Chương 6-1 : Địa ngục không hồi kết
Độ dài 1,169 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 06:00:07
Thời gian trôi qua.
Điều này đúng với cả một con rồng gần như bất tử, hay là một con ruồi chỉ sống trong một ngày.
Thời gian cũng trôi qua ở Yugrasia.
“Hah... Tôi không biết nhiều về bất cứ thứ gì khác, nhưng... sức chịu đựng của chúng thật đáng khâm phục.”
Giáo sư Arhan, người đang nhìn đám Hội học sinh đang chạy xuống tầng hai, thở dài.
“Không, tôi nghĩ ta đang mong chờ điều này từ Hội học sinh mà phải không?”
Thời tiết mùa xuân ở trong trường đã bắt đầu biến mất. Mùa hè đã tới, và kỳ nghỉ cũng bắt đầu.
Chà, kỳ nghỉ đã bắt đầu.... nhưng gọi vui thế thôi.
Giáo sư Nicerwin, người đã tự gọi mình là hiện thân của ác quỷ, đã bảo đám trẻ phải đến trường ngay cả trong kỳ nghỉ. Các học sinh đã tức điên lên và gửi những bức thư cầu cứu về cho gia đình chúng.
Nhưng vì gia đình của chúng đã bị Naruan tẩy não, nên nó trở nên vô ích.
Các phụ huynh còn gửi những lá thư chúc may mắn cho Naruan, và dặn các học sinh phải học tập chăm chỉ. Các học sinh không những bị sốc bởi thực tế là chúng vẫn phải đi học hè, chúng cũng bị sốc nặng vì cha mẹ chúng đã phản bội lại chúng.
“Không thể nào!”
“Nói dối!”
“Chạy khỏi đây thôi!”
Tất nhiên, tất cả học sinh trở nên phẫn nộ! Tất cả lũ nhóc đi đến cổng trước để thoát ra ngoài, nhưng thứ chào đón chúng là một cô gái tại đó.
“Mọi người đi đâu thế?”
Sau khi thấy cô bé nở một nụ cười hồn nhiên, các học sinh đều quay bước trở lại ngôi trường.
Vào ngày mà tất cả học sinh quyết định nổi dậy, họ đã chứng kiến việc một cô bé khiến mọi thứ trở về hư không.
Không, chính xác hơn thì chúng đã trải nghiệm được nó!
Bài phát biểu của Nerkia đã làm cho mọi người cảm thấy như có một ngọn lửa được thắp lên bên trong họ, và đó là thứ đã làm cho năm nhất và năm hai hành động.
“Hãy giúp hội trưởng nào!”
Khi một người trong lớp nói thế, mọi người trong lớp di chuyển ra ngoài để tìm Nerkia. Và vào lúc kết thúc, họ đã chứng kiến được ‘nó’.
“Khụ...C,chạy đi!”
Họ đã thấy một cảnh tượng khiến cho cả giáo viên của họ kinh sợ. Họ thấy chủ tịch hội học sinh tiến về phía họ với đôi mắt đã chết.
“Heehee, còn nữa nè! Hãy mở tiệc nhé?”
Họ thấy một cô gái tóc bạc ở giữa bãi chiến trường, cười toe toét với họ!
Kết quả là như thường lệ. Một người nào đó chạy ra nói rằng “Sao ngươi dám!” và “Đây chỉ là một quái thú không có master! Hạ nó nào!” và ta có cái xác 421 và thêm nữa.
Lúc này, có vẻ như các học sinh đều chú tâm vào học, nhưng vẫn có những con người chống lại sự áp bức này!
Đó chính là hội học sinh! Cùng với một nhóm nhỏ của Đội quân giải phóng học sinh! Những con người này sát cánh cùng nhau với phương châm “Học sinh tồn tại là để chơi!”
Và trong nhóm này, một học sinh đã đề xuất một ý tưởng.
“Chúng ta chỉ cần không đến trường thôi mà nhỉ?”
Chỉ có thiên tài mới đưa ra được ý tưởng để kết thúc được cái trường này! Nhờ ý tưởng này, các học sinh đã dành thời gian của mình để ở trong ký túc xá. Chỉ là, họ chỉ có thể ở lại đến bữa tối.
“Mm...”
“Gì vậy?”
