Chương 18 : Tập Tễnh Thực Hành Đi Ăn Cướp và Thành Công Ngoài Mong Đợi
Độ dài 1,861 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 08:25:51
Translator : Arius.
-------------------------------------------------------------------
Thành phố Godblessed, cổng Bắc. Một lần nữa, trong cái bụi cây mà có lẽ bây giờ đã trở nên chật chội, Li Huailin và ScarletDrink đang ngồi tại đó. ScarletDrink, rất vui vì vụ đây phi vụ ăn cướp đầu tiên của cô, rất hào hứng rà soát khu vực để chọn mục con mồi đầu tiên của mình. Trái lại, Huailin thì đang thấy đau đầu vô đối.
‘Anh rể, anh rể ơi. Nghĩ lại thì em chưa biết tên anh’. ScarletDrink reo lên khi đang ở trong nhiệm vụ ‘quan sát’ của mình.
‘Tên trong game là Forest, tên ngoài đời là Li Huailin. Em muốn gọi tên nào thì gọi’. Li Huailin không giấu tên thật của mình, cứ thế mà cho.
‘Hmmmmm….’. ScarletDrink suy nghĩ kĩ một hồi lâu rồi nói tỉnh queo ‘Quên đi. Em cứ gọi anh là anh rể. Em thích gọi anh như thế’.
Li Huailin : ‘……….’. Thế thì sao còn hỏi tên người ta làm gì ?’.
‘Anh rể nè, tại sao mình phải trốn trong bụi ạ ?’.
‘Đó là để làm người ta hết hồn khi thình lình, đột nhiên xuất hiện’. Li Huailin bắt đầu nghiêm túc phịa lí do vớ vẩn để lừa cô bé. ‘Thứ quan cơ bản nhất trong nghệ thuật trộm cắp chính là tạo ra một khí thế áp đảo ! Khí áp đảo đó, biết không ?’.
‘Hmmm’. ScarletDrink cố gắng lĩnh ngộ nhưng cuối cùng, đành lắc lắc đầu.
‘Đơn giản là thế này, có khí thế áp đảo nghĩa là có khả năng làm cho đối phương sợ hãi. Chỉ khi đó, họ mới có thể đưa tiền cho em. Nếu hắn ta không sợ em, làm khỉ gì hắn chịu lòi tiền ra ?’. Li Huailin tiếp tục nhào nặn câu chuyện. ‘Vì thế, ta phải núp lùm, làm đối phương hoảng sợ khi ta đột nhiên xuất hiện. Bằng cách đó, khi đối phượng sợ, chúng sẽ có ít ý kiến hơn và cơ hội cướp thành công, sẽ cao hơn’.
‘Anh hiểu biết sâu rộng quá, anh rể ơi !!!’. Cô bé ScarletDrink ngây thơ hoàn toàn tin vào những lời vớ vẩn của Li Huailin, cái cách đôi mắt cô nhìn cậu giờ đây, chứa muôn vàng ánh sao.
‘Tất nhiên. Xì, nói gì chứ đi ăn cướp, anh đây có thể nói rằng không nhiều người trên thế giới sánh bằng mình đâu’. Li Huailin, người chỉ vừa mới miễn cưỡng bắt đầu sự nghiệp ăn trộm của mình ngay trong hôm nay đã tự nhận mình là tên đạo chích số 1 thế giới.
‘Anh rể ! Anh rể ! Có người tới kìa’.
Li Huailin ngoái nhìn, quả đúng là có người đang tới. Anh ta trong giống một chiến binh, theo thiên hướng công kích, mang thanh cự kiếm hai tay trên lưng. Không chỉ thế, trang bị cũng không hề tệ với 4 món rating Uncommon trên người.
Càng mạnh, càng tốt. Nghĩ thế, Li Huailin bắt đầu từ bụi rậm phóng ra và tuông tràng biểu ngữ của mình thêm lần nữa.
‘Đường này ta xây, cỏ đây ta trồng, nếu muốn qua thì xòe tiền ra’.
Đây là lần đầu ScarletDrink làm cái này nên thấy Li Huailin đột nhiên nói thế, không biết nói gì hơn nữa. Sau khi nghĩ một lúc lâu. Cô bé ‘cuối cùng’ cũng la lên : ‘Anh rể nói đúng rồi đấy’.
‘Cái gì ? Cướp ?’. Gã chiến binh thấy sốc bởi cái sự kiện bất ngờ này nhưng nhanh chóng xác định lũ cướp. Cô bé nữ tu thì bình thường, với hai món trang bị Uncommon nhưng ….thế quái nào gã kia chỉ mặc mỗi set đồ beginner ?
