Chap 3.1 - Người bạn mới
Độ dài 8,705 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 12:07:59
I.Tán tỉnh
Tiệm coffee đã mở được một thời gian, tôi đã quen với công việc chuẩn bị trước giờ mở tiệm.
Buổi sáng hôm nay, Roto giúp tôi dọn dẹp, sau đó chúng tôi làm bánh mì nướng kiểu Pháp ăn kèm với kẹo dẻo mà chúng tôi đã làm –
Chưa đến giờ mở cửa, nhưng chuông cửa đã vang lên. Mấy bé Roto đang trên bàn pha chế bối rối nhảy xuống sàn.
“Tôi xin lỗi, nhưng vẫn chưa tới giờ mở c-”
Nhìn ra cửa, tôi kinh ngạc. Người đứng ở đó là một ông lão tao nhã. Ông có mái tóc bạch kim ánh xanh da trời, nhìn kỹ sẽ thấy những sợi tóc bạc xen lẫn bên trong. Ông mặc áo khoác dài màu xanh đậm bên trong mặc áo vest sọc bạc, gương mặt đầy nếp nhăn của ông trông rất hiền hậu.
“Chào buổi sáng, Rhonya.” – Ông lão ấm áp cười với tôi, ông ấy chính là ông nội của tôi.
“Ông Ronard.”
Tôi vui mừng vì ông nội đến thăm, không nghĩ ngợi gì tôi chạy lại ôm chầm lấy ông. Ông nội nhẹ nhàng đỡ lấy tôi.
“Ông có muốn ăn sáng cùng cháu không? Cháu có làm một ít bánh mì nướng kiểu Pháp.” – Rhonya.
“Tại sao không, ta sẽ ăn cùng cháu.” – Ông Ronard.
“Dạ!”
Ăn sáng cùng với ông. Thật tuyệt!
“Chào buổi sáng, tiểu thư Rhonya.”
Một giọng nói phát ra từ phía sau ông Ronard. Lén nhìn sau lưng ông, Ramo đứng đó, cận vệ của ông. Ramo với mái tóc và đôi mắt xanh như biển sâu mặc áo đuôi tôm màu đen.
“Chào buổi sáng, Ramo. Anh có muốn ăn bánh mì nướng kiểu Pháp không?”
“Cảm ơn lời mời của tiểu thư, nhưng đừng để ý đến tôi, hãy tận hưởng bữa ăn cùng ngài Ronard.” – Ramo cúi đầu xuống từ chối.
Ramo không còn căng thẳng như hồi làm cận vệ cho tôi nhưng tinh thần trách nhiệm của anh vẫn mạnh mẽ như xưa. Ramo luôn để ý đến lễ nghi và luôn đứng sau một bước.
“… Tôi hiểu rồi.”
Tôi đã mời Ramo uống trà vài lần, nhưng anh luôn từ chối. Cho đến bây giờ, chúng tôi vẫn chưa bao giờ ngồi chung một bàn cùng nhau.
Nhưng đây là một cơ hội hiếm có, tôi hy vọng Ramo sẽ uống một tách coffee.
“Chào buổi sáng, các tinh linh.” – Ông chào với các bé Roto đang nấp sau quầy. Roto đang kinh ngạc, cũng dần dần sôi động cúi chào.
Tôi chắc mấy bé Roto nhút nhát sẽ nhanh chóng hoạt bát.
Đi vào bếp làm thêm phần bánh mì nướng cho ông. Quay lại quầy, mấy bé Roto đang phồng má nhai bánh mì. Còn ông thì vui vẻ nhìn mấy ẻm.
Đặt đĩa bánh mì nướng kiểu Pháp lên bàn, ông mỉm cười cảm ơn tôi.
“Con sao rồi? Sống một mình và mở tiệm coffee có ổn không?”
“Mọi chuyện đều diễn ra tốt đẹp và rất ý nghĩa. Coffee và bánh ngọt đều bán rất đắc.”
Trong khi ăn sáng, tôi kể một số chuyện đã xảy ra với ông. Như hồi đó, tôi kể cho ông nghe tất cả những gì mà tôi có thể nghĩ ra.
Thời gian sẽ không bao giờ thay đổi kể cả khi tôi không còn là một tiểu thư quý tộc.
Tôi tiếp tục ăn bánh mì nướng Pháp. Hương thơm ngọt dịu của vani lan tỏa khắp miệng, hương vị mà tôi rất thích. Tôi tiếp tục câu chuyện của mình, mấy bé Roto khẽ đáp lại tôi với khuôn mặt dính đầy vụn bánh mì 2 bên má.
Kết thúc bữa sáng ngọt ngào, tiếp đến là thời gian uống coffee. Tôi mang coffee thơm nồng cho ông và Ramo. Trông Ramo có vẻ do dự khi nhận, nhưng cuối cùng thì anh cũng nhận tách coffee.
“…Coffee rất ngon. Tôi thật lòng cảm ơn tiểu thư.” – Nhấp ngụm coffee, Ramo lịch thiệp cảm ơn tôi. Sau đó anh nhìn chằm chằm vào ly coffee.
Người khiến tôi nảy ra ý tưởng mở tiệm coffee là Ramo. Cũng vì thế khiến Ramo phải từ bỏ việc làm cận vệ cho tôi… Nó khá phức tạp, sao đây tôi ước gì chúng tôi có thể yên bình thưởng thức một tách coffee cùng nhau.
Nhìn qua ông, tiếp theo tôi muốn nói về các thú nhân. Cách họ cho tôi thấy thú nhân biến đổi như thế nào, lông xù xù của họ ra sao. Nhưng tôi chưa kịp nói, ông đã lên tiếng trước.
“Cháu đã có bạn mới chưa?” – Ông hỏi rồi tao nhã nhập một ngụm coffee.
“B..ạn…”
Từ khi đến đây, tôi đã gặp được nhiều người khác nhau. Nhưng để gọi là bạn, tôi không nghĩ được ai. Mặc dù người dân trong thị trấn rất tốt bụng, nhưng nếu hỏi tôi họ có phải bạn tôi không? Tôi cảm thấy không đúng lắm. Ngay cả những vị khách ghé tiệm hàng ngày, tôi không nghĩ chúng tôi đủ thân để gọi là bạn.
Tôi… chưa có bạn mới.
Miên man suy nghĩ, ông đặt coffee xuống và mỉm cười.
“Hãy cho ta biết khi cháu có bạn mới vào lần sau ta đến. Ta sẽ quay lại lần nữa.”
“Eh… Ông phải đi rồi à?”
Tôi có rất nhiều điều muốn nói với ông.
“…Thật ra, ta đến để tìm Robert.”
Khoảnh khắc khi nghe cái tên đó, cơ thể tôi run lên vì rùng mình, máu như bị rút đi.
Ông Ronard vỗ nhẹ vào lưng tôi và nói.
“Không sao đâu. Ta sẽ không nói cho nó biết con đang ở đây.”
Robert là tên của anh trai tôi, cũng là con trai cả của nhà Gavizera. Một người kiêu hãnh và cường thế, rất nghiêm khắc với tôi.
Tại sao Robert lại tìm tôi. Nghĩ lại tất cả những gì anh cả đã làm với tôi, tôi nghi ngờ sự “lo lắng” của anh cả dành cho tôi. Dù cách nào đi nữa, đưa tôi quay về không mang lại lợi ích gì cho nhà Gavizera cả… Tôi không muốn biết lý do, tôi có chút sợ hãi.
“Nếu ta ở đây quá lâu, Robert sẽ đánh hơi được con. Để đề phòng, ta sẽ quay lại sau”
“D-dạ được, cháu hiểu rồi.”
Nếu là anh cả của tôi, ảnh sẽ nghi ngờ sự vắng mặt của và theo dõi ông.
Mặt tôi trắng bệch, ông nhẹ nhàng xoa đầu tôi.
