Chương 4-7
Độ dài 1,304 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 08:07:46
“Ai chạy với ai?”
“Dĩ nhiên là thầy và em rồi.”
“…Ta không yêu em?”
“Tình yêu của em đủ phần cho 2 người nên nó ổn!”
…Lời nói cứ bị đánh qua đánh lại như thế. Cái logic “tình yêu đủ phần cho 2 người” là cái éo gì?
_Cô này đáng sợ quá. Như là sẽ đâm ông nếu thấy ông đi với cô gái khác.
[dừng lại đi. Cô ta đúng là kiểu đó đấy.]
Khi cô ta tiến sát lại, tôi thì lùi lại và nâng gậy sắt lên phòng thủ.
“Nếu em tới đây là… ta đánh đấy.”
“Ư!”
Cia nhảy lùi ngay khi thấy cây gậy.
“Tại sao nó ở đây…”
“…Rudh cũng bị một trận rồi.”
“…Chết chưa?”
“Ta quyết định tha cho học trò cũ, chỉ đập một trận thôi.”
“…Thầy thương tiếc thì phải cho hắn ra đi nhẹ nhàng mới đúng.”
Cô ta nói nhưng vẫn tập trung vào cây gậy.
“Hãy vất cái thứ vô dụng đó và đi với em!”
_Vô dụng!? Ngươi dám gọi ta, vũ khí tuyệt nhất Arcadia là vô dụng!? Ta cực kỳ xinh đẹp và dễ thương, cái thể sài được mọi loại ma thuật, biến mọi loại hình thái, và cả thành con người, còn khả năng hấp thụ ma thuật nữa. Ta , ta là..
[Biến thái.]
_Đúng! Là biến thái!... Cái gì, không! Ông bắt tôi nói gì thế! Đồ phản bội? Sao ông dám? Tại sao!?.. tôi lại thấy không tệ lắm!?
[…]
Trong một khoảnh khắc tôi thật sự muốn ném nó đi, như nguyên liệu làm nó mắc lắm… Nó đủ mua cả một vùng đất…
“Ta từ chối.”
Mặt Cia cứng lại khi nghe tôi nói.
_Chủ nhân… em rất cảm động!
Không phải vì ngươi đâu… Là do ta có linh cảm nếu đi với Cia thì đời ta sẽ phiền lắm.
“Vậy em phải tăng áp lực rồi.”
Chóc.
Cô ta búng tay và hàng đống vật thể phát sáng xuất hiện từ sau lưng cô. Đó là…
“Tên?”
“Tên và nhiều loại vũ khí. Chúng em sẽ không nhắm thẳng vào thầy đâu. Chỉ cần xước là thầy không cử động nổi rồi.”
Mình biết là cô ta đáng sợ mà… nhưng giờ cô ta đã hành động thì càng đáng sợ hơn.
“Thầy vốn không dùng được ma thuật vì lời nguyền của thần linh.”
“Ta không nhớ mình bị nguyền khi nào?”
Tôi nói thiệt đó. Tôi nhớ mọi thứ từ khi sinh ra. Nếu có khả năng tôi bị nguyền thì đó là khi tôi là bào thai thôi.
“Ai quan tâm. Thầy là một kiếm sĩ. Là một người thông thạo và chỉ học kiếm thôi. Chỉ cần thầy có cơ hội thì hiệp sĩ sẽ bị giết trước khi sài được sinh mệnh kiếm. Nhưng thầy có một điểm yếu rõ. Và đó là những đòn đánh tầm xa.”
“…chính xác.”
Cia nói đúng. Nếu là cận chiến tôi có thể nhanh chóng tiêu diệt kẻ địch trước khi chúng xài năng lượng. Năng lượng đó vốn từ thế giới nên cần tốn một chút thời gian để kích hoạt. Dĩ nhiên là có vài trường hợp đặc biệt nhưng mấy người thế khó gặp lắm.
Vậy với các đòn đánh xa thì chặn sao đây? Tôi chỉ thể chặn vài mũi tên thôi. Và chỉ cần bị xước qua là tê liệt thì chặn hết chúng là không tưởng. Ít nhất là nó không tưởng với tôi.
“…Ta có thể đầu hàng không?”
“Đầu hàng và chạy trốn ư?”
Cia cười và nâng tay lên. Và tiếng tên được bắn từ nỏ vang lên.
“Hãy ngủ đi. Và khi thầy tỉnh dậy, thầy sẽ ở trong nhà mới của chúng ta.”
[Ta đâu có nhà nào?]
_Tuổi này mà anh chưa mua nổi nhà sao?
[…Ngươi nhớ mình mắc thế nào không hả?]
_Kya! Anh dùng hết tiền vì cơ thể em sao… cảm động quá…
…Phiền quá, tôi sẽ tảng lờ nó đi…
“…Thầy thực sự nghĩ có thể chặn hết các mũi tên sao?”
Cia hỏi khi thấy tôi đưa gậy sắt lên. Gì, em nghĩ ta điên sao? Sao em dám?
