• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3-12

Độ dài 2,044 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:48

“Kiếm thánh?”

Mụ già làm gì ở đây?

“K-kiếm thánh ư?”

Huấn luyện viên tạm thời tròn xoe mắt nhìn tôi.

“ Xạo! Kiếm thánh thì sao lại tới quán anh thườ….”

Rầm!

Cái gì đó bay lướt qua. A, nó là anh tạm thời vừa bị đá bay bởi kiếm thánh.

“…Sao bà ở đây?”

“Hửm? Nhóc là ai ta?”

Gương mặt tò mò đó khá quyến rũ. Một người đàn ông trẻ khỏe mạnh sẽ gục ngay, nhưng… đừng bị lừa.

Có rất nhiều người có thể điều khiển năng lượng. Nó có thể làm được nhiều điều kỳ diệu. Một trong đó là duy trì tuổi trẻ, một thứ mà mọi phụ nữ đều vươn tới.

Nó chống lại dòng chảy thế giới nên ngốn khá nhiều năng lượng. nhưng phụ nữ luôn sài nó.

Kiếm thánh chắc phải cỡ thầy. Nếu tôi nhớ đúng cô ta đã 4…

Chát!

“…ta cảm thấy ngươi đang có suy nghĩ xấc xược về ta?”

“K-không có ? Tôi từ nhà Raina..”

“À, nhóc thuộc hoàng gia mà lão già đó nói à? Còn Nermia đâu?”

“Là tôi…”

17 giơ tay từ từ với vẻ mặt khó hiểu.

“À, đó sao? Giờ ta sẽ lo mấy tên xung quanh.”

Bằng những lời đó, kiếm của bà ta múa trên không trung.

“Kuaa!”

“Cái gì!”

“Né đi!”

Một đòn. Tất cả đã bị hạ.

Không cần gì hết ngoài trừ 1 lần vung kiếm, và mọi thứ đã bị hủy diệt.

“…Biết mà, chúng ta chỉ là người thường.”

“Đúng.”

“…quái vật.”

“Ehe, đừng gọi ta như thế , ta không thích đâu.”

Người phụ nữ dược bao quanh bởi sinh mệnh kiếm dài 10 mét trong khi ngân nga. Bà ta có khác thần hủy diệt đâu. Vậy mà vẫn cố hành xử như một cô gái trẻ.

Hơn 40 rồi, nhưng …

Xoẹt.

“Tại sao ta muốn chặt nhóc quá vậy? Bản năng phụ nữ của ta? Nhóc đang nghĩ gì đó vô phép lắm đúng không?”

“Dĩ nhiên là không! Sao tôi lại có suy nghĩ xúc phạm tới người phụ nữ xinh đẹp như chị được!?”

Làm ơn đừng gác cây kiếm lên cỗ tôi cùng nụ cười đó!?

“Sao cũng được. đi thôi.”

“Không chờ chút, trước hết sao cô ở đây…”

“hửm? Lão già Nermia bảo ta mang cháu gái ổng về. Nhóc là tiện thể.”

“Ông ta phát hiện chúng tôi bị lộ sao?”

“không, hoàng đế tính đạp nát nơi này.”

Hừm, tính cách thô lỗ vẫn thế. Tôi nhớ hồi lúc mụ thề nguyện với hoàng đế. Vậy thì.

“Nhưng cô đâu phải là người sẽ làm chỉ vì người đứng đầu tháp ma thuật bảo chứ?”

Đúng thế. Người này, kiếm thánh, rất tự kiêu, yếu trước lời khen, và đập bất kỳ ai vô phép với cô ta.

Kiếm thánh đáp lại ngắn gọn, xúc tích.

“Ông ta hứa cho ta kiếm ma thuật?”

“..Không phải mấy bậc thầy kiếm thuật như cô chỉ xài que gỗ hay sao?”

Tôi chưa bao giờ nghe ai cầm kiếm mà có danh hiệu bậc thầy kiếm thuật cả. Nhưng kiếm thánh nhăn mặt lại, và nói một thứ cực sốc.