“Và… Schneider cũng vậy, nó đến gặp ta hỏi cháu đang ở đâu.”
“Eh? Schnei…der?”
Nếu Schneider tìm ông để hủy hôn còn có lý nhưng …để hỏi vị trí của tôi…
“… Ta có nên nói cho Scheider biết vị trí của cháu không?”
Đặt tay lên vai tôi, ông nhìn thẳng vào mắt tôi. Không cần nghĩ ngợi, tôi nhanh chóng lắc đầu.
“… Cháu chắc không? Cả hai đứa đều rất thân với nhau. Có lần cháu bị cảm, nó đã luôn ở bên quan tâm chăm sóc cháu ngay cả khi không được cho phép… Cháu không cho nó một cơ hội sao?”
… Thật hoài niệm. Tôi nhớ có chuyện như vậy xảy ra, nhưng tương lai mà Schneider chọn không phải ở bên tôi.
“Schneider đã tìm được người mà anh ấy thật lòng yêu thương. Cháu không có quyền trói buộc ảnh. Cháu mong anh ấy hạnh phúc với người luôn ở bên cạnh ủng hộ cho anh ấy.” – Tôi nhìn thẳng vào mắt ông và đáp.
“… Ta hiểu rồi. Cháu đừng ép bản thân với công việc quá. Hãy kết bạn và sống vui vẻ, Rhonya.” – Ông dịu dàng mỉm cười rồi hôn lên má tôi. Tôi nhanh chóng ôm chặt lấy ông.
Ramo lấy phụ kiện ma thuật ra, một cây gậy đen dùng kích hoạt phép dịch chuyển.
Tôi tránh ra xa vài bước.
Ramo vung cây gậy, một vòng tròn ma thuật xuất hiện bên dưới chân anh và ông. Màn sương trắng hiện ra và bao phủ họ. Dần dần, màn sương tan biến, cả hai cũng biến mất.
“…”
Quay lại quầy pha chế, tôi nhâm nhi cốc coffee còn lại. Nghĩ lại cuộc trò chuyện của tôi với ông, khuôn mặt anh cả hiện lên trong đầu tôi.
“Lách cách lách cách” –Tiếng cốc rung lên do tay tôi.
Mắt Roto ứa lệ lo lắng nhìn tôi.
“…Chị ổn… Anh cả không thể tìm thấy mình…”
Tôi không chắc chắn, nhưng tôi không nghĩ anh cả đến bây giờ vẫn còn tìm tôi. Anh cả nên nghĩ rằng chuyện này là vô ích rồi nhanh chóng từ bỏ.
“Nếu thời điểm đó đến, hãy đưa chị đến khu rừng của tinh linh được không?”
Roto cười yếu ớt đáp lại tôi. Sau đó mấy bé lại gần âu yếm, cố gắng an ủi tôi. Mấy bé mềm và đàn hồi như kẹo dẻo, có hương thơm ngọt ngào, tôi thấy mình được triệt để chữa khỏi.
Cố thay đổi tâm trạng và thẳng lưng lên.
“Cảm ơn mấy em… Được rồi! Chúng ta hãy làm bánh berryvas thôi!” – Tôi vui vẻ nói.
“Waaa~” – Roto mỉm cười, mấy bé nhảy xuống bàn và đáp lại.
Bánh ngọt dùng bán hôm nay đã hoàn thành trước khi chúng tôi ăn sáng, bây giờ chỉ còn bánh berryvas phô mai. Tôi đã yêu cầu mấy bé Roto thu thập một ít trái berryvas được một thời gian, nhưng tôi không chắc chắn số lượng cần là bao nhiêu, nên tôi yêu cầu mấy ẻm tiếp tục thu thập. Sau khi thu thập đủ, tôi quyết định sẽ thêm bánh berryvas phô mai vào thực đơn ngày hôm nay. Tôi dự định sẽ làm 1 cái cho Roto vì tất cả những gì mấy bé đã làm cho tôi. Phần dùng để bán, tôi sẽ làm tổng cộng là 3 ổ bánh berryvas.
Berryvas có màu đỏ như quả mâm xôi. Dù đang là mùa vụ của chúng, nhưng đây là loại trái cây có giá khá cao trong thế giới này, trừ số ít quý tộc giàu có nếu không rất khó để mua được. Tôi chắc chắn khách hàng sẽ thích món này.
Berryvas ngọt hơn dâu tây, tôi sẽ trộn chung với nước sốt mâm xôi để thêm vị chua. Mấy bé Roto nếm nước sốt mâm xôi đơ lại và rùng mình vì vị chua, nó khiến tôi bật cười.
Tôi thích thú làm bánh, bánh berryvas phô mai đã hoàn thành xuất sắc. Một món ăn đặc biệt chỉ có ngày hôm nay. Menu hôm nay có bánh tart trái cây, chocolate fondant với nhiều loại trái cây. Viết menu bánh ngọt lên bảng đen, sau đó tôi mang ra đặt đên kệ đựng menu ngoài tiệm.
Ít lâu sau, mấy bé Roto trở về nhà, điều đó lại xuất hiện trong tâm trí tôi.
“Bạn ư…”
Nhắc đến bạn bè, tôi nghĩ đến Henzel và Lexy, hai người bạn mà tôi thân nhất ở Học viện. Henzel đang phụ giúp gia đình kinh doanh đã rời khỏi Học viện, còn Lexy đang ở nước ngoài. Tôi có gửi thư nói cho họ biết ước mơ của tôi đã thành hiện thực và đừng lo lắng cho tôi, nhưng có lẽ họ vẫn sẽ lo lắng cho tôi.
Thật ra tôi rất muốn viết thư cho họ biết tôi đang sống rất tốt, nhưng nghĩ đến anh cả và Schneider đang tìm tôi, tốt nhất tôi không nên liên lạc với họ. Tôi chắc chắn họ sẽ không tiết lộ vị trí của tôi, nhưng không biết vị trí của tôi có thể bị tiết lộ theo cách nào đó… Tôi ước gì có thể nói chuyện bình thường với họ… Như một công cụ tiện lợi có trong thế giới cũ của tôi…
Không biết tôi có thể kết bạn ở đây như với Henzel và Lexy không. Nghĩ lại, tôi chưa bao giờ tự kết bạn…Bạn bè… làm thế nào để kết bạn đây? Nghĩ ngợi nhiều điều, Coffee Mattari đã mở cửa.
Một lúc sau, chủ cửa hàng phụ kiện bước vào.
“Chào buổi sáng, Rhonya.”
“Tôi, chào buổi sáng. Đã được một thời gian rồi nhỉ.”
Sau khi thú nhân xuất hiện, anh ta không còn đến tiệm coffee nữa, tôi đã nghĩ chúng tôi sẽ không còn được gặp lại…
“Nếu không uống coffee mà Rhonya pha, tôi sẽ không còn sức sống mất, vì vậy hãy pha cho tôi một tách coffee nhé?” – Anh ta ngượng ngùng nói.
Vui sướng trước lời nói của anh ta, tôi gật đầu mỉm cười.
Hôm nay bánh ngọt bán rất đắc, khách nữ mắt sáng rực khi lựa chọn bánh ngọt. Đúng như dự đoán, ai cũng vui sướng với suy nghĩ – ‘Thật hạnh phúc khi có thể dễ dàng kiếm được bánh berryvas ăn’.
Tiệm coffee yên tĩnh trở lại, một khách nữ gọi tôi.
“Cảm ơn vì bữa ăn! Nó rất ngon!”
Cô ấy mặc váy xếp ly màu hồng nhạt với chiếc nịt bụng sọc màu hồng nude cùng quần short, một sự phối hợp độc đáo.
Trong thế giới này rất ít có cô gái nào mặc quần short, ngay cả tôi đã mặc trong thế giới trước cũng không mặc nữa.
