết.
Dù đã quá 4 giờ 30 phút chiều, mặt trời vẫn còn trên cao.
Dưới bầu trời xanh, chiếc xe bus tiến ra phía ngoài Sakurada.
Ngay khi xuống xe bus, ông Sasano đã đứng sẵn ở trạm dừng. Ông ấy nở nụ cười có vẻ hơi chán nản. Đương nhiên trong thâm tâm hẳn là còn sốc hơn nhiều. Bởi vì kế hoạch được vạch ra từ tầm ba mươi năm trước đã sụp đổ mất rồi mà.
Nhóm Kei nhẹ nhàng chào hỏi, rồi được ông Sasano dẫn về nhà. Bốn người khá kiệm lời. Haruki thì chẳng nói với người khác mấy, chị Murase cũng không phải kiểu sẽ thân thiện nói chuyện phiếm với người lần đầu gặp mặt. Ông Sasano chỉ nói mỗi một câu "Ta xin lỗi".
Đến nhà ông ấy, sau khi đi vào căn phòng kiểu Nhật giống lần trước, Kei lên tiếng.
"Vậy thì cháu sẽ giải thích kế hoạch tối nay."
Cách thực hiện khá đơn giản. Cậu đã truyền đạt cho Haruki và chị Murase rồi.
Sau khi lưu lại con đường để thâm nhập vào tòa nhà và giúp bà phù thủy trốn thoát bằng những bức ảnh của ông Sasano, họ sẽ Reset. Chỉ thế thôi thì những bức ảnh cũng sẽ bị xóa mất bởi Reset. Vậy nên mới cần đến sự hỗ trợ của chị Murase. Chị ấy sẽ loại bỏ hiệu quả của Reset bằng năng lực của mình. Thứ được chị ấy mang bên người――― như quần áo và mũ, cả những vật trong túi cũng được giữ lại sau Reset.
Chỉ cần mọi thứ thuận lợi, đám Kei sẽ xóa được sự thật họ đã lẻn vào tòa nhà. Tuy nhiên chỉ những bức ảnh chụp lại con đường tẩu thoát là còn lưu lại trong tay chị Murase. Sau đó chỉ cần trao những bức ảnh đó cho bà phù thủy là được. Bà ấy có thể thoát khỏi tòa nhà bằng cách di chuyển bên trong bức ảnh.
Vấn đề là sự xuất hiện của những bức ảnh đáng lẽ không tồn tại. Từ đó có khả năng Cục Quản Lý sẽ nhận ra sự liên quan của chị Murase và Haruki. Bọn họ mà nghiêm túc điều tra thì nên hiểu là không thể không biết được.
Đối sách cho vấn đề này tạm thời vẫn chưa có. Tuy nhiên chỉ cần bà phù thủy rời khỏi tòa nhà là có thể tiếp xúc được với bà ấy. Nói cách khác là sẽ được cho biết về những nguy hiểm sẽ đến trong tương lai. Dù chắc chắn có thể tìm ra cách để không kích động Cục Quản Lý hết mức có thể nhưng mối nguy hiểm còn đó vẫn không thay đổi.
"Có câu hỏi gì không?"
Kei hỏi.
Người lên tiếng là Murase.
"Làm sao để trao những bức ảnh được chụp cho bà ấy?"
"Em đang nghĩ cách. Có lẽ là tự nhiên sẽ được thôi."
"Thế nghĩa là sao?"
"Chúng ta sẽ lợi dụng năng lực thích hợp."
"Năng lực nào, của ai?"
Kei thầm thở dài. Khi nhờ vả sự giúp đỡ, việc che giấu thông tin không phải là không thành thật chút nào sao.
"Thứ chúng ta lợi dụng là năng lực của người phụ nữ bên trong tòa nhà. Em sẽ được đích thân bà ấy gọi đến tòa nhà đó."
Trước Reset, Kei đã ghé thăm căn phòng của bà phù thủy. Chỉ cần bà ấy mong muốn thì việc Kei có thể vào tòa nhà đó đã được chứng minh rồi. Lúc đó không hề có chuyện bị kiểm tra thân thể.
Murase nhìn cậu đầy hoài nghi.
"Tại sao lại gọi cậu đến chứ?"
"Vì em nói là muốn bà ấy làm thế."
"Khi nào? Dù tối nay có nói thì cũng vô nghĩa thôi mà. Đằng nào cũng Reset."
"Đó là tương lai không ghé thăm."
Bà phù thủy có thể nhìn thấy tương lai. Và chỉ bà ấy có thể thay đổi tương lai đó.
Nếu Kei không nhận được lời gọi từ bà phù thủy, cậu quyết định sẽ lại lần nữa tiến vào toà nhà đó bằng vũ lực để truyền đạt cho bà ấy tất cả kế hoạch. Chỉ cần bà ấy nhìn thấy tương lai đó, hẳn là sẽ gọi Kei đến trước. Kết quả là Kei sẽ tránh khỏi được tương lai phải xông vào tòa nhà của bà phù thủy.
"Tóm lại là, để truyền đạt thông tin cho bà phù thủy, chúng ta sẽ tạo ra một tương lai giả."
Tương lai giả nghĩa là lấy việc tránh nó đi làm tiền đề.
Murase nhìn cậu một lát. Sau đó nói.
"Thứ như thế có khả thi không?"
"Biết sao được nhỉ? Nhưng chỉ cần phán đoán trên những thông tin em biết thì không phải là vô lý."
Bà phù thủy đã kể cậu nghe về năng lực của bản thân.
―――Nếu diễn giải chi tiết hơn nữa, đây là năng lực để mô phỏng tương lai trong trường hợp năng lực của ta bị loại bỏ khỏi tình hình hiện tại.
Ở tương lai bà phù thủy nhìn thấy không bao gồm năng lực của bản thân bà ấy. Nếu bao gồm cả nó thì sẽ phát sinh vòng lặp mang tính mâu thuẫn. Chẳng hạn như bà phù thủy biết một nhân vật A sẽ gặp tai nạn nên nói trước chuyện đó và tránh được tai nạn. Nếu làm thế thi tương lai A gặp tai nạn sẽ biến mất. Đến lúc đó, bà phù thủy sẽ không thể biết được sự thật là A sẽ gặp tai nạn bằng cách mô phỏng nữa. A sẽ không thể được kể thông tin và kết cục là sẽ gặp tai nạn. Hơn nữa nếu đến lúc đó lại mô phỏng――― thì sẽ tiếp tục quay vòng không hồi kết.
Vậy nên tương lai mà bà phù thủy nhìn thấy không bao gồm năng lực của bản thân bà ấy. A sẽ gặp tai nạn. Bà ấy chỉ có thể biết được chuyện đơn giản như thế. Chỉ cần bà phù thủy truyền đạt cho A về vụ tai nạn thì tương lai sẽ thay đổi. Nói cách khác thứ bà phù thủy nhìn thấy không phải là tương lai thực tế sẽ đến, mà là "tương lai trong trường hợp bản thân không sử dụng năng lực". Lợi dụng tương lai đó thì chắc chắn có thể truyền đạt thông tin đến cho bà phù thủy.
Mặc dù vậy, sự thật là chừng đó vẫn chưa đủ để có thể dám chắc tuyệt đối sẽ khả thi được.
"Nếu như không được thì chúng ta sẽ Reset rồi sử dụng phương pháp khác."
Kei nói.
Cậu có kế hoạch thay thế. Chỉ cần tiến hành vài bước phiền phức để nhờ cậu bạn thân thì sẽ có thể gửi lời nói đến cho chỉ riêng bà phù thủy.
"Thôi thì nếu làm được thì cứ theo vậy đi."
Haruki lên tiếng, như để tiếp lời Murase.
"Tóm lại là Kei sẽ gặp bà ấy rồi đưa mấy bức ảnh nhỉ?"
"Đúng thế đấy."
"Không có nguy hiểm gì ư?"
Đương nhiên là có.
Bà phù thủy sẽ trốn khỏi tòa nhà ngay sau khi gặp Kei. Người Cục Quản Lý nghi ngờ đầu tiên chính là Kei. Đó là điều không nghi ngờ gì nữa, cũng không có cách nào đối phó được.
"Nếu đã nhắc đến nguy hiểm thì toàn bộ những người ở đây đều gặp nguy hiểm cả. Việc liên can đến phù thủy đã là nguy hiểm rồi."
"Dù vậy thì Kei muốn dẫn bà phù thủy ra khỏi tòa nhà đúng chứ?"
"Ừ. Tớ đã quyết định như vậy."
<Tớ không ngờ lại cứng đầu nhỉ>, Kei nói.
<Điều đó thì mình biết>, Haruki đáp lại.
Sau đó Kei tìm hiểu nhiều phương diện khác nhau về năng lực của ông Sasano.
Cậu đo khoảng thời gian từ lúc ấn nút chụp trên polaroid camera đến lúc ảnh được xuất ra, rồi kiểm chứng xem bức ảnh bị tổn hại đến mức nào thì năng lực sẽ phát động. Cậu thử cào, xé chỉ phần viền, rồi xé bức ảnh to hơn nữa sau khi năng lực đã phát động rồi. Cậu lại thử xé bức ảnh trong trạng thái bị chị Murase loại bỏ năng lực, thêm vào đó là nhờ chị ấy xóa bỏ năng lực sau khi vào trong bức ảnh.
Sau đó nhóm Kei thảo luận về cách đối phó chi tiết cho trường hợp có vấn đề phát sinh, đến khoảng hơn 8 giờ tối thì lên xe của ông Sasano. Nhóm Kei dự định sẽ thâm nhập vào tòa nhà của Cục Quản Lý vào 9 giờ 15 phút.
Ông Sasano ngồi ở ghế lái, chị Murase ở ghế phụ, Kei và Haruki ngồi ở ghế đằng sau. Bên ngoài đã hoàn toàn trở nên tối om. Lưu lượng giao thông ở con đường khu này khá ít.
Murase nhìn về phía bọn cậu, nói.
"Tại sao lại là 9 giờ 15 phút vậy?"
Nhắc mới nhớ, cậu chưa giải thích.
"Bởi vì khoảng tầm đó thì Oka Eri cũng sẽ chui vào tòa nhà."
Chính xác là vào 9 giờ 18 phút, Oka Eri sẽ đến được chỗ bà phù thủy.
"Chúng ta sẽ lẻn vào tòa nhà theo sau con bé."
"Tại sao?"
"Vì cuộc xâm nhập của con bé đã xác định là sẽ thành công."
Bà phù thủy nhìn thấy tương lai đó và cho vào kế hoạch nên không thể sai được. Dù cậu không biết quá trình nhưng dù sao thì vào 9 giờ 18 phút Oka Eri sẽ đến được chỗ bà phù thủy. Nếu đã chắc chắn là thành công thì chỉ cần lợi dụng điều đó là được.
"Có hơi ngoài dự đoán nhỉ."
Chị Murase nói.
"Cái gì ạ?"
"Tôi đã nghĩ nếu là cậu thì phải ngăn Oka Eri lại từ sớm hơn nữa chứ."
"Tại sao vậy?"
"Chỉ cần con bé không đi đến toà nhà thì số người liên quan đến sự việc lần này sẽ ít đi một người còn gì."
"Đúng là thế nhỉ."
Dù cho không có Oka Eri, chỉ cần có năng lực của chị Murase thì khả năng có thể đến
được chỗ của bà phù thủy vẫn rất cao. Để có được những tấm ảnh bọn cậu nhắm đến thì Oka Eri dù sao cũng không hẳn là cần thiết.
