Reijou wa Mattari wo Goshomou
Mitsuki Beni (三月べに)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 5.2

Độ dài 2,788 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 12:08:13

II Nỗi buồn trong tiềm thức – Sena

Hôm nay Rhonya bị bệnh.

Sau khi nhẹ nhàng dọn dẹp quán coffee, tôi đợi Rhonya thức dậy mới quay về nhà.

Dù đã ngủ một giấc nhưng trông Rhonya vẫn chưa khoẻ. Em ấy quyết định sẽ đóng cửa vào ngày mai, để lấy lại sức.

Dạo gần đây, chúng tôi chăm ghé quán mỗi ngày hơn. Trên hết, chúng tôi mong Rhonya mau chóng khỏe lại. Dù thật đáng tiếc, khi phải tìm bữa trưa ở chỗ khác vào ngày mai. Demi Merc chúng tôi đều sống ở vùng ngoại ô Domskhasa.

“Sena, ngày mai anh đến chăm sóc tiểu thư đi.”

Vào buổi tối, Ryuse đã nói thế với tôi, khi tôi đang ngồi trên ghế đọc sách.

“… Tại sao?”

“Không phải do lỗi của anh mà tiểu thư bị ốm sao.”

“Tao đã nói mày bớt xàm đi.”

“Nhưng mà, dù sao tối nay anh cũng không có nhiệm vụ. Và tiểu thư thì sống một mình, một phần lỗi cũng do anh, nên hãy đi chăm sóc cô ấy đi.”

“…”

Tôi đã lật được một trang sách, nhưng đầu tôi không có miếng nội dung nào.

Đúng là em ấy sống một mình, vì vậy sẽ không có ai chăm sóc cho em ấy. Nhưng, Rhonya được mọi người trong thị trấn yêu quý, vì vậy sẽ có người nào đó đến giúp đỡ em ấy thôi.

“Và ngày mai chúng ta không được ăn món do quản lý nấu… Chết tiệt…”

Chise thẫn thờ ngồi trên sofa thì thầm với giọng nói đầy tiếc nuối. Một lúc sau, nó ngủ gật và phát ra tiếng ngáy.

“Vậy thì, để Boss chăm sóc cô ấy thì sao? Thay vào đó, tao sẽ đi làm.” – Chuyển trọng tâm cuộc trò chuyện về Shize, ảnh đang nằm trên ghế sofa đối diện.

Hồi đó, Shize đã chăm sóc lũ nhóc chúng tôi, vì vậy ảnh chắc chắn biết cách chăm sóc người bệnh. Nhưng Shize không đáp lại, ảnh ngủ mất rồi.

“Sao vậy, Sena. Anh ghét chăm sóc tiểu thư đến vậy à.”

“… Không phải ghét nhưng… Haizzz, được rồi… Để tao chợp mắt chút, được chưa Ryuse?”

Sau đó Ryuse ôm gối rồi nhảy lên ghế sofa và nhìn tôi chằm chằm.

“…Gì nữa?”

“Không được giở trò với người bệnh.”

“Ngủ đi!”

Nó đang nói cái quái gì vậy…

Kéo gối lại gần mặt, sau đó Ryuse nhắm mắt lại.

Một tiếng sau, Ryuse và Chie thức dậy, sau đó lại ồn ào về chuyện này.

“Anh tốt nhất nên đến chăm sóc cho cô ấy, như em nói đó! Phải làm đó!” – Tụi nó dặn đi dặn lại lần nữa. Tôi tiễn tụi nói đi làm nhiệm vụ.

---

Sáng hôm sau, tôi đến quán của Rhonya với một cuốn sách trên tay.

Đi dạo xung quanh với hình dạng bán thú, tôi dừng lại khi thấy một người dân thị trấn đang cầm cái ly quen thuộc. Đó là ly mang đi của tiệm Coffee Mattari.

“Không gì bằng khi bắt đầu một ngày mới với một ly coffee của Rhonya.”

Tôi đã nghe được lời nói như vậy. Anh ta có vẻ như đang cầm một ly coffee mới pha trên tay. Lo sợ trước trực giác của mình, tôi đi nhanh hơn.