Đôi ủng dài màu đen tạo nên phong cách thời trang mát mẻ pha chút ngọt ngào. Mái tóc màu xanh vàng dài xinh đẹp được đan lại với nhau bằng dải ruy băng trắng. Cô ấy là một vị khách quen, luôn ghé tiệm với những bộ trang phục thời trang. Tôi lấy hết can đảm đáp lại cô ấy.
“Tóc của cô hôm nay rất đáng yêu.”
“Uhm? Cảm ơn ~!” – Vị khách nữ cười to và đặt ly latte lên môi.
…Không biết cô ấy có bằng tuổi tôi không? Tôi định hỏi tên cô ấy, thì cô ấy vui vẻ cười – “Fufu”.
“Là anh trai làm tóc cho tôi đó ~”
Anh trai làm tóc cho cổ…?
Tôi đứng hình, anh trai của tôi chưa bao giờ làm tóc cho tôi. Dù nắm tay hay chơi đùa với nhau, thậm chí là trò chuyện bình thường.
“…Anh cô thật khéo tay và đáng yêu.”
“Đúng ~! Còn rất tốt bụng nữa!” – Cô ấy vui vẻ khoe anh của mình. Thật dễ thương.
“… Uhm…Tôi có thể biết tên cô…kh…”
“Ah! Quản lý có anh chị em không?” – Câu hỏi của tôi bị cắt ngang, tôi chớp mắt. Huh, tên của cô ấy…
“…Uhm, vâng tôi có một người anh. Nhưng chúng tôi không thân với nhau lắm.”
“Eh? Thật hả? Nếu tôi là chị của quản lý, tôi sẽ luôn sờ tóc của cô ~ Quản lý luôn để cùng một kiểu tóc nhỉ?”
… Dù vẫn chưa biết được tên của cô ấy, nhưng cuộc trò chuyện vẫn tiếp tục. Tôi muốn hỏi lại tên cô ấy, nhưng tôi không chắc đây có phải thời điểm không.
“Tôi muốn thấy tóc cô được xõa xuống ~”
“Xõa tóc sẽ trở ngại khi tôi làm bếp.”
“Lãng phí quá! Tóc đẹp vậy mà…” – Nói xong, cô ấy uống hết ly latte. Sau đó lấy tiền từ trong ví đặt lên bàn.
“Cảm ơn vì bữa ăn! Hẹn gặp lại quản lý!” – Rời đi, bím tóc của cô ấy lắc lư theo tiếng bước chân rời khỏi tiệm.
… Cuối cùng, tô vẫn không thể hỏi tên cô ấy…
Cố thay đổi cảm xúc, tôi tiếp tục làm việc. Tôi có thử hỏi tên một số vị khách nữ nhưng không thành công… Mọi việc diễn ra không được suôn sẻ lắm. Tôi không hỏi tên được thì làm thế nào để kết bạn với họ đây?
Thở dài một hơi.
---
“Cling clang” – Chuông cửa vang lên.
Áo sơ mi sọc đen kết hợp với vest đen, với cà vạt trang trí thêm một viên ngọc lục bảo ở nút thắt. Một thanh niên có thân hình nhỏ nhắn có mái tóc màu xanh lá, người đó là Sena. Hôm nay anh không mặc đồng phục của đội Demi Merc, trên tay phải anh cầm một cuốn sách.
Ngay cả khi không mặc đồng phục, nhưng vẫn có nhiều người biết Sena là thú nhân. Ngay lập tức, khách hàng trong tiệm nhanh chóng thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi. Nhét phần bánh còn ăn dở vào miệng, đặt tiền lên bàn rồi họ nhanh chóng rời tiệm.
Phút chốc, chỉ còn tôi và Sena. Nhìn về đồng hồ treo trên tường, Sena nhún vai.
“Có vẻ hôm nay tôi đến hơi sớm… Xin lỗi nhé.”
“Chào mừng. Nay anh đến một mình à?”
“…Tôi sẽ quay lại sau…”
Sena quay đi, tôi bối rối ngăn lại.
“Không sao, anh thích ngồi ở đâu cũng được.” – Vừa nói tôi vừa dọn bàn.
Sena chọn ghế ngồi ngay quầy.
“Việc buôn bán của cô thì sao? Có ổn không? Buổi chiều chỉ có chúng tôi đến tiệm của cô.”
“Rất tốt. Bánh ngọt rất đắc khách, có nhiều khách mua mang về bánh ngọt với đồ uống. Ồ, hôm nay tiệm có bánh berryvas phô mai.”
“…Hmm…Lấy nó đi. Sau khi cô dọn xong hãy mang ra nhé.”
“Tốt thôi.” – Nhận lời đề nghị của Sena, tôi tiếp tục dọn dẹp.
“Tôi nghĩ mấy người khác sẽ đến sau 12 giờ. Hôm nay là ngày off của tôi.”
“Vậy à…Umm, công việc của mấy anh…luôn làm đến tối khuya à?” – Mang chén đĩa vào bếp, tôi tò mò hỏi.
“Hầu hết như vậy. Chúng tôi tuần tra khu vực biên giới lúc hoàng hôn. Cô biết nước kế bên tàn bạo thế nào rồi? Càng tàn bạo hơn khi lũ người xấu lên kế hoạch gây án. Chúng tôi xua đuổi chúng, đảm bảo chúng không lãng vãng đến Domskhasa và các thành phố lân cận. Chúng tôi sẽ quay về khi chắc rằng chúng không lọt lưới bằng con đường khác.”
Tôi mở to mắt
“…Bốn người mấy anh trong đội Demi Merc… tuần tra từ đây đến biên giới?”
Domskhasa là thành phố nằm tận cùng của đất nước và gần biên giới nhất. Nhưng dù vậy, giữa Domskhasa và biên giới vẫn cách một khoảng khá xa, nếu đi bộ sẽ rất mất thời gian.
“Không sao. Chúng tôi di chuyển nhanh hơn con người, những kẻ xâm nhập không thể thoát khỏi thị giác và thính giác của chúng tôi.”
“… Các anh thật sự… rất mạnh. Các anh thật sự đáng được tôn trọng.” – Tôi cúi đầu thật sâu, bày tỏ niềm kính trọng đối với họ bằng cả trái tim của mình
Đội lính đánh thuê Demi Merc được coi là mạnh nhất. Là tấm khiên kiên cố cũng như thanh kiếm sắc bén của Domskhasa.
“… Thật hiếm thấy… Phản ứng của cô.” – Sena chống cằm, thích thú nhìn tôi.
“Dù sao cũng không có khách? Sao cô không ngồi xuống và trò chuyện cùng tôi.”
Tôi bối rối khi được Sena mời ngồi chung.
Chuẩn bị 2 phần bánh berryvas phô mai và latte, tôi ngồi xuống bên trái Sena.
Sena nhấp một ngụm latte, rồi múc một muỗng bánh lên thưởng thức.
“Ngon quá.” – Sena thì thầm, rồi nghiêng đầu qua hỏi.
“Có ổn không khi dùng nguyên liệu quý giá như vậy?”
“May mắn thay tôi có thể mua nó với giá rất rẻ.” – Trả lời xong, tôi phì cười.
Roto đã thu thập trái berryvas. Tất nhiên tôi đã thưởng cho mấy bé rồi, nhưng rất dễ dàng để thỏa mãn được mấy ẻm.
Cái bánh khiến tôi mê mẫn. Tôi có thể tự tin khen nó rất ngon. Vị béo ngậy của phô mai kết hợp hài hòa với vị ngọt của trái berryvas và vị chua của quả mâm xôi.
Tôi thấy quyển sách đặt trên bàn.
“Là… tiểu thuyết à?”
“À đúng rồi… Tôi định nói cái này, hôm nọ cô đọc một quyển tiểu thuyết trông rất cũ. Cô có thích tác giả đó không?”
Sena chắc đang nói cuốn sách mà tôi lén đọc trong bếp khi lần đầu đội Demi Merc ghé. Lần đó Sena đã phát hiện ra tôi.