"Nhưng có Oka Eri thì tỉ lệ thành công sẽ cao hơn."
Khi so một Oka Eri hành động vì mục đích của bản thân với Haruki và chị Murase đang gắng sức giúp đỡ cậu thì nhất định phải ưu tiên sự an toàn của nhóm Haruki hơn rồi.
Dù vậy đi nữa, người an toàn nhất vẫn là Oka Eri. Việc con bé xâm nhập tòa nhà sẽ được xóa đi bởi Reset. Không hề để lại dấu tích nào dưới dạng bức ảnh như Haruki và chị Murase.
"Thế à."
Murase Youka chỉ đáp lại thế.
*
"Thế à."
Murase Youka chỉ đáp lại thế.
Không phải là cô đang bất mãn với lựa chọn của Asai Kei.
Chỉ cần nghĩ đến hành động của bản thân một tháng trước, dù không thể chỉ trích Oka Eri thì cô vẫn nghĩ con bé đang làm điều ngốc nghếch. Vậy nên giá trị quan của Murase không cảm thấy sự cần thiết để đặt con bé vào vùng an toàn.
Tuy nhiên người đưa ra câu trả lời vô cảm kia lại là một Asai Kei vô cùng bình thản thế kia. Nói cách khác, Murase nhận thấy mình bỗng bất an.
Chống đối lại Cục Quản Lý có chút hơi đáng sợ. Cô thầm cười giễu cợt bản thân trong lòng.
―――Cho đến tháng trước, cô còn định một mình đánh đổ Cục Quản Lý nữa cơ.
Việc định chiến đấu với Cục Quản Lý có lẽ chỉ là dối trá. Hẳn là ngay từ đầu cô đã chẳng có cái dũng khí đó. Chỉ là do bất mãn về nhiều thứ, dù không thể chấp nhận được mà cũng không biết phải làm sao mới được, nên đành miễn cưỡng khăng khăng về việc lật đổ Cục Quản Lý. Mọi người đều dối trá.
Cả Asai Kei, lẫn thầy Tsushima, e là đã nhận ra lời nói dối đó rồi. Người đã không nhận ra chỉ có mỗi Murase mà thôi.
Nếu như thật sự định chiến đấu với Cục Quản Lý thì thậm chí chắc chắn có thể hành động một cách hiệu quả hơn chút rồi. Đâu cần phải bị cuốn theo tin đồn như mơ về thứ như MacGuffin. Dù bản thân luôn quả quyết một lúc nào đó sẽ đấu tranh với Cục Quản Lý, nhưng trong lòng thì tuyệt nhiên không hề mong muốn cái "lúc nào đó" sẽ đến.
Vì trở nên cố chấp, bị cuốn theo lời nói dối của bản thân, thế nên mới không thể quay đầu chút nào. Khi sắp vượt qua lằn ranh, cô đã được Asai Kei ngăn lại.
Thật may là đã được ngăn cản. Murasekhoong biết gì về Cục Quản Lý cả. Thế nhưng, cảm giác sợ hãi thì có. Có lẽ chính vì không biết gì nên mới sợ. Hoặc có lẽ là chỉ một tổ chức toàn người lớn cũng đủ lý do để khiến một học sinh cao trung khiếp sợ rồi.
Xe của ông Sasano tiến gần điểm đến, kim đồng hồ vẫn tiếp tục quay. Còn khoảng mười phút nữa là bọn họ sẽ xâm nhập tòa nhà của Cục Quản Lý.
―――Chúng ta sẽ giải thoát cho người phụ nữ bị giam cầm bởi Cục Quản Lý.
Cô có thể thành thật nghĩ đây là điều đúng đắn. Nó còn chân thật hơn nhiều so với việc khăng khăng đánh đổ Cục Quản Lý chỉ vì giận cá chém thớt như hồi một tháng trước. Từ tận đáy lòng, cô nghĩ mình muốn giúp đỡ. Dù vậy thì sợ vẫn là sợ.
Murase hướng ánh nhìn sang Asai và Haruki đang ngồi ở ghế sau.
Hai người họ đang nói chuyện về pháo hoa. Như là thích âm thanh lộp bộp khi ngâm pháo vào xô nước, hay là nếu mang dép khi chơi pháo hoa que thì sợ lửa rơi xuống mu bàn chân. Cô không khỏi thở dài vì cuộc trò chuyện chẳng hợp hoàn cảnh chút nào. Bị Asai lôi vào "Chị thích loại pháo hoa nào?", Murase đành đáp "Pháo hoa chuột"**. Tại sao lại chọn pháo hoa chuột thì bản thân cô cũng không biết. Cũng không phải là cô đặc biệt thích pháo hoa chuột hay gì. Vốn dĩ cô cũng không có ký ức nào là từng nhìn thấy pháo hoa chuột thật.
"Tại sao bà ấy lại không có tên?"
Murase hỏi.
Mặc dù cô định đặt câu hỏi cho Asai, nhưng người trả lời lại là ông Sasano ngồi ghế lái. Thử nghĩ thì cũng là điều đương nhiên. Ông Sasano phải hiểu rõ nhất rồi.
"Hai mươi tám năm trước, Cục Quản Lý đã dừng đối xử với bà ấy như con người. Họ quyết định phủ nhận triệt để tính cá nhân của bà ấy."
Ông Sasano kể bằng giọng điềm tĩnh đáng kinh ngạc.
"Bởi vì năng lực của bà ấy quá mạnh mẽ. Năng lực đó khiến nội bộ Cục Quản Lý chia làm hai phe. Những người muốn đưa bà ấy lên làm người chi phối tuyệt đối Cục Quản Lý, và những người muốn lợi dụng năng lực của bà ấy để tự mình nắm giữ Cục Quản Lý. Ta đã nghĩ điều đó thật ngu ngốc. Nhưng rồi hai mươi tám năm trước, hai phe đó đã chính thức tuyên chiến với nhau."
Cục Quản Lý chia làm hai.
Dù cho Murase không hiểu rõ lắm điều đó có nghĩa là gì, nhưng cô nghĩ nó không được phép xảy ra ở Sakurada.
Ông Sasano tiếp tục.
"Bà ấy đã biết được tương lai đó. Từ rất lâu về trước, bà ấy đã biết được việc xảy ra tranh chấp với bản thân là trung tâm. Bà ấy cũng đã nhận ra phương pháp ứng phó với việc đó."
Từ ghế sau, Asai hỏi.
"Vậy nên bà ấy mới vứt bỏ tên mình phải không ạ?"
Ông Sasano chậm rãi gật đầu.
"Việc không còn tên chính là một biểu tượng. Việc bà ấy vứt bỏ tính cá nhân là điều cần thiết, chỉ đơn thuần trở thành công cụ. Bà ấy nhốt mình trong một căn phòng biệt lập, không thể hiện ý kiến của bản thân, cũng không gặp gỡ bất kỳ ai. Bà ấy đã quyết định trở thành một hệ thống công bằng một cách máy móc với tất cả mọi người."
Chỉ để biến bản thân thành hệ thống...
Bà ấy đã từ bỏ nhân tính từ cả hai mươi tám năm trước.
"Thứ năng lực ưu việt nhất không được thuộc về một cá nhân. Bà ấy không được phép sở hữu ý chí của riêng mình. Không còn cách nào khác để duy trì và phát triển Cục Quản Lý ngoài việc trở thành một hệ thống vô cảm."
Murase nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Một màn đêm tối tăm. Đằng xa phía trước chỉ có một ánh đèn từ đuôi xe. Cô không thể thấu cảm nổi với một câu chuyện quá sức xa vời như thế được, Murase nghĩ vậy.
Ông Sasano phóng thẳng về phía trước, có lẽ là đã nhìn thấy hướng tòa nhà bà phù thủy đang ở rồi.
"Dù thế nào ta cũng muốn bà ấy được trở lại làm người. Ta muốn được đàng hoàng nhìn thẳng vào khuôn mặt mà gọi tên bà ấy."
Murase vô thức gật đầu.
Đó chắc chắn là điều cần thiết rồi.
(3) Cùng ngày / 8 giờ 45 phút tối~
Chiếc xe đến được tòa nhà và 8 giờ 45 phút tối.
Tòa nhà được bao bọc bởi màn đêm trông cứ như tấm bia mộ, Asai Kei nghĩ vậy. Chẳng phải là liên tưởng gì hay ho cho lắm.
Chiếc xe đi qua trước tòa nhà, rẽ ở góc đường tiếp theo rồi dừng lại. Vẫn còn khoảng ba mươi phút cho đến thời khắc hành động. Ông Sasano chụp ảnh con đường xung quanh tòa nhà. Kế hoạch là bà phù thủy sẽ đi qua thế giới bên trong bức ảnh rồi thoát khỏi tòa nhà. Khoảng cách mà bà ấy có thể vừa giấu mình vừa di chuyển nên càng dài thì càng tốt.
Khoảng thời gian trong xe không một lời trò chuyện nào cứ thế trôi qua. Vào 9 giờ 10 phút, Oka Eri xuất hiện và đi vào trong tòa nhà. Ba phút sau, đám Kei cũng xuống xe và hướng đến tòa nhà.
Cổng vào tòa nhà vẫn không có gì thay đổi, không có bóng người nào. Đến cửa cũng không được khóa. Chắc hẳn là Oka Eri đã khiến ai đó mở giúp rồi. Dù đã vào trong và tiến đến lối vào vẫn không bắt gặp nhân viên nào. Đương nhiên là cũng chẳng có tiếng báo động vang lên.
Đứng trước thang máy, Kei nói với ông Sasano.
"Xin hãy chụp cả con đường này nữa."
Ông Sasano gật đầu, hướng máy ảnh về lối đi không một ai. Nút bấm vang lên một tiếng "tạch". Chiếc máy ảnh kiểu polaroid nhả ảnh ra. Chị Murase sẽ nhận lấy nó.
Nhóm Kei leo lên thang máy. Kei thao tác trên công tắc giống hệt như người đàn ông mặc suit đen đã làm lúc bọn cậu ghé thăm tòa nhà này trước Reset.
"Cái này có hoạt động không?"
Murase hỏi. Cái thang máy này quá yên tĩnh. Đến mức khi cửa mở ra lần kế tiếp, mọi người đều không thể tin là họ đã đến một tầng hoàn toàn khác.
"Em nghĩ có lẽ là nó chạy tốt đấy."
Kei đáp.
"Không có chuyện cửa vừa mở thì đột nhiên bị súng chỉa vào đâu nhỉ?"
"Em nghĩ quả thật là không có súng đâu."
Thông thường, không có chuyện nhân viên Cục Quản Lý mang theo súng bên mình. Hơn nữa, không đời nào mà chị Murase lại không thể xóa bỏ được đạn đâu nhỉ.
"Nếu phải nói thì thực ra người sở hữu năng lực còn đáng sợ hơn súng nữa chứ nhỉ."
"Nghĩa là sao?"
"Nếu Cục Quản Lý mà sẵn sàng chuẩn bị phòng vệ cho bà ấy chu đáo thì chúng ta sao có thể vào được tận đây chứ."
Nếu không thể làm được gì nữa thì chỉ đành Reset thôi.
Trước khi Murase kịp lên tiếng, cửa thang máy đã mở ra.
Nhóm Kei bước ra lối đi. Đây là một con đường hẹp được chiếu sáng bằng đèn huỳnh quang màu trắng. Ở đây cũng chẳng có ai. Ông Sasano hướng chiếc máy ảnh sang phía trong lối đi rồi nhấn nút. Chị Murase lại nhận lấy tấm ảnh mà polaroid camera xuất ra.
