Chương 16: Bị phát hiện
Độ dài 1,199 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-08 16:00:55
Hầy chap mới nà. Nhưng tôi đang nghĩ đến cảnh hai đứa nó đến công viên ngồi bón cơm chó để cho cho Yan-chan phá vụ tỏ tình. Hoặc đám Yuuichi sẽ quay qua giúp hai hay anh chị đến với nhau... Ờ nghĩ nhiều đau não các bác cứ hóng đi.
_____________________________________________________________________
“Tớ xin lỗi... Tớ-ờm, tớ nghĩ ngón tay mình đã vô tình vuốt lên trong khi đang ăn năn trước đó, và nó đã lướt lên lịch sử trò chuyện của cậu với Shimada...”(Yuuichi)
“AH!”(Tsukasa)
Nếu cậu lướt lên thì sẽ thấy được cuộc nói chuyện với Sei-chan hôm thứ Năm mất.
Và thứ Năm cũng tức là ngày mà mình tỏ tình...
“Vậy là cậu thích Shimada à?”(Yuuichi)
“Không được à, huh?”(Tsukasa)
“Không phải là không được, mà chỉ là... thật đấy à?”(Yuuichi)
“Tớ nghiêm túc đấy. Trả lại cái điện thoại cho tớ đi.”(Tsukasa)
Yuuichi đưa điện thoại lại cho tôi trong lúc hoàn toàn choáng ngợp.
“Ý tớ là, cậu đã tỏ tình rồi sao?”(Yuuichi)
“Aah, phải. Tớ đã không kiểm soát được cảm xúc của mình”(Tsukasa)
“Thật sao? Cái gì cơ? Eh? Chờ đã, tớ vẫn chưa thể tiêu hóa cái tình huống này.”(Yuuichi)
Nhìn Yuuichi thất thần như vậy, tôi không khỏi thở dài một hơi.
Tôi không hề mong cậu ấy phát hiện ra nó như này chút nào.
Mà đây cũng là một cơ hội tốt nên cứ kể cậu ta vậy.
“Đơn giản thôi. Nghĩa là tớ thực sự thích Shimada và đã thổ lộ tình cảm với cô ấy rồi.”(Tsukasa)
“Thật sao... eh, vậy tức là hai cậu đang hẹn hò rồi?”(Yuuichi)
“Không... Chúng tớ không hẹn hò”(Tsukasa)
“Oh, vậy là cậu bị đá?”(Yuuichi)
“Không, tớ chưa bị vậy. Cô ấy vẫn chưa trả lời.”(Tsukasa)
Đúng là vẫn đang chờ, nhưng... khi nào tôi mới nhận được câu trả lời?
“Thật à? Vậy nghĩa là vẫn còn cơ hội. Nếu cậu ấy không có cảm xúc gì thì hẳn đã từ chối cậu thẳng thừng rồi.”(Yuuichi)
“Hmm, tớ cũng nghĩ vậy... Nhưng nếu nghĩ về nó một cách lạc quan thì đây cũng là một tình huống khả thi đấy.”(Tsukasa)
“Ừm. Nhưng... Chà, tớ chưa bao giờ nghĩ rằng Tsukasa lại thích Shimada đấy... Tớ nghĩ hai cậu đẹp đôi đấy chứ.”(Yuuichi)
“Haha, cảm ơn.”(Tsukasa)
Tôi chắc rằng cậu ta sẽ nói vậy mà. Sau cùng thì người mà Sei-chan ôm mộng trong cốt truyện gốc chính là cậu ta mà... Chết tiệt thật đấy, cái đồ nam chính này.
“Tớ sẽ ghét cậu nếu cô ấy từ chối tớ.”(Tsukasa)
“Tại sao!? Tớ còn chẳng liên quan đến chuyện này!”(Yuuichi)
“Đùa thôi.”(Tsukasa)
Đây chỉ là đùa thôi, bởi nếu tôi thực sự ghét cậu ta thì cũng chỉ là một sự phẫn nộ vô nghĩa mà thôi.
Tôi có thể bực cậu ta một chút, nhưng sẽ chẳng bao giờ ghét cay ghét đắng cậu ta đâu.
“Nhưng Tsukasa đã tỏ tình rồi sao? Này, tớ định tỏ tình ngày mai đấy nên chỉ tớ đi.”(Yuuichi)
“Cái gì?”(Tsukasa)
“Cậu tỏ tình như nào. Với mấy thứ tương tự ấy.”(Yuuichi)
“Đương nhiên là không. Nó cứ như một trò chơi trừng phạt vậy.”(Tsukasa)
“Thôi mà! Tớ không kể ai đâu! Xin cậu đấy! Tớ chỉ dùng nó để tham khảo cho ngày mai thôi!”(Yuuichi)
Không, cậu thì nói gì chẳng được, như là , “Tớ thích cậu, hãy hẹn hò với tớ đi” chẳng hạn, rồi Fujise sẽ đồng ý...
“Hah, xấu hổ lắm đấy, nên tớ chỉ nói ngắn gọn thôi.”(Tsukasa)
“Ồ! Đúng là Tsukasa! Cậu thật đáng tin cậy mà!”(Yuuichi)
“Lại còn phải nói thế cơ đấy!”(Tsukasa)
Rồi tôi kể Yuuichi nghe về lúc mình thổ lộ tình cảm cho Sei-chan.