“Tôi đã mua nó lâu rồi, nhưng không có thời gian đọc. Do vậy, tôi không biết nhiều tác phẩm của ông ấy.”
“Ồ… Đọc sách không phải sở thích của cô sao?”
Sena có phần thất vọng. Tôi tự hỏi, anh có thích đọc sách không?
“Umm, thật ra, tôi không thể tự do chọn sách đọc trong một thời gian dài, nhưng tôi đã đọc rất nhiều cuốn nổi tiếng… Với công việc mới này, tôi nghĩ đến việc đọc nhiều sách hơn. Tôi mới chỉ đọc xong 2 quyển cho đến giờ.”
“…Hmmm.” – Sena trầm ngâm suy nghĩ rồi lên tiếng.
“Cô đã đọc nhiều cuốn sách phổ biến phải không? Trong số đó cô thích quyển nào, tôi có thể gợi ý theo sở thích của cô.”
Tôi mở to mắt trước lời đề nghị này.
Làm sao đây, tôi thấy thật hạnh phúc!
Nếu có cùng sở thích, mối quan hệ của chúng tôi có thể tiến thêm một bước từ chủ tiệm – khách hàng trở thành bạn bè. Có thể trò chuyện với nhau nhiều hơn là phải có dịp như bây giờ, thậm chí có thể đọc sách cùng nhau… Tôi chưa bao giờ đọc sách cùng với người khác. Không biết sao, tôi thấy mình tràn đầy sức sống, như được thăng hoa.
“…Uh, uhm…Sena.”
“Sao?”
Tôi lo lắng rồi quyết tâm nói ra
“Anh có thể… trở thành bạn của tôi không?” – Tim tôi đập nhanh.
Sena mở to đôi mắt xanh lục sâu thẳm của mình khi nghe tôi nói.
“Cô, cô có chắc mình hiểu rõ thú nhân không?”
“…Chắc chắn rồi. Dù lần đầu tiên tôi thấy thú nhân biến đổi chỉ cách đây vài ngày, nhưng tôi tin mình không có hiểu sai.”
Phải làm sao đây… Tôi đột nhiên thấy lo lắng. Có phải quá nhanh không khi hỏi muốn Sena làm bạn?
“Thú nhân chúng tôi có thể dễ dàng xé xác một con người, cô biết mà.” – Sena nheo mắt rồi nói.
“Thật là mạnh!”
“…Cô không thể tưởng tượng được mình trong tình cảnh đó hả?”
Tôi nghiêng đầu trước câu hỏi.
“Anh định xé xác tôi ra à?”
“…Không tôi không định làm vậy.”
Đây lần là đầu tiên Sena mỉm cười. Một nụ cười nhẹ mà ôn hòa.
Khoảnh khắc đó, một ánh sáng màu xanh lá bao phủ khuôn mặt Sena. Như một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua cánh đồng, bộ lông chó rừng tỏa sáng xuất hiện.
Thú nhân đầu tiên mà tôi gặp. Đôi tai dựng thẳng lên và đôi mắt hạnh màu xanh lục. Cái đuôi đồ sộ và dài đến mức có thể chạm đất.
“Một lần nữa, hân hạnh được biết em. Tôi là Sena.”
“Ah, rất vui được biết anh. Tôi là Rhonya.”
Có nghĩa là… Sena đã đồng ý?
Tôi bàng hoàng vì quá sung sướng. Do dó, tôi bất giác cầm lấy tay Sena.
Khi tôi nhận ra. Bàn tay mềm mại… Đệm thịt ẩn dưới lớp lông màu xanh lục.
Đệm thịt… Yah, đệm thịt…
Không từ gì có thể diễn tả sự mềm mại này. Tôi căng người kinh ngạc, Sena nhẹ nhàng tránh ra.
Aaaaa, đệm thịt…
Tôi thấy có chút thất vọng khi bị tách ra khỏi nó, buồn bực nhún vai. Cái đuôi đồ sộ của Sena lướt nhẹ qua eo tôi, rồi dừng lại trên đùi.
“Rhonya, em có thể chạm vào nó.”
Tôi không thể suy nghĩ được gì trước những lời này.
“Em rất muốn chạm vào mà phải không? Tôi nhớ ánh mắt của em khi lần đầu ta gặp. Ryuse cũng nói em nhìn chằm chằm vào đuôi nó, thậm chí em cũng rất tò mò đuôi của Chise đúng không?”
Tôi bị lộ rồi à…
Hai má tôi ửng đỏ lên.
Sena không có vẻ gì khó chịu, ngược lại trông anh rất hưởng thụ.
…Nếu Sena nói tôi có thể chạm vào, tôi thấy rất biết ơn vì được chạm vào nó!
“V-vậy… Tôi xin phép.”
Khác với tâm trạng lo lắng trước đó, tôi phấn khích đến mức tay và giọng nói run lên. Tôi cẩn trọng rụt rè đưa tay phải ra.
Từ đầu ngón tay, tôi cảm nhận được sự mềm mại của những sợi lông. Tôi nhanh chóng đặt cả bàn tay lên cảm nhận.
Tôi biết nó, cái giác mềm mượt. Từ từ vỗ về, tôi hưởng thụ cảm giác mềm mại khắp bàn tay mình.
“…Bộ lông thật tuyệt.”
“Cảm ơn.”
Tôi gắng kìm nén để mình không chìm đắm vào khoái cảm quá nhiều, tôi tiếp tục vỗ về vào đuôi Sena.
Aaa, lông xù xù.
Khi đã bắt đầu chạm vào thì không thể dừng lại được, tôi vuốt nhẹ phần đuôi mềm mượt.
Ngay sau đó, Sena hỏi tôi với giọng điệu chịu thua.
“Tôi có thể chạm vào tóc em chứ?” – Nhìn về Sena, anh đang nhìn chằm chằm vào tóc tôi.
Một cuộc giao dịch mang tên “chạm”. Vậy thì tôi có thể thoải mái tiếp tục vỗ về đuôi của Sena. Nếu đó là phần tóc tết, tôi không ngại bị chạm vào.
Gật đầu khẳng định, bàn tay lông xù xù chạm vào bím tóc của tôi. Tôi tiếp tục tận hưởng cái đuôi. Nhưng sau đó, tôi điếng người kinh ngạc.
- Xoa xoa.
…Sena… đang xoa má tôi. Bộ lông mềm mại chạm vào mặt khiến tôi thấy hơi nhột nhột.
“…An – anh, anh đang làm gì vậy? Sena.”
“Đang chơi.”
…Tôi biết.
Sena tiếp tục xoa mặt tôi.
Tôi cảm nhận được mặt mình đang nóng bừng lên. Sena chỉ đang chơi đùa, chơi đùa thôi – Tôi tự thuyết phụ mình. Nhưng Sena là đàn ông… điều này thật đáng xấu hổ…
“Umm, bạn bè thường làm điều này với nhau à?”
“Ừm, chúng tôi hay làm vậy.” – Sena rành mạch trả lời.
“Con người không làm vậy à?”
“À, hiếm khi lắm …”
“Tôi hiểu rồi…Tôi không biết…em không thích?”
“Không có, nếu anh muốn thì cứ tiếp tục.”
Dù vẫn còn thấy xấu hổ, nhưng nếu đây là cách thể hiện tình bạn của thú nhân thì tôi chấp nhận.
Được “dán” vào lông xù xù mà tôi khao khát.
Tôi đã tưởng tượng rằng sẽ ôm như thế nào, thậm chí còn dụi mặt vào bàn tay đầy lông tơ như thế nào. Nhưng chà xát vào, tôi cũng rất hoan nghênh.
Lấy hết can đảm, tôi tự dụi má mình vào tay Sena.
…Lông xù xù…Mềm quá…
“Anh có hay chơi đùa như vậy không?” – Rhonya.
