• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4-4

Độ dài 1,159 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:48

… gì vậy?

Kiếm thánh chùn tay trước thằng nhóc dù nó đang chọc điên cô ta. Cô ta trông rất muốn đánh nó… nhưng lại không thể.

_Sống rồi sao?

[…không biết.]

_May quá.

Tôi lén lùi lại trong khi kiếm thánh còn đang khựng lại.

“Nhận lấy nè.”

Ám khí? Tôi nghĩ thế nhưng chỉ là phong thư thôi. Hừm, giấy này hơi bị đắt đấy.

“Gì đây?”

Kiếm thánh nhìn qua tôi… Ôi, tôi cảm thấy sự lạnh lẽo từ đôi mắt của cô ta. Dù trong nó không có sát khí, nhưng bản năng của tôi vẫn đang gào thét.

Thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là nét chữ trong quen quen.

Thôi đọc cái đã.

“Chúc mừng!

Chúc mừng vì anh đã mất việc!

Tại sao ngay từ đầu anh lại chọn công việc không ổn định đó vậy?

Nhưng đừng lo, công việc của Karuan cực kỳ ổn định, và nó dành riêng cho anh!

Nên ngoan ngoãn tới đây ngay nhé? Trước khi ta phải xích anh lại và bắt anh làm việc!”

Nó là từ sếp cũ.

…hô hô hô, WTF?

Tôi cứ nghĩ mình bí mật lắm rồi, nhưng vẫn bị phát hiện. Cô ta biết cả việc thất nghiệp của tôi. Ôi, sếp cũ này là ai sao? Ha ha, nếu phải miêu tả thì, cô ta cực kỳ quyền lực, là công chúa thông thái của đế quốc, được hoàng đế yêu mến vô hạn.

Đó hoàn toàn là sạo!

Mụ công chúa đó có tính cách rất vặn vẹo. Sự can đảm của cô ta cứng hơn thép để thậm chí mắng chửi với cả kiếm thánh. Tài năng của cô ta quản lý hàng đống công việc của đế quốc, và tính cách ghê tởm của cô ta làm cho các thuộc hạ phải sống trong địa ngục kinh hoàng.

Đúng là công việc ở Karuan rất ổn định. Nó là công việc từ đế quốc mà. Làm việc trong cung mà không ổn định nữa thì đi đâu đây? Nhưng thế đó. Nó ổn định và cực kỳ khốn nạn.

Hàng đống nhân tài từ các nơi tập hợp tới kinh đô. Họ làm hết những gì có thể để dành lấy công việc trong hoàng cung. Người vào được lại cố gắng leo lên cao hơn. Những kẻ trên cao thì cố để không bị kéo xuống.

Hệ thống cạnh tranh rất tốt trong công việc, nhưng lũ đó thật sự rất bẩn thỉu.

Đầu độc, ám sát, bắt nạt… mọi việc xấu xa đều có.

Để ví dụ cho thấy nè, có một lần tổ chức cử 120 người vào đó kiếm kim loại huyền thoại tên Mistein. 4 người chết vì bị lộ. 25 chết trong khi tranh dành. 50 chết vì gia nhập phe thua trong chính trị.

Còn lại thì là ám sát và đầu độc. Cuối cùng còn được 17 mạng quay về.

Còn cái kim loại huyền thoại đã bị siêu trộm Acleá nổi tiếng trộm đi… Là mọi người nói thế chứ thật ra tôi chia với công chúa cùng người lùn theo tỷ lệ 3:2:5. Đúng là tôi 3, công chúa 4 còn lại của người lùn và họ lấy thêm tính cho tiền công.

Và nó cũng được bỏ vào cái cây gậy kim loại này đấy.

Chuyện đó thì để lúc khác nói tiếp… Tóm lại, hoàng cung không phải nơi sống hợp cho con người. Mấy đứa nhóc ngây thơ và hi vọng mới thấy thích nơi đó, chư ông già như tôi chịu không nổi địa ngục đó đâu.

Hoàng cung là nơi ta có thể có rất nhiều quyền lợi nếu đứng đầu, nhưng cũng có thể trở thành nô lệ cho kẻ khác. Khốn nạn, tôi không muốn làm nô lệ! Tôi muốn về hưu sống một ngôi làng thanh bình.

