Chương 21: Hẹn hò
Độ dài 1,069 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-08 16:01:07
Trong khi Yuuichi còn đang ngó nghiêng xung quanh một cách đáng ngờ, tôi rời phòng và xuống tầng dưới.
Do kiến trúc của nhà nên tôi không thể tới cửa trước mà không đi qua phòng khách được, vì vậy tôi mở cửa dẫn vào phòng khách.
Sau đó tôi thấy Rinke, người đã chuẩn bị xong bữa sáng.
“Rinke à, chào buổi sáng.”
“Chào buổi sáng... Anh định ra ngoài à, Onii-chan? Còn bữa sáng thì sao?”
Chỗ ngồi đối diện với Rinke, hay chỗ mà tôi thường ngồi đã có một phần ăn được đặt sẵn đó.
Ôi trời, tôi quên không bảo Rinke rằng tôi không cần ăn sáng. Tệ thật mà.
“Anh xin lỗi, anh đang hơi vội xíu. Với cả anh không ăn trưa đâu nhé. Để Yuuichi trên tầng ăn bữa sáng ấy.”
“Cái gì? Anh và Yuuichi-san không đi chơi cùng nhau à?”
Cái từ “Yuuchi-san” mà Rinke vừa nói ấy, nghe nó lạ hoắc luôn.
Bởi trong cốt truyện gốc, thì Rinke toàn gọi Yuuichi là “Shigemoto-senpai” hoặc “Senpai” thôi.
Hmm, có vẻ như khoảng cách giữa hai người đã được thu hẹp lại, mà cũng đồng thời giãn ra.
Trong bản gốc, tôi nghĩ rằng các fan đều thấy em ấy đáng yêu khi gọi cậu ta là “senpai”.
Mà, cũng chẳng quan trọng.
“Cậu ấy với anh đều đi gặp những người khác nhau. Thế nên cậu ấy sẽ đi sau anh. Chắc là khoảng tiếng nữa cậu ta sẽ rời nhà mình thôi, nhưng anh không nghĩ cậu ta sẽ ra khỏi phòng anh trong thời gian ấy đâu, nên liệu ổn chứ?”
“U-Uh, được, ổn mà.. nhưng Onii-chan này, anh định đi đâu mà vội thế?”
“Anh chỉ đến điểm hẹn sớm một chút để mọi người không phải đợi ấy mà.”
Phải rồi, tôi chỉ đến sớm hơn một chút so với cô ấy thôi. Chỉ tầm một tiếng trước giờ gặp mặt thôi ấy mà.[note37055]
“Cái gì... A-Anh có đi chơi cùng cô gái nào không thế?”
“À thì, đúng là vậy.”
Và tôi sẽ được ở cùng người mà tôi luôn yêu, Sei-chan... Chà, tôi lại cảm thấy hơi lo sau khi nghĩ về nó rồi đấy.
Tôi đi qua phòng khách để ra trước cửa xỏ giày.
Rồi Rinke, người đáng lẽ phải đang ngồi ăn sáng, thì lại theo tôi ra đến cửa.
Đừng bảo anh em dừng ăn sáng chỉ để ra cửa tiễn anh bằng câu “Anh đi cẩn thận nhé” đấy?
Cô em gái của tôi đúng là dễ thương quá mà...!
“E-Eh... Onii-chan, nay anh đi hẹn hò à?”
“Hơi khác so với hẹn hò đấy... cơ mà, đi chơi riêng cùng một cô gái. Chắc là hẹn hò rồi nhỉ.”
“X-Xạo.”
“Anh đâu có xạo. Anh không có nhỏ mọn đến mức nói dối về điều này đâu.”
Tôi ngồi xuống rồi xỏ giày vào chân, trong khi quay mặt về phía cửa chính, nên tôi không thể thấy biểu hiện của Rinke đằng sau được.
Nhưng nghe giọng thì có vẻ, em ấy đang hơi hụt hẫng...
Với những ý nghĩ đó vẫn đang vương vấn, tôi sau khi đeo giày liền đứng dậy rồi quay lại đối diện với Rinke.
