Reijou wa Mattari wo Goshomou
Mitsuki Beni (三月べに)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 5.4

Độ dài 1,484 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 12:08:24

IV Mattari

Người đang chĩa súng vào tôi thuộc nhóm lính đánh thuê đã đến bữa trước, những kẻ bị cấm đến cửa hàng của tôi.

“Đứng yên đó, đừng có mà lén sử dụng ma thuật. Tao sẽ nổ súng.” – Đặt ngón tay lên cò súng, một trong đám đó cười nhạo nói.

“Ngậm miệng lại, và giơ tay lên.”

Bọn chúng đang cảnh giác với những hành động của tôi.

“Mày khôn hồn đừng làm gì kỳ lạ. Tao nói rồi, tao sẽ bắn.”

“…”

Nếu tôi có bất kỳ động tác sử dụng ma thuật nào, hắn sẽ nổ súng. Tôi chỉ có thể ngoan ngoãn giơ hai tay lên.

“Kekeke, một con nhỏ ngạo mạn.”

“Chỉ biết vài loại ma thuật, mà nghĩ rằng mày có có thể chống lại bọn tao à.”

… Sự thật thì, không chỉ có ‘vài’ loại ma thuật…

Một kết giới ma thuật hiện ra xung quanh tiệm, và những kẻ mà tôi đã cấm, chúng sẽ không được vào bất kể chúng làm gì.

“Phá kính cửa sổ! Vào trong đó!” – Kẻ chĩa súng vào tôi hét lên.

“Loảng xoảng.” – Kính cửa sổ vỡ tan tành, mảnh vỡ văng tung toé khắp tiệm. Giật mình, cơ thể tôi phản xạ lại, tôi cố gắng kìm lại tiếng hét của mình.

“Đ*t, sao tao vẫn chưa vào được?!” – Vì tôi đã ra lệnh cấm, tất nhiên có vào bằng cửa sổ cũng không được.

“Hãy bắn con nhỏ này một phát, còn không được thì cho thêm phát nữa.”

“Đúng rồi! Rồi chúng ta sẽ có cách đi vào.”

Tôi cứng người lại sau khi nghe bọn chúng nói. Dù có làm vậy, thì các người vẫn không thể vào được…

Không những làm bể cửa sổ của căn tiệm yêu quý của tôi, mà còn chĩa súng vào tôi. Không thể tha thứ được.

Nhưng nếu hành động bây giờ không phải là kế sách tốt. Tôi phải tìm sơ hở của chúng.

“Làm thế nào đây, thưa quý cô? Nếu tao bắn mày, bọn tao sẽ vào được nhỉ?” – Tên lính đánh thuê cầm súng hỏi.

Tôi nghĩ tiếp theo mình nên làm gì đây? Tôi có nên phá bỏ kết giới trong giây lát để chúng vào rồi tìm cơ hội phản công? Hay nên mạo hiểm nắm lấy cơ hội ngay bây giờ?

“Ực ực” – Tôi nuốt nước bọt.

Tên lính đánh thuê chĩa súng vào tôi muốn nói gì đó vì đang mất kiên nhẫn…

Sau đó –

Một tiếng gầm đáng sợ vang vọng khắp nơi.

Bọn chúng bối rối theo phản xạ.

“Bọn bây!!” – Ryuse hét lên.

“Sao tụi mày dám đối xử như vậy với cô ấy!?” – Tôi có thể nghe thấy giọng của Chise.

“Aaaaaaa!”

Nhóm người lính đánh thuê  đó nhìn thấy đội Demi Merc đều tái mặt. Một tiếng hét phát ra từ tên cầm súng, và hắn đã nổ súng.

“BANG!”

Tôi đơ người vì tiếng súng. Bất kể thú nhân có mạnh mẽ đến đâu, nếu bị bắn trúng, họ vẫn sẽ bị thương.

“M-mọi người!” – Tôi bối rối hét lên.

Nhưng sau đó, sư tử đen xuất hiện trước mắt tôi, anh dễ dàng quật ngã tên lính đánh thuê cầm súng. Khẩu súng, rớt xuống đất, Shize đã bóp nát khẩu súng thành bụi chỉ trong giây lát.

“Shize!”

Tôi nắm lấy bàn tay lông xù xù của anh để xem có vết thương nào không. Có vẻ như Shize không bị thương. Còn những người khác thì sao?

Nhìn sang Sena, Ryuse và Shize, cả ba đang nhìn chằm chằm vào ba tên lính đánh thuê. Cuộc chiến kết thúc trong giây lát, và bốn tên lính đánh thuê xấu xa nằm xả lai trên đất.

Bọn chúng run rẩy đứng lên, và loạng choạng bỏ chạy.

“Tụi bây không được bén mạng đến đây một lần nữa!!”

“Lần tới tao sẽ giết bọn mày!!” – Ryuse và Chise gầm lên.

“M-mấy anh có bị thương không? Hai anh có bị bắn trúng ở đâu không?!” – Tôi lo lắng hỏi, Ryuse và những người khác đứng hình. Rồi cả ba sảng khoái phá lên cười.

Trong khi Ryuse và Chise đang ôm bụng cười, Sena đến hỏi tôi.

“Không ai bị thương cả. Em có bị thương ở đâu không?”

“Tôi không bị thương chỗ nào hết… Cảm ơn chúa…” – Tôi vỗ ngực nhẹ nhõm.

“Không có gì phải cảm ơn!” – Chise gào lên. Đuôi của Chise vung vẫy mãnh liệt, và chỉ vào kính cửa sổ vỡ vụn.

