• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 35: Cứu tinh của oán ngục

Độ dài 2,400 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:21:57

Đến đây rồi thì tôi khó mà diễn tả, nhưng cứ hiểu thứ hạng (con số) càng cao thì cấp độ mạo hiểm giả càng cao, cấp 4 là tương đương với mạo hiểm giả phổ thông (do hiệp hội đánh giá) đã được trang bị kiến thức và kĩ năng chuyên nghiệp

Brian là cấp 7, hạng cao nhất trong khu vực. Kể cả trong thủ đô, anh ta cũng được xem là những mạo hiểm giả hàng đầu. Mà, vì hiện tại tôi chỉ là con nít nên vẫn chưa khai thác được toàn bộ khả năng thôi ó.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“Là mọi người ư…?”

Sau khi giấu những cái xác vào rừng, Iris (Rene) phải đối mặt với một điều khó đỡ

Ba thành viên của Dragon's Throat (Long Hầu), những người lẽ ra đã bị bỏ rơi ở lãnh địa của Bá tước Keeley, nơi mà gần như nằm ở đầu bên kia của quốc gia này

Chiến binh (Đấu sĩ - Warrior) Kobold, Benedict, cơ bắp của anh ta được bao phủ bởi lớp lông dày và phần đầu là đầu chó, trên mũ anh ta có một đôi tai nhọn. Anh đang mặc chiếc áo giáp Mithril đồng thời mang theo một thanh kiếm lớn, có đầu nhọn trông như liệp phủ. Là thủ lĩnh đáng tin cậy của nhóm người đa dạng đặc thù.

Hộ vệ (Thuẫn bài hộ vệ - Thản khắc - Tanker), Hugh, Anh ta luôn trang bị một bộ trọng giáp, anh bảo rằng điều đó là để rèn luyện thể chất mình, mặc dù tôi thấy anh ta hơi nhỏ con một chút so với một hộ vệ, nhưng anh rất cơ động, Thuẫn bài hộ vệ là kĩ thuật phòng ngự sử dụng khiên chắn (hộ thuẫn) bằng cả hai tay một cách nhanh gọn và chính xác, nhờ nó mà cả nhóm đã từng được cứu rất nhiều lần. Ngoài ra anh ta còn thông thạo các vấn đề đối đáp, vậy nên anh là người đàm phán của cả hội.

Nữ tu (Tăng lữ - Tế tư - Linh mục - Tu sĩ - Priestess) Diana, trông vậy thôi chứ cô rất giỏi đánh nhau, nếu chỉ là bọn ruồi mũi yếu xìu thôi thì cô dễ dàng đạp chết hết bằng đôi ủng sắt của mình, chiếc áo choàng tu sĩ của cô đã được điều chỉnh bằng những sợi dệt Mithril… Thay vì chiếc quyền trượng như thường lệ, cô mang theo một chiếc roi bạc, trông nó có vẻ ngoài hơi giống đống phụ kiện mà cô thường hay đeo. Là một người hỗn hào, nghiện rượu, nhưng thực tế cô rất quan tâm và nhân từ với người khác, cách cô đối xử với Iris giống như một người mẹ.

Tôi đã tưởng rằng tôi sẽ không bao giờ gặp họ nữa

    Nhưng thực tế là họ đã ở đây

Cả ba người nhìn Iris (Rene) với biểu hiện bối rối, cảnh giác và điều gì đó kì lạ.

Diana nhanh chóng ôm ngực để kiềm nén cơn đau.

"Đau quá......! Iris! Đây là trước tiên!! Em đã sử dụng một cấm chú nào đó mà đáng ra em không được sử dụng ư!?? Em có biết nó đã giết chết bao nhiêu người không!??!”

“Eh……….”

Trái tim Iris đập loạn xạ. Giống như trò chơi khăm của một đứa trẻ đã bị nhìn thấu.

“Nhờ nó mà chị phải chạy tán loạn khắp thành phố! mọi thứ trở nên rối tung lên! Và em đấy, rốt cục từ khi nào mà em trở thành cái loại ma thuật sư dốt nát đó”

“Này, đợi đã, làm sao mà chị tìm thấy em?”

- Phải, Phải rồi, trước hết phải làm rõ điều này đã.