“Đôi khi. Chise hay mè nheo tụi tôi làm thế lắm. Chắc một ngày nào đó nó sẽ mè nheo em làm cho nó đó?”
“…Nó có vẻ nghiêm trọng, nên tôi sẽ từ chối.”
“Đúng rồi, tôi nói này. Nhiều đến mức em sẽ thấy khó chịu. Tôi sẽ cánh cáo nó.”
Tôi có thể tưởng tượng. Với cơ thể cao lớn của Chise, nó sẽ rất đáng sợ. Tay của Chise trông rất khó để chơi đùa với mặt tôi. Nếu được chọn, hãy để tôi chải lông cho ảnh.
À, nhưng… tôi muốn được chơi đùa với sư tử đen Shize. Cái bờm hùng dũng đó, làm sao đây ước gì tôi được dụi mặt vào.
“Mà Shize…có…chơi đùa không?”
“Có chứ.”
“Cái bờm…có…có ổn không khi chạm vào?”
“…Em muốn chơi đùa với Boss?”
Tôi gật đầu đầy chờ mong. Sena nghiêng đầu, đặt tay lên cằm rồi trầm ngâm.
“Nếu là bờm, chắc Boss sẽ nổi điên. Lần trước Chise làm xù lên, nó bị mắng xối xả.”
“Eh, vậy à…”
Tôi cũng đoán vậy. Bờm là niềm tự hào của sư tử, chạm vào là điều bất khả thi mà.
… Thất vọng quá.
Sena tiếp tục nói sau khi tôi trùng vai xuống.
“Nếu em chạm vào, tôi chắc chắn ảnh sẽ cắn đứt đầu em.”
“Lúc g-giận anh ấy tệ vậy sao!?”
Một ước mơ gồm nhiều ước mơ nhỏ khác đã bị dập tắt … Không thể chơi đùa với Shize rồi.
Gục đầu xuống đầy thất vọng, đuôi Sena lắc lư xung quanh.
Tôi nhận ra và ngước nhìn lên, Sena đang nở một nụ cười rất tinh nghịch.
“… Anh trêu tôi hả?”
“Pff… Sao em không thử hỏi ảnh có chạm vào được không? Boss rất thích em, chắc ảnh sẽ đồng ý đó.” – Vai Sena run lên vì cố nhịn cười.
Chắc tôi sẽ thành công.
“Em không muốn chơi đùa với Ryuse hửm?” – Sena.
Tôi nghiêng đầu trước câu hỏi bất ngờ của Sena.
“Ryuse?... Không phải anh ấy không thích tôi sao?”
“À, ý em là chuyện mấy bữa trước? Tại tâm trạng nó không được tốt, tôi nghĩ Ryuse cũng thích em. Ryuse không ghét ai chấp nhận dù biết nó là thú nhân đâu. Không giống những người chỉ tiếp cận lúc dạng người rồi bỏ đi khi biết nó là thú nhân. Nhưng em dù biết chúng tôi là thú nhân, em vẫn xem chúng tôi như khách bình thường. Nhìn nó khó hiểu vậy thôi, tôi nghĩ Ryuse muốn em chú ý đến nó nhiều hơn.”
…Vậy tôi có thể sẽ được chạm vào đuôi của Ryuse theo ý muốn?
Một chú mèo muốn gây chú ý, nó dễ thương quá ~~~!
Tôi cảm giác tim mình muốn trọng thương trước hình ảnh đó.
“Em rất đáng quý, đối với chúng tôi…” – Sena thì thầm.
“Eh?” – Tôi muốn hỏi lại Sena có ý gì.
Nhưng Sena tựa đầu vào vai tôi, nhắm mắt lại. Sau đó anh liên tục dụi mặt vào vai tôi rồi thở một hơi thật dài.
“Em có mùi vị ngọt ngào…” – Sena đánh hơi xung quanh tôi.
“Em luôn có mùi thơm của những thứ ngọt ngào và hoa cỏ… Những mùi hương yêu thích của tôi…”
Cái mũi lành lạnh của Sena chạm vào cổ, tôi cảm giác hơi nhột.
“…Rhonya, hôm trước em đã chạm vào tôi rồi phải không?”
Trái tim tôi đập loạn nhịp trước lời nói của anh.
Hôm trước…Sena có lẽ đang nói đến lần tôi đỡ anh nằm xuống ghế sofa lúc anh kiệt sức. Nhắc mới nhớ, lần đó đầu của Sena dựa vào vai trái của tôi… Tôi nghĩ anh đã ngủ say rồi chứ… Không ngờ anh lại nhận ra được.
“Xin thứ lỗi cho sự thô lỗ của tôi. Tuy nhiên, tôi đã xin phép Shize…”
“Tôi không phải bắt lỗi em. Rhonya là người đã chữa cho Boss đúng không?”
Shize đã nói với Sena về vết thương với phép trị thương.
Phản ứng của Shize lúc tôi sử dụng nhẫn Aurora, có lẽ Sena chưa biết về nó. Nếu không mọi chuyện sẽ náo động hơn bây giờ.
Tôi gật đầu, Sena chậm rãi nói.
“Vết thương đó có do đỡ dùm tôi. Nếu xếp hạng sức mạnh, thì tôi đứng cuối bảng trong đội. Tôi không có sức bền như họ, trong trận chiến kéo dài, tôi rất dễ bị thương.”
Ngày hôm đó, những người khác đều chật vật. Kẻ địch hẳn rất đông, mới có thể chống lại đội Demi Merc hùng mạnh.
“…Cảm ơn em đã chữa thương cho Boss.”
Tôi cảm nhận được sự chân thành từ lời cảm ơn của Sena. Cách anh quan tâm Shize như một gia đình.
Gãi má, sau đó Sena quay đi chỗ khác.
“Vậy, chúng ta đọc sách thôi.”
“…”
Tôi hy vọng có thể sờ lâu hơn…
Tôi đang nghĩ ngợi tiếc nuối, thì Sena nhìn sang nói.
“Nếu đang đọc sách, tôi không ngại em chạm vào đuôi đâu.”
“…!”
Tôi nhanh chóng lên phòng lấy một cuốn sách. Pha 2 ly latte mới rồi ngồi lại vị trí cũ.
Tôi trò chuyện với Sena về những cuốn sách yêu thích mà tôi đã đọc, vì anh muốn biết tôi thích sách thể loại nào… Trong khi đó tôi vỗ về cái đuôi lông xù xù nằm trên đùi mình.
Theo Sena có rất nhiều thể loại tiểu thuyết trong thế giới này. Thể loại viễn tưởng với motip một vị anh hùng xuất hiện, hay số ít tiểu thuyết dựa trên truyền kỳ của một anh hùng có thật, thậm chí có tiểu thuyết với nhân vật chính chuyển sinh từ thế giới khác.
Sena giới thiệu một vài quyển sách theo sở thích của tôi. Tôi sẽ đến tiệm sách sớm tìm chúng.
“Em không thích tiểu thuyết lãng mạn sao? Con gái thường rất thích thể loại đó lắm mà?”
Có vẻ Sena cũng biết nhiều về thể loại này. Anh nói sẽ giới thiệu một cuốn cho tôi nhưng… Tôi không nhận ra mình đã nhìn xuống.
“Từ khi tôi thất tình… Tôi không nghĩ mình sẽ đọc lại nó.”
“Hmm…” – Sena không nói gì thêm.
Chúng tôi mở sách ra, chìm đắm vào thế giới trong sách.
Tôi vừa chậm rãi chải vuốt đuôi của Sena, vừa đọc từng dòng chữ trong cuốn sách của tôi.
Khoan đã… Tình huống bây giờ… không phải rất giống với tiệm coffee trong tưởng của tôi sao?
Khách đến ít lại, có nhiều thời gian chơi đùa với mèo hơn. Đó là tiệm coffee lý tưởng của tôi.
Thoải mái đọc sách, vuốt ve cái đuôi. Uh, giống như tôi đã tưởng tượng.
