• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 37: Lần đầu gặp mặt

Độ dài 1,237 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-08 16:01:45

Tôi đã đạp xe được khoảng mười phút rồi.

Ngay trước khi chúng tôi đến địa điểm thả Rinke trước khi tới trường, tôi nghe thấy ai đó đang gọi mình.

“Hi...samura!”

“Hm? Eh? Sei-chan à!?”

Tôi quay lại khi nghe tên mình được gọi và trông thấy Sei-chan đang đứng đó.

Và do đột ngột dừng lại nên tôi đã làm Rinke va đầu vào lưng mình.

“Ouch!”

“Ồ, anh xin lỗi Rinke, em không sao chứ?”

“Ư-Ừm, phải, em ổn... Nhưng ai thế kia?”

“À, là Shimada Sei, bạn gái anh đấy.”

“Ồ, ra đó là chị ấy à.”

Rinke nói với chất giọng có chút hiếu kỳ và quay qua nhìn Sei-chan.

Chắc là em đang hơi tò mò về bạn gái của anh trai mình ấy mà.

Tôi dừng xe lại và Sei-chan đến chỗ tôi.

“C-Chào buổi sáng, Hisamura.”

“Ư-Ừm. Chào buổi sáng Sei-chan.”

“Đây có phải là cô em gái mà cậu đã nhắc đến không, Hisamura?”

“Phải đấy.”

Rinke xuống khỏi yên sau của xe đạp và ra đứng trước Sei-chan.

“Rất vui được gặp chị, em là Rinke.”

“Ồ, hân hạnh được gặp em, chị là Shimada Sei.”

“Chị là bạn gái của Onii-chan, phải chứ?”

“Eh..? Hi-Hisamura, c-cậu kể cho Rinke-san rồi à?”

“À, thì, tớ xin lỗi. Nhưng đúng là tớ có kể em ấy rồi.”

“T-Tớ hiểu rồi. À-À thì, em gái cậu biết về chuyện này cũng là thường tình thôi mà nhỉ... Đ-Để chị giới thiệu lại, chị đúng là bạn gái của anh trai em.”

Ku... Dừng lại đi Sei-chan, giữa ban ngày ban mặt mà cậu cứ làm vậy thì tớ chết trong ngượng ngùng mất.

“Ah phải rồi, Onii-chan luôn được chị chiếu cố nhỉ.”

“Không, phải là chị mới đúng. Anh trai em luôn đối tốt với chị mà.”

Vị trí của tôi giờ đây khá là xấu hổ.

Tôi nào ngờ được rằng người bạn gái mình mới có hôm qua lại gặp mặt em gái mình vào hôm nay cơ chứ.

“Nhưng đúng như những gì Hisamura đã nói nhỉ, Rinke-san dễ thương thật đấy.”

“Anh trai em có nói cả những thứ như này nữa sao?!”

“Phải đấy, cậu ấy thường xuyên bảo rằng rất tự hào về em đấy.”

“Onii-chan này, đừng có nói mấy chuyện này ra ngoài chứ.”

“Anh chỉ nói đúng như những gì anh thực sự nghĩ thôi mà.”

“C-Cũng đừng có nói thế.”

“Fufu, em đúng là dễ thương lắm đấy.”

Sei-chan cũng cười và khen Rinke.

“Shi-Shimada-san làm ơn đừng có hùa theo mà...”

“Vậy gọi chị bằng tên riêng Sei đi. Em gái Hisamura gọi chị bằng tên họ cứ kì kì thế nào ấy.”

“Em đành gọi chị như thế vậy. Sei-san.”

“Được rồi, Rinke.”

Và chỉ với vài câu qua lại, Sei-chan và Rinke đã trở thành bạn bè.

Nhìn chuyện này diễn ra tốt thật đấy. Trong truyện gốc thì cả hai người chẳng có mấy tiếp xúc nên tôi hơi lo rằng liệu hai người họ sẽ có thể hòa thuận với nhau không.

Giờ thì mối quan hệ giữa hai người này khá tốt đấy chứ.

“Nhân tiện thì, chị cũng gọi Onii-chan bằng tên riêng đi chứ Sei-san.”

“HUH?! ỪM… CÁI ĐÓ...THÌ...”

Đôi má Sei-chan ửng đỏ và cô nàng cứ bồn chồn liếc tôi.

“Onii-chan gọi chị bằng tên riêng cùng -chan, vậy mà chị lại gọi anh ấy bằng tên họ sao?”

“Ừm...Thì...Phải đấy...”

Rinke thốt lên một câu hỏi hết sức đáng kinh ngạc.

Tôi cũng có chút bận tâm về cách Sei-chan gọi mình nữa.

Tôi chắc chắn sẽ cực hạnh phúc nếu cô nàng gọi tôi bằng tên riêng thay vì tên họ mà.

“N-Ngày nào đó t-tớ sẽ g-gọi c-cậu bằng tên của cậu mà...N-Nên, xin hãy đợi...”

Cái cách cô nàng vừa nói vừa liếc ấy lại càng làm tôi muốn đợi cô gọi mình như vậy dù có phải mất cả thập kỷ đi nữa.