Nhưng.

“Oh? Sena… Chào buổi sáng.”

Cánh cửa mở ra trước khi tôi kịp gõ cửa, và khuôn mặt của Rhonya nhô ra qua khe cửa.

Giọng nói còn phờ phạc hơn ngày hôm qua.

Đôi mắt trĩu xuống trông buồn ngủ, không giống đôi mắt xanh vui tươi như thường ngày, và mái tóc bạc mềm mượt cũng xõa xuống không giống thường ngày. Em ấy khoác một chiếc khăn mỏng trên vai.

“… Chào buổi sáng.”

Tôi ủ rũ đáp lại.

Mùi coffee thoang thoảng trong quán, và tôi có thể ngửi thấy mùi đồ ngọt và hương cây cỏ mọi ngày từ em ấy.

“Rhonya, em đang làm gì vậy, em chưa nghỉ ngơi đủ.”

“Eh? Tôi đã nghỉ ngơi rồi mà.”

“Em đã pha coffee cho khách, đúng không.”

“À… Là một món quà vì đã đến thăm tôi.”

“…Tệ thật.”

Cô gái nhỏ này không hiểu nghỉ ngơi là gì ư.

“Em ngã bệnh một phần do lỗi của tôi, hãy để tôi chăm sóc cho em. Tôi vào được không?”

“Eh?... Không phải vậy, đó là lỗi của tôi.”

“Ryuse và mấy người kia đều đổ lỗi cho tôi, và tôi cũng muốn em mau chóng khỏi bệnh. Hay, có lý do gì mà em không muốn cho tôi vào?”

Em ấy có thể từ chối với ý nghĩ để cho một người mới quen, và là một người đàn ông đi vào nhà.

Nhưng để một người bạn phải cảnh giác với tôi, khiến tôi thấy hơi…

“Vâng, thực ra…”

Tôi mở to mắt nghe Rhonya xác nhận.

Có nghĩa là em ấy không tin tưởng tôi?

“… Đã có Roto ở đây chăm sóc tôi, vì vậy đừng lo lắng.”

“… À, vậy có Roto ở đây?”

“Vâng… Hàng xóm cũng đề nghị qua chăm sóc, nhưng tôi đã từ chối họ.”

Lý do mà em ấy không cho ai vào nhà, vì đã có những tinh linh e thẹn đến chăm sóc em ấy.

“Tôi đang nấu thuốc, và sẽ ngủ tiếp sau khi uống thuốc, tôi tin ngày mai mình sẽ bình phục hoàn toàn.”

“… Nhưng tôi nghĩ có một số việc mà tinh linh nhỏ không làm được, đúng không. Tôi sẽ từ chối nhận khách, vì vậy em nên nghỉ ngơi trước khi trở nên tệ hơn.”

Nếu đã có các tinh linh ở đây, vậy tôi chỉ nên vào thăm thôi. Nếu em ấy cứ tiếp tục pha coffee cho khách, em ấy sẽ không có thời gian để nghỉ ngơi.

Tôi có thể làm những gì mà các tinh linh không làm được, và đó cũng là vai trò phù hợp với tôi nhất.

“…Awawa.”

Tôi cố đi vào, Rhonya bối rối thốt lên.

“Xin lỗi… Tôi mặc đồ không chỉnh tề lắm.” – Em ấy bối rối cúi gằm xuống.

… Thay vì đề phòng tôi, em ấy chỉ không muốn tôi nhìn thấy bộ dạng hiện giờ của mình. Nó làm tôi thấy nhẹ nhõm hơn một chút.

“Tôi sẽ đọc sách ở đây, vì vậy tôi có thể thuận tiện trao đổi với khách ghé qua.”

“À, vậy anh muốn dùng một ly coffee không?"

“Em, đi ngủ đi và không cần làm gì cả.”

“…Được rồi.”

Rhonya cuối cùng cũng chịu về phòng với bước chân loạng và nặng nhọc. Tôi cảm thấy khó chịu khi nghĩ đến em ấy phải lên tầng trên với tình trạng đó.

“Tôi sẽ cõng em lên đó.”

Đặt cuốn sách xuống bàn, tôi cõng em ấy trên lưng.

