Chap 297: Một Trái Tim Bùng Cháy
Độ dài 1,854 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-06-17 23:12:45
Roland choàng mở mắt ra ,đối diện với hắn là một cái trần nhà ,hắn chớp mắt thêm vài lần nữa ,cảm thấy cái trần này quen thuộc đến lạ ,đến cả từng vết nứt cũng tương đồng với cái trong trí nhớ của hắn.
'Đây là...phòng ngủ của mình'.
Hắn quay đầu nhìn sang hai bên vai ,thấy cả hai đều ổn ,không chút xây xát nào ,hắn thử cử động cánh tay cũng không thấy có vấn đề.
Như thể hắn chỉ vừa trải qua một giấc mơ dài.
Dù hắn biết đó không phải là giấc mơ ,cả cuộc điều tra về ma quỷ và cuộc tấn công mà đoàn của hắn phải đối mặt đều là xảy ra ở hiện thực! Việc hắn nằm an toàn trong phòng ngủ có nghĩa là mọi người đã vượt qua hiểm nguy và thành công trở về lâu đài.
Thế nhưng ,điều này không có nghĩa là chắc chắn tất cả phù thủy đều bình an vô sự.
Nghĩ đến đây ,trái tim hắn chùng xuống không ít. Hắn chống khuỷu tay lên giường ,cố gắng nhấc mình dậy ,nhưng một cảm giác vô lực đến từ cánh tay bị thương của hắn khiến hắn ngã trở lại xuống giường. Hắn thử mở miệng ,cố gọi ai đó ,nhưng chợt nhìn thấy một đám người đang túm tụm lại bên giường hắn. Họ là những phù thủy như Anna ,Dạ Oanh ,Thiểm Điện ,Maggie và Nana. Bọn họ tựa vào nhau ,hơi thở của bọn họ đều đều với đôi mắt nhắm hờ ,có vẻ như tất cả bọn họ đều thiếp đi.
Hắn khẽ đưa tay vén một góc rèm cửa sổ ,thấy ánh nắng ban mai chiếu từ sông Xích Thủy vào trong phòng ,kéo dài ra như những sợi chỉ vàng kim trải dài trên mặt đất.
"Ngài...tỉnh rồi?"
Hắn giật mình quay người lại ,không biết từ bao giờ ,Anna đã tỉnh và rời khỏi chỗ ngồi để đến bên cạnh hắn ,dụi dụi đôi mắt mệt mỏi.
"Ừm ,ta tỉnh rồi ,còn những phù thủy khác..."
"Bọn họ đều bình an ,trên thực tế ,chỉ có ngài là bị thương thôi."
"Vậy sao?" Roland thở phào một hơi nhẹ nhõm. "Thật tốt qu-"
"Đồ ngốc."
Hắn còn chưa kịp phản ứng thì Anna đã ôm chặt lấy hắn ,chặt đến phát đau ,cô vùi người mình vào hắn như sẽ không bao giờ rời ra.
Vì tiếng động mà Anna gây ra ,các phù thủy khác cũng từ từ tỉnh mộng.
"Điện hạ!"
Tất cả bọn họ đều kinh ngạc bật dậy và vây lấy hắn ,Thiểm Điện là người thứ hai bám chặt vào hắn ,sau đó là Nana rồi Maggie. Dạ Oanh do dự một lúc nhưng cũng vòng tay ôm lấy hắn ,cứ như thế ,mọi người dính chặt vào nhau trong một cái ôm tập thể ,ai nấy đều không muốn rời ra ,trong khoảng khắc như vậy ,thời gian như đông cứng lại.
...
Sau bữa sáng ,Roland quay trở về thư phòng và lắng nghe chi tiết tình huống sau khi hắn bị thương và bất tỉnh ,tìm hiểu xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra.
Các nàng phù thủy cùng nhau đánh bại truy binh ,sau đó Thiểm Điện cùng Maggie đưa Roland trọng thương quay về trước.
Ngay khi về tới lâu đài, Nana Pine lập tức xử lý vết thương của hắn, nối lại cánh tay bị đứt của hắn trở về như ban đầu. Tuy nhiên, vì mất máu quá nhiều, hắn đã chìm vào hôn mê suốt một ngày sau đó. Vậy có nghĩa rằng đây đã là ngày thứ tư kể từ khi họ xuất phát.