‘Nhìn cái gì mà nhìn ? Khôn hồn đưa tiền ra mau không thì ta sẽ cho mi thành mấy cái hạt trắng trắng (chết)’. Li Huailin ác khẩu cất tiếng.
ScarletDrink lại chả biết nói gì thêm nữa cũng a-dua hô theo ‘Anh rể nói đúng đấy’.
‘Tại sao em cứ một câu, nói đi nói lại hoài thế ?’. Li Huailin phàn nàn về người ‘phụ tá’ không chuyên nghiệp này.
‘Hrmm..đây là lần đầu của em mà, em hổng có biết làm gì hết á’. ScarletDrink nhún vai, tỏ vẻ vô tội.
‘Quên đi..cứ nói những gì em muốn’.
Lũ cướp này lại làm gã chiến binh sốc thêm lần nữa nhưng bỗng chốc, thấy giận. giữa ban ngày ban mặt, lòi đâu ra 2 tên cướp mà lại còn cực kì noob trong cái khoảng cướp bóc nữa. Tông giọng thô lỗ và xấc láo của Li Huailin góp phần to lớn để làm bùng nổ cơn giận của gã. Tên chiến binh nói ‘Cút m* đi, tao phải đi cày cấp, không có thời gian chơi với tụi bây’.
Li Huailin vui mừng khôn xiết. Cuối cùng, cũng có một người ‘cư xử’ bình thường. Có lẽ như lần này, cậu cuối cùng cũng có được hi vọng chết.
‘Chúng ta sẽ tấn công hắn trước. Nếu hắn vẫn không chịu đưa, ta sẽ giết hắn’. Li Huailin dĩ nhiên muốn tấn công đối phương đầu tiên. Bằng cách này, cậu có thể nhận 20% Exp khi chết.
‘Ồ..em hiểu rồi’. ScarletDrink gật đầu, không giấu biểu hiện ‘Mình đã học thêm được một thứ’ rõ mồn một trên mặt.
‘Mày dám tấn công ta trước sao ? Cứ đánh đi’. Gã Warrior tất nhiên không muốn tấn công đầu bởi hắn sẽ nhận Infamy và cái tên màu đỏ. Nhìn vào bộ trang bị tân thủ huyền thoại kia, hắn tất nghĩ để Huailin đánh một cái cũng chẳng hề gì.
‘Cuối cùng, mình cũng gặp được một người bình thường’. Nhìn vào thái độ chống đối của gã chiến binh, Li Huailin thầm cảm tạ trời đất. Nước mắt cuộn chảy trên khóe mi.
Li Huailin nâng thanh kiếm gãy của mình lên, vụt lao vào gã chiến binh. Khi đâm cũng không quên nói ‘Tại sao mi dám chống cự’.
-461.
Một con số đỏ nổi lên, cả ScarletDrink và gã đều choáng váng.
‘Cái gì..Không thể nào !’. Gã chiến binh hô lớn, nhanh chóng kiểm tra cột HP của mình, thứ chỉ còn một chấm đỏ bé tí teo. Thậm chí một cú đấm của con nít cũng có thể giết gã ta. Cái tên mặt đồ tập sự ấy là cái thể loại gì ? Làm cách nào mà có thể có sức công khủng khiếp như thế ? có khả năng gần như one-hit gã mà không cần skill ?’.
‘Mi..mi sợ chưa hả con !! ??’. Thậm chí ScarletDrink bị choáng váng bởi tiến độ này, nhưng nhận ra mình đang đi ăn cướp, khắc cốt ghi tâm lời Li Huailin nói là phải gieo rắc nỗi sợ vào thâm trí đối phương, cô bé ngay lập tức, thực hành ngay, đe dọa gã chiến binh.
Với tiếng pop, trước mặt một Li Huailin đang bị sốc (có luôn cả bực bội) , gã quỳ xuống.
‘Đại ca, em có mắt như mù, không thấy được núi cao. Làm ơn tha và cho em đi đi mà’. Gã chiến binh thống thiết cầu xin.
‘Hử ? Này ông anh đang là người bị cướp đó, không thấy tức giận gì sao ? Anh không muốn giết tôi à ? Li Huailin chân tình thực lòng nhắc nhở nhưng, trong mắt gã chiến binh, nó không khác chi lời mỉa mai.
