Chương 3-11
Độ dài 1,829 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:48
_chuyện của họ.
_Raina Rel Swin:
…Eh?
Huấn luyện viên thay thế mạnh khiếp. Dù anh ta là một trai bao nhưng vẫn có một sức mạnh không tin được.
Thật ra thì anh ta phải mạnh cỡ kỵ sỹ mạnh nhất trong nhà tôi, vậy mà anh ta lại là trai bao ư…
Và anh ta cầm nó, thứ vũ khí ác quỷ gọi là gậy bóng chày, điêu luyện. Hình như anh đã học mọi chiêu thức nhờ bị cây gậy đó đập một thời gian dài, và anh đang muốn truyền thụ lại trước khi thầy về, nhưng… có ai nói tụi tôi muốn học đâu? Không, chính xác là tôi không muốn học qua việc bị thứ đó đánh.
Và sau một khoảng thời gian, một chuyện khó tin xảy ra là chúng tôi có được khả năng kháng lại cây gậy.
“Hừm… mấy đứa có được kháng với cây gậy rồi.”
“…Không tưởng luôn.”
“Cứ nghĩ chuyện đó là không thể…”
“…không.”
Huấn luyện viên tạm thời nhìn chúng tôi, những kẻ đang có biểu hiện hỗn loạn, với một gương mặt nghiêm túc.
“Đúng thế, cả cây gậy cũng có giới hạn. Những người bị đánh bởi nó tới lúc nào đó sẽ nhận được kháng hầu hết cơn đau. Nhưng ta nói cho biết… không phải có kháng đau mà mấy đứa có thể nổi loạn đâu. Thế hệ trước ta từng làm thế. Họ nhận được khả năng kháng , và… họ cố nổi loạn. Và… thứ đó… cây gậy sắt xuất hiện.”
Ực.
Mọi người hoàn toàn im lặng. Không phải khả năng kháng đó giúp ta thấy không đau. Nó vẫn đau muốn chết. Chỉ là ta vẫn cử động được thay vì tê liệt thôi.
“Một trong các đàn anh đã nghiên cứu sự khác nhau giữa gậy gỗ và gậy sắt. Anh ta đã tìm thấy. Sự khác nhau đó là… bùa phép của chúng. Gậy gỗ tập trung vào lời nguyền. Nó tăng cơn đau và không thể chống đỡ. Nhưng gậy sắt… là phước lành. Có thể kháng nguyền rủa, một nguyền rủa mạnh sẽ giết ta, còn nguyền rủa yếu có thể tăng cho ta khả năng kháng lại nó. Đó là tại sao mấy đứa có thể kháng được gậy gỗ. Nhưng gậy sắt là phước lành. Cơ thể ta không bao giờ từ chối phước lành cả. Và nó có cả đống phước lành. Có cả nguyền rủa nữa nhưng không đáng kể.”
“Nghĩa là…”
“Đúng thế. Cây gậy sắt gây ra cơn đau gấp mấy lần. Nhưng ta thấy đau còn cơ thể lại không nghĩ thế. Chỉ có não ta nghĩ nó đau thôi. Càng bị nó đánh, cơ thể lại tự điều chỉnh để hấp thụ hiệu quả hơn những gì mà cây gậy cho ta.”
“Không thể nào… làm sao mà chỉ não thấy đau còn cơ thể thì không.”
Chúng tôi gật đầu đồng ý với 17. Phước lành mà tạo ra đau đớn? Người có suy nghĩ bình thường thì ai lại làm ra…
“Nếu là thầy thì có thể làm đó.”
Huấn luyện viên tạm thời như là đọc được suy nghĩ của tôi và thở dài.
“Mấy đứa hiểu lầm một điều. Thầy ấy không thể sử dụng được ma thuật. Chứ không phải ông không biết về ma thuật. Không, ông biết là nếu ông không hiểu về ma thuật thì ông không thể hạ được pháp sư, nên nó thành động lực thúc đẩy ông học.”
“Nhưng ổng đâu sài được ma thuật!”
“Thì sao? Thầy chỉ cần nhờ ai đó biết ma thuật. Chỉ nội gậy gỗ đã có chục loại bùa phép trên nó.”
“… Ai lại đi giúp một kẻ xấu như ổng?”
“Tộc khác.”
Mắt chúng tôi mở rộng khi nghe điều đó.
“Nhưng cả đế quốc cũng chỉ có thể tiếp xúc với họ được một chút?”
