• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 37: Báo ứng

Độ dài 1,729 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:22:00

"Chuyện gì… vừa xảy ra?”

Diana vẫn may mắn sống sót sau khi bị cuốn vào cơn bão sét của cái chết.

   Nhưng thực tế, cô cũng đang trong tình trạng hấp hối, chiếc áo tu sĩ sau lưng cô đã bị nát vụn, trên người cô toàn là vết bỏng, ngoài ra còn có 1 cái lỗ lớn trên bụng cô, hào quang của chiếc roi đã biến mất, không còn dấu hiệu của thánh lực nữa 

Bên cạnh cô là bộ xương của Hugh, trông nó mục nát đến nổi cứ như thể nó đã chịu mưa chịu gió suốt hàng ngàn năm.

"…<Công chúa tường vi chốn địa ngục> không phải là <Dullahan>. "

Bước lại gần Diana, Rene túm lấy mái tóc của mình và gỡ bỏ cái đầu lâu của cô ra khỏi cổ.

   Da thịt cô bắt đầu quay về, cây trượng phép cũng trở thành Hồng sắc kiếm, Rene trở lại trạng thái Dullahan.

“Vì tôi chỉ tồn tại ở trạng thái tinh thần, vậy nên cơ thể này muốn biến thành gì cũng được … M・I・Ễ・N ・ S・A・O・Đ・Ó・L・À・U・N・D・E・A・D (Miễn sao đó là undead)”

“Undead mạnh nhất” trông có vẻ lạ lẫm, nhưng có thể xem bản chất nó là dạng linh thể loại undead thuộc cấp bậc cao nhất –Thâm Uyên Vong Linh (Undead Abyss Spirit), đồng thời Rene có thể hóa thân thành bất cứ loại undead nào mà cô muốn.

Nếu thích, cô có thể biến bản thân thành Zombie hoặc Skeleton, trong trường hợp bù đắp được những thiếu sót, cô thậm chí còn có thể biến thành một con Thi Long (Rồng xác sống – Zombie Dragon). Nhưng hiện tại, dạng Dullahan là dạng có khả năng đấu tay đôi mạnh nhất, nó cũng dễ xài do có thể sử dụng cơ thể con người để cấu thành nó. Ngoài ra, dạng có ma lực mạnh nhất là Litch.

Tôi tự hỏi trong quá trình biến thành Litch thì xác thịt của tôi biến đi đâu, chắc là có hệ thống lưu trữ thần kì nào đó chăng.

Ở trạng thái Dullahan, ma lực của tôi bị giới hạn, do đó tôi cứ ngỡ rằng đó là sức mạnh tối đa của mình, nhưng bất ngờ thay, trạng thái Litch lại dễ dàng nghiền nát hàng phòng thủ của họ.

Và mặt khác, ở dạng Litch, khả năng cận chiến của tôi bị suy giảm xuống ngang mức một đứa trẻ loài người hệt như vẻ ngoài của tôi, nên đây là một vố cược, nếu như đòn tấn công bị vượt qua thì tôi toang chắc.

“Vầy là thế nào… mình, đã bị nắm thóp rồi sao?”

“Không hẳn vậy. Cứ ngỡ là mọi chuyện sẽ kết thúc tại đây… Thú thật là tôi có hơi sợ.”

Rene tự dặn lòng là phải biết khiêm tốn, dù sao mém tí là cô đã bị hạ gục.

--Mà đợi đã. Mắc mớ gì mình lại đi khen Diana nhể?

“Em sẽ… hủy diệt đất nước này?”

“Ừa. Không chỉ đất nước này. Tôi sẽ bắt các người trả giá”

“Có bảo dừng lại thì… hẳn em cũng không thèm nghe đâu nhỉ.”

Diana, người gần như tắt thở, vẫn như mọi khi.

Giọng nói êm đềm của cô nhẹ nhàng tựa gió xuân.

"Trước khi chết, như một người bạn… Cho phép chị cầu nguyện cho em nhé, hỡi công chúa.”

Diana cười khẽ.

--Cầu nguyện? Cho mình?

“Thật không may, khấn cầu với thần linh không thể nào cứu rỗi được tôi.”