“Sao bọn nó dám phá tiệm của tiểu thư! Aaaa, quên bắt tụi nó đền tiền!!” –  Ryuse hét lên với bộ dạng lông xù lên và đuôi duỗi thẳng. Sau đó Ryuse trừng mắt nhìn về phía những tên lính đánh thuê đã bỏ chạy.

“À, xin đừng lo lắng. Tôi có thể sửa lại bằng ma thuật.”

Quay vào trong tiệm, tôi đeo nhẫn Aurora vào.

“Clap.” – Và tôi tập trung vào dòng chảy ma thuật và dang rộng hai tay ra. Ngay lập tức, những mảnh vỡ thuỷ tinh rơi vãi nhẹ nhàng bay lên và quay trở lại cửa sổ. Trong phút chốc, cửa sổ trở lại nguyên vẹn.

Định thần lại và nhìn về phía sau, Shize đang đứng bên cạnh tôi.

“…”

Với đôi mắt hổ phách, anh quan sát từng ngóc ngách, rồi xoa nhẹ vào đầu tôi. Sau đó anh ngồi vào vị trí quen thuộc.

“Heee… Trở lại bình thường rồi nè.”

“Tuyệt –“

“Không hổ danh là tiểu thư!”

Sena, Chise và Ryuse hâm mộ nhìn cửa sổ rồi đi lại chỗ ngồi của họ.

Ryuse ngồi ngay quầy, Chise ngồi đối diện Shize. Thật bất ngờ, Sena đi lại quầy và ngồi xuống cái ghế bên cạnh Ryuse.

“Tiểu thư, giờ cô ổn chứ-?”

“Tôi đã ổn, cảm ơn. Xin lỗi vì khiến anh phải lo lắng.” – Đứng cạnh quầy, tôi cúi chào các thú nhân.

Ryuse dang tay và cố gắng ôm lấy tôi, nhưng tôi nhanh chóng né sang một bên.

“Tôi đói rồi, làm ơn cho tôi ăn đi! Không phải quản lý nấu, tôi sẽ không thấy ngon miệng!” – Chise hào hứng thúc giục tôi.

Fufu, nghĩ rằng Chise muốn ăn món tôi nấu. Nó làm tôi thấy hơi xúc động.

Ryuse và Sena nói nhỏ với Chise.

“Đừng hối tiểu thư.” – Ryuse cảnh cáo Chise. Có vẻ như anh đang quan tâm đến tôi.

“Hãy chờ một chút. Tôi sẽ làm ngay.”

Sau đó tôi đi làm các món ăn mà mọi người đã gọi, và nhanh chóng mang ra bàn cho họ.

“Trông cô đã khỏe hẳn,quản lý.” – Chise nhai ngấu nghiến miếng bít tết và nhìn tôi nở nụ cười rất mãn nguyện.

“Tiểu thư, ở đây, ngồi đây nè.”

“Eh?”

Hai bên má phồng lên vì bít tết nhét đầy miệng, Ryuse dùng đuôi vỗ nhẹ vào cái ghế bên phải. Và Sena thì ngồi bên phải cái ghế đó. Ryuse mời tôi ngồi giữa họ.

“Đừng gượng gạo khi chúng tôi xung quanh, hãy đọc một cuốn sách hay làm gì đó”.

Sena nói vậy trong khi cầm bánh sandwich trên tay.

Do dự, thắt lưng của tôi đột nhiên bị đuôi của Ryuse quấn quanh, và thúc giục tôi ngồi xuống ghế. Sau đó tôi ngồi giữa hai người họ.

“Tiểu thư, chúng ta hãy ngồi cùng nhau.”

Vui vẻ lắc lư đuôi xung quanh, Ryuse tiếp tục thưởng thức bữa ăn của mình.

Shize và Chise đang ngồi ở dãy bàn không có ý kiến gì.

Tôi mềm lòng vì sự ân cần của họ, sau đó tôi đi lên tầng một mang cuốn tiểu thuyết tôi đã mượn từ Sena xuống.

Tôi ngồi lại chỗ đó, đuôi của Ryuse nhẹ nhàng nằm trên đùi tôi.

*Phớt qua* - Ranh mãnh ăn vạ, cái đuôi cứ ngoe nguẩy. Ryuse dường như muốn chơi đùa.

Dù tôi có muốn chạm vào cái đuôi lông xù xù trắng như thế nào, nhưng tôi thấy không được tốt lắm nếu làm vậy khi Ryuse đang ăn.

Cố gắng phớt lờ cái đuôi, tôi bắt đầu lật từng trang sách. Sau đó một cái đuôi khổng lồ cũng nằm trên đùi tôi. Đó là của Sena.

… Lông xù xù ở hai bên…

Ôi trời, làm sao tôi có thể yên tĩnh đọc sách khi lông xù xù vây quanh đây!

Ngẩng mặt lên, Ryuse và Sena đang cười rất tươi.

Ngay dãy bàn, Chise tận tình thưởng thức bữa ăn và Shize đang lặng lẽ đưa miếng thịt lên miệng.

Đây là Coffee Mattari, một nơi mà mọi người có thể tận hưởng trọn vẹn niềm hạnh phúc.

Các tinh linh đáng yêu đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Những vị khách nhiệt tình luôn vui vẻ ủng hộ tiệm, cũng như các thành viên tốt bụng của đội Demi Merc.

Ngày mai, ngày hôm sau, và những ngày tháng sắp tới… Đây là nơi để mọi người có một khoảng thời gian thư giãn.

Tôi vẫn không thể định thần đọc sách trong khi bị quấy rối bởi hai cái đuôi lông xù xù… Cho đến hôm nay, đây là khoảnh khắc tôi thấy hạnh phúc nhất.

- End Vol 1 -

Bình luận (0)Facebook