Chương 22 : Bạn Gái Của Anh Đang Gặp Nguy ?
Độ dài 2,218 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 08:26:04
Translator : Arius
*******************************
Li Huailin bực bội thoát ra và ngay lập tức truy cập vào diễn đàn game trên Website. Qủa đúng là có một bài đăng được theo dõi nhiều nhất.
<SOS, Brother Nibi đang gặp khó khăn>
Chủ post : Tôi đăng nhập từ sớm hôm nay và muốn ra ngoài cửa Bắc để luyện cấp nhưng không ngờ lại gặp được Brother Niubi. Và điều còn không ngờ hơn được nữa chính là Brother Niubi đang đi ăn cướp. Tôi sẵn lòng đưa cho anh ấy 20 silver coin nhưng giờ nghĩ lại về tình hình, tôi thấy nó có phần lạ lùng.
Tại sao một người tuyệt vời như Brother Niubi đây lại đi ăn cướp ? Anh ấy đang đối mặt với khó khăn gì chăng ? Những chuyện không may nào đã xảy đến với anh ? Tôi không biết, nhưng tôi nghĩ rằng nếu có ai đang gặp rắc rối, những người khác nên chung tay giúp đỡ. Ở đây, tôi khẩn thiết cầu xin mọi người dành ra chút tiền để giúp Brother Niubi và nhận được cơ hội ‘bị cướp’ từ anh ở cổng Bắc. Ngoài ra, tôi hi vọng sẽ không ai nói rằng mình đang quyên tiền, một người tuyệt vời như Brother Niubi sẽ cảm thấy xấu hổ nên sẽ từ chối.
Bình luận 1 : Thật ư ? Tôi phải đi kiểm tra mới được.
Bình luận 2 : Brother Niubi cần tiền sao ? Nhà tôi chẳng có cái gì ngoài nhà có điều kiện tôi sẽ đi quyên một đồng vàng ngay.
Bình luận 3 : Ông bị điên à ? Tại sao lại đưa cho anh ta tiền ?
Bình luận 4 : Trò ‘Heart of Glory’ này quả thực khó chơi. Đến cả một người như Brother Niubi đây mà còn bị thiếu tiền.
Bình luận 5 : Tôi chỉ ghé dạo xem phim thôi…Không có tiền đâu.
…………………
‘Cái quái gì…’.
Li Huailin như muốn thổ huyết. Gã nào dám nói cậu đang cần tiền thế kia ? Hắn quả thực chán sống rồi ! Mà mọi người lại đi xếp hàng để quyên tiền cho cậu bây giờ ? Làm thế nào trong tương lai Li Huailin có thể tự sát đây ? Nếu cậu đi về cổng Nam, một bài post với tựa đề ‘Brother Niubi đang cướp của tại cổng Nam’, đi về cổng tây thì một bài post khác lại đăng ngay ‘Brother Niubi đang cướp tại cồng Tây’. Và thế là, hàng nghìn người chơi lũ lượt đến xếp hàng để chờ ‘bị’ cướp. Điều tệ hại hơn, cậu bây giờ đã nợ rất nhiều người một ân nghĩa. Spirit World cũng đã cho cậu 10 GOld, mặc dù họ cứ nói rằng không cần phải trả lại nhưng với Li Huailin, điều đó vẫn chẳng đúng tí nào.
Càng nghĩ về điều ấy, Huailin càng thấy bực. Làm việc chăm chỉ cả ngày mà chẳng kiếm được một mống Exp nào, chỉ có được mỗi cái con nhỏ ScarletDrink bám dai như đỉa, rồi tự nhiên nợ người ta cả đống ân huệ. Cậu thậm chí không biết mình đang làm cái quái gì nữa.
Và bây giờ, cậu thậm chí còn không thể lên được cấp. Đó chính là bởi cái vụ đi trêu gái. Chỉ số của cậu giờ đây quá cao đến nỗi không chỉ có người chơi mà thậm chí cả quái vật cũng chẳng thể đụng tới một sợi tóc của cậu. Thậm chí mặc dù có lùa cả đống quái vật vào để chúng tấn công cậu, phải tới tận mấy phút đồng hồ Li Huailin mới được chết. Tệ hơn, điều đó chỉ có được khi không có người chơi nào KS quái của cậu.
‘Quên đi. Chỉ có bảy ngày thôi mà’. Sau một tràng suy ngẫm, cân nhắc, nuối tiếc và bla bla bla, Li Huailin cuối cùng cũng vượt qua được. Cậu đâu phải là không thể lên cấp vĩnh viễn đâu, chỉ có bảy ngày thôi. Cậu không cần phải giết quái vật để kiếm Exp như những người chơi khác nên Li Huailin thậm chí không quá quan tâm về việc phung phí cả bảy ngày liền. Những ngày tốt đẹp phía trước vẫn còn, cậu không nên quá buồn phiền và làm cho cuộc sống mình bây giờ trở nên khó khăn.
‘Vậy hãy đi dạo trong game trong vòng những ngày này. Mình có thể tận dụng cơ hội này để hiểu thêm về cách phân bổ quái vật trong game và tìm ra nơi nào thích hợp nhất để luyện cấp (tự sát). Sử dụng kết quả của bảy ngày này, mình có thể cho thế giới thấy cách luyện cấp thế nào là ‘đúng’.
