5-7
Độ dài 972 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 05:59:51
[2] Nerkia Nes Leria
Đã bốn năm kể từ khi tôi nhập học vào Yugrasia.
Đã sắp đến lúc tôi tốt nghiệp.
Không giống như các trường khác. Ta không thể tốt nghiệp khỏi bốn trường này trừ khi nào bạn đạt được một số điểm nhất định.
Đó là lí do tôi học chăm chỉ trong những năm qua. Trong khoảng thởi gian tôi đang hoàn thành điểm số của mình, một giáo sư mới đã đến trường.
“Bạn muốn cuốn sách đó sao? Được thôi! Hãy tìm nó đi! Trong đó có toàn bộ kiến thức của thế giới này!”
Giáo sư đó là Nicerwin Ein .
Ông ta là người có công việc được các tổ chức khác nhau trong đế quốc thừa nhận, và ông ta được biết như là người đã khám phá ra mọi thú triệu hồi trên thế giới.
Khi tôi biết điều này, tôi trở nên có hứng thú với ông ta .
Và …. Ngay bây giờ , tôi chỉ ước tôi có thể tát vào quá khứ của chính tôi một phát thật mạnh .
“Hội trưởng! Hội trưởng?!”
“Ah… Sao? ”
Tôi quay trở lại thực tế khi hội phó hội học sinh nửa khóc , nửa hét lên với tôi . Đúng . Tôi là hội trưởng hội sinh của trường này , và…
“Giáo sư Nicerwin và Arhan cùng với mười giáo sư khác hiện đang xâm chiếm tầng hai !”
“Đội xâm nhập ở tầng một đã bị quét sạch ! Ngoại trừ tầng ba, chúng ta đang bị kiềm ép từ mọi phía.”
“Nhanh lên , hội trưởng ! Phát lệnh cho chúng tôi!”
Tôi là người dẫn đầu đống lộn xộn này. Đống lộn xộn này là thứ mà chúng tôi gọi là đội quân giải phóng học sinh .
Đây là những gì đã diễn ra khoảng một tuần sau khi các học sinh mới bước vào trường .
“Giáo sư Nicerwin tuyệt vời nhỉ?”
“Ừ… ngôi trường hoàn toàn thay đổi. Cậu biết không, bài học thật sự khá thú vị . ”
“Thầy ấy thậm chí còn tuyển dụng các summoner knights … Chúng ta thật sự có bốn người có chức vụ lớn dạy ta, hử .”
“Chà, thời gian học tuy có lâu hơn một chút, nhưng nó vẫn có thể bỏ qua được. Tuy là chúng ta đang phải học quá nhiều thứ .”
Và nó xảy ra vào khoảng thời gian mặt trời đang bắt đầu lặn xuống, đó chính xác là thời điểm mà chúng tôi mong giáo viên đuổi chúng tôi khỏi trường.
-Các học sinh, hãy quay trở lại chỗ ngồi của mình. Tôi nhắc lại, hãy quay trở lại chỗ ngồi của mình.
Một thông báo của trường vang khắp toàn bộ khuôn viên trường. Chúng tôi thường không nhận được thông báo của trường, nhưng tất cả chúng tôi vẫn ngồi xuống và lắng nghe .
-Các học sinh, Nicerwin Ein đây.
Khi những lời này được thốt ra khỏi loa, thì giáo sư của chúng tôi bước vào lớp với một chồng giấy lớn. Họ đang định làm một cuộc khảo sát hay gì à? Khi chúng tôi đang suy nghĩ về việc này, thì giọng nói của Nicerwin Ein một lần nữa phát ra qua loa .
-Bây giờ các giáo sư của các bạn hẳn đã đến lớp học của bạn. Các giáo sư, làm ơn hãy phát bài cho học sinh .
“Cái gì?”
“Eh?”
“…Hả?”
Đó không phải là ngoại ngữ hay gì cả. Nó chính là ngôn ngữ của đế quốc. Nhưng não bộ của tôi không thể xử lý nó. Tại sao ư? Nó giống như việc bạn không thể hiểu bài toán . Nói cách khác …
“Đây là cái gì?”
Người trả lời câu hỏi của tôi không phải là giáo sư của tôi , mà là Nicerwin Ein .
-Bắt đầu ngay bây giờ, các em sẽ giải quyết các câu hỏi trong những phiếu bài tập này. Những học sinh không thể giải được hết các câu hỏi sẽ phải ở lại cho tới 11 giờ tối .
Điều đó nghĩa là gì? Bây giờ đang là 7:10 tối, vậy … họ đang bảo chúng tôi ở lại thêm 4 giờ ư? Tại thời điểm đó, bộ não của chúng tôi đã bắt kịp những gì đang diễn ra.
-Nói cách khác , đây là học thêm ban đêm. Những người có thể giải hết đống câu hỏi thì có thể về. Những người không thể giải các câu hỏi thì phải ở lại cố giải nó. Làm việc cùng nhau là bị cấm, nhưng có thể sử dụng sách giáo khoa.
“Không thể nào!”
“Đây là quá nhiều!”
Một số học sinh bắt đầu la hét. Có vẻ như mọi người đều lấy lại được ý thức của mình. Và cùng một lúc.
Drrr~
“C,Cái… ?”
“A, một trận động đất?”
Những chiếc ghế chúng tôi đang ngồi bắt đầu rung lên. Không, toàn trường đang rung. Sau đó .
Clang!
Clang!
Clang!
Thứ gì đó màu đen xuất hiện sau các cửa sổ với âm thanh kì lạ. Đen … nó tương tự như thép … khoan, đó là …
“Các song sắt sao?”
Một trong những học sinh thốt lên những lời này khi cậu ta đang nhìn chằm chằm vào cửa sổ . Và …
-Tuy nhiên , nếu các em có thể thoát khỏi các giáo sư bằng cách nào đó, thì các em vẫn có thể về.
Thông báo kết thúc với câu nói này.
Một số học sinh bắt đầu hét lên, một số người đã cố gắng thuyết phục giáo sư. Nhưng, giáo sư từ chối lắng nghe chúng tôi.
Và do đó, buổi học thêm ban đêm bắt đầu .
Lúc đó, tôi tự hỏi. Tự hỏi rằng ai sẽ chạy chứ. Có lẽ sẽ không có học sinh nào của Yugrasia bỏ chạy khỏi trách nhiệm của mình đâu. Đó là những gì tôi đã nghĩ .
Và…
“Nerkia! Đứng lại ngay!”
Tôi lại là người chạy trốn đầu tiên.