• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4-2

Độ dài 1,093 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:48

_Ngài tiêu rồi.

Câm miệng lại.

Tôi không thể bình tĩnh vì ngạc nhiên. Cô ta thực sự còn tỉnh sao?

“Cô đã chờ đúng không?”

Tôi nói bình tĩnh hết mức có thế, như… sợ quá. Tôi sẽ chết sao? Kết thúc rồi sao?

“…D,dĩ nhiên. Ngươi nghĩ ta sẽ bị hạ bởi cái que đó sao?”

Kiếm thánh có vẻ tức giận vì câu hỏi của tôi. Nhưng… hồi nãy giọng cô ấp úng đúng không?

“Vậy thêm 1 đòn nữa…”

“C,câm đi!”

…Đầu tôi gần như bay vì lời chế nhạo đó. Ơn phước, tôi né được, nhưng tôi vẫn cảm nhận được máu đang chảy từ vết thương mới trên cổ.

“A,ai nói ta bị hạ bởi cái gậy đó!?”

Tôi cần lay động cô ta. Cô ta bình tĩnh là xong luôn. Giờ, tôi lại lấy gậy ra.

Giật!

“…cô có vẻ sợ.”

“A…ai bảo ta sợ!?”

Kiếm thánh lao tới chỗ tôi. mắt cô tập trung vào cây gậy! Tôi đút tay vào túi, và kích hoạt ném cát!

“Cái gì!? Đồ khốn chơi xấu!”

“Đánh nhau làm gì có công bằng!:

Cát vào mắt cô ta! Nó cực kỳ hiệu quả!

Tôi chỉ cần đánh trúng 1 đòn thôi. Tôi nghĩ thế, và lao nhanh tới kiếm thánh.

“Haa!”

Rùng mình!

Rầm!

Ngay khoảnh khắc tôi lùi về, sinh mệnh kiếm của cô ta xẽ đôi bầu trời.

“…”

Như tôi nói đó, nó cắt đôi cả bầu trời. Trần nhà mất rồi. Trên không còn gì nữa. Tôi thấy được bầu trời nè. Hô hô… tôi có thể thấy kiếm thánh đang dụi mắt trong khi lẩm bẩm gì đó giận dữ. trong tay cô là một thanh kiếm phát ra ánh sáng xanh nhạc.

_Chủ nhân, cái gì thế? Sợ quá.

[Chạy thôi chứ gì nữa]

Đánh với thứ đó sao? Không đời nào. Cơ thể tôi yếu lắm.

_Chạy đi đâu?

…không biết nữa. Có một con đường nằm dưới cái bàn, nhưng kiếm thánh sẽ để tôi chạy à?

“…chết đi.”

Là do cát mắt?Hay là cô ta bật dạng cuồng sát rồi? Đôi mắt đỏ kết hợp cùng sát khí ghê quá.

Trốn qua cửa sổ? Không thể. Nó bọc thép đó.

Cánh cửa? Kiếm thánh chặn rồi.

Con đường bí mật? Kiếm thánh cũng chặn nốt.

_Chủ nhân, tôi rất hạnh phúc vì được gặp anh…

[…miễn bình luận.]

Tôi không có ý định chết ở đây đâu gậy sắt. Thanh kiếm trong tay kiếm thánh phát sáng là do cô ta đang luân chuyển năng lượng trong cơ thể mình.

Lý do mà kỵ sỹ có nữ nhiều hơn nam cũng bởi vì sự khác nhau năng lượng đó. Năng lượng của kiếm thánh thì vượt quá giới hạn con người. Nếu tôi đấu với cô ta lúc này thì chỉ có thành 2 mảnh thôi.

Tại sao không sài kiếm thuật chống lại? nói nè, nó chỉ hiệu quả khi tôi thấy được cử động của đối phương. Còn giờ, tôi sẽ chết ngay đó. Cô ta mà dùng toàn lực thì đầu tôi sẽ bay đi mà tôi còn không kịp nhận ra đó.

Hy vọng sống của tôi quá u ám. Nhưng rồi, đằng sau kiếm thánh, một cái đầu ngoi lên từ lối đi bí mật và giao tiếp mắt với tôi.

Chủ nhân cái đầu ấy, Rein, nói bằng mắt mình.

[A, xin lỗi. em đi nhầm đường.]