Nhưng từ xích trong thư làm tôi sợ hãi. Cô ta thật sự muốn xích tôi lại trong tù.

“Sếp cũ cũa ngươi nói gì thế?”

Kiếm thánh chán nản hỏi tôi.

Nói gì đây..?

“Lá thư chúc mừng tôi bị thất nghiệp.”

Khi nghe tôi nói, cô ta cười khì, rồi đi xuống chỗ lũ nhóc. Hừm.. cô ta đi rồi? Đi rồi đúng không? Cô ta sẽ không bất ngờ lao lên và chặt chặt chứ?

Vài giây sau, tôi nghe Rein hét, gật đầu. Hay, mình an toàn rồi. Tôi nghĩ mình phải lại chỗ cái két. Tại sao à? À thì, có 2 lý do có thể cho tiếng hét. Một là kiếm thánh phát khùng đánh lũ nhóc, hai là mấy cái bẫy như tường tên hay đá lăn đã kích hoạt.

Hồi đó khi đọc truyện tôi luôn tò mò về mấy cái bẫy đó, nên sau khi thử làm, tôi phát hiện chúng vừa dễ làm vừa hiệu quả. Dễ hơn làm hồ dung nham hay cá mập nhiều. truyền thống đúng là nhất mà.

Tôi kích hoạt vài chướng ngại để đảm bảo an toàn cho tôi, và bắt đầu chuyển đồ từ két vào túi.

“..tiếp theo là đây.”

Đừng quên cái đồ gia truyền hoa huệ này… thật ra tôi không biết nó là hoa gì nữa, đâu phải hoa hồng nhỉ, chắc là hoa huệ.

Thôi kệ. dù sao đồ gia truyền có hoa thì cũng chỉ có cái này thôi. .. lấy cả mấy món khác nữa? Và rồi…

_Uwah… ác quỷ…

[Anh là kẻ xấu mà.]

Tôi đang làm gì hả? ngụy tạo chứng cứ chứ gì!

Tổ chức không bao giờ chôm đồ gia truyền. Tạo một cái giả giống y cái thật không khó. Và mấy gia tộc mất đồ gia truyền sẽ phát điên và làm mọi cách để lấy lại. Cho nên không đáng để ăn trộm lắm.

Nhưng chúng vẫn rất có giá trị. Mấy món đồ đó thường được làm bằng mấy nguyên liệu cực kỳ đắt, cực kỳ quý. Giờ tôi đang động tay lên mấy cái này. Nó sẽ trông như tổ chức lấy chúng cho một mục đích mờ ám nào đó. Ai đó mà biết tôi là kẻ trộm đồ gia truyền thì chết.

[Giờ cần thêm bằng chứng giả nào không ta?]

_Hừm… tôi cũng không biết nữa…ừm…A! Rửa tiền thì sao? Không phải mấy cái đồ giả được dùng cho việc đó sao.

[Được đó.]

Với nó, tội trạng của Howling đã tăng thêm! Ôi trời, mấy người gặp rắc rối lớn rồi.

“Giờ mình phải chạy thôi.”

Tôi bỏ hết đồ vào túi. Tài liệu trong phòng cứ bỏ lại… chả ai nghi ngờ đâu. Có hơi đáng ngờ không ta?

Sao cũng được. nếu mình đi theo đường của lũ nhóc thì đụng quân hoàng gia mất, nên phải chạy lối khác. Tôi kéo ngăn tủ ra, và kích hoạt hệ thống bí mật.

Rắc!

Lối thoát số 11, con đường chạy trốn tối thượng! sau khi chui vào tôi đốt đèn, đóng tủ và khóa lại hệ thống.

_Phức tạp thế?

[Còn hơn là chết.]

Tôi đi dọc theo hang động tối…

_Trời, ghê quá. Cứ như sẽ có ma nhảy ra vậy.

…đừng có nói mấy cái…

“Ồ tuyệt , thầy thật sự đi lối này.”

…Trời ơi, tôi muốn gặp ma hơn.

Bình luận (0)Facebook