Chương 05: Cuộc điện thoại của Sei và Shiho
Độ dài 2,069 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-08 16:00:27
Không thể chịu được những gì mình vừa đọc, Sei gọi cho Shiho bằng RINE.
Tiếng chuông điện thoại vang lên và phía bên kia nhấc máy ngay khi hồi chuông thứ nhất kết thúc.
“Shiho...” (Sei)
“Hahaha... Chào buổi tối nha Sei-chan”. (Shiho)
“Chào buổi tối, tớ không thể ngờ rằng mình lại bị gài bởi Shiho.” (Sei)
“Tớ không có lừa cậu mà. Chỉ là tớ đang giúp cậu thành thật hơn với bản thân thôi.” (Shiho)
“Đó là những gì mà mọi người, hoặc ít nhất tớ coi là lừa người khác đó!” (Sei)
“Nhưng đúng là vừa rồi cậu dễ thương thật đó Sei chan à. Tớ chưa từng gặp ai có tình cảm với người khác mà còn không nhận ra cơ.” (Shiho)
“Kuu...!” (Sei)
Trên thực tế thì người nói về nó đúng là tôi, kể cả có là bị gài đi nữa. Đúng là một sai lầm khi buột miệng nói ra ngần ấy thứ cho Shiho nhưng quên không kiểm tra xem cậu ấy biết những gì.
Nhưng cũng thật may khi biết rằng... cậu ấy chỉ thấy được mỗi lúc tôi rời đi thôi.
Shiho không cần phải biết về tình cảm của mình cho Shigemoto trước khi được Hisamura tỏ tình đâu.
“Nhưng cảm ơn vì đã gọi cho tớ nhé Sei-chan. Giờ tớ có thể hỏi cậu về bất kì điều gì rồi!” (Shiho)
“Không không, tớ đâu gọi cho cậu để nói về mấy thứ đó...” (Sei)
“Fufu, gần đây tớ chỉ toàn nói về tình cảm mình dành cho Shigemoto-kun thôi nên tớ rất vui khi biết được Sei-chan cũng có thể nói về cảm xúc của cậu đấy!” (Shiho)
“Tớ phải đi ngủ rồi...” (Sei)
“Mới 10 giờ thôi mà! Tớ thừa biết cậu cú muộn hơn vậy nhiều đó Sei-chan? Cậu không muốn nói với tớ về tình yêu đến vậy sao...?” (Shiho)
“Không, không phải thế nhưng... xấu hổ lắm...” (Sei)
Tôi nói câu đó như thể giọng mình đang bị vắt kiệt vậy. Tôi bỗng nghe thấy tiếng giật nảy lên từ bên kia điện thoại.
“....Sei-chan này, cậu đang ĐÁNG YÊU LẮM ĐÓ!” (Shiho)
“Cái gì?Huh? Cậu đang nói cái gì vậy...!” (Sei)
“Nói thế nào bây giờ! Ngay cả tớ là con gái đi nữa cũng không thể ngăn mình thét lên kyun~~” (Shiho)
“À-ừ, tớ cũng không rõ liệu nên nói thế nào nhưng...” (Sei)
“Fufu, tớ đã biết Sei-chan đáng yêu lắm rồi nhưng Hisamura-kun còn khiến cậu dễ thương hơn nữa.” (Shiho)
“Ý cậu là sao chứ?!” (Sei)
“Tớ biết tỏng rằng cậu ta đã khen cậu rất nhiều chỉ từ việc nghe chuyện này thôi đấy.” (Shiho)
“Uuu...thì đúng vậy nhưng...” (Sei)
Shiho đã khéo léo khiến tôi bộc bạch về gần như tất cả mọi thứ xảy ra lúc đó.
Tôi đã giấu được những gì cần giấu rồi nhưng tôi lại không khỏi kể cậu ấy nghe về tất cả những thứ đáng xấu hổ trên RINE.
“Ý tớ là sao Hisamura-kun lại đột ngột tỏ tình với Sei-chan như vậy chứ?” (Shiho)
“À-À thì, đấy cũng là điều tớ muốn biết.” (Sei)
Cả tôi và Shiho đều đã từng tiếp xúc với Shigemoto và Hisamura nhưng lại chưa từng thấy dấu hiệu cậu ta thích tôi cả.