“Ha? Mấy cái tên được gọi là bậc thầy kiếm thuật đúng là có thể cầm que gỗ và cắt đám kỵ sĩ thật. Nhưng cái đó khó lắm, biết không? Tại sao ta phải làm thứ rắc rối thế? Con người khác động vật vì ta có thể sài công cụ. Có một công cụ mạnh mẽ không tốt sao. Kiếm thánh trước ta bảo là có thể hạ ta chỉ bằng que gỗ, nhưng bị hạ thảm hại sau khi đấu với cây kiếm làm bằng mithril của ta. Ổng đã có thể không thua nếu có một cây kiếm đàng hoàng? Và đâu phải kiếm thánh bị cấm sài kiếm ma thuật.”

…Tôi sẽ không bao giờ sài que gỗ dù có danh hiệu bậc thầy kiếm thuật.

Không, chờ đã. Nó sẽ ổn nếu là cây gậy đó…?”

“Mà nè, hắn thì sao đây?”

Cô ta chỉ về phía anh tạm thời, người đang dính vào tường ở cách xa. Chuyện đó làm cô khá giống một mụ điên với máu khắp người. nhưng thật ra, cô chỉ có nữa điên thôi. Còn công chúa thì mới là không cứu chữa được…

Vút!

“Sao cô lại chỉ kiếm vào tôi nữa..”

“Hừm… ý chỉ từ thiên đàng? Bản năng phụ nữ? Nhóc chọn đi.”

“…Vậy bản năng phụ nữ.”

“Chờ đã! Giờ không phải lúc… Chị! Làm ơn đừng lục đồ xác chết nữa!”

Tôi thấy 17 nhìn hướng khác với vẻ mặt tái nhợt, nên tôi nhìn về hướng đó. Tôi có thể thấy 46 đang lục xoát và lấy những món đáng giá từ mấy xác chết.

“…Cậu là quý tộc, nhưng tôi vẫn là chị?”

“Đó không quan trọng…”

“Có.”

46 nói thẳng. Giọng thì không nhưng mắt lại nghiêm túc.

“…Đúng, cậu vẫn là chị tôi.”

“…Vậy em sẽ cho chị bữa sáng của em chứ?”

“Đó hơi quá.”

“Chậc.”

“Ha ha ha ha, gì thế này, đáng yêu ghê! Tôi muốn bắt chúng về nuôi!”

Cô ta đã có thể có con lớn hơn cả họ nếu kết hôn sớm…

Vụt!

“Tại sao ta cứ thấy ghét nhóc, dù nhóc không nói gì?”

“Tôi không biết?”

Kiếm thánh lườm tôi một lúc, rồi cất kiếm đi và dùng bao kiếm chỉ anh dạy tạm thời.

“Chúng ta phải làm gì với thứ này đây? Ta không thể cho hắn sống sau khi biết bí mật của ta.”

“Hãy tha anh ta? Anh ta là người…”

Chờ chút. Anh ta có thật sự là người cứu giúp chúng tôi? Tên này đã đập chúng tôi bằng cây gậy tới khi có kháng, rồi lại tiếp tục đập…Hừm?

Một cây gậy gỗ có thể thấy trong tay phải anh ta.

Ực.

Hừm…hừm…

“Hử?Gì thế?”

Kiếm thánh nhìn tôi thắc mắc khi thấy tôi đi lại gần, nhưng mắt tôi chỉ thấy cây gậy đó thôi. Nếu là giờ…

“Sao không tha anh ta? Anh ấy đã cố bảo vệ…Ư ư!”

Thả ra, khốn! Đưa tôi cây gậy!

“Hừm.. hắn là chủ lực của quán, chắc sẽ có lợi cho ta nếu ta nói chuyện với ông chủ của quán đó, nhưng mà nhóc đang làm gì thế?”

“Không cần quan tâm đâu.”

“Khó mà không quan tâm lắm.”

Tôi cố rút nó khỏi tay anh ta, nhưng không được, như là nó cắm chặc vào đá vậy.

“…để tôi.”

“Tôi cũng muốn nó!”

17 và 46 nhào tới khi tôi không để ý, và nhìn cây gậy bằng con mắt tham lam.