“Không, không. Nếu như em ghét thần linh thì cũng không sao. Chỉ là… chị hi vọng rằng một ngày nào đó linh hồn em sẽ được thanh thản…Kể cả khi Thần không thèm nghe lời cầu nguyện của chị… Chị tự hỏi liệu nó có thay đổi được số mệnh của em không… Vậy thôi, suy nghĩ của kẻ hèn mọn này nghe ổn chứ...”

Rene cảm thấy được, trái tim vốn đã ngừng của cô, đột nhiên đập mạnh

Nhờ đọc được cảm xúc, Rene biết rằng những lời của Diana không phải là giả dối.

   Nhưng cô không hiểu tại sao Diana lại có suy nghĩ đó

“Nói cho tôi biết. Diana. Chị đã nghĩ gì trong trận chiến”

“Chị á? Trông em dường như rất đau đớn nên chị có do dự. Nhưng tất nhiên chị còn phải cứu Benedict nữa… Với cả, chị phải trả thi thể Iris về đất mẹ.”

Lời nói yếu ớt của cô nghe ngọt ngào như hương thơm của trái chín

   Thở dài một hơi đau đớn, Diana quay lại nhìn Rene.

"Bởi vì ...... em đấy, chị có lỗi với em…”

Đó là ánh mắt của lòng thương, ánh mắt nhân từ dành cho kẻ yếu

    Nó chưa từng xem undead như những thảm họa

“Chị hi vọng… em có thể lớn lên như một người thiếu nữ bình thường. Không bị cuốn vào trận chiến nhàm chán của đám người lớn… Thậm chí bây giờ, liệu em có muốn thử… làm những điều như thế? Sẽ có hơi… đau đầu đây. Hãy đi chơi… hãy học tập thật tốt. Nếu như biết chỉnh chu… hãy thử yêu. Ăn những thức ăn ngon và uống rượu nữa nhé… mà không biết, thức ăn đi qua người em liệu có trào ra khỏi cổ không… [note31405]

Cho dù là rãnh rỗi hay mệt mỏi… hãy làm việc gì đó mà em thích chứ đừng nghĩ về trả thù. Chuyện gì cũng được, miễn sao hạnh phúc mà em tìm thấy mang lại suy nghĩ <Mình không cần phải trả thù nữa> là đủ.”

u46048-74e63336-59d5-4302-885f-aab38fac25bb.jpg

Rene cảm thấy cơ thể cô, vốn không có tí thân nhiệt, đang bùng cháy.

   Hơi thở cô đang loạn cả lên, dù cô không cần thở.

“Tại sao? Tôi đã giết Iris, và cả Benedict nữa, vậy tại sao…!”

"Haha ......, em là kẻ cô đơn, thú thật chị đang nghĩ rằng “mình đang làm cái quái gì thế này”. Nếu phải chọn giữa thích và ghét em, nói thật, chị ghét em. Nhưng em biết không? lúc nãy chị đã nói rồi, chị có lỗi với em và chị muốn làm những gì có thể để bù đắp cho em. Chẳng phải em muốn được chị chăm sóc sao…?”

--Những lời đó, mình nhớ nó…!

Là khi cả bốn đang hộ tống đoàn xe.

Diana nhớ lại câu hỏi vớ vẩn của Rene.

Vì đáp lại mong muốn của Rene, cô đã trở nên thân thiết hơn.

Đây là điều cô không thể phủ nhận.

   Rene đã dựa vào Diana.

   Cô muốn sử dụng Diana để bù đắp cho những gì cô đã mất.

Nhưng đã quá muộn, Rene không thể được cứu rỗi

Tương tự như câu nói “Bát nước hắt đi rồi không lấy lại được” [note31406]

Trái tim đã chai sạn của Rene, không thể chứa được tình thương, giống như cái bình bị vỡ, dù đổ bao nhiêu vào cũng không bao giờ đầy.

Trả thù. Chỉ có sự trả thù còn lại trong Rene

Do đó… Diana phải bị giết.