Sau đó nhóm Kei tiến tiếp vào trong. Chỉ cánh cửa trong cùng xếp bên phải――― cảnh cửa dẫn đến căn phòng của bà phù thủy là đang mở ra. Từ phía đó, họ nghe thấy giọng trò chuyện nho nhỏ phát ra. Nhưng không nghe được nội dung là gì.
Cậu nhìn đồng hồ. ―――Vừa đúng 9 giờ 18 phút tối. Đây là thời gian mà Oka Eri đến được chỗ bà phù thủy.
Cậu nhòm vào bên trong cánh cửa.
Có hai cánh cửa chia cắt lối vào một khoảng ngắn. Lúc này cái nào cũng đang mở toang ra. Cậu có thể nhìn thấy căn phòng của bà phù thủy đang được lấp đầy bởi những tủ sách.
Cậu không thấy bóng dáng bà phù thủy đâu. Bên trong căn phòng chỉ có ba người đàn ông mặc suit đen và một cô cái mắt đỏ.
Oka Eri đã thành công khiến hai cánh cửa nhốt bà phù thủy mở ra. Đúng như tương lai mà bà phù thủy đã thấy.
Trong số mấy người đàn ông mặc suit đen, hai người đang đứng trước cánh cửa sâu bên trong căn phòng. Phía sau đó là cánh cửa mà bà phù thủy đã giải thích là phòng ngủ. Có lẽ là bà phù thủy đang ở đó chăng.
Người cuối cùng đang bắt giữ Oka Eri. Nhưng người đàn ông đó đã chạm mắt với Oka Eri. Cứ thế này trí nhớ của người đàn ông sẽ sắp sửa bị năng lực của Oka Eri ghi đè thôi.
"Đến đó thôi, Oka Eri."
Người đàn ông mặc suit đen đang bắt lấy Oka Eri nhìn sang phía cậu. Thao túng ký ức của Oka Eri không được phát động.
Ông Sasano nhấn nút chụp từ đằng sau lưng. Bức ảnh hai cánh cửa mở đã được xuất ra từ máy ảnh.
Nhưng thế này thì không được. Những bức ảnh ông Sasano vừa chụp có chứa cả những người đàn ông mặc suit đen và Oka Eri. Khi bà phù thủy di chuyển trong bức ảnh có thể sẽ bị bọn họ ngăn cản. Cậu muốn có bức ảnh chỉ chụp hai cánh cửa mở mà không có một ai.
Ngay cả lúc như thế này mà người đàn ông mặc suit đen vẫn nói bằng giọng trầm tĩnh.
"Các người có việc gì ở đây."
"Em là bạn của con bé."
Kei chỉ vào Oka Eri rồi bước đến trên lối đi hẹp. Ngay bên cạnh là Haruki, đằng sau là chị Murase và ông Sasano. Ông Sasano phải bước vào đến căn phòng phía trước lối đi mới được. Nếu không chụp được ảnh cửa mở từ phía đó nhìn lại thì sẽ không thể lấy được toàn cảnh cậu mong muốn.
"Ước gì anh không cất công đến đây thì tốt quá."
Oka Eri nói. Dù có chút gượng gạo cơ mà trong hoàn cảnh này mà vẫn cười được là nhất rồi. Con bé vẫn đang tiếp tục vai diễn "Oka Eri lý tưởng".
Người đàn ông mặc suit đen liếc sang đây.
"Tức là đồng phạm với cô gái này chứ gì?"
Kei vừa tiến tới, vừa lắc đầu.
"Không, ngược lại ạ."
Sau đó cậu chuyển ánh nhìn sang Oka Eri.
"Anh đến để ngăn em lại."
Người đàn ông mặc suit đen thận trọng lắc đầu.
"Không cần thiết. Bọn tôi sẽ xử lý tất cả."
"Không được đâu ạ. Hãy để bọn em nói chuyện với con bé."
Oka Eri lên tiếng cắt ngang.
"Em chẳng có gì để nói với anh cả. Thật là, đến đây làm gì chứ. Mọi thứ đang êm xuôi kia mà."
Đúng là thế. Vì êm xuôi nên mới thành vấn đề.
Nhóm Kei tiếp tục tiến vào lối đi. Một người đàn ông đứng tại cửa ra vào như để che đi căn phòng phía trước.
"Không được lại gần hơn nữa. Nếu bước vào căn phòng này cậu sẽ bị truy tốt vì tội lớn đấy."
Kei thở dài trong lòng. Một khi đã xâm nhập vào đến đây rồi thì có vào phòng hay không vào đối với Cục Quản Lý rõ ràng vẫn là vấn đề lớn thôi.
Kei vẫn cứ thế bước tiếp. Cậu còn cách người đàn ông mặc suit đen khoảng ba bước chân nữa.
Người đàn ông nói.
"Xin hãy dừng lại."
Đối pháp cho trường hợp nhân viên Cục Quản Lý chặn lối đi hẹp lại đã được bọn cậu bàn bạc rõ ràng tại nhà ông Sasano.
"Được rồi."
Kei gật đầu, dừng lại chỉ cách một bước chân. Murase lách qua từ bên hông. Chị ấy nhỏ giọng gọi lệnh "Toàn thân, năng lực".
Người đàn ông mặc suit đen đưa tay phải về phía Murase. Chắc là đang định sử dụng năng lực nào đó, dù cậu cũng không biết là năng lực gì.
Murase ấn một bức ảnh vào ngực người đàn ông và xé nó. Đó là bức ảnh ông Sasano mới chụp lúc nãy - bức ảnh chụp lối đi này. Bóng dáng người đàn ông biến mất. Nhưng Murase thì vẫn đứng đó. Năng lực của chị ấy đã xóa bỏ hiệu quả năng lực của ông Sasano. Chỉ người đàn ông mặc suit đen là bị đưa vào thế giới bên trong bức ảnh.
Kei lách qua chị Murase, bước vào căn phòng của bà phù thủy. Cậu có thể thấy hai camera an ninh trên trần phòng.
"Cậu có hiểu ý nghĩa của việc sử dụng năng lực đối với chúng tôi không?"
Một người đàn ông khác nói. Chất giọng khác với người đàn ông mà cậu nói chuyện lúc nãy. Nhưng không hiểu sao cậu lại nghe ra hai giọng hoàn toàn giống nhau. Bọn họ cũng đã vô hồn cả rồi. Hoặc là biết đâu những người đàn ông mặc suit đen này cũng được bao gồm trong "hệ thống" giống như bà phù thủy.
"Đương nhiên rồi ạ. Nếu là thông thường thì chuyện này là không được phép. Nhưng mà em không nghĩ ra cách nào khác cả."
Kei vừa nói vừa bước thêm vài bước. Ba người đằng sau cũng vào trong phòng.
Người đàn ông mặc suit đen nói.
"Không, sai rồi. Không phải là "nếu là thông thường". Trong mọi trường hợp đều tuyệt đối không được. Bất kể thứ gì, bất kể người nào cũng đều không được phép bước vào căn phòng này."
Kei nghĩ đúng là thế thật.
Dù trong lòng đồng ý, cậu vẫn lắc đầu.
"Có nhiều sự tình lắm ạ."
Cậu nghe thấy tiếng bấm máy từ đằng sau.
Ông Sasano đã chụp được bức ảnh chỉ có hai cánh cửa mở. Vậy là đã đủ những bức ảnh mà chỉ cần xé bỏ là có được con đường thoát khỏi căn phòng này.
Tấm ảnh được nhả ra khỏi polaroid camera. Chị Murase bắt lấy nó và chạy ngay đi. Giờ chỉ cần câu giờ để chị ấy rờikhoir tòa nhà này là giai đoạn thứ nhất đã hoàn thành. Chỉ chị Murase mới có thể bỏ qua hiệu quả của Reset. Chị ấy vẫn có thể giữ lại những bức ảnh tại thế giới sau Reset. Nhưng vì vị trí chị ấy đứng vẫn giống với trước lúc Reset nên trong khi chị Murase ở trong tòa nhà thì không thể sử dụng Reset được.
Người đàn ông mặc suit đen nìn theo bóng lưng của chị Murase đang chạy trốn. Thế nhưng anh ta không hề đuổi theo sau. Bởi vì điều ưu tiên là bà phù thủy đang ở trong phòng ngủ bên cạnh.
Kei đặt câu hỏi, chỉ để câu giờ.
"Này, anh nghĩ thế nào về bà lão không tên?"
"Tôi không thể trả lời. Đó không phải là nhận định của cá nhân tôi."
"Thế thì Cục Quản Lý nghĩ gì về bà ấy?"
"Tôi không thể trả lời. Cư dân của Sakurada bị cấm tiếp xúc với thông tin về bà ấy.
Vẫn không đổi biểu cảm, anh ta thêm vào.
"Thật đúng là làm chuyện ngu ngốc."
"Vâng. Em biết mà."
"Cục Quản Lý sẽ không bỏ qua cho các cậu đâu."
Kei thở dài. Ước gì họ bỏ qua cho.
"Nếu có thể thì anh có thể quên hết toàn bộ giúp em không ạ?"
"Không thể nào."
"Vậy ư."
Chiếc điện thoại di động trong túi Kei rung lên. Là cuộc gọi từ chị Murase. Đó là tín hiệu chị ấy đã ra khỏi tòa nhà.
Giai đoạn thứ nhất đến đây đã hoàn thành.
Kei vẫn nhìn chằm chằm người đàn ông mặc suit đen và cánh cửa bên kia, lẩm bẩm.
"Reset."
Thế này thì liệu bọn họ đã quên hết chưa nhỉ. Đó là mới là vấn đề.
*
Kei và Haruki đang ngồi cạnh nhau trên bậc thang của ngọn hải đăng
Haruki đang áp điện thoại lên tai nói.
"Ngày 8 tháng 8, 9 giờ 28 phút 55 giây tối."
Đây là lúc ngay sau khi gặp Oka Eri và lấy lại Reset cho Haruki ở ngọn hải đăng. Vậy là thời gian chỉ mới được tua lại tầm hai mươi bốn tiếng thôi.
Kei ôm lấy đầu, nhớ lại những chuyện vừa xảy ra trong khoảng thời gian này. Chỉ có hai mươi bốn tiếng mà quá nhiều thứ đã xảy ra.
"Có vẻ là chúng ta đã Reset."
Kei nói.
Haruki nhìn cậu chằm chằm. Kei vừa giải thích tình hình từng chút một, vừa ngắm nhìn bãi cát đằng xa. Những ngọn sóng được chiếu sáng bởi ánh trăng cứ chen nhau xô vào bờ như đang hít thở thật sâu.
Một đêm yên tĩnh. Haruki đang ở bên cạnh. Dưới ánh trăng, chỉ có giọng của Kei vang lên. Hai mươi bốn tiếng trước khi bước chân vào tòa nhà bà phù thủy, xung quanh Kei đã yên tĩnh đến thế này.
Ước gì có thể được ở một nơi êm đềm như thế này mãi. Cơ mà sao có thể như thế được chứ.
Sau khi đã giải thích đại khái xong, Kei nói.
"Do đó, tớ phải đi đón chị Murase."
Nếu tất cả đều đang tiến hành theo kế hoạch, chỉ có chị ấy là không chịu ảnh hưởng của Reset. Chắc chắn là vẫn còn đang ở gần tòa nhà của bà phù thủy.
Kei hỏi.
"Cậu đi cùng không?"
Cô liền gật đầu.
"Đương nhiên rồi."
Chỉ cần lấy được những bức ảnh từ Murase Youka, việc chuẩn bị để dẫn bà phù thủy đi đã xong xuôi.