Suy ngẫm lại hành động của mình trước đó ,hắn cảm thấy mình quả thực có hơi bất cẩn. Trước khi đi ,hắn không thể nào ngờ được ma quỷ lại có thể phát hiện ra một chiếc khinh khí cầu đã được sơn ngụy trang ,đã thể lại còn cách chúng cả ngàn mét trên bầu trời. Nghe Sylvie nói ,có vẻ như con quỷ khổng lồ nhiều mắt đó trước khi ánh mắt cô quét qua nó dường như không gây ra biến động gì cả ,vô số con mắt của nó tản đi bốn phương tám hướng ,nhưng khi cô nhìn thẳng vào nó ,toàn bộ những con mắt đó dường như đều nhất loạt hướng về phía cô.
Loại định vị kiểu này trái ngược hoàn toàn với những gì hắn biết và hắn tưởng ,gần như hắn chưa từng nghe qua bao giờ ,phải biết rằng từ khoảng cách xa như thế thì ngoại trừ Chân Thực Chi Nhãn của Sylvie ,không có thứ gì có thể quan sát tầm xa như vậy ,cho dù có dùng đến thấu kính thì cũng chỉ nhìn được mờ mờ mà thôi. Thêm nữa ,trên đỉnh thám luôn luôn có một màn sương đỏ bao phủ ,nếu từ bên ngoài nhìn vào bằng mắt thường thì hoàn toàn không thấy gì hết ,theo lẽ thường thì lũ ma quỷ đứng bên trong sương đỏ nhìn ra bên ngoài cũng phải bị như vậy chứ.
Mặc dù trong chuyến trinh sát này bọn họ đã gặp phải rất nhiều nguy hiểm ,nhưng thông tin thu về được cũng rất có giá trị.
Ma quỷ mà hắn biết bây giờ đã không còn là những sứ giả đáng sợ ,bí ẩn đến từ địa ngục nữa ,bọn chúng có hệ thống thành trấn làng mạc đàng hoàng ,trở thành một cấu trúc quần thể xã hội văn minh và tiên tiến gần tương tự với con người.
Thêm nữa ,lực lượng không quân của ma quỷ không quá mạnh ,ít nhất thì cái đám ở sau núi tuyết là vậy. Mặc dù có cả trăm con lúc nhúc chui lên từ dưới lòng đất nhưng cuối cùng chỉ có hai con là có thể cưỡi tà thú mà bay. Hắn có thể yên trí rằng hai con đấy chính là một trong những số ít được cưỡi tà thú ,là do chủng loại tà thú như vậy có ít cá thể ,hay là số lượng ma quỷ có thể cưỡi tà thú ít thì hắn vẫn chưa rõ. Tóm lại ,đây là một tin tốt cho Biên Thùy Trấn.Ít nhất thì hắn sẽ không phải lo lắng về một đám quỷ bỏ qua những ngọn đồi và dãy núi phía Nam để đi thẳng đến vùng đất phía sau của Tây cảnh để đốt phá, giết chóc và cướp bóc.
Ngoài ra, tin tức về việc ma quỷ sở hữu ma lực cũng rất quan trọng.
Theo lời kể của Dạ Oanh ,mặc dù lượng ma lực trong cơ thể đám quỷ truy sát bọn họ không lớn ,nhưng vẫn đủ để tạo nên một vòng xoáy ma lực ,trong thế giới sương mù cũng rất bắt mắt.Tuy nhiên ,cách thức sử dụng ma lực của chúng khác hoàn toàn với phù thủy. Chúng không tự mình phóng ra ma thuật của bản thân mà sử dụng một số kỹ xảo nhất định ,như là truyền ma lực vào viên đá phát sáng đó để phóng ra sức mạnh. Do đó ,độ đa dạng của nó không thiên biến vạn hóa như của phù thủy mà giống như vũ khí có thể sản xuất hàng loạt ra vậy.
Đương nhiên, đây chỉ là quan điểm phiến diện của hắn, khá đáng tiếc khi xác của lũ ma quỷ đều rơi xuống biển, Roland căn bản không cách xác minh.