--Chưa được, “Công chúa tường vi” này vẫn nên bí mật một xíu. Sớm thôi mình sẽ hành động. Cho đến lúc đó, mình phải thận trọng

Mọi thứ đã trở nên qua náo loạn. Người dân trong thành phố có thể sẽ để ý đến hào quang ma thuật và những cái cây đổ nát

Phải nhanh chóng xóa sạch hiện trường và chuồn khỏi đây trước khi có người đến. Cứ đổ cái bí ẩn này thành <Lũ quái vật tự dưng phá làng phá xóm> là xong. Điều này sẽ giúp Rene có thời gian để hành động.

Rene chĩa kiếm vào Diana.

Cô do dự

   Rene đang tìm một lý do để không phải giết Diana, dù vốn cô có thể trừ khử Diana mà không gặp vấn đề gì.

- Hay là nhốt bả rồi vác theo luôn nhỉ? Không được, ngớ ngẩn quá. Giết là cách đơn giản nhất. Vừa an toàn lại vừa đáng tin cậy. Mình không muốn đối mặt với một kẻ thù đáng gờm như vầy

Nếu như còn sống, Diana chắc chắn sẽ căm hờn mình. Chưa kể, giờ mà không ra tay thì cô ta sẽ phục hồi…!

Diana còn sống đã bất ngờ lắm rồi, thậm chí vết thương của cô ta cũng đang dần lành lại

Cái lỗ ở giữa bụng kéo đến sườn trái của cô ta trông nhỏ hơn trước.

“Đã đến lúc dừng… việc trả thù…”

Diana lẩm bẩm, dường như cô đã nhìn thấu sự do dự của Rene.

Lời nói này, không phải vì cô muốn bám víu mạng sống.

“Giờ dừng lại vẫn kịp… Chà, Khuôn mặt em trông thật đau khổ…”

Rene tự hỏi cô có thực sự đau khổ không

   Số mạng bị Rene đồ sát đã lên đến bốn chữ số. Cô chiếm hữu và giết Iris, cả Benedict và Hugh nữa.

Cho dù có giết Diana, con số đó cũng chỉ tăng lên một. Thế này chả nhằm nhò gì cả

Để Diana sống sót chả khác nào từ bỏ việc trả thù

   Dù cô không có thù oán gì với Diana, nhưng giết cô ấy là bước đệm để trả thù. Vậy nên cô phải ra tay. Không còn lựa chọn nào khác ngoài giết. Chắc chắn rồi.

Hiện tại cô đang do dự, nhưng một khi đã quyết định thì cô chả cần phải đắng đo gì nữa cả

--Undead mạnh nhất, kẻ được ban phước bởi Tà thần, quay trở lại để phục thù.

Cướp đoạt còn hơn bị cướp đoạt. Vùi đập còn hơn bị vùi đập. Nguyền rủa gia đình chúng, họ hàng chúng, ngay cả những đứa trẻ vô tội, cho đến những mầm móng cuối cùng. Giết không nhân nhượng, Giết trong đau khổ. Bất kì ai cả gan ngáng đường Rene và kế hoạch phục thù của cô, cô sẽ giễu cợt và nghiền nát bọn chúng

......Nếu cần, mình cũng sẽ ra tay với những kẻ không có tội tình gì

Hành động này không phải vì công lý, nhưng đúng sai chả quan trọng. Ngọn lửa đen của sự thù hận bùng cháy trong lồng ngực Rene, nó sẽ không dừng lại cho đến khi thiêu rụi mọi thứ

Nhưng mà...

Nhưng điều này...

"Ah, em vẫn muốn tiếp tục đúng chứ? Chị rất tiếc, những kẻ đã khiến em thành ra thế này, thật đáng giận…”

Lưỡi kiếm đỏ cắm sâu vào cổ Diana, cô ngừng di chuyển

Không còn nỗi đau, không còn sợ hãi

“…May thay. Chị sẽ luôn… dõi theo em.”

"Aaahhhh!”

u46048-ddfe6cbd-8dfb-451b-9f68-e9a7070b5f93.jpg

Rene vung thanh Hồng kiếm.

Đầu của Diana lìa khỏi cổ.

Bình luận (0)Facebook