“Không đời nào! Không thể có chuyện tộc khác lại dạy ma thuật cho con người!”
“…Nó có thể với ông ấy.”
“Đúng. Người đàn ông ấy… ta không chắc ổng phải người không. Mà 46 đúng đó. Nó có thể nếu là thầy. Ta được gặp người lùn một lần…”
“Wow… em nghe khó gặp được họ lắm.”
Người lùn. Ngai vàng của hoàng đế chính được làm bởi họ.Cả thanh kiếm của kiếm thánh cũng thế. Hình như có vài món quà sinh nhật tặng hoàng đế chính là những thanh kiếm được họ làm ra.
Một thứ được làm làm bởi người lùn luôn là tin chấn động. Nhưng hầu hết chúng là giả. Ví dụ toàn bộ những món được nhắc ở trên chỉ có ngai vàng của hoàng đế là được chứng thực là hàng xịn thôi.
Nếu thầy ấy thực sự gặp được người lùn, nghĩa là ông có giá trị kinh tế rất lớn.
“Thầy ấy được họ coi như một nửa người lùn.”
“Ổng có một nửa là người lùn sao?”
“Không. Là một thợ rèn vinh dự hay nhà nghiên cứu gì đó? Ổng như là một bô lão ở đó vậy.”
“…”
“…”
“… nó tuyệt lắm sao?”
46 không hiểu mấy, nhưng 17 và tôi cực kỳ kinh ngạc. Người lùn có vua. Nhưng chỉ là tượng trưng thôi. Vua người lùn chỉ để tập trung họ lại khi có tình huống khẩn cấp. Ông không có quyền lực.
Thống trị thực sự là các bô lão.
Nghe nói có 12 tộc người lùn, và trong mỗi tộc có 3 bô lão. 3 người đó nằm quyền một tộc. Các bô lão là người điều khiển toàn bộ người lùn, và chọn ra vua. Họ có thể thay đổi vua bất cứ khi nào họ muốn.
Dĩ nhiên, các vua người lùn đều là hậu duệ của vị vua đầu tiên.
Nói cách khác bô lão là các quý tộc trong thế giới người lùn.
Một con người trở thành bô lão người lùn là chuyện chưa từng xảy ra trong lịch sử.
Người lùn, sở hữu tâm trí và linh hồn của một thợ rèn cao quý, không gì có thể cám dỗ họ cả và…
“A, ta nghĩ cây gậy này hoàn toàn được làm bởi họ đó.”
…Tôi muốn rút lời mới nói. Người lùn không được phép tồn tại. Chúng phải chết.
“ Không biết thật không, nhưng cây gậy sắt được nói là món vũ khí ác quỷ mạnh thứ 2 mà họ từng làm.”
“Ý anh là sao?”
“À. Cái cây mạnh nhất thì hình như là Quỷ Huyết Kiếm thì phải?”
“ Chờ đã! Cái quái gì thế? Thật sao? Không phải Quỷ Huyết Kiếm đứng hạng 3 trong các món vũ khí ác quỷ trên thế giới sao!?”
17 thình lình hét lên. Có phải họ đang nói tới cây kiếm giết 10 người trong một lần vung, bất cứ vết thương gây ra bởi nó sẽ không cầm máu được, và luôn biết vị trí của kẻ bị nó chém?
Tôi cảm thấy Quỷ Huyết Kiếm còn nhân đạo chán so với gậy sắt. Ta được chết nhẹ nhàng. Còn gậy sắt là bản nâng cấp của gậy gỗ. Nghĩa là đau đớn vĩnh hằng… lý do Quỷ Huyết Kiếm nằm trong top 10 là nhờ khả năng truy sát kẻ địch, nhưng cây gậy sắt sẽ tra tấn nạn nhân mãi mãi…
Chúng ta run rẩy khi nghĩ về nó.
Thấy chúng tôi run rẩy, huấn luyện viên tạm thời nói.
“Che dấu chuyện mấy đứa có kháng. Mấy đứa vẫn đau mà, cứ hét lên. Đừng chống cự. Một khi mấy đứa phá luật… ánh sáng bạc sẽ dẫn mấy đứa vào nỗi đau vô tận.”
Áp lực đè nặng lên chúng tôi. Điều duy nhất chúng tôi làm được là gật đầu im lặng.
Và ngay lúc đó.
“Phòng thủ!”
Đùng! Một vụ nổ cùng lúc với tiếng hét của huấn luyện viên tạm thời. Một ngọn lửa đỏ bắn tới chúng tôi.