“Vậy anh đi đây. Xin lỗi vì vụ bữa sáng, nhưng anh chắc Yuuichi sẽ vui lắm khi được ăn. Thật ra, cậu ta mà không tỏ ra vui khi ăn bữa sáng em làm, thì cứ việc cho cậu ta một cước vào mông ấy.”
“...U-Un, em hiểu rồi.”
“Hmm? Sao vậy, trông em có vẻ không ổn lắm đâu đấy...”
“Không, em ổn... Anh đi cẩn thận nhé.”
“Ahh, anh đi nhé.”
Tôi rất vui khi được nghe cô em gái dễ thương tiễn mình như vậy.
Tôi mở cửa chính rồi bước ra, trong khi vẫn băn khoăn về vẻ hơi choáng váng của Rinke.
Ngay khi ra khỏi nhà tôi liền liếc nhìn xung quanh...
Thường thì tôi không làm vậy đâu, nhưng hôm nay thì lại khác.
Lí do là bởi... Ah, có phải?
Có một chiếc xe màu đen đỗ ngay trước cửa nhà tôi.
Nó không nổi bật như một chiếc limousine, nhưng nếu nhìn cẩn thận, bạn vẫn có thể thấy đó là một chiếc xe hạng sang.
Đương nhiên là sẽ chẳng tự nhiên chút nào khi thấy một chiếc xe sang đỗ trong khu dân cư nghèo nàn sớm đến vậy rồi.
Ý tôi là, đây chắc chắn... là sẽ của Toujouin-san rồi.
Tôi đi qua chiếc xe trong khi vờ như không để ý, rồi tiến thẳng tới điểm gặp mặt.
Trên đường, tôi bật RINE lên rồi gửi tin cho Yuuichi và Sei-chan.
Tôi biết rằng khả năng cô ấy theo dấu tôi đến địa điểm hẹn hò khá là cao mà.
Yuuichi phản hồi ngay lập tức.
[Thật sao... Tớ xin lỗi, nhưng tớ cần cậu ngăn Kaori.]
[Đã rõ. Thế, công chuyện với Gián-kun sao rồi?]
[Vẫn chưa đến đâu cả. Nghiêm túc đấy, tớ chẳng thể biết được nó ở đâu cả, nên tớ chẳng thể thư giãn nổi.]
Cái đồ vô dụng.
Ngay sau đó tôi nhận được RINE từ Sei-chan.
[Tớ hiểu rồi. Vậy thì, chúng mình phải theo sát cuộc hẹn của Shiho và Shigemoto và ngăn cô ta. À mà, Hisamura đã rời nhà rồi sao? Chúng ta vẫn còn khá nhiều thời gian mới đến giờ hẹn mà, cậu biết đấy?]
Ôi không. Sei-chan sẽ phát hiện ra tôi đã rời nhà nếu tôi không phản ứng nhanh mất.
[Không, tớ đã rời nhà đâu. Tớ chỉ liếc qua cửa sổ rồi thấy cái xe sang đáng ngờ đỗ ngoài cửa nhà thôi.]
[Vậy sao? Thế thì tốt rồi.]
Sẽ xấu hổ lắm nếu cậu ấy phát hiện ra tôi phấn khích tới mức rời nhà sớm đến một tiếng rồi đến điểm hẹn.
Hơn nữa, có thể Sei-chan sẽ thấy khó chịu khi biết tôi đã ra ngoài rồi.
Hmm? RINE của tôi liên tiếp bị bắn phá bởi Sei-chan.
[Tớ đã lâu rồi không đến công viên giải trí, nên tớ háo hức lắm đấy.]
“Haah... đáng yêu quá.”
Rõ ràng, Sei-chan đã làm tim tôi ngừng đập trước cả khi buổi hẹn bắt đầu rồi.
Thật quá dễ thương, tim tôi đau quá...
Khi một người con gái ngầu như Sei-chan lại gửi một tin nhắn đáng yêu đến như này, tôi chẳng biết miêu tả sự đáng yêu này như nào nữa rồi.
[Tớ cũng mong chờ đến lúc đến công viên giải trí cùng cậu lắm, Sei-chan à.]
Tôi gửi tin nhắn chan chứa thứ xúc cảm thật lòng nhất của mình và lên chuyến tàu tới địa điểm gặp mặt trong khi vô cùng háo hức.