Kei đứng lên, bước đi. Haruki cũng lập tức bám theo sau.
Bậc thang tối đen. Mới xuống được vài bước, Kei dừng chân, ngoảnh mặt lại.
Cậu đưa tay về phía Haruki.
"Tay cậu."
Cô ngạc nhiên nhìn tay Kei.
"Có được không?"
"Bước hụt bậc thì nguy hiểm lắm."
Haruki chạm bàn tay mình với tay Kei. Lòng bàn tay những ngày mùa hè có chút mồ hôi. Kei nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay ấy. Cậu cẩn thận không làm đau cô nhưng cũng không để tuột tay.
Haruki cũng nắm lấy tay Kei bằng một lực như vậy.
Hai người họ cứ thế đi xuống cầu thang.
Tiếng bước chân của hai người cũng vang lên một cách đồng điệu.
(4) Ngày 9 tháng 8 (Thứ tư) - Lần thứ ba
Ngày 9 tháng 8 lần thứ ba, lúc 9 giờ 30 phút sáng, Asai Kei đã rời khỏi giường, cậu đang đứng ở bếp ăn bánh mì nướng kẹp rau diếp và cá mòi dầu.
Tối qua, cậu đã báo với ông Sasano chuyện trước Reset. Sáng nay, không có cuộc điện thoại nào từ ông ấy cả.
Vừa đúng 10 giờ, chuông cửa rung lên, nhân viên bưu cục xuất hiện. Kei nhận lấy một kiện hàng nhỏ. Bên trong là cuốn album chứa ba bức ảnh. Để truyền đạt kế hoạch của mình cho Kei, bà phù thủy trong bức ảnh nào đó đã nhờ ông Sasano gửi cuốn album này cho cậu.
Kei nhìn tấm ảnh của bà phù thủy ba mươi năm trước đang đứng trên bãi biển. Đó là bức ảnh có đính kèm ghi chú "Hãy đến gặp ta ngay bây giờ". Nhưng không cần thiết phải gặp bà ấy nữa. Không cần phải cất công tạo ra một người phụ nữ sẽ biến mất sau chỉ mười phút.
Kei lật trang cuốn album, ngắm nhìn một bức ảnh khác.
Đó là tấm ảnh con đường dọc bờ sông. Nó tạo sự tương phản tuyệt đẹp giữa ánh sáng cam lúc chiều tà và bóng đậm.
Sâu trong bức ảnh là những khối tetrapod. Cô gái hai năm trước đang đứng ở nơi Kei lần đầu gặp cô. Bàn tay phải đang vươn ra như đang đưa về phía cậu. Trên đó là một hòn đá nhỏ màu đen――― thứ gì đó giống như MacGuffin.
Tại sau lại tồn tại bức ảnh thế này chứ?
Ông Sasano đã nói chụp bức ảnh này vì ánh tà dương rất đẹp. Đó có lẽ không phải nói dối. Thế nhưng việc chụp luôn cả cô gái trong bức ảnh này liệu có phải chỉ là một sự ngẫu nhiên mau mắn không?
Thế thì hơi tốt quá rồi, Kei nghĩ.
Tình cờ cô ấy đã được chụp lại. Việc chụp bức ảnh đó tình cờ lại là ông Sasano nắm giữ năng lực đặc thù. Kei lại tình cờ phát hiện ra tấm ảnh đó và việc cậu có trong tay như thế này rốt cuộc phải cần lặp lại bao nhiêu phép màu thì mới xảy ra.
Cậu không có ý định thành thật cảm tạ thần linh, mà cảm thấy đây giống như ý đồ của ai đó.
Dù lúc này tương lai mà bà phù thủy nhìn thấy đã chệch hướng, nó vẫn khiến cậu ý thức được sự tồn tại một kịch bản của ai đó.
Cậu đóng album lại, cất nó vào ngăn kéo bàn. Chắc chắn bức ảnh này nắm giữ một ý nghĩa quan trọng.
Sau đó cậu lẩm bẩm "Giờ thì...".
Vào 10 giờ 30 phút, Kei rời phòng.
*
Bà lão không tên đang ở trong căn phòng của tòa nhà như mọi khi. Bà đặt tay lên ngực mình, nhắm mắt lại, để kiểm tra một tương lai xác định.
Thế mà khung cảnh thấy được ở đó lại khác hoàn toàn với thứ bà đang biết.
Dù đã đến lúc rồi mà cô bé tóc đỏ vẫn không xuất hiện. Cửa cũng không mở ra. Chỉ có mỗi mình bà vẫn vậy trong căn phòng không có gì đổi thay này.
―――Chuyện gì đã xảy ra?
Tại sao tương lai lại thay đổi? Không hiểu được. Bà tiến đến khoảng thời gian xa hơn. Thay đổi xảy ra vào ngày kế tiếp. Đột nhiên có cánh tay thò ra từ bức tường. Cánh tay đó chạm đến đâu thì phần tường ở đó liền biến mất.
Cả bà ở tương lai và bà ở hiện tại đang quan sát tương lai đó đều cùng lúc thốt ra một tiếng đầy kinh ngạc. Người xuất hiện từ bên kia bức tường là hai cô gái và một chàng trai.
Bà biết một người trong số hai cô gái. Haruki Misora. Người kia thì không. Đó là một cô gái đeo kính, tóc dài chạm lông mày. Có lẽ người làm cánh cửa biến mất cũng là cô ấy.
"Đây là tương lai nên được tránh đi."
Cậu thiếu niên――― Asai Kei nói bằng nụ cười không mấy vui vẻ.
"Oka Eri sẽ không đến đây. Bà sẽ thoát khỏi tòa nhà này bằng một phương pháp hoàn toàn khác."
Cậu ấy lấy thứ gì đó ra từ trong túi quần. Vài tấm nhỏ hình tứ giác――― là những bức ảnh.
Trong những bức ảnh đó là lối đi của tòa nhà này. Hai cánh cửa chưa từng được mở lại đang mở ra trong bức ảnh.
"Xin hãy nhìn vào tương lai. Xin bà hãy dùng những thứ này và tìm ra tương lai chính xác có thể rời khỏi căn phòng. Chỉ cần có thể gọi cháu thì bất cứ lúc nào cháu cũng sẽ đến căn phòng này."
Asai Kei lại lần nữa nói bằng giọng rành mạch.
"Đây là tương lai nên được tránh đi. Nếu có thể trao cho bà những bức ảnh này một cách yên bình thì tương lai này sẽ không đến."
Bà lão không tên mở mắt ra.
Tương lai biến mất, tầm mắt bà phản chiếu lại căn phòng không một ai như mọi khi.
Thật là bất ngờ. Đến tận bây giờ chưa từng có chuyện tương lai của bản thân có thể thay đổi nhiều đến thế này mà bản thân không hề can dự vào. Thật đúng là quá bất ngờ.
―――Cậu thiếu niên đó, đã định đồng thời bảo vệ được cả cô bé mắt đỏ và tương lai của mình.
Bà lão không tên đưa tay đến chiếc điện thoại nằm trên bàn.
*
11 giờ sáng, Asai Kei đang đứng trước một chung cư.
Dù không thể nói là cao cấp nhưng là một khu chung cư trông có vẻ dễ sống và tạo cảm giác sạch sẽ. Có vẻ là Oka Eri sống cùng mẹ ở đây.
Cánh cửa khóa tự động mở ra, một cô gái mắt đỏ xuất hiện. Lúc nãy, Kei đã dùng điện thoại gọi cô bé ra. Khi bảo "Anh đang đợi trước nhà em đây" thì con bé ngoan ngoãn ra ngoài.
Cô bé nói một cách trông khá khó chịu.
"Đi theo em."
Kei bước theo cạnh Oka Eri.
"Chúng ta đi đâu đây?"
"Đâu cũng được. Trước mắt thì em không muốn đứng nói chuyện ở đây."
Con bé bước nhanh chân.
"Mẹ em đang ở nhà. Từ cửa sổ có thể nhìn thấy con đường này. Em không muốn bị soi mói bậy bạ."
Kei gật đầu. Cái kiểu bận tâm không hiểu sao lại rất ra vẻ một nữ sinh trung học năm ba như thế cũng tốt thôi.
Oka Eri khẽ tặc lưỡi.
"Tại sao đàn anh lại biết được nhà em?"
"Anh nghe từ ông Sasano."
"Ông Sasano?"
"Em đã thao túng ký ức để nếu ông ấy tìm thấy mấy bức ảnh thì phải gửi đến đây mà?"
"À à."
Con bé nhăn mặt.
"Thật là, anh là kẻ bám đuôi à."
Kei bật cười.
"Thế cũng không sai đâu nhỉ."
Cậu không biết Oka Eri đang làm gì. Chắc nên thường xuyên để mắt đến một thời gian thì tốt hơn.
Hai người dạo bước trong im lặng. Không có lý do gì để đi dạo cả. Chỉ cần rời xa phía trước căn hộ thì đứng lại cũng được. Nhưng hai người vẫn tiếp tục bước đi. Oka Eri bên cạnh cứ giậm từng bước hậm hực. Điều đó cũng không hề chướng tai. Tiếng bước chân con bé cứ như thể nhịp tim đập vậy, nó phải vang lên giống như cần thiết để sống vậy. Tiếng bước chân hòa với tiếng ve kêu đập vào con đường nhựa dưới cái nắng thiêu đốt.
Kei nhỏ giọng nói.
"Anh đã Reset rồi. Anh biết việc em định làm tối nay."
Oka Eri vẫn nhìn chằm chằm phía trước.
"Thế thì?"
"Chắc chắn sẽ thất bại đấy. Năng lực của em sẽ không phát huy công hiệu nếu không giao mắt với đối phương. Chỉ cần nói điều đó với những người ở trong tòa nhà thì em sẽ chẳng thể làm gì."
Đèn tín hiệu phía trước đã chuyển sang đỏ.
Oka Eri đứng lại, tiếng bước chân dừng hẳn. Con bé cứ nhìn mãi đèn giao thông. Những chiếc xe ô tô chạy ngang quá trước mặt.
"Em đã nghĩ là liệu anh có Reset không."
Kei nhìn khuôn mặt con bé từ bên cạnh.
Con bé lộ ra vẻ mặt gần như vô cảm nhưng lại trông như đang tổn thương.
"Em đã nghĩ là liệu có chắc chắn là anh sẽ cứu em không."
Một giọng điệu điềm tĩnh. Oka Eri lúc này có chút giống với Fujikawa Eri. ―――Không, con bé đã luôn giống với Fujikawa Eri. Đó là chuyện đương nhiên. Bởi vì sự liên kết rõ rệt này là của cùng một người mà.
Con bé lắc đầu.
"Nhưng chuyện đó là không được."
"Tại sao?"
"Có hơi yếu đuối quá. Thậm chí em cũng trở thành điểm yếu của anh."
"Có chỗ nào không được?"
Cũng được thôi mà. Cả chuyện định bảo vệ Oka Eri hay cả việc con bé là điểm yếu.
"Tất cả. Anh không được yếu đuối."
Tín hiệu chuyển sang màu xanh.
Oka Eri lại bước đi. Kei theo sau cách con bé một bước.
"Đàn anh. Anh đã quay lại bằng Reset lúc nào?"
"Đêm hôm qua đấy."
"Sau khi Reset vẫn chưa qua hai mươi bốn tiếng."
"Ừ."
Oka Eri hạ ánh nhìn xuống chân.