“Rein của bộ phận thông tin, rời khỏi đây ngay.”
Một nhóm người đồ đen bao vây chúng tôi.
“Mấy người thuộc tổ chức đúng không. Vậy là sao?”
Anh ta nói bằng giọng lạnh lẽo và tỏa ra áp lực cực nguy hiểm. Wow, thiệt đó, chuyện này càng làm tôi tự hỏi sao anh đi làm trai bao, nhưng rồi sau khi nhìn gương mặt anh… Hừm anh đúng là hợp với công việc đó.
Sau khi suy nghĩ, tôi chợt ngạc nhiên. Gì thế này, đây là một tình huống nguy cấp, và tôi không hề hoản loạn. Và rồi tôi nhận ra, tôi không nghĩ tôi đang gặp nguy hiểm.
Tôi bị 20 sát thủ bao vây, nhưng lại không lo sợ… Và tôi hiểu: A… thầy đúng là quái vật. Học trò cũ của thầy còn nguy hiểm hơn đám này nhiều. Hừm… cây gậy đó còn nguy hiểm hơn.
“Chúng tôi sẽ kết liễu học trò hiện tại của Naruan.”
Tôi giật nảy. Bị lộ rồi?
“…Lý do?”
“Nổi loạn.”
“Mấy đứa nổi loạn à?”
“Không?”
“Tụi tui bị đánh là đủ bận rồi.”
“…Không hứng thú.”
“Chúng bảo không kìa?”
Ha, đúng là học trò của thầy.
“…Kẻ đã dạy chúng chính là một tên nổi loạn. Sự thật là hắn đã dạy dỗ hậu duệ nhà Raina và Nermia, đó là tội. Chúng còn là trực hệ nữa, đó làm mọi thứ tệ hơn.”
“…Tôi đâu có?”
46 không hiểu gì hết. Rồi…
“Hậu duệ gia tộc pháp sư?”
“Hoàng tộc á?”
Hô hô, thế giới sắp kết thúc sao. Tại sao hậu duệ nhà Nermia lại tới tổ chức xấu xa… Không, trước hết sao một người như thế lại bị ám ảnh với đồ ăn!?
Tôi nhìn cô ta cới gương mặt kinh ngạc… Tôi thấy hình như cô cũng nhìn tôi với vẻ mặt tương tự. Không, phải là y hệt. Giờ nghĩ lại, tôi thuộc hoàng tộc mà. Một người trong hoàng gia quy phục cây gậy và đồ ăn…
17 trông cũng nghĩ như tôi. chúng tôi cùng thở dài.
“Thật rắc rối.”
“Đúng thế.”
Huấn luyện viên tạm thời nhìn chúng tôi ngạc nhiên và hét.
“Thật sao? Hậu duệ nhà Raina và Nermia sao? Trực hệ luôn?!”
“…tôi không.”
17 hơi lập bập. cô có vẻ không hài lòng gì đó.
“Nếu ngươi hiểu rồi thì làm ơn tránh ra.”
“Không muốn.”
“…Ngươi cũng nổi loạn luôn sao?”
“Ơ… là trai bao không tệ, và tôi có thể tự bảo vệ mình. Mà lúc này tôi là huấn luyện viên.”
Anh ta rút ra kiếm vừa nói vừa cười, càng làm nổi bật lên vẻ đẹp trai. Nhưng.
“Cheesy.”
“Tôi giờ là huấn luyện viên…chán lắm. như cơm ấy.”
“…cơm rất ngon. Không được khinh thường nó.”
Cảm xúc của chúng tôi cùng bùng lên.
“Này! Lũ oắt! Anh đang giúp mấy đứa đó? Phải biết cảm ơn anh mới đúng chứ.”
Khi chúng tôi nghe, chúng tôi cười mỉa.
“Có gì nguy hiểm sao?”
“Đó?”
“Sao.”
“…Được rồi, mấy đứa tuyệt lắm và khốn nạn nữa. chết tiệt.”
Anh ta cười mỉa cùng chúng tôi.
“ Mỗi đứa 5 mạng. Để xót cứ cho anh lo!”
Ngay trước khi chúng tôi đáp lại, bỗng.
“Xin lỗi, ta không đồng ý. Đập có 20 tên này cũng làm tổn thương danh dự của ta rồi.”
Một giọng nói mềm mại lan truyền khắp phòng. Mọi người nhìn về phía giọng nói, còn tôi mở to mắt.
“Kiếm thánh?”
Mụ già làm gì ở đây?