“Cậu ấy thổ lộ với cậu như nào thế Sei-chan?” (Shiho)
“Tại-Tại sao cậu lại hỏi chứ?” (Sei)
“Chẳng có gì sâu xa đâu. Tớ chỉ muốn dùng nó để tham khảo khi tỏ tình với Shigemoto-kun thôi.” (Shiho)
“Uuu..., tớ không nghĩ nó sẽ có ích đâu nhưng-” (Sei)
Khi tôi biết rằng bạn thân nhất của mình muốn tỏ tình thành công, tôi đã giải thích cặn kẽ dòng cảm xúc cũng như những từ ngữ mà cậu ta đã nói với mình cho Shiho.
Đúng là có một số chi tiết khiến tôi quá xấu hổ để giải thích nhưng cuối cùng thì tôi vẫn có thể cho Shiho một cái nhìn đại khái về những gì cậu ấy đang tò mò.
“Cả-Cảm ơn nhé Sei-chan, vì đã bắt cậu nói ra tất cả những thứ này.” (Shiho)
“Huh... Không sao đâu, ổn thôi. Nếu điều này có thể giúp được Shiho thì tớ rất vui lòng mà...” (Sei)
“Không, ý tớ là tớ xin lỗi vì khiến cậu nói ra những thứ ấy. Tớ thấy tệ khi cậu phải nói ra mọi thứ nhưng tớ nghĩ mình không đủ can đảm thổ lộ những thứ ấy đâu.” (Shiho)
“T-Tại sao chứ?” (Sei)
“Chỉ là nó xấu hổ quá ấy... Nó không đơn thuần là lời tỏ tình của học sinh nữa rồi mà như thể một lời cầu hôn ấy.” (Shiho)
“Cầu-?!” (Sei)
Không lường trước được điều này, tôi vô tình bật ra tiếng ho.
Tôi không nắm bắt được ý nghĩa lời tỏ tình của Hisamura một cách khách quan. Nhưng tôi không thể ngờ được việc Shiho lại chính là người chỉ ra chúng.
“Nó nghe cứ như lời cầu hôn ấy, nhỉ? Nào là “Tớ sẽ khiến cậu hạnh phúc” này, rồi “Tớ sẽ dành cả cuộc đời này cho cậu.” ... Nghe chẳng khác gì một lời cầu hôn luôn ấy?” (Shiho)
“Uuu... Cậu nói vậy tớ mới nhận ra đấy.” (Sei)
Phải rồi, bây giờ khi nghĩ lại tôi mới nhận ra sự nghiêm túc trong phong thái và lời nói của Hisamura hoàn toàn hợp với một lời cầu hôn hơn là tỏ tình.
Thứ duy nhất khiến nó khác một lời cầu hôn thực sự chỉ là cậu ta chưa hỏi cưới tôi thôi.
“Đúng là tớ muốn hẹn hò và ở cùng Shigemoto-kun nhưng tớ không nghĩ rằng mình có thể cầu hôn cậu ấy ngay được...” (Shiho)
“Đâu có nghĩa Hisamura đã nghĩ về chuyện cưới xin phải không, kể cả tớ có chấp nhận lời tỏ tình đi nữa...” (Sei)
“Ồ, vậy cậu tính đồng ý hẹn hò với cậu ấy à?” (Shiho)
“À-À THÌ TỚ CÓ NÓI THẾ ĐÂU!” (Sei)
“Vậy cậu sẽ từ chối à?” (Shiho)
“Không, chỉ là... tớ vẫn không rõ mình nên làm gì thôi...” (Sei)
Đúng là cậu ấy sẽ không đợi câu trả lời của mình mãi được.
Tôi phải đáp lại lời tỏ tình ấy càng sớm càng tốt bởi đó là điều Hisamura mong muốn mà.
