Chương 09: Tới trường
Độ dài 2,152 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-08 16:00:39
Sau đó, tôi rời nhà cùng Rinke, và tất nhiên là không quên khóa cửa.
Nhà tôi gần trường nên chúng tôi không cần bắt chuyến tàu nào cả.
Tuy nhiên, nó lại tốn khoảng bốn mươi phút để đi bộ, nên tôi thường đạp xe.
“Onii-chan này, hôm nay em sẽ ngồi sau đấy.” (Rinke)
“À, ừ, phải rồi” (Tsukasa)
“Hmm? Có chuyện gì à?” (Rinke)
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày bản thân lại có thể chở một cô gái trên chiếc xe đạp của mình.
À thì, tuy là một cô gái, nhưng lại là em gái của mình.
Và tôi còn chả biết nó có hợp pháp hay không nữa.
Trong thế giới của manga và light novel romcom thường có cảnh một cặp đôi trên cùng một chiếc xe đạp, nhưng trong một thế giới như vậy thì sẽ không có vấn đề gì về mặt pháp lý cả.[note35109]
Vâng, hãy cứ coi vậy đi.
Thế giới của “Ojojama” hẳn cũng không có thứ ấy đâu.
“Vậy, Rinke, em ổn chứ? Em ngồi tử tế chưa?” (Tsukasa)
“Vâng, em ổn rồi” (Rinke)
Được rồi, đi thôi!
Lúc mới đạp thì đúng là có nặng và đau chân hơn đi một mình thật, nhưng khi đã ổn định được tốc độ thì chẳng còn mấy vấn đề nữa.
Khá khó để dừng và đạp bất chợt mỗi khi gặp đèn giao thông, nhưng nó sẽ chẳng là gì khi có một cô em gái nhỏ nhắn dễ thương ở đây.[note35110]
Sau đó tôi đạp một mạch đến trường trong khoảng mười phút và đến chỗ quen thuộc của mình.
Chà, đây chỉ là nơi quen thuộc của Hisamura Tsukasa trong thế giới này, tôi thậm chí còn chưa đến đây bao giờ.
Tôi phải thả Rinke cách trường một đoạn.
Đây là lí do em ấy giục tôi đến sớm, vì nếu tôi không làm vậy thì em sẽ đi học muộn mất.
“Vậy, cảm ơn Onii-chan nhé.” (Rinke)
“Nhưng mà, nếu em muốn anh hoàn toàn có thể chở em đến trường. Anh chẳng thấy mệt chút nào đâu.” (Tsukasa)
"Không sao mà. Em muốn đi bộ từ đây, nên anh cứ đi trước đi.” (Rinke)
Hình như em ấy không muốn mọi người phát hiện ra rằng mình đi xe đạp đến trường với anh trai.
“Ừm, được rồi. Nhưng thỉnh thoảng hãy đến trường cùng nhau đi. Nó sẽ vui hơn mà, phải không?” (Tsukasa)
“... Đôi khi em gặp bạn và nói chuyện với họ trên đường tới trường nữa.” (Rinke)
“A-Anh hiểu rồi” (Tsukasa)
Phải rồi, nếu đạp xe tới trường, bạn sẽ không thể trải nghiệm tuổi trẻ được, ví dụ như sánh bước đến trường cùng bạn bè vậy.
Ở thế giới trước, tôi thường đi bộ đến nhà ga, nên tôi hiểu được niềm vui khi gặp bạn bè của mình rồi đến trường cùng nhau.
Có lẽ mình cũng nên thử đi bộ tới trường ở thế giới này nữa.
Nhưng đoạn đường đó lại không hề ngắn, và tôi đã có Rinke nữa.....
“À-À thì, em nghĩ cũng được thôi, nếu chỉ là thỉnh thoảng.” (Rinke)
Tôi nghĩ rằng em ấy trở nên lo lắng vì thấy tôi hơi chán nản, nhưng Rinke lại nói thế với tôi khi quay mặt đi trong ngượng ngùng.
“Cảm ơn em, Rinke” (Tsukasa)
Tôi vui đến mức lại tiếp tục vỗ đầu Rinke
“Này, a-anh ngốc! Đừng vỗ đầu em như thế nữa!” (Rinke)
“Anh xin lỗi. Vậy anh đi trước nhé Rinke. Đừng đến muộn đấy.” (Tsukasa)
Tôi trèo lên xe đạp ngay trước khi em ấy kịp đập vào ngực mình lần nữa.