“..Lũ nhóc làm trò gì vậy..”

Kiếm thánh thở dài, và nhấc chân lên…

Chờ đã! Giết anh ta không phải hay hơn sao…

“Aaaaa!”

Mắt anh ta trợn tròn. Cơn đau lan tỏa khắp anh ta. Anh ta bị dẫm lên đúng chỗ đang tiếp xúc cây gậy.

“ Tôi…tôi…!?

“Nó vẫn chưa trễ! Nhanh lên, chúng ta phải chữa cho anh, ngay lập tức!”

Tôi mát xa hông để lan tỏa cơn đau tan ra. Những người không biết cơn đau này, nhìn chúng tôi khó hiểu… trừ kiếm thánh. Cô ta cười gằn.

“Hì hì?”

Nhìn cái mặt khốn đó kìa. Mang cái biểu hiện đó khi đã quá 4….

“Lạ ghê. Càng ngày càng ghét nhóc? Ngươi đang chế diễu ta trong đầu đúng không?”

“Dĩ nhiên không rồi.”

Tôi chỉ nghĩ tới tuổi cô.

“Được rồi. chúng ta phải chạy trước khi hoàng đế tới cho chỗ này tan tành.”

Khi kiếm thánh nhún vai nói, 17 chợt nhớ gì đó, và hét lên.

“Không! Tôi vẫn phải kiếm một thứ…”

“…Tôi thì không.”

Tôi chỉ tới đây để sống sót, nhưng có vẻ 2 người kia có mục đích khác. Tôi nghĩ nếu là thầy thì… hửm?

“Ơ, không phải thầy sẽ biết nó ở đâu sao?”

Tôi có cảm giác thế, nên nói ra, rồi nhìn về phía anh dạy tạm. Anh ta gật đầu xác nhận nghi ngờ của tôi.

“Có thể? Ổng biết hầu hết mọi thứ của tổ chức.”

“Hả? Hắn chỉ là huấn luyện viên mà biết nhiều thế sao?”

Thánh kiếm hỏi anh ta, và anh lùi lại với gương mặt sợ hãi rồi trả lời.

“Một sếp bên thông tin bám ổng lắm.”

Mặt anh tái lại, và lẩm bẩm gì đó “Đó là tại sao… Ư… chết đi…” Hừm… có vẻ đàn chị bên thông tin đó rất nguy hiểm.

“Vậy chúng ta cần tìm tên huấn luyện viên đó? Nhưng không phải hắn đang trong nguy hiểm vì bị tổ chức truy sát sao?”

“Hừm.. ổng có thể gặp nguy hiểm, nhưng tôi không nghĩ ổng chết được đâu.”

Ừa, tôi đồng ý với anh.

“Nhưng hắn khó mà tới được đây đúng không?”

“Ổng có vài con đường bí mật quanh đây cho việc chạy trốn.”

“… Tổ chức có biết không?”

Cả kiếm thánh cũng ngạc nhiên, còn anh dạy tạm lắc đầu.

“Họ chắc không biết đâu. Chúng tôi bị bắt đào mấy cái lối đó. Nhưng khi tôi cố đi thì đụng liên hoàn 12 loại bẫy khác nhau. Sau khi qua hết bẫy thì lại gặp lối đi giả.”

“… Cái tổ chức này không phải là tổ chức ác quỷ mạnh nhất đế quốc sao?”

Ha, tổ chức bình thường. Nó mạnh và có cả thứ bậc đàng hoàng. Nhưng chỉ ổng là lạ nhất…

“Vậy giờ ta làm gì?”

Tôi hỏi, và anh ta trả lời khi chỉ về chỗ ngồi của thầy.

“chúng ta phải chờ.”

“…Chờ đã, chúng ta đang ở giữa căn cứ địch đó? Dù ta có kiếm thánh thì ở lại đây cũng quá nguy hiểm.”

“Tin tôi đi. Chỗ này còn an toàn hơn cả phòng của ông trùm.”

Tại sao anh ta tự tin thế? Mọi người trừ kiếm thánh thấy lạ với sự tin tưởng đó. Chúng tôi thì cứ như bị thôi miên mà đi thẳng vào căn nhà của ổng.