“Hmm, thế cậu có đang thích ai không Sei-chan?” (Shiho)
“Người tớ thích á...?” (Sei)
“Tớ còn chưa bao giờ nghe về người trong mộng của cậu cơ Sei-chan à” (Shiho)
Thứ đầu tiên hiện lên trong đầu tôi khi nghe về ai đó nói “Tớ thích cậu” chỉ có khuôn mặt của Hisamura mà thôi.
Nhưng trước đó,... trước cả khi Hisamura tỏ tình với mình thì người duy nhất tôi có tình cảm lại là Shigemoto Yuuichi hay người mà Shiho yêu.
“...Không. Tớ không thích ai cả” (Sei)
Tôi không thể để Shiho biết điều này được.
“Hiểu rồi. Vậy cậu thấy thế nào khi được Hisamura thổ lộ cảm xúc?” (Shiho)
“Thì, điều đó... có khiến tớ thấy vui một chút.” (Sei)
“...Sao cơ? Tớ chẳng nghe thấy cậu nói gì ở đoạn cuối cả.” (Shiho)
“Tớ bảo là nó khiến tớ cảm thấy rất hạnh phúc.” (Sei)
Cuối cùng thì tôi thêm trạng từ vào để nhấn mạnh mức độ hạnh phúc mình cảm nhận được.
Đúng là tôi có cảm thấy ấm áp nơi tim mình.
Đấy là lý do mà đến cả mấy giờ đồng hồ sau mặt tôi vẫn không thể ngớt sắc đỏ mỗi khi nhớ lại khoảnh khắc ấy.
“Fufu. Khá là khó khi không thể để tâm tới người mà đã tỏ tình mình một cách nhiệt huyết như vậy ha.” (Shiho)
“Uuu... Đừng chọc tớ nữa Shiho. Tớ cũng cảm thấy vậy mà...” (Sei)
“Tớ xin lỗi. Đây là lần đầu mà tớ nói chuyện với cậu như này nên tớ có hơi quá phấn khích.” (Shiho)
Chúng tôi thường nói về chuyện tình cảm của Shiho và lời khuyên về mối quan hệ ấy, lần này cũng là chuyện ấy nhưng là về tôi.
Thảo nào Shiho lại hứng thú đến vậy.
“Nhưng Sei-chan này, thực sự thì cậu định làm gì vậy? Cậu có định hẹn hò với cậu ấy không?” (Shiho)
“Không... Tớ biết là một chàng trai tốt nhưng cậu ấy tỏ tình đột ngột quá và... tớ không chắc nữa.” (Sei)
“Hmm, tớ nghĩ cậu không cần phải nghiêm trọng vậy đâu.” (Shiho)
“...Thật sao?” (Sei)
“Tớ cũng nghĩ về điều này rồi, rằng tớ chẳng thể hiểu được ý nào khác ngoài cầu hôn khi nghe lời tỏ tình của Hisamura nhưng chúng ta vẫn là học sinh cao trung mà phải không?” (Shiho)
“Ừ-Ừ thì, phải rồi, tớ đoán vậy.” (Sei)
Đương nhiên, dù cho có là ảo tưởng đi nữa thì tôi cũng không thể nghĩ đến chuyện kết hôn ngay được.
Nhưng trước khi nhận được tin nhắn từ Shiho, tôi đang tưởng tượng về bản thân sẽ cảm thấy ra sao nếu lúc đó chấp nhận lời tỏ tình ấy...
“Kuu... Tớ lại vừa nghĩ đến mấy thứ không liên quan rồi.” (Sei)
“C-Có chuyện gì à” (Shiho)
“K-Không có gì đâu, tiếp tục đi” (Sei)
Tôi lại đấm con thú nhồi bông thêm lần nữa để đẩy cái ảo tưởng đó khỏi đầu.
“Đây là chuyện về một người bạn của tớ trong câu lạc bộ tennis. Một nam sinh tỏ tình với cậu ấy và cậu vẫn thử hẹn hò với cậu trai ấy dù chẳng có tí cảm xúc nào cho cậu ta cả.” (Shiho)
“Thật sao?” (Sei)
“Ừm. À thì, có vài người làm được, một số thì không, còn lại là những người thậm chí không thèm thử luôn nhưng có một cách giải quyết là thử hẹn hò với họ mà không để tâm quá nhiều. Sei-chan là người nghiêm túc nên có thể sẽ khá là khó đấy.” (Shiho)
“Phải rồi, tớ hiểu...” (Sei)
Thực ra hầu hết mối tình cao trung đều tương tự vậy à.