"Thấy chưa, chính điểm đó là không được. Anh không được đến gặp em vào thời điểm như thế này. Anh phải Save đàng hoàng, chuẩn bị sẵn cả mớ kế hoạch dự phòng, rồi mới được xuất hiện với vẻ bình tĩnh đến mức bực mình."
Kei thở dài.
Chỉ là gặp đàn em nữ thôi cớ gì lại phải chuẩn bị đến thế chứ.
"Đúng thật là anh lúc này rất là không phòng bị."
"Ừm."
"Nhưng mà chẳng có gì là nguy hiểm cả."
Oka Eri dừng chân, ngẩng mặt lên. Kei cũng đứng lại rồi nhìn vào mắt con bé. Cậu nghe thấy mỗi tiếng ve như thể bị bỏ lại bởi tiếng chân đã biến mất.
Kei nói.
"Em chẳng thể làm gì với một người đang không phòng bị như anh cả."
Đương nhiên thôi. Một học sinh trung học năm ba bình thường, gặp một học sinh cao trung năm nhất bình thường, thì có cái gì mà nguy hiểm chứ. Thế giới này sao có thể tàn bạo như thế được.
Oka Eri nhìn chằm chằm cậu một lúc, bằng biểu cảm như đang lườm nguýt nhưng giờ thì trông như sắp khóc đến nơi. Kei cũng không rời mắt khỏi con bé. Người ở đó chỉ là một cô bé nữ sinh trung học năm ba bình thường.
Con bé bỗng nhiên quay lưng lại.
"Anh đúng là xấu xa."
Rồi lại cúi mặt xuống, bước đi.
"Dù là em phải thắng được anh... Kể cả em muốn chiến đấu, vậy mà anh lại không đấu với em."
Chính là như thế, Kei nghĩ.
Phần lớn trường hợp, mọi người đều không thể chiến đấu với một thứ gì đó mang hình thái dễ hiểu. Đa số kẻ địch đều không hề mang một hình dạng cụ thể như những con quái vật xuất hiện trong game. Không thể nào phân thắng bại một cách đơn giản theo kiểu đánh nhau rồi quyết định được.
Oka Eri tuyệt nhiên không thể chiến đấu với Fujikawa Eri. Thắng lợi mà con bé thật sự mong muốn không thể tìm thấy từ bên ngoài bản thân con bé.
Oka Eri vẫn im lặng bước đi. Tiếng bước chân nhỏ nhẹ hơn nhiều so với lúc nãy. Kei cũng theo sau cách một bước chân. Có lẽ từ lúc đầu đã không hề có điểm đến nào. Nhưng cứ bước đi thì sẽ đến được đâu đó.
Chẳng mấy chốc hai người ra đến được bờ sông. Con sông ở tít phía dưới đằng sau bãi tetrapod. Đằng xa hơn nữa là biển, nơi có ngọn hải đăng màu trắng.
Con đường dọc sông được trải lát rất đẹp, có vài cái ghế dài nữa. Oka Eri đặt lưng xuống một trong số chúng, thở ra. Kei cũng ngồi xuống bên cạnh con bé.
Hai người ngắm con sông mà không nói một lời nào. Một cơn gió thổi ngang qua, mặt nước rung rinh gợn sóng. Ánh sáng phản xạ lại nơi đó, tỏa sáng lấp lánh.
Cuối cùng, Oka Eri lẩm bẩm.
"Nè, đàn anh. Anh hãy trở lại là anh của hai năm trước đi. Nếu làm thế thì em có không thắng anh cũng được. Nếu là một đàn anh mạnh mẽ thì có thua cũng chẳng sao."
Cậu nghĩ nếu như có thể làm vậy thì trước mắt Oka Eri sẽ tạm thời được cứu rỗi nhỉ. Có lẽ con bé sẽ cảm thấy yên tâm và có niềm tin về sức mạnh mà nó hướng đến, hoặc là tạm thời có thể quên đi chuyện Fujikawa Eri ngày xưa.
Nhưng việc như quay trở về với hai năm trước là điều bất khả thi.
Kei hỏi.
"Chỉ cần anh nói <Hiểu rồi> là được nhỉ."
<Hả>, Oka Eri bật cười.
"Làm gì có chuyện đó. Đàn anh của hai năm trước dù có nghe em nói gì đi nữa cũng sẽ không hề thay đổi cách nghĩ đâu."
Kei mỉm cười.
"Nếu thế thì chịu rồi."
Chuyện như thế đến Oka Eri cũng hiểu.
"Em ấy nhé, trong hai năm nay đã cứ thế mà cố gắng đó. Em đã làm tất cả những gì mình nghĩ ra. Em đã gạt bỏ những lời than thở ra khỏi đầu. Dù không thể tin cũng vẫn tin tưởng vào bản thân. Em đã cố gắng giống như anh đã nói."
"Ừ."
"Em đã thay đổi cách ăn nói, mua cả kính áp tròng màu, trở thành Oka Eri. Khi đeo kính áp tròng màu lên, em đã nghĩ liệu có thể nhìn xung quanh bằng màu sắc khác không. Em muốn nhìn thấy một cảnh sắc khác tại ngôi nhà mà Fujikawa Eri đã từng ở."
Không hiểu sao cậu có thể thấy con bé thì thầm như sắp khóc. Rồi liền nhận ra nguyên nhân.
"Thế cảnh sắc có thay đổi không?"
Kei hỏi.
"Hoàn toàn không luôn."
Oka Eri lắc đầu.
"Kính áp tròng màu không thêm màu cho mắt. Chỉ có xung quanh là màu đỏ thôi, giống như bánh donut. Vậy nên không hề nhìn thấy cảnh sắc đỏ rực tí nào."
"Thử dùng kính râm thì sao?"
"Không chịu đâu. Dù vậy thì em vẫn khá thích kính áp tròng."
<Bởi vì bản thân phản chiếu trong gương cứ như là một người khác vậy>, con bé nói.
Nhưng mà... Kei nghĩ.
Nên dừng việc mang kính áp tròng đỏ thì hơn. Mỗi khi con bé để lộ gương mặt buồn bã, màu đỏ đằng sau mí mắt hơi cụp xuống trông như là đang khóc sưng cả mắt. Cậu cảm thấy con gái mắt đỏ không hiểu sao thật buồn.
Tất nhiên là Kei không nói điều đó ra.
"Nếu thích thì tốt. Hợp với em lắm."
Việc trông con gái mắt đỏ như đang khóc chắc chỉ là ảo tưởng của riêng cậu. Tuyệt nhiên không nên hiểu sai như vậy.
"Phải rồi. Bởi vì em thích là được."
<He he he>, con bé cười. Có hơi khoa trương quá.
"Sớm thôi em sẽ tìm ra cách đánh bại anh một cách tráng lệ."
Kei gật đầu.
"Ừ. Anh sẽ chờ."
"Đừng có chờ. Hãy run sợ đi."
"Hiểu rồi. Anh sẽ thử làm vậy nếu có thể."
<Nhân tiện thì đi xem phim nhé>, Kei nói.
<Tuyệt đối không>, Oka Eri trả lời.
Bầu trời mùa hạ vẫn cứ xanh thẳm.
Cả hai cùng nói "Chào nhé, hẹn gặp lại" rồi chia tay.
Sau khi vẫy tay với con bé một lát, điện thoại của Kei đổ chuông.
Người gọi là Tsushima Shintarou. Chỉ thể thôi cậu cũng hiểu đại khái chuyện gì rồi. Kei nhấn nút nhận cuộc gọi.
"Có một người đang muốn gặp cậu."
Ông ấy nói. Là lời gọi từ bà phù thủy.
"Khi nào ạ?"
"Hôm nay đấy. Vào 4 giờ chiều, chắc chắn sẽ có nhân viên Cục Quản Lý đến đón cậu."
Tất cả đều tiến hành theo đúng dự định.
*
Khi Asai Kei trở về nhà, kim đồng hồ chỉ 1 giờ 30 phút chiều.
Sau khi đi tắm để gột bỏ mồ hôi, cậu thay bộ đồng phục cao trung. Sau đó, cậu nhét vào túi mấy tấm ảnh chụp lối đi của tòa nhà nơi bà phù thủy ở. Tấm cuối cùng là cái chụp hai cánh cửa để mở.
Cậu có hơi bất an không biết có bị mấy người đàn ông mặc suit đen đó phát hiện hay không. Nếu kế hoạch thất bại, chắc chắn bà phù thủy sẽ nhận ra trước. Không lý gì mà bà ấy không kiểm tra tương lai vào thời điểm này cả.
Chuông cửa rung lên vừa đúng 4 giờ chiều. Một người đàn ông to lớn toàn thân bao trùm bởi bộ suit đen đang đứng trước cửa.
"Người của Cục Quản Lý đây. Tôi đến để đón cậu."
Anh ta nói.
Kei đi theo sau anh ta, cậu ý thức hết mức rằng phải hành động giống với khi cậu được bà phù thủy gọi đến tòa nhà trước Reset.
Cậu được chở trên một chiếc xe hơi màu đen, tiến về phía Đông Nam quốc lộ khoảng mười lăm phút. Cuộc trò chuyện bên trong xe cũng giống hệt như trước Reset. Lần trước đến tòa nhà bà phù thủy là vào sáng ngày 10 tháng 8. Lần này là ngày 9 tháng 8. Sớm hơn khoảng mười bảy tiếng đồng hồ.
Chiếc xe đi vào bãi đậu của tòa nhà nhỏ cũ kỹ. Kei xuống xe, ngước mặt nhìn tòa nhà đó.
Bọn cậu bước vào lối đi, leo lên thang máy. Không hề có kiểm tra thân thể, Kei hướng thẳng đến phòng bà phù thủy. Quả thực là trong lòng cậu đang rất căng thẳng. Nhưng bởi vì chỉ cần tái hiện lại như trước Reset thì không khó để diễn theo. Kei nhìn chằm chằm bàn tay người đàn ông chạm lên cánh cửa. Tay phải khóa, tay trái giải trừ. Lúc này cậu tự nhủ với bản thân là đã nhận ra rồi.
Ở cánh cửa cuối cùng, người đàn ông mặc suit đen chạm bằng tay trái, cánh cửa mở ra không một tiếng động.
Một căn phòng được bao quanh bởi vô số cuốn sách. Bà phù thủy đang ngả lưng hẳn trên chiếc ghế bằng gỗ.
Không có một biểu cảm nào trên gương mặt bà ấy. Trông như một người khác hoàn toàn với bà ấy của ba mươi năm trước mà cậu đã nhìn thấy trong bức ảnh. Khoảng thời gian ba mươi năm ấy, chắc chắn bà ấy đã đánh mất nhiều thứ.
Cánh cửa sau lưng đóng lại.
Bà lão không tên từ từ nở một nụ cười vô hồn bằng những động tác hết sức gắng gượng. Đó là một nụ cười đẹp một cách giả tạo.
"Lâu rồi mới gặp. Hay ta nên nói là lần đầu gặp mặt đây nhỉ?"
Lời thoại giống như trong ký ức. Bây giờ, cuộc trò chuyện này không có ý nghĩa gì cả. Điều quan trọng chỉ là trao cho bà ấy những bức ảnh trong túi quần. Kei trả lời theo đúng những lời trước Reset, giống như thể diễn kịch.
"Cháu có thể hỏi tên bà được không ạ?"
"Xin lỗi. Ta không có thứ đó đâu."
"Nhưng thế thì cháu không biết nên xưng hô thế nào cho phải."
"Đúng nhỉ. Ta vốn dĩ là sự tồn tại không cần thiết để gọi tên. Nhưng nếu cần thì hãy gọi ta là <phù thủy>."
"Vâng."