Tôi mở to mắt hết sức, và gửi tin nhắn.

[Không, em đi đúng đường đó!]

Và cùng lúc tôi hét to hết mức.

“Ngay lúc này! Tấn công đi!”

Trong một khoảnh khắc, kiếm thánh nhìn về Rein.

“Ngươi làm cái quái gì ở đây?”

“Kh-không có gì hết!”

“Vậy tại sao… ngươi nghĩ mình đang đi đâu hả!”

 Một đòn tấn công đáng sợ hướng về phía tôi, và… nó phá cửa và chặn lối thoát của tôi.

“Chờ đã!”

Trong khi tôi suy nghĩ tìm lối khác thì một cái đầu nhỏ khác nhú lên kế bên Rein.

“Chờ cái mông ta ấy.”

“Nhưng mà, em không thể tìm đồ gia truyền nếu không có thầy!”

Tôi cầu 17 không thấy cái két bí mật trong góc và nói.

“Ừa, em nói đúng.”

Đúng thế, nên hãy tha mạng tôi.

Nhưng kiếm thánh không quan tâm.

“Ta không quan tâm về cái đồ gia truyền chết tiệt nào đó?”

Thanh gươm năng lượng đã kéo dài từ 40 cm lên 2 m. Tôi mà tiến lên 1 bước là bị đâm ngay.

“Chờ đã! Còn đồ gia truyền nhà Nermia..”

“Mấy lão đó tự làm cái mới đi.”

“…”

He he, cây kiếm cứ càng ngày bự lên. Tôi nghĩ dùng cây sinh mệnh kiếm dài tới 10m để đánh với một kẻ bình thường như tôi là hơi quá đó. Cô không cho tôi cơ hội nào để chạy sao?

“Dừng lại!”

102 lườm kiếm thánh và hét lên.

“…Nhóc đang hét với ta sao?”

Kiếm thánh lườm lại 102. Nhưng nó không hề nao núng.

“Cô có nhiệm vụ bảo vệ chúng tôi mà?”

“Không nhé. Gia tộc nhóc cũng không thể ra lệnh cho ta đâu biết không? Ta không có nghĩa vụ bảo vệ ai cả.”

Nhà Acerid. Gia tộc nổi tiếng vì đã sản sinh ra nhiều đời kiếm thánh trong quá khứ, và cũng nổi tiếng với luật lệ hà khắc.

Người đã dẫm đạp lên mọi luật lệ đó là kiếm thánh hiện nay. Người này là loại người thường nói “Nghĩa vụ? Món ăn gì à?”.

Tuy nhiên 102 cười .

“Nhưng nó sẽ phiền phức lắm nếu cô chống lại chiếu chỉ hoàng gia đúng không?”

Mắt kiếm thánh híp lại.

“Thế à. Vậy sao ta không giết hết tất cả rồi xóa mọi chứng cứ nhỉ?”

Và trong một khoảnh khắc mặt Rein biến mất. Hắn không chạy, mà chỉ ngã vì kinh ngạc. Tôi có thể nghe tiếng có gì đó đang lăn trong lối đi bí mật cùng tiếng hét. Hô hô, lăn trên cầu thang à, nó là vũ khí giết người tuyệt nhất trong manga đó.

Giờ không phai lúc suy nghĩ nữa, tôi từ từ tiến về cánh cửa. Thằng nhóc thì chọc giận kiếm thánh.

Kiếm thánh.

Vị thánh của kiếm thuật. một trong 5 danh hiệu cao nhất của kiếm thuật, và chỉ được ban cho người có thành tựu vĩ đại trong từng thế hệ.

Chỉ có kiếm đế mới đấu nổi với kiếm thánh.

Tôi đã chọc giận người như thế? Tôi tiêu rồi!

[Nhóc đó chọc điên cô ta… nhóc đó chết chắc rồi.]

_Anh chọc tức cô ta hơn thằng nhóc đó.

… Cho nên giờ tôi mới lo sợ vậy nè. Sau khi anh đây chết là tới em đó, gậy yêu.

Sao đời tôi lại kết thúc thế này. Còn 102 chỉ đơn giản là cười trước câu nói của kiếm thánh.

“Thế à? Vậy làm đi, giết hết chúng tôi đi.”

Thằng khốn… đừng kéo ta xuống chung chứ?

Bình luận (0)Facebook