Iris (Rene) trong tâm đang thét lên “phải làm sao bây giờ” đang cố gắng làm dịu cơn hoảng loạn của mình

Diana bỏ chiếc áo choàng tu sĩ ra và làm lộ ngực mình.

“Nó được gọi là “Định Tội Thẩm Văn” [note31368] , sức mạnh định tội tà ác, nó có thể sử dụng để kiểm tra xem nạn nhân có bị giết hại bởi bất kì kỹ năng hay sức mạnh tà ác nào hay không. Ngoài ra, bằng một giọt máu của nạn nhân… kỹ năng này sẽ cho phép chị truy lùng hung thủ đến chân trời cuối đất”

<<Pain whip – Thống Tiên>> và <<Wind of Destruction – Hủy Diệt Chi Phong>> được xếp vào hàng Nguyền ma thuật (ma thuật nguyền rủa). Chúng là ma thuật phá hoại luân lý thế giới, chẳng hạn như sự sống và linh hồn, người bình thường không thể sử dụng nó, hoặc nó là điều không thể trừ khi bạn tự biến đổi chính bản thân mình bằng cách nào đó.

Mặt khác, đối với Rene, một undead, nó là ma thuật phổ biến và dễ sử dụng nhất. Thực tế, Nguyền ma thuật được mạo hiểm giả xem là chỉ đặc biệt dành cho undead.

“Chị đã khai quật một số thi thể trong lớp băng tuyết… Những vết bầm đó trông như dấu vết của <<Pain whip – Thống Tiên>>, Chuyện gì đang xảy ra trong khu rừng? Có vẻ như em đã trốn thoát nhưng mà bằng cách nào?”

Lúc này, máu của Iris đông cứng lại.

Sau khi tiêu diệt đoàn xe Night Python, Iris (Rene) đã cẩn thận che đậy dấu vết. Cô đề phòng trường hợp “Dragon’s Throat – Long Hầu” sẽ theo sau

 Cô không ngờ rằng họ lại tìm thấy chúng, thậm chí còn dùng chúng làm vật dẫn để truy tìm Iris.

Iris (Rene) không biết về ma thuật này. Cô cũng không biết rằng Diana có thể sử dụng nó.

“E-Em…”

“<<Nhục thể Cường Hóa Văn/ Trọng Phục - 身体強化紋エ・重複 - Body strengthening crest / duplication>>

<<Xúc Tiến Dũ Hợp Văn/ Trọng Phục - 治癒促進紋リ・重複 -  Healing promotion crest / duplication>>

<<Giác Quan Cường Hóa Văn - 感覚強化紋 - Sensory enhancement crest>>

<<Phản Ứng Cường Hóa Văn - 反応強化紋 - Reaction enhancement crest>>

<<Ma Pháp Lực Luyện Văn - 魔力錬成紋 - Magical training crest>>

<<Thánh Kiếm Văn - 神盾紋 - Holy sword crest>>

<<Thánh Thuẫn Văn - 神盾紋 - Holy shield crest>>

<<Đông Thống Đoạn Trở Văn - 痛覚遮断紋 - Pain blocking crest>>

…Thập trọng bội cường triển khai!!!”

[note31450]

Diana kích hoạt một loạt ma thuật mà tôi chưa từng nghe nói đến.

Toàn bộ cơ thể Diana phát ra hào quang nhợt nhạt cùng một số hoa văn.

Sau đó, một nguồn sức mạnh ma thuật không lồ xoay chuyển và phóng thích từ phía Diana

Vệt xoáy được chạm khắc lên nền tuyết xung quanh.

Không khí quanh Diana thanh khiết một cách bất ngờ. Diana tỏa ra cảm giác mạnh mẽ đến đáng sợ chỉ làm Rene muốn ngoảnh mặt đi.

Iris (Rene) hiểu. Sức mạnh này của Diana cực kì bất thường

--Thứ này… là sức mạnh có thể tiêu diệt mình!

Với bản năng undead của mình (mặc dù điều đó thật kì lạ), Iris (Rene) biết rằng kẻ này “rất nguy hiểm”.

“Em… Rốt cục em là ai? Em có phải Iris thật không? Bộ em tưởng chị không biết Iris thật như thế nào à?”

Diana đã hóa thành một nữ thần, chĩa chiếc roi bạc của mình vào Iris (Rene).