“Ah. Onii-chan NGỐC!” (Rinke)
Khi tôi nghe giọng nói như thế, tôi chẳng thấy bực chút nào bởi cái cách em ấy mắng “Ngốc” cũng thật quá dễ thương đi.
Sau khi đạp xe thêm vài phút, tôi thấy một người quen đang đi bộ cạnh mình.
Ý tôi là, tôi biết cậu ấy, nhưng là qua...
“Êi, Yuuichi!” (Tsukasa)
“Hmm? Ồ, Tsukasa.” (Yuuichi)
Đó là Shigemoto Yuuichi, nam chính của bộ manga “Tôi không thể có một cuộc tình romcom bình thường bởi người bạn thuở nhỏ cũng là một tiểu thư cứ cản đường.”
Cậu ta sở hữu một mái tóc đen ngắn cùng khuôn mặt tươi tắn, ưa nhìn.
Cậu khá cao, với chiều cao rơi vào khoảng 1m8. Đây hẳn là lí do cậu ta ở trong đội bóng rổ
Tôi đỗ bên cạnh Yuuichi, xuống xe và đi bộ cùng cậu.
“Này, hôm nay cậu không tập thể dục buổi sáng ở đội bóng rổ à?” (Tsukasa)
“À, không phải hôm nay. Tớ cũng ngủ được một giấc đầy đủ nhờ việc đó đấy.” (Yuuichi)
“Hiểu rồi. Vậy là át chủ bài của đội bóng rổ cũng có ngày nghỉ.” (Tsukasa)
“Phải rồi. Nghỉ ngơi cũng là phần trong luyện tập mà.” (Yuuichi)
Yuuichi nhìn rất khỏe khoắn và đã là đội trưởng đội bóng rổ kể từ năm nhất rồi.
Và cậu ta cũng có khuôn mặt ưa nhìn nên rất nổi tiếng.
Tôi biết rất rõ cậu ta, phần vì cả hai là bạn, và cậu ta cũng rất là một chàng trai tốt.
Yuuichi hội tụ toàn bộ các yếu tố của một anh chàng nổi tiếng, nhưng cậu ta lại hiểu nhầm rằng mình chẳng nổi trội tẹo nào.
Lý do của hiểu nhầm này cũng là bởi người bạn thuở nhỏ của cậu, Toujouin Kaori yêu cậu.
Kể từ khi còn học mẫu giáo, Toujouin đã say đắm Yuuichi rồi, nên Toujouin tìm đủ mọi cách để ép các cô gái xung quanh tránh xa cậu.
Cậu ấy ngầu đến mức có thể có riêng cho mình một fan club nếu muốn, nhưng anh bạn này vẫn nghĩ rằng mình rất bình thường.
Thì, đây là lỗi của Toujouin mà, nên tôi cũng chẳng thể làm được gì.
Tuy nhiên, Yuuichi lại thích một nữ sinh cao trung.
Đó là nữ chính còn lại, Fujise Shiho.
“Tớ đã nghe về Yuuichi rồi. Cậu cuối cùng đã mời Fujise đi hẹn hò nhỉ.” (Tsukasa)
“Cái gì? Cậu nghe điều đó ở đâu vậy....?” (Yuuichi)
“Đương nhiên là từ đống lời đồn thổi rồi.” (Tsukasa)
“ Cậu đang bảo tớ là cậu đã thức tỉnh sức mạnh NGUYÊN TỐ GIÓ SAO!?” (Tsukasa)
“Eh, thật đấy à? Thôi nào, có cả đống JK quanh đây mà.” [note35111] (Tsukasa)
“Đừng gọi nam sinh là JK chứ” (Yuuichi)
Chúng tôi chỉ đang có một cuộc trò chuyện lành mạnh và đậm chất nam sinh cao trung mà thôi.
À thì, tôi có bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có thể chuyển sinh đến thế giới “Ojojama” và có một cuộc tán nhảm như này với nam chính đâu.
Đúng là tôi không thể hạnh phúc như khi được nói chuyện với Sei-chan, nhưng tôi vẫn thật lòng thấy vui với tư cách là một otaku.