Li Huailin vỗ tay, nghĩ rằng kế hoạch này thật hoàn hảo.
‘Được rồi. Tới giờ ngủ thôi. Mình sẽ thu thập thông tin vào ngày mai’. Với một kế hoạch trong đầu, Li Huailin thả mình lên giường ngủ và hòa vào thế giới mộng mơ yên bình.
Sáng ngày hôm sau, Li Huailin thức dậy lúc 7 giờ sáng như thường lệ. Cậu không vội chơi game trong hôm nay. Chỉ vừa mới hôm qua, cậu bị sự đảo điên của nhân thế làm tổn thương nghiệm trọng, nên Huailin dự tính thư giãn hôm nay, trong đời thực. Sau khi thay quần áo. Li Huailin quyết định chạy bộ và lót dạ cho mình một bữa sáng thật ngon.
Khi cậu mở cửa ra, Li Huailin nghe tiếng người phụ nữ kêu ‘Ahhhh’.
Nghe được giọng, Huailin cũng đủ biết đó là người hàng xóm Chen Juan của mình. Chị ta đang mặc một bộ đầm dây party màu đỏ, ló vai. Chen Juan trông rất mê hồn nay lại trông thật tao nhã nhưng cũng thật lạnh lùng.
Có vẻ như Chen Juan vừa trở về nhà, mới bước qua cửa phòng của cậu thì Huailin mở cửa ra. Chen Juan không nghĩ cánh cửa đột nhiên sẽ mở như thế nên mới thốt lên ‘Ahhhh’.
‘Cậu làm chị sợ tới chết đi được, trai đẹp à’. Thấy người đó là Li Huailin, Chen Juan vỗ ngực tỏ vẻ đang sợ hãi.
‘Làm thế nào có thể được. Nếu việc mở cửa có thể giết người, em đã vào tù mọt gông lâu rồi bà chị ơi’. Li Huailin cười ‘Chị Juan, hôm nay sao về sớm thế ?’.
‘Tại sao chị không thể về nhà của mình sớm được ?’ Chen Juan đảo mắt. ‘Hôm nay chị không câu được thằng nào cả. Này, chú có nghĩ mấy tên đàn ông ngày nay bị mù hết rồi không ? Chị đẹp thế này mà chẳng ai đến gần cả’.
Chen Juan khóa đường Huailin và nói với cái tư thế quyến rũ : ‘Trai đẹp à, cậu có nghĩ chị trông xinh không ?’.
‘Đừng, bà chị à. Chị không nghĩ có thằng hàng xóm là bạn tình dục của mình thì kì quá sao ? Chúng ta cứ gặp nhau cả ngày, liệu như thế sẽ không gây lúng túng ?’. Li Huailin nói khi cười.
‘Hmmm’. Chen Juan nghĩ về lời của cậu ‘Những gì mà cậu nói thì cũng thấy hợp lí và những gã nghèo như cậu đây thì làm sao mà nuôi nổi chị ? Được rồi, lần này chị để cậu đi’.
‘Hehehe’. Li Huailin cười, đóng cửa phòng, toan bước đi.
‘Đợi đã’. Chen Juan đột nhiên vươn tay dài ra, chắn đường cậu.
‘Hmmm ?’. Li Huailin quay lại thắc mắc ‘Có chuyện gì à chị ?’.
‘Cảm ơn vì lần trước, khi chị bị say’. Chen Juan cười, ‘Cậu là một người đàn ông tốt’.
‘Hề, nói về cái đó thì em đây không có tự tin lắm đâu nha’. Li Huailin vẩy tay cười ‘Ngủ sớm chị nhé, em đi đây’.
‘Tch…cậu lại chuồn ngay chỉ mới sau khi chị vừa khen cậu được một câu’. Chen Juan cười nhăn nhó trước khi bước vào phòng của cô.
Một buổi sáng trong thành phố thật yên tĩnh và thanh bình. Mặc dù là vào ngày hè nhưng những ngọn gió mát vẫn thổi qua. Vào bảy giờ sáng, hầu hết như cô cậu thanh niên trẻ vẫn còn say giấc. Vì đây là kì nghỉ hè, trẻ con cũng ngủ muộn sau khi khi thức đêm trễ. Chỉ có những người già mới thức dậy đi tập thể dục sáng.
Li Huailin chạy bộ dọc con sông chảy trong thành phố. Và mặc dù đó chỉ là chạy bộ thôi, Li Huailin có phương thức thở độc đáo của mình. Đó là một cách hô hấp đặc biệt và rất khó cho một người nếu muốn thay đổi cách thở của họ. Li Huailin mất tới bảy năm ròng chỉ để hít thở theo cách đặc biệt này và biến nó thành thói quen của cậu. Giờ đây, nó đã trở thành điều tự nhiên cho Li Huailin.