Điểm cuối cùng là những tòa tháp đen mà ma quỷ xây dựng.
Những ngọn tháp nhỏ xây từ một loại đá đen kia hẳn không phải là nơi ở của ma quỷ, hơn nữa vật liệu xây dựng của chúng cũng rất kỳ lạ, không hề có dấu vết ăn mòn của sương đỏ. Trong khi bên trong một số tòa tháp đá trống rỗng thì những tòa tháp khác lại chứa đầy một loại chất lỏng màu đỏ, khiến chúng trông giống những thùng chứa đến bất ngờ.
Có lẽ nào sương mù đỏ bay lơ lửng trên bầu trời kia thực chất là thể khí của thứ chất lỏng đó?
Và lý do bọn quỷ này không mở rộng từ vùng đất man hoang ngoài kia xộc thẳng vào chiếm lấy tứ vương quốc cũng chính là vì thứ sương mù đỏ được dùng như dưỡng khí của quỷ kia có hạn?
Dù sao thì trong bất cứ trường hợp nào ,hắn cũng có thể khẳng định ma quỷ tạm thời sẽ không thể đe dọa gì đến sự an nguy của Biên Thùy Trấn.
Nhưng Roland biết rằng ,bọn chúng cũng từng đuổi con người khỏi vùng đất man hoang vào bốn trăm năm trước ,chúng có thể sẽ tấn công vào một ngày nào đó không xa ,hắn phải chuẩn bị trước cho nó.
...
Do mất máu quá nhiều nên khi màn đêm buông xuống, Roland quyết định gác lại chuyện chính vụ còn dang dở cho ngày hôm sau và đi ngủ khá sớm.
Khi hắn đang ngồi bên giường lật giở một cuốn sách lịch sử và chuẩn bị thổi tắt nến để đi ngủ thì chợt có tiếng gõ cửa truyền đến từ bên kia cánh cửa.
Sau một hồi do dự, hắn vẫn trèo ra khỏi giường để đi mở cửa và thấy Anna đang đứng trước mặt hắn.
Lần này, cô không cầm một quyển sách dày cộp trên tay như trước nữa,không phải “Vật lý trung cấp” hay “Cơ sở lý thuyết của khoa học tự nhiên”, mà chỉ mặc một chiếc áo choàng trắng,cô bước vào phòng, thậm chí còn không đi giày nên mỗi lần bàn chân mềm mại của cô chạm xuống sàn đều êm ái không tiếng động như một con mèo nhỏ.
Đứng sang một bên cho cô vào ,hắn nuốt một ngụm nước bọt.
Sau khi bước vào trong, Anna quay người lại , đẩy cánh cửa lại rồi khóa chốt. Sau đó, cô nắm tay Roland và kéo hắn tới giường.
Hắn phát hiện ra cô nàng vừa mới gội đầu ,dưới ánh nến vàng ,mái tóc ẩm ướt xõa tung của cô cũng ánh lên một màu vàng kim hư ảo ,cùng lúc đó ,một thứ mùi xộc thẳng vào mũi hắn ,mùi hương quyến rũ đầy mê hoặc này không đến từ xà phòng cô dùng hay nước hoa mà đến từ chính cô ,Anna.
Lông mi dài mảnh của cô khẽ run lên ,má cô nhuốm sắc hồng rực và đôi mắt cô trong veo như dòng nước mùa thu. Cho dù trên vẻ mặt cô có xuất hiện chút bồn chồn ,nhưng tuyệt không do dự ,ngược lại ,đôi mắt tràn ngập quyết tâm của cô hướng thẳng về phía hắn không chút né tránh.
Ngay cả một thằng trai tân không chút kinh nghiệm trong cả hai kiếp sống như hắn cũng hoàn toàn có thể hiểu được ý muốn của cô nàng.
"Khụ...chuyện này..."
"Em không muốn phải chờ đợi thêm nữa." Anna thì thầm. "Đặc biệt là sau những gì chúng ta vừa trải qua." Cô tạm ngưng ,rồi lại nói tiếp. "Em không muốn phải hối hận điều gì cả."