“…Thích thì thầy cứ thử.”
Chóc.
Những mũi tên bay tới tôi. Chúng nhắm vào chân tay tôi…
[Tiến lên.]
_Sẵn sàng.
Tôi vung cây gậy. Một làn sóng bạc xuất hiện trên những nơi cây gậy đi qua.
“Cái gì!?”
Dư ảnh ư? Không. Cây gậy tan chảy thành chất lỏng. Và chất lỏng đó biến thành bức tường chặn lại mũi tên!
_Đau quá! Có gì đó chọt tôi…
Mọi thứ đều tốt từ tiếng rên của cây gậy… Rồi tôi tiến lên khi chắc chắn mọi mũi tên đều bị chặn.
Cây gậy kim loại không phải vũ khí bình thường. Nó không phải dùng cho dạy dỗ. Gậy gỗ là đủ rồi. Nhiệm vụ chính của gậy kim loại là vũ khí nguy cấp bí mật cxua3 tôi.
Tôi không thể đảm bảo nó là vũ khí mạnh nhất, nhưng tôi có thể đảm bảo nó bảo vệ ta tốt hơn bất cứ thứ gì trên thế giới.
Với mỗi bước đi, chất lỏng bạc đang bao lấy cơ thể tôi và cứng lại.
_Aaaah… chúng ta đang trở thành một…
…Có nên cởi nó ra ngay không đây?
Mũi tên làm tôi hơi sợ nhưng giờ thì hết rồi.
“Cái gì thế?”
Cia ngạc nhiên… thật là hiếm thấy.
“ Nó là khả năng ghi nhớ của nó. Với nó ta có thể chống lại mọi vũ khí luân hãm.”
Lửa và sét khí cũng vô dụng. Nhưng ma thuật đất và nổ tung vẫn có thể gây damage tôi.
“…Bắn đi!”
Cia điên cuồng ra lệnh khi cắn môi.
_Chạy thôi oppa!
[Ta không phải oppa của ngươi, nhưng… đi thôi!]
Tôi dồn lực vào chân. Và đồng thời, áo giáp bạc sáng lên.
_Nhanh hơn bất cứ gì! Khác hơn bất cứ gì! Nhanh lên!
[…Họ bảo thần chú sẽ tùy vào người niệm, nhưng cô đang niệm cái quái gì thế?]
_Đừng để ý tiểu tiết, oppa chạy đi!
Rắc!
“Aaaaaaa!”
Tôi chạy ngay ki ma thuật kích hoạt. Tôi chạy qua Cia, gõ đầu em nó một cái. Dĩ nhiên có sức mạnh của cây gậy trong đó.
[Chúng ta sẽ đột phá.]
_Làm đi, như một người đàn ông!
Vài ma pháp bay tới tôi, nhưng không si nhê, ma thuật trên cây gậy đã chặn hết chúng.
Vũ khí sống có thể tự mình hành động. Nếu tôi muốn sài vũ khí ma thuật, tôi cần đồ kích hoạt nó. Nhưng với vũ khí sống thì không cần. Người lùn khi nghe ý tưởng từ tôi đã tạo ra rất nhiều thứ như tủ lạnh và nhiều thứ kỳ lạ với logo [ Chỉ cần bấm nút!].
Dĩ nhiên chúng cần đá ma thuật để hoạt động nên chỉ người giàu mới sài được. Mà tôi nghe các pháp sư có thể xạc lại cho đá ma thuật nên mấy người đó thì chắc không tốn mấy.
Sauk hi chạy hết tốc lực, tôi đã thấy được cánh cửa . Tôi lao tới cho hai tên bảo vệ một đấm.
Ngay khi lao được bên ngoài, cây gậy đã biến lại như cũ.
_Mệt…
Nó đúng là mệt thật. Dù nó có thể tự hấp thu mana nhưng cũng có giới hạn thôi. Cái khả năng đó là nhờ tôi dùng rất nhiều kim loại quý. Đây là kết quả của một núi tiền. Tôi chưa bao giờ thật sự kiểm tra giới hạn của nó.
_Cô ta mà đuổi theo nữa thì coi như xác định.
Giọng nói của nó lo lắng. Nó có thể biến thành cây trống, áo giáp hay bất cứ thứ gì, nhưng lại cần tốn rất nhiều mana.
[Ngươi đã làm tốt lắm.]
_Sao anh tự nhiên tốt thế?
[Vì ngươi xứng đáng.]
_Vậy thì đừng ném tôi vào cái nơi bụi bặm đó nữa, OK?
[Cái chỗ đó tiêu rồi.]
_OH Yeah!
Tôi tán chuyện với cây gậy trong khi đi tới chỗ hẹn Rein…
“Ồ tuyệt, thầy thật sự đi lối này.”
Rắc!
“Đau quá!!!!!”
“Úi…”
Hồi nãy Cia cũng nói thế làm tôi vung theo bản năng. Nhưng người đang lăn long lốc kia là…
“Ồ là em à, Rein.”
Xin lỗi nhé.