Đôi mắt của Diana, ánh lên ánh sáng mờ nhạt nhờ hiệu quả của ma thuật, vẻ nghiêm túc của cô không cho phép bất kì sự xảo trá nào dù chỉ là nhỏ nhất.

“Đắng cay… đúng chứ?”

Iris (Rene) nhận ra mình đã bị dồn vào chân tường và nổi giận.

Iris áp ngón tay cái vào cổ và làm động tác "trảm".

Nó chỉ là một cử chỉ, nhưng nương theo chuyển động ngón tay. Máu phun ra từ cổ Iris.

“......!”

Ba người đang xem đều kinh ngạc.

Đầu của Iris (Rene) bị chặt rời và rơi xuống, tầm nhìn của cô xoay tròn, nhưng Iris đã túm lấy mái tóc của cái đầu bị chặt

Cơ thể cô biến đổi, lùn hơn, gầy hơn, mái tóc vàng buông xõa biến thành mái tóc bạc kim óng ả, cô không biết chắc chắn, nhưng hẳn là đôi mắt màu tử đằng nay đã hóa thành màu bạc.

Máu chảy ngược và phun trào từ phần cổ bị cắt.

Từ từ tạo ra một dòng, lơ lửng trên không trung, và biến thành nguyền kiếm đỏ thẫm. Một thứ trông giống viên ruby được chạm khắc thành thanh kiếm

Rene, nghịch ngợm vẽ thêm biểu tượng hoa hồng lên viền áo choàng bằng chỗ máu thừa

"Tóc bạc, mắt bạc, và ...... hoa hồng đẫm máu tươi”

“Là nó! Không thể nào!”

Rene có thể chiếm hữu và kiểm soát bất kì ai.

Nhưng nếu đó là một bé gái cùng độ tuổi, cô có thể phát huy tối đa sức mạnh ma thuật của mình, trong trường hợp khẩn cấp, cô có thể định hình lại cơ thể thành undead và chiến đấu.

"Công chúa tường vi chốn địa ngục…”

Khi họ nhìn thấy Rene trong hình dạng của Dullahan, cả ba đều rối bời.

"Iris ở đâu!”

“Ở đây vài phút trước”

Rene tay cầm kiếm, vỗ vào bộ ngực phẳng lì của mình.

"Tôi đã chiếm hữu Iris. Từ trước đến nay linh hồn tôi trú ngụ bên trong cơ thể này… Giờ đây tôi đã chỉnh sửa cơ thể này thành undead. Nên nó chết rồi. Iris ấy”

Trước khi cô kịp nói hết câu.

Benedict mắt chớp sáng.

“CON KHỐNNNNNNNN!!!!!!”

”Không, Benedict! Đừng!”

Benedict lao nhanh về phía trước,

Tuy nhiên, ở trạng thái Dullahan, một chiến binh thiện chiến. Trọng binh như Benedict có tốc độ chả khác nào ruồi muỗi bị đóng băng.

Rene đơn thân độc mã, vung thanh kiếm đỏ thẫm như đang khiêu vũ.

"Gah ......!”

Một tia sáng đỏ rực xuyên qua áo giáp của Benedict.

Bộ giáp vỡ vụn và rơi ra, Benedict gục ngã.

Anh ta không còn di chuyển, máu tươi chảy ra từ Benedict, nhuộm đỏ mặt tuyết trắng.

- Gì thế này? Mình đã giết anh ta mà không có tí cảm xúc. Có vẻ như trái tim mình cũng đã trở thành một con quái vật thực thụ rồi.

nhìn xuống Benedict, Rene cảm thấy nhẹ nhõm. ...... nhưng có thực sự như vậy?

Cô biết Benedict là một người đàn ông tốt. Cô đã chung sống với anh ta một khoảng thời gian ngắn với thân phận Iris, cô thích anh ấy, đồng thời cô cũng nghĩ anh ta là một đồng đội đáng tin cậy.

Nhưng giờ đây, sau khi giết Benedict, Rene không cảm thấy tí tội lỗi nào. Thanh kiếm của cô không hề run rẩy

"Benedict!”

“Bình tĩnh, Hugh. May mắn thay, Wesala đang ở gần đây. Chúng ta có thể đưa anh ấy vào đền thờ và hồi sinh anh ấy.”