Kei nhìn quanh. Mắt cậu dừng trên một cánh cửa nữa ở bên trong căn phòng. Bà ấy nói về phòng ngủ ở đằng sau đó, rồi giải thích về hoàn cánh của bản thân.
Tất cả đều đang tái hiện lại như trước Reset. Cuối cùng bà ấy nói, vẫn mang nụ cười giả tạo trên khuôn mặt.
"Cháu hãy đến gần hơn đi."
Kei lại gần bà ấy. Từng bước, từng bước. So với lần trước đến thăm căn phòng này, cậu đã đến gần hơn một bước nữa, gần như là ở vị trí cơ thể sát liền nhau.
"Cúi xuống một chút."
Bà phù thủy đưa tay phải lên, chạm vào gáy Kei. ―――Cơ thể của Kei vừa đúng che đi camera quan sát ở trên trần nhà. Bà ấy nhắm mắt lại. Rồi nhẹ nhàng lấy mấy tấm ảnh từ túi quần Kei ra bằng tay trái.
Bà ấy cứ thể đưa cả tay trái lên cổ Kei. Bà chạm và gáy Kei bằng cả hai tay. Giữa chừng, những bức ảnh biến mất vào ống tay áo của bộ đồ trắng hệt như quần áo nhập viện mà bà đang mặc.
―――Thế này là đã hoàn thành mục đích.
Bà ấy đã có trong tay tuyến đường trốn thoát khỏi căn phòng này.
Bà phù thủy mở mắt ra, rời tay ra rồi nhìn khuôn mặt cậu.
"Ta đã muốn gặp cháu đấy, Asai Kei. Ta đã luôn nghĩ là mình muốn tạ lỗi với cháu."
Đây cũng là lời thoại giống với trước Reset. Nhưng chuyện bà ấy thật sự muốn tạ lỗi thì đến giờ cậu mới hiểu.
Để thoát khỏi căn phòng này, bà ấy đã lợi dụng đám Kei――― mà hơn ai hết là Oka Eri. Đó e rằng không phải là điều đúng đắn. Dù là sự tình thế nào, cậu nghĩ việc hy sinh tương lai của một cô bé là điều không thể chấp nhận được.
Ai mới là người xấu đây?
Oka Eri. Bà phù thủy và ông Sasano. Cục Quản Lý.
Người hành động vị kỷ nhất là Oka Eri. Và người bị hại nhiều nhất đúng ra cũng là con bé. Dù bà phù thủy và ông Sasano đã hành động vì để hiện thực hóa mong muốn của bọn họ thì mong muốn đó chỉ là việc hội ngộ với người mình yêu trong một tuần cuối cùng mà thôi. Cậu nghĩ đáng lẽ họ nên được chúc phúc một cách bình thường và êm ấm. Người nhốt bà phù thủy trong tòa nhà này là Cục Quản Lý, nhưng chỉ cần được nói đây là điều cần thiết vì Sakurada thì cũng không thể phủ nhận được. Kei không thể đưa ra phán xét. Chắc chắn không cần thiết phải quyết định điều như vậy. Cậu nghĩ chỉ cần tiếp tục nguyện cầu một tương lai mà ai cũng được hạnh phúc là đủ rồi.
Bà phù thủy nói.
"Cháu có thể yêu một hòn đá được không?"
Đó là một câu hỏi đường đột. Trước Reset đã không hề có cuộc trò chuyện như thế này.
Sau khi nghĩ một lát. Kei lắc đầu.
"Không ạ. E là không thể."
Cậu có chút không thể tưởng tượng nổi tình huống mà mình lại yêu một hòn đá.
"Phải nhỉ, bình thường là thế. Con người sẽ không yêu một hòn đá."
Bà phù thủy đang cười. Vẫn là nụ cười đẹp đẽ vô hồn không thay đổi. Nụ cười đó chỉ đẹp mà không mang bất kỳ ý nghĩa gì.
"Hãy nghĩ đến người cháu thích. Cháu có thích bàn tay của cô ấy không?"
Không hiểu sao câu hỏi có phần ngượng ngùng. Kei gật đầu.
"Có ạ."
Bà phù thủy cũng gật đầu.
"Vậy thì, bàn tay đó bị cụt mất đi. Cháu có thích một cô gái không có tay?"
Kei cười.
"Câu chuyện tàn nhẫn thật nhỉ."
"Ừ. Đây là một câu chuyện khá tàn nhẫn đấy. Câu trả lời của cháu là?"
Kei đành đáp.
"Dù không có tay thì vẫn không thay đổi ạ."
"Tiếp theo, hãy cắt đi cả chân. Cháu có thích một cô gái không có chân?"
Cậu đã mường tượng được đại khái làm thế nào câu chuyện này lại liên kết với chuyện yêu một hòn đá rồi.
Kei gật đầu.
"Đương nhiên ạ."
"Vậy thì, cả gương mặt nữa. Móc bỏ mắt, đập bẹp mũi, cạo tai xuống, khâu cả miệng lại luôn."
"Kể cả thế thì câu trả lời vẫn không thay đổi."
"Nhưng mà cô ấy đã không còn có thể nói chuyện với cháu hay nghe thấy lời cháu rồi đấy?"
"Thật là đáng tiếc nhỉ."
"Vậy cũng ổn à?"
"Không hề ổn nhưng chuyện như thế không phải lý do để đánh mất cảm tình được."
Bà phù thủy gật đầu, tiếp tục.
"Vậy thì, chỉ để lại tư duy của cô ấy và biến cả cơ thể thành hòn đá. Chỉ là một mẩu đá nhỏ tí. Không thể nói gì, không thể động đậy. Chỉ là hòn đá cuội lạnh lẽo biết suy nghĩ. Cháu có thể yêu hòn đá đó không?"
Câu trả lời quá rõ ràng.
"Vâng. Có thể ạ."
"Nhưng mà nhé, thế thì hòn đá biết tư duy đó và những hòn đá bình thường nằm lăn lóc bên đường có gì khác nhau?"
"Không có gì khác cả. Cả hòn đá biết tư duy và hòn đá không biết. Giả như có một chút khác nhau đi nữa thì cháu cũng không biết."
Kei từ từ lắc đầu rồi tiếp tục.
"Cháu đã sai ở câu trả lời đầu tiên. Cháu chắc chắn có thể yêu một hòn đá."
Bà phù thủy nhìn chằm chằm khuôn mặt cậu.
Không biết từ lúc nào, biểu cảm đã biến mất khỏi khuôn mặt đó.
"Cháu thích điểm gì ở hòn đá?"
"Đó là quá khứ. Và cả những kỷ niệm cho đến bây giờ."
Nếu như cô ấy thật sự biến thành hòn đá... Chắc chắn khi vừa ngắm nhìn hòn đá đó và nhớ lại những kỷ niệm của quá khứ, cậu nghĩ mình vẫn có thể nở nụ cười.
Bà phù thủy nói, vẫn không chút biểu cảm.
"Có lẽ ta cũng như thế. Biết đâu người ta yêu có khi chỉ là một hòn đá cuội mà thôi."
Chỉ là một hòn đá cuội. Bản thân nó là một thứ gì đó không mang giá trị nào. Vốn dĩ ban đầu nó là một vật vô cơ nhỏ bé tuyệt nhiên không phải là đối tượng để con người yêu đương.
"Điều đó có buồn không ạ?"
Kei hỏi.
"Ừ. Rất là buồn đấy."
Bà phù thủy đáp.
"Ta thật sự không hiểu thế nào là yêu một người. Có thể là, ta chỉ đang muốn tin mình vẫn còn thích ai đó."
Bà phù thủy. Bà lão không tên. Người phụ nữ sống với tư cách là "hệ thống" trong một khoảng thời gian dài, không được phép tiếp xúc với người khác.
Nhiều thứ của bà ấy――― chẳng hạn như cảm xúc, đã liên tục bị mài mòn đi.
Biểu cảm đã không trở lại trên gương mặt bà ấy. Bà ấy nói bằng vẻ mặt lạnh tanh, thậm chí còn không buồn rầu.
"Ta chỉ còn mỗi quá khứ, và có lẽ chỉ đang yêu quá khứ đó. Ta nghĩ đó là điều thật buồn."
Việc yêu một người trở thành hòn đá chắc chắn cũng như việc tiếp tục yêu lấy quá khứ. Đó cũng là việc tiếp tục yêu lấy những kỷ niệm. Cậu nghĩ đó là cảm xúc tuyệt đẹp. Nó thuần khiết, đẹp đẽ, chân thật. Nhưng đồng thời cậu cũng nghĩ đó là thứ cảm xúc tàn khốc và vô cùng cô độc.
Bởi vì kỷ niệm là thứ chỉ tồn tại bên trong bản thân. Ánh nhìn đó không hướng ra bên ngoài. Giống hệt như thể căn phòng này cứ mãi đóng kín cửa, không có một ai ghé thăm. Giống như người phụ nữ không tên ở trong đó, đang trải qua những tháng ngày cô đơn.
Thứ đồng hành cùng bà ấy không nên là những kỷ niệm không thể nói một lời. Cậu nghĩ đó phải là ai đó có thể trò chuyện những lời lẽ mang suy nghĩ rõ ràng, giải thoát bà ấy khỏi sự cô độc.
Bà ấy nói.
"Ta muốn đặt niềm tin rằng ta vẫn có thể đàng hoàng yêu một người."
Không phải là hòn đá cuội――― không phải là những kỷ niệm chỉ nằm trong lồng ngực, để có thể đặt niềm tin vào việc yêu một con người bằng xương bằng thịt, hẳn là bà ấy phải rời khỏi căn phòng này và đi gặp ông Sasano. Trước khi sinh mệnh cạn hết, hẳn là bà ấy muốn chứng minh những cảm xúc cho bản thân.
Bà phù thủy vươn tay hướng về Kei.
Bà chạm vào ngực Kei, nhắm mắt lại. Cứ như thế một hồi lâu.
Lúc này bà ấy đang nhìn thấy tương lai thế nào? Cậu không kìm được việc muốn biết. Cậu muốn biết tương lai liên quan đến vụ việc lần này sẽ đến Oka Eri, Murase Youka, và cả Haruki Misora. Nhưng giờ không phải lúc nên hỏi điều đó.
Kei im lặng, nhìn bà phù thủy đang nhắm mắt.
Chẳng mấy chốc, đôi mắt bà ấy hé ra.
"Ta muốn nhìn tương lai của cháu thêm một chút nữa, nhưng có vẻ sắp sửa đến lúc rồi. Cháu có gì cuối cùng muốn hỏi không?"
Dù băn khoăn nhưng kết cục là Kei lại hỏi giống như lần trước.
"Tại sao lại là phù thủy ạ."
Bà phù thủy cũng trả lời giống như lần trước. Chỉ có vẻ mặt là khác. Biểu cảm đã không còn trở lại với bà phù thủy.
"Ta đã nghe một chuyện từ ngày xưa. Câu chuyện về cô phù thủy cưỡi cây chổi bay lên bầu trời, rồi gõ vào cửa sổ căn phòng của người cô vô cùng yêu thương. Ta đã luôn ngưỡng mộ điều như thế đấy."
Kei nghĩ nếu nguyện vọng tầm thường đó được đáp ứng thì thật tốt. Nếu bà ấy có thể đàng hoàng gõ lên cửa sổ căn phòng của người bà yêu thì thật tốt.
"Vậy thôi, tạm biệt cháu."
Bà ấy nói.
Sau lưng Kei, người đàn ông mặc suit đen mở cửa.