Một cái tên quen thuộc xuất hiện trong đoạn giới thiệu cuốn sách tôi đang đọc. Nhân vật đó có tên giống bạn tôi – Lexy. Một trong số người bạn ít ỏi của tôi.
Tôi thẫn thờ nhìn Sena, sau đó anh nghiêng đầu hỏi.
“Có chuyện gì?”
Tôi thử hỏi Sena.
“Đây chỉ là nếu thôi nhé… nếu…”
“Hm?”
“Nếu anh được chuyển sinh thành một nhân vật trong tiểu thuyết anh sẽ làm gì?"
Sena nghi ngờ hỏi lại
“Chuyển sinh… thành nhân vật trong tiểu thuyết?”
“Uhm… Anh biết mình là một nhân vật trong tiểu thuyết mà anh đã đọc, anh sẽ là vai phản diện phải rời đi khi vai diễn của mình kết thúc… Anh sẽ làm sao, Sena? Anh sẽ đi theo mạch truyện sao?”
Sena đánh dấu trang sách đang đọc dang dở, đóng cuốn sách lại, sau đó suy ngẫm.
“Tùy vào tình huống. Nếu nhân vật mà tôi chuyển sinh, có người quan trọng đối với tôi… Tôi không nghĩ mình sẽ bỏ đi không làm gì hết.”
Tôi mở to mắt trước câu trả lời của Sena.
“Nếu nó xảy ra, cuộc sống của tôi có thể sẽ thay đổi… nhưng tôi vẫn sẽ chọn được ở cùng với Boss và mọi người, đồng đội rất quan trọng với tôi. Tôi sẽ ưu tiên họ trên hết và không bao giờ rời xa họ.”
“… Anh sẽ không rời xa họ vì họ rất quan trọng…”
Gục đầu xuống.
Tôi cũng vậy, có người quan trọng đối với minh. Cả Schneider, tôi rất quý trọng anh. Nhưng tôi đã tự ý từ bỏ tất cả, quyết rời đi. Để lại ông nội, Ramo và bạn của tôi, Henzel và Lexy.
Cảm nhận được ánh mắt của Sena, nhưng tôi không thể ngẩng mặt lên.
“Có phải Rhonya đã rời xa người mà em trân trọng?”
Vai tôi run lên.
“…Tại sao…” – Tôi bối rối.
“Em không phải người ở đây phải không?”
“Eh… Đúng vậy.”
“Tôi biết mà. Vậy em có biết chiến tranh ở đây vào 13 năm trước không?”
“Chiến tranh?”
Lục lại ký ức của mình, tôi không nhớ có cuộc chiến nào xảy ra ở biên giới, mặc dù không có gì bất thường trên lớp học của Học viện.
“Hmm, em không biết à. Nơi mà em đến chắc chắn phải rất xa.” – Sena trả lời.
Quay ghế xoay mặt đối diện với tôi, cái đuôi trượt khỏi đùi tôi theo hành động của Sena.
“13 năm trước, một tổ chức tội phạm từ quốc gia kế bên đã mang lại thiệt hại cho nhiều thành phố gần đó. Quê hương của chúng tôi, làng Demi, cũng bị cuốn vào cuộc chiến. Thiệt hại nghiêm trọng, thậm chí chúng còn giết người.”
Tôi nuốt nước bọt khi nghe từ “giết người”.
Sena đang nói đến điều gì đó rất nghiêm trọng. Tôi ngồi ngay ngắn lại, quay mặt nhìn thẳng vào anh.
“Lãnh chúa của Domskhasa đứng ra chống lại tổ chức tội phạm đó. Tất nhiên các thú nhân đã tham gia chiến tranh. Um, quy mô hơi nhỏ để gọi nó là chiến tranh… Nhưng hồi đó đối với những đứa trẻ như chúng tôi, thì nó như tai họa, nhiều tính mạng thú nhân bị lấy đi. Cha mẹ của chúng tôi cũng không trở về.”
Một điều kinh khủng như vậy đã xảy ra sao…
Tôi tiếp tục lắng nghe Sena nói.
“Những người còn lại đa phần đều rời khỏi biên giới đến các nơi khác định cư. Nhưng đối với những đứa trẻ đã mất cha mẹ, chúng tôi không biết phải làm gì. Sau đó Shize đến đón chúng tôi."
Giống Chise, Sena gọi Boss là Shize. Mối quan hệ của họ thân thiết còn hơn đồng đội với nhau.
“Lúc đó tôi 9 tuổi, Chise và Ryuse 7 tuổi. Shize lớn hơn tôi 1 tuổi đã đưa tay giúp đỡ, nuôi nấng chúng tôi. Anh dạy chúng tôi cách bảo vệ bản thân, cách chiến đấu với kẻ địch. Shize như anh cả, như cha, cũng như một vị vua của chúng tôi. Đó là lý do tại sao tôi muốn đi theo anh ấy.”
Sena ngừng lại chăm chú nhìn tôi.
“Trong số những đứa trẻ mà Shize nuôi dưỡng, có số ít chọn định cư ở nơi khác sau khi lớn lên. Nhưng dù vậy, tất cả chúng tôi đều có một mối kết khi lớn lên cùng nhau, do đó chúng tôi vẫn sẽ gặp lại nhau. Còn tôi, Shize, Ryuse và Chise quyết định ở lại cùng nhau bảo vệ biên giới. Chúng tôi đề nghị lãnh chúa của Domshkasa thuê chúng tôi làm lính đánh thuê, chúng tôi sẽ ngăn chặn tất cả, chắc chắn điều tượng tự sẽ không xảy ra.”
Câu chuyện sự khởi đầu đội lính đánh thuê Demi Merc và mối liên kết chặt chẽ giữa họ. Tôi không thể rời mắt khỏi Sena.
“Tôi sẽ không rời đi… tôi sẽ bảo vệ sợi dây liên kết quan trọng của mình.” –Sena khẳng định nói.
Sau đó anh nhấp một ngụm latte, rồi nhún vai nở một nụ cười nhẹ nhàng.
“… Ngay cả khi như vật, có những mối quan hệ có lúc cũng cần phải cắt bỏ và ta phải bắt đầu lại. Nếu mối quan hệ mới gắn kết với nhau, em nên trân trọng nó.”
Sena quan tâm tôi bằng cách của anh. Những lời nói của anh làm niềm hi vọng lóe lên trong trái tim tôi. Nó làm trái tim tôi chộn rộn và hạnh phúc. Tôi quyết tâm sẽ gửi thư cho Henzel và Lexy một lần nữa.
Sena thở phào nhẹ nhõm khi thấy nụ cười trên môi tôi.
“…Chiến tranh 13 năm trước, khiến người dân hiểu lầm chúng tôi ghét con người vì nhiều thú nhân bị giết bởi con người. Đó là một trong những lý do họ sợ hãi chúng tôi, nhưng ngay từ đầu chúng tôi không quan tâm đến con người.”
“Đó là lý do… tại mọi người lại tránh thú nhân.”
“Chise và Ryuse hay phàn nàn về việc không có nơi thích hợp để dùng bữa.”
… Đúng vậy, thật bất tiện.
“Vậy thuê một đầu bếp thì sao? Mấy anh có rất nhiều tiền mà phải không?”
“Chúng tôi đã thử nhiều lần, nhưng mấy người đó bỏ đi ngay lập tức khi biết chúng tôi là thú nhân.”
Thật không may, thậm chí một người đầu bếp cũng không thuê được.
“Việc nhà do em trai của tôi, Sez lo liệu. Nhưng nó nấu ăn dở lắm.”
Tôi nhớ cái tên này có được nhắc đến trước đó. Lần đầu tôi phục vụ món bít tết thịt xông khói, Chise đã nói – “Sez nấu lúc nào cũng bị khét” – Ra đó là em trai của Sena.