Li Huailin đến công viên gần đó và sau khi nghỉ một lát để lấy hơi. Sau đó, cậu tập đu xà cùng chống đẩy. Dạo gần đây do chơi game quá nhiều, cơ thể của cậu đã mềm nhũng cả ra. Vì thế mà, Li Huailin sử dụng cơ hội hiếm có này để tập luyện nhiều hơn.
Sau khi tập được một giờ, Li Huailin lại đăng nhập vào game, xuất hiện ở cổng Bắc, nơi lần cuối đã đăng xuất ra. Trước khi có thể đứng cho vững, một cái giọng nói nhức đầu – inh tai đập vào cậu.
‘Anh rể ơi !!!!’.
Li Huailin đảo mắt. Trên thế giới này, duy chỉ có một người gọi cậu bằng cái tên như thế. Thầm lặng quay lưng lại, đúng như cậu nghĩ, ScarletDrink đã ở đó.
‘Anh cuối cùng cũng đã đăng nhập, anh rể à. Em đợi anh lâu lắm luôn đó’. ScarletDrink vui mừng nói.
‘Tại sao lại chờ anh ?’. Li Huailin bực mình.
‘Tất nhiên là để chơi với…không, không, là để học nghệ thuật cướp đường tối thượng, liếc thôi cũng đã cướp được. ScarletDrink hớ mồm nói ra mục tiêu thật sự của mình nhưng vẫn cố gắng nói lại.
‘…….’. Li Huailin á khẩu.
‘Được rồi, anh rể nè. Chúng ta sẽ cướp ai hôm nay ?’. Chúng ta vẫn thực hiện tại đây à ?’. ScarletDrink hào hứng hỏi.
‘Anh không có đi cướp hôm nay. Anh vẫn còn có chuyện cần giải quyết, em tự mình đi luyện cấp đi’. Li Huailin vội vã nói trước khi xua ScarletDrink đi.
‘Signnn…Đợi đã, đợi đã, anh rể ơi’. Li Huailin càng mua xua cô bé đi chừng nào thì ScarletDrink càng không muốn bị Li Huailin bỏ một mình chừng ấy. Và thế là, cô bé nhanh chóng kéo cậu lại.
‘Anh tính làm gì thế anh rể ? Cho em đi cùng với’.
Tôi làm gì á hả ? Không có gì nhiều, tất nhiên là tránh xa khỏi cô bé rồi. Nhưng tất nhiên, Li Huailin không thể nói thế, sau khi nghĩ một hồi cậu nói : ‘Anh rể phải đi luyện cấp. Em nhớ không, FlowingWind nói sẽ thách đấu trở lại sau 10 ngày nên anh không thể lơ là rồi để thua hắn được đúng không ? Vậy thì sẽ mất mặt lắm đó’.
(T/L note : chúa ơi :D. Main nhà ta tự nhận mình là anh rể của cô bé luôn rồi kìa).
‘Á…..Anh rể ơi !!’. Tự nhiên ScarletDrink la lớn lên ‘Có chuyện xảy ra rồi’.
‘Hử ? Chuyện gì ?’.
‘Chị của em đang gặp nguy’. ScarletDrink hoảng loạn.
‘Gặp nguy ?’. Li Huailin thấy bối rối. Chị của cô bé gặp nguy thì có mắc mớ gì đến cậu đâu ? Quên đi cái mối quan hệ vượt mức tình bạn kia, họ thậm chí còn chẳng là bạn của nhau ! Nhưng tất nhiên, cậu không thể nói thế được. Thế rồi Huailin hỏi : ‘Chuyện gì đã xảy ra ?’.
‘Có một tên hội chủ của một Guild lớn bao vây chị em và yêu cầu chị ấy trở thành bạn gái của hắn. Anh rể ơi, chúng thật sự không nể mặt anh tí nào khi làm điều này. Nhanh nhanh đi cứu chị ấy và đánh hết lũ ấy đi anh’. ScarletDrink vừa nói, vừa kéo cậu đi đến nơi nào đó.
‘Này..này..’ Li Huailin muốn từ chối nhưng sau đó lại nghĩ ‘Ôi..chết tiệt, tại sao mình không nghĩ ra cái này sớm hơn chứ. Nếu một người không giết được mình thì chẳng lẽ cả một hội cũng không ? Họ chắc chắn có thể giết được mình, đúng không ? Tại sao mình không đi gây sự với một cái Guild nào đó rồi để cho 10 nghìn tên đuổi theo giết mình. Trời ơi, chết tiệt, ngay cả mình mà còn thấy ngạc nhiên bởi cái độ thông minh vô đối của mình luôn’.
Sau khi nghĩ xong, tâm trạng của Li Huailin khá hơn hẳn.
‘Con đ* m* bọn chúng, cái hội ngu ngốc nào cả gan dám cướp bạn gái ta. Ta sẽ giết hắn cho đến khi hắn gọi ta là BỐ thì mới thôi’.
Khi Li Huailin nói thế, một nụ cười nhăn nhỏ xuất hiện trên khuôn mặt của ScarletDrink. ‘Đúng đó, đúng đó ! Anh rể ơi, hãy bằm chúng ra bã luôn đi’.
‘ĐI THÔI’ Li Huailin hùng hổ nói lớn.
*******************************************