Kei rời tòa nhà, cậu rút điện thoại ra để kiểm tra giờ, rồi nhận ra có một tin nhắn được gửi đến.
Là tin nhắn từ Haruki.
―――Mình có thể gặp cậu một chút không?
Tin nhắn đó được viết đơn giản như thế.
*
Không hiểu sao tâm trạng của Haruki Misora không được tốt.
Không phải là do thể trạng xấu đi. Mà là cảm giác khó chịu về mặt tinh thần. Dù nó gần với bất an, nhưng cô cảm giác có chút hơi khác. Dù sao đi nữa có một sự ngại ngần trong lồng ngực mà cô không hiểu lắm.
Nó đã như vậy suốt từ tối qua. Tối qua Haruki đã đi ngủ muộn, sáng nay thì lại tỉnh giấc sớm. Dù cảm tấy như ngủ không đủ giấc nhưng lại không có cảm giác muốn ngủ thêm. Kể cả có ăn sáng, làm bài tập, đi mua đồ mẹ nhờ thì cũng không ý thức được rõ ràng. Nhận ra mình quên mua cải bó xôi ngay khi rời khỏi siêu thị, cô lại lần nữa quay lại bên trong.
Khoảng hai tiếng sau khi về đến nhà, Haruki một mình thong thả trong phòng mình. Cô nhìn bên trong căn phòng. Hôm qua, Asai Kei đã đứng ở đó.
5 giờ chiều, Haruki đã gửi tin nhắn cho Kei.
―――Mình có thể gặp cậu một chút không?
Nội dung ngắn gọn như vậy. Cảm giác hơi cụt lủn nhưng cô không biết phải viết gì hơn.
Khoảng mười phút sau, cô nhận được điện thoại từ cậu ấy.
"Có chuyện gì vậy?"
Cậu nói. Giọng điềm tĩnh như bình thường.
"Mình không biết."
Haruki đáp. Cô thật sự không hiểu bản thân đang nghĩ gì.
Sau khi im lặng một hồi, Kei nói.
"Lát nữa tớ có chút việc."
"Mình hiểu rồi."
Nếu không thể gặp được thì đành vậy. Cũng không có lý do gì chỉ để bắt buộc gặp cậu.
"Xin lỗi nhưng mà tớ không có nhiều thời gian lắm. Giờ cậu đang ở nhà à?"
"Đúng vậy."
"Đi ngay được không?"
"Được."
"Thế thì mười lăm phút nữa gặp nhé. Địa điểm là―――"
Cậu chỉ đến một trạm xe bus cách nhà Haruki không xa lắm.
"Mình hiểu rồi."
Haruki đáp xong, cậu liền nói <Vậy nhé> rồi ngắt máy.
―――Mình rốt cuộc đang bận tâm đến thứ gì vậy.
Haruki nghĩ.
Quả nhiên cô vẫn không hiểu ra được.
Mười phút sau, Haruki đã ở trạm xe bus.
Chẳng lâu sau, một chiếc xe bus màu xanh lục cập bến, Kei bước xuống. Không còn hành khách nào khác xuống trạm dừng này.
Cậu ấy nhẹ nhàng mỉm cười, nói.
"Để cậu chờ rồi."
Haruki đáp lại <Không đâu>, lắc đầu.
Cậu ngồi xuống cái ghế dài ở trạm. Haruki cũng ngồi xuống bên cạnh.
"Lúc nãy tớ đã đến gặp bà phù thủy đấy."
"Cậu đã đưa mấy bức ảnh rồi à?"
"Ừ. Tớ nghĩ đã khá thuận lợi."
Kei kiểm tra giờ bằng điện thoại di động.
"Còn mười lăm phút nữa thì chuyến xe bus tiếp theo sẽ đến. Nếu có thể thì tớ muốn lên cái xe bus đó."
"Cậu định đi đâu?"
"Nhà của ông Sasano ấy. Chỉ cần trông chừng ông ấy thì nhất định có thể gặp được bà phù thủy."
"Mình cũng đi theo được không?"
Cậu lắc đầu.
"Không được đâu. Những người liên quan đến bà phù thủy nên càng ít thì càng tốt."
Chuyện đó thì cô hiểu.
Haruki ngắm khuôn mặt nhìn nghiêng của Kei. Cậu chống cằm bằng tư thế đặt khuỷu tay lên đầu gối, ngắm nhìn nơi nào đó ở phía xa bầu trời.
"Nhưng mà Kei sẽ đi gặp bà ấy nhỉ."
"Năng lực của bà phù thủy đáng để bất chấp ít nhiều nguy hiểm. Nhưng không cần thiết phải cất công đi tận hai người."
Haruki gật đầu. Về mặt lý trí thì cô có thể hiểu được.
Nhưng thành thật thì không dám chắc chuyện sẽ dính líu đến bà phù thủy cho lắm. Bà ấy rõ ràng đã thoát khỏi tòa nhà đó rồi mà. Chỉ cần vừa kiểm tra tương lai vừa rời đi, không thể nghĩ rằng lại bị ai đó tìm ra được. Thế nhưng Cục Quản Lý mà phát hiện ra sự biến mất của bà phù thủy thì ngay lập tức Kei rõ ràng sẽ bị tình nghi.
Haruki nghĩ rằng thật nguy hiểm. Chắc chắn Kei cũng đang nghĩ như thế.
Bởi vì Kei đã hiểu mọi chuyện và lựa chọn nên đáng lý ra không có lý do gì để phản đối cả. Nhưng mà, tại sao chứ. Khó chịu cái gì chứ.
Cô không thể hiểu thấu được cảm xúc đó. Dù là Kei sẽ chẳng thể thất bại được. Mọi chuyện đều đã tiến hành theo đúng dự tính của cậu ấy. Về sau có thể tin tưởng là mọi điều sẽ thuận lợi. Vậy mà...
"Tại sao Kei lại cần phải giúp đỡ bà phù thủy?"
Haruki hỏi.
"Cũng không phải là tớ làm một mình mà. Dẫn bà phù thủy ra được khỏi căn phòng đó là nhờ vào những bức ảnh của ông Sasano, và cả cậu với chị Murase giúp sức nữa."
"Nhưng Kei là người gặp nhiều nguy hiểm nhất."
Cậu ấy đáp, vẫn không đổi nét mặt.
"Thế nào nhỉ. Mà hẳn là người mà Cục Quản Lý nghi ngờ đầu tiên là tớ nhỉ."
Kei đã tạo ra tình cảnh như thế một cách có chủ đích. Nếu giúp bà phù thủy thì phải bỏ rơi Oka Eri. Nếu giúp Oka Eri thì phải bỏ rơi bà phù thủy. Để có thể giúp được cả hai, cậu đã quyết định sẽ gánh vác vai trò nguy hiểm.
"Không đáng lo đến mức đó đâu. Chỉ cần trò chuyện ổn thỏa một chút là họ sẽ hiểu cho thôi mà nhỉ."
Kei nói thế rồi cười.
Như thể chẳng có chuyện gì vậy. Điều đó khá giống với Asai Kei của mọi khi. Vừa suy nghĩ nhiều thứ lại vừa cư xử thản nhiên. Thực tế là mọi chuyện rồi đâu cũng vào đó.
Hơi cụp mắt xuống, cậu tiếp tục.
"Để có trong tay những bức ảnh, cậu và chị Murase cũng đã tiếp tay vào. E là không thể che đậy hết được, càng che đậy thì có lẽ càng chìm xuống vực sâu. Tùy cả vào thái độ của Cục Quản Lý. Thế nên phải hỏi ra điều đó từ bà phù thủy."
Cậu ấy thật sự nghĩ đó là vấn đề lớn nhất.
"Có chuyện gì mình có thể làm được không?"
Haruki hỏi.
Kei lắc đầu.
"Thời điểm này thì vẫn chưa. Có lẽ tớ sẽ sớm nhờ cậu gì đó thôi."
Sau đó, cậu bỗng nhìn cô, mỉm cười.
"Mà chắc sẽ ổn thôi."
Cô hiểu điều đó. Dù hiểu những vẫn thấy gì đó bứt rứt.
Cô không thể hiểu rõ cản xúc của bản thân. Dù cho chẳng có điểm nào phải nghi ngờ Asai Kei, nhưng cô vẫn cảm thấy thật tệ.
Thật khó để biến cảm xúc thành lời. Nhưng cô sẽ thử nghĩ cách xem sao. Kể cả khi chẳng có lý do gì để làm vậy.
Haruki Misora muốn nói gì đó với Asai Kei.
"Mình lúc nào cũng tin tưởng vào sự đúng đắn của cậu."
Cho đến bây giờ vẫn luôn là như thế. Từ bây giờ cũng sẽ luôn là như vậy.
"Vậy nên mình lúc nào cũng sẽ nghe theo cậu."
Sau một hồi lưỡng lự, Kei gật đầu.
"Có lẽ là như thế nhỉ."
Haruki chậm rãi lựa lời rồi hỏi.
"Kei có nghĩ đó là sai lầm không?"
Cô nhận ra mình đã nói được thành lời.
―――Có lẽ là mình đang cố phản kháng phần đó.
Việc nhìn nhận cậu ấy, không nghi ngờ bất cứ điều gì chắc chắn cứ thế trở thành gánh nặng cho cậu. Nếu như mình có thể tự thân quyết định được mọi chuyện thì nhất định nỗi khổ tâm của cậu ấy sẽ vơi bớt đi. Chỉ cần có thể tự nguyện tham gia vụ việc lần này mà không phụ thuộc vào ý định của cậu ấy thì sẽ không làm cậu ấy phải trăn trở vì đã cuốn mình vào.
Cuối cùng cô cũng hiểu ra. ―――Bản thân mình thấy khó chịu vì đã trở thành gánh nặng của cậu.
Asai Kei cười. Cô hiểu đó là nụ cười được tạo ra một cách có chủ ý.
"Nếu là tớ của hai năm trước, chắc chắn có thể phủ nhận một cách dễ dàng rồi nhỉ. Tớ sẽ có thể trả lời rõ ràng rằng cậu chỉ cần tin mỗi tớ là được."
"Bây giờ thì khác sao?"
Cậu im lặng một hồi lâu, hướng mắt về phía bầu trời xa xăm.
Ở đó có một đám mây nhỏ. Đó là một đám mây trắng xóa, ổn định, không hề chuyển động chút nào. Cảm giác như cậu ấy đang nhìn đám mây đó.
Chẳng mấy chốc, cậu nói bằng giọng trầm lặng.
"Xin lỗi. Tớ không thể trả lời được."
Tại sao không thể trả lời chứ?
Cậu ấy đang nghĩ gì, đang mong muốn điều gì chứ? Không thể hiểu được.
Haruki Misora tin vào Asai Kei. Dù vậy cô vẫn không hiểu được cảm xúc ẩn sâu trong cậu. Liệu có thể nói là thật sự tin tưởng vào thứ mà mình không thể hiểu được không? Điều đó có tạo nên mâu thuẫn phi lý không. Việc tin tưởng cậu ấy có cần thiết phải một lý do rõ ràng hơn không?
―――Hoặc là, có nên nghi ngờ Asai Kei không.
Tâm trạng thật tồi tệ. Nếu có thể thì cô không muốn suy tư về những thứ này. Vậy mà, cô lại nghĩ rằng không để tâm đến thì không được.
Haruki Misora đang lựa lời, để có thể truyền tải điều gì đó.
Tuy nhiên, cô lại không thể tìm ra được. Dù có tốn bao nhiêu thời gian, cô vẫn không thể tìm thấy được điều quan trọng hơn hết thảy.
"Haruki."
Cậu nói.