Một hương thơm ngọt ngào thoảng qua mũi tôi, có lẽ từ mái tóc buông xõa của em ấy. Hương thơm của hoa.

“Wow .. Sena, anh chắc chắn rất mạnh.”

Rhonya mỉm cười và nói với giọng nhẹ nhàng. Em ấy hoàn mất cảnh giác, và không hề đề phòng.

Em ấy trông có vẻ ngạc nhiên vì chiều cao và tầm vóc của chúng tôi tương đương nhau.

“Dù sao thì tôi cũng là một thú nhân.”

Sau đó tôi cõng em ấy lên tầng một. Vì hai tay của tôi đều không gảnh, tôi nhờ Rhonya mở cửa và bước vào.

Giường của em đặt phía bên phải căn phòng, còn bên trái là một cái bàn màu nâu với ghế sofa, tấm rèm đung đưa theo gió vì cửa sổ đang mở.

Căn phòng nhỏ tràn ngập mùi hoa. Đó là mùi của Roto đang đứng trên bàn, và mùi của Rhonya. Và một mùi hương khác nữa, mà tôi không xác định được nó phát ra từ đâu.

Đã được một thời gian kể từ khi tôi gặp Roto, họ được Chise tả giống như những quả nho muscat.

Nhiều loại thảo mộc và thực vật được xếp thành hàng, và bộ chày cối. Roto đang làm thuốc, và đây là nguồn gốc của mùi còn lại.

Những Roto màu xanh lá nhạt, giống như lần đầu tôi gặp họ, đứng hình với đôi mắt mở to và cái miệng há hốc. Trông họ rất ngạc nhiên vì sự xuất hiện của tôi.

Nhẹ nhàng đặt Rhonya xuống giường, tôi thấy có Roto trên kệ đầu giường. Lúng túng, họ nhảy xuống.

“… Các bạn nên tập làm quen với tôi đi.” – Nhún vai, tôi khuỵu gối và thuyết phục các Roto trên sàn và trên bàn.

“Hãy cùng nhau chăm sóc Rhonya, được không? Vì chúng ta đều muốn em ấy nhanh chóng khoẻ lại, phải không? ”

Roto trông chết lặng.

“Các bạn chỉ cần tập trung vào việc pha chế thuốc và chăm sóc em ấy nghỉ ngơi, còn tôi sẽ giải quyết khách đến thăm. Hiểu chưa?”

Sau khi tôi nói vậy, các Roto đặt bàn tay nhỏ của họ lên trán và hét lên.

“Aye-!”

“Fufu…”

Nghe thấy tiếng cười khẽ, tôi quay lại, Rhonya ngồi trên giường, lấy tay trái che miệng cười. Nụ cười dịu dàng khiến mắt tôi không thể dời khỏi em ấy, rồi tôi nhanh chóng đứng dậy.

"Em nên nằm xuống và nghỉ ngơi ngay bây giờ.”

“Đượccccc.”

Sau khi đỡ Rhonya nằm xuống, tôi đắp chăn cho em ấy, và lấy chiếc khăn mỏng đang khoác trên em ấy ra.

“Fufu… Sena thực sự là người anh tốt.”

“Em cũng có một người anh mà, phải không?” – Tôi khéo léo hỏi em ấy, nhưng Rhonya chỉ thì thầm đáp lại.

“… Vâng.”

“Hmmm… Vậy em không thấy cô đơn khi phải xa anh trai sao?”

“Không đúng.” – Rhonya tái mặt và lắc đầu.

Trong khi băn khoăn về phản ứng kỳ lạ của em ấy, tôi đưa tay lên vuốt tóc em ấy. Do lắc đầu qua lại, mái tóc của em ấy trở nên rối bù. Sau đó tôi dùng tay chải tóc cho em ấy.

Tóc của Rhonya rất mượt. Cảm giác thật tuyệt khi chạm vào, khiến tôi muốn chạm vào nó nhiều hơn.

“À, xin lỗi…”

Nhận ra Rhonya đang ngước nhìn, tôi bỏ tay ra.

“Tóc rối lắm à?”

“Ừ, một chút… Tôi chải được không?”