“Kyaa! Biến thái! Một tên con trai làm gì trong phòng con gái vậy?!”
Vài người tỉnh dậy trên sàn nhà cứng, và lạnh lẽo. Vài học sinh hét lên vì ngạc nhiên, tất cả dần dần đều tỉnh dậy.
“C,cái gì? Tôi, tôi đang ngủ trong phòng của tôi vừa nãy?”
“Eh? Tớ cũng vậy... mà khoan, đây không phải trường học sao?”
“C,cậu đang nói cái gì vậy?! Trường?! Ta đang ở trong trường sao?”
Một ánh sáng rực rỡ chiếu lên cả nhóm ngay lúc đó.
-Chào mừng.... và xin chúc mừng.
Thứ ánh sáng này là thứ phát ra từ quả cầu ghi âm! Từ ánh sáng, một người đàn ông mang mặt nạ với giọng nói quen thuộc phát ra.
-Các em là những học sinh quyết không đến trường. Chà, việc này đã được dự đoán trước rồi.
“... không phải đó là Nicerwin sao?”
“Ừ. Nhưng quan trọng hơn, ta bị bắt cóc sao?”
“Chúng ta đã bị bắt cóc tới trường...”
-Những người không đánh giá cao việc đi học không xứng đáng được đến trường. Các em đã không đánh cao việc đi học, nhưng giờ thì không đâu. Hãy bắt đầu một trò chơi nào.
“Cái gì cơ?”
“Không đánh giá cao việc học? Giỡn mặt nhau à?”
“Nhờ ai thế hả? Ai đã khiến bọn tôi ghét trường học hả?”
-Đây là trò chơi trốn thoát. Các em, giờ các em đã mất quyền được đi đến trường trong kỳ nghỉ. Các em chỉ có một cách để lấy lại cái quyền này. Cố gắng thoát ra khỏi trường.
“...Cái quỷ gì cơ?”
“...Không thể đến trường sao?”
“...Không được đến trường?”
“...Không phải là chúng ta không được rời khỏi đây đâu nhỉ?”
Ngay lúc đó, đám mây hỗn loạn đã bị xóa đi. Và.
Cái *éo gì cơ?!
Khi bộ não của họ bắt đầu hoạt động trở lại, tất cả bọn họ đều chung một suy nghĩ
“Chạy!”
Bang!
Họ cố gắng chạ...
“Các em nghĩ mình đang đi đâu đấy?”
“...Nghiêm túc đấy, mấy người là tiên nữ phiên bản trường học à? Mấy người không ngủ hay sao? Mấy người sống trong trường luôn à?”
Nerkia đã hét to điều này khi gặp giáo sư Maroon bước ra từ cánh cửa. Khi cậu nói thế, giáo sư Maroon chỉ trả lời với khuôn mặt chán nản.
“Vì ta cũng sống trong ký túc xá, ta cho rằng cậu có thể nói là ta sống trong trường. Nhưng mà này... các cô cậu biết gì không?”
“Biết gì cơ?”
“Thông thường, các học sinh đông hơn giáo viên, nhưng... lần này thì ngược lại đấy.”
“Eh?”
Hội học sinh nhanh chóng làm một phép tính để họ xử lý thông tin mới này.
Thông thường = 100+ giáo viên đấu với hàng trăm học sinh.
Giờ = 100+ giáo sư đấu với 30 học sinh.
“... Ta tiêu rồi hả?”
“ Chơi vui vẻ nhé!”
“Không! Tôi không thích điều này!”
Hội học sinh tấn công một cách dũng cảm! Nhưng!
“Ha?!”
Nerkia tỉnh dậy và thở dài.
“Ah, nó chỉ là một giấc mơ.”
Ngay khi cậu buông xuôi.
Pi!
-Chào mừng.... và chúc mừng.[note12021]
“K,không!”
-Các em là những học sinh quyết không đến trường. Chà, việc này đã được dự đoán trước rồi. Những người không đánh giá cao việc đi học không xứng đáng được đến trường. Các em đã không đánh cao việc đi học, nhưng giờ thì không đâu. Hãy bắt đầu một trò chơi nào.
Khôngggggg!
Tiếng hét tuyệt vọng của Nerkia vang vọng khắp khuôn viên trường.