Nhưng ngày nào đó, khi chúng tôi có cùng tên họ thì- từ đã, dừng cái ảo tưởng này ở đây thôi, cứ tiếp tục thì mình sẽ chết vì hạnh phúc mất.

“Onii-chan, Sei-san, hai người đừng có ve vãn nhau trước mặt em được không?”

Rinke nói trong lúc ném cho tôi ánh nhìn lạnh toát.

“Bọn chị đâu có ve vãn nhau!”

“Em chẳng thể hiểu sao chị có thể nói vậy luôn đấy.”

“Eh...? Chị thì không nghĩ bọn chị đã ve vãn nhau đâu đấy?”

“Là vậy à?”

Rõ ràng cả Rinke lẫn Sei-chan đều có cách nhìn khác nhau về từ ve vãn nhỉ.

Tôi thì nghĩ vừa rồi cũng có một chút gọi là ve vãn đấy.

Nhưng mà, với Sei-chan thì có vẻ cô nàng không nghĩ đó là ve vãn.

Hay nói cách khác, khi mà Sei-chan thực sự ve vãn tôi thì sẽ nồng nhiệt hơn nhiều. Trời ạ, mình thực sự mong chờ điều đó.

“À phải rồi, Sei-chan này, đây là lần đầu tớ gặp cậu ở đây đấy. Có chuyện gì vậy.”

Đây là con phố mà hai chúng tôi đã tách nhau hôm tới quán cafe lúc tan học. Đây có phải con đường mà Sei-chan thường đi tới trường đâu.

“À, bởi vì... tớ nghĩ là mình có thể sẽ gặp được Hisamura nếu đợi ở đây...”

“Sei-chan, sự dễ thương của cậu đã xuyên thủng tầng mây rồi đấy.”

“D-Dừng lại đi. Cậu đang làm tớ thấy xấu hổ đấy.”

“Đây thì là ve vãn rồi chứ còn gì nữa?”

“A-Anh không hề có ý định làm vậy đâu nhé.”

Theo tôi thì tình hình hiện tại xảy ra là do sự dễ thương của Sei-chan đấy chứ.

“Vậy thì, Sei-chan. Cậu muốn tới trường cùng tớ chứ?”

“T-Thì đúng là tớ có định làm vậy nhưng chẳng phải cậu sẽ đèo Rinke sao?”

Phải rồi, hiện thì tôi vẫn đang đèo Rinke mà nhỉ.

À, nếu là vậy thì, chắc là đành dắt xe rồi đi bộ với hai người-

“Vậy để em đi xe một mình cho.”

“Eh?”

Rinke sau đó trèo lên chiếc xe mà tôi vừa đèo em.

“Em sẽ đạp xe cho, nên hai người cứ thoải mái đi.”

“Em chắc chứ, Rinke?”

“Nhiêu đây thì ổn mà. Với cả, khả năng cao em sẽ bị ói ra đường nếu ở bên hai người lâu mất.”

“Eh? Rinke này?! Hay là em sốt rồi? Em có khỏe không thế?”

Sei-chan nhìn nhận lời nói của Rinke theo đúng nghĩa đen rồi lại gần em với biểu cảm lo lắng.

“Chị chưa bao giờ nghe đến bệnh ói ra đường bao giờ cả, bệnh này có nguy hiểm không thế?”[note39509]

“Không đâu Sei-chan. Ói ra đường là cách nói ẩn dụ thôi.”

“Chỉ là bầu không khí xung quanh hai anh chị ngọt ngào đến mức phổi em sẽ tạo đường mất thôi.”

“Huh?! Ý-Ý em ‘bầu không khí ngọt ngào’ là sao?”

Có vẻ Sei-chan khá ngây thơ về khoản này nhỉ.

“Thôi, em đi đây.”

“À, cảm ơn Rinke.”

Rinke bắt đầu đạp xe hướng tới trường.

“Cảm ơn em, Rinke. Lần sau hãy trò chuyện với nhau nữa nhé.”

“Đ-Được thôi.”

Khi Sei-chan nở nụ cười, Rinke đáp lại với đôi má ửng đỏ.

Thế rồi, như để thoát khỏi tình huống hiện tại, Rinke phóng xe đi.

“Mặt em ấy trông hơi đỏ nhỉ. Em ấy bị cảm lạnh à? Do Rinke làm việc quá sức sao?”

“Không đâu, em ấy hoàn toàn khỏe mạnh mà. Nhưng mà đây là lỗi do Sei-chan đấy.”

“L-Lỗi của tớ à? Tại sao chứ?”

“Sei-chan này, đừng để cả gia đình tớ đổ rạp đấy nhé?”

“C-Cậu nói thế là ý gì chứ?”

Nhắc mới nhớ, theo truyện gốc thì Sei-chan sở hữu vẻ bề ngoài đẹp tới nỗi cả nữ giới cũng khó cưỡng luôn mà.

Giờ được tận mắt chứng kiến thì tôi đã hiểu ý nghĩa của điều ấy rồi.

Bình luận (0)Facebook