“À, được chứ.”

Cô ấy đã cho phép.

Tôi tìm chiếc lược xung quanh, một nhóm ba Roto đã mang nó đến cho tôi. Nhận lấy, tôi ngồi xuống giường và bắt đầu chải tóc cho Rhonya.

Mái tóc bạch kim mềm mượt của em có ánh màu xanh da trời. Tôi chải phần tóc rối thành đường thẳng suôn mượt.

“Fuwawa~” – Roto kêu lên, vì chạm vào mái tóc tuyệt vời của em ấy.

“À, lần trước khi ở riêng với Shize, em có chạm vào bờm của ảnh  không?”

“Không.”

“Eh? Em có chơi đùa với ảnh không?”

“Có nhưng… Chỉ với bàn tay của anh ấy.”

Em ấy không chơi đùa với bờm của Shize, huh. Em ấy nên nói với Shize là em muốn chạm vào nó… Không, có thể Shize đang cân nhắc. Từ bữa đó, Rhonya gặp rắc rối rất nhiều bởi Ryuse và Chise đeo bám.

“Shize thực sự là một người rất tốt bụng…” – Rhonya thận trọng nói.

“… Ừ, tôi đoán vậy.”

Nhìn chằm chằm vào biểu cảm của em ấy, tôi đáp lại một cách tử tế.

“Tôi còn nghe nói cha của Shize là con người, và cũng là một hiệp sĩ.”

Oh? Shize có nói với Rhonya về điều này luôn à?

“Tôi quên hỏi tên dòng họ của anh ấy rồi. Có thể cho tôi biết không.”

“… Tôi cũng không biết. Vì thú nhân chúng tôi không có dòng họ như con người. Đối với chúng tôi, sự hiện diện của chúng tôi chính là dòng họ. Sự ra đời của chúng tôi là mối liên kết giữa chúng tôi với cha mẹ.”

“Tôi hiểu rồi… Vậy, mẹ của Shize cũng là sư tử đen”

Rhonya dịu dàng mỉm cười.

“Tôi chắc chắn bà ấy là một người rất tuyệt vời.”

… Tôi tự hỏi liệu Rhonya có phải xuất thân từ một gia đình hiệp sĩ không. Và thật ngạc nhiên khi em ấy gọi bố mẹ của mình là ‘ngài’ và ‘phu nhân’. Nếu cô ấy biết cha của Shize từ họ của ảnh, tôi suy đoán em ấy đến từ một gia đình khá nổi tiếng.

Roto đang tạo ra những tiếng ồn trên bàn bắt đầu vỗ tay và gọi chúng tôi. Thuốc đã xong.

Thuốc làm từ thảo dược được vo lại thành viên và nồng mùi đắng. Nhưng sau khi Roto bọc lại bằng một cánh hoa lớn màu trắng, mùi đó biến mất.

Tôi mang bình nước và ly từ tầng trệt lên, và cho Rhonya uống thuốc. Bây giờ tất cả những gì mà em ấy cần làm là ngủ một chút.

“Tôi nghe nói thuốc làm bởi tinh linh rất hiệu quả.”

“Lần đầu tiên em uống à?”

“Tôi bị ốm như thế này chỉ có một lần duy nhất khi còn nhỏ.”

Như thể đã đạt đến giới hạn của mình, Rhonya nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Trông em ấy không được khỏe khi ngủ, tôi nhẹ nhàng lau mồ hôi trên mặt em ấy bằng khăn ướt.

Roto đang dọn dẹp trông rất đáng yêu, nhưng hơi huyên náo. Để họ giữ im lặng, tôi đưa ngón trỏ lên miệng.

“Suỵt.”

Roto bắt đầu bắt chước theo tôi đưa tay lên miệng.

“Suỵt suỵt.”

Nhìn qua bàn, tôi thấy cuốn tiểu thuyết huyền huyễn mà tôi đã cho Rhonya mượn và một cuốn sổ đặt bên cạnh. Tôi tự nhiên cầm lấy cuốn tiểu thuyết. Tôi nghe nói em ấy đã đọc nó khi tắm, nhưng trông nó không bị bẩn gì cả. Tôi có thể cảm nhận dấu vết ma thuật còn sót lại, tôi đoán em ấy đã sử dụng ma thuật bảo vệ lên nó.