Từ bao giờ mà cô lại cảm thấy vui khi được cậu gọi tên.
Haruki chăm chú lắng nghe lời của cậu.
Nhưng mà cậu lại chẳng nói gì. Nếu cậu ấy không kể gì, thì nghĩa là không có lời nào nên được kể ra từ miệng cậu ấy, Haruki nghĩ vậy. Dù có nghĩ đến mức nào đi nữa, Haruki Misora chỉ đành có thể tin tưởng vào Asai Kei.
Kết cục là hai người họ cứ thế ngồi với nhau trên băng ghế dài mà không một lời nào.
Chẳng mấy chốc, xe bus đã cập bến, cậu ấy đứng lên rời đi.
*
Đồng hồ điểm 8 giờ tối.
Asai Kei đang đứng một mình dưới ngọn đèn đường. Nhà của ông Sasano nằm ở vị trí lệch khỏi Sakurada khoảng hai mươi mét. Những con kiến cánh nhỏ bay xung quanh ngọn đèn đường. Tổng cộng ba con. Không hiểu sao cậu lại ngắm nhìn những chuyển động lung tung đó.
Đã hai tiếng đồng hồ như thế này rồi. Cậu định cứ đợi cho đến khi bà phù thủy xuất hiện. Tối nay hình như nhiều mây nên cậu không thể nhìn thấy mặt trăng trên bầu trời đêm.
Cậu thích ban đêm. Cậu thích việc đường nét của nhiều thứ trở nên tan biến, không còn thấy rõ hình dạng. Thỉnh thoảng, cậu có suy nghĩ muốn được bao bọc hoàn toàn bên trong màn đêm. Màn đêm sâu thẳm đến mức đường nét của bản thân cũng không còn rõ nữa. Cậu muốn thử xác nhận xem điều cảm nhận được khi đó sẽ là sự bất an hay là sự thanh thản.
Kei nghĩ đó chẳng phải suy nghĩ tốt đẹp gì cho lắm, rồi cười. Chắc chắn việc quên đi đường nét của bản thân không phải là thứ đáng để ao ước.
Sau đó, cậu nghĩ về Haruki Misora.
Nếu bà phù thủy đã không xuất hiện tận hai tiếng đồng hồ thì ở cùng cô ấy thêm một chút cũng tốt. Cô ấy chắc chắn đang thay đổi. Và sự thay đổi đó có lẽ sẽ khiến bản thân cô đau khổ. Nếu như cậu có thể hoàn toàn quên đi đường nét của bản thân... Liệu cậu có thể kể cho cô ấy điều gì đó bằng những ngôn từ rõ ràng được không? Cậu không biết câu trả lời là gì. Giả định này chẳng có ý nghĩa gì cả.
Chắc chắn ai cũng đang bị trói buộc bởi một điều gì đó. Với Oka Eri là bản thân khi xưa lúc còn là Fujikawa Eri. Với ông Sasano Hiroyuki thì là những kỷ niệm của quá khứ mà năng lực của ông ấy tượng trưng cho. Với bà phù thủy thì về mặt vật lý chính là căn phòng của tòa nhà mà bà đã bị giam. Còn về mặt tinh thần cũng là việc không thể trốn khỏi tương lai của thị trấn này và Cục Quản Lý do năng lực của bản thân. Tối nay, dù có thoát khỏi tòa nhà, hẳn là bà ấy cũng không được giải phóng một cách hoàn toàn.
Không còn cách nào cả, Kei nghĩ. Ví dụ của bà phù thủy dù có hơi quá cực đoan, nhưng nhất định ai cũng bị trói buộc bởi điều gì đó.
Mùa hè bốn năm trước, bà phù thủy đã tiên đoán.
―――Sakurada sẽ giữ lấy cháu không buông.
Cậu không thể phủ định. Kei đã bị trói buộc sâu sắc, bởi thị trấn mang tên Sakurada, bởi năng lực, bởi vô số sự kiện xảy ra ở thị trấn này, bởi những kỷ niệm.
Và thứ đang trói buộc Haruki Misora, e rằng chính là bản thân Kei. Chỉ cần Asai Kei biến mất, liệu cô ấy có trở nên tự do không. Cậu thậm chí còn nghĩ, hay là có lẽ nên làm như thế. Nhưng đó không phải là tương lai mà Kei mong muốn.
―――Chắc hẳn là mình quá ích kỷ. Mình đang đòi hỏi quá nhiều điều từ cô ấy.
Cậu không có niềm tin rằng đó có phải điều đúng đắn hay không.
Khi đang ngắm nhìn bầu trời đêm không trăng trong thoáng chốc, cậu nghe thấy tiếng động cơ từ phía trước con đường dài. Ánh đèn xe hơi đang tiến lại gần. Một chiếc taxi màu đen. Chiếc taxi dừng lại ở vị trí cách cậu một chút. Cửa mở ra, bà phù thủy xuất hiện.
Bà chậm rãi bước từng bước yếu ớt về phía cậu. Chiếc taxi rẽ ra đường, quay về trên con đường mà nó đã đến.
Bà phù thủy dừng lại trước mặt cậu, nói.
"Chào buổi tối."
"Chào buổi tối. Không có vấn đề gì chứ ạ?"
"Ừ. Khó khăn nhất chỉ là gọi taxi thôi."
Kei gật đầu, hỏi.
"Từ giờ bà định thế nào?"
"Ta sẽ rời khỏi Sakurada, quên đi năng lực mà sống."
Chỉ một tuần. Chỉ trong thời gian đó, bà ấy sẽ không phải là một phần của "hệ thống", mà quay trở lại thành một người phụ nữ bình thường. Rồi bà ấy sẽ mất vào một tuần sau.
Kei nhớ lại bà phù thủy của ba mươi năm trước mà cậu đã gặp ở bờ biển. Đó không phải bà phù thủy thật. Mà là quá khứ của bà ấy được tái hiện bởi năng lực của ông Sasano. Tuy giống hệt nhau nhưng là một người khác.
Bà ấy nở nụ cười buồn bã. Rồi biến mất vẫn với biểu cảm như sắp khóc. Cái kết đó quá mức đau lòng. Nó không nên xảy ra nữa.
Kei nói.
"Cháu cầu cho bà có một tương lai hạnh phúc."
Từ tận đáy lòng, cậu cầu mong như vậy.
"Cảm ơn cháu."
Bà phù thủy vẫn mỉm cười một cách vô hồn không thay đổi.
"Chắc chắn sẽ thuận lợi thôi. Nhờ cháu cả đấy."
Cậu nghĩ nếu biểu cảm đó thay đổi đi thì tốt. Nét mặt đẹp đẽ như thế này lại hệt như một khuôn mặt cười được sao chép, cậu không muốn nhìn thấy nó nữa. Cậu mong bà có thể biểu lộ được tâm tình buồn bã, phức tạp nhưng thật tự nhiên với kỳ vọng được gặp lại người mình yêu thương và với cái chết của bản thân đang kề sát bên.
Một cảm xúc thật kỳ lạ. Kei muốn bà ấy buồn bã vì cái chết của bản thân. Dù cậu đang nghĩ rằng nếu nỗi buồn có thể biến mất hoàn toàn khỏi thế giới này thì thật tốt. Vậy mà cậu không chịu được việc không thể buồn bã vì những điều đau thương.
Một khi tất cả nỗi buồn đều được nhận thức rõ ràng là nỗi buồn, cậu mong hạnh phúc sẽ đến.
"Cháu có muốn biết tương lai của mình không?"
Bà ấy nói.
Kei gật đầu.
"Kể cả nếu như đó là sự đau khổ?"
Kei lại lần nữa gật đầu.
"Nhờ bà ạ."
Đó là một đêm không trăng. Độ ẩm cao, có thể nghe thấy tiếng côn trùng.
Bà phù thủy đã kể về tương lai của Asai Kei, dù chỉ vài phút.
*
Bà phù thủy――― bà lão không tên đã kể về tương lai của Asai Kei, dù chỉ vài phút.
Ngoài ra chẳng có gì để kể thêm cả.
Asai Kei im lặng trong thoáng chốc, rồi mỉm cười thương cảm nói.
"Cảm ơn bà rất nhiều."
Hai người chào nhau vài câu từ biệt ngắn.
Bà lão không tên quay lưng về phía cậu thiếu niên, bước đi. Để một lần nữa được gọi tên. Để đàng hoàng trở lại làm người. Để có niềm tin rằng bản thân vẫn còn mang trái tim có thể yêu thương một người.
Đó là một đêm tối đen.
Bà bước đi rất lâu trên đoạn đường chỉ hai mươi mét đến nhà ông Sasano Hiroyuki. Bà đang căng thẳng. Rất, rất căng thẳng. Lúc nhìn thấy mặt ông ấy, lúc được ông ấy gọi tên, bà không biết liệu mình có thể cảm nhận được điều gì không.
Không hiểu sao bà thấy sợ việc biết được câu trả lời cho tất cả. Nhưng bà sẽ không dừng chân. Đến lúc nhận ra thì đã đứng trước nhà ông Sasano rồi.
Sâu trong lồng ngực dần cảm thấy đau. Đó là dấu hiệu cái chết đang đến gần chăng. Hay là do đang căng thẳng chăng. Bà không biết. Là gì cũng được.
Gió thổi, mây tan, vầng trăng thon dài lộ ra trên bầu trời. Ánh trăng chiếu xuống bóng đêm phủ lên cây anh đào già trong khu vườn. Bà bất chợt nhớ ra.
―――À, mình đã nghe câu chuyện về cô phù thủy tái ngộ người mình yêu ở đây.
Vào ngày mùa xuân của năm mươi năm trước, bà đã nghe câu chuyện ông ấy kể một cách ngập ngừng, và cảm nhận được tình yêu với ông từ tận đáy lòng.
Bà đi đến dưới cây anh đào, đứng trước cửa sổ lộ ra bởi chỉ một tia sáng chiếu vào. Bà nhẹ nhàng nhắm mắt. Nhưng không cần phải áp tay lên ngực mình. Nhìn trước tương lai để làm gì.
Khi đó, ô kính cửa sổ lờ mờ phản chiếu khuôn mặt bà đang mỉm cười.
Bà đang cười một cách rất tự nhiên.
Nhưng bà ấy không nhận ra điều đó. Chắc chắn điều đó cũng không cần thiết. ―――Lúc này mình vẫn còn giữ được cảm xúc không hề thay đổi so với hồi đó. Mình đã chờ đợi mòn mỏi cuộc tái ngộ với ông ấy rồi.
Khi đã vững tâm, bà mở mắt ra, trống ngực đập liên hồi.
Bà chậm rãi gõ lên cửa sổ căn phòng của ông ấy hai lần.
*
Đây là chuyện của khoảng năm mươi năm trước.
Bên dưới cây anh đào, có một cậu bé mười ba tuổi và cô bé mười hai tuổi.
Cậu bé nói.
"Cô phù thủy cưỡi chổi, gõ lên cửa sổ căn phòng của người cô ấy yêu."
Cô bé hỏi.
"Sau đó rồi thế nào nữa?"
"Người cô yêu vội vàng mở cửa, sau đó―――"
Sau đó ra sao thì cậu bé cũng không biết. Bởi vì câu chuyện được tạo ra ở đây lúc này, tất cả đều chỉ là vì cô bé, không thể tìm được một cái kết rõ ràng ở đâu cả.
Điều duy nhất biết được là lời hứa tái ngộ đã được hoàn thành, câu chuyện này đã kết thúc bằng một cái kết có hậu.
"Cả hai người đều trở nên hạnh phúc."
Cậu bé nói.