Tôi đã quá xấu hổ nên không thể kể cậu ta rằng cuộc nói chuyện của chúng tôi đã tiến xa tới đâu nhưng vẫn có thể đưa cho cậu ta vài ý tóm lược.
Về phần anh chàng này, cậu ta có vẻ rất muốn nghe về điều này và muốn dùng nó như để tham khảo lúc tỏ tình ngày mai.
Sau đó chúng tôi có trao đổi thêm một chút, và rồi Yuuichi ý kiến...
“Đấy là lời cầu hôn.”(Yuuichi)
“HAH?!”(Tsukasa)
Tôi không ngờ rằng mình lại được nghe những từ ấy.
“N-Này, s-sao đây lại là cầu hôn được!?”(Tsukasa)
“Không, ngược lại mới đúng, sao nó lại không thể là lời cầu hôn được chứ? ‘Tớ thích cậu, nên hãy hẹn hò với tớ đi’ thì vẫn là tỏ tình bình thường, nhưng mà cái đoạn ‘Tớ sẽ khiến cậu hạnh phúc’ thì chẳng lầm vào đâu được ngoài cầu hôn.”(Yuuichi)
“Kuu...”(Tsukasa)
Thì đúng là mấy câu ấy nghe giống cầu hôn thật, nhưng mà...!
“Mà, tớ vẫn chưa hỏi cưới cô ấy, nên chắc không sao đâu...!”(Tsukasa)
“Hmm, chỉ chưa thôi...”(Yuuichi)
Phải rồi, giờ thì đến lượt tôi đứng phắt dậy.
“Eh? Vậy nghĩa là Tsukasa thích Shimada tới mức cậu sẽ cưới cô ấy ư?”(Yuuichi)
“Tớ thề, là nếu cậu cưới Sei-chan thì cậu sẽ hồn lìa xác.”(Tsukasa)
“Cậu thích cậu ấy đến mức đó cơ à?”(Yuuichi)
Đương nhiên, Sei-chan mà lại.
Hồi còn ở tiền kiếp, tôi đã đâm đầu việc bán thời gian khi không có lịch lên lớp và tiêu gần như tất cả thời gian và tiền bạc của mình vào Sei-chan.
Chỉ cần được thở chung bầu không khí với Sei-chan, người mà tôi yêu rất nhiều thôi, đã là quá hạnh phúc rồi...
Nhưng không đến mức là tôi sẽ hạnh phúc tới mức đột tử nếu chúng tôi đến với nhau và cưới nhau đâu.
Tôi vẫn muốn chết một cách tự nhiên hơn.
“Tớ không ngờ là cậu lại thích Shimada đến mức này... Nãy cậu thậm chí còn nói cái gì mà ‘Sei-chan’ nữa.”(Yuuichi)
“Oh, lỡ mồm.”(Tsukasa)
“Không, khi tớ nhìn vào lịch sử chat của hai cậu tớ cũng thấy từ ‘Sei-chan’ rồi.”(Yuuichi)
Nói mới biết, tôi nghĩ mình đã cô là Sei-chan lúc chúng mình nói chuyện vào tối thứ Năm bởi lúc đó tôi vẫn tưởng mình đang trong giấc mơ.
Nhưng giờ thì tôi đã có thể gọi cô ấy là “Sei-chan” mỗi khi chúng tôi ở riêng được rồi. Vậy là tốt nhất, huh?
...Dù thỉnh thoảng lại theo phản xạ, như nãy vậy, tôi lỡ gọi cô là Sei-chan trong lúc không để ý bởi thói quen từ tiền kiếp.
Nhắc đến RINE mới nhớ, tôi vẫn chưa trả lời tin nhắn của cô ấy.
Tôi mới đưa tin nhắn của Sei-chan cho cậu này xem rồi quên luôn không trả lời cô nàng.
“Phải đấy. Ý tớ là, có phải Shimada thực sự sẽ đến chỗ hẹn chứ? Nếu là vậy thì tớ sẽ rất biết ơn đấy...”(Yuuichi)
“Thì, trước hết hãy hỏi ý kiến cậu ấy đã.”(Tsukasa)
Để xem nào, tin nhắn mình định gửi sẽ là..
[Shigemoto nói cậu ta sẽ rất biết ơn nếu cậu đến, nhưng chẳng phải sẽ là quá nhiều gánh nặng cho Sei-chan sao?](Tsukasa)
Được rồi, đã gửi.
Tin ấy được đọc ngay lập tức, rồi tôi nhận được phản hồi vài giây sau.
[Không thành vấn đề đâu bởi đây là vì Shiho mà. Nhưng mà nhớ là đừng nói Shiho nhé. Tớ chưa nói cậu ấy rằng có thể Toujouin sẽ đến và phá đám buổi hẹn. Cậu ấy rất mong chờ buổi hẹn này nên tớ không muốn làm cậu ấy lo lắng không cần thiết.]
“Cậu thật là một cô gái tốt bụng...! Tớ yêu cậu nhiều lắm...!”
“Cậu còn chẳng thèm che giấu tình cảm của mình cho Shimada luôn đấy...?”