“Vậy, người mà cậu nghe được điều này là ai?” (Yuuichi)
“Đương nhiên tớ muốn nói là từ Fujise rồi, nhưng tớ chỉ nghe được từ cuộc trò chuyện giữa cậu ấy và Shimada thôi.” (Tsukasa)
“Nghiêm túc à.... vậy họ đã nói gì thế?” (Yuuichi)
“Đương nhiên là cậu ấy nói “Shigemoto-kun mời tớ đi hẹn hò, nhưng tớ thấy cậu ấy hơi đáng sợ.”” (Tsukasa)
“Cái gì? Ồ, đùa đấy à. ......?” (Yuuichi)
“Hahaha, đùa thôi, đùa thôi.” (Tsukasa)
“Kể cả đấy là đùa thì câu nói vừa rồi cũng đã kẹt trong đầu tớ, nên là nghiêm túc đó, dừng lại đi.” (Yuuichi)
“Tệ đến vậy à.” (Tsukasa)
À thì, thực ra cậu ấy đã nói mấy thứ dễ thương như “Tớ thật sự có thể thổ lộ cảm xúc với Shigemoto-kun chứ?”, nhưng quả nhiên câu nói ấy không dành cho tôi.
“Thế ngày hẹn là bao giờ, mai hay ngày kia?” (Tsukasa)
Hôm nay đã là thứ Sáu rồi, nên tôi được nghỉ cuối tuần vào ngày mai.
“Vào Chủ Nhật, và cả đội bóng rổ lẫn tennis đều không có buổi tập nào hôm đó.” (Yuuichi)
“Ồ. Vậy, chắc tớ chẳng biết giúp gì hơn, ngoài chúc cậu may mắn.”[note35112] (Tsukasa)
“Ah...Đương nhiên rồi...” (Tsukasa)
“Ồ. Cậu có vẻ đang nói về chuyện gì đó thú vị nhỉ, Yuuichi.” (Kaori)
Yuuichi đang chuẩn bị gật đầu cái mạnh khi cậu ấy nghe một giọng nữ phát ra từ phía sau.
Chúng tôi liền đông cứng với cái miệng há hốc.
K-Không thể nào..., Những suy nghĩ vừa rồi đồng thời chạy qua trong đầu chúng tôi
Chúng tôi từ từ quay lưng lại như một con rô-bôt và .....
“Chào buổi sáng, Yuuichi. Hisamura-kun à.” (Kaori)
“B-Buổi sáng tốt lành, Kaori...” (Yuuichi)
“C-Chào buổi sáng Toujouin-san” (Tsukasa)
Đứng đó là Toujouin Kaori, một trong những nữ chính, đang nở một nụ cười ghê rợn.
Một mái tóc vàng óng tuyệt đẹp đang tung bay trong gió.
Mái tóc ấy như tượng trưng cho sự quý phái của cổ.
Dù cùng mặc một bộ đồng phục, nhưng trông cô lại ngây thơ và lộng lẫy gấp bội các nữ sinh khác.
Khuôn mặt cô ấy rất xinh đẹp và mang đậm nét người Nhật.
Tôi nghĩ cô có một phần máu châu Âu. Ông của cổ là một người châu Âu chính hiệu.
“Vậy, Yuuichi. Có vẻ như cậu đang nói chuyện gì đó rất vui vẻ nhỉ. Có phiền không nếu tớ tham gia cùng cậu?” (Kaori)
“Kh-Không hề, chỉ là bọn tớ đang nói về chuyện của con trai thôi! Phải không, Tsukasa?” (Yuuichi)
“Phải, tớ đoán vậy. Chắc cậu không muốn nghe rằng Yuuichi đang nhờ tớ lật hết váy của mấy JK quanh đây đâu nhỉ? (Tsukasa)
“Tớ có bao giờ nói thế với cậu đâu?” (Yuuichi)
Yuuichi tsukkomi lại tôi với một lượng năng lượng lố bịch.
Bình tĩnh lại nào Yuuichi, chúng ta phải bẻ lái câu chuyện sang một hướng khác đã.