Cầm cuốn sổ lên, tôi nhận ra nó được buộc bởi một sợi dây. Tôi nhớ không lầm, lá cây này có phản ứng với người chạm vào nó, và mùi hương có thể thay đổi.

Nếu em ấy không muốn ai chạm vào… thì đây có thể là nhật ký.

Tôi rất tò mò về nội dung trong đó, và đọc nhật ký có thể giúp tôi thấu hiểu em ấy hơn. Nhưng tôi sẽ không đọc nhật ký của người khác.

Tốt nhất tôi nên quay lại tầng trệt. Để Roto chăm sóc Rhonya, tôi quyết định xuống tầng trệt đọc sách. Họ chắc chắn sẽ gọi cho tôi nếu có gì xảy ra.

Một lần nữa lau mồ hôi trên mặt Rhonya, và đặt chiếc khăn lên kệ đầu giường.

Vào lúc tôi định đi ra khỏi phòng, Rhonya quơ tay trái tìm kiếm thứ gì đó quanh không khí.

Em ấy muốn uống ít nước, hay do đau đớn vì cơn sốt trở nên nặng hơn?

Tiến lại gần để kiểm tra nhiệt độ cơ thể của em ấy, Rhonya nắm lấy tay tôi. Đôi mắt nhắm nghiền của em ứa lệ.

“…Schneider…”

Em ấy thốt ra một cái tên với giọng điệu yếu ớt. Những giọt nước mắt không ngừng rơi trên má.

Roto nhanh chóng lại gần Rhonya đang khóc.

“…Ai vậy?” – Sena.

Tôi nhỏ  giọng hỏi Roto, họ đang cố lại gần giường.

Roto bĩu môi cố kìm nước mắt. Sau đó lắc đầu nguầy nguậy. Có vẻ như đang rất tức giận.

Đặt Roto vào lòng bàn tay, tôi đưa họ qua giường. Sau đó các tinh linh nhanh chóng bám vào Rhonya.

Một người khiến các tinh linh giận dữ… Tôi đoán. Schneider, là tên của một người đàn ông.

Rhonya đã nói em ấy bị thất tình. Không biết đó có phải là tên của hắn không.

Dường như nỗi buồn dồn nén đã trào ra khi em ấy đổ bệnh.

Mặc dù em ấy nói mình thất tình, nhưng Rhonya không hề tỏ ra đau buồn vì điều đó. Nhìn thấy em ấy tích cực bắt đầu cuộc sống mới ở thị trấn như thế nào, tôi chắc chắn sâu trong trái tim em vẫn còn đau buồn.

“…”

Người đàn ông đó đã làm gì Rhonya. Chắc chắn, tôi chưa biết gì nhiều. Sự tức giận trào dâng trong tôi. Rhonya tốt bụng, được thú nhân chúng tôi, các tinh linh và người dân thị trấn yêu mến như thế. Vậy mà hắn ta đã khiến Rhonya phải khóc như vậy.

Em cần nhanh chóng quên hắn đi. Người đàn ông đã cướp đi nụ cười của em.

Tôi nhẹ nhàng xoa đầu Rhonya, dịu dàng, xoa dịu em ấy khỏi nỗi buồn.

Tôi muốn bảo vệ em ấy. Rhonya, người mà tôi muốn cẩn thận dành thời gian cùng, miễn sao em còn ở đây. Nếu người đàn ông đã làm tổn thương Rhonya đến đây, tôi sẽ không nương tay. Không, phải là chúng tôi sẽ không nương tay. Nếu tôi kể chuyện này cho Shize và mấy người người khác, tôi chắc chắn họ sẽ vô cùng tức giận.

Sau đó, tôi đã ở cạnh Rhonya cho đến khi nước mắt của em ngừng rơi.

Tốt nhất hãy để nỗi buồn trôi đi hết. Sau đó, khi em mở mắt ra, tôi chắc chắn em sẽ lại nở nụ cười như mọi ngày.

Bình luận (0)Facebook