Diana ngăn Hugh lại, người đang định phóng lên

Các linh mục (tu sĩ) cấp cao có thể sử dụng ma thuật hồi sinh

Tuy nhiên, nếu không tăng cường tỉ lệ thành công bằng các vật xúc tác đắt tiền thì coi như vô dụng, tình trạng của xác chết càng tồi tệ hoặc thời gian chết càng lâu thì tỉ lệ thành công càng giảm. Vấn đề thời gian là đặc biệt nghiêm trọng, bởi vì các mạo hiểm giả thường chết ở các tầng sâu nhất tại hầm ngục. Vì thế, kể cả khi có người nào đó sống sót và mang theo cái xác trở về, cũng không thể cứu vãn được

May mắn thay cho Benedict là anh chết gần thành phố. Mà, may hay không may thì hai người còn lại phải đánh bại undead mạnh nhất trước thì mới có cơ hội để mà mang cái xác về.

Nhân tiện, hồi sinh Iris có lẽ là điều không thể vì bằng cách nào đó, Rene đã dập tắt linh hồn cô, do đó cái xác là một undead chứ không hề bị phân hủy như thông thường. Benedict nổi giận là điều tự nhiên

“Chuyện gì thế này? Bộ giáp đã bị cắt như cắt bơ”

"Thanh kiếm đó có lẽ là một đòn tấn công ma thuật. Áo giáp coi như đã vô dụng. Cậu hãy cởi nó ra”

“Nghiêm túc đấy à?”

Theo lời đề nghị của Diana, Hugh ném chiếc khiên xuống, đặt hai tay sau lưng và làm điều gì đó

Bộ giáp nặng nề dễ dàng bị lột ra, thân hình nam nhi vạm vỡ xuất hiện.

Áo giáp của Hugh rất chắc chắn, nó được thiết kế để có thể tháo ra ngay lập tức bằng cách nào đó cụ thể. Tính năng đó được tạo ra trong trường hợp như này.

“Đạo tặc, quy hồi”

Lấy ra một con dao chiến, Hugh cười nhạt.

Ban đầu anh ta là đạo tặc. Nhưng để phối hợp hiệu quả với hai ma thuật sư chủ lực của nhóm (Diana và Iris), anh đã chuyển sang làm hộ vệ và bảo vệ hậu phương (Đặc biệt là Iris).

Nguyền kiếm không có tác dụng gì nếu không bị đánh trúng. Vì thế anh thấy phong cách chiến đấu nhẹ nhàng, dễ né tránh thì hiệu quả hơn.

"Công chúa tường vi. Em cướp cơ thể của Iris …để làm gì?”

Diana hỏi một cách nghiêm túc.

“Đơn giản mà nói… Ta sẽ phá hủy đất nước này. Việc nghiền nát lũ Night Python chỉ phục vụ cho điều đó”

“Ra vậy, Cho dù có bảo dừng cũng không dừng đúng chứ.”

“Ai đó hờn dỗi vô cớ cũng không sao… Nói thì hay lắm

Nhưng nỗi phẫn nộ đó, ai sẽ gánh vác nó nếu như “Công chúa tường vi chốn địa ngục” này quên đi sự trả thù? Ai sẽ phán xét bọn chúng? Nỗi đau và tuyệt vọng, ta sẽ ân cần gửi trả cho chúng. Không đời nào ta có thể ra đi một cách thanh thản”

"Hmm. Vậy rốt cục Iris không còn là Iris nữa”

Diana lắc đầu vì mệt mỏi hoặc đau khổ.

Sau đó, cô ấy ngẩng mặt lên vung chiếc roi bạc của mình.

Cây roi đủ dài mặc cho vẻ ngoài ngẫu biến của nó, một cách mạnh mẽ, cây roi kéo dài và hướng về phía Rene như một mũi giáo.

“<Sự trả thù là tội lỗi chịu trách nhiệm tra tấn và giam giữ ta trong chốn lao ngục> Đây là lời thơ của một lão già điên đã tự treo cổ bản thân”

Chiếc roi được vung lên và bay thẳng

Chỉ riêng dư lượng của nó đã hằn sâu vào lớp tuyết tạo thành một rãnh nhỏ.

“Lẽ ra chị không nên làm vậy với một bé gái xinh đẹp. Nhưng được thôi, chị là một kẻ ích kỉ mà, do đó chị sẽ ngăn em lại, đừng có coi thường chị đấy, công chúa.”

Bình luận (0)Facebook