“Chúng tôi muốn ăn những món ngon. Có khoảng thời gian chúng tôi dường như muốn chết đói. Và trong quán của em, chúng tôi đã được ăn những món ăn ngon. May mắn là chúng tôi có rất có nhiều tiền không có cách nào xài hết. Đây là lòng biết ơn và lời xin lỗi, cũng như mệnh lệnh của Boss. Không có khách nào khác ghé lúc chúng tôi đến, phải không? Vì vậy em hãy vui lòng nhận tiền típ nhé.”
… Cách Sena nhờ cậy thật ranh mãnh. Tôi không thể nói ra lời từ chối được.
Hơi cau mày, tôi miễn cưỡng gật đầu và nói.
“Hãy làm có chừng mực nhé.”
Sena một lần nữa đặt đuôi lên đùi tôi, hấp dẫn ham muốn chạm của tôi ở kia rồi ở đó, tôi vui mừng vỗ về.
“Tôi hy vọng từ bây giờ em sẽ trân trọng những người bạn mới của mình, Rhonya.” – Sena nở một nụ cười ôn nhu.
“Vâng.” – Tôi trả lời.
Tôi chờ mong cuộc gặp tiếp theo với ông nội, tôi sẽ kể cho ông nghe tôi đã kết bạn với một người tuyệt vời như thế nào.
Tận hưởng lớp lông tơ mềm mại trên tay, tôi cảm nhận được sự xuất hiện của các tinh linh phía sau.
Nhận ra điều đó tôi quay lưng lại, trên sàn nhà xuất hiện vòng tròn ma thuật đang phát sáng. Mấy bé Roto từ từ đi ra thành một hàng từ đó. Tay chân nhỏ xíu của mấy ẻm di chuyển ngay ngắn trật tự, chắc mấy ẻm đang thấy rất vui.
Tôi nhìn lên đồng hồ, đã sau buổi trưa được một lúc. Các thú nhân chắc chắn thường xuyên đến, nhưng không có nghĩa họ đế mỗi ngày. Nhưng do sợ chạm mặt nên khách rất ít ghé tiệm vào buổi trưa. Do đó, tôi dành thời gian cùng Roto làm bánh, hay suy nghĩ menu mới. Hôm nay mấy ẻm cũng đến để giúp tôi.
Theo hành động của tôi, Sena quay lại và nhìn từ phía sau tôi. Anh kinh ngạc nhìn các tinh linh đang diễu hành. Mấy bé Roto cũng nhận ra Sena đang nhìn nhưng đã quá muộn. Sốc toàn tập, mấy bé thở gấp đến nổi quai hàm như muốn rớt ra.
“…Tinh linh?” – Sena mở to mắt rồi nghiêng đầu.
“…Vậy mùi hương cây cỏ bình thường ngửi được… là tình linh?” – Đứng dậy ngửi xung quanh, Sena đến gần mấy bé Roto.
Roto đứng hình đờ ra tại chỗ.
“Aa, Sena!” – Tôi vội vàng cảnh báo khi anh chìa tay ra.
“Mấy nhóc này là tinh linh hoa sen, cơ thể rất mong manh. Nếu muốn chạm vào mấy bé hãy cố gắng làm thật nhẹ nhàng…”
Bàn tay lông xù xù của Sena đang chìa ra đứng hình ngay tại chỗ.
“Vậy à… có lẽ không.”
Rút tay lại, Sena quay người qua hướng khác, ngồi xổm xuống không nhúc nhích. Sau đó cái đuôi bắt đầu lắc lư. Một cái lắc nhẹ, đuôi của anh phất qua đầu của Roto.
“Fuwawaaaa~” – Một số bé Roto lăn ngã xuống, đôi mắt peridot nhỏ xíu nhìn chằm chằm vào cái đuôi.
Đuôi của Sena một lần nữa vỗ nhẹ đầu Roto.
Roto cũng như tôi, bị thu hút bởi sự mềm mại đó. Mắt mấy ẻm sáng rực lên, vừa đuổi theo vừa hét lên “Waaaa~”, rồi cả đám nhảy lên trên cái đuôi.
Roto bám chặt vào lông của Sena, anh không phủi mấy bé đi thay vào đó, đuôi anh nhẹ nhàng lắc lư như đung đưa cái nôi. Hình ảnh đó khiến tôi thấy trìu mến, gương mặt dịu đi lúc nào không nhận ra. Nó rất ấm lòng, khiến tôi thấy hơi ghen tị. Sena nhẹ nhàng lắc lư cũng đang mỉm cười.
Cuối cùng Roto nhận ra ánh mắt của Sena, mặt mấy bé đỏ bừng rồi núp vào đuôi.
“Auu~” – Sau đó lần lượt từng bé nhảy vào vòng trong ma thuật màu trắng trở về nhà.
“Mấy ẻm hơi nhút nhát.” – Tôi cười khúc khích nói.
“Hmmm. Tại sao tinh linh nhút nhát lại tự ý đến? Dựa trên mùi hương, chúng thường xuyên đến đây phải không?”
“… Mấy ẻm giống Sena, có cái miệng hảo ngọt.”
“…Hmmm” – Sena nhìn sâu vào tôi. Ánh mắt đó như đang muốn thăm dò tìm kiếm gì đó từ tôi.
“Roto đến để dùng đồ ngọt, đổi lại mấy ẻm sẽ giúp tôi hái trái cây và dọn dẹp quán. Trái berryvas cũng được mấy ẻm thu thập.”
Dù tôi đã giải thích, nhưng biểu cảm của Sena không thay đổi. Có vẻ như anh muốn biết tất cả - tại sao những tinh linh nhút nhát lại thường xuyên đến chỗ của tôi.
Sena đã kể cho tôi nghe câu chuyện của mình, thật ngượng khi tôi đã dấu không kể chi tiết cho anh. Nhưng tôi không muốn mọi người biết thân phận quý tộc của mình. Nếu nói với anh tôi đã lập khế ước với Roto, anh sẽ hỏi tôi học ma thuật đó ở đâu, khả năng cao anh sẽ phát hiện được thân phận của tôi. Vì những ma thuật phức tạp như thế này chỉ có ở Học viện, hầu hết chỉ có quý tộc mới đến đó học.
Sena không nói thêm gì nữa. Lắc lư cái đuôi sang trái rồi qua phải, anh quay trở lại chỗ ngồi của mình.
“Em biết việc tôi hảo ngọt từ Chise phải không?” – Sena.
“Đúng đó, Sena thường ăn kẹo hay đại loại như vậy.”
Tôi muốn giới thiệu một số loại bánh để bổ sung ghi chú khẩu vị của mình.
Cái đuôi mềm mại của Sena đặt lên đùi tôi. Có nghĩa tôi được phép chạm vào?
Tôi hạnh phúc vươn tay ra, cái đuôi tránh khỏi tay tôi… Tôi đang bị trêu chọc.
Sau đó Sena tinh nghịch nói.
“Có lẽ em đã nhận ra, Boss rất thích chocolate. Lúc ảnh còn chăm sóc chúng tôi, dù rất thích nhưng ảnh vẫn để dành cho chúng tôi, không ích kỷ giữ lại cho riêng mình. Vì vậy, em có thể giới thiệu bánh chocolate nào ngon cho Boss không?”
Sự dịu dàng của Sena đã sưởi ấm trái tim tôi. Shize yêu thích chocolate. Chocolate và coffee là một sự kết hợp hoàn hảo, tôi rất vui lòng giới thiệu cho anh.
“Chise thích thịt và trái cây phải không? Còn Ryuse thì sao? Anh ấy thích gì?”
“Thay vì đồ ăn… Em chỉ cần quan tâm đến Ryuse nhiều hơn là được.”
“Vậy sao…”
Ngay cả khi Sena nói vậy, tôi không biết phải dành sự chú ý cho Ryuse như thế nào?
Nếu có thể, tôi muốn làm điều gì đó cho Ryuse. Tôi biết anh không thích sữa, không biết có món nào anh thích không?