Không, không chỉ học sinh cao trung đâu mà điều này còn được áp dụng cho người lớn nữa.
Chỉ có số ít những người có tình cảm chân thành cho nhau từ lúc đầu và cuối cùng hẹn hò với nhau.
Khi mà bạn đang ở cao trung, bạn có thể thử hẹn hò với người tỏ tình mình nếu cảm thấy hứng thú.
Điều đó đâu có nghĩa mình sẽ hẹn hò với họ cả đời chứ.
Tôi khá chắc điều này xảy ra thường xuyên.
Tuy nhiên...
“Sei-chan à, tớ thích cậu, tớ sẽ khiến cậu hạnh phúc, nên hãy hẹn hò với tớ đi” (Tsukasa)
Với ánh mắt cùng thái độ hoàn toàn nghiêm túc, Hisamura nói vậy với mình.
Liệu mình có thể hẹn hò với người nắm giữ thứ cảm xúc ấy mà mình còn chẳng thích cậu ấy nhưng có thể đó lại là ý hay khi hẹn hò thử với cậu ta không?
“Fufu... đối với tớ thì khác đấy” (Sei)
“Hmm? Sao vậy?” (Shiho)
“Không, xin lỗi. Shiho này, tớ không định bất đồng quan điểm với bạn cậu đâu nhưng chỉ là tớ không muốn làm vậy thôi. Ngoài ra Hisamura còn hết lòng thổ lộ tình cảm của mình nữa.” (Sei)
“Phải rồi, tớ hiểu. Dù tớ là người đề xuất ý kiến này nhưng tớ thấy Sei-chan không phải kiểu người như vậy ha.” (Shiho)
“Huh... Tớ hiểu rồi” (Sei)
“Và nếu tớ có tỏ tình với Shigemoto-kun đi nữa, tớ cũng sẽ không hạnh phúc khi cậu ấy hẹn hò với mình mà lại nghĩ vậy đâu.” (Shiho)
“Chắc vậy. Dù sao thì tớ nghĩ Shigemoto cũng như Hisamura sẽ luôn nghiêm túc về những chuyện như này.” (Sei)
“Phải rồi, bởi đó là người tớ thích mà lại.” (Shiho)
“Ra vậy...” (Sei)
Nếu Shiho mà tự tin như vậy từ đầu thì tôi đã chẳng phải cất công đi tìm hiểu Shigemoto làm gì rồi.
Và tôi cũng sẽ không mang thứ cảm xúc này cho cậu ấy nữa.
Dù sao thì vẫn có khả năng Hisamura sẽ không tỏ tình mình nữa nếu từ đầu Shiho không thích Shigemoto... Sau cùng thì người tiếp cận cậu ta với mục đích tìm hiểu Yuuichi là tôi mà.
Không không không. Thế quái nào được Hisamura tỏ tình lại là chuyện tốt được? Mình còn chưa đồng ý lời thổ lộ ấy nữa mà...
“À này Sei-chan.” (Shiho)
“C-chuyện gì?” (Sei)
Shiho bỗng nhiên bật cười và nói với Sei-chan, người vẫn đang chìm trong dòng mơ tưởng.
“Cậu vừa mới tưởng tượng ra gì đó cao xa lắm phải không?” (Shiho)
“Hả? Tớ đâu có thích cậu ta” (Shiho)
“Cậu bảo rằng Shigemoto-kun sẽ nghiêm túc với tớ như là Hisamura-kun với cậu còn gì? Hay nói cách khác, Hisamura-kun với Sei-chan là hoàn toàn nghiêm túc đó?” (Shiho)
“Này, không phải, ý tớ là...” (Sei)
Và người vô tình phải lòng cậu ấy lần nữa lại là Sei-chan.