• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4-9

Độ dài 818 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 08:07:47

[3] Harnel Rel Cia: Nếu thầy nghĩ có thể thoát, cứ thử.

“A…”

Ông ấy đi rồi.

Đó là điều tôi nhận ra sau khi tỉnh lại.

Tôi không nghĩ mình sẽ thất bại. Thầy rất tài năng và thông thái nhưng ngoài trừ chúng ra thì thầy còn yếu hơn một người thường.

Thầy là người như thế.

Vì ông không giỏi hơn ai, ông phải giỏi hơn tất cả.

Vì ông không giỏi hơn ai, ông phải suy nghĩ nhiều hơn tất cả.

Vì thế ông luôn cố gắng để đặt mình vào tình huống có lợi nhất.

Tôi cứ nghĩ nếu đào sâu điểm yếu của ông tôi có thể làm ông trở nên yếu ớt.

Cho nên tôi đã không nghĩ mình có thể thua.

“…Thầy luôn đứng trên em.”

Ai có thể tưởng nổi cái thứ gây đau khổ đó biến thành áo giáp? Và nó còn biết sài ma thuật nữa.

Tôi hiểu rồi. Thầy chưa bao giờ nghĩ tới tình huống có lợi nhất. Ông luôn chỉ nghĩ về tình huống tệ nhất. Em luôn nghĩ tới những chiến trường mà ông không thể thắng hay sống sót.

Và nghĩ cách sống sót ở những nơi đó.

Thầy ấy có biết lối đi bí mật đã bị lộ? Không, có lẽ thầy đã tính sẵn cho trường hợp đó từ ban đầu.

Thầy ấy có nghĩ về chiến đấu địch thủ tầm xa? Dĩ nhiên. Chúng là điểm yếu lớn nhất, nên thầy phải nghĩ về nó nhiều nhất.

Thầy là người như thế. Ông luôn đi trước một bước những kẽ đuổi theo điểm yếu của ông.

“…Thiệt hại?”

“…Có người vẫn chưa tỉnh, còn lại thì đều bị thương. 2 bị thương nặng, và 12 bị tê liệt do tên… Mà thứ đó là gì thế?”

“…Không biết.”

“Gì cơ?”

“chúng ta gọi nó là không biết. Vì chúng ta không thể xác định nổi nó.”

“Không biết ư?”

“Đúng.”

Tôi không thể hiểu nổi nó ngay từ lúc bắt đầu.

Thầy là người dạy tôi, và tôi tự tin mình có thể hiểu được mọi thứ trừ cái thứ đó.

“Ai cử động được thì đi giúp những người bị thương. Còn mấy tên bất tỉnh thì cứ đập tới khi chúng tỉnh. Chúng không chết đâu khỏi lo.”

“…Tôi nghĩ chết còn hay hơn.”

“Tôi bị đập thẳng một tiếng đó.”

“…Ông ta đánh một phụ nữ đang bất tỉnh…?”

“Không. Khi ngươi bị đập bởi nó, ngươi hồi phục. Bất tỉnh? Đó là lời phúc từ thiên đường. Thứ đó không phải quá đau. Nó chỉ đau hơn gậy gỗ chút thôi.”

Mọi người nhìn tôi với vẻ mặt thấy bệnh.Họ không hiểu. trước khi bị nó đánh tôi cũng không hiểu.

“Gậy gỗ thì sao…?”

“…cũng không biết.”

“Thêm một không biết nữa sao..?”

Các thành viên bình thường luôn nghiêm nghị nhưng giờ đang có rát đa dạng vẻ mặt. Đó là sức mạnh của thầy.

“Chúng ta quay về thôi.”

“Về… đâu?”

“Hoàng cung.”

Mắt hắn mở to. Hôm nay tên này chưng ra nhiều kiểu mặt nhỉ…

“Tôi nghĩ công đã phản bội ta?”

“Công chúa? Ta không có thời gian cho cô ta?”

“…ý cô là…”

“Đúng. Sau khi mọi chuyện của Howling đã xong, ta sẽ quay về.”

“…hoàng đế biết không?”

“Không. Nhưng ta có sức mạnh để làm nó.”

Có một chuyện thầy không biết.

Lý do tổ chức sụp đổ nhanh thế. Khả năng tính toán của thầy là hoàn hảo. Nếu thầy biết về các biến số, ông có thể dự đoán mọi thứ.

“Có rất nhiều thứ ta cần dọn dẹp.”

“…Hiểu.”

Một điề thầy không biết là chính đế quốc đã trợ giúp tổ chức. Cả ông trùm cũng không biết điều này. Đế quốc nghĩ có một tổ chức xấu xa để điều khiển khá tốt, đặc biệt khi họ luôn biết có xấu xa trong những kẻ tốt đẹp. nói thẳng tổ chức giúp đế quốc phát hiện và tiêu diệt những quý tộc và quan chức mục rữa.

Dù nó chỉ thành công một nữa đo cái dự án Utopia.

“..Ta sẽ rất bận rộn.”

“Bởi vì ta phải bắt đầu lại từ tro tàn.”

“Nếu đế quốc muốn tạo tổ chức ác quỷ mới, thì theo chân đế quốc là lựa chọn tốt hơn.”

“Nhưng lão ta muốn giết thầy. Ngươi có biết thầy mỏng manh lắm không?

“…Cô vừa mới thay đổi định nghĩa ‘mỏng manh’ trong đầu tôi.”

Tôi lườm cái là hắn câm ngay. Thường thì không phải ngươi ít nói lắm sao? Từ khi nào ngươi nói nhiều…a.

“Mà nè, ta sẽ đi nghỉ.”

“..Có nhiều việc lắm.”

“Làm việc chăm chỉ nhé.”

“…Sếp!”

“Câm miệng. Ta cần đi nghỉ. Đã lâu rồi ta không có một kỳ nghỉ.”

“Chúng ta làm gì có kỳ nghỉ…”

“Luật chăm sóc người dân của đế quốc rất là tốt.”

“Chúng ta đâu theo luật đó… Chúng ta là tổ chức bí mật mà.”

“… Vậy cứ coi như ta đình công đi.”

Tôi bĩu môi và bước đi trong khi che tai lại. Có ai đó gọi tôi, nhưng… không nghe thấy.

Giờ thì…

“Nếu thầy nghĩ có thể thoát, cứ thử.”

Hãy thử khi thầy còn có thể.

Bình luận (0)Facebook