Nhìn tôi đang trầm tư, Sena bật cười.
“Em không cần suy nghĩ gì nhiều đâu. Giống cách em chơi đùa với tôi, hãy làm điều tương tự với Ryuse.”
Chơi đùa… với Ryuse…
Có mặt những người khác lúc đó không? Điều đó đối với tôi hơi xấu hổ.
“Umm, là… về chơi đùa… Tôi cần thời gian chuẩn bị tinh thần, anh có thể cho tôi chút thời gian được không?”
Sena nghiêng đầu bối rối.
“Chuẩn bị tinh thần? Em đã chơi đùa với tôi rồi mà?”
“Nếu chỉ có hai chúng ta như thế này, chúng ta có thể yên bình chơi đùa, tôi nghĩ sẽ ổn nhưng…”
Liệu lời giải thích của tôi Sena có hiểu không?
Tôi chắc chắn khi Sena chạm vào má, mặt tôi đã ửng đỏ, biểu cảm của tôi lúc đó chắc rất vặn vẹo. Nghĩ đến cảnh khuôn mặt như vậy bị mọi người nhìn thấy… Quả nhiên, thật quá xấu hổ.
“Tôi cần phải làm quen với việc này…”
“… Ổn thôi. Tôi sẽ sắp đặt cho em ở riêng với Boss.”
“Eh?”
Tại sao… là Shize…?
Trong khi tôi đang bối rối, Sena nhàn nhã lắc lư cái đuôi của mình rồi quay mặt ra cửa.
Ngay lúc đó.
“Cling clang” – Tiếng chuông cửa vang lên, và ở đó là Shize trong dạng thú cùng những người khác
Tôi lập tức đứng lên, và chào với nụ cười.
“Chào mừng các anh.”
“Ou… Sena thì ra anh đã đến đây rồi.” – Chise tiến lại gần Sena đang ngồi ghế ngay quầy. Shize và Ryuse ngồi xuống bàn cạnh cửa sổ.
Sau đó Chise dời sự chú ý sang tôi và bắt đầu đánh hơi xung quanh. Nhìn khắp nơi như đang kiếm thứ gì đó… Ánh của anh tập trung vào lát bánh đã ăn một nửa trước mặt Sena.
“Đó là! Trái berryvas? Tôi muốn nó!!” – Chise mở to mắt và nói.
Cái đuôi hào hứng lắc lư khiến tôi phải bật cười.
“Là bánh phô mai berryvas, một món đặc biệt trong menu ngày hôm nay. Anh có muốn dùng sau bữa trưa không?”
“Ồ, bít tết! Lấy thịt xông khói như thường lệ!” – Nhìn Chise vui vẻ trả lời nó như động lực khiến tôi luôn mỉm cười.
“Hôm nay có bít tết hamburg. Anh có muốn ăn thịt xông khói cùng với hamburg không?”
“Ohyeah~!”
Đôi mắt Chise rực lửa.
Nhìn về Ryuse và Shize, họ cũng muốn tương tự vậy. Cả hai gật đầu khẳng định.
“Đồ uống giống như bình thường phải không?”
“Ye!”
“Tôi dùng sandwich trứng. Và một ly latte khác” – Sena.
“Đã hiểu.” – Rhonya.
Đi vào bếp, tôi bắt đầu chuẩn bị đồ uống mang ra cho họ trước sau đó chuẩn sandwich trứng mà Sena đã chọn. Cuối cùng, tôi bắt đầu nấu món hamburg mọng nước và bít tết thịt xông khói. Hamburg đã được chuẩn bị trước, nên những gì tôi cần làm chỉ là nấu. Thêm bông cải xanh luộc và cà rốt, một bữa ăn phong phú đã sẵn sàng.
Quay trở lại sảnh, Sena ngồi đối diện Shize, Chise và Ryuse ngồi ở bàn bên cạnh. Đầu tiên tôi đặt thức ăn trước mặt Chise và Ryuse, ngay lập tức Ryuse quay mặt sang hướng khác.
…Tôi tự hỏi thật sự Ryuse muốn sự chú ý của tôi không? Hay anh ấy cần một chút thời gian để bớt cảnh giác với tôi hơn?
Giấu sự nghi ngờ trong lòng, tôi đặt đĩa thức ăn xuống mặt Sena và Shize. Tôi định quay về bếp, Sena ngăn tôi lại.
“Boss, có lẽ quản lý có điều muốn với anh đấy.”
…Điều đó có liên quan đến chuyện tôi muốn chạm vào bờm của ảnh? Hay là việc giới thiệu bánh chocolate?
Shize quay qua nhìn tôi. Bị đôi mắt hổ phách nhìn chằm chằm khiến tôi bắt đầu thấy xấu hổ. Mặt tôi trở nên nóng hơn, cơ thể tôi cứng đờ vì lo lắng.
“Đó là… Bánh fondant chocolate thế nào? Tôi chắc chắn sẽ ngon hơn nếu dùng chung với coffee.” – Cuối cùng thì tôi có thể bật thốt, nhưng Shize vẫn im lặng.
… Ánh mắt của Shize gây sát thương thật.
Dần dần, ảnh nhẹ nhàng dời ánh mắt đi.
“…Tôi sẽ lấy nó.”
“Được thôi.”
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Nhìn qua Sena, anh đang cúi đầu xuống che miệng…. Ảnh đang cười…?
Trở lại bếp, hít một hơi thật sâu để mặt tôi hạ nhiệt. Đợi họ ăn xong đĩa bít tết, tôi mang bánh ra cho Chise và Shize. Sau đó, Sena nghiêng đầu qua nói.
“Em, cô vẫn chưa ăn đúng không? Không cần để ý đến chúng tôi, hãy dùng bữa. Còn nữa, cho tôi và Ryuse một phần bánh berryvas nhé?”
Hôm nay Ryuse sẽ ăn bánh. Trong khi thấy vui vì điều đó, tôi mang ra hai phần bánh ngọt và một phần sandwich của tôi ra. Đặt bánh lên bàn cho hai người, tôi quay lại quầy ngồi.
Mặt dù cái bánh tôi đã ăn cùng Sena đủ cho bữa trưa… Nhưng tôi thấy rất vui vì sự ân cần của Sena, vừa ăn tôi vừa quan sát họ.
Sói xanh Chise, đang vui vẻ đung đưa cái đuôi khi thưởng thức bánh berryvas.
Báo trắng Ryuse, đẩy quả berryvas khỏi đỉnh bánh, sau đó Chise liền dùng nĩa lấy trái berryvas.
Có phải Ryuse không thích trái berryvas không. Hay anh nhường nó cho Chise, người thích trái cây? Không vấn đề gì, có vẻ bánh phô mai hợp khẩu vị của anh. Đuôi của Ryuse đang vui vẻ lắc lư xung quanh.
Chó rừng xanh Sena, đang ăn cái bánh thứ hai trong ngày vừa đọc sách.
Và cuối cùng, sư tử đen Shize, vẫn im lặng ăn như thường ngày. Cái nĩa của anh di chuyển không ngừng, tôi chắc chắn anh rất thích bánh fondant chocolate.
Mối liên kết của mọi người trong đội Demi Merc chặt chẽ hơn tôi tưởng rất nhiều.
Bây giờ tôi đã biết một chút về quá khứ của họ, một lần nữa nhìn nhận họ, điều đó khiến trái tim tôi ấm áp đến lạ thường. Như thể tôi cũng nhận được phần nào hạnh phúc từ họ.
Tôi hy vọng họ sẽ tiếp tục yêu mến nơi này, đến bất kỳ lúc nào khi rảnh rỗi.
Lần tiếp theo gặp ông nội, tôi sẽ kể cho ông điều đầu tiên và nhiều điều đã xảy ra vào ngày hôm nay.
Cảnh tượng tuyệt vời mà tôi được nhìn thấy bằng đôi mắt này vào ngày hôm nay –