“Ồ, thế bọn cậu đang nói về chuyện gì vậy, Yuuichi?” (Kaori)
“Tớ không nhờ cậu ấy lật váy các bạn khác. Chỉ là Tsukasa đang lẩm bẩm về việc muốn có năng lực ngoại cảm để nhìn nữ sinh khỏa thân thôi” (Yuuichi)
“Tớ nói vậy lúc nào hả?” (Tsukasa)
Giờ thì đến lượt tôi tsukkomi lại.[note35113]
“Ồ, Hisamura-kun này, chẳng tốt chút nào khi cậu để lộ hết dục vọng ấy ra cả. Nếu muốn thì đi mà tưởng tưởng bí mật trong phòng riêng ấy." (Kaori)
“Toujouin-san này, cậu có vẻ không để ý đến những thứ như này nhỉ.” (Tsukasa)
“Tớ phải học mỗi ngày để Yuuichi có thể tấn công tớ bất cứ lúc nào mà.” (Kaori)
“Tốt cho cậu, Yuuichi. Giờ tương lai cậu đã được định là chủ tịch của Tập đoàn Toujouin rồi đấy.” (Tsukasa)
“Từ đã! Cậu phản bội tớ!” (Yuuichi)
Im đi. Ai phản bội ai trước hả? À thì chắc là tôi.
Chuyện này đi lạc đề rồi đấy
“Vậy, Yuuichi này, cậu có bận gì vào Chủ Nhật tuần này không?” (Kaori)
Oops, câu chuyện lại bị bẻ lái một lần nữa về với chủ đề ban đầu.
“K-Không. Thì câu lạc bộ của tớ phải...” (Yuuichi)
“Đội bóng chuyền sẽ dùng cả phòng tập vào Chủ Nhật.” (Kaori)
“Và sao cậu biết được trong khi cậu còn chẳng phải thành viên clb bóng chuyền.” (Tsukasa)
“Vì đó là tớ.” (Kaori)
“Như mong đợi từ Toujouin-san, con gái của người thành lập trường cao trung Toujouin nhỉ.” (Tsukasa)
Thì chuyện này cũng không đáng kể lắm, nhưng tôi vẫn sẽ khen ngợi cổ.
“Cảm ơn, quý ngài Hisamura. Vậy, cậu có bận gì vào Chủ Nhật không? Nếu không, sao không đến dự tiệc ở chỗ mình nhỉ? Chúng tớ có thể thuê hẳn một con tàu du lịch hạng sang và tổ chức một bữa tiệc đó.” (Kaori)
“Cậu có quá nhiều tàu du lịch hạng sang rồi đấy” (Tsukasa)
Lượng tiền cô ấy đã tiêu thật phi thường
“À-À, dù sao thì. Tớ không bận gì hôm Chủ Nhật cả, nhưng tớ muốn thư giãn một chút! Tớ có buổi tập bóng rổ đến tận chiều cơ!” (Yuuichi)
“Ồ, tớ hiểu rồi. Hôm qua clb bóng rổ được nghỉ. Đấy là lý do tại sao cậu lại lẩm bẩm, “Mình muốn tập xong sớm để được nghỉ một ngày quá.”" (Kaori)
“Từ từ đã, cậu nghe nó lúc nào vậy? Tớ nhớ rằng mình nói điều ấy tối qua mà!” (Yuuichi)
Whoa, Yuuichi à, tớ không nghĩ cậu nên hỏi thêm bất kỳ câu nào nữa đâu.
Đấy là mặt tối của Toujouin Kaori, một người bạn thuở nhỏ cũng như một nữ chính yandere, vẫn chưa sẵn sàng cho cậu đâu.
“Được rồi. Nếu Yuuichi không muốn nói chuyện cũng ổn thôi, bởi tớ có ý này rồi. Tớ nên đến trường trước. Ngày mới vui vẻ nhé, Hisamura-kun.” (Kaori)
“Ừm, cậu cũng vậy.” (Tsukasa)
Kết thúc câu nói ấy, Toujouin bước tới trường với mái tóc đung đưa.
Yuuichi và tôi lại chết trân một lúc nữa.
“..... Tsukasa này. Tớ biết nãy cậu bảo không có thứ có thể giúp tớ, nhưng đúng là tớ cần sự trợ giúp của cậu.” (Yuuichi)
“Hmm? Tớ có thể đoán ra được điều cậu muốn nhờ rồi, nhưng “Cậu cần giúp đỡ gì?”" (Tsukasa)
“ Về Toujouin Kaori. Hãy giữ chân cô ấy ở vịnh” (Yuuichi)
“Đương nhiên tao không thể rồi, dùng cái não tầm thường của mày đi. Và nổ tung đi.” (Tsukasa)
“TẠI SAOOO?” (Yuuichi)
Vậy.... Tôi nên làm gì đây?
Ý tôi là, có sự tiến triển như này trong cốt truyện chính sao?