“ Ưm… chỗ này… không, đây thì phải?”

Ngay khi đi vào anh ta bắt đầu nghịch mấy cái giá nến trên tường.

“A, thấy rồi.”

Rầm! Rầm! Rầm! Rầm!

“…Wow.”

Mấy tấm sắt rơi xuống từ cửa và cửa sổ và khóa mọi lối vào.

“Tên huấn luyện viên đó là anh hùng đang cố tiêu diệt cái tổ chức này từ bên trong hay sao? Tại sao hắn lại làm mấy cái này?”

“A ha ha, không có chuyện đó đâu, thưa chị.”

“Tại sao ngươi gọi ta là chị?”

“ Tôi từng gọi chị thế khi ở… a, không gì hết. Mà có thiết bị ở tầng 2 có thể khóa chặt tầng 1 lại và kích hoạt bẫy. Còn nhiều nữa nhưng tôi chỉ biết có thế.”

Anh dạy tạm tiếp tục sờ soạng vài thứ trong phòng, tìm kiếm từng món từ phòng chúng tôi tới phòng thầy trước khi thở phào.

“Xong! Chúng ta sẽ an toàn trừ phi có thằng khùng nào đó vác máy bán đá tới.”

“Um… giờ ta chỉ phải chờ sao?”

“Đúng! Thầy có khoảng 20 con đường khác nhau để vào nhà.”

“Được, ta sẽ ngồi lên cái ghế này chờ. Giờ nói ta biết về tên huấn luyện viên đó. Ta không muốn lỡ tay giết hắn đâu.”

Anh dạy tạm lúng túng khi nghe thế.

“Ưm… miêu ta ổng sao ta?”

Bất ngờ, một ý tuyệt hay lóe trong đầu tôi. Tôi đúng là thiên tài. Một người thông minh!

“Ông ta rất mạnh!”

Mọi người nhìn tôi khi nghe thế. Tôi mang một đương mặt tà ác và tiếp tục nói.

“Ông là một kiếm sĩ cực mạnh. Nếu đòn đánh của cô bị chặn lại, thì đó chính là huấn luyện viên.”

“P,phải! ổng cực kỳ mạnh!”

“…Cô có thể sẽ thua đó?”

Kiếm thánh giật khi nghe câu cuối, gương mặt mang sự thích thú (có gân nỗi lên trái cô ta), và mỉm cười.

“Thế à? Thế… ta đập hắn gần chết không sao chứ?”

Sau khi nói thế, kiếm thánh đi khỏi phòng với tiếng rầm.

“…Ổng mà biết là mấy đứa rắc rối to đó?”

Tôi chỉ nhún vai đáp lại anh dạy tạm.

“Dù thế, anh không muốn thấy ổng bị đánh bại sao?”

Anh ta có vẻ bị dụ dỗ bởi những lời ma quỷ của tôi.

“ Đúng là anh cũng muốn thấy…”

Thời gian trôi qua, chúng tôi đứng chờ với mong đợi.

Rầm!

Gì đó vừa đập vào tường?

“Aaaaaaa!”

…Chắc tôi tưởng tượng. vừa rồi là tiếng phụ nữ hét sao?

Anh dạy tạm mở hé cửa để nhìn.

Chắc tôi gặp ảo giác rồi? Tôi thấy kiếm thánh nằm gục?

Bả là kiếm thánh mà, đúng không?

Mắt chúng tôi cùng thấy thầy.

“..đóng cửa.”

“Ừa.”

“Khôngggg! Cứu….Aaaa!”

Sau khi đóng cửa, tôi vẫn nghe thấy tiếng la hét từ sau nó.

Và.

“…Nó là lỗi cậu.”

“đ,đúng!”

“Tại cậu mà kiếm thánh đi kiếm chuyện với thầy?”

“A, chờ đã…”

Đầu tôi mờ mịt. nhưng rất nhanh nó thanh tỉnh lại với kết luận.

…Aaa… mình tiêu rồi.

Bình luận (0)Facebook