‘Đúng đó, đúng đó, chẳng phải mi vừa nói sẽ giết bọn ta sao ?’ ScarletDrink cuối cùng cũng làm được một điều đúng, mà mọi tên trộm luôn làm, ngẩng cao đầu tự hào.
‘Không không không. Cả hai hiểu nhầm rồi ! Làm thế nào em có thể chạm được vào anh, chị. Chỉ cần một cái khẽ ngón tay, anh đã có thể giết chết em rồi’. Nói đoạn, gã có biểu cảm ‘tôi đã hối lỗi, mau chóng lấy ra 20 Silver Coin. ‘Em chỉ có ngần này thôi, làm ơn đừng giết em’.
Li Huailin không còn biết mình nên cười hay nên khóc nữa, bèn cho một lời nhắc nhở đầy vị tha. ‘Người chơi thân mếm, xin hãy cân nhắc. Đây là mồ hôi nước mắt của cậu, đã đổ ra để kiếm từng đồng này. Cậu đã giết bao nhiêu lũ quái chỉ để có được ngần này ? Cậu thực sự thấy ổn khi phải lìa xa nó như thế sao ?’.
Những lời nói của Li Huailin làm ScarletDrink bối rối nhưng bỗng nhiên cô bé được khai sáng. ‘Anh rể chắc chắn đã nhận ra người chơi này không đưa ra cống nạp toàn bộ tài sản, và đúng là 20 bạc cũng ít thiệt. Mình phải giúp anh rể ngay’. Và thế là, ScarletDrink một lần nữa, đã làm điều mà mọi tên cướp đều làm, cố gắng tỏ ra độc ác (nhưng vì lí do nào đó, sau cùng nhìn lại trông rất dễ thương). ‘Đúng đó. Mi chỉ có được từng này sau khi giết nhiều quái vật đến thế sao ? Khôn hồn mau đưa toàn bộ tiền ra đây. Nếu không, anh rể sẽ thọt mi tới chết’.
Bỏ ngoài biểu hiện ‘thiếu chuyên nghiệp’ của ScarletDrink, gã chiến binh giật mình phản ứng khi nghe ‘thọt tới chết’, vội vã lấy ra toàn bộ tiền, tầm khoảng 10 bạc và vài đồng cắt nữa.’Đây…đây là tất cả rồi…em không còn nhiều hơn nữa’.
Li Huailin : ‘……..’ . Cậu liếc mắt nhìn qua nàng ‘Andromeda’ kia, cạn lời, hết biết nói gì.
‘Được rồi...vì mi thật thà như thế, bọn ta sẽ tha cho mi lần này. Mi có thể đi rồi’. ScarletDrink thấy Li Huailin á khẩu, nghĩ rằng người kia đã giao ra hết tiền rồi, nên cô bé để gã đi. ScarletDrink vẫn chưa biết làm thế nào mà Li Huailin biết được gã vẫn chưa lấy ra hết tiền, thầm khắc ghi trong tim ‘Anh rể quá tuyệt vời. Mình còn quá nhiều thứ cần phải học’.
‘Cảm ơn, cảm ơn… Gã chiến binh vô cùng xúc động, cảm ơn rối rít sau đó, chạy biến về thành phố.
‘Yayyyyyy !!!. ‘Nỗ lực’ ăn trộm lần đầu của em đã thành công. Nhìn nè, anh rể, sau khi đếm chúng ta được 34 bạc và 60 cắt’. Em giỏi quá đi, không, khoan đã, sai chủ ngữ rồi, Anh rể giỏi quá đi’
(Translate Note : Lol).
Thấy gã chiến binh đi khỏi, ScarletDrink nhảy cẫng lên vì vui sướng với nắm tiền trên tay.
‘Yeahh…haha..ha..ha….huhu..’. Li Huailin chỉ có thể cười thật khô khốc.
‘Huh ? Sao anh trông buồn thế anh rể ?’. ScarletDrink nghiêng đầu, thắc mắc và chợt nghĩ mình đã tìm ra câu trả lời. ‘A…em biết rồi. Anh rể ăn cướp quá giỏi, lần cướp này chắc chắn là lần ít tiền nhất trong sự nghiệp ăn cướp của anh. Có lẽ chúng ta, không, là em, Em sẽ nỗ lực, làm việc chăm chỉ hơn nữa’.
Nhìn vào một ScarletDrink đang hào hứng, tự nói tự nghe. Li Huailin tát tay vào mặt mình. ‘Cái chuyện quái gì vậy trời…. Nếu cứ đà này, có lẽ mình sẽ trở thành tên đạo chích số một thế giới’.